Chap 1: Giỡn chơi thôi, đừng coi là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số 145 XXX - Khlong San, tòa nhà Shinete, tầng 20.

Một trận chiến thông thường như mọi khi giữa team content và team design đang nổ ra.

Người đứng giữa hai chiến tuyến đóng vai trò vừa châm mồi vừa dập lửa là vị CEO trẻ, mới 27 tuổi, Net Siraphop Manithikhun.

Bên trái là Trưởng phòng Marketing, chế Kla, một mình một ngựa sang sảng chê hình quảng cáo quá xấu, rõ ràng là nhà hàng 5 sao mà lại chụp ra bộ ảnh như mấy quán cơm bụi Hong Kong.

Bên phải là Giám đốc sáng tạo, khun Mark dắt theo đàn em của mình cùng thực tập sinh, võ trang đầy đủ là thế nhưng cũng đỡ không nỗi những đòn công kích bao thấm từ chế Kla.

P'Kla: "Tôi không bác bỏ sự sáng tạo, nhưng làm ơn, làm ơn sáng tạo theo trình tự chứ đừng đốt cháy giai đoạn. Chúng tôi chạy dự án nào cũng có lý do hết, hãy hợp tác với chúng tôi đi ạ. Hãy tin Kla!"

P'Mark: "Tôi sai, okay tôi chấp nhận project lần này không đạt hiệu quả như mong đợi cũng có phần lỗi của chúng tôi. Nhưng chắc chắn không phải chúng ta thua vì hình ảnh. Chị nói như thế tôi không đồng ý. Chị bảo ảnh chụp không có đủ sang, vậy cho hỏi theo ý chị, như thế nào mới gọi là sang?

Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra lần thứ bao nhiêu không thể đếm nổi nữa rồi.

Net Siraphop lần nào cũng ngồi hóng biến rất chăm chú, có người nghe nhiều sẽ chán, sẽ cảm thấy như rất vô ích, nhưng hắn biết không có sự bức xúc nào là vô nghĩa cả.

Vì thực tế, hắn thường tìm ra được đúng vấn đề cần giải quyết sau những cuộc cãi vã của họ.

Lần này vẫn như mọi lần khác. Hắn đề nghị P'Kla và P'Mark về tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu, sáng tạo nhưng chú ý đừng sáng tạo đến độ làm người ta bội thực là được.

Nhìn chung thì buổi họp ngày hôm nay không có gì phát sinh cho hắn giải quyết, Net Siraphop vẫn cho rằng như thế cho đến khi hắn nhìn thấy thực tập sinh của bộ phận thiết kế làm việc riêng.

Trong lúc 2 vị lãnh đạo bàn luận sôi nổi, cậu ta không chú ý lắng nghe, tranh thủ học hỏi mà ngồi vẽ vời cái gì đấy. Cậu ngồi ở vị trí xa nhất so với hắn trong phòng họp nên hắn không thể xác định rõ là cậu đang viết hay đang vẽ cái gì. 

Cho nên hắn quyết định đứng dậy, vờ vịt đi đến chỗ P'Mark, vờ vịt cổ vũ động viên đội ngũ sáng tạo nội dung một chút.

Liếc sang cậu thực tập sinh, thấy rồi. Cậu ấy đang vẽ một con mèo, phác thảo cũng đẹp lắm.

Net Siraphop quay lại chỗ ngồi, hắn dựa ra ghế cau mày, cố gắng nhớ lại những chi tiết cần thiết, cảm thấy có cái gì đấy là lạ.

Chú mèo cậu ta vẽ có chút quen mắt, không, thật sự rất quen mắt.

Không để cuộc hỗn chiến kéo dài thêm nữa, Net Siraphop ra hiệu cho kết thúc cuộc họp.

"Mọi người tan họp. Riêng cậu thực tập sinh ngồi cạnh P'Mark kia ở lại một chút."

P'Mark có hơi bất ngờ và lo lắng. Một thực tập sinh thôi mà, cậu ấy có thể gây họa gì chứ? Nhưng sếp đã ra lệnh anh cũng đâu thể hỏi nhiều,

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 2 người, Net Siraphop và cậu thực tập sinh.

"Cậu lại đây."

Thực tập sinh cầm theo quyển sổ tiến lại gần Net Siraphop. Ở khoảng cách gần hơn như này hắn có thể nhìn rõ cả đường viền mi sắc sảo và nốt ruồi trên chóp mũi của bạn nhỏ này.

"Cậu tên gì? Cho cậu một cơ hội, giới thiệu bản thân đi."

Ở cương vị của CEO kiêm chủ tịch tương lai, mặc dù Net Siraphop rất ít khi cậy quyền giở giọng bề trên nhưng cũng chỉ là do hắn không muốn mà thôi. Khi tâm trạng hắn không tốt, hắn vẫn sẽ khiến người xung quanh khó thở theo.

Cậu thực tập sinh mặt không đỏ tim không đập, dáng người mảnh khảnh nhưng thẳng tắp trước mặt ông chủ.

"Em tên Supamongkon Wongwisut, gọi là James, hiện là thực tập sinh do P'Mark hướng dẫn. Khun Net gọi em có chuyện gì không ạ?"

Net Siraphop nghe xong liền giở ra thái độ châm chọc: "Ồ, người hướng dẫn là P'Mark cơ à, khá nhỉ! Thực tập sinh do P'Mark hướng dẫn làm việc riêng trong giờ họp, cậu nghĩ sao? Có nên không?"

James hơi cúi đầu, hiển nhiên không có ý định phản bác vì rõ ràng mình đuối lý. Chắc chắn lúc nảy hắn đã phát hiện ra cậu vẽ vời linh tinh rồi.

James trừng mắt trộm xem biểu tình của ngài CEO xem hắn ta giận cỡ nào, tuyệt đối không thể chọc hắn bùng nổ được.

"Em xin lỗi sếp, em sai rồi, sau này em sẽ không như thế nữa."

Net Siraphop biết ngay tên nhóc này chỉ đang lựa cơm gắp mắm, mồm miệng liến thoắng xin lỗi nhưng trong lòng chắc đang nguyền rủa hắn nhỏ nhen. Chút kỹ thuật diễn ba xu đó sao mà qua mắt được hắn.

"James Supamongkon đúng không, làm việc riêng trong giờ họp, là do các nội dung trao đổi hôm nay đối với cậu không đáng nghe?"

James thôi cúi đầu, giữ vững tư thế thà chết đứng còn hơn sống quỳ, nhìn thẳng vào Net Siraphop dõng dạc trả lời:

"Nếu em nói mặc dù em làm việc riêng trong giờ họp nhưng em cũng đã nhớ được hết nội dung họp thì khun Net có thể bỏ qua cho em không?"

Được, thái độ này được quá nhỉ! Đã làm sai rồi còn dám lên giọng thương lượng cầu hòa. Nhóc con này có biểu hiện vượt xa dự đoán của hắn. 

Lỗi này phạt cảnh cáo là được, nếu có phạt thì cũng nên để P'Mark phạt. Con ai người đó đánh, quy tắc này hắn hiểu. Hắn đúng là có ý đồ khi gọi tên nhóc này lại, nhưng tuyệt nhiên không thiện ý đến mức tạo điều kiện cho nhóc chày cối. 

"Dám mặc cả với tôi? Cậu biết ỷ lại vào P'Mark quá nhỉ? Lần sau không được tái phạm, tự cậu phải xem lại thái độ làm việc của mình đi, nếu không kỳ thực tập này của cậu chắc chắn sẽ không đạt."

"... Còn nữa, gần đây P'Mark rất bận cậu cũng thấy rồi đấy, nên chuyện này tôi tạm thời sẽ không nói với P'Mark. Nhưng bức tranh cậu vẽ hôm nay tôi phải tịch thu làm tang vật. Nộp quyển sổ lên đi."

James nhíu mày, bàn tay bất giác nắm chặt quyển sổ, thái độ rõ ràng là muốn cự tuyệt giao nộp tang vật.

Net Siraphop bị biểu hiện này làm dấy lên hoài nghi: Yêu cầu này có gì quá đáng sao? Hình phạt này rõ là lấy lệ mà!

James mím môi nhìn hắn thăm dò, không giấu nổi sự miễn cưỡng trong ánh mắt:

"Bức ký họa không đâu vào đâu này khun Net đừng lấy làm gì. Nếu anh thích mèo em sẽ vẽ lại một bức khác đàng hoàng tặng anh... Cái đó coi như đóng phạt."

Vấn đề có lẽ không phải là tang vật hay cống phẩm, vấn đề là bức tranh đúng không? Vậy càng phải lấy.

"Không cần, đồ phải được thu từ hiện trường thì mới gọi là tang vật được. Nộp lên đi, rồi ghi nhớ đừng tái phạm nữa."

Thấy hắn quả quyết như thế, James lại càng sốt ruột hơn, bối rối hơn nữa:

"Sếp à, thật sự bức tranh đó, anh ... đừng lấy vẫn hơn.

Net Siraphop nhìn nhóc con đang rối thành một nùi, đột nhiên rất muốn trêu chọc, không đùa một chút thì có lỗi với lương tâm quá:

"Không lấy bức tranh này chẳng lẽ lấy ... em."

James Su đã héo rủ rồi nhưng khẩu khí thì rất nghiêm túc, không đùa:

"Cũng được ạ. Còn hơn là lấy bức tranh này."

Net Siraphop tức đến bật cười. Nhóc con này làm việc bê tha thì thôi đi, lại còn không biết trời cao đất dày. Chuyện cần quan tâm thì chểnh mảng, còn chuyện không đâu lại rất có lòng.

"Tôi vẫn nên lấy bức tranh thì hơn. Thấy được thành ý của em rồi, lần này tôi bỏ qua, cấm được tái phạm nữa."

Net Siraphop đẩy ghế đứng dậy đứng đối mặt với James, hắn giật luôn quyển sổ trong tay cậu rồi, vừa nghiêm chỉnh vừa ngạo mạn cảnh cáo:

"Ở đây em không có quyền thương lượng với tôi, nhớ chưa! Về làm việc tiếp đi."

Net Siraphop nói xong liền rời khỏi phòng họp, hắn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, hôm nay chơi thế này là quá nhiều rồi.

James nhìn thấy cánh cửa phòng họp đã đóng lại hoàn toàn, cậu nghe thấy tiếng bước chân Net Siraphop ngày càng xa.

James thỏa mãn xoay tròn cây bút chì vòng qua 5 ngón tay thon dài, càng xoay càng hưng phấn gương mặt tràn đầy ý cười đắc thắng : Là tự anh đòi lấy cho bằng được đấy nhé.

-Flash back-

10 năm trước

Thời tiết tháng 5 chưa bao giờ là dễ chịu, vừa nắng nóng, vừa ẩm ướt. Vào những ngày tiết trời oi ả như thế, người ta thường không mong cầu gì hơn một cơn mưa.

Krungthep giữa mùa hè nóng như chảo lửa vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi, ngày qua tháng lại vẫn luôn tất tưởi, chật vật. Ngoài đường dòng xe hối hả chồng chéo lên nhau, người này chen qua người kia giành giựt chút ưu thế tính bằng cen-ti.

Người lớn bận rộn, trẻ con lại còn bận rộn hơn. Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng trẻ con thời nay bận gấp đôi người lớn vì chúng không chỉ gánh mỗi cuộc đời của chúng, chúng còn phải gánh biết bao kỳ vọng dở dang của thế hệ cha mẹ.

Vì thế cho nên cứ hết giờ học chính quy thì bọn trẻ lại phải đến các lớp học thêm. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có thậm chí còn phải học thêm ti tỉ thứ nghe rất chi là "vương giả": quy tắc bàn ăn, lễ nghi trong giao tiếp ứng xử, kỹ năng đàm phán, public speaking,...

Net Siraphop cũng là con nhà giàu, hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tất cả những gì bạn bè cùng trang lứa học thì hắn cũng được học.

Nhưng hắn thích thì học, không thì nghỉ, nên hắn trông khá nhàn so với bạn bè cùng trang lứa.

—------------ End chap 1—---------------

Annie: halo halo, lần này tui sẽ viết dần dần, dồn nhiều nhiều rồi cắt ra đăng dần =))) Tui chưa có lịch đăng cho con Mèo nên mấy bà đừng chờ chap 2 nha, chắc cũng lâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro