Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh dẫn cậu đến gặp một vị bác sĩ. Ông ta giúp cậu đo kích thước và làm hàng loạt các động tác khó hiểu. Nhưng cuối cùng thành quả khiến cậu phải bất ngờ

Là một chiếc chân giả!!!

Cố gắng đứng lên bằng chiếc chân giả của mình ,cậu không khỏi xúc động.
Thật sự món quà giáng sinh này, nó có ý nghĩa nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của cậu.

Tập quen dần với chiếc chân giả, cậu đã có thể dựa vào nó mà không cần chiếc nạng của mình.

Mặc một chiếc quần dài, nó thành công che được những thanh sắt giả tạo bên trong, mặc dù tướng đi cậu có hơi khập khiễng nhưng tất cả thật sự quá hạnh phúc đối với cậu.

Vì không dùng biện pháp xạ trị cho ung thư nên Jungkook phải uống hàng tá loại thuốc để kiềm hãm sự phát triển của bệnh.

Để về đến Busan Hàn Quốc, cả hai phải dùng đến máy bay trực thăng chứ không phải các loại máy bay thương mại thông thường.

Do nằm trong quân đội cấp cao nên Jungkook chỉ cần dùng trực thăng riêng và xe chiến dã riêng của đội. Từ khi biết cậu nhiễm phóng xạ, tất cả những người đồng đội của cậu đều nhìn Jungkook với ánh mắt khác. Phải chăng là một ánh mắt thương hại hay tiếc rẻ một phận đời đang ở đỉnh cao của sự nghiệp?

Nhưng họ vẫn gọi cậu là cái danh Lão Đại như một sự tôn kính. Jimin và Jungkook từng là cặp đôi đẹp nhất trong quân đội, hệt như phiên bản ngoài đời thật của 'hậu duệ mặt trơì' phiên bản nam- nam. Nhưng rồi đây, vì những chất phóng xạ quái ác đã làm cả một đại đội mất đi vị thủ lĩnh tài ba của mình.

Đến Busan, cả đội để hai người ở lại rồi rời đi. Hành lý cũng chẳng mang gì nhiều, chỉ có vài ba bộ quần áo và cả một túi thuốc to. Cả hai về đến nơi ngay khi dịp Tết của Hàn Quốc.

Thật sự, nếu không Xạ trị sức khỏe của cậu xuống rất nhanh. Lúc trước mái tóc cậu rất dày và khỏe, nay chỉ còn lưa thưa vài cọng tóc. Những triệu chứng như tiêu chảy thì đã mất hoàn toàn nhưng thay vào đó là nôn rất nhiều. Hầu như cơ thể chỉ có thể chịu được nước và thuốc, tất cả thức ăn đều bị nôn mửa ra ngoài. Từ một người có những cơ bắp cuồn cuộn, thân hình rắn chắc với số cân cực kỳ ấn tượng, chỉ trong chưa đầy nửa tháng cậu đã sụt đi những 10 cân. Ban đầu là máu mũi nhưng từ từ nó lại chuyển thành ho và đôi khi còn ho ra máu.

Ung thư xương dường như đã phát triển và di căn vào bên chân còn lại. Khối u bắt đầu to hơn một chút và Jimin cảm thấy sau chuyến đi này, thật sự Jungkook phải dùng đến xe lăn để chịu được trọng lực của toàn bộ thân thể.

Phải chăng, quyết định này có thật sự đúng đắn hay không...

Nhìn cậu đang cười đùa với những loài bò sát, đôi mắt to tròn híp lại, ngón tay chai sần mà vuốt ve, tò mò với cơ thể của chúng. Thật sự Jungkook của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Một đứa trẻ to xác. Cậu hiếu kì với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình, đôi khi lại dùng cả một đêm để ngồi kể lại tất cả đều thú vị trong những chuyến nhiệm vụ của cậu...

Một đứa trẻ mà Jimin muốn giành giật với tử thần...

Vào buổi sáng, của ngày giao thừa Jungkook sốt cực kì nặng. Có lúc, thật sự anh muốn đem cậu trở lại Paris để tiếp tục việc điều trị nhưng cậu lại nắm tay anh mà thều thào:" Cho em đotn cái Tết này được không anh.."

Và chính câu nói ấy, làm anh phải nhịn lại nhiệm vụ của một bác sĩ, thay vào đó với một cương vị là người yêu của cậu...

Những chiếc xe dã chiến, đứng đầy đường tại căn nhà này. Những người quân nhân cứ đi đi lại lại vào trong nhà, tay cầm lỉnh kỉnh những đồ dùng y tế.

Hôm ấy, cậu phải dùng đến nước biển và túi dinh dưỡng để truyền vào cơ thể. Cơ thể sốt mê man kèm theo những trận nôn khan ra máu, cùng với việc chảy máu mũi làm anh và tất cả các bác sĩ quân y đứng quanh giừơng phải vất vả một phen.

Nhưng may thay, chiều hôm đó cậu đã tỉnh lại và có thể tỉnh táo nói chuyện được với mọi người.

Vào đêm giao thừa, tất cả những người đồng đội đã không về đón giao thừa cùng gia đình họ. Họ ở đây để đón giao thừa với vị đội trưởng của mình.

Nhìn vào, chẳng ai biết Jungkook là vị đội trưởng của tất cả những nam thanh niên cao lớn ở đây. Với gương mặt mệt mỏi, xanh xao nhưng đôi mắt to tròn vẫn luôn luôn híp lại, nụ cười trên răng họ vẫn luôn vẽ trên đôi môi, đã làm cho không khí mọi người dịu lại hơn so với ban sáng.

Từng đợt pháo hoa bắn vang trời, người thì dùng điện thoại chụp ảnh tất cả mọi người, người thì video call với gia đình của họ. Tất cả đều ồn ào và náo nhiệt.

Nhưng chỉ có duy nhất hai người là trầm ngâm nhìn bầu trời. Jungkook dựa vào vai anh, ôn tồn nói:" Ước gì, em đã không đi làm nhiệm vụ ấy..."

" Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng vẫn có thể thay đổi được tương lai Jungkook à..."

"Anh đừng dối lòng nữa..."

...

" Mặc dù em không thuộc lĩnh vực về y khoa, nhưng là một kinh nghiệm của một người đặc công. Nhiễm phóng xạ chắc chắn sẽ chết, nó chỉ khác nhau ở chỗ là chết sớm hay chết muộn hơn mà thôi...

Anh là một người bác sĩ giỏi, nên anh hiểu điều đó hơn em mà...

Chỉ là anh muốn tự dối lòng của mình mà thôi..."

...

"Jimin sii này, nếu em qua đời...

Anh đừng dùng chiếc nhẫn mà em cầu hôn vào cái hôm sinh nhật anh nữa nhé...

Anh...

Lấy người khác, có được hay không...

Sống thay...

Cho cuộc đời còn lại của em nhé!

Đừng dại dột mà tự tử, vì còn rất nhiều bệnh nhân cần một người bác sĩ tài giỏi như anh...

Thay em...

Có được không anh?"

"Em không đau lòng khi anh lấy người khác sao..."

"Sẽ nói dối khi nói không đau lòng...

Mẹ em đã từng dạy em rằng em không được nói dối...

Nhưng buồn cười nhỉ?

Em lại nói dối với mẹ em về cái chết của em...

Em sẽ rất buồn nếu anh đi cưới người khác...

Nhưng còn buồn hơn nữa nếu anh cứ mãi chôn vùi tuổi xuân của mình vào cái danh phận chẳng đi đến đâu này...

Em biết, em là một người rất ích kỷ...

Vì là cung xử nữ, nên em không thích chia sẻ món đồ nào của mình cho người khác...

Nhưng bây giờ, em chẳng còn một tư cách nào để ích kỷ nữa anh à...

Vì đó là anh...

Park Jimin...

Người cả đời mà em không bao giờ muốn ích kỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro