Chap 47: Không đáng yêu cũng được, em an toàn là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tuần qua, Net Siraphop cật lực hỏi thăm rồi tìm đến các pháp sư nổi tiếng. Có lúc hắn và James đến tận nơi gặp sư phụ, cũng có khi mời sư phụ vào nhà xem giúp, nhưng đều không có kết quả.

Các sư phụ đều chưa bao giờ gặp qua loại bùa ngải nào lạ như vậy. Nó không có oán khí, cũng không có ác ý, nên không có cách nào giải được. 

Mỗi khi nhìn sư phụ múa may quay cuồng toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con mà cũng không gợn được chút linh khí nào, em người yêu của Net Siraphop luôn không nhịn được cười, biểu tình còn có chút ghét bỏ.

James Su: bảo vô dụng thì lại giãy lên.

Những lúc như thế Net Siraphop sẽ chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngoan nào."

Nhắc xong em người yêu hắn vẫn chứng nào tật nấy.

Lần khác, một sư phụ râu tóc đã bạc trắng, rất có tiếng đến thăm nhà. Ông ta cố hết sức nhưng mãi vẫn chẳng đánh động được vào luồng tà khí trên người Net Siraphop. Nhưng dù sao cũng là người cao đạo, nên ông ta đề nghị gia chủ lật tìm xem trong nhà có bùa chú gì đem hết ra xem. Phải tìm được bùa thì mới giải được chú thuật, chắc chắn lá bùa đó giấu quanh đây thôi.

Hết cứu! James Su lắc đầu chán nản. Muốn xem mấy lão già đó có thần pháp gì hay ho không, cũng tò mò muốn biết đôi mắt tinh tường của quý sư phụ đây ở trình độ nào. Cuối cùng chán hết muốn nói!

Với cái pháp lực còn yếu đuối hơn cả tiểu tinh linh 1 tháng tuổi như này, còn khuya mới nhìn ra được chú dẫn đường giấu trong bức tranh.

James Su thấy sư phụ định đào bùa trấn trạch lên xem thì liền lên tiếng cản lại, thái độ rất mất kiên nhẫn.

"Không cần phải làm chuyện dư thừa. Trong nhà này tổng cộng có 9 lá bùa, bày thành một thế trận trấn trạch 3 vòng. Chỉ có thế thôi. Bùa trấn trạch ở nhà này không có yểm loại thần chú gì khác. Nếu có, hẳn là sư phụ đây phải cảm nhận được rồi mới phải. Tôi nói có phải không?"

Vị sư phụ đó nhìn thấy cậu còn trẻ mà dám nói chuyện thẳng thừng phách lối với mình như thế, tuyệt nhiên không vui. Kiểu thanh niên mặt hoa da phấn không có chí tiến thủ, ỷ có đại gia chống lưng nên nói chuyện hống hách không biết trời cao đất dày, ông gặp nhiều rồi.

"Cậu thì biết gì về bùa chú mà dám lên tiếng ở đây. Khun Net giữ người không biết phép tắc như vậy bên cạnh, cẩn thận hậu họa."

Ông ta là pháp sư có tiếng, mà người có tiền thì lại càng sợ pháp sư, rất sợ làm phật lòng ông ta. Nhưng lần này ông ta phải cắm mặt ra về rồi, vì ông ta động phải "lão tổ tông".

"9 lá bùa trấn trạch đó là do tôi vẽ. Tôi không cho phép ông đào lên thì ông không được đào. Đã đứng ngay trung cung rồi mà còn không đánh hơi được chỗ nào có bùa chú, chó còn thính hơn ông."

(Trung cung: tâm của ngôi nhà, trọng tâm của miếng đất.)

Sư phụ tóc bạc tức đến mức suýt chút nữa là đi theo ông bà tổ tiên. Net Siraphop đành phải gọi người đưa thầy trò lão sư phụ đó ra về.

Net Siraphop sợ sư phụ tăng huyết áp đột ngột nên một mình tiễn sư phụ ra xe, James Su ở yên trong nhà. Trước khi về, sư phụ không thể nhắm mắt làm ngơ nên nán lại nói với Net Siraphop vài câu:

"Thứ lỗi cho tôi đã nóng giận trước mặt cậu. Nhưng cậu phải cẩn thận, người bên cạnh cậu không đơn giản. Tính khí xấu là một chuyện, nhưng tuổi nhỏ mà dựng được thế trận 3 vòng không một kẻ hở mới đáng nói. Tôi chỉ nói cho cậu biết, thế trận trấn trạch đó không phải ai cũng dựng được. Tôi chỉ nói thế, còn lại cậu tự biết suy xét."

Net Siraphop quay vào nhà, thái độ vẫn bình thường, không nhìn ra có giận hay không, chỉ là không nói gì với James. Thế là giận rồi đấy, James biết hắn không thích cậu dạy dỗ người khác như thế nhưng nhìn Net Siraphop phải tới lui nhờ vả mấy kẻ vô dụng như vậy, cậu không nhịn nổi.

Bản tính của Miêu Thần ngàn đời vẫn không đổi được, ngài vừa nóng tính vừa chúa ghét lằng nhằng, cứ đến là đón, đụng là đập thôi. (trời đánh một lần rồi còn chưa chừa =))))

Net Siraphop nhiều lúc cũng rất lằng nhằng, nhưng ngài không nỡ đập, nên ngài phải nhịn. Ngài đành phải lẽo đẽo theo sau xin lỗi hắn.

"P'Net ơi, James xin lỗi mà, James biết lỗi rồi. Không nên cư xử không đáng yêu như vậy, dù ông ta có vô dụng thì James cũng phải ngoan chứ. Tuyệt đối không có lần sau..."

Ngày thường Net Siraphop nói 10 câu James chỉ đáp lại nửa câu. Nhưng Net Siraphop giận lên thì thời thế sẽ khác. James đã đọc xong cả một bài tiểu luận giải trình về quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, thế giới quan giá trị quan nhân sinh quan,... chỉ còn thiếu lôi triết học Marx-Lenin ra biện chứng, Net Siraphop vẫn lặng im.

Hắn không làm lơ cậu, hắn vẫn nghe hết những gì cậu nói, thậm chí nhìn chằm chằm, nhưng không phản ứng gì cả.

"... Anh ơi em sai rồi, em cũng không định như thế đâu, ai bảo ông ta đòi đào bùa của em lên chứ." James đã mệt đến thở dốc rồi, giọng cũng khàn đi.

Thực tình thì Net Siraphop không giận nhiều lắm. Hắn thừa biết James nhà mình vừa nóng tính vừa đanh đá rồi, nên hắn không bất ngờ với phản ứng của cậu. Thời gian này James luôn ở bên cạnh hắn, một lời cảm ơn cũng chưa nói, hắn lấy quyền gì giận dỗi.

Hắn ngồi trên sofa câu được câu không nghe em người yêu xin lỗi. Nhớ lại lời vị pháp sư vừa mới nhắc nhở mình, Net Siraphop mới nhớ ra James vốn là người rất thông minh, rất tài năng, chỉ vì mãi yêu đương mà hắn đã quên mất điều đó. Hắn quên rằng James thừa khả năng học được nhiều thứ ngoài sức tưởng của hắn.

"Ừm được rồi, không được đào bùa của em lên. Lần sau anh cũng sẽ không cho ai tự tiện đào đồ của em lên. Em đã hứa sẽ không xấu tính nữa rồi đấy, nhớ lấy."

"Vậy P'Net không giận nữa nhé?"

James ngồi xuống nền đất, tựa cằm ngước nhìn hắn. Tất cả mọi ấm ức, tủi thân, cả tình yêu và mong đợi rõ ràng hằn lên đôi mắt trong veo đó. Net Siraphop không giận, cũng không thể giận được, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Anh không giận, anh chỉ lo cho em. Cái gì không nên học thì đừng học, nghe lời anh được không?"

Anh không hiểu gì về thế giới đó, xin em đừng bước vào, anh sợ anh không thể bảo vệ em.

James Su biết từ lúc biết mình bị ám quẻ, Net Siraphop đã sinh ra bóng ma trong lòng. Hắn không ngừng hoang mang về thế lực vô hình đang quẩn quanh cuộc đời hắn. Vì thế hắn luôn cố kéo cậu ra xa nhất có thể, hắn vừa sợ hãi lại vừa lo lắng cho cậu. Net Siraphop dằn vặt mệt mỏi như thế, cậu cũng đau lòng đến nghẹn.

—----- End chap 47-------

Annie: Quằn quá bây ơi, mốt nhớ set record con fic dài nhất lịch sử fandom cho hai! Hai tin là về độ dài thì con Mèo nhai đầu đc Hoa Tulip của nhà hàng xóm -_- Lâu rồi cx ko đọc fic, chỉ nhớ mang máng là Hoa Tulip cx dài lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro