❤Chương 6❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Fluke đưa Gulf vào phòng của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái của mình, bắt chéo chân, tay rót cốc nước đưa về phía bàn đối diện anh.

Fluke: Cậu ngồi đi. Dùng trà.

Gulf biết mình đang ở cùng ai, đối diện với ai nên cậu không dám tùy tiện, lỡ dại điều gì lại hại thân. Cậu lễ phép cúi người một góc 45°.

Gulf: Tôi không dám, cậu chủ. Tôi cảm ơn cậu khi nãy đã minh oan và trút giận giúp.

Fluke: Bảo cậu ngồi cứ ngồi đi.

Gulf ngồi xuống, tay cầm cốc trà từ từ nhấm môi.

Fluke: Sao chịu được cái tên đó vậy?

Câu hỏi bất ngờ từ anh. Hai tay anh đan lại đôi mắt đổ dồn về cậu không chút dịch chuyển.

Gulf: Tôi....cái đó...

Fluke: Cứ nói với tôi.

Gulf mím môi.

Gulf: Vì ba mẹ tôi. Họ phải sống nhờ và trả ơn gia đình AA.

Fluke: Ơn gì mà đến nỗi phải để cậu chịu thiệt thòi ấm ức như vậy?

Gulf: Nợ tiền thưa cậu.

Fluke nhìn dáng vẻ Gulf đang cúi gầm mặt. Hẳn là chịu ấm ức rất nhiều. Fluke bây giờ thả lỏng cơ mặt. Đôi gò má tròn tròn mủm mỉm kia hiện lên trông đáng yêu quá thể. Bây giờ mới thật để ý, cái mái tóc vàng vàng của anh cũng thật cưng người. Đi đến chỗ Gulf, đặt tay lên vai cậu anh ngõ lời.

Fluke: Vậy...làm bạn với tôi đi.

Gulf ngẫn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Làm thế nào một người có quyền có thế như anh lại muốn làm bạn với cậu. Chắc chắn là cậu nằm mơ rồi. Đưa tay tự nhéo má mình.

-A...

Fluke: Làm gì vậy?

Gulf: Tôi...tôi tưởng mình đang mơ...

Anh phì cười, trên đời lại còn có chàng trai đáng yêu như này sao?

Fluke: Cậu không mơ. Là thật, làm bạn với tôi đi. Đảm bảo sẽ không ai ức hiếp cậu nữa.

Gulf: Nhưng...

Fluke: Ừm...Em..em nợ nhà AA bao nhiêu?

-Em???? Lần này chắc chắn mình không nghe nhầm rồi. Cậu ấy gọi mình bằng em...???

Gulf nghe Fluke đổi cách xưng hô mà bối rối..

Fluke: Đừng ngại, em nói anh nghe đi.

Gulf: Cậu...cậu có thể đừng gọi anh em như vậy được không. Tôi không quen lắm.

Fluke: Ha, có gì sai? Em vốn dĩ nhỏ hơn anh mà. Xưng tôi cái gì? Khì, nhưng mà ghẹo đó. Cậu tớ đi cho dễ nói chuyện.

Gulf: Vậy còn được.

Fluke: Đúng là khó chiều mà. Nói tớ nghe, cậu chấp nhận hay không?

Gulf: Không đâu...chúng tôi nợ nhiều lắm.

Fluke: Ây ya. Lo cái gì tiền bạc ấy mà. Tớ trả cho cậu. Làm bạn với tôi đi. Đảm bảo không thiệt thòi.

Gulf: Như vậy...là tôi mặc nợ cậu rồi.

Fluke ngồi xuống kế bên cậu.

Fluke: Chậc. Không tính nợ nần. Tớ hiện cần bạn không cần tiền đâu. Không cần trả cũng được, chỉ cần làm bạn chân thành là được rồi.

Gulf mím môi.

- Nếu thật sự như vậy thì tôi dùng cả đời này đối tốt và chân thành với cậu. Chỉ mong cậu không như AA lợi dụng tôi.

Suy nghĩ lúc lâu, Gulf đánh liều, cho dù có bị lợi dụng thì cứ cho đó là AA đi. Không khác nhau là mấy.

Gulf: Được. Cảm ơn cậu đã giúp. Tôi...à không. Tớ sẽ dùng cả đời này làm một người bạn chân thành với cậu. Hứa không phản bội. Chỉ mong...

Fluke cười thật tươi

Fluke: Yên tâm. Tớ tuyệt không phải AA, không lợi dụng cậu đâu.

Fluke ôm Gulf một cái làm thân thiện và đánh dấu bước làm bạn đầu tiên.

- Phải hay không? Tôi có lầm không?  Con người hiền dịu ôn nhu này năm phút trước đã ngầu lòi cứu giúp mình à? Tên này nếu đi làm diễn viên chắc chắn đạt ngay vòng cast đầu tiên luôn á.

Cả hai bắt đầu làm quen nhau hơn. Được một lúc lâu, ba của Fluke bước vào phòng. Nhìn đứa con trai của mình vui vẻ ông an tâm phần nào. Ông hiểu cách mà con trai ông làm là vì điều gì.

- Hai đứa quen nhau à?

Gulf liền đứng bật dậy.

Gulf: Chào...chào chủ tịch.

Fluke: Chúng con chỉ vừa quen thôi.

Ông đỡ Gulf ngồi xuống. Chính ông cũng ngồi đối diện cậu.

- Đừng khách sáo. Con là...

Fluke: Cậu ấy là con trai nhà Traipipattanapong

- À. Thì ra cậu bé đó. Lớn nhanh thật.

Gulf: Chủ tịch biết cháu sao ạ?

- Chậc. Đứa bé ngày còn thơ đến nhà của AA đây mà. Nghe bảo còn phá vỡ kính.

Gulf nhìn Fluke, hai má phồng ra.

Gulf: Ôi thật xấu hổ.

Ông cười khì chòm tay xoa cái đầu nhỏ của cậu. Nhìn kỹ khuôn mặt cậu, ông hiền từ nhắn nhủ

- Gulf. Ta nhờ con một việc có được không?

Fluke cứ nghĩ ông muốn cậu bạn của anh làm việc gì nên có ý định can nhưng ông gật đầu ngầm ra ý bảo anh an tâm.

Gulf: Dạ chủ tịch cứ nói.

Ông thở một hơi dài, tựa người ngã lưng vào chiếc sofa. Nhìn sang Fluke con trai mình, ánh mắt bỗng có một vài nếp nhăn hiện rõ ra

- Xin con giúp ta...làm một người bạn thật tốt thật tốt bên Fluke nhé. Nó là đứa trẻ ngoan lại tốt tính. Hãy chân thành với nó nhé, nó sẽ yêu quý con lắm.

Gulf gật đầu vâng dạ. Cậu chợt nhận thấy một tia buồn trong ánh mắt của ông và Fluke. Cậu vốn cũng thắc mắc, người có quyền lực như anh sao lại muốn được làm bạn với kẻ thấp kém như cậu. Thậm chí muốn trả nợ giúp cậu cũng chỉ vì muốn được làm quen.

Gulf: Chủ tịch yên tâm ạ. Chúng con chỉ vừa mới quen nhau thôi. Nhưng con sẽ dùng tình cảm thật nhất để ở bên cậu ấy ạ.

- Ta cảm ơn con.

Ông nhìn Fluke, đưa tay nắm tay anh.

- Sau này con sẽ không cô đơn nữa, cũng không còn buồn. Quá khứ kia chúng ta có thể bỏ qua được rồi đúng không, con trai?

Fluke chỉ cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ tay ông.

Fluke: Dạ ba. Chúng ta bỏ qua lâu rồi. Ba không cần phải lo cho con nữa. Con hiểu chuyện mà.

- Như vậy tốt rồi. Nhớ nhé Gulf, nó tin tưởng con lắm mới chọn làm bạn đấy. Bên nó thật lâu nhé.

Gulf: Dạ vâng.

- Hai đứa trò chuyện tìm hiểu nhau đi. Ta ra ngoài với mọi người. Chút nữa thì hai đứa ra chung nhé. Ta có chuyện thông báo.

Fluke: Anh ấy về sao ba?

- Phải đó. Tý thì hai anh em gặp nhau rồi. Không nhớ nhung nữa rồi.

Fluke: Hihi. Dạ.

Ông khép cửa bước ra ngoài trả lại gian phòng cho hai chàng trai. Gulf bây giờ bắt đầu nổi tính tò mò lên.

Gulf: Fluke, khi nãy buồn cái gì vậy? Anh ấy mà ba cậu nói là ai? Nghe cái là cậu vui lên liền vậy?

Fluke nắm tay cậu xoa xoa.

Fluke: Anh ấy là người anh trai con của mẹ kế tớ. Còn có một người em tên Goof.

Gulf: Mẹ cậu đến với ba cậu đã có hai con rồi sao? Vậy mẹ cậu đâu?

Fluke: À..mẹ tớ mất lâu rồi.

Gulf:....Tớ...xin lỗi...

Fluke: Ây ya. Không có sao. Đã lâu lâu lắm rồi. Khi ấy tớ đã 8 tuổi rồi. Cũng lớn rồi. Đến nay cũng không còn quá để ý nữa.

Gulf: Ừm. Sau này buồn chuyện gì cứ nói tớ nhé. Vậy...cậu kể tiếp đi.

Fluke bắt đầu nói rõ hơn

Fluke: Khi ấy ba tớ rước ba mẹ con của mẹ kế tớ về. Tớ đã quậy rất nhiều, vì tớ nghĩ ông không thương mẹ cũng không thương tớ. Mẹ kế rất hiền nên rất nuông chiều tớ, dù tớ quậy ra sau mẹ cũng không la mắng mà hoàn toàn chịu đựng và yêu thương.

Fluke: Đến năm tớ 17 tớ đã rất ngốc nghếch gây ra một tai nạn hại chết đứa em mà nó luôn yêu thương tớ xem tớ như anh ruột.

Nói đến đây, mi mắt anh run run, trong khóe mắt ngấn chút lệ nhưng cố gắng kiếm không rơi. Gulf vỗ vai anh, xoa dịu xoa dịu.

Gulf: Hay là không kể nữa. Nhìn cậu buồn như vậy tớ thấy mình có lỗi đấy. Vừa quen nhau đã làm cậu muốn khóc rồi.

Fluke: Không sao đâu. Chúng ta đã là bạn nên hiểu rõ về nhau. Xin lỗi cậu tớ hơi ích kỹ. Nhưng chính cậu mới là nguyên nhân khiến tớ muốn rơi lệ hơn.

Gulf khó hiểu, vì sao cậu mới là nguyên nhân khiến anh muốn rơi lệ. Cậu đã làm sai gì đâu.

Gulf: Tớ sao?

Fluke: Phải. Khuôn mặt này của cậu là nguyên nhân. Cậu thật sự có một khuôn mặt rất giống Goof.

Gulf:...hmm...

Fluke: Năm ấy chỉ là gây một chút với anh lớn mà tớ chạy vội ra ngoài. Cả đêm không chịu về nhà, chính Goof là người đã tìm ra tớ khi tớ cố trốn ở công viên. Đếm đó tớ ôm em ấy mà khóc. Em ấy luôn an ủi tớ, còn lau nước mắt. Xin lỗi tớ thay cho anh của em ấy.

Gulf: Và...

Fluke: Lúc trở về, em ấy cố gắng khuyên tớ làm lành với anh lớn nhưng tớ nghĩ em ấy cũng chỉ vì anh trai mình nên mới bên cạnh tớ giả vờ an ủi. Tớ tranh cãi với em ấy thậm chí nói nhiều câu nặng lời...và rồi...tớ băng qua đường.

Gulf: ......

Fluke: Nếu như em ấy không là người đẩy tớ té có lẽ tớ là người mất vào năm đó. Chiếc xe tải đó đã tông thẳng vào em ấy. Tớ còn nhớ...nhớ...

Anh nghẹn lại, không nói được nữa, anh nhớ em ấy, nhớ bóng dáng bé nhỏ ấy ngày ngày quấn quýt bên anh. Anh lại nhớ về quá khứ ấy. Cái quá khứ không nên xảy ra. Gulf ôm anh, số phận lại đưa đẩy. Hoặc bản thân cậu cho rằng Goof đang cố đem mình đến bên Fluke để xoa dịu phần nào đau thương anh đã gánh chịu. Cậu tự thừa nhận nhiệm vụ của mình là đến và làm bạn với chàng trai đáng thương này. Vừa quen như đã thân tự lúc nào. Khóe mắt cậu cay nhưng cậu nào hay nào biết. An ủi Fluke, trấn an anh để không quá xúc động.

Fluke: Cảm ơn cậu. Hình ảnh em ấy vẫn động lại trong tâm trí tớ. Lúc ấy tớ hận bản thân sao ngốc đến vậy. Nếu nghe em ấy có lẽ tớ không mất em ấy cả đời. Thật may anh trai đã tha lỗi và luôn ở bên, nếu không tớ sẽ đi theo em ấy.

Gulf: Cậu ngốc vậy. Nếu lúc ấy làm thế không phải sẽ làm cho mọi người thêm buồn sao? Nhưng...thôi nào. Chúng ta đừng nhắc nữa được không? Sau này hãy xem tớ như em ấy. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Được không? Không buồn nữa nhé. Tớ muốn biết anh trai cậu thế nào quá. Chúng ra ngoài đi.

Fluke tươi hơn hắn khi nghe Gulf nhắc đến anh mình. Anh thích ở bên cạnh người anh trai ấy. Người mà cho anh biết anh sai và anh được mọi người yêu mến ra sao. Người luôn ân cần dạy bảo anh mọi điều. Không đợi Gulf làm gì, anh nắm tay cậu chạy ngay ra sảnh tiệc. Mọi người ngạc nhiên, nhiều nhất chính là AA và gia đình họ có cả ba mẹ Gulf nữa.

AA: Thằng đó..sao nó lại đi với tên kia.

Ba mẹ Gulf thỏ thé với nhau

- Bà nó, sao con trai mình đi với cậu chủ Fluke. Liệu có phải khi nãy nó gây họa nên giờ bị giáo huấn không?

- Chắc không đâu, tôi biết Gulf nó ngoan lắm mà.

Chủ tịch Paric_ba của Fluke ra hiệu mọi người im lặng và tuyên bố chuyện gì đó. Ai nấy đều vào chỗ của mình. Ông bắt đầu cầm mic lên, nhìn xung quanh và gật đầu với con trai bên cạnh mình.

Paric: Cảm ơn mọi người đã đến và tham gia buổi tiệc hôm nay. Nhân diệp công ty KL thành lập được 40 năm, tôi muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Tôi đã lớn tuổi rồi, cũng già rồi, tiếp quản công tuy 40 năm nay cũng là điều mà tôi thấy hạnh phúc và tự hào nhất. Còn có các đồng nghiệp và các công ty khác đã an tâm tin tưởng hợp tác với tôi. Nhưng mà, hôm nay tôi sẽ giao quyền điều hành công ty này lại cho người quan trọng của tôi.

Nói đến đây, cả sảnh vang lên từ từ những tiếng ồn và bàn bạc, thắc mắc.

- Chủ tịch à, người bỏ chức sao?

- Phải đó, chúng ta làm ăn lâu vậy rồi sao người có thể...

- Chủ tịch à...chủ tịch...

Mọi người vang lên muốn níu kéo ông ở lại tiếp tục điều hành công ty.

Paric: Mọi người đừng vội. Nghe tôi nói đã. Tôi vẫn sẽ là chủ tịch của công ty vẫn là chủ tịch tốt trong mắt mọi người mà. Có điều là cựu chủ tịch thôi. Tôi vẫn luôn giám sát công ty mà. Chúng ta vẫn là hảo bằng hữu với nhau. Tin tưởng tôi nhé.

Lúc này mọi người an tâm hơn. Chủ tịch đã đảm bảo thì sẽ không có gì xảy ra.

Paric: Và người thừa kế chức vụ chủ tịch của công ty KL là con trai lớn của tôi Mew Suppasit.

Từ trong rèm cửa đỏ, một càng trai mang vest đen, tướng tá phong lưu siêu soái bước ra. Các cô nàng và các chàng  trai ở dưới kia trầm trồ ngưỡng mộ. Nghe danh đã lâu nhưng chưa một lần diện kiến. Anh bước đến bên ba mình, ánh mắt sắt bén, môi nhếch nhẹ cúi chào mọi người. Ai nấy nhìn vào liền biết anh đây khó mà chọc ghẹo và sẽ là một người chủ tịch nghiêm minh. Các công ty đối tác an tâm thật sự.

Mew: Chào mọi người. Sau hôm nay tôi sẽ thay thế vị trí ba mình điều hành công ty. Ngày tháng sau này có lẽ nhờ vào mọi người chỉ dẫn tận tình hơn. Cùng nhau hợp tác tốt phát triển tốt hơn và đem về lợi nhuận cho bản thân. Được chứ?

- Được...được..

Mew: Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình đến vậy. Tôi mời mọi người một ly. Cạn ly rượu đầy trong tay các vị thì chúng ta chính thức thành một gia đình, giúp đỡ nhau hơn và với Suppasit tôi đây sẽ không nhân từ với kẻ tính toán và chơi trò ném đá giấu tay các thứ.

-...chuyện này...

Mọi người nhìn nhau xôn xao. Cậu chủ tịch này vừa lên khí thế đã ngút ngàn rồi. Phong thái đúng chuẩn của một vị chủ tịch nghiêm túc. Có thể thấy Paric rất an tâm và hài lòng về việc chọn Mew người kế nhiệm.

Tất cả mọi người cạn ly rượu mà Mew cho phục vụ đem đến. Đánh dấu bước khởi đầu mới với quá trình xây dựng sự nghiệp.

Mew: Khai Tiệc.

Mọi người chính thức nhập tiệc ăn uống và trò chuyện, đàm tiếu với nhau. Sau đó là đến màng nhảy múa, ai cũng quyền tự chọn bạn nhảy mà nhảy. Paric lúc này bảo hai đứa con trai của mình cũng nên ra ngoài nhảy vui với mọi người đừng mãi ngồi đây cứng nhắc như vậy. Fluke vốn tăng động nên kéo Gulf đi. Nhưng có vẻ Gulf đang cố gắng suy nghĩ cái gì đó.

Fluke: Cậu sao vậy? Sao không đi? Đâm chiêu cái gì đó?

Gulf nhăn nhăn mặt

Gulf: Không phải. Tớ nhìn thấy anh câu quen quen. Gặp ở đâu rồi thì phải.

Fluke cũng thấy lạ. Anh cậu vốn dĩ vừa về nước mấy hôm thôi mà.

Fluke: Thôi nào. Chắc cậu nhìn lầm người rồi. Đi chúng ta đi nhảy thôi. Cha cha cha cũng được nhảy đơn cũng được. Đi thôi.

Gulf bị Fluke kéo đi ra giữ sảnh, nhạc sập sình khiến cậu cũng phải nhún người theo. AA thấy khó chịu nên cố tình lượn lờ và tông mạnh vào người Gulf,không những vậy còn tém chân Gulf. AA nhanh chóng chui lẽn qua chỗ khác để tránh Fluke phát hiện. Gulf mất đà đang đâm thẳng vào gốc cột to đùng trước mặt nhưng biết sao đây, chân cậu đã hỏng khỏi mặt đất. Fluke lại nắm tay cậu không kịp và hụt mất rồi. Nếu đập đầu vào đó thì chết mất thôi.

Áaaaaa....

Fluke: Ôi không..Gulf ơi....

Cậu nhắm nghiền mắt chờ đợi cú ngã ấy đến. Hai tay cậu ôm chặt cái đầu mình.

Hấp...

Wow....

- Ôi...chết...đau đau...khoan...sao không đau gì cả vậy????

Cậu chờ mãi nhưng chẳng thấy cảm giác đau đớn gì xảy ra với cậu. Ngoài ra còn nghe tiếng trầm trồ nữa. Hé mắt ra, cậu như đứng hình khi mình đang được bế trên tay của vị chủ tịch trẻ...

Gulf: Mew...Mew Suppasit....

Fluke: Ui...đẹp...

_______________
          __________________

Ôi m.n ơi...em không biết mạch truyện đi thế này ổn chưa. M.n đọc đến đây rồi cho em xin cái góp ý với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm ạ.. Chúc m.n tối vui vẻ mát mẻ❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro