21. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cho hắn rằng chỉ gãy xương ở lưng không có vấn đề gì nặng ở chân nên hắn tập vật lý trị liệu cũng nhanh khỏi, tầm được một tháng thì hắn không còn chịu được mùi thuốc nồng nặc mà muốn xuất viện bác sĩ bảo cũng có thể nên hắn liền trực tiếp muốn về nhà, Mild không cho bảo hắn về nhà mình cả Grace cũng thế cả hai người họ đều kéo hắn đến nhà họ một mực không cho hắn về nhà. Gulf dạo gần đây cũng ổn rồi, thiết kế bây giờ chỉ chờ may xong nữa thôi, bé con tháng thứ tư thì lộ rõ ra hơn rồi nhưng cậu chọn những áo thun to hơn cơ thể nên ít có ai nhận ra được cậu đang mang thai, cậu ung dung xem ti-vi trên tay còn cầm thêm hộp bánh vừa ăn vừa xem phim. Hắn bị hai con người kéo vào nhà một mực không cho hắn đi vừa vào tới phòng khách, cậu nghe tiếng động mà quay lại, cả hai người Mild Grace đều thả Mew ra, Gulf thấy hắn rồi nhìn từ trên xuống thấy người hắn đã ổn rồi quay lại xem ti-vi, hai người kia để hắn lên phòng rồi lại tiếp tục xuống nói chuyện với cậu. Tối ngày hôm đó, Gulf ra ban công hóng mát, đứng hít thở bầu không khí trong lành của ban đêm thì đằng sau hắn đã từ từ đi tới, nhìn Gulf đứng ở đó hắn càng lo lắng hơn, bản thân mang thai nhưng cậu vẫn không mặc áo khoác.

" Bangkok về đêm lạnh lắm, gió cũng độc nữa em đang mang thai ra ngoài phải mặc áo khoác chứ " hắn không chịu được mà lên tiếng, nếu như có thể hắn sẽ trực tiếp chạy lại ôm cậu rồi đem vào phòng cho ấm, cậu nghe tiếng hắn nói liền quay lại, hắn biết cậu đang mang thai rồi sao, cả hai đứng khá xa nhưng ánh sáng mập mờ cũng đủ để họ thấy nhau, hắn không chịu được liền gục đầu xuống đất, Mew đang rơi nước mắt

" Anh xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả! " Hắn nghẹn ngào nói lời xin lỗi nước mắt hắn không biết từ đâu cứ liên tục tuông ra

" Anh không mong em sẽ tha lỗi cho anh, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em vì hơn hết anh là người sai, sai vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã không suy nghĩ mà làm như vậy, anh không biết được bản thân đã tệ hại đến như thế nào, em ghét anh cũng phải "

" Anh cũng rất muốn cảm ơn em, cảm ơn vì đã chăm sóc anh, cảm ơn vì đã giúp anh làm công việc " không chỉ có hắn ngay cả cậu cũng đang rơi nước mắt rồi, giờ phút này cậu không cần bất kỳ lời cảm ơn hay xin lỗi từ hắn, cậu chỉ muốn bước đến ôm chầm lấy hắn nhưng cậu biết mình không thể làm, hắn nói xong lau đi nước mắt rồi đi trở lại phòng ngủ, bước vào phòng rồi khóa chặt cửa hắn khóc rồi. Hắn chưa từng khóc trước ai ngoại trừ ba mẹ hắn, hôm nay hắn đã phải hối hận đến thế nào mà bật khóc trước mắt cậu, hắn cô độc trên thế giới này biết bao nhiêu lâu rồi hắn không tin vào con người và cả tình yêu, ngay cả hắn cũng không tin vào chính bản thân thì lấy đâu ra niềm tin để tin người khác. Ở hắn không có những thứ đó và cậu thì ngược lại đó chính là những thứ bù đắp cho nhau khiến hắn lúc nào cũng hứng thú với cậu, nỗi đau liên tục kéo đến khiến hắn dường như mệt mỏi, hắn không chịu được mà liền tìm thuốc để uống, sau đó tác dụng của thuốc đã khiến hắn bình yên chìm vào giấc ngủ say. Gulf ở phòng cũng thế, cậu cũng khóc rồi, từng giọt rơi xuống trên gối khiến nó ướt đi một mảng lớn. Hai con người hai thái cực khác nhau, đều đã cảm nhận sự đau đớn của tình yêu, một người hết mực yêu thương một người lại gây tổn thương, cùng nhau đau khổ rồi cùng nhau khóc.

02/02/2023

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro