Chap 49: Chỉ cách một bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James nhìn thấy bàn tay mình run rẩy, bức tranh nhỏ rơi xược lên những ngón tay cậu rồi chao đảo rơi thẳng xuống đất.

Cả người cậu cứng đờ, vành mắt cay xè đỏ ửng . Hắn có lẽ đã thấy tất cả. Chắc chắn là như thế.

Net Siraphop bước đến nhặt bức tranh lên, bình tĩnh đem nó kẹp lại vào cái khung nhỏ trên bàn làm việc. James ngoài đầu nhìn theo hắn, nhìn hắn cẩn thận vuốt lại bức tranh cho phẳng phiu.

Chuyện năm lần bảy lượt đều làm không thành, thì chắc chắn là trời không đồng ý. Thảo nào đêm nay trăng lên đỉnh chậm hơn nửa nén hương so với tính toán của James, có lẽ đúng là như vậy rồi, cũng chỉ có trời mới có cản nổi chuyện cậu làm.

"Anh ... không muốn hỏi gì sao?"

James không khóc, nhất định cố không để mình khóc. Cậu biết làm như vậy Net Siraphop sẽ lại mềm lòng bỏ qua cho cậu, nhưng nó không công bằng với hắn. Hắn bao dung đến đây là quá nhiều rồi.

Net Siraphop quay lại bên cạnh James, đưa tay chạm lên vành mắt nóng rực đỏ ửng của người yêu mình.

"Em cũng nghe họ nói rồi nhỉ,... họ nói rằng chỉ có người bỏ bùa mới giải được bùa. Nhưng anh không tin. Anh không tin nên đã đi tìm rất nhiều pháp sư. Anh tin nhất định có người sẽ đuổi được tà khí trên người anh đi mà không cần đến lá bùa."

"Vì anh sợ ạ?" James không thể kiềm nỗi nghẹn ngào.

"Anh không muốn đi tìm người bỏ bùa." Anh sợ tìm ra người đó là em, sợ tìm ra điều anh không muốn biết. 

Cả không gian lặng ngắt như tờ, một người không muốn tin vào mắt mình, một người thì không chịu nổi sự im lặng. Net Siraphop chỉ về phía bàn làm việc:

"Cái đó... như thế là xong rồi? Nó chính là cái chúng ta đi tìm lâu nay?"

James bước từng bước ngập ngừng đến ôm chặt lấy hắn. Nước mắt lặng lẽ thấm ướt trên vai, Net Siraphop nghe thấy rõ những tiếng nấc nho nhỏ đứt quãng.

"Anh à, không sao rồi... Đừng sợ, ... anh sẽ không sao cả. Em xin lỗi."

Bọn họ tựa vào nhau trong im lặng, cho đến khi nước mắt dường như đã khô mới buông nhau ra.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, đợi trời sáng hẳn đi."

Net Siraphop không biết nên nói gì nữa, hắn cố gắng nói ra những từ có thể nhất, ai cũng cần thời gian, hắn cũng thế. Mỗi người rẽ về một hướng, chuyện gì tới cũng phải tới, không cần vội, cũng không cần khiến đôi bên phải mệt mỏi hơn nữa.

—----------------------------

Chỉ cách nhau vài bước chân, giữa họ chỉ vỏn vẹn một bức tường nhưng ai cũng không dám bước qua.

Net Siraphop ngồi tại bàn làm việc, thất thần nhìn vào khung tranh gỗ trên bàn. Bức tranh đó, chỉ cần hắn chậm lại vài giây, tàn tro sẽ không rơi ngay trước mắt hắn có phải không? 

Hắn cầm khung tranh lên, lần nữa chạm vào nét chì trên mặt giấy, gồng cứng cả cơ tay để ngăn mình không chà rách nó. Rồi lại thơ thẩn nhìn ngón tay mình:

"Nét chì còn dính lên tay mình cơ mà, mọi thứ vẫn bình thường mà. Tại sao? Sao có thể như vậy? Mọi chuyện không thể như thế được."

Cách một bức tường, trong phòng ngủ chính, cậu cũng không thể chợp mắt. James trùm kín người dưới lớp chăn còn vương hơi ấm của Net Siraphop, tất cả đều là mùi của hắn. 

James từng cho rằng chỉ cần mình không nhắc tới, sự thật sẽ hóa hư không. Vậy mà nhìn xem, từng lớp từng lớp bị gỡ ra. Cậu cứ ngăn người này thì lại có người khác đến. Lấp liếm chuyện này thì hở ra chuyện khác. Người đến kẻ đi, dần dần không chỉ Net Siraphop mệt mỏi, chính bản thân cậu cũng chịu không nổi.

Ngoài trời đổ mưa rất to, mưa to đến mức cây to cũng ngã ập vào cửa kính. Một con ruồi chẳng biết làm sao bay vào phòng, đậu trên cánh tay James Su.

James Su vô lực liếc nhìn nó: "Cậu lại hết điện rồi?"

Đom đóm nhỏ túc trực ở đây cả một đêm, đương nhiên là bóng đèn không sáng nỗi nữa rồi.

Đom đóm nhỏ: "Không phải tớ nhiều chuyện đâu nha, tại tớ lo tiểu miêu tinh như cậu bị trời đánh lúc gỡ phù chú thôi. Mới hôm qua, có con hồ ly tinh 700 tuổi bị đánh về nguyên hình khi đi trả lại hồn cho ngài bộ trưởng kia kìa. Quá trời đáng sợ luôn."

James Su: "Tớ không phải yêu tinh, tớ là lão - tổ - tông, cậu không phải lo."

Đóm nhỏ tri kỷ vo ve vo ve bên tai cậu: "Vậy các cậu có chia tay nhau không?"

James Su: "Cậu nghĩ sao?" Con đom đóm này chắc chắn là thấy cả rồi.

Đom đóm nhỏ: "Anh đẹp trai đó chắc sẽ không chia tay đâu, tớ thấy ảnh hông có giận."

James Su: "Cậu thấy anh ấy như nào?"

Đom đóm nhỏ quay vòng vòng: "Thấy ảnh đẹp á, hihihihi."

James Su biết thừa tiểu tinh linh này không hiểu cái gì là tình cảm đâu, chỉ biết ham mê cái đẹp thôi. Nó nghĩ cậu chịu gỡ bùa khỏi người anh đẹp trai đó tức là không muốn dây dưa nữa. Cũng giống như con hồ ly tinh 700 tuổi kia, chơi chán lão bộ trưởng rồi thì trả hồn lại cho lão.

"Tớ vốn dĩ không muốn bỏ bùa anh ấy, là bất đắc dĩ, không giống như con hồ ly kia câu hồn người ta về chơi. Cậu biết tại sao anh ấy tinh ý như thế mà không tìm ra manh mối không?"

Đom đóm nhỏ: "Tại ảnh mù hả?"

"Không. Vì anh ấy chưa bao giờ đề phòng tớ, cũng không muốn nghi ngờ tớ."

Nhớ đến dịu dàng của của hắn, niềm hạnh phúc ngọt ngào không giấu nổi trên nụ cười của cậu, nhưng cũng không giấu được những giọt nước mắt lăn dài.

Biết tiểu miêu tinh là tra meo rồi, nhưng nhìn tiểu miêu tinh cười trong nước mắt tội nghiệp như thế, đom đóm nhỏ cũng không nỡ giáo huấn bạn tốt của nó thêm.

Đom đóm nhỏ: "Hay cậu nói với anh đẹp trai là cậu chỉ là pháp sư thôi, đừng nói với ảnh cậu là tiểu yêu tinh. Vậy là có thể tiếp tục yêu đương với ảnh rồi." Tự cảm thấy mình đúng là một con đom đóm uyên bác!

Nhưng James không nói gì, không thèm quan tâm đến nó. Cậu nhắm mắt trùm kín chăn qua khỏi đầu, từ chối tiếp tục giao lưu.

Căng thẳng, sợ hãi, cắn rứt, những cảm xúc tiêu cực dồn dập tấn công cậu, có lúc tưởng chừng như phòng tuyến cuối cùng đã nứt ra rồi. Mỗi ngày đều dùng hết tâm sức níu giữ, che chắn cho tình yêu của mình. Níu giữ trong hoang mang, che chắn trong giày vò, ai có thể chịu nỗi? Mà có thể chịu đến bao giờ?

"Tớ mệt rồi."

Có lẽ đến lúc phải buông tha cho mình yêu rồi. 

—--------Chap 49—--------

Annie: Coi như lội qua thêm một khúc cua, lấp được vài plot quan trọng rồi. Mọi người chia sẻ cảm nghĩ xíu ik!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro