Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Arthur hỏi khi Merlin dẫn hắn xuống một con đường mòn mòn xuyên qua cây xanh của khu rừng.

"Đến hồ, nhưng chúng ta đang trên đường ngắm cảnh," Merlin trả lời.

Gần đây Arthur thường mặc quần áo hiện đại, chủ yếu là quần áo của Merlin, dù sao thì trông Arthur cũng đẹp hơn nhiều. Hôm nay Arthur mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ ôm sát người. Hắn bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm.

"Nó ổn chứ?" Arthur hỏi, tự giác nhìn xuống bản thân. "Cái áo này được không?"

Merlin tiến lại gần Arthur, giờ chỉ nhìn vào mặt gã. Anh với lấy cả hai tay của Arthur. "Anh nhìn lạ thường."

Hai má Arthur ửng hồng và không thể giấu được nụ cười toe toét.

Arthur ước rằng không có trận chiến nào ở phía trước của họ. Hắn không xấu hổ khi thừa nhận rằng bản thân sợ. Lần cuối cùng đối mặt với một trận chiến, hắn đã bị giết. Mặc dù vậy Arthur vẫn tự tin rằng mình sẽ sống sót trong lần này. Gã đã phải. gã phải ở lại với Merlin vì giờ họ đã thực sự có thể ở bên nhau. Hai người có thể tự do hơn nhiều trong cuộc sống này và Arthur quyết tâm dành nó cho Merlin. Hắn cũng cảm thấy có trách nhiệm lớn đối với các phù thủy của Albion. Cha đã bức hại đồng loại của họ một cách vô cùng khắc nghiệt, mặc dù đó là cách đây nhiều năm, Arthur cảm thấy gã nợ các phù thủy ngày nay đã giúp đỡ họ trong cuộc chiến này.

Merlin cảm thấy tuyệt vời trong bàn tay của người kia, giống như chúng thuộc về nơi đó.

“Thật tuyệt vời, em biết đấy,” Arthur nói.

"Là gì?" Merlin hỏi nhỏ.

Arthur nhích lại gần, xoa mũi Merlin.

"Rằng chúng ta có thể như thế này," Arthur nói, "Em biết đấy, cùng nhau."

“Vâng, cuối cùng,” Merlin mỉm cười. "Em đã chờ đợi điều này rất lâu."

“Anh cũng đợi em,” Arthur cười, “Anh sẽ luôn đợi em. Những gì anh đã làm cho em, anh cũng đã làm như vậy cho em, Merlin. Em biết điều đó phải không?”

"Em đã sợ, anh biết chứ, trước đây anh không cảm thấy như vậy về em. Nhưng em hy vọng," Merlin nói với hắn.

"Anh đã cố gắng che giấu điều đó quá lâu", Arthur nói, "Thiết nghĩ phần lớn là do chính bản thân mình, anh đang cố thuyết phục rằng anh không yêu em. Chỉ có quá nhiều trở ngại và rào cản trên con đường của chúng ta."

“Nhưng chúng ta có thể tự do ngay bây giờ,” Merlin kết luận. Anh tự mình tìm đến đôi môi của Arthur, tay họ vẫn đan vào nhau. Nụ hôn dài, chậm và ngọt ngào, cả hai chàng trai đều rạng rỡ bởi hạnh phúc.

Arthur miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn. "Em biết đấy, anh thực sự rất thích điều này," hắn nói, "Hai ta không phải nên tập luyện sao? Người cung cấp thông tin cho Willie nói rằng đám thợ săn phù thủy sẽ đến gây chiến bất cứ khi nào."

"Em đã nói với mọi người rằng hãy dành một ngày", Merlin giải thích, "Gần đây, tất cả chúng ta đều dành cả ngày để không làm gì khác ngoài việc tập luyện. Em muốn mọi người có một ngày họ có thể dành cho gia đình hoặc làm bất cứ điều gì mình muốn. Nó có thể sẽ là ngày giải trí cuối cùng của một trong số họ. "

* * *

Cả hai nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại đến hồ. Khi họ đến bờ, một chiếc thuyền gỗ nhỏ vừa cho hai người đang đợi họ. Arthur quay sang Merlin và mỉm cười.

"Em đang dẫn anh đi chơi thuyền lãng mạn à?" Arthur mỉm cười.

“Chắc vậy đấy,” Merlin cười đáp lại. Anh hướng dẫn Arthur vào thuyền, "Theo sau ngài, thưa đức vua."

“Mmm, anh rất thích khi em gọi anh như vậy,” Arthur cười tinh quái.

"Còn khi em gọi anh là clotpole thì sao?"

Arthur bật cười. Merlin luôn là người khiến gã cười nhiều hơn bất cứ ai khác.

Họ không cần mái chèo để chèo vì Merlin sử dụng phép thuật của mình đẩy thuyền ra mặt nước.

Mặt trời sẽ sớm lặn và Merlin đang ngắm nhìn Arthur. Mái tóc vàng kim lung linh trong ánh hoàng hôn và đôi mắt pha lê của hắn tỏa sáng như mặt trời.

“Đừng nhìn chằm chằm nữa, em đang làm anh ngượng,” Arthur cười.

"Xin lỗi," Merlin cười đáp lại, "Chỉ là ... em đã đi rất lâu không gặp anh ... Ý là, em có thể thấy rõ hình ảnh anh trong tâm trí và trong giấc mơ mỗi đêm. Nhưng ... Gặp lại anh ở đây bằng xương bằng thịt sau ngần ấy thời gian, đó chỉ là ... một phép màu," Merlin nói xong với một cổ họng nghẹn cứng.

"Merlin," Arthur nói rõ ràng, "Anh xin lỗi vì để em cô đơn trong suốt những năm đó. Dù anh biết em có bạn đồng hành nhưng... Anh chắc điều đó vẫn rất khó khăn cho em. Nếu đặt anh vào vị trí của em, anh đã không thể sống mà không có em suốt những năm đó. "

“Em yêu anh rất nhiều Arthur, và cảm ơn anh đã hiểu,” Merlin nói nhỏ.

Arthur đưa tay ra và giữ hai bên mặt của Merlin. "Merlin, anh cũng yêu em. Nhiều hơn cả những gì anh đã từng yêu".

Bàn tay Arthur trượt dần xuống gáy Merlin, những ngón tay hắn đùa giỡn với mái tóc đen dày của Merlin. Arthur nhẹ nhàng kéo anh về phía trước cho một nụ hôn chậm rãi khác.

* * *

Ellie và Gwaine ngồi đối diện nhau trong căn hộ thiếu ánh sáng với hai ly rượu đặt trên bàn trước mặt.

"Thế, em bao nhiêu tuổi?" Gwaine hỏi.

“Một quý cô không bao giờ tiết lộ tuổi của mình,” Ellie ranh mãnh trả lời khi nhấp một ngụm rượu. "Vài trăm", cô ấy hờ hững tiết lộ.

"Mmm một phụ nữ lớn tuổi," Gwaine ậm ừ, "Gợi cảm."

"Thôi đi," cô ấy cười.

"Vậy là em đã là bạn đồng hành của Merlin suốt những năm qua?"

Cô ấy gật đầu. "Merlin và em, chúng em đã trở thành gia đình của nhau. Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy."

“Anh cũng vậy,” Gwaine mỉm cười, nhưng với vẻ nghiêm túc. "Thật đáng khâm phục, em là người tận trung và đáng tin cậy."

“Em đã nghe nhiều câu chuyện về anh và lòng trung thành của anh nữa,” cô cười với Gwaine. "Mặc dù, em phải nói rằng, Merlin chưa bao giờ đề cập đến việc anh hấp dẫn như thế nào."

Gwaine nhướng mày, "Anh ta không? Hm, tôi đoán anh ta chỉ thích những vị vua tóc vàng."

Cả hai bật cười và nhấm nháp thêm rượu.

"Chờ đã, vừa rồi là em đánh giá anh sao sao?" Gwaine cười toe toét hỏi.

"Hm, là em?" cô hờ hững hỏi lại.

“Ồ vâng, là em,” Gwaine nhìn cô. Cô ấy đã cười.

“Chà… chà, em cũng… cực kỳ hấp dẫn,” anh ta lóng ngóng, đột nhiên lo lắng.

Ellie nhìn anh đầy thắc mắc. "Whoa, Gwaine siêu tự tin, cái gì trong ánh hào quang của anh vậy? Đó là ... anh ... có lo lắng không?" cô ấy lại cười.

"Anh ... Anh chỉ..."

"Ồ, anh không quen với việc một người phụ nữ khen anh, thay vì ngược lại, đúng không?" mắt cô ấy sáng lên.

"Hẳn là vậy," Gwaine cười đáp lại cô, "Hoặc có thể là vì em là người phụ nữ xinh đẹp, trung thành tài năng  và quyến rũ nhất mà anh từng gặp."

"Hmm," cô ấy nhướng mày, "đó là một câu thoại tuyệt vời, thưa ngài Gwaine."

“Đó không phải là một câu thoại,” cậu ta cười. "Thành thật mà nói, mọi thứ em đã làm ... và độ tài năng của em ... em thật đáng kinh ngạc."

"Đó có thể là rượu nói chuyện nhưng cảm ơn Gwaine, điều đó rất có ý nghĩa với em" cô cười.

* * *

Mặt trời đang nhích dần về phía chân trời, tạo nên ánh sáng mê hoặc trên mặt nước. Merlin và Arthur đã thì thầm những điều ngọt ngào với nhau rồi thỉnh thoảng có những cái hôn trộm giữa lúc đang thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Sau đó, có một thứ bắt đầu di chuyển trong nước.

"Đó là gì?" Arthur hỏi.

Trông như thể có thứ gì đó đang trồi lên bề mặt. Ngay lập tức, một thứ gì đó dài màu bạc phóng ra khỏi hồ. Dường như biết đúng nơi mình sẽ đến khi nó lướt nhẹ nhàng vào bàn tay đang nhanh chóng dang ra của Arthur. Hắn giữ được một lúc, nhìn chằm chằm vào thứ trên tay với vẻ kinh ngạc.

"Đây là..."

"Excalibur," Merlin kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro