END OF THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó còn ai khác ngoài Somchai, ông ta nhíu mày nhìn con mình từ trên xuống dưới, hất cằm, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

"Đi sang đây."

"Không, bố mau dừng lại đi, đừng làm mọi việc tồi tệ hơn."

Fiat vẫn đứng tại chỗ, bướng bỉnh đấu mắt với ông ta. P'Jen trên xe bước xuống, nhìn chằm chằm Somchai. Tôi không hiểu ánh mắt đó của P' là gì, có chút tuyệt vọng nhưng lưu luyến, liệu P' sẽ đứng về phía tôi hay về phía mà con tim P' lựa chọn từ đầu.

Dù đã biết P' là người gián tiếp đẩy cuộc đời tôi vào bước này, nhưng tôi chưa có giây phút nào hận người đó. Tôi có buồn, có thất vọng khi biết người nuôi nấng mình là người hại bố mẹ mình, nhưng tôi cũng rất yêu thương người đó. Tim tôi đau lắm, khi P' ngày càng đi đến gần ông ta.

"Đủ rồi, cảnh sát cũng trên đường đến rồi, ông thua rồi, dừng lại thả tụi nhỏ ra đi."

"Ôi, xem ai đây, người yêu của tôi ơi, em làm gì ở đây thế hả?"

Giọng điệu đùa cợt nhưng ông ta lại nhìn P' với đôi mắt sắc bén.

"Được rồi, về những rắc rối hôm nay bác xin lỗi Gulf nhé, mấy thằng này manh động quá, bác sẽ tống chúng vào tù, còn Gulf, đưa cái thẻ nhớ ra rồi chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây."

"Cái thẻ nhớ ở chỗ bố tôi, ông đến mà lấy."

P'Mew vẫn ôm tôi, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ôi trời, con cả nhà Suppasit đây hả, sao hôm nay đông đủ quá vậy, có nên ôn lại chuyện cũ chút không?"

Ông ta không có vẻ gì là sợ hãi khi nghe chiếc thẻ nhớ hiện tại đang ở chỗ cảnh sát, ngược lại còn vui vẻ muốn kể chuyện.

"Người mà vẫn luôn nuôi nấng cậu, thật ra là người gián tiếp giết bố mẹ cậu, người đó mù quáng vì yêu mà phản bội đồng đội, thấy sao Gulf?"

"Tôi biết rồi."

Người sốc sau khi nghe câu này của tôi là P'Jen chứ không phải ông ta, P' quay qua nhìn tôi, nước mắt rơi lã chả trên gương mặt gầy gò.

"Tôi biết, nhưng thì sao? Chuyện đó là chuyện của người lớn, tôi không liên quan, tôi chỉ biết P'Jen luôn coi tôi như con, yêu thương tôi thật lòng."

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này, đầu óc thì trống rỗng, tất cả những gì tôi nói ra đều xuất phát từ tiềm thức. P'Jen khi nghe tôi nói càng khóc dữ dội hơn. Tôi đã nghe tiếng còi loáng thoáng từ xa, là xe cảnh sát. Somchai lắc đầu.

"Ôi, ta thực sự không hiểu nổi đó Gulf, nhưng có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào dịp khác, giờ ta sẽ đến thăm nhà Suppasit một chút, cậu có muốn cùng về không, Mew Suppasit?"

"Tôi không biết ông lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng sớm thôi Somchai, quả báo của ông đang đến."

Ông ta nhún vai, thực sự tôi muốn nhào đến đấm vào cái bản mặt ông ta.

"Con sẽ không đi theo bố."

Fiat đứng kế bên tôi, dửng dưng lên tiếng, nhưng mà một sự việc bất ngờ hơn lúc này P'Jen rút khẩu súng lục từ thắt lưng của thầy Pae, dí sát vào đầu Somchai, mấy tên vệ sĩ đứng kế cũng rút súng chĩa vào P'. Tình hình lập tức trở nên căng thẳng, không ai dám manh động. P'Jen hét lên với tụi nó, nhìn P' ấy không hề vui vẻ gì, gương mặt đó, P' đang đau khổ.

"Tụi mày bắn đi, thử xem tụi mày nhanh hơn cò súng tao không?"

Tôi hoảng loạn hét lên, dường như biết P' ấy sắp làm gì nhưng cũng không dám nghĩ tiếp, tôi sợ.

"P', P' làm gì vậy, bỏ súng xuống đi, cảnh sát đến rồi mà. Không sao đâu, Gulf được an toàn rồi, cái người này cũng bị tống vào tù, ổn cả rồi mà P'Jen."

Tôi nhảy xuống khỏi tay Mew, bước chậm về phía đó, tôi càng bước đến, P' càng lùi, Somchai lúc này mới tỏ ra sợ hãi năn nỉ P'.

"Jen, anh biết là em yêu anh, bỏ súng xuống rồi anh sẽ tha cho tất cả bọn nó, anh hứa."

"Kêu người của mày vứt súng ra, nhanh!"

P'Jen lấy báng súng đập vào trán ông ta rách một đường, máu bắt đầu tứa ra. Đôi mắt P' dần lạnh đi, không nhìn được chút cảm xúc nào từ nó.

"Tụi mày bỏ súng xuống, nhanh. Được rồi Jen, giờ thì bình tĩnh, thả anh ra."

P'Jen đưa thẳng nòng súng vào miệng ông ta, nở nụ cười nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp. Nó làm tôi nhớ đến những lúc ở cùng P', P' luôn nhìn tôi như thế, tim tôi ngày càng bóp chặt đến mức tôi thấy nghẹt thở, làm ơn, đừng, đừng làm như tôi nghĩ.

"Gulf, P' xin lỗi Gulf nhé, đừng tha lỗi cho P' mà hãy luôn nhớ lỗi lầm mà P' đã gây ra với Gulf nhé, nhưng mà P'Jen thật sự rất yêu thương Gulf, Gulf cảm nhận được đúng không?"

Nước mắt tôi bắt đầu mất tự chủ thi nhau rơi xuống, tôi lấy tay gạt đi, để nhìn rõ người trước mặt. Làm sao mà không cảm nhận được. P' là người cưng chiều tôi hơn bất cứ ai, ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa từng như thế.

"P' làm gì vậy, đừng mà, đừng làm vậy, bỏ súng ra, Gulf không muốn P' làm vậy."

"Gulf, đây là cái giá mà P' phải trả khi đã phản bội lại mọi người, khi nhẫn tâm phá đi hạnh phúc mà Gulf có. P' là người bắt đầu, nên P' sẽ tự tay kết thúc nó."

"Không được, P' đã cướp mất bố mẹ Gulf một lần, lần này định cướp đi P'Jen của Gulf nữa hả, Gulf không muốn, đừng bỏ Gulf đi mà, mẹ..mẹ Jen."

"Gulf có thể gọi lớn hơn không, gọi mẹ ấy, muốn nghe lần nữa quá."

Mắt tôi đã nhòe đi vì nước mắt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ nụ cười hạnh phúc của P' ấy khi tôi gọi P' bằng mẹ. Tôi cố gào thật to, mẹ Jen sẽ nghe thấy tôi, sẽ nghe được tôi đang tuyệt vọng đến mức nào. Làm ơn đừng rời bỏ tôi được không. Tội sợ cảm giác bị bỏ rơi, tôi không muốn.

"Con sẽ gọi lần nữa rồi mẹ bỏ súng xuống nhé. Mẹ Jen, mẹ ơi!"

Bằng

Một phát súng xuyên thẳng qua cuống họng Somchai rồi xuyên qua đầu người tôi mới gọi bằng mẹ, cả hai thân người lảo đảo rồi rơi vào vực núi sâu phía sau. Tôi không kịp suy nghĩ mà lao đến, gọi mẹ trong vô vọng. P'Mew chụp lấy tôi, còn tôi thì cố vùng vẫy ra.

"Bỏ ra, mẹ em, mẹ ơi đừng mà, bỏ em ra..hức... hức.. mẹ.."

"Gulf, Gulf..."

Anh ôm chặt lấy tôi, gọi tên tôi đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi hoảng loạn nhìn xuống vách núi, rồi nhìn anh.

"Làm sao đây, mẹ rơi xuống rồi, P'Mew, sao mẹ làm vậy với em, em chỉ vừa mới gọi được 2 tiếng mẹ thôi mà, sao mẹ lại bỏ em nữa rồi. Em không muốn..Em biết P'Jen luôn muốn em gọi một tiếng mẹ, nhưng ngay lúc em gọi thì mẹ lại bỏ rơi em, em làm gì sai chứ? Tại sao mọi người cứ bỏ em đi như vậy?"

Tôi gục đầu lên vai Mew mà khóc nức nở, đau đớn từ vết thương trên người cũng không bằng trái tim đang vỡ nát của tôi, giống hệt ngày đó, khi tôi nhận tin bố mẹ qua đời. Mẹ Jen biết tôi yêu bà ấy đến nhường nào mà, sao lại nhẫn tâm bỏ lại tôi, tôi chỉ muốn có một gia đình thôi, tại sao chứ, nếu bỏ tôi lại sao lại còn đối xử với tối như thế, sao phải xin lỗi tôi làm gì, cứ để tôi ghét bà ấy đi.

Đáng ghét quá, nhưng tôi lại không ghét bà ấy được, tôi yêu bà ấy vô cùng. Nếu đã nhẫn tâm cướp mất bố mẹ tôi một lần, vậy sao không đền lại cho tôi bằng người mẹ khác, tại sao lại chọn cách bỏ rơi tôi lần nữa.

"P'Mew, tim em đau quá, sao mẹ nỡ làm vậy với em chứ?"

"Gulf, bà ấy lựa chọn như vậy đều muốn tốt cho em, tuy rằng đó là lựa chọn cực đoan, nhưng em biết bà ấy yêu em nhiều đến nhường nào đúng không?"

"Em biết, em biết nên càng không thể ghét bà ấy được, làm sao đây, em đau quá, bà ấy chết ngay trước mặt em mà em lại không làm gì..P'Mew, anh đừng làm vậy với em nha, giờ em chỉ còn lại mình anh thôi, đừng bỏ rơi em."

Tôi càng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy người cao lớn trước mặt. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, dù có trải qua mấy lần đi nữa, cảm giác đó tôi mãi không thể chịu được. Mew ôm lấy tôi rồi bế hẳn tôi lên, hôn lên đôi mắt ngấn nước của tôi.

"Đừng nói linh tinh, anh đương nhiên không bỏ em, chúng ta đến bệnh viện trước đã, cảnh sát sẽ xuống đó tìm người, nhưng giờ em phải đến bệnh viện."

Tôi nằm trong lòng Mew, nỗi đau vẫn chưa vơi đi nhưng nó đã được Mew xoa dịu đôi chút. Trái tim vẫn nhứt nhói, nhưng P'Mew đã khiến nó bình tĩnh lại, người trước mặt tôi sẽ không bỏ rơi tôi, tôi biết.

"Em yêu anh P'Mew."

"Anh cũng yêu Gulf, ngủ đi, tạm thời đừng suy nghĩ gì cả."

Cảm nhận được bàn tay to của anh xoa đều trên lưng tôi, tôi yên tâm nhắm mắt, giây phút này tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, tôi đã quá mệt mỏi, ngày mai hãy đau tiếp, hôm nay chỉ bao nhiêu thôi.

***

-Mew Suppasit-

Nửa tháng sau Gulf đã xuất viện, vết thương trên lưng tôi chỉ là vết rách da, không có gì nghiêm trọng. P'Jen được tìm thấy dưới vực cùng Somchai, những tội ác của ông ta đã được phơi bày, với những ghi chép giao dịch từ chiếc thẻ nhớ, những chiếc rễ cũng được nhổ sạch sẽ, hàng chục các nhân vật cấp cao khác bị liên quan đều được đem ra xét xử. Thằng nhóc Fiat không liên quan đến các phi vụ bẩn của ba nó, cũng thành thật khai nhận và làm chứng nên bị án treo, mọi chuyện đã trở về với trật tự vốn có của nó.

Gulf cũng đã ổn định, bố mẹ tôi đã bảo chúng tôi dọn về nhà. Vì tôi còn thường xuyên trực ở bệnh viện nên những lúc không có tôi ở nhà, ít ra Gulf không thấy quá cô đơn, buồn chán. Em ấy bây giờ là một thành viên của gia đình tôi, bố mẹ sẽ không cho phép bất kì ai làm Gulf buồn. Em ấy giờ là con cưng trong nhà, có lần tôi còn thấy bố tự lái xe chở em ấy đi học, thật là cảnh tượng chưa từng thấy. Còn trước mắt tôi đây, Gulf đang làm nũng với mẹ tôi, trời ạ, em ấy còn chưa từng làm vậy với tôi.

"Mẹ, mình nuôi chó được không ạ. Một con chó nhỏ nhỏ, thêm một con mèo nữa."

"Vậy cuối cùng là con muốn nuôi chó hay mèo hửm Gulf?"

Mẹ tôi vui vẻ xoa đầu Gulf, em ấy cũng thuận người dựa vào vai bà.

"Cả hai được không ạ?"

"Đi thôi, bố chở hai mẹ con đi xem."

Bố thay mẹ đồng ý rồi một nhà 3 người cứ thế ra ngoài, tôi với Jom thậm chí còn bị gạt sang một bên, nó nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu.

"Chúng ta bị đá ra rìa. Chúng ta là người thừa."

Gulf trở về với một con chó và một con mèo, đúng như mong muốn, nhưng em ấy chỉ ôm con mèo thôi, đưa tôi con chó.

"Nè, anh bảo thích chó mà, tự đặt tên đi nhé. Con trai của em là Harzad, con trai anh tên gì?"

Em ấy vui vẻ nhìn tôi, tay ôm con mèo trắng đang nhe răng nhìn tôi. Tôi chỉ vô tình nói ra nhưng em ấy vẫn nhớ tôi thích gì. Tôi cảm động lắm đó, Gulf thường sẽ không như vậy đâu.

"Chopper đi, với lại tụi nó là con của chúng ta."

***

Hôm nay tôi chở Gulf đến thăm mộ bố mẹ Gulf và P'Jen, Gulf muốn P'Jen ở gần bố mẹ em ấy.

"P'Mew, hôm nay phải chào ba mẹ, không được gọi bác như lần trước đâu."

"Anh đã muốn gọi như thế từ lúc đó rồi, nhưng lúc đó sợ em bẻ gãy cổ mất."

Gulf bễu môi nhìn bên ngoài, tay ôm chặt bó bông hướng hương.

"Bố, mẹ, mẹ Jen, con với P'Mew đến thăm mọi người đây."

"Con là Mew, người yêu em ấy."

"Anh ấy vừa giàu vừa giỏi, bố mẹ thấy con tìm người yêu có hay không? Con vẫn còn giận mẹ Jen lắm nhé, nhưng mà cũng rất yêu mẹ, nếu chúng ta có thể gặp lại nhau ở một thế giới song song nào đó, con mong chúng ta đều hạnh phúc, mọi người đừng lo cho con, P'Mew chăm sóc con rất tốt, con bây giờ mỗi ngày đều bị vỗ béo, xem nè, sắp béo lên rồi."

Tôi kéo em ấy vào vòng tay mình, vuốt ve gò má em ấy. Cả hai nói chuyện thật lâu với bố mẹ, dù chắc họ sẽ nghe được, nhưng tôi tin họ hoàn toàn hạnh phúc khi thấy Gulf cười tươi như thế, tôi tin rằng họ cũng biết tôi yêu Gulf nhiều đến thế nào và họ sẽ tin tưởng tôi và để tôi chăm sóc con trai họ.

"Từ nay anh sẽ thay mọi người yêu em, chúng ta sẽ sống bên nhau thật lâu nhé, được không?"

Tôi đưa cho Gulf sợi dây chuyền với mặt ngôi sao là kỉ vật của ba mẹ em ấy, sau khi lấy được thẻ nhớ bên trong, bố đã đưa nó lại cho tôi.

"Đeo nó vào cho anh đi, Gulf."

Gulf vòng tay qua, đeo cho tôi, dưới ánh nắng, mặt dây ngôi sao bằng đồng của tôi và viên đạn trên dây của Gulf đều sáng lên lấp lánh. Gulf ghé đến hôn tôi thật khẽ.

"Được thôi, sống đến già luôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro