KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gulf Kanawut-

Tiếng chuông điện thoại lần thứ bao nhiêu không biết vẫn ngoan cố kêu, tôi bực mình, không muốn cũng phải bắt máy.

"Ai đó?"

"Gulf, dậy đi, muộn học đến nơi rồi."

"Mew?"

Tôi mở mắt nhìn màn hình, đúng là Mew, lại lằm xuống, vừa nghe điện thoại vừa ngáp.

"Gọi 10 lần mới dậy, có bánh mì trong tủ lấy ra hâm nóng đi nhé, đừng có ngủ thêm, gần 1 giờ rồi."

"Không chở em đi học hả."

Tôi mè nheo, nắng muốn chết, tôi không muốn đi xe. Trước đây dù nắng hay mưa tôi đều phải cùng thằng em mình đội nắng đội mưa mà đi, nhưng giờ tôi có một anh người yêu, việc gì phải cực thế. Đm, sướng ghê.

Tôi nghe tiếng Mew nói gì đó với Hlong, rồi mới trả lời mình.

"Đợi anh một chút, ăn xong thì xuống sảnh đợi anh."

"Em đùa thôi, không cần."

Cần, rất cần nha, nhưng mà tôi không muốn anh ấy chạy đi chạy về, dù gì cũng chỉ được nghỉ trưa 1,2 tiếng.

"Không sao, anh cũng định thế rồi, nhưng không ngờ đến là em lại muốn anh chở đi đấy."

Giọng Mew nghe có vẻ rất vui vẻ, tôi nghe tiếng anh ấy khởi động xe, đm làm cái gì vội vã vậy.

"Lúc trước không thích, nhưng giờ thích được không."

"Được, em muốn thế nào thì cứ thế đấy. Anh cúp nhé."

"Ừ."

Tôi tắt điện thoại, lăn lộn thêm vài vòng trên giường rồi mới đi rửa mặt. Tôi cầm bánh mì xuống sảnh, vừa ăn vừa đợi Mew. Sao giống mấy đứa con gái làm nũng đòi người yêu chở đi học vậy trời. Nhai vừa hết miếng bánh mì thì thấy xe Mew vừa tới, tôi nhanh chân chạy đến, ngồi yên đợi Mew cài đai an toàn. Tôi chỉ cần ngồi yên thôi, còn lại Mew làm hết, giờ nó sẽ là châm ngôn sống của tôi.

"Nhanh thế."

Mew gõ gõ ngón tay trên vô lăng, bàn tay trắng nên những đường gân xanh đỏ hiện lên rõ ràng, đm giờ chỉ nhìn tay người ta thôi mà đã thèm khát như vậy rồi. Mew không quay sang nhìn tôi mà tập trung lái xe.

"Nhớ Gulf nên chạy nhanh đấy."

Cmn, tim tôi, sến chết đi được. Tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa xe, nhìn kìa, liêm sĩ đâu mà cười nhìn ngu thế không biết.

"Hôm qua Jom rủ Gulf đi ngắm biển đúng không?"

Tôi vẫn nhìn ra bên ngoài, gật đầu.

"P'Jom bảo nhà anh gần biển, bảo ngày mốt em về chơi."

"Gulf có muốn đi không, nếu không thì không sao, anh sẽ nói lại với Jom em không nghỉ học được."

"Cũng không phải họp mặt gia đình đâu mà không đi, em thấy ảnh gia đình anh rồi, bố mẹ anh nhìn không hung dữ đến mức đuổi em đi đâu, em cũng muốn đi biển mà."

Tôi quay lại, nắm bàn tay còn lại của Mew nói tiếp.

"Với lại, anh đã gặp bố mẹ em rồi còn gì, em cũng muốn thế."

Mew siết bàn tay tôi, tươi cười nói.

"Cứ sợ em không muốn đi mà bị Jom ép, bố mẹ anh rất hiền, cũng biết rõ tính hướng của anh, Gulf không cần lo đâu."

"Ai thèm lo, còn nghĩ có khi 2 bác làm ầm lên như phim rồi đưa cho em tiền để bỏ anh, lúc đó em cầm tiền về thật đấy."

"Anh sẽ cho em gấp đôi."

Tôi nhìn anh nghiêm túc trả lời mình, tự dưng chính mình không kiềm được cười lớn.

"Được, thế thì em bám chặt lấy anh luôn nhé."

Mew nghe thấy thế cũng cười to, xe cũng vừa vặn đậu trước cổng. Tôi đeo balo lên, mở cửa.

"Học xong em phải đến quán P'Jen, sẵn sẽ xin nghỉ 2 ngày."

"Xong thì gọi anh."

"Không cần, thằng Mild chở em về, em đi đây."

Tôi đóng cửa xe, nhưng vẫn chưa đi, liền đi qua bên ghế lái gõ cửa kính xe. Khi Mew vừa hạ cửa, tôi nhanh chóng hôn lên đôi môi quyến rũ đó rồi chạy vào trường.

"Cảm ơn đã chở đi nhé."

Gulf không hề hay biết rằng có người vẫn luôn theo dõi mình từ xa, người đó nhìn cậu bằng đôi mắt kì lạ, có chút mất mát đau thương.

***

Thằng Mild kéo tay tôi trên đường, nhíu mày nhìn tôi.

"Làm đéo gì mặt đỏ thế, có bệnh hả?"

"Do nóng."

Đm, lúc đó nghĩ gì mà lại hôn Mew vậy trời. Tôi sờ gương mặt nóng bừng của mình, rồi ngồi xuống chỗ trống kế bên.

"Ờ rồi, vào chuyện chính, mày đánh thằng Fiat hả?"

"Ừ, cách đây 1,2 ngày gì đó."

Thằng Mild ôm đầu, khổ não nói.

"Mày mới thoát khỏi nó lại kiếm chuyện gì vậy Gulf, thằng chó này mày có thể bớt nóng mà dùng não nghĩ không?"

"Đưa đầu đây."

Nó nhìn tôi không hiểu.

"Tao mượn não mày sử dụng mấy hôm."

"Gulf, tao không đùa, mày không biết bố nó là người thế nào hả."

Tôi biết nó lo, nhưng đánh cũng đã đánh rồi, làm gì đổi được nữa.

"Biết, nhưng không đánh không được, rồi làm sao mày biết nó bị tao đánh."

"Tối đó nó về nhà mặt mũi sưng húp, khóc lóc, trước đây bị bắt cóc cũng chưa thảm đến mức đó, không mày thì ai có gan đó. Ba nó gọi tao qua hỏi có chuyện gì, tao cũng biết con mẹ gì đâu, nó thì nói là bị đánh không nhớ mặt."

"Ừ, thế thôi, vào lớp."

"Mày ác thật đó thằng quần, không hỏi nó một chút luôn hả."

"Hỏi làm gì, tao không quan tâm."

"Có chuyện này chắc mày quan tâm nè."

Tôi dừng lại, nhìn vào điện thoại mà nó đưa cho. Cái mẹ gì đây. Đây là lúc nảy khi tôi hôn Mew ngay xe đây mà.

"Thằng chó, con mẹ mày xóa đi."

"Thì ra là có mối quan tâm khác."

Tôi chưa kịp nhấn xóa thì nó đã lấy điện thoại, chạy cách tôi một khoảng.

"Ai đây Gulf, mày nói đi rồi tao xóa."

Tôi đá nó.

"Một là xóa, hai là tao đập mày một trận rồi tự xóa."

"Aow, Gulf, tao chỉ hỏi vậy thôi chứ tao biết nhé, có phải cái người đến đón mày ở quán P'Jen không? Tao nhớ rõ chiếc xe này chở mày mấy lần nhé, thằng chó, có người yêu mà giấu bạn bè."

"Giấu mẹ gì, chưa kịp nói."

Cái thằng khốn Mild không có vẻ gì là muốn xóa, nên tôi mặc kệ, tôi chỉ xấu hổ tí thôi, rồi cũng không thèm chấp nó, muốn giữ thì giữ mẹ đi.

"Rồi rồi, thế kể nghe tí đi."

Tôi ngoắc ngón tay ý bảo nó lại gần rồi đánh vào đầu nó 1 cái.

"Đi, tao dắt mày đi gặp, trước hết để tao đánh mày nhừ tử đã, vậy mới dễ gặp."

Nó la oai oái, xoa chỗ tôi vừa đánh.

"Nói khùng điên gì vậy thằng chó, biết đau lắm không. Nói như người ta là ma cỏ vậy."

"Không phải ma nhưng người đó giết mày được, giết một cách hợp lý đến nỗi cảnh sát cũng khó bắt được."

Mặt nó méo xệch, nhìn tôi rồi né ra.

"Mày quen ông lớn nào vậy."

Tôi không thèm trả lời câu đó, lướt qua chuyện khác.

"Hai ngày tới tao nghỉ, mày điểm danh được buổi nào thì điểm, không thì lên xin nghỉ bệnh cho tao, nói tao nộp bệnh án sau."

"Làm gì cúp học hoài vậy mày."

"Theo ông lớn đi gặp ông lớn hơn."

Đúng lúc có thằng Mild có điện thoại, nó liền xin cô ra ngoài nghe nên tôi tạm thời tha cho nó, không chọc nó tiếp.

-Mild-

Tôi nhìn dãy số đã quen thuộc với mình hiện lên, thầm chửi một tiếng trong lòng nhưng không thể không bắt máy được.

"Alo chuyện đéo gì thế Fiat?"

"Mild, tao thấy thằng Gulf đi cùng một thằng khác, nó có người yêu rồi đúng không?"

"Fiat, tao đã nói là đừng gọi cho tao để hỏi về nó nữa, tao không thể nói gì đâu."

"Mild, nói cho tao biết đi, người đó như thế nào?"

Tôi thực sự hết kiên nhẫn với nó rồi, thằng khốn, tao có phải ba nó đâu mà biết.

"Tao không biết, nó gọi là "ông lớn", tao chỉ biết vậy thôi đừng cố hỏi thêm gì."

"Mild, người nó yêu nguy hiểm lắm không? Nó có bị làm sao không?"

"FIAT! Nếu mày lo thì tự đi mà hỏi nó, đừng có suốt ngày gọi tao."

"Nhưng nó không muốn nói chuyện với tao, nó ghét tao, Mild. Nó sợ tao."

Giọng thằng khốn này rung rẩy bên đầu dây, tôi chắc rằng nó đang khóc.

"Mày biết rồi còn cố chấp làm gì, từ bỏ đi, Fiat, tao khuyên mày như một người bạn."

"Tao không bỏ được, Mild, nếu dễ dàng như thế thì tao đâu phải đau khổ như vậy. Tại sao nó không thích tao?"

Tôi biết lời mình nói sẽ gây tổn thương cho nó, nhưng đó là cách tốt nhất để đốt cháy hy vọng của một người.

"Fiat, nó sẽ không bao giờ thích mày đâu, mày vẫn theo dõi nó đúng không?Mày tự có đáp án cho câu hỏi tại sao của mày rồi, đừng cố chấp nữa."

Tôi dừng lại một chút khi nghe tiếng òa khóc nức nở của nó.

"Nó hoàn toàn yêu người đó rồi, mày nhìn cũng hiểu rồi, Fiat, sau hôm nay tao sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào liên quan đến nó nữa, đừng cố làm mọi chuyện tồi tệ hơn."

"Và cũng đừng tự làm mình tổn thương nữa."

Nói rồi tôi cúp máy, tiếng khóc của nó làm tâm trạng tôi cũng chùn xuống. Dù gì nó cũng được gọi là bạn tôi, có đứa nào vui vẻ nổi khi bạn mình khóc thảm vậy. Haizz biết sao được, nó sai từ đầu, lẽ ra không nên thích Gulf, thằng bạn khốn nạn của tôi thật độc ác mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro