Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trên chiếc giường Super Kingsize,cậu từ từ ngồi dậy đầu đau như búa bổ,cơ thể uể oải mệt mỏi đến không cử động nổi.Hắn từ ngoài mở cửa bước vào,thấy con người nhỏ bé ngồi trên giường tay để lên mắt dụi dụi,trong thật dễ thương làm sao

"Em dậy rồi sao?"

"Vâng" Cậu ngước lên nhìn hắn nở nụ cười tươi tắn

"Em vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng"

Nói xong hắn mỉm cười với cậu rồi quay lưng đi xuống lầu,chuyện đêm qua tức nhiên cậu không quên,cậu nhớ từng chi tiết hắn làm gì với cậu.Cậu cũng nhớ đến Mew,giọng nói ấm áp nhẹ nhàng đầy dịu dàng của hắn khiến tim cậu đập liên hồi khi nhớ lại "Đừng sợ...có anh ở đây rồi.Chúng ta về nhà".Má cậu đỏ ửng lên cậu đặt tay lên tim trái tim đập từng nhịp,nó như muốn phóng ra ngoài,cậu khẽ cười

"Không lẽ,mình thích anh ấy rồi?"

Cậu xua đi những suy nghĩ đó vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu,thấy hắn đang dọn đồ ăn cho cả hai

"Anh nấu gì thơm thế?"

"Nào,lại đây ăn đi"

"Vâng"

Cậu kéo ghê ra ngồi xuống,trước mặt cậu là một tô cháo nóng đầy thịt,nó thật hấp dẫn,cậu múc một muỗng bỏ vào miệng bỏ vào miệng rồi liên tiếp thêm muốn nữa

"Cháo này là anh nấu sao?Ngon thật"

"Nếu ngon thì ăn nhiều vào,vẫn còn"

"...." Cậu gật đầu mỉm cười với hắn rồi từng muỗng đưa lên miệng,nhìn cậu ăn vui vẻ như vậy hắn cũng vui lây,bỗng nhiên cậu khựng lại nhìn hắn,hắn bắt được ánh mắt của cậu như có điều gì muốn hỏi,bèn nói:

"Em có gì muốn hỏi sao?"

"Ừm...có"

"Hỏi đi"

"Anh ấy đâu rồi?"

"Anh ấy...?" Thừa biết người cậu đang hỏi là ai mà lại giả ngốc như không biết

"Người tối qua...đi...bar..."

"Chết rồi"

"Cái gì...chết...rồi sao,anh...giết anh ta sao?" Cậu hoảng hốt không tin vào những gì mình nghe thấy

"Em không cần lo,sẽ ổn thôi"

Cậu có chút lo lắng tay cầm muỗng cháo run run,cậu vẫn rất sốc vì cậu đó "Chết rồi" thật sự Champ đã chết sao.Gác qua chuyện của Champ,cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể,nhìn anh nghiêm nghị nói:

"Em còn một chuyện nữa muốn hỏi"

"Ừm,hỏi đi" anh cầm ly nước nhìn cậu

"Cách đây hơn hai tháng trước em từng bị bắt cóc,anh là người đã bắt cóc em,đúng chứ?"

"..." Anh đang uống nước thì bỗng bị sặc bởi câu hỏi của cậu,anh lấy miếng khăn giấy lau miệng

"Sao...sao em lại hỏi thế?"

"Lần đầu tiên gặp anh...em thấy rất quen...rất quen thuộc"

"Chỉ vì vậy mà em nghi ngờ anh?"

"Không phải nghi ngờ mà em chắc chắn,em đã mơ thấy anh nhiều lần,khuôn mặt ấy khắc sâu vào tâm trí em không thể tan biến được"

"Nếu là anh...thì...em có hận không"

Cậu suy nghĩ một hồi thì trả lời:
"Em không hận,chỉ hơi giận anh thôi dù gì anh cũng cho em cảm nhận được thứ gọi là gia đình,em rất vui khi bên anh,em cảm nhận được sự ấm áp của anh,tình thương yêu của anh giành cho em.Từ đó đến giờ em chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc như bây giờ.Em thật sự...rất...hạnh...phúc...". Mắt cậu ngấn lệ nó từ từ trượt dài xuống má,hắn đi ra khỏi ghế vòng qua bàn và đi đến cậu,lấy tay đặt lên mái tóc mềm mượt của cậu xoa xoa

"Đừng khóc,có anh ở bên em"

"Anh...có mãi mãi bên em như bây giờ không?" Cậu ngước nhìn hắn nước mắt vẫn cứ trượt dài xuống

"Đương nhiên rồi" hắn nói với giọng ôn nhu nhìn đôi mắt ngấn lệ của cậu khiến hắn thật sự khó chịu,hắn lấy tay lau nước mắt trên má cậu

"Đừng khóc nữa,trông em khóc thật xấu"

Hắn ôm cậu vào lòng,cậu áp sát vào lòng hắn,nó thật ấm áp nó làm cậu cảm thấy thật dễ chịu,nó làm cậu không muốn rời đi,cậu muốn ở bên hắn muốn ở trong lòng hắn để cảm nhận được hơi ấm này.

"Cho em dựa vào thêm chút nữa"

"Em muốn dựa bao lâu cũng được"

*
*
*

"Có chuyện gì?"

"Xin lỗi cậu chủ,tôi đã để hắn chạy thoát"

"Thì tiếp tục tìm kiếm,tôi không tin không tìm được hắn ta"

"Vâng ạ"

Ở trường có buổi học chiều nên hắn cũng tranh thủ đến rước Gulf.Gulf vì chuyện hồi sáng khóc đến sưng cả mắt nên hắn đưa cậu về nhà lúc 10h để chuẩn bị cho buổi chiều đi học.

Ting Ting Ting.Gulf nghe tiếng chuông lật đật khoác cặp mang giày vào chạy xuống mở cửa

"A~~~P'Mew"

"Tâm trạng tốt hơn chưa?"

"Tốt ạ"

"Lên xe,chúng ta đi học"

"Vâng"

Trên đường đi đến trường hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ,hắn cũng đã không còn ít nói như lúc trước,hắn nói chuyện với cậu nhiều hơn làm cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ

"Vô lớp thôi"

"P'Mew..."

"..." Hắn nhìn cậu

"Sáng ngày mai không có tiết học,anh cùng em đi đến một nơi nhé"

"Đi đâu?"

"Bí mật"

Hắn xoa đầu cậu mỉm cười "Được rồi,mai chúng ta cùng đi"

"Giờ vào học thôi"

Buổi học dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc,hắn đưa cậu đi ăn chiều rồi lái xe đưa cậu về nhà,hai người đối xử với nhau như người yêu vậy,đây có phải là tình bạn bè không?

"Em vào đi"

"Vâng,anh về cẩn thận"

"Ừm"

Hắn lái xe đi cậu vẫn đứng nhìn đến khi nó khuất bóng thì mới đi vào,cậu lên phòng để cặp xuống và đi tắm.Đi ra nằm xải dài trên giường suy nghĩ những chuyện của hắn và cậu

"Anh ấy liệu có thích mình không?Anh ấy có cảm nhận được mình thích anh ấy không?" cậu thầm nghĩ rồi cười tủm tỉm một mình,má đỏ ửng cả lên.Đúng là khi biết yêu cảm giác thật khó tả

"Đúng rồi,ngày mai có hẹn với anh ấy,mình phải ngủ thôi để mai lại dậy trễ"

*
*
*

Sáng sớm tiếng điện thoại của cậu reo lên hai hồi,cậu mở điện thoại lên với dòng tin nhắn "Em đã dậy chưa?","Tắm rửa đi anh qua đón" kèm theo một trái tim đỏ nữa chứ,làm cậu một phe ngại ngùng đến đỏ mặt,hắn làm vậy là chết cậu rồi,tim sẽ nhảy loạn xạ rồi phóng ra ngoài mất.

Dưới ánh nắng mờ nhạt,hai con người ấy đứng giữa một cánh đồng Hoa Hướng Dương,nó thật đẹp nó lang toả mùi hương nồng nàng nhưng khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu,ở đây thật lãng mạn nếu người khác nhìn vào còn tưởng hai người là cặp đôi mới yêu,muốn lấy lòng đối phương nên đến nơi lãng mạn này.

"Anh thấy đẹp không?"

"Đẹp"

"Hoa Hướng Dương đang cười với mặt trời kìa"

Hắn mỉm cười vì sự ngây thơ của cậu,nó thật sự rất đáng yêu.Cậu cười thật tươi,nụ cười ấy sáng ngời toả nắng trong tim hắn.Cậu khẽ nhìn hắn với đôi mắt long lanh,chỉ tay về phía mặt trời soi sáng ấy

"Anh sẽ là Mặt Trời còn em sẽ là Hoa Hướng Dương,mỗi khi anh xuất hiện em sẽ luôn hướng về anh và cười thật tươi,còn anh thì soi sáng cho em,tạo ra những ánh nắng dịu nhẹ ấm áp"

"Em thích Hoa Hướng Dương sao?"

"Ừm,em rất thích nhưng bây giờ em thích còn nhiều hơn trước"

"Tại sao?"

"Vì có anh ở bên em cùng em ngắm đó"

Hai người cùng nhau ngồi ngắm hoa nói chuyện vui vẻ,không biết thời gian trôi qua bao lâu,cậu nhìn qua hắn,hắn vẫn đang nhìn về hướng mặt trời kia mà không bắt gặp được ánh mặt cậu khi nhìn mình,nó đẹp đến lạ thường,vẻ mặt cậu nhìn hắn đến chìm đắm,cậu hôn lên má hắn một cái.Hành động của cậu bây giờ khiến hắn vô cùng bất ngờ,cậu cảm thấy bối rối trước hắn,cậu cảm nhận trên má hắn có một vị mặn ẩm ướt,tim cậu trong khoảng khắc này nó đang đập loạn xạ,cậu im lặng vài giây,không khí như này là sao,tại sao nó lại nặng nề khiến cậu cũng không thể hít thở nổi

"Anh..."

"Không sao!Chỉ là nụ hôn của anh em thôi,anh không giận,em cũng đừng căng thẳng"

Hắn nói vậy làm cậu có chút bất ngờ,hắn không giận nhưng hắn chỉ xem nụ hôn đó là tình anh em trao cho nhau,cậu thật sự không hiểu nổi mình đang làm gì,nếu như lúc trước thì cậu cũng không dám nhìn hắn lâu vì sợ hắn sẽ biết mình thích hắn,ấy vậy mà bây giờ không hiểu sao cậu lại hôn hắn,không kìm nổi chính mình,nhưng khi nghe hắn nói vậy tim cậu có chút nhói.

"Nụ hôn...của anh em sao?"

Hắn nhìn cậu nhìn vào đôi mắt ấy,cậu như muốn khóc nhưng lại cố kiềm nén,thời gian từng phút trôi qua,khoé môi hắn kéo lên một đường cong hoàn mỹ,giọng nói có chút khàn

"Về thôi,chúng ta ở đây cũng hơn 5 tiếng rồi,chiều còn tiết học"

Cậu chỉ biết im lặng đi theo hắn ra xe,giờ phút này đây cậu không thể thốt ra lời nào,đến chữ "Vâng" cũng chẳng thốt ra được,cậu đang lo sợ,sợ cậu và hắn chưa yêu nhau thì tình bạn này cũng chấm dứt.Hai người ngồi trên xe với không khí tĩnh lặng chẳng ai nói chuyện với ai,điện thoại anh rung lên

"Alo"

"Mai tao về nước,nhớ ra đón" đường dây bên kia trả lời

"Ừ,tao biết rồi mai tao ra đón,mà mấy giờ"

"Chắc khoản 3h chiều đấy"

Cuộc điện thoại kết thúc,hắn nhìn qua cậu,cậu cúi mặt xuống, vẻ mặt buồn tủi đến lạ.

"Mai bạn anh từ Mỹ về,anh phải ra đón em đi không"

"À...vâng"

Không khí bây giờ lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa,nó còn nặng nề hơn lúc nãy,hắn hiểu cậu đang suy nghĩ về việc gì liền ăn ủi.

"Đừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy nữa,anh không giận"

"Anh đừng bỏ em nhé!"

Cậu nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ,hắn chỉ gật đầu rồi tập trung lái xe khi đến nhà cậu,cả hai đều thoải mái hơn trước nhiều khi đến nơi.

"Vào nhà chuẩn bị,lát anh đón đi học"

Cậu gật đầu quay lưng đi vào nhà,hắn cũng lái xe đi,đây là lần đầu tiên cậu hôn hắn khiến hắn cảm giác tim đập nhanh bất thường từ khi thân với cậu đến bây giờ,hắn cũng ít khi tìm thú vui bên ngoài nữa.Cũng như hôm qua hắn đến đón cậu đúng giờ cả hai cùng đi học,nhưng cả một buổi chiều cậu lại không nhìn hắn cũng chẳng nói chuyện,hắn rũ cậu đi ăn cậu lại tìm cách né tránh nói hôm nay hơi mệt muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi,có lẽ bây giờ cậu muốn bản thân một mình không muốn bị ai quấy rầy có thể lặng ở đó,suy nghĩ vài chuyện.Cậu chưa từng như vậy ở trước mặt hắn,nếu muốn cậu có thể dựa vào lòng hắn khóc,hắn sẽ là người động viên an ủi cậu mà bây giờ đây cậu lại tìm cách tránh né hắn.

Cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc suy nghĩ chuyện hồi sáng,cậu đã hôn hắn điều đó khiến cậu không bất ngờ về hành động của mình nhưng cậu lại bất ngờ về câu nói của anh "Nụ hôn của tình anh em" cậu thật sự đã rơi vào bẩy tình,cậu đã yêu hắn mất rồi,yêu từ lúc nào chính cậu cũng không biết,bên ngoài có ánh sáng vừa sẹt ngang nó chói sáng cả phòng cậu rồi quay lại  trạng thái tối tăm.Những giọt mưa bên ngoài cũng bắt đầu rơi nước mắt cậu cũng từ từ trượt dài xuống,cậu rất đau,đau vì câu nói ấy,hắn nói như vậy có nghĩa hắn và cậu chỉ dừng ở mức bạn bè hoặc anh em,không thể tiến xa hơn được.Nhưng cậu đã yêu hắn mất rồi không thể xoay chuyển trái tim cho ai khác được.

"Mình không nên tránh né anh ấy.Ngày mai mình sẽ như bình thường,nói chuyện vui vẻ cùng anh ấy đi chơi đi ăn...mình không được buồn"

"Ngủ thôi ngày mai lại là một ngày mới. Em sẽ...sẽ theo đuổi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro