3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf và Mild cùng bước vào lớp, trên đường đi Mild cứ liên tục xin lỗi vì chuyện lúc nãy vì biết mình đã hơi nhiều lời. Bỗng nhiên Gulf lên tiếng:

"Này, có phải mày đưa line của tao cho cái tên đáng ghét đó không?" - Gulf nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ mấy phần tức giận.

Mild nghe Gulf nói vậy bắt đầu suy nghĩ, một lát sau Mild đáp lại.

"Là tên đáng ghét nào, không lẽ người mày nói chính là đàn anh Mew Suppasit?"

Mild cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ Gulf lại ghét anh ấy đến mức đó sao? Thảo nào lúc sáng lại khó ở đến thế. Mild thầm nghĩ lần này mình tiêu thật rồi.

"Đúng là anh ta" - Gulf buông ra câu trả lời chắc nịch khiến Mild chỉ biết gục đầu.

"Tao, tao...haizzz thật ra tao có cho...nhưng mà tại vì tao thấy đàn anh cũng thân thiện, với lại anh ấy chỉ muốn thân thiết với chúng ta hơn thôi mà"

"Mày nói gì cũng được, tao sẽ bỏ qua cho mày lần này, mày nên nhớ mày là bạn tao, đừng có bán đứng bán ngồi tao đấy biết chưa? Nếu không sẽ không tha cho mày." - Gulf vô cùng nghiêm túc khiến Mild hơi sợ hãi, nhưng dù sao cậu ấy cũng bỏ qua rồi. Sau này không tùy tiện quá nữa là ổn thôi. Mild nghĩ thế.

Cuối cùng họ đặt chân vào lớp, các bạn bè xung quanh họ cũng khá thân thiện nên nói chung bữa học đầu tiên cũng êm đẹp đi. Ấy vậy mà chưa được bao lâu, Gulf lại phải điên đầu với một tên đáng ghét quen thuộc, không ai khác chính là Mew Suppasit.

Mew bước vào lớp thoải mái như ở nhà, anh còn cầm theo chút đồ ăn đến, khuôn miệng không quên nở một nụ cười thân thiện khiến biết bao nữ sinh ở đây ngước nhìn.

Ở trường này, Mew rất nổi tiếng, đơn giản vì anh ta đẹp trai con nhà giàu và có tài năng về âm nhạc, hãy thử nghĩ xem chỉ cần anh ta cầm một cây đàn ngồi hát vài câu đã khiến đám con gái mê như điếu đổ rồi.

Có một điều đáng tiếc, anh ta thường xem tình yêu như trò đùa vậy, thay người yêu như thay áo, điều này cũng khiến nhiều cô gái chỉ có thể lặng thầm mến mộ anh nhưng chẳng dám nói ra. Chỉ sợ lại trở thành trò chơi của anh ta.

Mew tiến gần đến phía Mild và Gulf, Mild thì vẫy tay bảo anh đến nơi họ, Gulf thì vẫn đang bận rộn xem lại bài vở nên cũng không để ý lắm, cậu vô tình ngước lên thì lại bắt gặp ánh mắt của anh ta, người cậu không hề ưa chút nào.

"Ăn gì không đàn em?" - Mew vẫn không quên nở một nụ cười quen thuộc.

Mild thì khỏi phải nói, người trong đầu suốt ngày chỉ có đồ ăn nên sao mà từ chối được. Nhưng Gulf thì ngược lại, cậu tỏ vẻ không quan tâm và lại chăm chú nhìn vào đóng sách vở của mình.

"Em không ăn à Gulf?"

"Tôi không đói" - Gulf đáp nhẹ một câu

Trong lòng Mew cũng vui đi phần nào, dù sao Gulf cũng không phải cứ im im mãi, ít ra cậu cũng đáp lại lời anh, anh thấy vậy nói thêm.

"Tối nay hai người có muốn đi chơi với bọn anh không, sẽ vui lắm đó"

Mild nghe vậy có phần hào hứng, nhưng lại cũng có phần thất vọng.

Thấy thế Mew hỏi: "Sao vậy, Mild không đi được à?"

"Không phải em, là cậu ấy" - Mild chỉ tay sang Gulf rồi nói "Trước giờ Gulf ít khi đi chơi lắm, hầu như là không đi đâu luôn nên chắc bọn em không đi được rồi"

Mew nghe vậy cũng khá khẩn trương, mục đích chính của anh là Gulf mà sao có thể thất bại nhanh như thế được.

"Gulf à, em đi được không, một lần thôi anh chắc sẽ vui lắm đấy" - Mew cố tình trưng vẻ mặt đáng thương ra để Gulf suy nghĩ lại. Nhưng không, anh đã lầm.

"Không"

Đáp lại vẻ mặt không gì đáng thương hơn của anh là một câu trả lời cộc lốc và không hề kèm theo chút cảm xúc nào.

Mew hết cách chỉ đành im lặng nói chào rồi bước về lớp.

Tại lớp của Mew.

"Sao rồi Pi Mew, có thành công không?"

"Không, cậu ta rất khó chiều, có làm cách mấy cũng khó mà mới được, đúng là đáng ghét" - Mew đập bàn một cái vô cùng tức giận, từ trước đến nay có ai từ chối anh đâu chứ, cậu ta đúng là người đầu tiên đấy.

"Thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác, em tin anh sẽ tóm được cậu ta mà"

Mew nghe vậy cũng hơi tự đắt, chắc chắn rồi, anh sẽ khiến cho cậu phải để ý đến anh, yêu thích anh sau đó không bao giờ dứt ra được, khiến cậu ta đau khổ thiệt nhiều vì đã vô tình đắc tội với anh.

Sau khi kết thúc buổi học, Mild và Gulf cùng về nhà. Tối đó mẹ sai Gulf ra ngoài mua một số đồ nên hiện tại cậu đang bước đi trên đường. Trên đường đi cậu gặp phải một đám người lạ mặt đang tiến lại gần, cậu nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nên tiếp tục bước đi, nào ngờ chỉ mới biết thêm vài bước, đám người ta đã lên tiếng:

"Này cậu em, có bao nhiêu tiền mang hết ra đây, nếu không thì đừng có trách"

Một tên to xác lên tiếng khiến Gulf có chút hoảng sợ, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh mà đáp lại:

"Tại sao tôi phải đưa tiền cho mấy người chứ, tôi không rảnh làm ơn tránh đường"

Gulf cố gắng hết sức nói ra sau đó định chạy thì một tên nắm lấy vai cậu rồi đẩy cậu một cái, cũng may là không sao. Hắn lại tiếp tục lên tiếng:

"Nói nhỏ nhẹ mày không nghe còn dám phản kháng, có tin tao cho mày đi một cước không về được không hả thằng ranh con"

Gulf im lặng, bây giờ có nói gì cũng không được cậu thầm nghĩ chắc phải đứng yên chịu trận rồi.

Đám người kia thấy vậy tiến lại gần cậu, một tên trong số đó định tay đánh cậu một phát nhưng đột nhiên, một lực từ phía sau lao đến làm cho hắn và đám người đi cùng ngã ra phía trước vài bước.

Người đó chính là Mew, Gulf hơi bất ngờ nhưng cũng tạ ơn trời phật vì anh ta đã đến giúp cậu.

Mew lên tiếng nói to:

"Bọn bây chán sống à, dám dở trò cướp giật trước trên đường như thế này, tao đã báo cảnh sát rồi đấy, khôn hồn thì biến khỏi đây đi"

Đám người kia nghe vậy hốt hoảng "Mày mày được lắm, đợi đấy" sau đó bỏ đi nhanh chóng.

Mew nhìn bọn họ khuất xa rồi nhanh chóng tiến gần đến chỗ Gulf hỏi hang: "Em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không?"

Trước những câu hỏi của Mew, Gulf nhận ra thái độ của mình từ lúc gặp anh ta đến nay có vẻ hơi vô lễ, mặc dù cậu luôn đối xử với anh ta hờ hững nhưng trong lúc khó khăn nhất anh ta lại giúp cậu, từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu.

Mew thấy vậy lại tiếp tục hỏi thêm: "Em bị làm sao vậy, có phải bọn nó đã đánh em phải không?"

Gulf nghe vậy đáp lại "Không...tôi không sao...cả..m..ơn"

Nghe Gulf nói cảm ơn mình mà cũng khó khăn như vậy Mew có chút bật cười thành tiếng.

"Anh có phải muốn bắt nạt em đâu mà sao em cứ ấp a ấp úng thế kia, không sao là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ tối rồi em còn đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua đồ cho mẹ, thật cảm ơn anh vì đã cứu tôi"

"Không có gì đâu mà em đừng liên tục nói cảm ơn anh như vậy, em phải trả ơn đấy nhé?"

"À cái kia..."

"Anh đùa thôi mà, em căng thẳng làm gì chứ"

"À mà em muốn đi mua gì? Anh đi với em được không?"

"Cũng được"

Nói xong, họ cùng nhau bước đi. Mew thấy Gulf chịu nói chuyện với mình thì không khỏi hớn hở, anh nghĩ việc tiếp cận Gulf sẽ trở nên dễ dàng hơn từ hôm nay.

Mua xong mọi thứ, Gulf được Mew đưa về nhà, vì Mew cứ nằng nặc đòi đưa Gulf về dù cho Gulf có nói thế nào nên cậu cũng đành chịu. Mew nói chỉ sợ cậu lại gặp chuyện nên nhất quyết sẽ đưa cậu về nhà mới thấy yên tâm.

Gulf nghĩ có lẽ mình đã quá vô lễ kể từ khi gặp Mew rồi, cậu nghĩ từ này nên đối xử với anh ta dễ chịu hơn một chút. Dù sao anh ta cũng đã cứu cậu.

------
Mong mọi người hãy ủng hộ và cho mình một sao nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro