7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời người khỏi giường đã nhận được cuộc gọi, thông báo từ công ty Gulf cậu chính thức được nhận. Vậy là từ bây giờ cuộc sống của cậu đã bước sang một trang mới rồi, hi vọng mọi thứ luôn suôn sẻ.

Gulf bước xuống nhà đã thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng xong, thật ra kể từ lúc ra trường cậu đã có ý định xin ba mẹ ở riêng lại nhưng sợ họ không đồng ý, có lẽ nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

"Lại đây ăn sáng đi con" Mẹ Gulf nhìn cậu ôn hoà.

"Dạ"

"Sao rồi, công việc có thuận lợi không con trai?" Ba Gulf ngồi đối diện lên tiếng.

"Dạ con được nhận rồi ba"

"Con trai của ba phải thế, khi nào con sẵn sàng thì về giúp ba cũng được"

"Dạ thưa ba"

"Thôi ăn đi đừng nói công việc nữa mà" Mẹ Gulf lên tiếng, hai người còn lại cũng vì vậy mới chuyên tâm ăn uống.

...

Thông báo nói hôm nay Gulf chính thức có thể đi làm luôn nên khi vừa ăn sáng xong cậu đã chuẩn bị rồi đi thẳng đến đó.

Mấy năm nay Gulf luôn như vậy, không còn là một chàng trai hoạt bát và năng động như khi trước nữa. Đổi lại cậu trầm tính hơn, rất cẩn thận trong mọi việc. Chuyện gặp lại Mew, người mà trước giờ luôn ở trong tim cậu là điều không thể tránh khỏi. Gulf cũng chẳng tỏ ra để tâm, vì thật sự từ lâu đã không còn. Trái tim Gulf dường như nguội lạnh.

Gulf được sắp xếp một vị trí ở phòng kế hoạch, mọi người ở đây đều rất thân thiện điều này làm Gulf có phần an tâm, cậu vốn dĩ không thích sự đấu đá. Được chị Paeng, trưởng phòng hướng dẫn một lúc thì cậu bắt đầu làm việc. Gulf cũng không quên giới thiệu bản thân mình:

"Chào mọi người, tôi là Gulf Kanawut là thành viên mới của phòng kế hoạch. Rất mong sẽ được sự hỗ trợ từ mọi người, trong quá trình làm việc nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua"

"Được rồi Gulf, em có thể làm việc được rồi" Paeng đáp lại kèm một nụ cười hiền hậu.

"Dạ"

...

Về phần Mew, kể từ khi tiếp quản công ty của ba anh luôn tận tâm tận lực hết lòng vì công việc, nhưng sau trong đáy lòng anh luôn có một nút thắt không thể gỡ được. Cũng đã 5 năm rồi kể từ khi Gulf rời khỏi, lúc nào Mew cũng cảm thấy mình đã làm điều gì đó nhưng chính bản thân anh cũng không nghĩ ra được. Có cơ hội gặp lại Gulf anh thấy rất vui, anh còn có ý định sẽ hẹn gặp Gulf để nói chuyện.

Gulf đang đọc tài liệu thì chị Paeng lên tiếng gọi cậu.

"Gulf, chủ tịch tìm em"

Nghe vậy Gulf cũng không hỏi lý do, cậu đáp "Dạ" nhẹ nhàng sau đó bước đến phòng giám đốc như chị Paeng nói.

Đến nơi Gulf lấy tay gõ cửa, một giọng nói trầm ấm phát ra.

"Vào đi"

"Dạ"

Gulf lấy tay mở nhẹ cánh cửa, trước mặt cậu chính là anh. Người mà có thể cả đời này Gulf cũng không quên.

"Chủ tịch gọi tôi có việc gì chỉ bảo ạ?" Gulf lễ phép nói.

"Ngồi đi"

"Vâng" Gulf ngồi xuống bên chiếc ghế sofa như lời Mew nói.

"Cậu muốn uống gì không?"

"Cảm ơn chủ tịch, không cần đâu ạ"

Nghe thấy câu trả lời này Mew càng cảm thấy khó chịu, người mà anh đã từng quen đây sao, sao nó lại xa lạ đến vậy.

"Cậu.. thay đổi rất nhiều" Nói câu này anh có hơi ngập ngừng.

"À dạ..."

"Gulf"

Nghe vậy Gulf thật sự có hơi giật mình. "Dạ?"

"Đối với tôi cậu cảm thấy xa lạ đến vậy sao?"

"Tôi không hiểu ý của ngài lắm"

"Tại sao lại rời đi mà không nói lý do"

"Ý ngài là chuyện?"

"Phải, chuyện cậu chuyện trường lúc trước"

"Tôi nghĩ ngài không quan tâm chuyện này làm gì"

"Cậu trả lời tôi trước"

"Tôi có việc riêng thưa ngài"

"Vậy sao?"

"Vâng"

Suy nghĩ một chút Mew lên tiếng:

"Cậu về làm việc đi"

"Dạ, vậy tôi xin phép"

Gulf đứng lên nhẹ nhàng rời khỏi, để lại cho Mew những cảm xúc khó tả trong lòng. Tại sao suốt mấy năm qua chuyện này luôn cứ ở trong tâm trí anh, không lúc nào anh không cảm thấy thật sự dễ chịu. Rồi anh lại nhớ đến sự việc năm đó, anh nhớ mình đã thấy Gulf khóc nhưng đến cả lý do cũng không thể hỏi được. Chẳng lẽ nó liên quan đến anh sao...

...

Trong giờ giải lao, Gulf có đi mua một chút cà phê không ngờ tình cờ lại gặp được Mild.

Mild nhìn thấy Gulf thì không khỏi hào hứng, anh liền lên tiếng gọi cậu. Nghe thấy có người gọi mình Gulf liền quay lại.

"Pi Mild?" Gulf vừa ngạc nhiên vừa thấy vui vẻ.

"Em Gulf đây mà, sau mấy năm không gặp cuối cùng đã gặp được em"

"Anh có khoẻ không?"

"Anh khoẻ rất khoẻ còn em?"

"Em khoẻ, cảm ơn anh"

"Mình tìm một chỗ nói chuyện đi"

"Dạ được"

...

Mild và Gulf tùy tiện chọn một bàn gần đó rồi ngồi xuống.

"Em làm việc gần đây sao?"

"Dạ, em làm ở MSS"

"Hả???" Mild nghe vậy liền bất ngờ, có nghĩa là họ đã gặp lại nhau rồi.

"Dạ, có gì sao anh?"

"Em đã gặp lại Mew rồi sao?"

"Dạ"

"Thế nào, em bất ngờ không?"

"Không ạ, giữa em và anh ấy bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi"

"Ừm, như vậy cũng tốt. Nhưng mà.."

"Sao vậy anh?" Gulf tò mò hỏi.

"Mấy năm nay Mew rất lạ"

"Lạ, là thế nào hả anh?"

"Anh cũng không biết nữa, từ khi em rời khỏi anh cảm thấy nó còn thay đổi hơn trước"

"À dạ."

"Nó cũng sắp kết hôn rồi"

Nghe đến câu này Gulf đột nhiên cảm thấy lòng mình nhói đau một chút. Thì ra nói quên là không thể, chỉ cần nghe một chút về họ đã khiến mình phản ứng như vậy rồi.

"..."

"Haiz chẳng biết tại sao anh lại nói chuyện này làm gì không biết"

"Không sao đâu Pi"

"Được rồi, gặp lại em anh vui lắm. Nếu được có thời gian rảnh mình lại hẹn nhau nói chuyện nhé"

"Tất nhiên rồi ạ"

"Vậy anh có việc rồi anh đi trước, gặp em sau"

Gulf gật đầu mỉm cười nhìn Mild rời khỏi, trong đầu cậu liên tục suy nghĩ về chuyện mà Mild nói khi nãy.

"Anh ấy sắp kết hôn sao, chắc là người anh ấy yêu. Có lẽ là người lúc trước" Gulf nghĩ rồi lắc nhẹ đầu, dù sao cũng không phải chuyện của mình vẫn là không để tâm thì hơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro