Chap 70: Cuối cùng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James Su quả nhiên đáng tin cậy hơn Net Siraphop nhiều. Cậu cẩn thận lựa ra những loại hoa quý nhất đẹp nhất trong vườn nhà mình, cắm thành một giỏ hoa.

Giỏ hoa nhiều màu trông rất bắt mắt. Ai nhìn thấy một giỏ hoa xinh đẹp, được trang trí chỉnh chu đến từng cái nơ như thế mà không vui vẻ chứ.

Mẹ của Net Siraphop vừa nhìn thấy James cùng với giỏ hoa đã thấy hài lòng vừa ý. Khi biết được đây còn là hoa do chính cậu trồng bà còn thấy thiện cảm nhiều hơn.

Người đẹp, lễ phép, khéo léo, có nội hàm.

James hướng nội, cậu cũng không thích bắt chuyện. Nhưng lạc vào gia đình Net Siraphop, tự nhiên chuyện nó sẽ tìm đến cậu.

Chính cậu cũng choáng ngợp lắm, nhà hắn từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất, ai cũng hướng ngoại. Hình như tới đứa cháu chưa biết nói của hắn cũng hướng ngoại.

Mẹ của Net Siraphop bắt lấy James nói về các loại cây hoa, hỏi cậu cách trồng mấy giống hoa hôm nay cậu mang tới ...

Net Siraphop nghe câu được câu không nhưng hắn vẫn kịp bắt được trọng điểm mà tự hào: Em yêu của mình đúng là thông minh hết biết. Lần này tặng hoa làm chút đề tài nói chuyện, sau đó mới mang giống đến trồng giúp, tự  nhiên tạo ra cơ hội qua lại thường xuyên.

Mẹ của Net Siraphop đột ngột trở tay ném quả óc chó vào Net Siraphop làm hắn đỡ không kịp:

"Thằng ngốc này chỉ biết kiếm tiền, ngoài ra cái gì cũng không để ý. Con nhìn đi Net Siraphop, sau này chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà có phải là định ỷ lại vào James không?"

Mẹ hắn đối với hắn dường như có rất nhiều điều muốn nói.

"Ơ kìa mẹ. Do mẹ không biết thôi, con chịu trách nhiệm nấu cơm đấy."

Bố mẹ Net Siraphop rất đáng yêu, còn rất tinh tế quan tâm đến "thành viên mới". Vợ chồng họ lôi hết tật xấu từ nhỏ đến lớn của Net Siraphop ra kể cho cậu nghe dù cũng không hẳn là xấu.

Nhìn chung Net Siraphop là đứa bé rất ngoan, có chủ kiến, có ý chí, chuyện xấu nhất của hắn cũng chỉ có trốn học thôi. Nhưng bằng một cách nào đó, bố mẹ hắn vẫn làm cậu cảm thấy như Net Siraphop thật sự không xứng với cậu?

Tỉnh tỉnh tỉnh, James tự giục mình phải tỉnh lại nhanh. Đó là bố mẹ người ta hòa ái thôi, không phải thật đâu. Tỉnh lại rồi cậu lại nắm tay mẹ của hắn tỉ tê khen ngợi hắn:

"Đâu có ạ, anh ấy nói đúng đấy ạ. P'Net đối với cháu tốt lắm, chuyện lớn là anh ấy tính, chuyện nhỏ cũng là anh ấy làm. Trừ chuyện bên cạnh P'Net ra cháu chẳng làm được gì cả. Ở cạnh anh ấy rất yên tâm."

Cả nhà Net Siraphop không hề chủ trương nâng niu con trai mình, nhưng nghe người khác chân thành khen ngợi con nhà mình sao mà không vui được. Huống chi Net Siraphop đúng là niềm tự hào của nhà bọn họ, tự họ cũng biết con trai mình tốt thế nào.

James Su - em người yêu của Net Siraphop đúng là khéo hết chỗ chê. Hắn cực kỳ vừa lòng.

---------

Rời khỏi nhà bố mẹ Net Siraphop cũng đã hơn 9h tối nhưng bọn họ ai cũng bừng bừng phấn khởi. Thấp thỏm lo lắng phong ấn trong đầu James Su cuối cùng cũng tan biến rồi. 

Miêu Thần thề có trời làm chứng đó giờ Ngài chẳng ngán ai chỉ ngán mỗi bố mẹ Net Siraphop.

"James Suuuu, em vui không?"

"Cũng thường thôi à."

Bọn họ hệt như mấy đứa nhóc choai choai vừa được giải phóng sau môn thi cuối cùng. Phóng xe, giật gió, gào thét, nói cái gì cũng vô nghĩa nhưng họ cứ cười khúc khích mãi.

------------

Đi một hồi lâu James chợt phát hiện đây không phải đường về nhà cậu, Net Siraphop đang đưa cậu về nhà hắn. Cậu có chút hoang mang:

"Không phải nói chưa cầu hôn chưa thể sống chung à?"

Net Siraphop không đậu xe ở gara mà chạy thẳng ra vườn, đậu ngay bên cạnh vòm hoa tử đằng  tím. James ngơ ngác theo hắn xuống xe.

"Gì nữa vậy Net Siraphop, cả ngày hôm nay em đã đủ mệt rồi nhé ..."

Bất ngờ trụ đèn vàng ngay cạnh vòm tử đằng vụt tắt, cả vòm hoa tím bỗng chốc trầm xuống.

Nhưng ngay sau đó, không chờ James kịp bình ổn lại, một đàn đom đóm cả trăm con kéo đến chen chúc trong vòm tử đằng. Chớp mắt một cái, cả vòm hoa phực lên lấp lánh với hàng trăm ánh đèn đom đóm nhấp nhá.

James Su thơ thẩn rồi choáng váng trước khung cảnh thần tiên trước mắt. Cậu vô thức liếc nhẹ xuống bàn tay trái của mình tự hỏi: Không phải chứ, mình có gọi tụi nó tới hả?

Không, chắc chắn là không rồi.

Chỉ nhìn bằng nửa con mắt James cũng nhìn ra trong cái đại đội lay lắt đó chắc chắn có vài tiểu tinh linh. Ha, "đại đội trưởng" của tụi nó, nhận ra rồi, chính cái quân báo đời đó chứ không ai xa lạ hết.

James vẫn chưa hiểu nhờ đâu mà Net Siraphop dàn dựng được khung cảnh thần tiên này nhưng phải thừa nhận rằng đây là khung cảnh có hiệu ứng thị giác khủng bố nhất mà miêu sinh cậu từng chứng kiến. Vô - cùng - chấn - động!

Net Siraphop thấy James đứng thẩn thờ nhìn tuyệt tác "one and only" trước mắt, chắc chắn cậu có choáng ngợp trước quy mô hoành tráng và công phu của cái "backdrop" này nhưng sao nhìn vẫn cứ bình tĩnh quá vậy nhỉ?

Tự nhiên Net Siraphop trở nên bồn chồn thấp thỏm, tự nhiên quên mất nên làm gì từ đâu. 

James phát hiện Net Siraphop thế mà không hề nhìn vòm hoa đom đóm vô cùng bắt mắt kia, hắn vẫn luôn nhìn cậu. Cậu khẽ khàng nắm tay hắn:

"Ơi, anh sao vậy? Em tưởng anh thích ...ưmmm"

Net Siraphop thuận thế ôm James tựa lên thân xe, hắn nhắm mắt say đắm hôm cậu. 

Dưới ánh đèn điện xa mờ yếu ớt, cùng quả cầu đom đóm khổng lồ thiêu đốt cả trời hoa tím, James đang ôm lấy người đàn ông của cậu, không dành quyền chủ động mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hắn, thuận theo hắn, cho hắn biết bất cứ lúc nào cậu cũng sẵn lòng dung túng hắn.

Đêm nay, nơi này, anh và em, trân trọng của anh, nuông chiều của em, ngay cả hấp tấp hay lúng túng anh giấu nhẹm sau chiếc hôn sâu cũng thừa sức dỗ em vui . 

Có vẻ như James vừa đoán ra câu chuyện của đêm nay rồi. 

-----

Khi hơi thở cả hai đang hỗn loạn chợt như nghẹn lại, họ mới tách nhau ra một chút. James mỉm cười, quyến luyến thêm một cái hôn phớt lên môi Net Siraphop:

"Sao anh lại làm thế? Cơ mà sao mà anh làm được?"

Net Siraphop vẫn giữ nguyên cái ôm với em người yêu. Theo như dự định thì trạng thái này vốn đã trật ray rồi, nhưng phải thế thì hắn mới đủ dũng khí để tiếp tục.

...

"James này, chuyện em từng kể với anh đấy, đom đóm quanh nhà mình có thể là bạn bè của em. Em còn nói chúng là tinh linh."

"À thì..."

"Làm sao anh gọi được chúng đến em khoan hẳn hỏi nhé. Bây giờ anh có chuyện muốn nói với em."

"Dạ?"

Net Siraphop nắm tay James đi đến gần dàn tử đằng bị binh đoàn đom đóm chiếm đóng, gần đến mức James thấy được rõ nhóc con nào sắp ngủ gật, nhóc con nào sắp cạn pin.

--------

Net Siraphop đi đến chiếc bàn trà, lấy ra bức thư mà hắn đã trộm giấu trong đó. Hắn nghiêm túc đến giao lá thư vào tay James. 

Trong lúc James còn đang loay hoay mở bức thư ra xem thì Net Siraphop đã quỳ xuống. James có hơi luống cuống, không biết phải làm sao.

Mặc dù ngay từ lúc đàn đom đóm kéo tới James đã phỏng đoán được dự định của Net Siraphop rồi, nhưng khi hắn thực sự quỳ xuống, đưa nhẫn lên cậu vẫn thấy rộn ràng, lúng túng, đủ loại cảm xúc không tên xông ra căng tràn trong lồng ngực.

Net Siraphop ra hiệu cho cậu tiếp tục mở lá thư ra đọc. Lá thư rất ngắn, nhưng đọc qua một lần đã đủ khiến người ta thổn thức rồi.

"Vậy James của anh ơi, em đồng ý không?"

Người yêu nhỏ của Net Siraphop im lặng chẳng nói gì, vừa kích động vừa nghẹn ngào khẽ gật đầu.

"Sao ạ, thế là James Su của anh đã đồng ý chưa ạ?"

James nghịch ngợm lắc lắc bàn tay trước chiếc nhẫn của hắn mà lè nhè, đang cố gắng nhịn khóc đến phồng cả má.

"Rồi mà, người ta đồng ý rồi."

Net Siraphop bình tĩnh đứng dậy, trân trọng hôn lên ngón đeo nhẫn của James, hắn cũng rất xúc động:

"Từ lâu rồi, anh từng dự định sẽ tổ chức một màn cầu hôn thật hoành tráng. Ở đó nhất định phải có những người quan trọng với anh và em. Anh từng cân nhắc nên có nên mời gia đình em đến không? Hay là bất ngờ cầu hôn ở tầng 20 Shinete - nơi anh gặp em lần đầu tiên ấy, cùng với sự chứng kiến với đông đảo đồng nghiệp từng chúc phúc cho chúng ta."

"Thế sao anh... như này ..."

"Ừm, nhưng sau đó khi biết thêm nhiều chuyện của em, anh mới nghĩ lại, có lẽ trên đời này chỉ có mình anh may mắn được làm người nhà của em mà thôi. Trừ anh ra, hình như em chỉ thân thiết với mấy đóm bạn biết phát sáng, nên anh muốn mời các bạn ấy tới chứng kiến."

Net Siraphop tự nói tự thấy mình thật ngây thơ, hắn cắm mặt ngượng ngùng cười. Thật là, có lẽ tình yêu làm hắn mụ mị cả đầu rồi, tình cờ nghĩ ra trò ngây thơ nào là liền đi làm ngay.

Cả James cũng thấy vậy, cậu cũng không nhịn được cười. Đâu chỉ ngây thơ, James còn yêu cả sự lãng mạn điên cuồng của hắn nữa, cậu yêu hắn. 

James hào phóng thơm má Net Siraphop, phần thưởng cho sự đáng yêu này:

"Mau lên, mau đeo nhẫn cho em."

Bình tĩnh hơn nhiều rồi, Net Siraphop cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của James. Sau đó James cũng giúp hắn đeo nhẫn.

Chiếc nhẫn không tồi. James nhìn kỹ một chút, thiết kế nhẫn nam nhưng không hề khiêm tốn, rất hợp với sở thích của cậu chủ James. Chất liệu vàng trắng nạm kim cương lấp lánh, viên kim cương chủ có vẻ khoảng 10 ly, giác cắt rất khéo. Hmmm, làm cũng dụng tâm lắm, còn rất chịu chi.

James đánh giá một chút, trộm thấy hài lòng.

Nhẫn của Net Siraphop nhìn qua liền biết là một đôi với nhẫn của cậu, nhưng thiết kế đơn giản hơn. Hắn không nạm cái trứng bồ câu nào cả, rất dễ liên tưởng đến tình huống người ta làm nhẫn cho James xong còn dư thì mới dát lên nhẫn của hắn.

Net Siraphop biết James Su đang cười cái gì, hắn đơn giản giải thích:

"Anh muốn đeo nhẫn cưới thường xuyên, nhưng công việc lại quá bận rộn, nên đeo trang sức đơn giản sẽ tiện hơn."

"Ồ."

"Em thì không cần uất ức như vậy. Em thích lấp lánh thế nào thì cứ lấp lánh thế đó."

James Su đắc ý đưa bàn tay xinh đẹp lên khoe chiếc nhẫn kim cương khoa trương với đám đom đóm nhỏ: Cái này lấp lánh hơn các cậu nhiều lắm nè!

Bé đom đóm nhỏ nào đó trong lùm cây liền không ngừng sỉ vả tiểu miêu tinh không có liêm sỉ, tham tiền thực dụng, còn cuồng phô trương khoe khoang. Hừm, nó mới không thèm mấy cái đồ chơi nhân tạo đó!

Net Siraphop không biết có ai đang huênh hoang, có ai đang dè bỉu hay không. Hắn chỉ cuộc sống của hắn đã đủ đầy, ấm áp ôm lấy hắn, ngọt ngào tràn trong tim. Như giây phút này, hắn đang ôm em, tùy ý hôn em thế nào cũng được. 

Về sau ngày nào cũng sẽ như thế này đúng không? Hắn thật sự rất mong chờ.

Net Siraphop hôn khẽ lên vai em: "Hứa rồi nhé, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."

---End---

Annie: Còn một cái phiên ngoại nữa, đọc phiên ngoại 4 để biết Lá Thư Cầu Hôn viết cái gì nha. Phải nói là chăm chút tới giọt nước mắm cuối cùng luôn, 70 chap rồi còn ngại dài gì nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro