CHAP 16: LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16: LO LẮNG
Gulf khập khiễng bước ra khỏi phòng khám với cái nạng trên tay, Tee đỡ cậu.

"Gulf, vừa rồi... tao...". Prin đứng bật dậy khi thấy Gulf, miệng ấp úng.

Gulf nhìn thằng bạn với ánh mắt hoài nghi, thằng Prin này mỗi khi ấp úng là chắc chắn nó vừa làm sai chuyện gì đó.

Jame cầm tờ giấy khám bệnh, bước ra sau Gulf, vừa ngẩng mặt lên, tầm mắt cậu chạm phải một người. Cậu lấy tay khều khều Gulf, rồi hất mặt về phía trước.

Bệnh viện có một hành lang rất rộng, màu trắng, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, đêm khuya, bóng người trên hành lang cũng chẳng còn nhiều, chỉ lác đác vài khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi lo lắng cho người thân của mình đang chịu đau đớn. Họ tất nhiên chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến người khác, họ tất nhiên cũng chẳng để ý đến người con trai cao lớn đang đứng ở giữa dãy hành lang này, hơi thở hổn hển, giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đẹp như tạc tượng.
Họ không để ý đến, bởi với họ anh là người xa lạ, nhưng với Gulf, anh là cả bầu trời, là sự day dứt hằn sâu trong cậu. Bởi vậy, cậu dõi theo từng cử động của anh, cậu thấy bước chân vội vã của anh dừng lại ngay khi thấy cậu trong tầm mắt, cậu thấy anh xoay người đối diện với cậu, cậu thấy anh bước gần về phía cậu, cậu thấy ánh mắt anh nhìn cậu, tất cả giống như một cuốn phim quay chậm, cậu dường như nhìn thấy được hình ảnh mình đang ngày càng phóng to lên trong đôi mắt sâu hun hút của anh.

Cho đến khi chỉ còn cách cậu một bước chân, anh dừng lại.

"Tại sao em không nghe điện thoại?" Giọng anh thật trầm.

"Điện thoại em hết pin." Gulf bối rối, như một cái máy trả lời câu hỏi của anh. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu ngẩng mặt lên.

"Tại sao anh biết em ở đây?"

"Tao nói đó. Lúc đó anh ấy gọi cho tao..." Giọng thằng Prin nhỏ xíu, tụi nó đều biết chuyện xảy ra hôm sinh nhật Mew, biết rằng Gulf tạm thời muốn tránh gặp riêng Pi Mew ít nhất cho đến khi xong bộ phim này, nhưng có thể do giọng của Pi Mew lúc đó quá đáng sợ, hoặc cũng có thể do giọng của anh lúc đó quá buồn, Prin cũng không rõ phải giải thích thế nào, cậu dường như cảm nhận được sự lo lắng của anh, cũng cảm nhận được sự bế tắc của anh, hình như anh đã cố gắng để liên lạc với Gulf rất nhiều lần rồi.

"Xin lỗi..." Prin dùng khẩu hình miệng nói với Gulf.

Gulf không nói gì, cậu quay sang bảo Tee.

"Được rồi, bỏ tao ra. Có nạng chống, tao tự đi được."

Tee lập tức bỏ tay ra khỏi người thằng bạn. Gulf đang dựa hẳn một bên người lên tay của Tee, không kịp lấy thăng bằng, cậu loạng choạng.

"Á.."

Cả Tee, Prin và Jame đều vội vàng định đỡ Gulf, nhưng anh lại là người nhanh nhất.

Ngay khi thấy Tee thả tay cậu ra, anh đã vội bước lên một bước, giữ chặt tay cậu, khiến Tee buộc phải lùi lại phía sau, quay sang nhìn 2 thằng còn lại với ánh mắt khó hiểu.

Jame lấy tay đập vào đầu nó. "Thằng ngu, bảo mày thả ra là mày thả luôn thế hả? Gulf nó vừa làm quen với nạng thôi đấy."

Tee ôm đầu, ánh mắt oan ức, miệng làu bàu. "Thì nó bảo tao thả ra mà."

Jame kéo thằng bạn cao lớn mà ngu như bò này lùi lại, lấy tay xoa xoa vào chỗ vừa đập nó. "Đúng là được mỗi cái to xác."

Gulf nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, rồi ngẩng lên nhìn chủ nhân của đôi tay đó, ánh mắt cậu chạm ánh mắt anh. Anh khẽ kéo tay cậu lại, giúp cậu đứng thẳng hơn, vì vậy gương mặt hai người lại gần nhau hơn 1 chút, gần đến mức khiến Gulf có ảo tưởng rằng, dường như trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia, chỉ duy nhất có mình cậu.

Gulf ngay lập tức quay đi, hơi giật nhẹ cánh tay.

"Cảm ơn anh. Giờ em tự đứng được rồi."

Anh dường như không nghe thấy lời cậu, đôi tay vẫn nắm chặt như cũ, anh quay sang bảo 3 người bạn của Gulf.

"Đưa đồ của em ấy cho anh. Anh sẽ đưa em ấy về."

Tee và Prin ngơ ngác nhìn sang Jame, bản năng của tụi nó là cứ có gì không biết phải làm thế nào, hoặc giải quyết ra sao, tụi nó sẽ cầu cứu thằng thông minh nhất nhóm.

Jame nhìn Mew, rất rõ ràng nói.

"Gulf không về nhà, nó về condo, nên tụi em sẽ đưa nó về."

"Anh có thể đưa em ấy về condo."

"Anh đâu biết địa chỉ."

"Anh sẽ hỏi Gulf."

"Condo của nó tiện đường tụi em về hơn. Em nhớ không lầm thì nhà của anh ở hướng ngược lại."

"Trở về nhà thế nào là chuyện của anh."

Tee và Prin toát mồ hôi hột nghe cuộc đối thoại căng thẳng trước mặt. Đúng là chỉ có thằng Jame mới không sợ không nhột mà đáp trả Pi Mew như vậy.

Gulf thở dài, giật mạnh cánh tay hơn, lần này cậu thành công thoát khỏi bàn tay anh, cậu khập khễnh bước lên phía trước vài bước, sau đó quay lại nhìn anh.

"Anh nói sẽ đưa em về mà, về thôi."

...

Mew đỡ Gulf ngồi lên xe, rồi đi vòng sang ghế lái, anh nổ máy, chiếc xe màu trắng mang theo tâm sự nặng nề của hai chàng trai dần dần lăn bánh. Trong suốt cả quá trình, Gulf không nói bất cứ lời nào, cậu chỉ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Gulf..." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Không có tiếng đáp trả.

"Gulf, anh biết em chưa ngủ." Anh nói tiếp.

Gulf nhẹ nhàng mở mắt, nhưng cậu vẫn không hề quay sang nhìn anh.

"Chuyện hôm sinh nhật anh, việc anh nói em chỉ là bạn diễn..."

"Pi Mew, xin anh..." Gulf ngắt lời anh, mệt mỏi quay đầu lại.

"Đừng nói nữa, hôm nay em rất mệt. Chúng ta nói chuyện sau đi."

Phía trước là đèn đỏ, Mew dừng lại. Anh chống tay lên bánh lái, nhìn sang cậu trai bên cạnh. Mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi có chút nhợt nhạt, gương mặt vẫn còn dính chút bẩn do trận đá banh lúc nãy, có lẽ vì chân đau, có lẽ vì khó chịu, cậu dường như ngủ không ngon giấc. Anh đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày nhăn nhó của cậu.

Workshop đã kết thúc, gần một tuần nay anh và cậu không gặp nhau, hai người chỉ còn đợi buổi lễ cầu may mắn nữa là sẽ bắt đầu vào quay phim chính thức.

Trong một tuần vừa qua, cậu chưa một lần chủ động liên hệ với anh, tuy anh nhắn tin, cậu vẫn trả lời, tuy hai người vẫn tương tác với nhau trên mạng xã hội, vẫn hẹn nhau chơi game, nhưng Mew luôn cảm thấy có một sự xa cách nào đó giữa hai người. Hôm nay hai người cũng đã hẹn nhau chơi game, nhưng khi đến giờ hẹn, không thấy cậu xuất hiện, anh nhắn tin, cậu không đọc, gọi điện cậu không nghe máy, một lúc sau thì báo là thuê bao. Cảm giác lo lắng và linh cảm bất an khiến anh lái xe đến nhà cậu, nhưng khi nhìn thấy cả căn nhà đã tắt điện tối thui, anh lại không dám tiến đến gõ cửa. Anh chợt nhớ ra số điện thoại của bạn cậu đã lưu lại từ hồi đi ăn cưới. Khi nghe bạn cậu nói rằng cậu đang ở trong viện, Mew đã như kẻ điên vội vàng chạy đến, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh vượt đèn đỏ nhiều đến như vậy.

Thật may mắn, vết thương của em ấy không quá nghiêm trọng.

Mew đánh thức Gulf dậy khi xe đã vào bãi đậu. Anh nhìn gương mặt ngơ ngác vừa tỉnh ngủ trước mặt, có chút buồn cười. Anh xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho cậu, nhưng anh chỉ dừng ở đó, rồi khoanh tay tựa người lên cửa xe, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ thêm.
Gulf nhìn anh một cái, cũng không mở miệng nhờ, tự mình tìm cách chống nạng đi xuống.

"Đồ bướng bỉnh." Anh lẩm bẩm, sau đó nhanh tay giật lấy nạng của cậu.

"Anh..." Gulf có chút tức giận.

"Anh cho em 2 lựa chọn, để anh cõng em hoặc để anh bế em."

Gulf cao 185, cũng chẳng hề nhẹ, vậy mà anh cõng cậu thật nhẹ nhàng. Cậu mệt mỏi tựa đầu vào lưng anh, hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến cậu, nhịp đập trái tim của anh như có như không hoà làm một với trái tim cậu. Cậu không nói lời nào, anh cũng im lặng, chỉ có những tiếng bước chân khe khẽ tan vào màn đêm.

Bạn cùng phòng của Gulf mở cửa ngay khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên, đại khái Tee đã gọi điện báo trước cho nó, cũng cẩn thận dặn nó trong phòng Gulf có hình nào của Mew thì phải nhớ tháo hết xuống. Nó cúi chào Mew, rồi vội hỏi thăm Gulf, Gulf trả lời qua loa, sau đó chỉ anh đi về phía phòng mình, cậu thực sự muốn được nghỉ ngơi.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi ra ngoài, một lúc sau cầm một cốc nước quay lại, đưa cho cậu. Sau đó anh cởi áo khoác ra, quay lại nhìn cậu thản nhiên nói.

"Nghỉ một chút rồi để anh giúp em tắm. Không tắm không được đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro