15. Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình cậu tốt lên bao nhiêu thì hắn tệ hại đi bấy nhiêu, cậu giờ đã thoải mái ăn uống cũng đã mập mạp hơn một xíu rồi, chị cậu đã quay lại với công việc nên xuyên suốt thời gian cậu đều ở cùng với bảo mẫu. Hắn ở công ty lao đầu vào công việc đến mức không có thời gian chợp mắt, Mild đi đến công ty hắn không ngờ vừa vào đã gặp phải hắn như một cái xác vậy, không ngờ hắn tiều tụy đến như thế, đang nói chuyện cùng nhau thì hắn bỗng nhiên ngất xỉu, anh hốt hoảng khi thấy bạn mình ngã gục xuống liền nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện, cuối cùng là hắn phải nằm viện. Lúc Mew tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện, dây truyền nước và dịch vào người ở khắp tay hắn, hắn đau đầu kinh khủng nhìn Mild đang ngồi sofa ở phòng bệnh hắn.

" Sao rồi mày? "

" Tao bị sao vậy? "

" Mày khùng hay sao mà không ăn không uống vậy còn nữa lao đầu vào công việc làm gì để nhứt đầu dữ vậy? " Mild liên tục trách móc hắn, ở nhà thì Gulf khiến anh phải lo lắng còn ở ngoài thì là cái tên này, không hiểu nổi đến khi nào mới không khiến người khác lo lắng nữa đây

" Ừm! Tao muốn giải quyết xong công việc nên mới như vậy, tao nhìn đồ ăn nuốt không trôi, chớp mắt một chút là tỉnh "

" Thế giờ công việc giải quyết xong chưa "

" Còn một ít "

" Đem đưa tao giúp cho để mày như thế này tao mệt lắm "

Dù thế nào thì hắn vẫn phải nhập viện, Mild trở về nhà lấy chút đồ có thể anh sẽ đến ở canh phòng bệnh với hắn vì ba mẹ của tên này cũng chẳng có ở đây và không hay biết chuyện gì, thôi thì thương hắn một chút, Mild vừa vào cửa đã nhờ người đi lấy đồ giúp, cậu đang xem ti-vi nhìn anh đang tất bật để đi nữa nên có chút khó hiểu.

" Pi anh đi đâu hả? "

" Ờ đúng vậy! Thằng Mew nó nhập viện rồi, anh đi ở cùng nó giúp nó giải quyết một số công việc đã "

" Hả!? " Gulf nghe hắn nhập viện có chút hốt hoảng, Gulf muốn hỏi xem hắn bị gì thì bị anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu

" Yên tâm đi! Em ở nhà dưỡng thai cho tốt thằng đó cứ để anh chăm cho đừng lo lắng, chỉ là nó không chịu ở lại bệnh viện mà thôi, chắc anh phải đem đồ đến nhà nó ở "

Nói rồi vệ sĩ của anh đem đồ xuống, Mild đứng lên chuẩn bị rời đi thì nghe câu nói của cậu khiến bản thân muốn đơ người:

" Nếu không muốn ở bệnh viện anh đem về nhà chúng ta đi, anh đi chẳng lẽ bỏ em "

Mild rời khỏi nhà không ngừng cười, ngay cả bước vào phòng bệnh cũng cười hắn thấy bạn mình có vẻ bị gì đó liền có ý muốn kì thị. Đột nhiên anh đi lại vỗ vào tay đang truyền nước của hắn khiến hắn đau mà đạp một cái, cái tên điên này giờ còn khùng hơn hắn, vừa về nhà đã vậy rồi bộ nhà có thứ khiến khùng hay sao vậy, anh cứ cười mãi chẳng chịu nói chuyện gì khiến hắn càng thêm kì thị, nếu như có thể gọi bác sĩ liền gọi đến khám cho thằng điên này.

" Mày bị khùng sao? " Mew nhìn thấy Mild đang làm việc mà cứ cười, đống giấy tờ đó có cái quần gì đâu mà cười, hắn nhìn đống giấy tờ đó mãi cả tuần đến mức nhập viện luôn rồi còn tên này nhìn lại cười

" Có muốn ở bệnh viện không? "

" Chắc chắn là không! "

" Vậy về nhà à "

" Ừ "

" Về nhà tao đi "

" Không không! Tao không đi đâu "

" Mày chắc chưa! Em tao kêu đấy "

" Bớt đùa đéo vui đâu "

" Tao đùa tao là con mày "

" Không đùa!? "

" Ừ! Có ở hay không? "

" Tức nhiên là có rồi! Được mời ngu gì không! "

Và thế là tối đó ở phòng bệnh 212 có hai tên cứ mỉm cười liên tục ngay cả đi ngủ cũng cười, mặc dù không có bị khùng nhưng vẫn cứ thích cười như thế.

16/01/2022

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro