Quyển 1: Chương 98 - 104: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Chắc chắn rất để bụng.

Trong vô thức đã đến khoảnh khắc các Thời Gian Hành Giả xuyên qua. Trong khi thế giới ngoài sôi nổi thảo luận tình tiết vụ án, thì Khánh Trần, kẻ giết người che mặt, cũng đã trở thành đề tài nóng. Thế nhưng mọi người chỉ biết rằng cậu tiêu diệt tổ chức xã hội đen và báo thù trong bóng tối nhưng lại không biết cậu là ai. Chỉ chắc chắn một điều là, trong số những Thời Gian Hành Giả nổi danh nhất trong nước lại có thêm một nhân vật mới. Còn là một nhân vật thần bí không khác gì Hà Tiểu Tiểu.

Đếm ngược 00:10:00.

Nhật Bản, Osaka.

Khách sạn St. Regis tầng cao nhất.

Một thiếu nữ cuộn tròn đầu gối ngồi trên ghế cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, cô mặc quần đùi màu xanh nhạt đơn giản cùng T-shirt màu trắng, cúi đầu lướt điện thoại.

Tin tức về vụ án bắt cóc Thời Gian Hành Giả tại núi Lão Quân đã truyền đến cả Nhật Bản gây náo động. Lúc này, những vụ án có liên quan tới Thời Gian Hành Giả đã lên đến hàng trăm vụ. Có người bị lấy đi chân tay máy móc, trong khi những người khác bị bạn bè sát hại ngay sau khi họ mang thuốc về. Điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ phạm tội quen biết giữa bạn bè, người thân là cực kỳ cao.

Trong lòng cô bây giờ dâng lên một cảm xúc mờ mịt. Cô chỉ muốn làm một idol thôi mà, sao lại đột nhiên dính vào chuyện này? Ở thế giới Ngoài, cô lo lắng người khác phát hiện mình là Thời Gian Hành Giả. Ở thế giới trong, cô cần phải cẩn thận ứng phó gia tộc Kamishiro, phòng ngừa đối phương phát hiện.

Mấy ngày trước, gia tộc Kamishiro tiến hành một cuộc điều tra chi tiết trong gia tộc. Cũng tiến hành tra tấn bảy Thời Gian Hành Giả không may bị bắt. Mà điều kiện tiên quyết cho việc tìm ra các thời gian hành giả là "Tiếng phổ thông". Bởi vì gia tộc Kamishiro đã sớm nhập vào Liên bang, cho nên tại thế giới trong, gia tộc Kamishiro đã sớm phổ cập tiếng phổ thông từ lâu, chỉ có những người trực hệ trong gia tộc vẫn giữ được truyền thừa tiếng Nhật.

Bọn họ coi đây là truyền thống cao quý nhất. Giao lưu đối ngoại thì dùng tiếng phổ thông, còn gia phả, gia tộc tế tự đều dùng tiếng Nhật. Các Thời Gian Hành Giả xuyên việt đến ba tòa thành thị phương Bắc thuộc lãnh thổ của tập đoàn Kamishiro lần lượt là Tokyo, Osaka và Kobe thì trừ cô và một số ít người thì ngoài ra không ai nói tiếng Trung cả.

Thế là cả một tập thể toang luôn.

Bởi vì thông gia cho nên Kamishiro Sorane may mắn được đưa đến thành thị số 18 để gặp thiếu niên nọ tên là Khánh Trần cho nên cô may mắn không bị điều tra sâu.

“Vẫn chưa rõ cậu ấy có phải là Thời Gian Hành Giả hay không... Lần trước đi thăm không gặp cậu ấy. Không biết lần này mình có thể gặp cậu ấy không? Ấy? Nếu mình đến thăm cậu ấy thường xuyên, liệu cậu ấy có nghĩ mình thích cậu ấy không? Vậy mình có nên gặp mặt ít lại không....”

Cảnh đêm phồn hoa ở Osaka như một tinh vân, nơi đó thất chứa tâm tư thầm kín của một thiếu nữ.

Kamishiro Sorane.

Đếm ngược 0:00:00.......

Thế giới vỡ vụn chìm vào màn đêm rồi gây dựng lại. Khánh Trần trở lại ngục giam, cậu kêu lên một tiếng đau đớn kém chút té ngã trên đất. Kết quả là vừa mới nghiêng một cái, Diệp Vãn đã dùng một cái ghế tiếp được cậu. Trước khi trở về Diệp Vãn đột nhiên lấy ra một cái ghế, lúc đó Khánh Trần còn không biết đối phương dùng cái ghế ấy làm gì......

Khánh Trần lúc này mới mỉm cười, thì ra Diệp Vãn đã sớm ngờ tới việc cậu sẽ chơi phế hai chân nên lúc trước mới chuẩn bị sẵn một chiếc ghế cho mình. Tựa như đối phương đã sớm dự đoán được rằng cho dù bản thân cậu luôn miệng nói những người kia không đáng để mạo hiểm mạng sống thế nhưng cuối cùng vẫn không cách nào kiềm chế được huyết tính vậy. Lý Thúc Đồng đánh giá rất đúng, sâu bên trong con người tỉnh táo mạnh mẽ của cậu chôn giấu huyết tính to lớn khó có thể tưởng tượng được.

Chúng xung đột mà lại hài hòa lẫn nhau.

“Trở về rồi? Xem ra bị thương không nhẹ.” Lâm Tiểu Tiếu buông lỏng nói: “Dù sao thì trở về chính là chuyện tốt.”

Diệp Vãn cười gật gật đầu: “Ừ, ngoại trừ sống chết thì cũng không có gì lớn lao. Chỉ là 0 giờ 0 giây trước đó cậu còn rất tốt, rồi đột nhiên biến thành thế này khiến cho tụi tôi không kịp phản ứng.”

Lý Thúc Đồng cười vỗ vỗ vai cậu: “Bình thường con cứ như ông cụ non vậy, thật là làm người khác không quen. Có lẽ cuộc đời tra tấn con khiến con sớm kiềm chế bản chất tuổi trẻ của mình. Nhưng là thiếu niên mà, tùy hứng một chút mới đúng, có một số chuyện lúc trẻ không làm, chờ đến cái tuổi này của ta thì sẽ phát hiện bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều.”

Thanh xuân chính là lứa tuổi nhiệt huyết và thiếu hiểu biết, lúc này bạn có lẽ sẽ phạm một chút sai lầm, thậm chí rất nhiều sai lầm. Nhưng khoảnh khắc mà thanh xuân của mình kết thúc bạn sẽ phát hiện, thì ra phạm sai lầm chính là một trong những lí do khiến thanh xuân trở nên đặc biệt tươi đẹp và xán lạn. Lúc này bạn xúc động, thoát khỏi khuôn khổ thông thường, không sợ bất kì điều gì, nhưng từ trước tới giờ không hối hận.

Khánh Trần ngồi trên ghế cởi bỏ giày và áo.

“Nhìn xem con bị thương nặng bao nhiêu, Tiểu Tiếu đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thương.”

Khi mọi người nhìn thấy những vết thương ở lòng bàn chân Khánh Trần, còn có trên vai một vết thương thật sâu đều có thể tưởng tượng đến thiếu niên này trong hai ngày đã trải qua cái gì. Vết thương ở lòng bàn chân cho thấy Khánh Trần từng đi chân trần bao xa. Vết thương trên vai cho thấy cậu đã đối mặt với kẻ địch sử dụng súng. Đối với một thiếu niên bình thường mà nói, Khánh Trần vừa mới làm một chuyện rất nguy hiểm, nhưng đối phương vẫn bình an trở về.

Lâm Tiểu Tiếu nói ra: “Chúc mừng chú đã vượt qua được trở ngại khó khăn nhất.”

Trở ngại mà anh ta đang nói đến là trận chiến đầu tiên trong đời cậu.

Một trận chiến khắc cốt ghi tâm.

Những người từng trải như bọn họ đều biết rằng trận chiến đầu tiên trong đời rất quan trọng, nó quyết định thành tựu tương lai. Không phải là nó sẽ cải thiện sức mạnh lên bao nhiêu, mà là trong tương lai khi bạn phải đối mặt với kẻ thù liệu có lùi bước hay không hay vẫn có được dũng khí và huyết tính như ngày đầu? Thực lực quyết định hạn mức tối thiểu, tâm tính mới quyết định hạn mức tối đa!

Một bên Diệp Vãn nhìn chằm chằm bàn chân Khánh Trần cảm thán: “Khánh Trần, vết thương này là ai xử lý cho cậu vậy? Thật kĩ lưỡng. Tôi còn tưởng rằng cần phải xử lý vết thương của cậu một lần nữa, dù sao đi chân trần giẫm lên mặt đất sẽ có rất nhiều tạp chất cắm vào trong thịt. Người xử lý vết thương cho cậu rất chu đáo.”

*Chú thích:
5 tập đoàn tư bản lũng đoạn gồm:
Khánh Thị ở Tây Nam.
Lý Thị.
Trần thị ở phía Nam.
Kamishiro (Thần Đại hay Jindai) ở Nhật Bản.
Kashima hay Lee (Lộc Đảo) ở Hàn Quốc.
Phần còn lại của thế giới Trong chủ yếu là khu vực hoang dã và vùng đất cấm (Cấm Kị chi Địa)

*98 chương trước sẽ đăng sau khi xong truyện.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 99: Chắc chắn phải bị trừng phạt.

Diệp Vãn bắt đầu bôi thuốc cho cậu. Khánh Trần không chỉ cảm thấy hai chân nóng rát, còn ngứa, rất đau đớn. Điều này hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ, còn tưởng rằng thuốc chữa thương ở thế giới trong có thể khiến cho cậu dễ chịu hơn.

Lâm Tiểu Tiếu đứng bên cạnh nói ra: “Nhịn đau đi, cái đồ chơi này không có tác dụng giảm đau đâu, nhưng tác dụng thúc đẩy quá trình hồi phục rất tốt. Tất nhiên, việc hồi phục nhanh cũng có cái giá của nó, không có gì là không phải trả giá.”

Lý Thúc Đồng hỏi:“Trước đó con nói có năm kẻ địch, con giết mấy tên?”

Khánh Trần trả lời: “Giết bảy tên.”

Diệp Vãn nhìn Lâm Tiểu Tiếu: “Đưa tiền đi, vượt qua bốn người.”

Lâm Tiểu Tiếu tâm không cam tình không nguyện nói: “Này, tiểu tử nhà chú cũng quá hung ác rồi đó...... Chờ chút, năm tên côn đồ, giết chết bảy tên, chú giết hai bạn học tế trời à?”

Khánh Trần: “...... Không phải, là số lượng vượt qua dự tính, tổng cộng chín tên.”

“Thì ra là thế.”

Lúc này Khánh Trần đã quen với việc hai người này đặt cược vào mình, cậu tò mò hỏi: “Anh cược tôi giết mấy tên?”

“Ba, anh cảm thấy chú giết ba người đã không tệ, đây là lần đầu tiên chú giết người mà!” Lâm Tiểu Tiếu thở dài: “Chẳng lẽ khi giết người cậu không do dự sao.”

Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Khánh Trần.

Thiếu niên do dự một chút nói ra: “Mặc dù nghe có vẻ thiếu quyết đoán, nhưng khi con giết kẻ đầu tiên, khi cảm nhận được máu tươi trên tay, quả thực con do dự, thậm chí có một chút sợ sệt, muốn chạy trốn thoát khỏi đó.”

Lý Thúc Đồng cười nói: “Đây mới là phản ứng bình thường, nếu như con không do dự dù chỉ một chút, ngược lại ta mới là người hối hận. Ta dạy cho con làm sao đối mặt thế giới hung ác này, nhưng trong lòng con nên có sự kính sợ đối với sinh mạng mới đúng.”

“Vâng, con hiểu ý của sư phụ.” Khánh Trần đáp.

“Vậy lần này trở về có cái gì muốn ưu tiên xử lý sao?” Lý Thúc Đồng hỏi: “Sư phụ có thể giúp con làm.”

“Đúng là có hai chuyện.” Khánh Trần nói ra: “Chuyện đầu tiên để con giải quyết.”

Nói xong, Khánh Trần xỏ giày vào giày hướng tới phòng tạm giam. Lúc đầu cậu đi đường còn chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền chịu đựng cơn đau và trở lại tư thế bình thường.

Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ: “Tiểu tử này đối với bản thân thật là cmn tàn nhẫn, không thấy đau sao. Nhưng mà, càng tàn nhẫn với mình thì đối với kẻ thù cũng càng hung ác, chuyện tốt.”

Khánh Trần lại mang vào mặt nạ mèo thần bí, vừa đi vào phòng tạm giam đã thấy Lưu Đức Trụ ngoan ngoãn dâng lên năm cây vàng, biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn.

Nhưng Khánh Trần cũng không lấy vàng thỏi mà lạnh lùng hỏi: “Nói một chút sai lầm của mình.”

“Tôi không nên trì hoãn không nhìn máy truyền tin.” Lưu Đức Trụ cau mày nói: “Tôi cũng không nên chỉ lo chạy trốn một mình, lại càng không nên nuốt riêng vàng.”

Khánh Trần sau mặt nạ cười lạnh, cậu hỏi: “Ta biết Côn Lôn tìm ngươi, bọn họ nói cái gì, một năm một mười nói cho ta biết.”

Lưu Đức Trụ nói ra: “Bọn họ hỏi tôi có biết vị thủ hạ kia của ngài không nhưng tôi không có trả lời. Bọn họ nói cũng không có ý gì khác, chỉ là tại hiện trường tìm được một chiếc điện thoại, có vẻ như là trước khi chết tên thủ lĩnh của bọn xã hội đen kia nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, tra không được nguồn gốc.”

Lúc này, ánh mắt của Lưu Đức Trụ đảo quanh chân Khánh Trần, trên thực tế, Côn Lôn còn nói rằng đã phát hiện dấu chân máu, kẻ giết người nhất định bị thương rất nặng ở chân. Nhưng cậu ta phát hiện, lão đại thần bí trước mặt bước đi không có gì dị thường, xem ra lúc đó đối phương thật sự không có ở núi Lão Quân. Mà lại, đối phương quả thực cũng phải có một vị thủ hạ tàn nhẫn như thế.

“Những tên côn đồ nghe điện thoại thì sao lại hỏi ngươi?” Khánh Trần hỏi.

“Ờm, bọn họ nói vân tay kia là lúc sau mới in lên, bình thường trên điện thoại di động đều có mấy trăm dấu vân tay, nhưng chiếc điện thoại này cũng chỉ có mười mấy dấu.” Lưu Đức Trụ nói ra: “Bọn họ cảm thấy, cú điện thoại này hẳn là thủ hạ của ngài nhận.”

Bình thường mà nói thì một chiếc điện thoại sẽ thường xuyên bị cầm lên và đặt xuống, vân tay trên đó nhiều không kể xiết. Nhưng khi đó Khánh Trần sắp ngất tới nơi rồi, không có thời gian tạo nhiều vân tay như vậy. Quả nhiên chút mánh khóe nhỏ như vậy không thể gạt được những người thông minh ở Côn Lôn.

Lưu Đức Trụ nói ra: “Côn Lôn tìm tôi là muốn hỏi một chút cú điện thoại kia nói cái gì, đối phương là ai. Bởi vì bọn họ hoài nghi là người này là nguyên nhân trực tiếp khiến Vương Vân trở thành nội ứng. Người này mới là kẻ đứng sau đám xã hội đen, nói không chừng về sau sẽ còn cấu kết với một số kẻ có ác ý để gây ra chuyện lớn hơn.”

Lưu Đức Trụ ngay lập tức nói tiếp: “Ông chủ, nếu không thì ngài hỏi thủ hạ của ngài rồi để tôi đem nội dung điện thoại nói cho Côn Lôn?”

Khánh Trần không hề quan tâm vấn đề này mà nói: “Ngươi còn có cái gì muốn nói nữa không?”

Lưu Đức Trụ sửng sốt một lát, sau đó bật khóc: “Ông chủ, ý ngài là muốn tôi nói di ngôn sao?”

Khánh Trần hỏi ngược lại: “Ta còn cần giữ ngươi lại sao, ngươi cảm thấy mình còn giá trị để lưu lại?”

Lưu Đức Trụ hận không thể trực tiếp quỳ xuống trước mặt Khánh Trần: “Ông chủ, vàng thỏi lần này tôi đều nhét hết vào miệng đem đến cho ngài mà, tôi cam đoan về sau sẽ tận tâm tận lực, ngài làm ơn đừng giết tôi, giữ lại tôi còn hữu dụng mà! Tôi có thể thay ngài đi làm bia ngắm, ngài có thể dùng tôi để thu hút Thời Gian Hành Giả trong cả nước, tôi có thể làm con rối của ngài đánh lạc hướng bọn họ!”

Lưu Đức Trụ rất rõ ràng một điều rằng coi như vị đại lão này bây giờ giết mình thì pháp luật cũng không làm gì được, trên đời cũng không có ai biết cậu ta chết như thế nào!

Khánh Trần đứng dậy: “Ngươi có nói gì bây giờ cũng muộn rồi. Nhớ kỹ, làm sai nhất định sẽ trả giá đắt. Mặc dù ngươi chỉ là một học sinh lớp 11 không biết xã hội này tàn khốc cỡ nào, cũng không hiểu thế giới này nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nếu như ngươi đã tiến vào trò chơi này thì nhất định phải biết một ít quy tắc.”

Nói xong, cậu đứng dậy và bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu hiểu ý đi vào phòng tạm giam, kéo Lưu Đức Trụ đến nơi lúc trước Khánh Trần bị kiểm tra: Phòng tối.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 100: Tìm kiếm nội ứng.

Trong căn phòng tối, Khánh Trần có phim để xem và ý chí nhẫn nại mãnh liệt, nhưng Lưu Đức Trụ thì tuyệt đối chịu không nổi. Theo như ước tính của Lâm Tiểu Tiếu, con hàng này sẽ sụp đổ nếu kéo dài hơn 48 giờ. Khánh Trần nghĩ, nếu như trước đó con hàng này đừng ham chơi và nhìn vào máy liên lạc thì sẽ không có sự việc xảy ra ở núi Lão Quân.

Trong hành lang vang lên tiếng cầu xin tha thứ của Lưu Đức Trụ, nhưng Khánh Trần vẫn bất động. Lâm Tiểu Tiếu đã nói qua, cậu đã vượt qua rào cản khó khăn nhất trong lòng: biết học cách đối mặt với cái thế giới băng lãnh và tàn khốc đó.

Lý Thúc Đồng nói với cậu: “Có đôi khi, vào khoảnh khắc đưa ra quyết định, điều đầu tiên là bản thân cần phải vứt bỏ khái niệm "tàn khốc" hoặc "nhân từ" dựa trên những tiêu chuẩn thế tục. Trên con đường nhân sinh, con chỉ cần đưa ra quyết định mà bản thân cho rằng đúng đắn nhất là đủ rồi.”

Khánh Trần thở dài: “Tên Lưu Đức Trụ này thực sự có quá nhiều vấn đề, có đôi khi con thật sự muốn từ bỏ cậu ta.”

“Từ bỏ? Tại sao?” Lý Thúc Đồng vô cùng hứng thú nói: “Nếu như con muốn chọn một người làm người đại diện tại thế giới Ngoài thì trước mắt xem ra Lưu Đức Trụ là thích hợp nhất. Tên nhóc đó có chút khôn vặt cùng lòng tham nhỏ, không có chính kiến cũng không có lòng dũng cảm, nhát cáy lại có lòng hư vinh. Nếu như thay một kẻ có chủ kiến, độc lập, đầy tham vọng và can đảm, đối phương sẽ cam tâm làm con rối cho con sao?”

Khánh Trần như có điều suy nghĩ.

Lý Thúc Đồng hỏi: “Tốt, chuyện thứ nhất giải quyết xong, chuyện thứ hai là gì?”

“Giải quyết một chút ân oán, hỏi một vấn đề.” Khánh Trần nói ra.
.......

Đếm ngược 163:00:00.

Khoảng cách lần này xuyên qua vừa được năm tiếng, bầu trời xám xịt, sắp nghênh đón ánh bình minh đầu tiên. Thành thị số 7 khu 9*, một người trẻ tuổi đẩy xe lăn, ngồi trên xe lăn là một cô gái tóc dài bị thương ở hai chân.
*Mỗi tòa thành thị chia làm 9 khu:
Thượng tam khu: 3 khu cao cấp dành cho những kẻ giàu có.
Khu 4 - 6: khu vực trung lưu.
Hạ Tam khu: Khu 7 - 9, có thể nói là khu ổ chuột trong thế giới cyberpunk.

Bọn họ đi trên đường phố âm u ẩm ướt dưới những ngôi nhà chọc trời. So với ánh đèn neon ba chiều lộng lẫy của ánh sáng và khoa học kỹ thuật trên bầu trời, nơi này giống như một thế giới khác.

Trên mặt đất ẩm ướt. Lúc bước đi đế giày tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh cộp cộp. Các kiến trúc bên đường khắp nơi đều bị vẽ lên, bên đường còn có những kẻ vô gia cư dùng vải che kín bản thân đang ngủ, bên cạnh bọn họ còn chất đầy rác rưởi. Những đường ống bị rỉ sét ố vàng không có người sửa chữa.

Cô gái lặng lẽ nhìn xung quanh, có vẻ hơi bối rối và sợ hãi. Đây chính là tầng dưới chót nhất của thành phố Cyberpunk, nơi mọi thứ đều sa sút và đổ nát. Khắp nơi đều thấy những khẩu hiệu phản kháng và mùi mục nát. Nó không thích hợp với thế giới trên bầu trời kia.

Người trẻ tuổi đẩy cô gái nọ đi qua hai khu phố, tựa như đang tránh né cái gì. Cô gái lặng yên dò xét bốn phía, khuôn mặt có chút bối rối và sợ hãi.

“Vương Vân.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau họ.

Vương Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cô ta kinh ngạc phát hiện ra Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân. Bọn họ cũng ngồi trên xe lăn sắc mặt cũng yếu ớt tái nhợt. Người đẩy xe lăn là thời gian hành giả mà Hồ gia cùng Trương gia thuê. Mặc dù những người này không cách nào trợ giúp Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân giải quyết phiền phức đến từ tập đoàn Trần thị nhưng vẫn có thể xử lý những việc thông thường.

Hồ Tiểu Ngưu nhẹ giọng hỏi: “Trước khi trở về lần trước, cậu rời đi một mình chính là vì sợ sự việc giống như hôm nay sao?”

Vương Vân mím môi không nói gì. Theo kế hoạch, cô ta cùng đội xe xuyên qua bình nguyên rộng lớn dọc theo biên giới Cấm kỵ chi địa số 119 tiến về Thành thị số 3. Điều này mâu thuẫn với kế hoạch ban đầu của họ là đến Thành thị số 18, nhưng cô ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt vì không còn lựa chọn nào khác. Mà tuyến đường thoát thân này là do cha mẹ cô ta bỏ tiền ra điều tra được.

Lúc này, Vương Vân nhìn Hồ Tiểu Ngưu, vẻ mặt hoảng sợ không gì sánh được: “Làm sao mà mày tìm được tao?”

Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh giải thích: “Cậu nhờ gia tộc mướn thời gian hành giả tới tiếp ứng, đưa cậu chạy khỏi nơi này. Nhưng vừa vặn, trước khi xuyên qua tôi tìm được một trong số bọn họ, sau đó cho gấp đôi thù lao để mua hành tung của cậu. Tìm bọn họ so với việc tìm cậu dễ dàng hơn một chút.”

Nói xong, người trẻ tuổi sau lưng Vương Vân thấp giọng nói một câu xin lỗi, sau đó buông xe lăn, yên lặng rời đi. Trên con hẻm tối chật hẹp giữa những toà nhà chọc trời, một cô gái bị thương ngồi lẻ loi trơ trọi trên xe lăn.

“Mày muốn thế nào?” Vương Vân thấp giọng hỏi.

“Vì sao cậu bán đứng chúng tôi?” Hồ Tiểu Ngưu hỏi, cảm xúc có phần sa sút: “Chúng ta là bạn học hơn một năm, lại còn là bạn bè.”

Vương Vân hỏi: “Vậy tao đã làm gì sai mới khiến cho bọn mày lựa chọn xa lánh tao kể từ ngày đó?”

Hồ Tiểu Ngưu biết Vương Vân nói tới đêm mà bọn họ đi đến nhà Giang Tuyết rồi bị bắt lại. Khi đó, Vương Vân tỉnh lại sớm nhất, thế là bị bọn côn đồ thẩm vấn đầu tiên. Nhưng cô ta không thể chịu được tra tấn mà khai ra cả bốn người bọn họ đều là Thời Gian Hành Giả, thậm chí còn khóc lóc cầu xin tha thứ. Sau đó, ba người còn lại cũng tỉnh dậy và chứng kiến Vương Vân cầu xin.

Hồ Tiểu Ngưu do dự một chút nói ra: “Chúng tôi cũng không có xa lánh cậu. Mọi người đều không nói gì cậu cả mà chỉ là cảm thấy cậu nhất định rất khó chịu cho nên để cho cậu một mình mà trầm tĩnh lại, cũng không có ý trách móc gì. Sau có cậu và Bạch Uyển Nhi đề nghị đổi hành trình, mọi người chỉ coi là cậu muốn nhanh chóng rời đi ra ngoài thư giãn nên mới lập tức thay đổi hành trình.”

“Mày đừng ở đây đạo đức giả.” Vương Vân ngồi trên xe lăn, nước mắt từ từ chảy xuống: “Có lẽ mày không có xem thường tao, nhưng Bạch Uyển Nhi thì có. Ngày thứ hai sau vụ tai nạn ả ta nói với tao là muốn dọn ra ngoài sống một mình, ả ta nói rằng không thể chung sống cùng người đã bán đứng mình!”

Hồ Tiểu Ngưu trầm mặc.

Thanh âm của cô ta càng lúc càng lớn: “Tao chính là người đầu tiên tỉnh lại, cho nên mới là người đầu tiên bị thẩm vấn, mày cho rằng chỉ có tao không chịu nổi được thẩm vấn sao? Chỉ là còn chưa đến phiên bọn mày thôi, đổi lại là bọn mày bị thẩm vấn thì sao, bọn mày có tư cách gì xem thường tao?!”

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của cô ta lại lạnh lùng hơn trước: “Tao chỉ muốn bọn mày cũng trải qua chuyện giống vậy, chỉ như vậy bọn mày mới không có tư cách cao cao tại thượng xem thường tao.”

Vương Vân không thể nào chấp nhận được việc người khác trông thấy dáng vẻ của bản thân đang làm trò hề, thế là có người tìm tới cô ta, hứa hẹn tương lai tốt đẹp, cô ta đã bị cám dỗ.

Trương Thiên Chân đột nhiên hỏi: “Vậy thì vì sao cậu còn muốn cắt đứt đường sống của chúng tôi? Ngay cả Tiểu Ngưu có hai chiếc điện thoại di động đều nói cho bọn côn đồ? Tôi có thể hiểu tâm tình của cậu phần nào, nhưng hành động của cậu cũng không phải chỉ vì bị tổn thương lòng tự trọng, đúng không, cũng có lợi ích thúc đẩy.”

Đột nhiên vào lúc này, bên ngoài con đường truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, có mấy người áo đen đột nhiên lao tới. Đó là những thời gian hành giả được gia đình của Vương Vân thuê tới. Trong nháy mắt, song phương tạo thành cục diện giằng co. Số thời gian hành giả mà Vương gia thuê còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng, bên Hồ Tiểu Ngưu chỉ có 3 người còn đối phương lại có tới 6 người tiếp viện.

Lúc này Vương Vân mới cảm thấy an toàn, cô ta bình tĩnh lại nhìn về phía Trương Thiên Chân: “Đúng vậy, tao đúng là vì một chút lợi ích, thứ này bọn mày và Lưu Đức Trụ chưa hẳn có thể so. Hiện tại mời bọn mày tránh ra. Qua hôm nay, mọi người vẫn như cũ là bạn cùng lớp.”

Ba Thời Gian Hành Giả sau lưng Hồ Tiểu Ngưu cùng Trương Thiên Chân đồng thời nhìn nhau, đều có ý lùi bước. Hồ gia và Trương gia đúng là cho họ một chút tiền làm thù lao, nhưng nhiêu đó không đáng gì so với tính mệnh.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 101: Vật cấm kỵ ACE-017.

Vương Vân: “Tránh ra.”

Thời gian hành giả được Vương gia thuê đang từ từ tới gần, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Tuy vậy, Hồ Tiểu Ngưu vẫn không lùi bước.

Vương Vân quay đầu đi dường như có chút không nhịn được quay đầu lại, cô ta cuối cùng vẫn nói khẽ với Hồ Tiểu Ngưu: “Tao cho mày thêm một cơ hội, tránh ra, mọi người trước kia là bạn bè, không nên ép tao.”

Hồ Tiểu Ngưu chậm rãi nói: “Tôi biết cậu là một người ích kỷ, dù là bán đứng chúng ta hay là bây giờ muốn giết chúng ta thì chẳng qua cũng chỉ là đang tìm cho mình một cái cớ để che giấu sự đạo đức giả của cậu. Vốn dĩ hôm nay tôi có thể rút lui, nhưng kết quả là tôi vẫn tới đây. Tôi muốn dùng hành động thực tế nói cho cậu biết rằng nếu như tôi là người đầu tiên tỉnh dậy và bị thẩm vấn, tôi cũng sẽ không khuất phục. Người của cậu cũng đang ở đây, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó bằng sự thật.”

Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói: “Thực sự là tôi cũng rất muốn rút lui, nhưng hai ngày này mỗi lần tôi thiếp đi đều sẽ mơ thấy bạn bè và các thành viên của Côn Lôn hô to chạy mau. Hồ Tiểu Ngưu tôi cũng không phải là người đặc biệt dũng cảm, nhưng hôm nay nếu lùi bước, tôi sợ sau này bản thân sẽ không thể ngủ được!”

Vương Vân nói khẽ: “Là mày ép tao, giết bọn chúng, ở thế giới Ngoài sẽ cho các người mỗi người một triệu.”

Nhưng trước khi người phía sau kịp phản ứng, ngoài ngõ nhỏ bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân quỷ dị. Tiếng bước chân kia từ xa đến gần, có đôi khi âm thanh phát ra như đang nằm bên trái, nhưng bước tiếp theo lại ở bên phải, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, mọi người cảm thấy tiếng bước chân ở ngay phía sau mình. Tuy vậy khi quay đầu lại nhìn thì không nhìn thấy bóng người nào.

Thời gian dần trôi qua, cuối con đường có một bóng người dần dần rõ ràng. Một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi không coi ai ra gì xuất hiện giữa đám người, anh bình tĩnh đánh giá không khí khẩn trương chung quanh rồi hỏi Vương Vân: “Cô chính là Vương Vân đúng không, dễ tìm hơn ta nghĩ.”

Vương Vân sửng sốt: “Mày là ai?”

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là bộ vest tinh tế, trước ngực đeo một cái đồng hồ bỏ túi cổ điển không hợp với phong cách cyberpunk của thành phố này. Mái tóc hơi dài được chải ra phía sau cột gọn gàng lại thành một cái búi nhỏ. Trên tay anh ta đeo một đôi găng tay da cừu màu đen. Khi các ngón tay cử động, bề mặt da của găng tay phát ra tiếng kít kít.

“Ta?” Người đàn ông suy nghĩ: “Đã rất lâu không có người hỏi qua ta là ai. Vậy thì xin tự giới thiệu mình một chút, ta là Lý Đông Trạch của Hằng Xã.”
*Xã trong xã đoàn, có nghĩa là clb ngầm + xã hội đen.

Vương Vân kinh hãi hét lên: “Lý Đông Trạch của Hằng Xã?”

“Biểu hiện rất thường gặp, nhưng trước hết đừng để tâm tới chuyện này.” Lý Đông Trạch nghĩ: “Ông chủ phái ta tới hỏi cô một vấn đề, kẻ chủ mưu của vụ án bắt cóc là ai? Cô tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại đi vì hôm nay ta nhất định phải có được đáp án.”

Vương Vân sửng sốt một hồi lâu không nói nên lời, sau đó nói ra: “Tôi thật sự không biết đối phương là ai, sau ngày bốn người chúng tôi xảy ra chuyện tại nhà Giang Tuyết, trong túi của tôi bỗng nhiên có một lá thư. Trên lá thư dán tem trông hệt như ác ma, trong thư nói hắn sẽ liên hệ tôi. Lúc đó tôi rất sợ sệt bởi vì tôi thậm chí không phát giác ra được từ khi nào mà đối phương bỏ phong thư vào túi mình. Một người có sức mạnh to lớn như vậy muốn giết tôi dễ như trở bàn tay!”

“Tôi hiểu rồi, là vật cấm kỵ ACE-017 <Tem Thư Ác Ma>” Lý Đông Trạch gật đầu.

Vương Vân khiếp nhược hỏi: “Ngài tới đây còn có chuyện gì khác sao?”

Lý Đông Trạch gật đầu: “À, ta tới giết cô.”

Biểu lộ của Vương Vân bắt đầu chậm rãi biến hóa, phức tạp giống như là những lọ màu bị đẩy ngã trên đất.

“Rốt cuộc tao có lỗi gì!” Cô ta đột nhiên phát điên hỏi: “Vì sao chúng mày đều muốn giết tao!?”

Lý Đông Trạch suy nghĩ: “Ta cũng không biết nữa, ông chủ chỉ nói muốn giết cô, ta cũng không hỏi tại sao.”

Nói xong, anh ta giơ tay lên không trung nắm một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Vân có cảm giác rằng không khí xung quanh giống như bị hút hết, cơ thể tiến vào trạng thái chân không, mạch máu bị một lực kéo vô hình nào đó xé toạc ra rồi nổ tung.

Dứt khoát.

Trực tiếp.

.......

Cùng lúc đó, Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần nói ra: “Được rồi, Lý Đông Trạch đã giết chết kẻ nội ứng mà con nói.”

Khánh Trần sửng sốt: “Chờ chút, sư phụ nói là Lý Đông Trạch tự mình ra tay sao?”

Trong ấn tượng của cậu, Lý Đông Trạch một người có địa vị cực cao tại thế giới Trong. Chính là một nhân vật có thể bao trọn gói nhà hàng cao cấp nhất thành phố. Nếu chỉ giết Vương Vân thì cũng không đến mức mình ra tay.

Lâm Tiểu Tiếu đứng một bên vui vẻ nói: “Lý Đông Trạch chính là người thân cận nhất của sếp. Ông chủ nói muốn giết người thì trước giờ đều là tên đó tự mình ra tay.”

Sau vài phút, ToolPad trong tay Lâm Tiểu Tiếu đột nhiên nhận được một tin tức, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài chữ "ACE-017".

“ToolPad của anh còn có thể nhận được tin tức bên ngoài ngục giam?” Khánh Trần nghi ngờ nói.

“À, anh phụ trách giúp sếp liên hệ ngoại giới thôi.” Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói: “Xem ra, thủ phạm đã thông qua ACE-017 để liên hệ Vương Vân, vậy là đã giải đáp được nghi ngờ của chú, người giật dây này không đơn giản nha, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã cầm được một vật cấm kỵ.”

“ACE-017 là cái gì? Vật cấm kỵ đánh số là sao? Có tác dụng gì?” Khánh Trần hỏi.

“Ừ, vật cấm kỵ ACE-017, gọi là <Tem Thư Ác Ma>.” Lâm Tiểu Tiếu nói: “Sau khi có được nó, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là 1600cc máu tươi thì có thể cho nó ký sinh tại tim của ký chủ. Sau khi nhận chủ 24h, máu của kí chủ không thể thay bằng huyết dịch bên ngoài. Về sau chỉ cần cắt ngón tay nhỏ máu xuống phong thư đều sẽ biến thành Tem Thư Ác Ma. Lá thư này về sau có thể đi đến bất cứ địa điểm nào người đó muốn. Chỉ là có vẻ như nó có hạn chế nơi đến, mà nhiều nhất cũng chỉ có thể viết một câu.”

Khánh Trần sửng sốt, người bình thường chỉ cần mất đi 800cc HP thì sắc mặt sẽ trắng bệch, tay chân lạnh buốt, ra mồ hôi lạnh, mất đi 1500cc máu trở lên sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu máu lên não. Đây là chuyện chết người như chơi.

Nói cách khác, muốn trở thành chủ nhân của <Tem Thư Ác Ma> thì phải cược mệnh.

Lâm Tiểu Tiếu nhìn ra Khánh Trần đang suy nghĩ gì, thế là anh ta nói ra: “Nghe nói nếu có người không chịu nổi 24 giờ này thì hoa văn trên <Tem Thư Ác Ma> sẽ dần dần trở thành tướng mạo người chết. Có người nói, đó là linh hồn bị tem lấy đi.”

Diệp Vãn gật gật đầu: “Vật cấm kỵ này lúc trước nằm trong tay vị tổng thống thứ 4, về sau lúc tuổi già bị giết,<Tem Thư Ác Ma> từ đó mất tăm.”

Khánh Trần bỗng nhiên suy nghĩ, Vương Vân trở thành nội ứng một phần nhỏ cũng là bị phong thư này doạ. Nhưng cái này cũng không phải lý do để đối phương thoát tội.

“Tem này còn có tác dụng khác sao?” Khánh Trần hỏi: “Ví dụ như gợi lên những ý niệm xấu xa, mặt mặt tối của những người nhận?”

Lâm Tiểu Tiếu phủ định: “Vật cấm kỵ hầu hết đều chỉ có một khả năng duy nhất, có lẽ <Tem Thư Ác Ma> chỉ có công dụng gửi thư mà thôi. Chỉ có số ít vật cấm kỵ mới có nhiều công năng.”

“Ví dụ như?” Khánh Trần hiếu kỳ.

“Ví dụ như......ACE-005 mà Quách Hổ Thiền muốn tìm.” Lâm Tiểu Tiếu nháy nháy mắt với Khánh Trần.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 102: Mã số của vật cấm kỵ.

Sự thần kỳ của vật cấm kỵ nằm ở chỗ quy tắc của nó đối xử bình đẳng với mọi người và không coi thường phẩm chất, tính cách hay tâm tính của kí chủ, mặc kệ đối phương là kẻ xấu hay người tốt, chính hay tà. Chỉ cần có thể nắm giữ "điều kiện thu nhận" là có thể khiến nó vì mình mà phục vụ. Một chuyến tàu hơi nước mà bạn có thể đi bằng cách trả một đồng tiền vàng kim, một tem thư của quỷ có thể gửi thư đến bất cứ đâu.

Bọn chúng tựa như là trường hợp đặc biệt trong quy tắc của thế giới, đại biểu cho quy tắc của thế giới Trong. Là con cưng, tạo tác tuyệt đẹp của thế giới, lại đại biểu cho tai ách, thảm họa. Loại vật này, nắm giữ một cái như thêm một lợi thế lớn.

“Sư phụ.” Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng: “Trong quá trình chiến đấu con vẫn luôn sử dụng Hô Hấp Thuật, không có gián đoạn lần nào.”

Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần: “Chưa bao giờ gián đoạn?”

Phải biết, hô hấp là bản năng của con người, chỉ cần khoảnh khắc bạn không tận lực nhắc nhở chính mình thì tần suất hô hấp sẽ thay đổi theo bản năng mà không còn duy trì theo Hô Hấp Thuật. Cho nên, đây cũng là lí do khiến Lý Thúc Đồng ngạc nhiên, bởi vì ông cũng phải tu hành hơn một năm mới có thể dần dần duy trì Hô Hấp Thuật mọi lúc. Giây phút đó, một ứng cử viên kỵ sĩ mới có thể bắt đầu Sinh Tử Quan. Bởi vì trong quá trình khảo hạch hoàn thành Sinh Tử Quan, Hô Hấp Thuật không thể ngừng lại. Dù chỉ là ngừng một lần đều uổng phí.

Khánh Trần tiếp tục nói: “Sau trận chiến đấu con cảm nhận được một cảm giác an tĩnh tựa như đang ngâm mình trong một hồ nước tĩnh lặng. Con nghĩ rằng cảm giác này có lẽ chính là Endorphins tiết ra tạo nên cảm giác thư thái.”

“Ừ, con đoán không sai.” Lý Thúc Đồng gật đầu.

Khánh Trần lại hỏi: “Nhưng sau trận chiến con cảm thấy xương cốt và cơ bắp trong cơ thể mình dường như đang thay đổi, mỗi lần cử động, trong cơ thể đều phát ra tiếng răng rắc. Rốt cuộc là gì đang xảy ra vậy?”

Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cậu: “Chắc không?”

“Chắc chắn.” Khánh Trần gật đầu.

Lý Thúc Đồng đi đi lại lại trong quảng trường ngục giam nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

Ông nói với Khánh Trần: “Trước đây chưa có ai trong tổ chức kỵ sĩ gặp phải tình huống như con. Rõ ràng chỉ mới vừa nắm giữ được Hô Hấp Thuật mà bên trong cơ thể đã xuất hiện khí. Rõ ràng còn chưa hoàn thành bất kỳ "Sinh Tử Quan" (bài khảo nghiệm sinh tử) nào, "khóa Gen" cũng đã có dấu hiệu mở ra.”

Cái gọi là "Sinh Tử Quan" có thể nói là một bài kiểm tra cụ thể. Không phải tám bài kiểm tra này thì không thể mở được. Trước đây cũng có những kỵ sĩ muốn tìm ra một con đường mới, thế là thử nghiệm lợi dụng "Hô Hấp Thuật" trong những hoàn cảnh nguy cơ sinh tử, gian nan khốn khổ xem xem có mở khóa được gen không? Nếu trải qua hoàn cảnh nguy hiểm và thống khổ cùng cấp bậc với một "Sinh Tử Quan" thì liệu rằng có khả năng tránh đi khảo nghiệm đó không?

Bởi vì biển cả biến thành Cấm Đoạn Chi Hải (vùng biển cấm) cho nên một hạng mục "Sinh Tử Quan" không thể hoàn thành. Các kỵ sĩ tiền bối vì những người đến sau nên mới thăm dò bước phát triển mới, đường mới, hi vọng những người đến sau không cần bởi vì những nhân tố không thể kháng cự mà dẫm vào sự tiếc nuối của bọn họ. Nhưng tất cả mọi người đều thất bại. Mặc kệ mọi người thử bao nhiêu cách, khóa gien đều chưa từng có dấu hiệu buông lỏng.
*Bởi vì Cấm Đoạn Chi Hải mà 1 hạng "Sinh Tử Quan" không thể hoàn thành, mà kị sĩ lúc bấy giờ không có "Hô Hấp Thuật", không mở dần dần khóa Gen được như kỵ sĩ hiện tại, họ chỉ có thể hoàn thành đủ 8 hạng mới lên được cấp A. Cho nên sự tiếc nuối nhất của các kỵ sĩ tiền bối chính là không thể tìm ra con đường mới, mở ra một thời đại mới cho kỵ sĩ.

Nhưng ngay lúc này Khánh Trần nói rằng xương cốt cậu phát ra tiếng răng rắc, đó rõ ràng là dấu hiệu của khóa Gen đang lỏng ra!

Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần: “Chuẩn bị đi, ta lại dẫn con ra ngoài chơi một chuyến. Ban đầu ta còn muốn chờ một chút, nhưng mà hiện tại xem ra có thể trước thời hạn.”

“Lần này đi đâu? Tầng dưới chót của thành thị số 18 sao?” Khánh Trần hỏi.

“Không.” Lý Thúc Đồng mỉm cười: “Địa điểm ta dẫn con đi lần này, chắc chắn phần lớn du khách đều sẽ không có cơ hội được đến.”

Khánh Trần nhận ra rằng có lẽ là bởi vì Khóa Gen của mình có dấu hiệu mở ra sớm cho nên một kế hoạch nào đó của vị sư phụ này cũng đi trước thời hạn.

.......

Đếm ngược 160:40:00.

Sáng sớm 7:20.

Trong ngục giam không còn tiếng đập cửa buồng kim loại của đám tù nhân khiến Khánh Trần có phần không quen. Bọn họ đã trải qua hai đêm chơi trò "tìm kiếm lá lách" cho nên hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ.

Cả một đám rén như con chim cút.

Khánh Trần thản nhiên hỏi Lâm Tiểu Tiếu: “À mà, mặc dù tôi không thương xót gì bọn họ đâu nhưng tôi cảm thấy chuyện này liệu có ảnh hưởng hơi không tốt cho lắm? Dù sao nơi này có tới hơn 3.000 người.”

“Thật ra chuyện này cũng không tính là gì, dù sao cậu cũng là vị kỵ sĩ duy nhất của thế hệ này, chuyện sếp làm còn chưa đủ khoa trương đâu.” Lâm Tiểu Tiếu nhún vai.

“Tôi là kỵ sĩ duy nhất của thế hệ này, còn thế hệ của sư phụ thì sao, còn có những người khác à?” Khánh Trần hỏi.

“Đương nhiên là có, ông chủ Trần và cô chủ Vương.” Lâm Tiểu Tiếu trả lời.

Khánh Trần nghi hoặc: “Ông chủ Trần là ai?”

“Sư huynh của sếp, Trần Gia Chương*.” Diệp Vãn trả lời: “Chỉ là, ông chủ Trần đã biến mất rất lâu, nghe nói là bị người hãm hại nên bị gãy mất con đường kỵ sĩ, chắc là đang tìm kiếm biện pháp giải quyết rồi.”

Nói thật, Khánh Trần lần đầu nghe được cái tên Trần Gia Chương, cậu vẫn cho là tổ chức kỵ sĩ không có người khác đâu.

Cậu buồn bực nhìn Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn: “Cô chủ Vương là ai?”

“À.” Lâm Tiểu Tiếu nói ra: “Sếp còn có một sư muội tên là Vương Tiểu Cửu, tuổi còn nhỏ, 8 năm trước sếp "thay sư thu đồ" (thay sư phụ chỉ dạy sư muội), hiện tại hình như vừa hoàn thành Sinh Tử Quan thứ năm. Cô ta tuy tuổi còn nhỏ mà đã tàn nhẫn lạt...... Nhưng cũng đã biến mất rất lâu.”

“Còn gì nữa không?” Khánh Trần mặt không thay đổi hỏi.

“Không có không có.” Lâm Tiểu Tiếu vui tươi hớn hở nói: “Có một số việc nhất thời tụi anh chưa nhớ không đến thôi, nhớ rồi sẽ nói cho chú biết một chút.”

“Quá là không đáng tin cậy.” Khánh Trần thở dài nói.

Lâm Tiểu Tiếu suy nghĩ rồi đổi chủ đề: “Trong ngục giam chắc chắn là phải khôi phục lại bình thường. Nhưng chú cũng không cần đau lòng bọn chúng. Quách Hổ Thiền nói không sai, nơi này trừ một ít người, còn lại đều chết chưa hết tội.”

“Chết chưa hết tội?” Khánh Trần nghi hoặc: “Là đang phóng đại sao?”

“Không phải.” Lâm Tiểu Tiếu lắc đầu: “Có thể tới đây đều phạm tội nặng cả, chú nhớ kỹ phạm nhân có cánh tay máy móc màu đỏ kia không, chính là cái kẻ có đầu tóc như ổ quạ kia kìa.”

“Nhớ.” Khánh Trần gật đầu.

Lâm Tiểu Tiếu nói: “Tên súc sinh nó ở bên ngoài giết hơn 10 người, còn buôn lậu giác mạc trẻ em, đều chết chưa hết tội. Nhưng pháp luật hiện tại của liên bang không có tử hình, chỉ có thể phán một lần hơn một trăm năm, căn bản không có ý nghĩa.”

“Không có những người như tên Lưu Đức Trụ kia, thay người gánh tội sao?” Khánh Trần truy vấn.

“À, loại người này chúng ta cũng sẽ từ từ điều tra, như tên Lưu Đức Trụ này chúng ta đều sẽ tìm biện pháp chuyển hắn đến ngục giam khác, thật ra Lộ Quảng Nghĩa cũng thuộc loại tình huống này, nếu không phải Khánh thị an bài cho hắn thì tên đó cũng đã sớm được chuyển đi ngục giam khác.” Lâm Tiểu Tiếu giải thích: “Trí nhớ của chú tốt như vậy chắc chắn đã phát hiện, mặc dù vẫn luôn có phạm nhân bị áp giải đến nhưng tổng số người lại đang giảm bớt.”

Đúng vậy, khi Khánh Trần vừa mới đến ngục giam số 18 số người là 3102, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 3009 người. Thế nhưng lời giải thích này lại khiến Khánh Trần càng nghi hoặc hơn nữa, bởi vì cậu phát hiện Lâm Tiểu Tiếu cố ý lưu lại những kẻ "chết chưa hết tội". Chắc không phải là để nuôi cổ đâu nhỉ.

Đợi đến Khánh Trần hỏi lại việc này, Lâm Tiểu Tiếu lại không trả lời.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 103: Thời Gian Hành Giả mới.

Đếm ngược 159:00:00.

Đám tù nhân vẫn bị nhốt trong phòng giam bởi vì Khánh Trần còn có một chuyện quan trọng phải làm: Sáng sớm hôm nay có hơn ba mươi người mới đến cùng một lúc, Diệp Vãn lúc này mới vừa thẩm vấn xong.

Diệp Vãn trở lại bên cạnh bàn ăn nói: “Trong nhóm người mới này hình như hơi nhiều Thời Gian Hành Giả đấy. Trong 37 người mới đến có đến 5 người có vấn đề, mặc dù bọn họ có thể kể tên những địa danh của thành thị số 18, cũng có thể nói ra được mình ở khu nào, nhưng nội dung mà bọn họ nói tra ra đều là giả, nên chắc chắn là Thời Gian Hành Giả.”

Khánh Trần cảm thán: “Hiện tại Thời Gian Hành Giả đều thông minh hơn rồi, sau khi phát hiện cánh tay mình xuất hiện đếm ngược, họ sẽ nhanh chóng dựa vào thông tin trên Internet để tạo nên danh tính cho mình để tránh xuyên qua trực tiếp bị phát hiện thân phận.”

Bây giờ các tổ chức ở thế giới Trong cũng bắt đầu "kế hoạch điều tra Thời Gian Hành Giả" và hầu hết các tổ chức cũng không có thiện cảm đối với Thời Gian Hành Giả.

Giống như tập đoàn tư bản lũng đoạn Kamishiro và Kashima nắm trong tay sáu tòa thành thị. Thời Gian Hành Giả ở nơi đó rất không may mắn, bởi vì đều là từ Nhật, Hàn xuyên việt đến cho nên mọi người hầu như sẽ không nói tiếng phổ thông. Từng người một, tất cả những Thời Gian Hành Giả đã được xác định sau đó tiến hành trông giữ tập trung. Theo như tin tức, hiện tại Nhật Bản và Hàn Quốc ở thế giới Ngoài đã bắt đầu bùng nổ phong trào học tiếng Trung. Một khoá tiếng Trung cao tới 3000 ndt*.
*Khoảng 10tr

Thời khắc này, mặc kệ là tại thế giới Ngoài hay là thế giới Trong thì đối với các Thời Gian Hành Giả cũng không quá an toàn. Đến mức mà mỗi Thời Gian Hành Giả đều giống như đang đóng vai gián điệp, cố gắng hết sức che giấu đi thân phận của mình, sợ dẫn tới họa sát thân.

“Năm Thời Gian Hành Giả này xử lý như thế nào?” Diệp Vãn hỏi: “Có nên trực tiếp chuyển dời đến ngục giam khác không?”

Khánh Trần trầm ngâm: “Đưa bọn họ đến phòng thẩm vấn đi, tôi muốn hỏi một ít chuyện. Nói không chừng có đối tượng có thể hợp tác được cũng nên. Với lại chúng tôi tại thế giới ngoài đều sống ở cùng một thành thị, về sau gặp mặt cũng dễ nhận ra.”

......

Phòng thẩm vấn là một căn phòng đầy bụi bặm, bốn vách tường đều có kết cấu bằng hợp kim, đèn LED nhạt màu đặt phía trên đầu phát ra ánh sáng chói mắt, tù nhân bên trong sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra còn có một chiếc gương một chiều bằng kim loại khổng lồ được gắn trên một bức tường nào đó.

Khánh Trần yên tĩnh đứng tại sát vách, từ góc độ của cậu nhìn qua, cái gương kia hoàn toàn trong suốt có thể trông thấy những Thời Gian Hành Giả bên trong đứng ngồi không yên. Chỉ là, tấm gương này có chút khác với kính một chiều ở thế giới ngoài. Nó thậm chí còn hiển thị nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và nhịp thở của những Thời Gian Hành Giả này. Những con số đó đang thay đổi mỗi giây.

Diệp Vãn mang theo một thời gian hành giả vào phòng thẩm vấn, Khánh Trần vừa nhìn thấy đối phương thì bật cười, đây không phải Ngu Tuấn Dật, ủy viên học tập lớp cậu sao?!

Qua kính một chiều, Khánh Trần dùng "Hô Hấp Thuật" biến đổi giọng nói hỏi: “Tính danh.”

Ngu Tuấn Dật ngồi trên ghế cẩn thận từng li từng tí nói ra: “Ngu Tuấn Dật.”

“Giới tính.”

“Nam.”

“Ngươi có thân phận gì ở thế giới Ngoài?”

“Thưa ngài, tôi ở bên thế giới kia chỉ là một học sinh bình thường.” Ngu Tuấn Dật e ngại nói: “Học sinh lớp 11.”

Khánh Trần hỏi: “Bên cạnh ngươi phải chăng còn có Thời Gian Hành Giả nào khác?”

Đột nhiên, Ngu Tuấn Dật ngẩng đầu hỏi: “Xin hỏi, nơi này là ngục giam số 18 sao?”

Khánh Trần lạnh nhạt trả lời: “Đúng vậy.”

Ngu Tuấn Dật nhớ lại lúc trên xe buýt Lưu Đức Trụ đã khoe khoang rằng ở chỗ này Lý Thúc Đồng không khác gì giám ngục trưởng, mà Lưu Đức Trụ chính là người thân cận nhất bên người vị đại nhân vật này!

Hơn nữa, lúc đó một người bạn cùng lớp đã hỏi Lưu Đức Trụ: Lý Thúc Đồng biết mày là Thời Gian Hành Giả sao?

Lưu Đức Trụ trả lời là: Biết, nhưng đối phương cũng không thèm để ý!

Giờ khắc này, Ngu Tuấn Dật như là bắt được cọng rơm cứu mạng: “Thưa ngài! Tôi là bạn học của Lưu Đức Trụ!”

Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía Khánh Trần, mà Khánh Trần thì vẻ mặt trở nên cổ quái......

Thực lòng mà nói, cậu không ngờ câu chuyện lại lái sang một hướng kì quái như thế. Lưu Đức Trụ phải nổ lớn bao nhiêu mới có thể khiến Ngu Tuấn Dật cho rằng trong ngục giam này chỉ cần báo tên con hàng kia là được rồi...?

Khánh Trần trầm tư một lát, cậu đột nhiên nảy ra kế hoạch mới. Địa vị của Lưu Đức Trụ trong tù vẫn luôn là do tên này tự mình thêm mắm thêm muối thổi phồng lên, là lời nói phiến diện. Nhưng có vẻ như bây giờ Khánh Trần có thể tìm nhân chứng cho con hàng này rồi. Cậu để Diệp Vãn đem Ngu Tuấn Dật về lại ngục giam, sau đó lại tiếp tục thẩm vấn bốn Thời Gian Hành Giả khác. Thế nhưng, khá thất vọng là cả bốn người này đều là công nhân viên chức bình thường, giá trị lợi dụng không nhiều.

“Giữ lại bọn họ còn hữu dụng, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi hẵng chuyển bọn họ sang ngục giam khác.” Khánh Trần nói với Lâm Tiểu Tiếu.

Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ trả lời: “Anh thật sự tò mò đấy, nếu có ngày ở thế giới ngoài chú bị lộ trước những người này thì lúc ấy sẽ có biểu cảm ra sao? Anh thật muốn xuyên qua mà nhìn một cái.”

Khánh Trần hỏi: “Đúng rồi, Lưu Đức Trụ thì sao?”

“À, con hàng này không có khí phách hơn so với trong tưởng tượng của anh, mới được 9 tiếng mà gần như sụp đổ rồi.” Lâm Tiểu Tiếu đáp lại: “Chắc anh phải đem cậu ta về lại phòng tạm giam cũ thôi.”

Khánh Trần không còn gì để nói, nếu không phải cậu lo lắng nếu để Nam Canh Thần làm người đại diện cho mình sẽ khiến tiểu tử đó gặp nguy hiểm thì nhất định sẽ để cho Lưu Đức Trụ ngồi tù rục xương. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nam Canh Thần biết thân phận thật của cậu nên không thích hợp làm người đại diện, bởi vì nếu bị thẩm vấn khả năng cao cậu sẽ bị bại lộ. Không phải Khánh Trần không tin tưởng Nam Canh Thần, mà bởi vì thẩm vấn là một quá trình rất tàn nhẫn, có rất ít người có thể giữ vững tinh thần. Mà Lưu Đức Trụ thì khác, cho dù có người bắt được con hàng này thì cũng chỉ biết được cậu ta có người phía sau màn chống lưng, mà khó có thể biết được người đó là ai.

*Thời Gian Hành Giả là người du hành xuyên thời gian.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 104: Chuyện nhỏ.

Trong phòng giam yên ắng, Lưu Đức Trụ lặng lẽ co quắp ở một góc. Sự khủng bố của phòng tối chỉ có người thật sự trải qua mới hiểu được, đó là một hình thức tra tấn tinh thần cực kỳ tàn khốc. Khi cánh cửa làm bằng hợp kim từ từ mở ra, Lưu Đức Trụ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía người thần bí mang mặt nạ mèo.

“Ta biết mỗi người đều có tâm tư riêng.” Khánh Trần nói: “Nhưng lòng tham sẽ hại người hại mình. Lần này chỉ là cảnh cáo để ngươi biết rằng kẻ phản bội sẽ gặp hậu quả gì, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa. Thứ ta cho, ngươi có thể lấy, thứ ta không cho, ngươi vĩnh viễn không có khả năng trộm.”

Đôi mắt của Lưu Đức Trụ dần dần khôi phục một chút ánh sáng: “Ông chủ, chỉ cần ngài không giết tôi thì mọi chuyện đều dễ dàng!”

Trước đó Lưu Đức Trụ còn tưởng rằng mình sẽ chết vào hôm nay. Tuy nhiên, hình phạt vẫn chưa kết thúc, tối thiểu Khánh Trần cho rằng không nên kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Cậu biết rất rõ rằng mình phải đối mặt với một thế giới tàn khốc như thế nào, cho nên cũng phải khiến cho Lưu Đức Trụ nhận thức được điều này.

Khánh Trần lạnh lùng nói ra: “Trong mắt ta, ngay từ đầu nếu như ngươi kịp thời kiểm tra máy truyền tin, hai thành viên của Côn Lôn sẽ không phải chết. Cho nên hình phạt này vẫn chưa đủ.”

Nói xong, cậu phất phất tay ra hiệu cho Diệp Vãn đè Lưu Đức Trụ xuống, sau đó Khánh Trần tự tay dùng khăn trùm chặt mặt Lưu Đức Trụ lại rồi đổ nước lạnh lên. Lưu Đức Trụ cố gắng vùng vẫy, nhưng cho dù có giãy dụa cỡ nào cũng vô ích. Mãi đến khi Lưu Đức trụ không còn sức giãy giụa nữa mà gần như ngất lịm, Khánh Trần mới buông tha.

“Ông chủ, tôi biết sai rồi!” Lưu Đức Trụ khóc lóc nói ra: ”Tôi thật sự biết sai rồi.”

Vẻ mặt của Khánh Trần vẫn không thay đổi. Không chờ Lưu Đức Trụ kịp thở dốc, Diệp Vãn lại đè chặt cậu ta, tiếp tục tra tấn bằng thủy hình*.
*Tra tấn bằng nước.

Khánh Trần cứ xối nước lên mặt cậu ta cho đến khi Lưu Đức trụ không thể kiềm chế được nữa mới kết thúc hình phạt.

Lần này Lưu Đức Trụ thực sự sợ hãi, cậu ta sặc nước hơn nửa ngày cho tới bây giờ mới thở nổi. Cậu ta kêu khóc: “Ông chủ, sau khi về nhà tôi thực sự rất hối hận. Mỗi lần nghĩ đến hai vị anh hùng Côn Lôn kia tôi đều hận bản thân mình vì đã không đứng lên. Tôi biết sai rồi!”

Ánh mắt lạnh lùng của Khánh Trần xuyên qua mặt nạ mèo nhìn vào đối phương. Đây là lần thứ nhất cậu tra tấn người khác. Đối với người bình thường thì hành hạ người khác cũng chính là đang tra tấn chính mình. Nhưng mà cậu đang học cách trở nên lãnh khốc, học cách làm sao để trở thành một dã thú chân chính.

“Bây giờ ta cần ngươi làm một việc.” Khánh Trần nói ra: “Ngục giam số 18 vừa mới nhận vào một số Thời Gian Hành Giả. Ta cần ngươi diễn một vở kịch.”

Lưu Đức Trụ khiếp nhược nói: “Ông chủ, ngài cần tôi làm gì?”

“Khiến bọn họ tin tưởng rằng ngươi có địa vị rất cao ở nơi đây.” Khánh Trần trả lời.

Lưu Đức Trụ yếu ớt nói: “Ông chủ, không cần gấp vậy chứ.”

Khánh Trần nghĩ một hồi rồi nói với Lâm Tiểu Tiếu: “Giúp tôi tìm một cái tai nghe bỏ túi để cậu ta mang vào. Tôi sẽ chỉ huy cậu ta diễn vở kịch này.”

......

Đếm ngược 157:00:00.

10 giờ sáng, một phần năm phòng giam được mở ra. Hơn 600 tên tù nhân này đều được lựa chọn ngẫu nhiên. Đợi cho đến khi bọn họ cơm nước xong xuôi rồi trở về phòng giam của mình thì 600 người tiếp theo mới được thả ra ăn cơm. Quy tắc này là Khánh Trần đặt ra.

Khi Lâm Tiểu Tiếu hỏi cậu vì sao muốn làm như vậy, Khánh Trần trả lời: “Lần này sư phụ mang tôi ra ngoài chắc chắn là mất rất nhiều thời gian, mà đằng sau bối cảnh của tôi chính là tập đoàn tư bản lũng đoạn cho nên rất bắt mắt. Nếu như tôi mà biến mất thì chắc chắn sẽ có người chú ý. Vì vậy chỉ cần tách đám tù nhân ra ăn cơm riêng thì bọn họ sẽ không phát hiện ra rằng có ai biến mất.”

Lúc này, Lý Thúc Đồng ngồi bên bàn ăn lặng lẽ nhìn vào khúc nhạc phổ cổ điển trong tay. Mà Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu thì ăn cơm nói chuyện phiếm về thời sự ở bên ngoài: Nghe nói lại có lão già nhà Kamishiro bí mật kéo dài tính mạng*. Nghe nói vị lão gia kia của Lý thị không có ý muốn kéo dài tính mạng, nhưng thời gian còn lại không nhiều.

*Spoil một chút là Kamishiro thường sử dụng phương pháp đoạt xá bằng robot nano để kéo dài tính mạng.

Mà trên bàn ăn chỉ có một thứ không thích hợp: Lưu Đức Trụ. Con hàng này thế mà ngồi đối diện với Lý Thúc Đồng, nhìn đông nhìn tây nhìn trái nhìn phải ra vẻ hiếu kỳ lắm. Mặc dù tên này xuyên trực tiếp vào mục giam số 18, nhưng quả thật cậu ta vẫn chưa có cơ hội nhìn kỹ nơi này......

Đám tù nhân xếp hàng lấy cơm, bọn chúng nhìn thấy một người xa lạ bỗng nhiên ngồi đối diện Lý Thúc Đồng đều cảm thấy ngạc nhiên. Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể ngồi đối diện với Lý Thúc Đồng.

Một tên tù nhân có trí nhớ tốt chợt nhớ đến cái gì, hắn thấp giọng nói: “Hình như chúng ta gặp tên này một lần rồi thì phải, chính là tên đần lúc trước nói rằng muốn tìm ông chủ Lý kích hoạt nhiệm vụ, còn nói với Lâm Tiểu Tiếu rằng là người một nhà cả.”

“Thì ra thật sự là người một nhà......” Có tù nhân cảm thán.

“Chờ chút.” Có tù nhân vừa mới nhận ra: “Lúc trước ăn cơm ta còn đang đoán xem xem rốt cuộc là ai đang dùng chúng ta để luyện tập.”

“Đúng vậy, người đã đè chúng ta ra chắc chắn là Diệp Vãn không sai được, và người mà Diệp Vãn dạy chắc là cậu ta rồi!”

Lưu Đức Trụ hoa mắt bối rối nhìn những người đang âm thầm chỉ trỏ mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.....

Cậu ta chỉ vừa mới ý thức được rằng vị đại lão thần bí kia đang để mình gánh cái vai diễn bắt mắt quá rồi.

Đột nhiên, Lý Thúc Đồng ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta nói”ra: “Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"

Lưu Đức Trụ thụ sủng nhược kinh*: “Hợp khẩu vị ạ.”
*: Được sủng nên sợ.

Lâm Tiểu Tiếu ở một bên nói ra: “Ngày mai tôi lại kêu phòng bếp chuẩn bị thịt cho cậu, hay là muốn ăn cái gì cứ việc gọi.”

Trong khi đám tù nhân dần dần xếp hàng đi tới, ba người ban đầu không có để ý tới Lưu Đức Trụ lại bỗng nhiên nhiệt tình hơn hẳn, mà Khánh Trần thì mất tăm mất tích.

Sau một khắc, trong đám tù nhân có người hưng phấn la lên: “Lưu Đức Trụ!”

Lưu Đức Trụ vừa ngơ ngác quay đầu lại thì nhìn thấy Ngu Tuấn Dật, ủy viên ban học tập của lớp bên cạnh, chính là người cùng bọn họ đi dã ngoại ở núi Lão Quân. Cùng lúc đó, bốn người bên cạnh Ngu Tuấn Dật cũng đi theo tới. Trong nháy mắt, trong lòng Lưu Đức Trụ hiểu ra rằng đây chính là năm Thời Gian Hành Giả mà vị đại lão thần bí kia nói tới, mà nhiệm vụ của mình chính là để bọn họ tin tưởng địa vị của mình ở thế giới trong!

“Ồ, mày cũng xuyên việt?” Lưu Đức Trụ điều chỉnh lại tư thế ngồi, sắc mặc bình tĩnh nói: “Ngồi xuống đi rồi nói.”

Ngu Tuấn Dật nhìn Diệp Vãn, Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu đang ngồi đó, có chút chần chờ: “Có thể ngồi sao?”

Trong lỗ tai của Lưu Đức Trụ truyền đến âm thanh, cậu ta do dự một chút, sau đó vỗ vỗ vai Lâm Tiểu Tiếu đang ngồi bên cạnh: “Ờm...... Anh sang bên kia ngồi đi, nhường chỗ cho bọn họ.”

Lâm Tiểu Tiếu: “......?”

Anh ta sửng sốt, kém chút bị câu nói này làm cho nội thương. Ngồi đối diện anh ta, Diệp Vãn vốn luôn bình đạm điềm tĩnh cũng suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Nhưng mà không đợi Diệp Vãn bật cười, Lưu Đức Trụ bỗng nhiên nói với anh: “Ừm ...... Anh cũng chuyển qua đi, tạ ơn.”

Diệp Vãn: “......”

Lúc này, Lưu Đức Trụ sắp khóc tới nơi rồi, cậu ta liên tục dùng mắt ám chỉ với hai vị đại ca này: Đây thật sự đều là chỉ thị trong tai nghe......

Không có liên quan tới cậu ta mà!

Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu nhìn nhau, hai người bọn họ hoài nghi sâu sắc rằng Khánh Trần chắc chắn đang mượn cơ hội để cố ý trêu tức bọn họ. Tuy nhiên, cuối cùng hai người cũng chậm rãi đứng dậy di chuyển vị trí, Lâm Tiểu Tiếu ngoài miệng cười nhưng mắt không cười: “Các cậu cứ từ từ trò chuyện.”

Lý Thúc Đồng đứng dậy đi khu đọc sách, trước khi đi còn nói với Lưu Đức Trụ: “Những người này là bạn bè của cậu à, thế thì chính là người mình, cứ chậm rãi ôn chuyện.”

Ngu Tuấn Dật thấy vậy trong lòng cảm thán, Lưu Đức Trụ quả nhiên không có khoác lác a!

Cậu ta dẫn đầu ngồi xuống bên cạnh Lưu Đức Trụ nói: “Lưu ca, thật không nghĩ tới được rằng những gì mày nói lúc trước đều là thật nha.”

“Ừ.” Lưu Đức Trụ dè dặt gật đầu.

Một người đàn ông trung niên là Thời Gian Hành Giả nói ra: “Vị mới vừa rời đi kia chính là Lý Thúc Đồng?”

Lưu Đức Trụ gật đầu: “Ừ, là ông ấy.”

“Woao, quá lợi hại, vậy mà chúng ta thật sự gặp được Lý Thúc Đồng!” Có người sợ hãi nói.

Từ nãy đến giờ Lưu Đức Trụ làm ra vẻ cao thâm. Nhưng nội tâm đã nhanh chóng bùng nổ. Vị đại lão mang theo mặt nạ mèo thần bí kia có địa vị cao cỡ nào mới có thể để cho ba vị này cam tâm tình nguyện diễn kịch theo cậu ta?

Ở một mức độ nào đó, trong lòng y còn khiếp sợ hơn so với đám người Ngu Tuấn Dật!

Lưu Đức Trụ lấy lại tinh thần bàn giao với Ngu Tuấn Dật: “Cái kia...... Sau khi trở về cũng đừng quá khoa trương, khiêm tốn một chút. Mà mày yên tâm, có tao ở đây, trong ngục giam này không ai đụng tới mày.”

Ngu Tuấn Dật hưng phấn nói: “Vậy tao có cơ hội trở thành siêu phàm giả không?”

Lưu Đức Trụ bình tĩnh trả lời: “Chuyện nhỏ.”

*t/n: Ở thế giới trong, Siêu phàm giả chia làm 3 loại:
Người biến đổi Gen bằng thuốc: Chiến sĩ Gen.
Người tu hành như Khánh Trần: Tu hành giả.
Người thức tỉnh siêu năng lực: Giác tỉnh giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro