(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi mua một tờ báo ở cảng, đọc tới đoạn người đàn bà lớn tuổi bị ăn thịt bởi mèo.

Bà ta ở tuổi bảy mươi và sống đơn độc ở một vùng ngoại ô Athens – một cuộc sống tĩnh lặng, chỉ bà và ba con mèo của bà trong một căn hộ một phòng. Ngày nọ, bà đột nhiên ngã sấp xuống chiếc sofa – một cơn đau tim, chắc hẳn vậy. Không ai biết bà ta mất bao lâu để chết sau cơn đột quỵ. Bà cụ không có một người họ hàng hay bạn nào đến thăm thường xuyên, và chỉ mới tuần trước người ta tìm thấy cơ thể bà. Cả cửa sổ và cửa chính đóng chặt, lũ mèo thì bị nhốt trong đó. Không một mảnh thức ăn nào còn sót trong căn hộ. Đúng ra là có vài thứ còn trong tủ lạnh, nhưng lũ mèo vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể tự mở tủ lạnh. Trên bờ vực của sự chết đói, chúng cuối cùng phải ăn sống thịt của bà chủ.

Tôi đọc bài viết này cho Izumi đang ngồi đối diện. Vào những ngày nắng, chúng tôi sẽ đi bộ đến cảng, mua một tờ Athens bằng tiếng Anh, đặt cà phê ở tiệm cạnh sở thu thuế, rồi tôi sẽ tóm tắt sang tiếng Nhật những thứ tôi cho là thú vị. Đó là trong phạm vi kế hoạch hàng ngày của chúng tôi trên đảo. Nếu có thứ trong bản tin thu hút sự chú ý, chúng tôi sẽ nói loanh quanh về chúng một lúc. Tiếng Anh của Izumi rất khá, cô ấy có thể dễ dàng tự mình đọc những bài báo. Nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp cô cầm tờ nào cả.

"Em muốn ai đó đọc chúng cho em," cô giải thích. "Nó là luôn là mong ước của em từ bé – ngồi ở một nơi đầy nắng, ngắm nhìn bầu trời hay mặt biển, và có ai đó đọc thành tiếng cho em. Em không quan tâm họ đọc gì – một tờ báo, một cuốn sách giáo khoa, hay quyển tiểu thuyết. Nó không quan trọng. Nhưng chưa từng ai đọc cho em cả. Nên em nghĩ điều đó có nghĩa là anh đang bù đắp vào những cơ hội lỡ mất ấy. Và cả, em thích giọng anh."

Tuyệt là, chúng tôi có cả bầu trời lẫn biển nơi đây. Và tôi tận hưởng việc đọc ra thành tiếng thế này. Lúc còn ở Nhật, tôi từng đọc truyện hình cho con trai. Đọc thành tiếng khác với việc chỉ theo dõi những câu chữ bằng mắt. Vài thứ bất ngờ nảy sinh trong trí óc bạn, cái kiểu cộng hưởng mơ hồ mà tôi không tài nào cưỡng lại.

##

Hớp một ngụm nhỏ cà phê, tôi chậm rãi đọc bài báo. Tôi tự đọc vài dòng, nghiền ngẫm cách đặt vào câu chữ tiếng Nhật rồi dịch ra thành tiếng. Vài con ong xuất hiện từ đâu đó mút vệt mứt mà khách ăn trước để lại trên mặt bàn. Chúng mất một khoảng thời gian để liếm láp nó, rồi như thể bỗng nhớ ra điều gì, bay vào không khí với tiếng kêu vo vo kiểu cách, xoay vòng quanh cái bàn vài lần, rồi – lại như thể cái gì đó làm chúng nhớ lại – ổn định lần nữa trên mặt bàn. Lúc tôi đọc xong bài báo, Izumi ngồi đó, không nhúc nhích, khuỷu tay gác lên bàn. Cô chụm những đầu ngón tay phải cô với những đầu ngón tay trái. Tôi đặt tờ báo trên đùi, ngắm những ngón tay thanh mảnh của cô. Izumi nhìn tôi qua khoảng cách giữa những ngón tay.

"Rồi sau đó?" cô hỏi.

"Thế thôi," tôi trả lời, gấp tờ báo lại. Tôi lấy chiếc mùi soa ra khỏi túi và lau vài vết cà phê trên môi. "Ít nhất thì đó là những gì nó viết."

"Nhưng vậy điều gì đã xảy ra với lũ mèo?"

Tôi nhét chiếc mùi soa trở lại. "Anh không biết. Nó không đề cập gì tới việc đó."

Izumi mím môi sang một bên, một tật nhỏ của cô. Mỗi khi cô định đưa ra một quan điểm – luôn thuộc dạng tuyên bố nhỏ – cô lại mím môi kiểu vậy, như thể cô đang kéo tấm trải giường để làm phẳng nếp nhăn trên nó. Lần đầu gặp cô, tôi thấy thói quen này khá quyến rũ.

"Báo chí giống rặt nhau cả, nơi nào cũng vậy," cô tuyên bố. "Họ không bao giờ cho anh biết những gì anh thực sự muốn biết."

Cô lấy một điếu Salem ra khỏi hộp, đặt trên môi rồi quẹt que diêm. Ngày nào cô cũng hút một gói Salem – không hơn không kém. Cô sẽ mở gói mới vào buổi sáng và hút cả bao đến cuối ngày. Tôi không hút. Vợ cai thuốc tôi, 5 năm trước, khi mà cô đang mang thai.

"Điều mà em thật sự muốn biết ấy," Izumi nói, làn khói từ điếu thuốc của cô lững thững cuộn tròn trong không khí, "là những gì xảy ra sau đó với mấy con mèo. Liệu ban quản lý có giết chúng vì ăn thịt người không? Hay là họ bảo, 'Thiệt cực khổ cho tụi bây', vỗ về đầu chúng rồi gửi đi? Anh nghĩ sao?"

Tôi liếc nhìn bọn ong lơ lửng lượn lờ trên bàn và suy nghĩ về điều đó. Trong thoáng chốc, lũ ong nhốn nháo liếm láp mứt và ba con mèo ăn sống thịt bà cụ trở thành một thể trong tâm trí tôi. Tiếng quang quác chói tai của con ưng biển từ xa chồng lên âm thanh vo ve của đàn ong, và trong một hai giây gì đó, ý thức tôi lại lạc đi trên ranh giới giữa hiện thực và hư ảo.

Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì thế này? Tôi không tài nào nắm bắt được. Tôi hít sâu, ngước nhìn trời rồi xoay sang Izumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro