Phiên ngoại 2: Cuộc sống của ngài Siraphop từng tẻ nhạt như nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Net Siraphop's POV-

Tôi, Net Siraphop Manithikhun, 27 tuổi, là con trai thứ trong gia đình, hiện đang đảm nhiệm chức vụ CEO tại Shinete, cũng là công ty của gia đình tôi.

Trước năm 18 tuổi, tôi là một thằng nhóc nghịch ngợm thích trốn học, dù không đến mức lật trời nhưng tuyệt đối không thể dùng từ ngoan ngoãn để miêu tả. Nhưng sau năm 18 tuổi, trong mắt tôi chỉ có sự nghiệp. Một phần là vì tôi đột nhiên hứng thú với việc kinh doanh, một phần là vì cuộc đời tôi cần chút kích thích.

Sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng vị trí thừa kế cũng rơi vào tay tôi. Mặc dù anh trai và em trai tôi vốn không tranh giành nhưng tôi vẫn phấn đấu để bản thân có cảm giác thành tựu.

Nghe vô nghĩa lắm đúng không, nhưng với tôi thì nó ý nghĩa, bởi vì trừ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ra tôi không tìm thấy mục tiêu nào khác trong cuộc đời mình nữa. 

May mắn sinh ra trong gia đình khá giả, là con thứ, anh trai lại hay bao che tôi, nên bình thường sẽ chẳng có áp lực nào rơi trúng đầu tôi cả.

Cuộc sống thuận lợi nhàn hạ trôi qua 17 năm trời, nếu không có gì bất ngờ thì chuỗi ngày thuận lợi nhàn hạ đó sẽ cứ vậy mà tiếp tục. Và nó thật sự tiếp tục.

Năm 17 tuổi tôi có nhặt được một bé mèo siêu siêu cưng. Nhưng bé ở với tôi được 1 tháng đã chạy mất rồi. Coi như đó là cú sốc đầu đời của tôi đi, nhìn xem, tới mèo cũng ngửi thấy mùi nhạt nhẽo quanh đời tôi, tới nó còn chán tôi mà.

Sốc thì sốc thôi chứ tôi vẫn chẳng nghĩ ra được cái gì thú vị hơn để làm đâu.

Tôi thích chơi game, nhưng không quá giỏi, không tới mức có thể đi thi đấu. Thích đá bóng nhưng cũng không đam mê. Tôi từng được book đi chụp ảnh quảng cáo mấy lần, trông cũng hay đấy, cũng nhiều người thích tôi, nhưng tôi lại không thích bị người ta chỉ đạo quay tới quay lui. Tôi cũng từng cùng bạn bè mở shop bán quần áo, chỉ là mô hình kinh doanh này khá đơn giản nên tôi cũng mau chán... Nhưng một học sinh cấp 3 như tôi có thể làm gì hơn nữa!!!

Nếu không có gì bất ngờ thì một ngày nào đó tôi sẽ vào làm ở công ty nhà mình, hoặc chỗ nào đó khác cũng được, rồi sẽ được bố mẹ chia cho một ít cổ phần, một ít nhà cửa, đất đai, nhà hàng, khách sạn. Giờ nhớ lại tôi còn thấy nản mà.

Cho đến một ngày nọ, anh trai tôi nói với tôi rằng anh ấy không thích ra ngoài kiếm tiền, anh ấy có nhiều chuyện muốn thử sức hơn, hay là tôi kiếm tiền về chia cho anh ấy với được không. Uầy, trùng hợp thật đấy, tôi lại chẳng có chuyện gì muốn làm, vậy tôi sẽ đi kiếm tiền.

Thế là năm 18 tuổi tôi hừng hực khí thế xách vali sang London du học. Tôi ở London vừa học vừa thử qua rất nhiều vị trí công tác và tập tành kinh doanh một số loại hình dịch vụ. Dù lúc đầu lợi nhuận cũng không bao nhiêu, nhưng tôi tin về sau này tôi có thể kiếm được gấp 10 lần từ nó nên tôi vẫn kiên nhẫn rèn luyện.

Trong 4 năm học đại học ở London tôi đã tích lũy được kha khá tài sản riêng cho mình, tuy không so được với phần gia sản mà tôi được thừa kế nhưng những thành tựu đó vẫn khiến bố mẹ tôi rất tự hào. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa, tôi đã không còn nhạt nhòa trong cuộc đời này nữa rồi.

Năm 23 tuổi tôi về Thái Lan, bắt đầu tiếp quản công việc tại công ty. Không bắt đầu ở vị trí nhân viên cơ bản như tưởng tượng của mọi người, tôi đảm nhiệm ngay chức vị Phó phòng kinh doanh. Với những kinh nghiệm tôi tích lũy được ở nước ngoài thì vị trí đó là vừa vặn để tôi làm quen với công ty rồi, không cần phí phạm thời gian làm gì.

Cuộc sống sau đó của tôi gói gọn trong 4 chữ "đi làm kiếm tiền". Vâng, trong giới con nhà giàu thủ đô thì tôi cũng được coi như "đại gia" rồi. Tôi đã ở cái cấp độ thích miếng đất nào tự chốt miếng đất đó, không cần hỏi xin ông bà bô rót tiền nữa. Nhưng đời sống "tinh thần" của tôi lại quá giản dị so với mặt bằng chung, tôi khá "ngoan".

Thi thoảng vẫn đi bar uống rượu với bạn, nhưng chỉ có bạn thân thôi, tôi rất hạn chế móc nối quan hệ tạp nham cũng một phần vì lý do công việc. Lúc đó tôi đã ở một cương vị khác rồi, không thể lỗ mảng. 

Thi thoảng cũng có yêu đương, nhưng gọi là hẹn hò qua đường nghe hợp lý hơn. Các cô gái trong vòng quan hệ có ý với tôi sẽ chủ động làm quen, nếu tôi cũng thấy cô ấy ổn thì sẽ hẹn hò. Cho vui thôi mà, tôi rất thoáng trong chuyện này. Nhưng mà chia tay cũng nhanh lắm vì tôi bận, tôi không đủ kiên nhẫn để chạy theo các cô ấy. Hoặc có thể là vì tôi không yêu các cô ấy nên luôn thấy không có thời gian.

Sau khi hẹn hò qua loa với khoảng 7-8 cô thì tôi cũng đã 27 tuổi rồi. Giờ đây tôi đã được bổ nhiệm vị trí CEO, tổng giám đốc điều hành cả doanh nghiệp, ở cương vị như thế này thì tôi càng-không-có-thời-gian yêu đương.

Hmmm, vậy trừ "đi làm kiếm tiền" ra thì tôi có thú vui tiêu khiển gì không? Cũng có, lấy áp lực làm niềm vui, tôi khá hứng thú với mấy cuộc combat nảy lửa giữa "chư vị đại thần" trong công ty. Hầu như cứ gặp áp lực là tôi sẽ triệu tập quần thần lên tầng 20 họp kín.

Hôm đó Giám đốc sáng tạo, người anh ruột ngoài ngoài hộ khẩu của tôi - Mark Sorntast dắt theo một nhân viên mới đến họp. Lúc đó tôi không để ý lắm nhưng phải công nhận là đẹp! Nhân viên mới đó ngồi họp với các sếp lớn, trong đó có cả CEO nhưng thái độ còn lơ đãng hơn cả CEO, ngon!

Sở dĩ tôi biết cậu ta lơ đãng là vì tôi cũng thế. P'Kla với P'Mark, Marketer với Creative cãi nhau như cơm bữa, nghe riết nhàm lắm rồi. Tôi muốn tìm cái gì mới mẽ hơn để xem thì phát hiện nhóc con đó đang vẽ bậy trong giờ họp. Hahahaha, hay lắm.

Nhưng chẳng có cuộc vui nào ở lại được lâu trong đầu tôi đâu. Tịch thu xong bức tranh vẽ mèo của nhóc đó thì tôi cũng quên béng đi ngay. Chỉ là hình như từ sau hôm đó, tần suất nhóc James Su xuất hiện trước mặt tôi hơi nhiều. Cảm giác như chỉ cần tôi ra khỏi văn phòng là sẽ thấy nhóc.

Thậm chí dự án tôi quan tâm nhất tại thời điểm đó cũng có sự góp mặt của James Su, buộc lòng tôi phải mời nhóc lên văn phòng "uống trà". Và cũng hôm đó tôi bàng hoàng nhận được tín hiệu theo đuổi trắng trợn từ phía James Su, nhóc đó dám hôn tôi. Đừng nghĩ nhiều, lúc đó tôi chỉ thấy tức giận thôi.

Chuyện nổi bật nhất trong năm 27 tuổi của tôi có lẽ là nằm mơ thấy tổ tiên nhà người ta. Không hiểu sao tôi lại mơ đến hàng loạt giấc mơ về gia đình Wongwisut. Ban đêm mơ thấy tổ tiên nhà người ta, sáng ra đi làm lại gặp phải người ta, đã vậy người ta còn tấn công mình không chút giấu giếm. Lúc đó bảo không hoảng sợ thì là nói điêu đó. Tôi có sợ nha.

Dù gì cũng là du học sinh tiếp nhận nền giáo dục phương Tây hẳn hoi, tôi không tin chuyện mình sẽ bị trúng tà, mà nếu có trúng tà thật thì tôi nên tìm đến các sư thầy mới phải chứ. Nhưng-không! Có lẽ vì James Su xuất hiện trong tâm trí tôi quá nhiều nên trong lúc "quẫn trí", tôi đã tâm sự với nhóc, còn mời nhóc đến nhà "trừ tà".

Để rồi sau ngày hôm đó, cuộc đời của tôi loạn hết cả lên 🙂

—------------- Hết Phiên ngoại 2—---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro