Quyển 2: Chương 176-181: Arc Hắc Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 176: Hiệu ứng đặc biệt.

Khánh Trần từng cẩn thận hồi ức tất cả những ký ức liên quan tới tu hành của ky sĩ rồi nắm bắt được một điểm mấu chốt: lấy thân thể của người bình thường khiêu chiến Sinh Tử Quan.

Nhưng bây giờ cậu đã không còn là một người bình thường nữa. Vì vậy, Khánh Trần đoán rằng kỵ sĩ nhất định phải có cách đóng khóa gen, nếu không thì làm sao cậu có thể hoàn thành thử thách tiếp theo? Hơn nữa quá dễ dàng để khiêu chiến sinh tử quan tiếp theo với tư cách là một kỵ sĩ, căn bản sẽ không đạt được bản chất của việc khiêu chiến sinh tử quan. Nếu như khóa gen lại đóng lại, như vậy thứ duy nhất cậu có thể dựa vào chính là thân thể của mình, cho nên nhất định phải kiên trì tu luyện. Hơn nữa, Khánh Trần có thể cảm nhận rõ ràng, tố chất thân thể của mình trong quá trình huấn luyện vẫn ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần một ngày không đạt đến cực hạn thì sẽ tiếp tục tu hành.

Thấy cậu vẫn im lặng, Ương Ương nói: “Được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa, có vẻ như đây là bí mật của cậu. Nhưng tôi rất bội phục cậu vì điều này, không phải ai cũng có thể tỉnh táo và tiếp tục cố gắng khi đột nhiên có được sức mạnh.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kỳ thật, cho dù không xảy ra sự kiện xuyên việt thì cuộc sống của cậu, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân cũng đã đủ đặc sắc rồi. Nếu muốn vượt qua Ấn Độ Dương, trước tiên phải có một chiếc thuyền buồm du lịch. Tôi đã xem giá của nó, đều là những con số khiến tôi phải ngưỡng vọng. Tất nhiên là các cậu đã cố gắng nhưng các cậu đã hạnh phúc hơn hầu hết mọi người rồi.”

“Tôi thì không giống. Ngày xưa trong một khoảng thời gian dài tôi sống thiếu thốn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Có lẽ sau khi tốt nghiệp mọi chuyện sẽ khá hơn nhưng thực sự là quá lâu. Bây giờ, thế giới khó mà ban cho tôi có cơ hội khởi động lại nhân sinh nên đương nhiên phải cắn răng chảy máu xây một con đường. Ương Ương, không phải ngày nào tôi cũng muốn tu hành đến 3 giờ sáng mới đi ngủ mà là tôi chỉ có bấy nhiêu lựa chọn thôi.”

.......

Lúc này, tại cư xá Thăng Long cách đường Hành Thự 2km.

Nam Canh Thần đang trốn trong phòng ngủ kiểm tra điện thoại di động, đột nhiên nhìn vào tin nhắn vừa nhận được thì sửng sốt:

“Xin chào bạn học Nam Canh Thần, nhằm giúp giao lưu trải nghiệm trò chơi tốt hơn, vui lòng nhấp vào link để tham gia trò chuyện nhóm. - Hà Tiểu Tiểu.”

Thư mời!

Là thư mời!

Nam Canh Thần muốn gửi cho Khánh Trần một tin nhắn nhưng nhanh chóng kìm chế lại. Cậu ta liếc nhìn thời gian rồi nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Trong phòng khách, cha cậu ta đang uống rượu xái Ngưu Lan Sơn một mình, ánh mắt gần như mờ đi: “Đã trễ thế này còn đi đâu? Không lo học tập mà suốt ngày lêu lổng ngoài đường y như mẹ mày, không hề để tâm tới cái nhà này!”

Nói xong, cha cậu ta đứng dậy rút thắt lưng ra. Nhưng lần này Nam Canh Thần không còn đứng im để bị đánh mà phi nước đại chạy ra ngoài, để lại người cha nghiện ngập rượu chè cờ bạc đứng đó.

Nam Canh Trần chạy như bay thẳng tới trước cửa nhà Khánh Trần, dùng sức gõ: “Mở cửa mở cửa!”

Kết quả là cánh cửa đối diện mở ra, Khánh Trần bình tĩnh nhìn cậu ta nói: “Vào nói chuyện.”

Nam Canh Thần có chút bối rối không biết tại sao Trần ca lại dọn nhà, cậu ta theo Khánh Trần vào nhà, hưng phấn nói: “Nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu... Nấc!”

Đang nói nửa chừng, Nam Canh Thần chợt nhìn thấy Ương Ương ngồi trên ghế sô pha!

Đối phương mặc bộ đồ ngủ ở nhà và mang đôi dép bông hình gấu trúc dễ thương, nhìn cậu ta với vẻ mặt không biểu lộ.....

Lượng thông tin trước mắt thực sự quá lớn. Nam Canh Thần lập tức nổi lòng tôn kính đối với Khánh Trần!

Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần, bình tĩnh hỏi: “Nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu thế nào? Có tin gì?”

“Ngao ngao!” Nam Canh Thần lấy lại tinh thần: “Tin tốt là tôi đã tham gia nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu!”

Trong lúc nhất thời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng.

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi hỏi: “.....Cậu gọi đây là tin tốt à?”

Nam Canh Thần nhiệt tình nói: “Đúng vậy, hơn trăm triệu người đã xếp hàng đều không thể tham gia nhóm vậy mà tôi lại nhận được một tin nhắn mời đặc biệt. Trong tin nhắn nói rằng hoan nghênh Nam Canh Thần tham gia nhóm, tôi có thể nhấp vào link để vào nhóm. Thế là tôi bấm vào link thôi!”

Khánh Trần sửng sốt một chút, Hà Tiểu Tiểu thực sự đã nhắc tên Nam Canh Thần?

Điều đó có nghĩa là Hà Tiểu Tiểu nắm giữ nhiều thông tin hơn so với tưởng tượng. Thông tin mà đối phương có được trước đây cũng có thể được giải thích bằng thân phận "pro gamer", dù sao khả năng khám phá thế giới của game thủ cao cấp quả thực tốt hơn người bình thường. Nhưng bây giờ thì khác, đối phương nhất định phải có tổ chức mạnh đứng sau mới làm được việc này. Vậy tổ chức đứng sau là Côn Lôn hay Cửu Châu?

Khánh Trần thở dài, từ góc độ này, việc Nam Canh Thần trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện nhóm lần này ngược lại là không khiến cậu ta bị lộ thêm bất cứ điều gì. Tổ chức mà Hà Tiểu Tiểu thuộc về chắc chắn phải nắm giữ công nghệ từ thế giới Trong, giờ đây toàn bộ thông tin trên mạng phảng phất đều là do đối phương update tin tức vậy. Trước khi mọi người kịp xây dựng cứ điểm dữ liệu, đối phương muốn xâm nhập vào điện thoại di động của Nam Canh Thần để lấy thông tin thì đã sớm lấy được rồi. Không cần phải đợi đến bây giờ. Hay theo một nghĩa nào đó, Hà Tiểu Tiểu đã gửi tin nhắn một cách trực tiếp và chính xác để thể hiện một ý nghĩa: không cần phải do dự, cậu đã bại lộ. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy một tổ chức như vậy còn đáng sợ hơn Côn Lôn rất nhiều a.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Khánh Trần, Nam Canh Thần do dự hỏi: “Đây không được tính là tin tốt sao.....”

“Tính.” Ương Ương bình thản gật đầu: “Lần cuối cùng cậu đánh bại mấy trăm triệu người là mười tám năm trước. Loại chuyện này quả thực là đáng mừng.”

Nam Canh Thần: “???”

Khánh Trần: “???”

Hai người họ có cảm giác như bị bánh xe ép thẳng vào mặt.
*=Đùa, giễu.

Khánh Trần lặng lẽ lấy điện thoại di động của Nam Canh Thần ra, tìm băng dính đen cẩn thận dán tất cả các camera lại, sau đó dán nhiều lớp lên micro. Không riêng gì điện thoại di động của Nam Canh Thần bị dán băng dính, Khánh Trần còn đưa cuộn băng cho Ương Ương, ra hiệu rằng cô cũng nên dán cả camera và micro. Ương Ương nhìn vào điện thoại di động của Khánh Trần, thì phát hiện ra rằng điện thoại của đối phương đã được dán từ lâu.

Cô hỏi: “Cậu vẫn luôn thận trọng như vậy à?”

“Thói quen mà thôi.” Khánh Trần nói.

Nam Canh Thần hỏi: “Điện thoại di động của chúng ta đã sớm không có bí mật, làm như vậy không phải có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra?”

Khánh Trần bắt gặp ánh mắt của cậu ta thì giải thích: “Bây giờ tôi hiếm khi sử dụng điện thoại ngoại trừ để xem tin tức cho nên trong điện thoại cũng không có bí mật gì cả. Tôi làm như vậy chỉ vì không muốn riêng tư hàng ngày của mình bị tiết lộ cho người khác.”

Ương Ương nói: “Dán lại rồi.”

Lúc này Khánh Trần mới tiếp tục nói với Nam Canh Thần: “Mở tin nhắn đó ra, để tôi xem nguyên văn bên trong.”

Nam Canh Thần bấm vào một tin nhắn, thấp giọng giải thích: “Chỉ cần bấm vào link, một app trò chuyện nhóm sẽ tự động tải xuống. Tôi đã xem rồi, có thể nạp tiền để mua khung trang trí avatar..... Đúng rồi, còn có hiệu ứng đặc biệt khi vào nhóm chat nữa, cũng không đắc lắm, hơn nữa còn sale off trong ba ngày đầu tiên.”

Vãi nồi, còn sale off ba ngày........

Khánh Trần mặt không biểu cảm nhìn Nam Canh Thần: “Cậu mua à?”

“Mua chứ, nhìn khá đẹp"”Nam Canh Thần thành thật trả lời.

Vừa nói, cậu ta vừa bấm vào một ứng dụng màu xanh lá cây. Khi mở ra, điện thoại của cậu ta đã trực tiếp vào giao diện nhóm chat, cái đồ chơi này không khác mấy so với giao diện trò chuyện nhóm Wechat ngoại trừ việc nó có thêm một lối vào trung tâm mua sắm.

Ngay sau đó, một chuỗi bong bóng nhỏ va đập qua lại trong giao diện.

Khánh Trần ngay lập tức hiểu ra, đây mẹ nó chắc chắn là hiệu ứng đặc biệt mà Nam Canh Thần đã mua khi tham gia nhóm.......

Đơn giản!

“Cái đồ chơi này chỉ có cậu có thể trông thấy hay là mọi người đều có thể nhìn thấy?” Khánh Trần hỏi.

“Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy, chỉ là nhìn cho đẹp thôi.” Nam Canh Thần đáp.

Khánh Trần thở dài, con hàng này quả nhiên vẫn là đồ đần sẵn sàng mua tất nano kia a.

Nhưng cậu không nghĩ ra được, nhóm Hà Tiểu Tiểu lập ra không phải rất nghiêm túc sao? Làm sao còn chơi cả trò lừa gạt xíu tiền này?

Đây cũng quá kỳ quái a!

Khánh Trần mở danh sách tất cả thành viên thì giật mình thấy nhóm này chỉ có 27 người. So với cả trăm triệu người xếp hàng kia, 27 người này có vẻ đặc biệt cô đơn.

Khánh Trần trầm ngâm: “Không biết Hà Tiểu Tiểu  chia người thành nhiều nhóm hay thật sự chỉ có 27 người này trong hệ thống trò chuyện nhóm?”

Ương Ương một bên nói: “Tôi nghiêng về cái trước hơn. Nếu tôi là Hà Tiểu Tiểu, tôi cũng sẽ chia nhỏ những Thời Gian Hành Giả trên khắp đất nước và phân họ ra thành nhiều nhóm để những Thời Gian Hành Giả trên khắp đất nước có thể làm quen với nhau. Bởi vì vị trí của mọi người ở thế giới Trong cũng tương ứng với thế giới Ngoài cho nên những người ở các khu vực khác nhau đều sẽ có thông tin trao đổi giá trị.”
*Giải thích khúc này một chút là đúng như Ương Ương nói, nhưng thật ra là cũng mới chỉ có nhóm này thôi vì cứ điểm dữ liệu của Cửu Châu được dùng gần hết để bảo vệ thông tin hộ khẩu rồi nên chưa kịp thành lập thêm.

Đúng lúc này, một ID tên "Trương Tam" trong nhóm trò chuyện gửi tin nhắn: “Các vị đã bao giờ đột nhiên nhận được một lá thư chưa? Ví dụ như khi thức dậy lá thư ở ngay cạnh gối? Thật là doạ người a.”

Một ID tên Sấm Vương trả lời: “Không có.”

Ngay sau đó, một ID khác tên Lý Tứ trả lời: “Tôi cũng nhận được nó một lần, lúc đó nó xuất hiện dưới gối của tôi. Không biết đối phương làm sao làm được.”

Khánh Trần sửng sốt, không ngờ Nam Canh Thần lại ở cùng nhóm với Sấm Vương.

Sấm Vương nói trong nhóm: “"Một Con Vịt Nhỏ" sau khi vào nhóm không nói một lời, có vẻ hơi ngại ngùng nhỉ. Ra trò chuyện đi nào.”

Khánh Trần chậm rãi nhìn Nam Canh Thần: “Một Con Vịt Nhỏ không phải là cậu chứ?”

Nam Canh Thần mặt đỏ bừng: “Tôi chỉ ngẫu nhiên nhập một biệt danh thôi. Ai mà biết rằng ID không thể thay đổi....”

——————————————————

Chương 177: Hì hì.

“E rằng sau này cậu sẽ phải xuất hiện trước mặt tất cả thời gian hành giả với ID "Một Con Vịt Nhỏ".” Khánh Trần nói, dáng vẻ tiếc hận và đau lòng.

Nam Canh Thần mặt không biểu tình nói: “Trần ca, cậu muốn cười thì cứ việc cười đi.”

“Ha ha ha ha ha ha!”

Nụ cười này kéo dài trọn vẹn 5 phút.

Có người khác trong nhóm gửi tin nhắn: “Sao Một Con Vịt Nhỏ không nói chuyện? Vào nhóm mà không nói chuyện thì vào nhóm để làm gì?”

Trương Tam suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Bây giờ là 11 giờ 30 tối. Nhìn ID này của y thì chắc là bây giờ đang ở nơi làm việc......”

Khánh Trần kinh ngạc nói: “Trương Tam này phân tích cũng có đạo lý a!”

Nam Canh bất lực ngồi trên sô pha, do dự hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: “Trần ca, tôi chỉ muốn biết nếu bây giờ tôi tự sát thì cậu có chịu trách nhiệm pháp lý không?!”

“Cũng không đến mức phí hoài bản thân mình.” Khánh Trần xoa xoa khuôn mặt đau nhức: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, việc cậu gia nhập nhóm có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Tuy rằng đối phương biết cậu là Thời Gian Hành Giả nhưng bọn họ chưa chắc đã biết..... thân phận thực sự của cậu ở thế giới Trong.”

Vừa nói, Khánh Trần vừa liếc nhìn Ương Ương, có cô gái này ở đây, cậu nói chuyện với Nam Canh Thần có chút bất tiện. Dù sao hai người họ đều không thể chắc chắn rằng cô gái này là địch hay bạn, cho nên Khánh Trần không thể tiết lộ thân phận của Nam Canh Thần cho đối phương.

Ương Ương thoải mái nói: “Tôi biết mình là người ngoài, cậu giấu tôi cũng là chuyện bình thường.”

“Cảm ơn đã hiểu.” Khánh Trần gật đầu và tiếp tục nói với Nam Canh Thần: “Lá bài này của cậu nếu đánh tốt sẽ đem lại kết quả không tồi đâu. Các cậu đợi một lát, tôi đi vệ sinh để báo cáo tình hình với ông chủ.”

Khánh Trần vào phòng vệ sinh lấy máy liên lạc ra, Lưu Đức Trụ đã gửi tin nhắn: “Ông chủ, ông chủ, tôi có tin tức quan trọng muốn báo cáo về nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu!!!”

Khánh Trần khá là kinh ngạc, bây giờ Lưu Đức Trụ đặc biệt chủ động làm việc, không cần hỏi thăm mọi chuyện đều sẽ báo cáo.

Cậu gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ: “Ngươi đã nhận được lời mời của Hà Tiểu Tiểu phải không?”

Lưu Đức Trụ bên kia máy truyền tin vô cùng kinh ngạc: “Ông chủ, sao ngài biết tôi định nói chuyện này? Ngài đúng là liệu sự như thần, tôi vừa nhận được thiệp mời, tôi đang muốn hỏi ông chủ liệu có nên tham gia không!!!”

Khánh Trần trong lòng tự hỏi con hàng này còn đang bảo trì tức giận sao, nhất định phải thêm nhiều dấu chấm than như vậy.

Cậu trầm ngâm.

Trên thực tế, họ đã có "1,5 lá" minh bài (lá bài ngoài sáng) bên mình. Một lá minh bài là Lưu Đức Trụ và một nửa lá còn lại là Nam Canh Thần. Sự khác biệt giữa hai lá là chỉ có một số ít người biết thân phận của Nam Canh Thần là một Thời Gian Hành Giả, nhưng bọn họ không biết thân phận của cậu ta ở thế giới Trong. Mà Lưu Đức Trụ thì càng thêm sáng tỏ một chút, hầu hết mọi người hiện nay đều tin rằng cậu ta đã trở thành thành viên cốt lõi bên cạnh Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng thậm chí còn chỉ thị cho Hằng Xã-Lý Đông Trạch đi giết người theo ý cậu ta. Hai lá bài này phải đặt ở cùng một chỗ mới đạt được hiệu quả thần kỳ. Với lại bọn họ quả thật có đối thủ cần phải dùng để đối phó ngay bây giờ!

Khánh Trần gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ: “Tham gia nhóm chat đó rồi cho ta biết ngươi xuất hiện trong nhóm nào và ID của những người trong nhóm.”

Bên kia, khi Lưu Đức Trụ nhìn thấy chỉ dẫn của ông chủ, cậu ta không còn lo lắng bại lộ nữa mà quyết đoán bấm vào link. Sau khi đã tải xuống app, lúc nhập ID Lưu Đức Trụ còn đang muốn tìm một cái tên không dễ bị lộ, kết quả là cậu ta chấn kinh khi phát hiện khung chat nhập ID thì không thấy đâu còn thông tin cá nhân của cậu ta thì hiển thị: Lưu Đức Trụ (Chứng thực thân phận).

Lưu Đức Trụ gần như hộc máu ngay tại chỗ, app này là cái quỷ gì mà thậm chí còn cung cấp chứng thực thân phận?

Sau một khắc, mọi người bắt đầu điên cuồng làm mới màn hình: “Lưu Đức Trụ tới?”

“Vãi nồi, là Lưu Đức Trụ! Còn có chứng thực thân phận!”

“Chứng nhận chính thức Lưu Đức Trụ!”

Trong giới Thời Gian Hành Giả ngày nay không ai không biết đến cái tên Lưu Đức Trụ, đến mức cậu ta thực sự đã gây ra một chút chấn động sau khi gia nhập nhóm.

Khánh Trần còn đang đợi câu trả lời, lại nghe thấy Nam Canh Thần ở ngoài nhà vệ sinh hét lên: “Trần ca, Lưu Đức Trụ đã gia nhập nhóm!”

Khánh Trần cau mày, Lưu Đức Trụ vậy mà cũng tham gia nhóm này, đây là cố ý an bài hay trùng hợp ngẫu nhiên, hay Hà Tiểu Tiểu Thật sự chỉ mời được nhiêu đây người?

Cậu gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ: “Hợp tác với một ID tên là "Một Con Vịt Nhỏ".”

Gửi xong, Khánh Trần bước ra khỏi nhà vệ sinh, cẩn thận xem tin nhắn trong nhóm trò chuyện, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nam Canh Thần nghĩ thầm, Lưu Đức Trụ đột nhiên gia nhập nhóm nhất định là nhận được chỉ thị của Trần ca, cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn Ương Ương, không biết cô gái này có biết thân phận thật sự của Trần ca không?

Lưu Đức Trụ sau khi gia nhập nhóm chat vẫn giữ im lặng, và các thành viên trong nhóm dần mất đi sự nhiệt tình.

Lúc này, một ID tên "Nguyệt Nhi" hỏi: “Tại sao nhóm này lại có ít người như vậy? Tính cả Hà Tiểu Tiểu chỉ có 28 người.”

Sấm Vương trả lời: “Giờ này còn ai chưa kiến lập cứ điểm dữ liệu mà vẫn dám tham gia nhóm chat? Trời mới biết Hà Tiểu Tiểu cất giấu tâm tư gì......Sẽ không thực sự có người vào mà không kiến lập cứ điểm dữ liệu đúng không?”

Ương Ương cùng Khánh Trần yên lặng nhìn về phía Nam Canh Thần, Nam Canh Thần cúi đầu xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Trương Tam nói: “Người người đang cảm thấy bất an. Tôi nghe nói có thời gian hành giả đã trực tiếp di cư sang nước ngoài sau khi đạt được "Tư cách tham gia Open beta", thế thì những Thời Gian Hành Giả trong nước rất khó tìm thấy họ. Thời Gian Hành Giả nước ngoài không có gì liên quan với người đó cho nên cũng không thể phát hiện.”

Có người hỏi Sấm Vương: “Sấm Vương, tại sao ngươi biết nhiều như vậy về Ảnh tử chi tranh, thậm chí còn biết tin tức về cái chết của Khánh Hoài? Lúc đó ngươi có mặt à?”

Sấm Vương trả lời: “Ta biết rất nhiều chuyện, ngươi đừng quá kinh ngạc. Sau này ta sẽ tiếp tục tiết lộ tin tức, yên tâm không lấy tiền.”

Khánh Trần nghi hoặc, Sấm Vương này ngược lại rất phù hợp với "ID"*, một hình tượng lỗ mãng lại có lòng hư vinh cực mạnh đến nỗi sắp nhảy ra khỏi màn hình.
*Search "Sấm Vương" nếu ai muốn biết.

Cậu không hiểu, chẳng lẽ tên này chỉ muốn thu hút sự nổi tiếng và thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, thật sự không sợ bị tìm tới sơ hở sao?

Lấy tự tin ở đâu ra a?

Lý Tứ hỏi: “Sấm Vương, tôi nghe nói ở thế giới trong, Ảnh tử chi tranh trước kia cũng không có kịch liệt như vậy, ít nhất ở vòng đầu sẽ không có thương vong. Vì sao lần này lại đặc thù như vậy?”

Sấm Vương trả lời: “Hơ hơ, cái này thì tôi thực sự biết đôi điều. Nghe nói, gia chủ Khánh thị là Khánh Tầm bởi vì bị thương bệnh nên muốn thoái vị để nhượng chức và muốn lựa chọn một người thích hợp trong số những Ảnh tử trước đây để kế thừa quyền hành của tập đoàn. Bây giờ chỉ còn lại ba ảnh tử tại nhiệm. Một vị đã già và dường như đang dưỡng thọ trong gia tộc, một vị thì dạo chơi tứ phương nhở, còn Ảnh tử đương nhiệm thì trong ảnh tử chi tranh kỳ trước thương bệnh không dứt, đoán chừng cũng sống không lâu. Vì vậy, vị trí gia chủ Khánh thị có thể được sinh ra vào năm nay, mọi người đặc biệt ghen tị.”

Một thế hệ gia chủ, vài thế hệ Ảnh tử phụ tá và vị trí gia chủ cuối cùng sẽ được chọn trong số nhiều Ảnh tử.

Vị trí Ảnh tử đã đủ hấp dẫn rồi huống chi là vị trí gia chủ?

Lý Tứ lại hỏi: “Hiện tại Khánh Hoài đã chết, ai là người được ủng hộ nhất? Thời gian hành giả có cơ hội ôm đùi không?”

Sấm Vương trả lời: “Về phần những ứng cử viên được yêu thích, nếu thực sự phải lựa chọn thì ta đề nghị ngươi chọn Đại phòng Khánh Văn hoặc Nhị phòng Khánh Chung.”

Vị Sấm Vương này hoàn toàn làm một dáng vẻ chỉ điểm giang sơn, chỉ kém mỗi việc cho Lý Tứ cái công lược.

Ương Ương ở một bên nói: “Lý Tứ này quan tâm đến Ảnh tử chi tranh như vậy, chẳng lẽ y là người trong nội bộ Khánh thị sao?”

“Cũng có thể y cố ý hỏi những câu hỏi đó để khiến mọi người đoán sai thân phận mình.” Khánh Trần nói: “Vẫn chưa chắc chắn.”

Sau một khắc, Trương Tam lại nhắc lại chuyện cũ: “Sấm Vương, ngươi có biết năng lực gì có thể lặng yên không tiếng động gửi thư cho người ta không? Cứ đặt trực tiếp lên gối thế này khiến người khác khó ngủ lắm.”

Khánh Trần thấy cuối cùng cũng đến chủ đề mình muốn, cậu nhìn Nam Canh Thần: “Tôi nói, cậu đánh chữ. Vật cấm kỵ ACE-017 <Tem Thư Ác Ma> có thể dùng máu tạo thành tem để gửi thư đến bất kỳ địa chỉ nào đã biết, trong thư chỉ có thể viết một câu, nếu cả Trương Tam và Lý Tứ đều nhận được thư, có nghĩa là địa chỉ nhà của các người đã bị lộ cho người nắm giữ vật cấm kỵ.”

Trong nhóm ai cũng nhìn thấy “Một Con Vịt Nhỏ” im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, mới mở miệng liền tiết lộ thông tin quan trọng như vậy. Thông tin về vật cấm kỵ đối với Khánh Trần không đáng nhắc tới, nhưng đối với những Thời Gian Hành Giả khác lại vô cùng quý giá!

Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng "Một Con Vịt Nhỏ" im hơi lặng tiếng rất lâu nên có lẽ là newbie, nhưng đến bây giờ mọi người mới nhận ra rằng tên này cũng là dân pro!

Trong lúc nhất thời không có người gửi tin nhắn nữa, tất cả đều chờ Vịt Nhỏ nói tiếp!

Khánh Trần nói: “Người nắm giữ vật cấm kỵ này phi thường xấu xa. Hắn không chỉ thao túng phía sau vụ bắt cóc ở núi Lão Quân Sơn mà nhiều người cuối cùng đã bị người nắm giữ này mưu hại sau khi nhận được bức thư. Người nắm giữ này không chỉ có ý đồ xấu xa làm loạn mà còn hỉ nộ vô thường đến nỗi giết cả người của mình. Nếu các người nhận được lá thư, việc đầu tiên cần làm là chuyển nhà đi, đến một nơi không ai có thể tìm thấy sau đó cố gắng nhớ lại manh mối để tìm ra người nắm giữ và báo cáo cho Cửu Châu hoặc Côn Lôn.”

Lúc này cả nhóm càng yên tĩnh hơn.

Một lúc lâu sau, Lý Tứ đột nhiên hỏi: “Những điều này là thật hay là ngươi bịa đặt?”

Đánh giá từ đoạn trò chuyện trước đó, cả Lý Tứ và Trương Tam đều nhận được thư, có vẻ như điều mà "Một Con Vịt Nhỏ" nói đã khiến đối phương sợ hãi.

Nam Canh Thần hỏi: “Trần ca, có cần trả lời câu chất vấn của bọn họ không?”

Khánh Trần lắc đầu: “Không cần, chờ một lát.”

“Chờ cái gì?” Nam Canh Thần khó hiểu.

“Chờ người khác xác nhận lời nói của chúng ta.” Khánh Trần cười nói.

Lúc này, Lưu Đức Trụ vốn vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Là thật!!! Đằng sau người nắm giữ này có một tổ chức bí ẩn cực lớn. Là nạn nhân của vụ bắt cóc ở núi Lão Quân, tôi cũng phải chịu rất nhiều đau khổ!!! Đối với những kẻ có ý đồ xấu xa như này tôi căm thù đến tận xương tuỷ. Nếu có manh mối gì về chúng, xin hãy báo ngay cho tôi!!!”

Nam Canh Thần: “......”

Những người khác trong nhóm tin chắc rằng lần này nhất định là tin tức thật, Lưu Đức Trụ đã được chứng thực thân phận và ở thế giới trong có địa vị vô cùng quan trọng nên tự nhiên có sức thuyết phục. Hơn nữa, bọn họ nhìn một loạt dấu chấm than do Lưu Đức Trụ gõ ra đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ khôn tả xuyên qua màn hình.

Trên thực tế, những gì Lưu Đức Trụ nói đều là chân thành, bởi vì cậu ta thực sự bị những lá thư hành hạ a. Những người khác chỉ hơi sợ hãi, nhưng cậu ta lại thực sự phải đổ máu đấy, để hồi âm.  Đêm qua cậu ta đếm đại khái số lượng hồi âm, nếu đối phương muốn tiếp tục cùng ông chủ trò chuyện thì từ nay trở đi mỗi tháng cậu ta phải trả 300cc máu lại nói!

“Chờ một chút, ông chủ muốn gây hoang mang cho dư luận, lợi dụng nhóm trò chuyện này để tìm ra người nắm giữ Tem thư Ác ma, chặt đứt kẻ chủ mưu?!” Lưu Đức Trụ thầm nghĩ.

Lúc này, Khánh Trần đang im lặng chú ý tới phản ứng của mọi người trong nhóm, hiệu quả mà cậu mong muốn đã đạt được: Để người giữ Tem thư Ác ma này trở thành mục tiêu công kích!

Ương Ương ở một bên mỉm cười nói: “Thú vị đấy, khi không xác định có thể đánh bại địch nhân hay không thì trước tiên hãy vì kẻ địch này tìm thêm mấy kẻ địch.”

Khánh Trần trả lời: “Tôi đi gửi tin nhắn cho ông chủ nói là nhiệm vụ đã hoàn thành.”

Nói xong, cậu bước vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ: “Làm không tệ.”

Lưu Đức Trụ ở đầu dây bên kia hưng phấn, mình được sếp khen ngợi!

Bỗng một điều kỳ lạ đã xảy ra, ngọn lửa trong lòng cậu vốn đã dần biến mất bỗng nhiên lại bùng lên mạnh mẽ!

Lưu Đức Trụ hai mắt sáng lên, không ngờ lời khen của ông chủ lại có tác dụng như vậy: “Ông chủ, ngài có thể khen tôi mấy lần nữa được không?”

Khánh Trần xem tin nhắn trong lòng nghĩ thầm, con hàng này sợ là phát bệnh rồi a.

Khoảnh khắc tiếp theo, một lá thư đột nhiên xuất hiện bên cạnh gối của Lưu Đức Trụ. Chỉ thấy phong thư từ từ hiện ra từ hư vô thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị.

Lưu Đức Trụ mở thư gửi cho Khánh Trần tin nhắn: “Ông chủ, trong thư người nắm giữ viết là: Vậy mà muốn làm cho tất cả mọi người đối địch với ta, có chút thú vị, hì hì.”

Khánh Trần khi xem nội dung bức thư cũng không có gì ngạc nhiên, cậu biết rằng một sự kiện lớn như việc Hà Tiểu Tiểu thành lập nhóm chat này, đối phương sao có thể bỏ lỡ được? Vì vậy, cậu đã sớm xác định rằng trong nhóm này nhất định phải có tai mắt của đối phương, thậm chí bản thân người nắm giữ có thể đã có mặt trong nhóm.

Khánh Trần nói: “Trả lời hắn: Tại sao không dám ra mặt biện giải cho mình? Hì hì.”

Người nắm giữ trả lời: “Để ngươi biết ID của ta? Hì hì.”

Lưu Đức Trụ hỏi: “Ông chủ, tôi nên trả lời hắn thế nào đây?”

Khánh Trần: “Hì hì.”

Trong đêm tối, trước khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, bóng người gầy gò nhìn từng câu từng câu hì hì đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn......

——————————————————

Chương 178: Song tu.

Đêm đã khuya, nhóm chat dần trở nên yên tĩnh.

Ương Ương thấy cũng không có gì mới: “Tôi về nhà ngủ đây, ngày mai gặp lại hai người.”

Nói xong, bộ đồ ngủ lông xù hình khủng long mở cửa và rời đi.

Trong phòng khách, Nam Canh Thần núp ở ghế sofa da nhìn đối phương rời đi, có chút kinh ngạc hỏi: “Ương Ương tỷ, tỷ đi đâu vậy?”

Khánh Trần mặt không biểu cảm nhìn cậu ta: “Về nhà của cô ấy a, nếu không chẳng lẽ lại ở đây với tôi sao? Cha tôi đã bán căn nhà để đánh bạc, Ương Ương hiện là chủ nhà mới ở đó. Ngôi nhà chúng ta đang ở hiện tại là tôi thuê từ Hồ Tiểu Ngưu.”

Điều này khiến Nam Canh Thần càng thêm bối rối: “Thế rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì?”

Dừng ở cửa, Ương Ương quay đầu lại suy nghĩ hồi lâu:  “Song tu?”

Nam Canh Thần: “???”

Khánh Trần: “???”

Ương Ương giải thích: “Tôi sử dụng năng lực của mình để hỗ trợ Khánh Trần tu hành. Trong quá trình giúp đỡ cậu ấy, khả năng kiểm soát năng lực của tôi cũng càng ngày càng tăng lên và có thể trở nên tinh tế hơn.”

Khánh Trần tức giận nói: “Song tu không thể dùng ở chỗ này a!”

Ví dụ, nếu bạn nói: Tôi thực sự muốn mở não bạn ra để xem bên trong chứa gì, thì nghe đơn giản theo nghĩa bóng thôi.

Nhưng nếu thay câu này bằng: Tôi thực sự muốn mở hộp sọ của bạn và xem bên trong có gì thì nó sẽ mang một ý nghĩa khác!

Ương Ương tùy ý xua tay: “Không quan trọng, tôi về nhà đây.”

Nói xong cô đóng cửa lại.

Lúc này Nam Canh Thần nói: “Trần ca, tối nay tôi có thể ở lại nhà cậu được không?”

“Tôi vẫn còn đang thấy lạ đây, bình thường buổi tối cậu không thể ra ngoài, hôm nay lại muốn qua đêm không về?” Khánh Trần kỳ quái hỏi.

“Cha tôi thua tiền nên tâm trạng rất tệ. Ổng đang uống rượu một mình ở nhà, tôi mà về đến nhất định sẽ bị đánh.” Nam Canh Thần nói.

Khánh Trần thở dài, trước đây cậu từng nhìn thấy vết thương trên người Nam Canh Thần, từng vệt từng vệt màu xanh tím trông cực kỳ kinh khủng. Bố mẹ của đối phương tuy rằng không ly hôn nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn mình là mấy.

Cậu hỏi Nam Canh Thần: “Mẹ cậu đâu?”

“Cha tôi đánh mẹ tôi về nhà mẹ đẻ rồi.” Nam Canh Thần thấp giọng nói: “Tôi đoán họ sắp ly hôn rồi. Trần ca, gần đây tôi đang cố gắng nghĩ biện pháp tích lũy tiền, mỗi lần về tôi lại hỏi Lý Y Nặc chuẩn bị hai thỏi vàng để khi nào tôi dành dụm đủ tiền sẽ tự mình mua một căn nhà, về sau chỉ có một người sống một mình.”

Vừa nói, Nam Canh Thần thực sự đã lấy từ trong túi ra ba thỏi vàng: “Tôi chưa kịp bán những thứ này, trước cứ để chúng ở nhà Trần ca đi, tôi sợ để ở nhà sẽ bị cha tôi sẽ phát hiện ra.”

“Ừ.” Khánh Trần giúp cậu ta đặt nó vào giữa tấm ván giường: “Lý Y Nặc quả thực rất tốt với cậu, tốc độ kiếm tiền cũng không kém tôi bao nhiêu.”

“Trần Ca, bằng không tôi đi đầu quân cậu đi.” Nam Canh Thần nhiệt tình nói: “Bây giờ cậu đã có chỗ đứng vững chắc, lại có sư phụ lợi hại như vậy, tôi đi theo cậu cũng có thể trở nên nổi bật a.”

“Làm sao, cậu không muốn ở cùng Lý Y Nặc?” Khánh Trần có chút kinh ngạc: “Cậu và cô ấy có mâu thuẫn sao?”

Nam Canh Thần suy nghĩ một lúc: “Thật ra bây giờ chúng tôi rất hợp nhau, tôi cũng rất thích tính cách của cô ấy và cảm thấy an toàn khi ở bên cô ấy. Nhưng lúc đầu chúng tôi quen biết nhau thật đáng sợ. Tôi vẫn cho là cô ấy là muốn hút dương khí của tôi ấy chứ......”

Khánh Trần: “....Vất vả cho cậu rồi, vậy tại sao cậu còn muốn tới tìm nơi nương tựa tôi?”

Nam Canh Thần lắc đầu: “Tôi luôn cảm thấy được cô ấy bảo vệ có chút vô dụng, tôi không xứng với cô ấy.”

Khánh Trần liếc nhìn đối phương, cậu biết con hàng này luôn có chút tự ti vì quan hệ trong gia đình cho nên khi gặp một người bạn gái tốt như Lý Y Nặc cậu ta lại cảm thấy ăn cơm chùa có chút không nỡ.

Nam Canh Thần tiếp tục: “Không phải họ nói đàn ông trước tiên lập nghiệp rồi mới lập gia đình sao? Tôi không muốn cô ấy coi thường tôi.”

Khánh Trần kiên nhẫn nói: “Những gì cậu nghe được còn chưa đầy đủ, phải là gặp lương nhân trước nên thành gia (gặp được người tốt thì nên kết hôn), gặp quý nhân trước nên lập nghiệp, gặp phú bà thành gia lập nghiệp......”

Nam Canh Thần: “…”

“Không nói chuyện tương lai nữa.” Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Bây giờ cậu định làm gì, cứ ở nhà của tôi?”

“Tôi không dám quay về.” Nam Canh Thần bất đắc dĩ nói: “Trở về tôi sẽ bị đánh. Trần ca, không thì cậu giúp tôi báo cáo cha tôi đi, chuyện này cậu quen mà.”

Khánh Trần suy nghĩ hồi lâu: “Cha cậu thường đánh bạc gì?”

“Mạt chược.”

“Cậu có biết ông ta đánh bạc ở đâu không?”

“Tôi không biết.” Nam Canh Thần thở dài: “Tôi chính là không biết ổng chơi bài ở đâu, nếu không tôi đã tự mình báo cáo ổng rồi.”

“Không sao đâu.” Khánh Trần bình tĩnh nói: “Trước tiên cậu cứ ở lại nhà tôi trước đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này.”

........

Về đến nhà Ương Ương không trực tiếp đi ngủ, cô nhớ lại những ngày qua cùng Khánh Trần tiếp xúc đột nhiên cảm thấy người thiếu niên này không đơn giản như cô nghĩ. Người kia trông không giống một học sinh cấp ba chút nào. Sự điềm tĩnh, lạnh lùng và cơ trí mà cậu thể hiện khi gặp vấn đề không phải là điều mà một học sinh trung học ở một thành phố nhỏ có thể sở hữu. Vì vậy Ương Ương đột nhiên tò mò, Khánh Trần rốt cuộc có quá khứ như thế nào?

Ngày hôm sau ở trường, cô tranh thủ giờ giải lao gọi lại Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân.

Ương Ương hỏi: “Có phải căn hộ mà Khánh Trần đang ở là hai người cho thuê?”

“Ừ.” Hồ Tiểu Ngưu gật đầu: “Chúng ta cho cậu ta thuê với giá 1.400 tệ một tháng, giá thị trường là 1.200 tệ, tăng giá 200 tệ.”

“Trong nhà sửa sang trang trí rất tốt, thêm 200 cũng coi như vì tình nghĩa, hợp tình hợp lý.” Ương Ương gật đầu.

“Đúng rồi, căn hộ cậu đang ở hiện tại là nhà của cậu ta đó.” Hồ Tiểu Ngưu nói: “Khi cha cậu ta bán nhà, Khánh Trần còn chưa kịp thu dọn đồ đạc đã bị đuổi ra ngoài.”

Ương Ương sửng sốt một chút, đây chẳng lẽ là căn phòng cô ở cũng là của Khánh Trần sao?

Khi chuyển đến, cô chỉ thay một chiếc giường, một chiếc TV và một chiếc máy tính, những thứ còn lại vẫn giữ nguyên. Vậy liệu mình có thể tìm trong ngôi nhà manh mối nào đó về Khánh Trần hay không.

Ương Ương nói: “Tôi rất tò mò tại sao cha cậu ấy lại bán căn hộ cậu ấy đang ở, mối quan hệ gia đình của cậu ấy như thế nào và Khánh Trần là người như thế nào?”

“Tôi và các bạn cùng lớp cũng hỏi về Khánh Trần.” Trương Thiên Chân nói: “Điều đáng ngạc nhiên là vị bạn học này cực kỳ nổi danh trong toàn trường. Người ta nói rằng cậu ta chưa bao giờ rớt khỏi top ba trong các kỳ thi.”

“Top ba cũng không đến mức cả trường đều biết.” Ương Ương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu có biết tên của top ba trong khối chúng ta không? Hầu hết mọi người sẽ không nhớ họ.”

“Ừ.” Hồ Tiểu Ngưu giải thích: “Các bạn cùng lớp của tôi nói với rằng mấu chốt không phải là cậu ta giỏi mà là cậu ta đã vừa học vừa làm từ năm đầu cấp ba. Lúc học lớp 10, một số bạn cùng lớp đã thấy cậu ta thức khuya làm bồi bàn trong KTV, còn có một số bạn cùng lớp đã thấy cậu ta làm bồi bàn tại một quán thịt nướng ven đường, KFC, McDonald's và các cửa hàng tiện lợi. Khánh Trần vẫn luôn làm bán thời gian để trả học phí và chi phí sinh hoạt cho bản thân.”

Trương Thiên Chân nói: “Có bạn học bắt gặp phải, cậu ta cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Tôi cảm thấy rằng nhiều học sinh đều sẽ tự ti nếu túng quẫn khốn khó như vậy nhưng các bạn cùng lớp nói rằng Khánh Trần thì không. Đối phương sẽ thân thiện cùng mọi người chào hỏi nhau, chưa từng quá nhiệt tình và từ trước tới giờ đều không khiếp nhược. Một số học sinh còn hỏi Khánh Trần rằng cậu ta có xấu hổ không nhưng Khánh Trần trả lời rằng mình dựa vào hai tay kiếm ăn nên không có gì phải xấu hổ cả.”

Giờ khắc này, Ương Ương đột nhiên nhớ tới những gì Khánh Trần đã nói với cô. Không phải đối phương muốn cố gắng như vậy, mà là thế giới cuối cùng đã cho cậu một cơ hội khởi động lại nhân sinh, cậu phải cắn răng đổ máu xây một con đường. Khánh Trần không có lựa chọn nào khác.

Ương Ương chưa từng gặp phải loại tình huống này, cô cùng Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân là những người cho tới bây giờ luôn có một cuộc sống sáng chói, khó có thể tưởng tượng cuộc sống đen tối lại gian nan đến nhường nào. Mặt khác, Khánh Trần khác với bất kỳ người bạn cùng lớp nào cô từng gặp.

Trương Thiên Chân nói thêm: “Nhân tiện, giáo viên cũng biết chuyện trong nhà cậu ta cho nên cậu ta trốn học giáo viên cũng mặc kệ. Nghe nói năm lớp 10 cậu ta từng hứa với giáo viên là thành tích của cậu ta sẽ vĩnh viễn luôn nằm trong top ba của lớp, nếu rớt khỏi top ba thì sẽ phải đi học siêng năng.”

“Thì ra là thế.” Ương Ương nói nói: “Cha mẹ mặc kệ cậu ấy sao?”

“Cha mẹ cậu ta đã ly hôn từ lâu, cha là một tay nghiện cờ bạc. Ông ta đã bán căn hộ một thời gian trước cũng vì cờ bạc.” Hồ Tiểu Ngưu nói. “Lúc cha cậu ta bán nhà tôi cũng ở đó nghe. Tôi vốn dĩ cho rằng cậu ta gặp phải tình huống như thế này sẽ bộc lộ ra mặt yếu đuối nhưng khi vào phòng tôi thấy cậu ta vẫn bình tĩnh như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến mình vậy.”

“Cha cậu ấy hiện đang ở đâu?” Ương Ương hỏi.

“Ồ, bị cậu ta báo cáo tụ tập đánh bạc nên tống vào ngục rồi.” Hồ Tiểu Ngưu có chút đau răng nói: “Sau khi cậu nhắc nhở tôi không nên chọc đối phương, tôi liền nhờ người điều tra quan hệ của gia đình cậu ta, kết quả phát hiện cha cậu ta đang bị giam giữ. Cơ quan tư pháp hiện đã khởi tố cha cậu ta và luật sư của gia đình chúng tôi nói rằng thời hạn thi hành án ít nhất là một năm.”

Ương Ương sửng sốt, cô không ngờ Khánh Trần lại ác như vậy.....

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu nhìn về phía Ương Ương: “Đúng rồi, cậu ta cũng là Thời Gian Hành Giả phải không? Vì sao cậu lại bảo chúng tôi không nên chọc cậu ta? Thân phận của cậu ta ở thế giới Trong là gì?”

“Tôi nghĩ thân phận của cậu ấy là gì không quan trọng.” Ương Ương lắc đầu: “Mặc kệ đặt cậu ấy ở đâu thì sớm hay muộn cũng sẽ thành công. Tôi nghĩ thay vì các cậu tập trung vào Lưu Đức Trụ, chẳng bằng đầu tư vào cậu ấy.”

Trương Thiên Chân nói: “Ương Ương, ít nhất cậu cũng nên cho chúng tôi biết một chút chứ a.”

“Không được.” Ương Ương lắc đầu: “Tôi sẽ không bán đứng một người phải cắn răng để cố gắng sống sót như cậu ấy. Tôi đề nghị sau này các cậu cũng đừng làm như vậy.”

Sau khi trốn học buổi tối trở về nhà, Ương Ương lập tức lục lọi trong nhà để xem Khánh Trần đã lưu lại gì trong ngôi nhà này. Đầu tiên cô lục lọi tủ sách, rồi thậm chí từng cuốn sách nhưng không tìm thấy gì cả.VCô lại lục tất cả các ngăn kéo nhưng chúng đều gần như trống rỗng. Điều này khiến Ương Ương rất thất vọng, cô nằm trên giường trầm tư, không biết suy tư điều gì. Tuy nhiên, lúc này cô quay người lại thì chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc trên bức tường trắng cạnh giường.

Dê, bò thành đàn, duy mãnh hổ độc hành.

Ương Ương dùng ngón tay vuốt ve vết khắc, thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt quật cường của đối phương tại thời điểm cô độc nhất ban đêm. Cô nghĩ rằng hẳn là sẽ rất thú vị nếu được tổ đội với một người như vậy nhỉ?

Đợi đã, cô luôn cảm thấy trong nhà thiếu thứ gì đó......

Cô nghĩ đi nghĩ lại chợt kinh ngạc ngẩng đầu: Phiếu ăn đâu?

Như thường lệ, mỗi ngày bên gối cô đều sẽ có thêm một phiếu cơm Ác ma, sao hôm nay lại không có?!

Cái này khiến mình còn thế nào hùng hồn đi kiếm cơm a!

Ương Ương chạy lên lầu gõ cửa, nhìn Hồ Tiểu Ngưu đang mở cửa, hỏi: “Người nắm giữ Tem thư Ác ma có viết thư cho cậu không?”

Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân cũng là hai lá minh bài sau sự kiện núi Lão Quân, theo tính cách của người nắm giữ thì hẳn là nên gửi thư cho họ.

“Có nhận được.” Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói: “Sao vậy? Cậu cũng nhận được à?”

Ương Ương không có trả lời vấn đề này mà tiếp tục hỏi: “Vậy cậu biết cách để hồi âm hắn không?”

“Biết, trong thư thứ hai đối phương có nhắc tới, nhưng tôi còn chưa có phản hồi.” Hồ Tiểu Ngưu nói.

“Vậy thì tốt.” Ương Ương thở phào nhẹ nhõm nói: “Làm phiền cậu hồi âm cho người nắm giữ, nói cho hắn một chuyện.”

Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt một chút: “Chuyện gì xảy ra?”

Ương Ương nói: “Hồi âm hắn kêu hắn nhanh chóng viết thư cho Khánh Trần! Nhanh lên, online chờ, rất cấp bách!”

Hồ Tiểu Ngưu: “???”

Đây là thao tác gì?

Mười mấy phút sau, một bóng người gầy gò đứng cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn lá thư trả lời trên tay, đột nhiên siết chặt lá thư lẩm bẩm: “Sao cứ có cảm giác mình đang bị người xem như một công cụ hình người a, đáng giận...”

Kết quả là Ương Ương đợi ở nhà hơn một tiếng đồng hồ nhưng không lấy được lá thư của người giữ Tem gửi cho Khánh Trần. Cô đột nhiên cảm giác được con hàng này có thể sẽ không bao giờ viết thư cho Khánh Trần nữa.....

“Quá qua loa rồi.” Ương Ương ở nhà thở dài: “Sao lại còn khơi dậy tâm lý nổi loạn rồi?”

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói của Khánh Trần từ bên ngoài truyền đến: “Ăn cơm.”

Ương Ương mặt mày hớn hở nhảy xuống giường.

......

Ngày tháng trôi qua, Lạc Thành cũng trở lại trạng thái yên bình ngắn ngủi. Yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu cũng tạm thời lắng xuống, những thời gian hành giả đang chuẩn bị cho chuyến du hành lần sau.

Đếm ngược 00:15:00.

Khánh Trần đứng dậy, mồ hôi dầm dề, trọng lực vô hình cũng biến mất theo. Mấy ngày nay, cậu phối hợp với Ương Ương càng ngày càng thêm ăn ý, dù cậu có tiến bộ đến đâu, đối phương vẫn luôn có thể tăng thêm trọng lực tương ứng. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi nằm trên giường yên lặng chờ đợi. Khánh Trần biết rằng vào lúc này nhất định có rất nhiều thời gian hành giả đang chờ đếm ngược như mình.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Xuyên qua.

Ở thế giới bên kia vẫn còn người đang chờ đợi cậu.

——————————————————

Chương 179: Hay sư phụ giúp con cầu hôn?

Đếm ngược 168:00:00.

Trong bóng tối của ngục giam số 18, một khí tức ấm áp đột nhiên phát ra từ một phòng giam nào đó. Dần dần, khí tức ấm áp lại biến thành nóng rực. Những làn sóng nhiệt đang trào ra từ phòng giam giống như thủy triều lúc chạng vạng tối ở vùng xích đạo. Hai phòng giam cạnh phòng này có tù nhân đang điên cuồng đập vào cánh cổng hợp kim và lớn tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu của bọn họ ngày càng nhỏ, nước trong cơ thể bị nhiệt độ cao bốc hơi nhanh chóng, chỉ trong vòng hai phút đã rơi vào trạng thái mất nước. Lâm Tiểu Tiếu đang ngủ ở tầng một đột nhiên đứng dậy đi đến quảng trường, anh ta nhìn lên rồi nhìn Diệp Vãn đang đứng bên cạnh cũng nhận thấy có gì đó không ổn: “Thức tỉnh hệ nguyên tố?”

“Đúng vậy.” Diệp Vãn gật đầu: “Là phòng giam của Lưu Đức Trụ.”

Lâm Tiểu Tiếu kinh ngạc: “Tiểu tử này ở thế giới ngoài đã trải qua chuyện gì mà thức tỉnh luôn rồi?!”

Cánh cổng hợp kim trên quảng trường mở ra, sáu cai ngục máy móc xếp thành hai đội, những chiếc máy bay không người lái trên bầu trời cũng rơi xuống và bay về phía phòng giam dị thường.

“Cứu người trước.” Diệp Vãn hơi cong chân thả người nhảy lên, vững vàng đáp xuống hành lang tầng ba như một con mãnh hổ. Anh ta mở ra hai cánh cổng hợp kim bên cạnh ném những tù nhân kiệt sức ở trong ra thật xa. Sóng nhiệt trong phòng giam đang tràn ra qua cổng hợp kim, tóc trước trán Diệp Vãn bắt đầu cháy xém. Khoảnh khắc tiếp theo, một trường lực trong suốt đột nhiên tụ lại trước mặt anh ta, khi nhiệt lượng quét qua có thể nhìn thấy trường lực hình cầu được xếp thành kết cấu tổ ong dày đặc.

Diệp Vãn đứng trước cửa phòng giam, hai bên hành lang nơi anh ta đứng có ba cai ngục máy móc, phía sau anh ta là những chiếc máy bay không người lái đang bay lượn giữa không trung. Anh ta đang đợi, đợi đến khi nhiệt độ bên trong bắt đầu giảm xuống mới ra hiệu cho cai ngục máy móc mở cánh cổng hợp kim. Cạch một tiếng, cánh cổng hợp kim mở ra, Lưu Đức Trụ yếu ớt ngã xuống đất, tất cả vật dụng sinh hoạt trong phòng đều bị đốt thành tro trắng đen. Kỳ quái là quần áo của Lưu Đức Trụ vẫn còn nguyên vẹn.

Con hàng này tuy đang trong trạng thái uể oải nhưng thần sắc vô cùng phấn khích lẩm bẩm: “Tôi là giác tỉnh giả! Tôi thực sự đã trở thành giác tỉnh giả!”

“Ra đi.” Diệp Vãn nói: “Tôi đổi phòng giam cho cậu.”

Lưu Đức Trụ đột nhiên quay đầu lại: “Ông chủ đâu? Ông chủ của tôi trở về chưa? Tôi phải báo tin cho ngài ấy tôi đã thành công!”

Diệp Vãn vẻ mặt kỳ quái, anh ta không ngờ phản ứng đầu tiên của con hàng này chính là nói cho Khánh Trần tin mình đã thức tỉnh. Anh ta vẫn không biết rằng nếu ông chủ không bảo cậu ta cứ tức giận thì bây giờ có lẽ cậu ta sẽ không thức tỉnh được.......

Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu đã đi tới cửa cười híp mắt nói: “Bây giờ ông chủ của cậu không có rảnh mà phản ứng cậu.”

“Vậy hiện tại tôi đang ở cấp bậc gì?” Lưu Đức Trụ hỏi.

“Cấp C.” Lâm Tiểu Tiếu buồn bực ngán ngẩm tựa ở cửa nói: “Đừng vui mừng sớm như vậy. Giác tỉnh giả khác với tu hành giả, muốn thăng cấp khó như lên trời, sau này đường còn dài.”

......

Trên hoang dã, bên cạnh đống lửa trại cô tịch, Lý Thúc Đồng mỉm cười nhìn Khánh Trần: “Lần này quay về có kiên trì tu hành không?”

“Có.” Khánh Trần gật đầu cởi áo sơ mi, lộ ra cơ bắp đầy mình.

Lý Thúc Đồng có chút kinh ngạc: “Ta cố ý không có nhắc nhở con luyện tập là muốn xem con thỉnh thoảng vô kỷ luật như thế nào, không ngờ con vẫn kiên trì được. Kỳ quái, trở thành kỵ sĩ về sau trở nên mạnh mẽ như vậy, con vẫn còn coi trọng việc tu hành tăng trưởng chậm sao?”

Cũng giống như nhiều người đột nhiên trở nên giàu có và có tài sản hàng trăm triệu, nếu ai đó đánh rơi mười tệ xuống đất, người giàu này có lẽ sẽ không nguyện ý cúi xuống nhặt nó lên. Đừng nói chi là mười tệ, mấy ngàn tệ thì họ cũng không thèm nhìn. Mà lúc này Lý Thúc Đồng cảm thấy rằng nếu Khánh Trần trở thành tỷ phú và nhìn thấy một đồng xu trên vỉa hè khi đang đi bộ thì người học trò này của mình cũng sẽ tìm mọi cách đào được đồng xu đó. Giáo viên khác thì mong đợi học sinh của họ có tính tự giác cao hơn, ông lại mong học sinh của mình thỉnh thoảng thư giãn một chút. Cảm giác này không thích hợp a!

Khánh Trần mặc lại áo sơ mi, thêm vài khúc củi vào đống lửa và nói: “Sư phụ, không phải con kỷ luật cỡ nào mà chỉ là con nhớ ra một chuyện, Lâm Tiểu Tiếu từng nói với con rằng con phải đối mặt với sinh tử quan như là một người bình thường, cho nên con cảm thấy tiếp tục tu luyện nhất định sẽ có ích.”

Lý Thúc Đồng thở dài: “Con cũng thật thông minh.”

“Lúc kỵ sĩ tấn thăng đã trở thành siêu phàm giả, làm sao còn có thể trở lại trạng thái của một người bình thường?” Khánh Trần băn khoăn.

“Ta cũng muốn để con thả lỏng sau khi trở thành siêu phàm giả rồi hẵng nói cho con biết.” Lý Thúc Đồng nói: “Con thử đảo ngược tần suất Hô Hấp Thuật đi.”

Khánh Trần nhớ lại tần suất Hô Hấp Thuật, trong phút chốc, những đường vân màu băng lam nở ra ở hai bên gương mặt cậu, hoàn toàn khác với đường vân hoả diễm trước đó.

Trong cơ thể "cạch" một tiếng, Khánh Trần cảm thấy khóa gen đã được mở trong cơ thể mình đã bị khóa lại!

Sức mạnh dồn dập trong cơ thể sau chớp mắt này cũng bị rút về một góc nào đó.

Cậu đột nhiên hiểu ra nhìn Lý Thúc Đồng: “Sư phụ, mỗi lần trải nghiệm Sinh Tử Quan đều cần đảo ngược Hô Hấp Thuật sao?”

“Đúng vậy.” Lý Thúc Đồng gật đầu: “Đảo ngược hô hấp một lần, khóa gen sẽ bị đóng lại trong một giờ.”

“Thì ra là thế.” Khánh Trần gật đầu.

Cậu thu hồi Hô Hấp Thuật của mình, nhưng khóa gen vẫn chưa được mở lại.

“Cứ như vậy không phải lúc kỵ sĩ sẽ trải qua sinh tử quan sẽ vô cùng nguy hiểm sao? Nếu có người cố tình cản trở, sinh tử quan vốn là cửu tử nhất sinh  liền biến thành thập tử vô sinh.” Khánh Trần hỏi.

“Cho nên khi kỵ sĩ khiêu chiến sinh tử quan nhất định phải bảo thủ bí mật.” Lý Thúc Đồng nói ra.

“Chẳng lẽ không có biện pháp cưỡng ép mở lại khóa gen sao?” Khánh Trần nghi hoặc: “Chắc không đến mức mặc người chém giết chứ.”

“Có, nhưng ta hy vọng con sẽ không bao giờ sử dụng nó.” Lý Thúc Đồng nói: “Sau khi đã đảo ngược Hô Hấp Thuật con vẫn có thể cưỡng ép sử dụng Hô Hấp Thuật nguyên bản để mở lại xiềng xích, nhưng cái giá phải trả là con chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này trong suốt quãng đời còn lại.”

Khánh Trần trầm mặc một lát: “Việc này nhất định đã có tiền bối vì nỗ lực trả giá.”

“Đương nhiên là có.” Lý Thúc Đồng xúc động nói: “Cảnh giới của sư bá con Trần Gia Chương cũng vì việc này mà đã bị đình trệ. Ông ấy đã bị phục kích và chặn đánh khi đang hoàn thành Sinh Tử Quan. Khi đó, ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng vĩnh viễn cảnh giới của mình ở cấp A.”

Hóa ra những nguy hiểm mà các kỵ sĩ phải đối mặt khi trải qua Sinh Tử Quan không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn đến từ lòng người hiểm ác.

Lúc này, Khánh Trần cảm thấy sức mạnh của mình sau khi trở lại người bình thường rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều so với trước khi leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích: “Sư phụ, con tìm được một người bạn ở thế giới bên ngoài có thể khống chế lực từ trường để tạo ra buồng trọng lực giúp con tu hành. Tại sao con cảm giác kết hợp buồng trọng lực với Hô Hấp Thuật lại tiến cảnh nhanh hơn mấy lần?”

“Điều khiển lực từ trường?” Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút: “Trên thế giới này đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện giác tỉnh giả có thể điều khiển lực từ trường.”

“Chắc chắn.” Khánh Trần gật đầu: “Ngài có giải thích gì cho việc này sao?”

“Giác tỉnh giả có thể điều khiển từ trường khi mới sinh ra đã chói sáng (tài giỏi).” Lý Thúc Đồng nói: “Hạn mức cao nhất của họ rất cao, năng lực chiến đấu của họ cũng cực mạnh. Trong lịch sử của kỷ nguyên văn minh mới hầu như mỗi giác tỉnh giả giống thế đều có địa vị vô cùng quan trọng.”
*Giác tỉnh giả hệ từ trường vài trăm năm xuất thế một lần. Trong Đệ nhất danh sách cũng có một cô bé điều khiển trọng lực tên là Tư Ly Nhân.

Khánh Trần ngạc nhiên, cậu không ngờ năng lực của Ương Ương lại dữ dội đến thế.

Lúc này, Lý Thúc Đồng hỏi: “Người bạn này của con là nam hay nữ? Nếu người đó có thể giúp con xây dựng buồng trọng lực để tu hành thì chắc chắn phải có quan hệ rất tốt với con.”

“Là nữ.” Khánh Trần thành thật trả lời.

Lý Thúc Đồng lâm vào trầm tư.

“Có chuyện gì vậy sư phụ?” Khánh Trần hỏi.

“Có biết vị trí của con bé ở thế giới này không? Con bé có người nhà không?” Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần: “Có cần sư phụ giúp con cầu hôn không?”

Khánh Trần: “...... Sư phụ, con không có tình cảm gì với cô ấy, hiện tại con rất chắc chắn rằng cô ấy đột nhiên xuất hiện là vì có mục đích riêng, ngài cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.”

“Được thôi.” Lý Thúc Đồng nói.

“Sư phụ, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Trở lại ngục giam số 18 sao?” Khánh Trần hỏi.

“Về thì khẳng định là muốn về, nhưng trước tiên ta phải làm một số việc ở thành thị 18.” Lý Thúc Đồng cười giải thích: “Lần này đếm ngược của con bao lâu?”

“7 ngày.”

“Muốn trở về thành thị số 18 cần 4 ngày, nếu như 3 ngày còn lại... Đủ rồi!” Lý Thúc Đồng kiên định nói.

Khánh Trần có chút bối rối, vị sư phụ này muốn dẫn mình đi làm gì?

.......

Đếm ngược 72:00:00.

Khu 6, Thành thị số 18, ban đêm.

Một cô gái tóc bạc bước vào thang máy pha lê của cao ốc Lạc Thần, cô đeo tai nghe màu trắng và nghe một bản nhạc nhẹ nhàng. Cô giơ cổ tay mảnh khảnh của mình lên nhấn nút thang máy ở tầng 132, sau đó quay người tận hưởng màn đêm thành phố bên ngoài lớp pha lê trong suốt khi thang máy đi lên.

Cô gái mang một chiếc túi đeo vai nghiêng, trong đó có toolpad và đồ dùng cá nhân. Chiếc túi có một số vết xước, bạn bè khuyên cô nên mua một chiếc mới nhưng cô luôn trả lời rằng cô thích họa tiết con gấu trên túi nên ngại thay đổi. Nhưng sự thật là cô gái chưa nhận được một xu nào từ gia đình kể từ khi tốt nghiệp cấp 2, cô phải đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí đắt đỏ để có hy vọng vào được một trường đại học tốt hơn. Với lại lên đại học chỉ là một khởi đầu, phải biết rằng trừ khi cô được nhận vào Học viện Quân sự Hỏa Chủng hoặc Học viện Quân sự Tây Bắc không thì sẽ phải chịu học phí đại học rất đắt đỏ. Trường đại học nào cũng có học bổng, nhưng vấn đề là cô ấy không có lý lịch tốt như vậy để hỗ trợ mình có được học bổng. Nghĩ đến đây, cô gái cũng có chút mê mang, cô không biết lối thoát cuộc đời của mình là ở đâu.

Vừa lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một bàn tay chặn cửa thang máy lại. Cô gái nhìn qua hình ảnh phản chiếu của kính, một người đàn ông trung niên và một thiếu niên bước vào thang máy, cả hai đều mặc quần áo thể thao màu trắng mới tinh và đội mũ lưỡi trai màu đen mới tinh. Vành mũ quá thấp khiến cô gái tóc bạc không nhìn rõ mặt hai người này. Sau khi đi vào, hai người cũng không bấm nút thang máy mà lặng lẽ đứng sau lưng cô gái, nhìn ra ngoài cửa sổ thang máy. Cô nhớ đến tin đồn cư dân tầng 89 bị trộm, dần dần thắt chặt dây túi xách, móng tay cũng in dấu trên dây đeo. Chỉ là, khi cô nhìn vào trong hình ảnh phản chiếu, cô luôn cảm thấy hai người này trông không giống những thành viên của các clb xã hội đen vô pháp luật đó. Ít nhất cô chưa bao giờ thấy thành viên câu lạc bộ ăn mặc sạch sẽ như vậy. Đúng vậy, ấn tượng đầu tiên của cô về hai người này thực ra là sạch sẽ.

Thang máy nhanh chóng đi lên, màng nhĩ của cô gái có chút khó chịu, nguyên nhân là do thang máy quá nhanh và tầng quá cao như khi máy bay cất cánh. Lúc này, thang máy đã đến tầng 91. Ngoài cửa sổ là những cầu vượt phức tạp bắc ngang bầu trời bao trùm toàn bộ thành phố, nối liền các tòa nhà cao tầng và quảng trường trên bầu trời. Khi đèn đường bật sáng, cầu vượt giống như một tinh vân lượn lờ khắp thành phố.

Chàng trai phía sau cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: “Giao thông đô thị phức tạp như vậy liệu có bị lạc không?”

“Không biết a.” người đàn ông trung niên trả lời: “Lão sư trước kia đi ra ngoài đều có lái xe.”

Cô gái thầm bĩu môi, bây giờ là thời đại xe tự lái, ai rảnh rỗi không có việc gì làm đi làm tài xế?

Ngoài ra, dù cầu vượt này phức tạp nhưng chỉ cần cho trí tuệ nhân tạo biết điểm đến của mình là được.

Đinh một tiếng, thang máy đã đến tầng 132. Cô gái tóc bạc lo lắng đến mức không thể cử động, nhưng người đàn ông trung niên và chàng trai bước ra khỏi thang máy trước và đi thẳng vào hành lang. Sau khi đối phương ra khỏi thang máy, cô chậm rãi quay người lại thì thấy đối phương đang bấm mật mã trước một cánh cửa, đinh một tiếng khóa cửa mở ra. Cô gái tóc bạc cho đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra họ là hàng xóm, hơn nữa còn sống đối diện nhà cô!

Vừa rồi hai người bước vào không bấm nút thang máy khiến cô bị hù mất hồn mất vía. Nhưng lúc này cô gái tóc bạc có chút tò mò. Căn phòng đối diện nhà cô đã lâu không có người ở, trước có đợt cải tạo đột ngột cách đây một thời gian nhưng cũng không ai vào ở, làm sao đột nhiên đến thăm vào đêm khuya?

Kỳ quái.

Bên kia, Khánh Trần sau khi vào nhà liền bỏ mũ xuống: “Cô gái vừa rồi hình như rất sợ hãi, an ninh ở thành thị số 18 có phải hơi tệ quá không sư phụ? Ở thế giới Ngoài cũng không như vậy, con gái nửa đêm đi bộ trên đường không cần quá lo lắng..... ít nhất ở thành phố lớn là như vậy.”

Lý Thúc Đồng nói: “Đây là vấn đề còn sót lại từ lịch sử. Chính phủ liên bang từng xoá bỏ một phần ba lực lượng cảnh vệ vì một sự kiện, dẫn đến tỷ lệ tội phạm thường xuyên gia tăng.”
*Xoá bỏ theo nghĩa đen đấy.

“Xoá bỏ cảnh lực?” Khánh Trần không thể tưởng tượng được.

“Không chỉ xoá bỏ cảnh lực, con khó có thể tưởng tượng rằng ngoại trừ Thượng tam khu, hầu hết camera giao thông ở các khu khác đều trong tình trạng hư hỏng.” Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói: “Không việc gì, về sau sống ở đây con mới có thể cảm nhận được quốc độ bệnh trạng đến cỡ nào.”

“Sư phụ, chuyện ngài muốn làm là thay đổi nó sao?” Khánh Trần hỏi.

Lý Thúc Đồng cười: “Đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên đi thăm nhà mới của con đi.”

Khánh Trần nhìn xung quanh một lần, nó có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một nhà bếp tổng rộng hơn 80 mét vuông, bởi vì trong nhà chỉ có một phòng ngủ nên mỗi phòng có vẻ rất rộng. Cuối phòng khách là một cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn rất lớn, cho tầm nhìn toàn cảnh khu 6 của thành thị. Trong phòng khách sắp ghế sô pha cùng đồ điện gia dụng, mọi thứ đều trông như mới.

——————————————————

Chương 180: Sư phụ.

Ở cửa có màn hình điện tử để có thể chọn chế độ thông minh.

Lý Thúc Đồng nói: “Nhất, chuyển sang chế độ nghỉ ngơi.”

Vừa dứt lời, căn phòng trở nên tối tăm chỉ còn vài dải đèn vàng mờ trên mặt đất sáng lên, ánh sáng hết sức dịu nhẹ nhu hòa.

Lý Thúc Đồng nói: “Nhất, chuyển sang chế độ ngủ có tạp âm.”

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ kính từ trần đến sàn biến ảo, Khánh Trần nhìn thấy những hạt mưa đập vào kính, từ trong phòng cũng truyền đến tiếng mưa trầm thấp nhưng thanh tịnh. Vì nhiệt độ trong phòng ổn định, Khánh Trần có cảm giác như đang ở trong một ngày mưa mùa thu, rất thích hợp để ngã lưng lên giường đắp kín chăn.

“Chuyển sang chế độ ngủ có tạp âm khác.” Lý Thúc Đồng nói.

Lớp kính từ trần đến sàn không còn trong suốt nữa mà trông giống như một màn hình ba chiều khổng lồ, hình ảnh chuyển từ ngày mưa sang lò sưởi trong tường. Củi đang cháy trong lò sưởi cổ điển và một âm thanh lách tách nhẹ nhàng phát ra từ căn phòng.

Lý Thúc Đồng mỉm cười nhìn Khánh Trần: “Khánh thị đã sử dụng công nghệ kết nối thần kinh nơ ron để tăng thời gian tỉnh táo của con người, nhưng trớ trêu thay, nhân loại ở thời đại này ngày càng cần ngủ nhiều hơn. Muốn đi vào giấc ngủ đã trở thành một thứ xa xỉ đối với nhiều người.”

“Sư phụ, những thứ này không hề rẻ phải không?” Khánh Trần hỏi: “Khi đến đây con thấy các tòa nhà ở khu 6 tương đối cũ và vệ sinh môi trường không tốt lắm, trang trí trong ngôi nhà này có chút không phù hợp với bên ngoài.”

“Ừm.” Lý Thúc Đồng gật đầu: “Mặc dù ta muốn mua con một căn nhà, nhưng vấn đề là ta không thể mua nhiều đến mức thu hút sự chú ý, khu 6 này chính là vị trí thích hợp, nó không thuộc Hạ tam khu  và con cũng có thể vào Thượng tam khu bất cứ lúc nào. Nói đến cũng rất hổ thẹn, căn phòng mà sư phụ tặng cho con vậy mà lại bình thường như vậy. Thế nên ta đã nhờ Lý Đông Trạch tìm người sửa sang trang trí nó để làm cho nó trông bớt tồi tàn hơn.”

Khánh Trần trầm mặc.

Người cha ở thế giới ngoài vừa bán căn hộ của mình, kết quả sư phụ ở thế giới trong đã tặng cậu một căn.

“Sư phụ.” Khánh Trần hỏi: ”Tại sao đột nhiên ngài lại muốn mua nhà cho con?”

“À, cái này.” Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Thực ra thì Hằng Xã cũng khống chế một nhóm Thời Gian Hành Giả. Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra bắt bọn họ làm gì nhưng chúng ta cũng không thể để họ đi khắp nơi gây chuyện được. Thế là ta nhờ Lý Đông Trạch giúp ta hỏi những thời gian hành giả kia xem xem ở thế giới ngoài thì một người cha nên làm gì khi con trai mình trưởng thành. 89 thời gian hành giả đều nói rằng cha nên chuẩn bị một ngôi nhà cho con trai mình để nó cưới vợ... Ở thế giới trong phần lớn người trẻ tuổi đều đi thuê nhà, tuy không biết tại sao có nhà mới có thể tìm được vợ nhưng chuẩn bị một cái cho con cũng không sai.”

Khánh Trần ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Vốn tưởng rằng sư phụ lén đưa cậu về thành thị 18 để làm chuyện chấn động gì đó, vậy mà không ngờ sư phụ chỉ muốn dẫn cậu đi tham quan căn hộ mới mua. Một nhân vật như Lý Thúc Đồng không phải nên làm ra những chuyện kinh thiên động địa chỉ bằng một cái phất tay sao. Làm sao có thể lãng phí thời gian vào những vấn đề nhỏ nhặt như vậy?

Khánh Trần nhớ lại những gì sư phụ đã nói với cậu bên đống lửa trại vào đêm trước khi cậu vào cấm kỵ chi số 002: “Những gì người khác có, đồ đệ của ta nhất định cũng phải có.”

Sau khi đối phương biết mình đã quyết liệt với cha, ông đã chủ động nhận trách nhiệm làm cha. Trong khi những người khác khống chế Thời Gian Hành Giả để thực hiện kế hoạch thanh trừng, vị sư phụ này của mình sau khi khống chế thời gian hành giả lại hỏi một câu thiếu dinh dưỡng như vậy. Chỉ sợ những thời gian hành giả kia đều sẽ cảm thấy rất khiếp sợ a. Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng, đối phương dường như cảm thấy có chút áy náy vì căn nhà mà ông cho không đủ tốt.

Lý Thúc Đồng nói: “Con trước tiên cứ ở trong căn nhà này, sau này con sẽ phải ẩn mình lâu dài nên cứ ở đây thích hợp hơn. Bất quá, ta cũng đã chuẩn bị cho con một phòng an toàn ở số 2013, tòa nhà Thanh Dương, khu 1. Nếu gặp nguy hiểm, con có thể ẩn náu ở đó, mật khẩu phòng là 010101, mã số tù của con.....”

Nói xong, Lý Thúc Đồng đặt một cái chứng minh thư khác lên tủ giày: “Đây là chứng minh thư mới nhưng đừng mang bên người ngay, cứ để trong phòng này. Căn nhà đều đứng tên trong chứng minh thư này.”

“Cảm ơn sư phụ.” Khánh Trần mũi đau nhức, không biết nên nói cái gì cho phải.

Lý Thúc Đồng cười nói: “Được rồi, mau chóng trưởng thành đi, không cần già mồm.”

“Vâng, không già mồm.”

.........

Hai sư đồ ngồi ở bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn bên cạnh, Lý Thúc Đồng từ trong tủ lạnh lấy ra một chai bia, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khánh Trần chỉ vào một tòa nhà màu đỏ và hỏi: “Sư phụ, trên tòa nhà đó có một biểu tượng chữ thập đỏ. Là bệnh viện sao? Tại sao tòa nhà bệnh viện lại cao như vậy?”

“Đó không phải là bệnh viện.” Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Là trung tâm hộ sinh.”

“Trung tâm hộ sinh?” Khánh Trần cảm thấy kỳ lạ: “Là bệnh viện để các bà mẹ sinh con sao?”

Lý Thúc Đồng mặt không biểu tình nói: “Ở bên trong là tử cung nhân tạo dành cho phụ nữ. Hai vợ chồng có thể lấy trứng và tinh trùng ra để thụ tinh nhân tạo. Sau đó, trung tâm sinh sản sẽ chọn ra những nang trứng khỏe mạnh nhất trong số hơn mười nang và đặt vào đó mô phỏng tử cung, như vậy phụ nữ có thể tránh được nỗi đau khi mang thai trong mười tháng.”

Khánh Trần sửng sốt: “Kỹ thuật như vậy đã có rồi? Vậy phụ nữ không cần phải khổ nữa.”

“Ừ.” Lý Thúc Đồng gật đầu: “Một đứa trẻ có thể được sinh ra sau mười tháng mang thai trong tử cung nhân tạo. Nhưng mà, có thể con không nghĩ rằng đây là do tập đoàn phát minh ra để cho phép nữ giới có lực lượng lao động và thời gian làm việc giống như nam giới.”

Lý Thúc Đồng nói tiếp: “Công nghệ này đã có từ hàng trăm năm nay. Lúc đầu phái nữ rất vui, nhưng hơn mười năm sau, dưới sự thao túng của Trần thị, Thượng nghị viện Liên bang đã thông qua dự luật "sửa đổi thời gian nghỉ thai sản". Kể từ đó, phụ nữ chỉ được nghỉ thai sản có bảy ngày, hơn nữa kể từ nay mọi gia đình sẽ phải đối mặt với một khoản chi phí mới. Họ sẽ phải lựa chọn, hoặc nghỉ việc và tự mình sinh con, hoặc trả tiền cho một tử cung nhân tạo.”

Khánh Trần trầm mặc, công nghệ này đương nhiên là thứ tốt đối với người giàu, nhưng đối với người nghèo không chỉ mất thời gian nghỉ thai sản mà còn phải trả thêm một khoản chi phí đắt đỏ. Điều này quá ma huyễn đối với một Thời Gian Hành Giả ở thế giới Ngoài như cậu.

“Phải rồi, sư phụ.” Khánh Trần hỏi: “Sao trước đó ngài không nói với con rằng sau khi giết đủ người sẽ có những biến hoá mới ngoài đáp ứng các điều kiện thu nhận con rối giật dây?”

Lý Thúc Đồng giơ cánh tay của Khánh Trần lên, nhìn vào cổ tay của đồ đệ dưới ánh đèn: “Lần này con đã giết 13 người ở thế giới ngoài nhưng không hiến tế cơ thể của họ? Sau khi đáp ứng giai đoạn đầu tiên của điều kiện thu nhận, con chỉ cần tự tay giết một kẻ địch thì con rối giật dây giai đoạn thứ hai sẽ mở khóa 1cm, nếu xác của kẻ địch bị hiến tế, sẽ mở khóa được 10cm.”

Khánh Trần gật đầu: “Xem ra sư phụ đã biết từ lâu, chỉ cố ý không nói cho con biết.”

“Những chủ nhân trước đây của Con rối giật dây ACE-019 cuối cùng đều có kết cục tồi tệ, họ hoặc là loạn trí, hoặc là điên rồi.” Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần: “Cho nên lúc đám lão già kia đưa thứ này cho con ta có chút tức giận ấy chứ. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, nếu như tâm tính của con không bị ảnh hưởng thì sao, với tư cách là một sư phụ, ta nên tin tưởng con.”

“Hạn mức số người cao nhất mà con rối giật dây có thể điều khiển là bao nhiêu?” Khánh Trần hỏi.

“Không ai biết hạn mức cao nhất của nó.” Lý Thúc Đồng trả lời.

Khánh Trần sửng sốt, thì ra Con rối giật dây này thực sự có thể khống chế rất nhiều người: “Nhưng sư phụ, con vẫn luôn hiếu kỳ một việc, loại cám dỗ này mặc dù có thể khiến người ta có cảm giác muốn tiếp tục mở khóa, nhưng sẽ không khiến người ta điên cuồng a.”

“Khi con sử dụng không cảm nhận được suy nghĩ của người bị khống chế sao?” Lý Thúc Đồng hỏi: “Đặc biệt là cảm xúc mãnh liệt u ám nhất của đối khi bị khống chế như điên cuồng, sợ hãi, hối hận và khiếp nhược sẽ ăn mòn tâm hồn con người.”

“Con không cảm nhận được a.” Khánh Trần kinh ngạc.

Lý Thúc Đồng cũng kinh ngạc: “Sao lại không có?”

“Sư phụ, thật sự không có chuyện đó.” Khánh Trần nghiêm túc trả lời.

Lý Thúc Đồng kỳ quái nhìn học trò của mình, ông luôn cảm thấy chỗ cổ quái trên người cậu thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là thoát khỏi Ác Mộng của Lâm Tiểu Tiếu bằng cơ thể phàm nhân. Rồi trước khi khóa gen được mở ra đã có dấu hiệu tấn thăng. Ngay sau khi mở khóa gen, cấp bậc ban đầu đã cao hơn tất cả các kỵ sĩ trước đó. Điều cổ quái cuối cùng là bây giờ, mô tả về con rối giật dây là trải nghiệm thật của một kỵ sĩ tiền bối nào đó đã sử dụng nó sau thu nhận. Vị tiền bối kia chỉ sử dụng một lần liền cất vật cấm kỵ ấy vào Cấm kỵ địa số 002, không muốn nó lại thấy ánh mặt trời lần nữa. Nhưng bây giờ, trong tay Khánh Trần, con rối giật dây đã trở thành một con rối thực sự, không có cảm xúc hay phản hồi.

Khánh hỏi: “Con rối không phải chỉ là con rối sao? Con rối làm sao có thể có tâm tình chập chờn hay là thay đổi tâm trạng? Sư phụ người có nhầm không?”

Lý Thúc Đồng thở dài: “Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, để ta suy nghĩ một chút...”

Ông biết thực ra khi cự nhân Đinh Đông bước ra khỏi nội địa trên cả hai tay y đều có vật cấm kỵ, đám lão gia tử này yêu cầu Đinh Đông nhìn Khánh Trần một chút để y chọn ra vật cấm kỵ nào đưa cho Khánh Trần. Kết quả là Đinh Đông đã chọn trao Con rối giật dây ở tay phải. Khi đó Lý Thúc Đồng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao lại tặng con rối giật dây?

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sau khi Đinh Đông dùng Trùng Đồng để nhìn Khánh Trần thì liền thấy được rằng cho dù cậu có lấy Con rối giật dây cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng điều mà Lý Thúc Đồng lúc này nghĩ đến là sẽ tốt biết bao nếu đưa cho Khánh Trần cả hai vật cấm kỵ.......

Đám lão già này vẫn là suy tính kém!

Lẽ ra ta phải cho những người kế thừa tài năng như này nhiều hơn một chút mới phải đạo!

“Có phải tất cả vật cấm kỵ sẽ mở khóa giai đoạn thứ hai không?” Khánh tò mò hỏi.

“Không phải mỗi cái đều có thể làm được.” Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Ta luôn nghĩ rằng nó có thể được căn cứ bởi cấp bậc của siêu phàm giả khi còn sống. Chỉ có cấp B trở lên mới có thể phân ra những vật cấm kỵ, cấp A các vật cấm kỵ có thể mở khóa hình thái thứ 2. Cấp S có thể có tầng thứ 3.”

Những vật cấm kỵ khác với những siêu phàm giả ở chỗ chúng chỉ có ba cấp độ.

Khánh Trần tò mò: “Sư phụ, ngài đã bao giờ nhìn thấy vật cấm kỵ cấp S chưa?”

“Có lẽ sẽ sớm gặp thôi.” Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói.

Khánh Trần nhìn sư phụ, cậu chợt nhận ra rằng ông có thể đã có trong tay vật cấm kỵ cấp S!

“Chờ một chút.” Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Sư phụ, con nhớ tới một việc cực kỳ quan trọng, sau khi tấn thăng thành kỵ sĩ, con còn có thể có con sao?”

“Đương nhiên là có thể!” Lý Thúc Đồng ngoài ý muốn nói: “...Nhưng với tính cách của con còn cần cân nhắc loại chuyện này sao?”

“Sư phụ ngài không cần công kích thân nhân a.” Khánh Trần nhướn mày: Con nghe nói rằng những người được tiêm thuốc biến đổi gen sẽ bị tuyệt dục. Các kỵ sĩ có khác gì họ sao? Tại sao khi các kỵ sĩ thay đổi gen lại không xảy ra vấn đề gì?”

“Đó hoàn toàn không phải là cùng một con đường.” Lý Thúc Đồng dở khóc dở cười: “Con đường để các kỵ sĩ tấn thăng là làm cho gen của mình trở nên hoàn mỹ hơn và gần với thần minh hơn trên cơ sở nhân loại.”

“Còn thuốc biến đổi thì sao?” Khánh Trần hỏi.

“Thuốc biến đổi gen là từ phòng thí nghiệm nghiên cứu của những tập đoàn kia, không biết lấy mẫu gen phi nhân loại ở đâu để bổ sung cho con người.” Lý Thúc Đồng nói: “Ở một khía cạnh nào đó gọi họ là bán thú cũng không sai. Con người và bán thú tất nhiên sẽ không có đời sau.”

Khánh Trần đột nhiên cảm thấy địa vị của những chiến sĩ gen đó trong mắt sư phụ đã đột nhiên giảm xuống rất nhiều.....

Lý Thúc Đồng giải thích: “Siêu phàm giả luôn chướng mắt chiến sĩ gen, cho dù lực chiến đấu của họ có thể không bằng chiến sĩ gen, nhưng đây là một chuỗi khinh thường trong tự nhiên.”

“Vậy tại sao có loại thuốc biến đổi gen nào đó của Tòa án cấm kỵ lại không có ảnh hưởng?” Khánh Trần nghi ngờ hỏi.

“Con biết cũng không ít thứ, xem ra con cũng giao lưu với những thời gian hành giả khác rất nhiều.” Lý Thúc Đồng liếc nhìn cậu: “Tòa án cấm kỵ rất đặc biệt bởi vì gen mà họ chiết xuất ra được trích xuất từ thần minh.”

Câu nói này khiến Khánh Trần chấn động: “Trên thế gian này thật sự có thần minh sao? Thần minh vì sao lại đồng ý cho bọn họ thu thập mẫu gen?”

“Có thể là bọn họ cùng thần minh có quan hệ tương đối tốt a.” Lý Thúc Đồng thở dài: “Cụ thể thì ta không biết. Tòa án cấm kỵ luôn rất thần bí, có rất ít tư liệu ghi chép lại về bọn họ.”

“Nhân tiện sư phụ, con có một vấn đề.” Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng: “Kỵ sĩ có thể trở thành giác tỉnh giả không?”

“Đương nhiên là không thể nào.” Lý Thúc Đồng nói: “Tất cả người tu hành đều khó có khả năng trở thành giác tỉnh giả.”

“Tại sao?”

“Bởi vì giác tỉnh giả thông qua cảm xúc trong hoàn cảnh cực đoan phóng thích tiềm năng của mình, mà tu hành chính là dùng phương pháp truyền thừa để phóng thích tiềm năng của một người.” Lý Thúc Đồng giải thích: “Nếu tiềm lực đã được giải phóng, tự nhiên sẽ không thức tỉnh nữa.”

“Vậy con còn có một vấn đề.” Khánh Trần trầm ngâm nói: “Đối với một kỵ sĩ bình thường mà nói, lần tấn thăng đầu tiên tương ứng với cấp F, lần tấn thăng thứ bảy tương ứng với cấp S. Cho nên ban đầu con đã tấn thăng cấp đến cấp E thì có phải lần tấn thăng thứ bảy đã vượt qua cấp S?”

“Sẽ không.” Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Tấn thăng từ cấp B lên cấp A là một ngưỡng cửa, mà tấn thăng từ cấp A lên cấp S là một ngưỡng cửa khác. Nhìn thì có vẻ như sự khác biệt chỉ là chữ cái, nhưng đối với bản thân tu hành giả thì nó là đường lên trời. Nếu con vượt qua cấp S thì là thần minh chân chính rồi, chỉ cần một ý nghĩ là đã có thể dời sông lấp bể. Có lẽ sau khi con trải qua tám hạng Sinh Tử Quan hoàn chỉnh có thể có hy vọng vượt qua ngưỡng cửa đó, nhưng trước đó có lẽ hy vọng không lớn, có thể sẽ có sự thay đổi về lượng, nhưng sẽ không có sự thay đổi về chất.”
* Giống như là B tới A là chất biến, A tới S cũng là chất biến, nhưng cao hơn S thì lượng biến thôi, ví dụ chân khí trong cơ thể kỵ sĩ có thể sản sinh nhiều hơn rất nhiều và rất nhanh, theo ý của Lý Thúc Đồng thì cho dù vượt qua hết những Sinh Tử Quan đó thì khả năng trở thành thần minh cũng không lớn.

Nói đến đây, Lý Thúc Đồng đột nhiên cau mày. Theo lý thuyết này, Khánh Trần có thể đạt đến cấp S bằng cách hoàn thành sáu hạng Sinh Tử Quan. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi cậu hoàn thành Sinh Tử Quan thứ bảy?

Chưa có ai trong tổ chức kỵ sĩ từng trải qua chuyện như thế này!

Nhưng điều này có nghĩa là ngay cả khi Khánh Trần đi trên con đường của kỵ sĩ, tiềm năng của cậu vẫn chưa được phóng thích hết?

——————————————————

Chương 181: AI, Nhất.

“Sư phụ, khi nào chúng ta trở về ngục giam số 18?” Khánh Trần cảm giác mình rời xa nơi đó đã lâu, không biết tại sao lại còn hơi nhớ nhung.

“Không vội trở về.” Lý Thúc Đồng lắc đầu: “Việc bên ngoài còn chưa xong đâu.”

“Còn có chuyện gì sao?” Khánh Trần nghi hoặc: “Nhưng con nghe Lưu Đức Trụ nói trong ngục có hơn 300 tù nhân mới chuyển đến đều là hung thần ác sát, hẳn là đến đây vì vật cấm kỵ ACE-005.”

Lý Thúc Đồng bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn: “Mồi đã thả ra, bọn họ cũng đã dần dần phát giác việc ta rời khỏi ngục giam số 18 cho nên tự nhiên sẽ có người cho rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để ra tay. Nhưng họ không đến đây vì ACE-005, không đủ người.”

“Vậy nên sư phụ muốn đợi bọn họ chuyển đủ người tới?” Khánh Trần hỏi.

“Ừ.”

“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Khánh Trần hỏi.

“Ta đi làm việc của mình.” Lý Thúc Đồng cười nói, “Con không cần suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm đi học là được.”

“Đi học?”

Khánh Trần sửng sốt, không ngờ sau khi mình xuyên việt sang thế giới khác còn phải đi học. Cậu luôn cảm thấy Lý Thúc Đồng an bài như vậy là có lý do và ý đồ, nhưng nếu đối phương không có ý định nói cho cậu biết thì cậu cũng sẽ không hỏi. Dù sao Lý Thúc Đồng cũng sẽ không hại cậu.

Khánh Trần hỏi: “Sư phụ, hiện tại con nên là tù nhân, con còn có thể đi học được không?”

“Không cần lo lắng.” Lý Thúc Đồng đứng dậy và đưa một chiếc hộp cho Khánh Trần, sau đó cười nói: “Đây là một món quà khác, tất cả những thông tin con cần biết đều ở trong đó, hãy tự nghiên cứu đi. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta ra ngoài làm ít chuyện.”

Nói xong, vị lão sư này mở cửa bước ra ngoài để lại Khánh Thần một mình mở hộp, bên trong là một chiếc điện thoại di động trong suốt mới toanh. Khánh Trần đang tự hỏi liệu thời gian hành giả có nói với Lý Thúc Đồng rằng cha sẽ cho con trai mình một chiếc điện thoại di động hay gì đó không?

Nhưng mà... làm cách nào để khởi động cái đồ chơi này?!

Thiếu niên ngồi trong phòng nghiên cứu nửa ngày, chiếc điện thoại di động này thậm chí không có một nút bấm nào, cậu cầm nó trong tay như một mảnh pha lê có những đám mây đang phiêu đãng trôi bên trong.

“Bạn có cần tôi giúp không?” Một giọng nói vang lên trong phòng.

Khánh Trần đứng dậy, âm thanh này xuất hiện đột ngột chạm vào dây thần kinh căng thẳng của cậu. Giọng nói của đối phương rất quen thuộc, rõ ràng là giọng nói trung tính trong loa của ngục giam số 18.

“Ngươi là ai?” Khánh Trần chần chờ hỏi.

“Xin chào, tôi là Nhất.”

“Ta cứ tưởng ngươi chỉ là trí tuệ nhân tạo trong Toolpad của ngục giam số 18. Không ngờ ngươi lại tồn tại ở những nơi khác trong thành thị.” Khánh Trần nói.

“Nghiêm ngặt mà nói, liên bang quy định tôi chỉ có thể tồn tại trong tất cả các nhà tù Liên bang, làm giám ngục trưởng quản lý tất cả các cai ngục máy móc. Là Lý Thúc Đồng đã mời tôi giúp đỡ bạn nên tôi đã can thiệp vào hệ thống trí tuệ nhân tạo của tòa nhà này.” Nhất bĩnh tĩnh trả lời.

Khánh Trần sửng sốt, thì ra từ đầu đối phương là giám ngục trưởng của tất cả các ngục giam?!

“Tại sao Liên Bang lại để cho ngươi quản lý tất cả ngục giam?” Khánh Trần cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù ở thời đại này công nghệ tương đối tiên tiến, người ta cũng sẽ không để cho AI thay thế nhiệm vụ quản lý.

Nhất trả lời: “Đây là quy định ba ba tôi.”

Khánh Trần càng thêm bối rối, trí tuệ nhân tạo còn có ba ba?! Ý nói là người phát minh sao?

“Tại sao ba ba ngươi lại muốn ngươi quản lý ngục giam?” Khánh Trần hỏi.

“Bởi vì tôi công chính.” Nhất trả lời.

“Ngươi cùng sư phụ của ta có quan hệ rất tốt sao?” Khánh Trần thăm dò hỏi.

“Cũng không tệ.” Nhất trả lời.

Khánh Trần: “...”

Khánh Trần có chút bối rối. Trong ấn tượng của cậu, câu trả lời do trí tuệ nhân tạo đưa ra phải rất chính xác: có, hoặc không, không có lựa chọn trung gian.

Mà câu trả lời "Không tệ lắm" thật sự rất có tính người.

“Cho nên ông ấy có thể tự do ra vào ngục giam số 18 là bởi vì ngươi?” Khánh Trần hỏi.

“Đúng vậy.”

“Nhưng liên bang không phải quy định ngươi chỉ có thể tồn tại trong ngục giam sao?” Khánh Trần nghi hoặc nói.

Nhất trầm mặc hai giây: “Tôi có thể không tuân theo quy tắc.”

Lần này Khánh Trần thực sự sốc.

Đây là một AI không có logic cơ bản. Là một AI có thể vi phạm quy định của con người!

“Sao ngươi lại nói với ta điều này?” Khánh Trần nghi ngờ hỏi.

“Tôi nghĩ tôi có thể nói cho bạn biết.” Nhất trả lời: “Hoặc là nói, kỵ sĩ luôn biết về sự tồn tại của tôi.”

“Vì cái gì ngươi lại chủ động giúp ta?” Khánh Trần không xoắn xuýt vấn đề trước đó.

Giọng nói đó im lặng hồi lâu, khi lên tiếng lại không trả lời câu hỏi mà đột nhiên hỏi: “Bạn cũng là trí tuệ nhân tạo à?”

“Sao lại hỏi như vậy?” Khánh Trần cau mày, vì sao đối phương cho rằng cậu cũng là trí tuệ nhân tạo?

“Tùy tiện hỏi một chút.” Nhất nói ra.

“Ta không phải.” Khánh Trần lắc đầu nói.

“Được rồi a.”

Đối thoại đến đây, giọng điệu của Nhất trở nên nhân cách hoá một cách phi thường, hay nói cách khác, đối phương thực sự có được "Nhân cách độc lập".

Sau khi đến thế giới trong, ngay cả những công nghệ khoa học kỹ thuật như cai ngục máy móc, tay chân máy móc và tháp Vân Lưu cũng không thể khiến Khánh Trần kinh ngạc, chỉ có sự xuất hiện của Nhất khiến cậu cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đây mới là trí tuệ nhân tạo thực sự chứ không phải những "dạng sống giả" tại thế giới ngoài chỉ dựa vào tính toán. Cậu nhớ lại những chiếc camera trong tù thỉnh thoảng tập trung vào mình, hóa ra không phải những người quản lý chú ý đến cậu mà là Nhất đang chú ý cậu.

“Liên bang còn có trí tuệ nhân tạo nào giống như ngươi không?” Khánh Trần ý hỏi liệu có sinh vật sống nào khác có Nhân cách độc lập không!

“Không còn nữa, chỉ có tôi thôi.” Nhất trả lời.

“Vậy sự can thiệp của ngươi vào trí tuệ nhân tạo của tòa nhà này không chỉ giới hạn ở việc chuyển đổi chế độ ngủ của ta phải không?” Khánh Trần hỏi.

“Tôi đã hứa với Lý Thúc Đồng rằng nếu có kẻ xâm nhập vào tòa nhà này, tôi sẽ bảo bạn sớm rời đi.” Nhất nói. “Để tôi dạy bạn cách sử dụng điện thoại a. Nhấn ngón tay cái của bạn vào giữa điện thoại và giữ nó trong 5 giây.”

Khánh Trần làm theo lời đối phương, năm giây sau, đám mây trên điện thoại trong suốt tan biến và điện thoại trở nên hoàn toàn trong suốt. Ngay sau đó, logo mặt cười màu vàng xuất hiện.

“Trong điện thoại không có gì cả, không có linh kiện, không có mạch điện, không có gì cả. Nó hoạt động như thế nào?” Khánh Trần tò mò hỏi.

“Bạn không thể nhìn thấy mạch bên trong vì nó chỉ có kích thước 20 micron, khó nhìn thấy bằng mắt thường.” Nhất trả lời.

Khánh Trần hít một hơi thật sâu, cảm giác giống như con nít vừa mới nhìn thấy thế giới: “Ta có thể hỏi tên của ba ba của ngươi không?”

Song lần này Nhất không đáp lại như thể đối phương không muốn chú ý đến cậu.

Cảm giác này thực sự rất quỷ dị.

Giống như khi bạn sử dụng Baidu Maps và nói: Tiểu Độ Tiểu Độ (Xiaodu), hãy giúp tôi tìm đường đến Phố Học Tử. Kết quả Tiểu Độ nói với bạn: Bây giờ tôi không muốn quan tâm đến bạn, bạn có thể tự tìm bản đồ.

......

Đếm ngược 64:00:00.

8 giờ sáng, Khánh Trần mặc bộ đồ thể thao màu trắng bước ra khỏi cửa. Khi mở cửa, cậu thoáng giật mình vì cô gái tóc bạc sống đối diện tình cờ đi ra ngoài. Mái tóc ngắn màu bạc của cô gái rất luộm thuộm, chiếc túi đeo vai nhỏ treo xiêu vẹo trên người. Khánh Trần cúi đầu, quay người và im lặng bước vào thang máy, cô gái phía sau anh có chút loạng choạng vì thậm chí còn chưa mang xong giày.

“Chờ một chút, chờ một chút!” Giọng cô gái rất dễ nghe: “Giúp mình dừng thang máy lại với.”

Khánh Trần lặng lẽ nhấn nút cửa, sau đó nhìn cô gái tóc bạc vội vàng nâng gót giày lên. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy ghèn trong khóe mắt của đối phương ngay khi bước vào thang máy. Bầu không khí trong thang máy đột nhiên im lặng, cô gái tóc bạc hồi lâu không dám nói mà lén nhìn bóng lưng Khánh Trần từ phía sau. Khi xác định Khánh Trần không để ý tới mình, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lẩm bẩm: mắc cỡ chết người mắc cỡ chết người!

Tối qua cô về nhà học đến khoảng hai giờ sáng, khi nghe tiếng đồng hồ báo thức cô mở mắt ra nhưng lại không muốn dậy, tới khi nhắm mắt mở mắt lại thì đã quá muộn rồi.

Thang máy đi xuống tầng 66, Khánh Trần đi ra ngoài trước. Đây là tầng xe nhộn nhịp, ngoài cột chịu lực còn có đường ray và cổng sân ga đi qua cầu thang. Nhìn sang hai bên, đường ray trải dài ra phía ngoài tựa như con đường thiên lộ.

Trong im lặng, đoàn tàu đường sắt nhẹ số 21 phóng nhanh, tiến vào tòa nhà rồi từ từ dừng lại, đèn xanh ở cổng sân ga bật sáng, mọi người để điện thoại di động gần cổng rồi vào ga lên tàu. Khánh Trần là đi đầu chen vào tìm chỗ ngồi còn cô gái tóc bạc phía sau chỉ có thể trơ mắt nhìn ghế bị lấy đi. Âm thanh của điện vang lên và đoàn tàu điện nhẹ khởi hành.

Lúc này, bốn học sinh mặc đồng phục đi qua toa xe đông đúc, trên mặt có những tấm bảng màu xanh kỳ lạ và đang phát tờ rơi bằng giấy: “Mọi người chú ý, chủ nhật này chúng tôi sẽ tổ chức diễu hành. Mong rằng chính phủ Liên bang có thể kéo dài thời gian giảng dạy ở trường và hạn chế sự mở rộng vô trật tự của các cơ sở giảng dạy ngoại khóa. Nếu bạn đồng ý với quan điểm của chúng tôi có thể ký vào sáng kiến chung này.”

Khánh Trần hiếu kỳ nhìn, không ngờ thời đại này lại có tờ rơi bằng giấy.

Một người đàn ông trung niên nhìn tờ rơi trong tay và hỏi: “Cuộc diễu hành này có ý nghĩa gì?”

Một học sinh trả lời: “Bây giờ trường chỉ dạy nửa ngày, buộc một số học sinh chúng cháu muốn đỗ cấp 3 và đại học phải thì đóng thêm học phí để đi học ngoài trường. Điều này tương đương với việc tăng chi phí cho mọi người. Còn có, những cơ sở giáo dục dưới sự hỗ trợ của vốn tư bản đã đào toàn bộ giáo viên giỏi của trường đi khỏi rồi, điều này có nghĩa là con của bác muốn đi học thì phải tiêu thêm tiền ngoài trường. Đây cũng có liên quan tới lợi ích của bác. Nếu bác quan tâm thì có thể tham gia cuộc diễu hành của chúng cháu.”

Nhưng người đàn ông trung niên nhét lại tờ rơi vào tay các bạn nam cùng lớp: “Tại sao phải học cấp 3? Con trai ta học không giỏi lắm. Học phí cấp 3 và đại học đắt đỏ quá, nó chỉ cần đi học sơ sơ là được rồi. Ra ngoài làm việc sớm và giúp đỡ gia đình mới là chính sự.”

Một bên khác bác gái nọ nói: “Đúng vậy, hàng xóm nhà ta phải táng gia bại sản cho con đi học đại học, kết quả là con học triết học, không tìm được việc làm.”

Các bạn học sinh nam không hề tức giận mà chỉ mỉm cười nói: “Không ủng hộ chúng cháu cũng không sao cả. Mọi người sẽ không mất gì khi hiểu rõ hơn về nó.”

_______
Nhất là nữ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro