JEALOUS-GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiang Mai mùa này mát mẻ, nhiệt độ ban ngày không cao, ánh nắng cũng không quá gắt, nói chung thời tiết như thế càng làm người ham ngủ như Gulf không muốn rời khỏi giường. Cậu rúc đầu vào hõm vai của Mew để tránh ánh sáng rồi tiếp tục ngủ, anh đã dậy từ lâu, tựa đầu vào thành giường nhìn con mèo lười của mình.

Mew đưa ngón tay vuốt dọc theo sống mũi cao cao của Gulf, lướt qua cánh môi sưng tấy liền cúi người hôn lên. Tiếc là chú mèo nhỏ của anh vẫn chưa muốn dậy chỉ khẽ ưm lên một tiếng. Anh vẫn vuốt ve những dấu hôn mình để lại, chúng rải rác khắp nơi trên người Gulf, một đêm nồng nhiệt quá mà.

"Nhột..."- Gulf đang say giấc nhưng vẫn cảm nhận được ngón tay của kẻ nào đó mân mê hết nơi này đến nơi khác trên người mình.

"Dậy đi nào Gulf."

Dù không hề muốn thức dậy chút nào nhưng bụng Gulf đã réo liên tục vì đói. Cơ thể vẫn mệt mỏi, cậu uể oải ngồi trên giường không hề có ý định đứng dậy, dù phía sau không còn đau như hôm qua nữa.

Mew kiểm tra nhiệt độ của Gulf cả đêm, cứ ngủ một chút lại giật mình dậy sờ trán cậu xem có sốt không, nhưng rất may, Gulf không sốt, chỉ đau thôi. Sáng sớm anh đã dậy trước đi mua thuốc, cũng không gọi cậu dậy mà tự mình thoa thuốc cho Gulf thế nên cậu mới không còn thấy đau lắm.

"Muốn anh bế không?"- Thấy cậu vẫn không đứng lên nên anh hỏi, Gulf chỉ chờ bấy nhiêu đó thôi, gật đầu.

"Nhà em có ai ngoài bác Nine đâu, không cần lo."

Nói rồi Gulf liền đu lên người anh, vòng tay ôm cổ, chân cố định ngay eo Mew, anh vui vẻ ôm chú mèo Kana xuống nhà. Bác Nine nhìn thấy chỉ tủm tỉm cười rồi nhanh đi dọn cơm cho hai người, lúc này Gulf mới nhớ ra lời hứa với Jom liền nói với anh.

"Em hứa với P'Jom là cuối tuần chúng ta sẽ về nhà anh."

"Hứa với nhau lúc nào thế?"

"Hôm kia, hôm em bảo có việc về nhà nhưng thật ra em đi Ayutthaya để gặp sư thầy, em xin lỗi."- Gulf thành thật thừa nhận mình nói dối, có khi hôm đó nói thật rồi cùng anh đi Ayutthaya thì mọi chuyện đã khác.

Chuyện đó đã qua nên Mew không có ý trách móc gì nhưng anh không muốn Gulf nói dối mình lần nào nữa.

"Nếu lần sau còn nói dối thì em biết hậu quả rồi đó."

Gulf nheo mắt nhìn anh khó hiểu, Mew dí sát miệng nói vào tai cậu.

"Tới sáng, dù em có khóc vẫn không tha."

Gulf liền xấu hổ đỏ mặt, đá chân anh, sao có thể nói mấy chuyện đó bằng gương mặt hiển nhiên như vậy chứ, trông anh còn không có chút ngại ngùng gì.

"Anh im đi, nói tào lao gì vậy, mau đặt vé đi còn về."- Gulf lảng sang chuyện khác.

"Em không muốn gặp bố trước khi về à?"

"Không cần, em nhờ bác Nine nhắn lại là được, anh muốn gặp hả?"

"Anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng nói với bố em."

"Sẵn sàng gì chứ, chỉ là hôm qua mới cãi nhau, em không muốn cãi nhau tiếp."

Mew yên lặng nhìn cậu khiến Gulf hơi gấp gáp sợ rằng anh hiểu sai ý mình.

"Em sẽ nói cho bố khi nào em ổn định tâm lý đủ để nghe ông ấy phản đối anh, có khi anh sẽ phải nuôi em đó."

"Hửm?"

"Không chừng ông ấy gạch tên em khỏi hộ khẩu rồi cắt hết chi tiêu."

"Vậy thì đến ở cùng anh đi, bây giờ luôn cũng được, anh sẵn sàng nuôi em."

"Giờ thì chưa cần mà."- Gulf từ chối.

"Gulf, đi mà, naaa."

Mỗi lần anh giở trò làm nũng là Gulf liền đầu hàng.

"Ờ rồi, mau ăn đi còn ra sân bay, mai em phải đi học, nghỉ mấy ngày rồi."

Mew đã có được thứ mình muốn, dĩ nhiên ngồi yên ăn cho xong rồi thu dọn đồ cho Gulf, lúc đi bác Nine rơm rớm nước mắt, dặn dò đủ thứ làm cậu mém tí nữa mủi lòng ở lại thêm mấy ngày.

***

Gulf muốn về kí túc lấy đồ trước rồi hẳn qua nhà anh, nhưng đời nào Mew lại để cho cậu đi, nhỡ đâu Gulf đổi ý thì phải làm sao.

"Em chỉ ghé lấy đồ thôi mà."

"Em mặc đồ của anh cũng được. Không thì chúng ta đi mua đồ."

Mew lái thẳng về hướng trung tâm thương mại không cho Gulf có cơ hội từ chối mình, cuối cùng cả hai tay xách nách mang về một đống đồ, đến tận tối muộn mới về nhà anh. Gulf mệt đừ người, vừa lên giường liền ngủ say, anh thở dài sắp xếp đồ xong mới leo lên ôm cậu nằm ngủ.

Gulf cùng anh đến trường, đây không còn là chuyện gì lạ nữa vì trước đây cậu vẫn luôn ăn sáng cùng Mew rồi mới đến lớp. Hôm nay Gulf có tiết của anh, ngồi bên dưới nhìn chăm chú lên bục giảng, người yêu cậu đẹp trai quá đi mất. Mew từ trước đến giờ khi có cậu trong tiết của mình đều hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Gulf, thi thoảng cười nhẹ với cậu nữa. San bên cạnh không chịu nổi liền quay sang.

"Má, mày tập trung học đi Gulf."

"Yên tâm, cho dù tao không tập trung điểm vẫn cao hơn mày, không học ở đây về nhà học."

"Coi nó nói chuyện kìa Champ."- Hôm nay thằng Champ cũng học cùng khoa cậu, nó cũng nhìn cậu như đang suy nghĩ gì đó.

"Á đm, vậy ra mày không về phòng là vì vậy đó hả, mày bỏ tao qua nhà thầy ở hả mày."

Gulf gật đầu rồi quay lên bảng tiếp tục nhìn anh, San liền vỗ vai an ủi.

"Để tao dọn qua ở, bạn tồi, có người yêu liền bỏ bạn bè hết."

Gulf thầm nghĩ, hai đứa này từ bao giờ mà thân nhau vậy chứ?

"Ê lát nữa mày ở lại đợi Puifai với tụi tao, làm cho xong bài thu hoạch nha."

"Ờ biết rồi, ngồi ở đâu?"- Gulf hỏi lại Champ.

"Chỗ ghế đá trước khoa đi, Fai nói lớp nó ra trễ."

"Vậy tao với Champ đi mua nước cho, mày ra trước đi nha."

Gulf ngồi đợi Mew tắt máy chiếu rồi cả hai cùng ra ngoài. Trong lúc đợi tụi bạn, có người đến gặp cậu, Mew nhớ không lầm là cô gái này cũng học lớp ban nảy. Gulf đứng dậy đi đến nói chuyện, anh liền cảm thấy khó chịu, từ bao giờ cậu lại thân thiện vậy chứ. Từ lúc hai người ở cạnh nhau, anh thấy cậu đã thay đổi đôi chút, ví như Gulf tự nhiên với anh hơn, cũng dựa dẫm vào anh, điều đó khiến anh rất vui, bản tính nhút nhát, rụt rè của cậu cũng dần biến mất, Gulf không còn tỏ ra xa cách nên rất nhiều người đến tiếp cận cậu, nó khiến anh phiền lòng.

"Chuyện gì thế?"

"Người ta xin số điện thoại."

"Em cho luôn à?"

"Ừ, tại sao không?"

Mew khó chịu ra mặt, sao cậu lại dễ dàng cho người ta số như vậy chứ.

"Trước đây em có như vậy đâu hửm?"

"Thì bạn ấy mất số rồi nên xin lại, có gì đâu chứ, không lẽ em lại không cho. Hay anh muốn em đi nộp phép thay bạn đó?"- Gulf cũng không hiểu tự dưng anh lại bực mình chuyện gì.

"Phép gì?"

"Thì nghỉ phép đó, bạn đó muốn gọi hỏi thầy khi nào nộp thì được, chứ anh nghĩ linh tinh gì vậy?"

Mew biết mình hiểu lầm liền quay đi không thèm nói nữa, Gulf liền xoay mặt anh lại.

"Nè đừng nói anh ghen nha?"

"Ừ, ai biểu dạo này em thân thiện vậy, cứ tỏ ra xa cách đi được không?"

"Em vẫn vậy mà, chỉ là lúc trước em như thế vì không muốn tiếp xúc với người khác nhưng giờ em có anh rồi, người khác đâu còn quan trọng nữa, em chỉ quan tâm đến anh thôi."

Mew dĩ nhiên vì lời này mà cảm động đến ôm chầm lấy Gulf, cậu ngại nên đẩy vai anh ra.

"Tránh ra đi, người ta nhìn."

"Muốn nhìn thì nhìn, em không thích hửm, không muốn người ta biết mình yêu nhau hả?"

"Nói linh tinh gì vậy, ai mà không biết nữa, em ngại thôi, tránh ra."

Mew không ép cậu nữa, chuyện của hai người dĩ nhiên ai cũng biết rồi, còn có hẳn page đăng hình của cả hai, không biết chụp từ lúc nào nhưng luôn luôn cập nhật liên tục. Vừa đúng lúc Puifai đến nên cậu ném cho anh cái nhìn cảnh cáo, đừng lộn xộn nữa.

"Gulf, phần kết này mình làm rồi, xem thử ổn chưa?"

Thấy đám thằng San cũng vừa đến nên Gulf đi sang chỗ Fai ngồi cho tiện vì cậu không đem laptop. Thằng Champ ngồi xuống cạnh Mew, thì thầm.

"P'Mew, anh không giữ vợ đi à?"

"Ừ, nó nói đúng đó."

"Là sao San?"- Sao anh không hiểu gì hết vậy.

"Puifai là người yêu cũ của nó á, anh không biết hả?"

Dĩ nhiên là anh không biết rồi vì Gulf có bao giờ nói cho anh nghe đâu.

"Thằng Gulf đó giờ chưa quen ai quá 3 tháng đâu."- Cái này là thằng San nói thật.

"Thằng ngu này, câm mẹ đi, P'Mew nhưng mà nó chưa bao giờ đau khổ vì ai như vậy đâu, hôm trước nó nghĩ lung tung rồi nằm khóc cả đem vì sợ anh không yêu nó á."- Champ vừa tát thẳng vào sau gáy San, nó nói đúng nhưng không đúng thời điểm cmg hết.

Chuyện đó anh biết, nếu không còn lâu Gulf mới cho anh đụng vào người mình. Nhưng anh vẫn khó chịu lắm, mãi đến khi cả hai về nhà anh cũng không nói gì, nếu cậu hỏi thì anh chỉ ừ cho qua chuyện. Gulf biết anh đang giận dỗi, nhưng chuyện gì thì cậu không biết. Thấy anh đang làm việc, mặt vẫn cau có Gulf liền trèo lên ngồi vào lòng anh, ngước mắt nhìn người đang tỏ ra không quan tâm đến cậu.

"P'Mew anh giận gì thế?"

"Không giận, đi ra cho anh làm việc."

Thế là bé mèo bị anh túm cổ lôi xuống khỏi đùi mình, nhưng Kana là một chú mèo cứng đầu, tiếp tục trèo lên lần nữa.

"P'Mew, nếu không giận thì anh đã không như thế, nói nghe xem chuyện gì?"

Mew không thể né tránh ánh mắt Gulf, nên nói ra hết mấy thứ bực bội trong lòng.

"Puifai là người yêu cũ của em à?"

"Ừm đúng rồi, ai nói anh nghe thế? Tụi thằng San hả?"

"Ừ, nó còn nói em chưa yêu ai quá 3 tháng đâu, người yêu tôi sao mà đào hoa quá vậy."

Thật sự anh không thể giận gì Gulf, chỉ cần nhìn cậu tim anh đã đầu hàng rồi.

"Em nói rồi còn gì, người ta không quan trọng bằng anh mà, em thấy nó không có gì đáng quan trọng nên mới không nói, anh giận hửm, nếu vậy thì có muốn nghe từ chính miệng em không?"

Anh tựa trán mình vào trán Gulf, chóp mũi chạm nhau khiến cậu nhột nhưng không né tránh.

"Puifai từng nói với em, em quen nhiều người nhưng chưa từng yêu ai cả, chỉ là chăm sóc đúng nghĩa vụ một người bạn trai thôi, cô ấy còn nói có lẽ mình không phải người em cần. Anh thấy đúng không? Em chưa yêu ai đến mức khóc vì họ, đau vì họ hay dọn đến sống cùng như anh đâu, em yêu anh nhất."

Gulf hôn một cái thật kêu lên môi anh khiến Mew không kịp trở tay, lần đầu nghe cậu thẳng thắng thú nhận tình cảm làm anh hạnh phúc đến nỗi suýt thì rơi nước mắt.

"Anh cũng yêu Gulf nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro