Ngủ ngon nhé, bạn trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew Suppasit

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn nửa tiếng, không biết có phải do nó say quá ngất luôn trong đấy rồi không. Đi đi lại lại mấy vòng thì tôi mới gõ cửa phòng tắm.

"Gulf, mày làm sao lâu quá vậy, có sao không?"

"..."

"Tao vào nha."

"Ê khoan, xong rồi, để tao ra."

"Mày làm gì trong đó vậy?"

"Tắm chứ làm gì, tránh ra coi."

Nó đẩy tôi ra rồi leo lên giường trùm chăm kín đầu, tôi nhìn ổ chăn trên giường nhếch mép cười, nó đang ngại đúng không?

"Mày ngại hả?"

"..."

"Ngại rồi hả."

"Im đi, thằng quần."

"Tao không im." Tôi kéo chăn, lôi người nó dậy.

"Má, mọi ngày có thấy mày nói nhiều vậy đâu, ừa, tao ngại, tự dưng lại như vậy không ngại sao được."

Thấy tôi ngày càng áp sát, nó càng đẩy tôi ra.

"Đi về ngủ đi, mai còn đi học."

"Gulf, tao sẽ không bao giờ ép buộc mày điều gì, nếu mày thật sự không thích thì tao xin lỗi."

"Nhưng mà mày né tao ra, đừng có đột ngột áp sát, nè thằng này, có nghe tao nói không?" Tôi lờ đi như không nghe thấy, càng dí sát mặt lại gần làm Gulf vội né đi.

"Tao đã nói là không ép buộc mày, mày không cần tránh né tao vậy đâu."

"Ờ rồi, mày tính ngủ ở đây luôn hả, cút về giường đi."

"Được không?" Tôi nhếch mép cười lưu manh.

"Mew!"

"Ờ rồi, ngủ ngon nhé bạn trai."

"Má."

Nó lèm bèm chửi tôi một lúc rồi mới im miệng mà ngủ. Tôi biết nó ngủ rất sâu, rất ít khi thức dậy. Khi chắc chắn rằng Gulf đã ngủ say, tôi liền ôm gối sang nằm cạnh như mỗi đêm, chỉ là nằm ngủ thôi, à ừ đôi khi có ôm nó một chút. Phải, tôi thích thằng bạn thân của mình từ lâu lắm rồi, cũng không biết từ bao giờ. Có lẽ từ lúc mới gặp hay lúc nó khóc lóc vì ngã xe, hay là lúc thấy tim mình đập nhanh mỗi khi nó cười, tôi không biết, chỉ biết là mình rất thích người đang say ngủ này.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi muốn thân thiết với nó muốn nó luôn luôn chơi với tôi, nhưng càng lớn cảm giác với nó càng rõ ràng. Điều đó khiến tôi chắc rằng tình cảm của mình đối với nó không ở mức bạn bè nữa rồi. Tôi luôn vô thức mà quan tâm chăm sóc hơi quá một chút, nhưng nó cũng đâu có khó chịu đâu, nên tôi cứ được nước lấn thêm.

Lúc nhỏ, tôi với nó có một bí mật, mà hẳn là nó đã quên rồi, chỉ có mỗi mình tôi nhớ thôi. Chuyện không muốn nó là em trai của tôi là thật, nhưng lí do thì khác cái tôi nói với nó. Vì tôi thích nó, muốn ở cùng nó nhưng không phải tư cách anh em đâu. Tôi muốn là người yêu nó cơ. Nhưng rồi nó hiểu lầm và tránh mặt tôi khiến tôi nghĩ là nó đã biết chuyện tôi thích nó, nhưng nó lại không thích chuyện đó và rồi nó ghét tôi.

Tôi đã bị dằn vặt một thời gian đó, nhưng khi tôi muốn nói chuyện với nó thì nó lại càng tránh mặt. Cứ như vậy mà tôi với nó cãi nhau miết, lúc đó tôi nghĩ như vậy cũng tốt, tình cảm của tôi cũng sẽ không bị nó phát hiện nữa. Nhưng tôi càng sợ mất nó hơn.

Tôi chưa từng xen vào bất cứ mối quan hệ nào của Gulf, lúc đầu nó có người yêu tôi cũng như chết nửa phần hồn mất rồi. Tấm hình đó, tấm hình mà tôi đưa cho nó thật ra là tôi chụp được. Tối đó vô tình tôi thấy Puifai đi với người kia, thế là tôi chụp lại. Tôi không muốn để Gulf bị dắt mũi, nó sẽ buồn, còn tôi sẽ đau lòng thay nó.

Còn chuyện lúc sáng, đúng là ban đầu tôi chỉ muốn đùa nhưng thấy nó cũng không quá ghét chuyện yêu đương với tôi, nó không bài xích chuyện này nên tôi theo đà luôn, tôi sẽ khiến nó thích tôi cho bằng được.

***

"Mew, thằng Fong nó kéo người bên khoa Nghệ thuật đến đánh thằng San ngoài sau trường kìa, nhanh lên."

Tôi vừa ngồi xuống ghế đá thì thằng Boat cùng lớp chạy đến kéo tôi, nghe đến thằng San liền thấy không ổn rồi nên tôi vừa chạy theo nó vừa hỏi. Thằng Fong là diễn viên chính của vở kịch thằng Gulf viết, tôi còn nhớ rõ, mà sao tự dưng lại đánh nhau với thằng San?

"Thằng San làm sao bị đánh, trước giờ có thấy giao du gì với khoa Nghệ thuật đâu?"

"Tao không biết, nghe đâu nó qua đó kiếm thằng Champ rồi xích mích gì đó, lát mày hỏi nó đi."

Tôi với Boat vừa chạy đến thì thấy thằng Fong đánh San ngã ra đất, mặt mũi bầm tím cả, 3 thằng còn lại thì đứng đó nhìn chúng tôi. Tụi nó không có ý định giải thích mà lao đầu vào tụi tôi ngay lập tức, nhưng đám học mấy môn nghệ thuật như tụi nó làm gì có mấy sức lực, nhanh chóng bị tôi đá sang hết một bên. Thằng Fong lúc này đã dừng tay nhưng mặt nó vẫn bực tức lắm.

"Thằng Fong, mày đánh nó ra nông nỗi này hả?"

Boat đỡ thằng San dậy, trông nó thảm vô cùng, tôi liền muốn lao lên đấm cho thằng khốn này, nghĩ là làm, tôi đấm nó hai cái bằng tất cả sức mà mình có, nó dĩ nhiên không thể đứng dậy nổi rồi. Nhát thấy bóng giáo viên, tôi không đánh nó thêm mà phụ thằng Boat lôi San đến bệnh viện. Cũng may nó không bị gì nặng ngoài mấy vết thương ngoài da. Lâu ngày không vận động xương cốt, ê ẩm thật, tay tôi có chút trầy nhưng tôi không để y tá băng giúp, bây giờ tôi có người yêu rồi, à dù Gulf chưa thừa nhận nữa.

Tôi cố mở cửa phòng thật kêu, muốn làm nó chú ý nhưng nó chỉ chăm chăm vào laptop, không thèm để ý, tôi phải mở miệng kêu cái người máu lạnh này.

"Gulf..."

"Ờ sao, về rồi thì im lặng cho tao làm bài, deadline tới nơi rồi, đừng có làm phiền."

Nó nói mà vẫn không quay lại nhìn xem tôi như thế nào, haizz nhưng mà nó đang bận nên tôi cũng không hó hé nữa, nằm ngửa trên giường nó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro