Quyển 1: Chương 129 - 134: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 129: Quả quyết chấm dứt.

Khánh Trần chạy vội trên đường, khi cậu trèo qua tường để ra ngoài, vết thương vẫn còn chưa lành trên tay cậu  đã bị một mũi nhọn trên lan can sắt cắt ra. Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, cậu không ngờ rằng việc đầu tiên cha cậu làm sau khi cậu được thả ra khỏi trại tạm giam chính là bán nhà.

Khi vội vã về nhà, cậu nghe thấy một người môi giới bên trong nói: “Các vị đừng nhìn căn hộ này cũ và nhỏ, nhưng nó thực sự là một căn hộ điển hình của khu học này. Sau khi đăng ký hộ khẩu, bọn trẻ có thể đến trường cấp ba Ngoại ngữ Lạc Thành bên cạnh. Nơi này cách Lạc Ngoại thực sự rất gần. Con ngài có thể đến trường trong năm phút đồng hồ."

Trong phòng có sáu người đang xem nhà, hình như là ba cặp vợ chồng, họ đều đang tìm nhà ở khu học chánh.

Lúc này, người môi giới nói: “Và chủ nhà cũng nói rằng con ông ấy là người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh trung học ở Lạc Thành. Đây có thể coi là nơi ở trước đây của người đứng đầu.”

Khánh Trần: “......”

Thành thật mà nói, cậu thực sự không ngờ rằng danh tiếng đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 của mình lại có thể được dùng làm phương tiện để tăng giá trị căn hộ.

Khánh Trần lạnh lùng nói: "Ai bảo các người đến xem căn hộ này? Căn phòng này không phải để bán!"

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Khánh Trần.

Người môi giới bất động sản do dự: “Cậu là ai?”

Khánh Trần trả lời ngắn gọn xúc tích: "Người đứng đầu."

Người môi giới:"……"

Những người đến xem nhà vô thức nhìn vào một bức ảnh trên tường, rõ ràng đó là hình lưu niệm khi Khánh Trần nhận giải thưởng. Khi đó, thành phố Lạc Thành thưởng cho cậu 5.000 nhân dân tệ, tất nhiên số tiền này cũng bị Khánh Quốc Trung đem đi đánh bạc sạch.

Người môi giới do dự: “Ngôi nhà này là do ông Khánh Quốc Trung giao cho chúng tôi, chúng tôi cũng đã xem giấy chứng nhận bất động sản, trên đó quả thực có tên ông ấy. Hơn nữa, ông ấy còn đưa chìa khóa cho tôi, cũng từng đến đây xem rồi, để tôi gọi điện cho ông Khánh Quốc Trung để xác nhận."

Nói xong, người đó bấm số của Khánh Quốc Trung và bấm loa ngoài nhưng lại nghe thấy tiếng mạt chược bên kia điện thoại và giọng Khánh Quốc Trung sốt ruột: "Sao vậy?"

“Xin chào ông Khánh Quốc Trung.” người môi giới nói: “Chuyện là thế này, tôi dẫn mấy khách hàng đến xem nhà, kết quả là… con trai ông lại nói phòng không bán.”

Khánh Quốc Trung có chút bối rối: “Tiểu tử kia không phải đang ở trong lớp sao? Tại sao nó đột nhiên về nhà? Không sao, cậu không cần để ý đến nó. Nhà do tôi đứng tên, tôi nói bán thì phải bán. Hồng Trung*!”
*Đang đánh mạt chược

Người môi giới nói: “Ờm, tôi sợ không ổn đâu, ông Khánh. Ông cần quay lại để giải quyết vấn đề này, nếu không sẽ gặp rắc rối khi dọn nhà.”

"Vậy chiều mai tôi lại đến đó. Hiện tại tôi đang bận, Nhị Đồng!" Khánh Quốc Trung nói.

Nói xong, đối diện liền cúp điện thoại. Người môi giới im lặng cầm điện thoại, sau đó nhìn Khánh Trần: “Được, vậy thì chúng tôi đợi chiều mai lại đến.”

Mà Khánh Trần lúc này đang suy nghĩ, tại sao Khánh Quốc Trung vừa ra khỏi trại giam liền có tiền để cá cược? Sau khi đợi mọi người đi ra ngoài, cậu lập tức sờ dưới đệm thì phát hiện Khánh Quốc Trung cũng đã lấy đi mấy nghìn nhân dân tệ mà cậu để lại khi bán vàng. Khánh Trần là một học sinh, mà lại là học sinh nghèo được công nhận, nếu cậu có hàng ngàn ndt tiền mặt nhét trong ví thì sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Cậu cảm thấy có chút may mắn khi bỏ những thỏi vàng vào ba lô khi đến núi Lão Quân, nếu không vài thỏi vàng đó có thể cũng đã bị lấy đi.

Lúc này Giang Tuyết đi vào, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Trần, không sao chứ?"

Khánh Trần im lặng lắc đầu.

Giang Tuyết nói: "Ta vừa đi cùng người môi giới xác nhận. Nếu cha cậu muốn bán căn nhà này cậu thật sự ngăn cản không được. Vì về mặt pháp lý mà nói đây là nhà của hắn."

Ngoài cửa sổ vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào, là người môi giới đang giải thích tình hình cho mấy vị khách hàng, rốt cuộc số ít người đó đến xem nhà lại vô ích nên rất tức giận.

"Ừm." Khánh Trần nhẹ giọng đáp lại.

"Nhưng không sao đâu tiểu Trần. Cậu không cần một người cha như vậy. Từ nay về sau cậu có thể chuyển đến nhà chúng tôi, Tiểu Vân sẽ ngủ cùng phòng với dì, dì sẽ dọn dẹp phòng của con bé, cậu có thể ở đó.” Giang Tuyết an ủi: “Từ giờ trở đi, cậu là người nhà của chúng tôi, hãy cứ yên tâm học tập. Khi cậu trúng tuyển vào đại học, dì sẽ trả học phí cho cậu.”

Khánh Trần mỉm cười: "Không sao đâu dì Giang Tuyết. Tiểu Vân đã lớn rồi, con bé ở chung phòng với dì không thích hợp đâu."

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Khánh Trần nhìn ra ngoài và nhìn thấy Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đang ngồi trên xe lăn. Phía sau họ còn có người đang đẩy xe lăn.

Hồ Tiểu Ngưu cân nhắc một chút rồi nói: "Bạn học Khánh Trần, chúng ta ở bên ngoài nghe được người môi giới nói chuyện rồi. Là như thế này, hai bạn học đối diện cậu đã chuyển đi nhưng tôi đã mua căn hộ đó rồi, nếu cậu không chê có thể chuyển nhà đến đó."

Thành thật mà nói, Hồ Tiểu Ngưu trước kia sống an nhàn sung sướng chưa từng gặp phải loại chuyện này, cậu ta không thể tưởng tượng được có người cha nào lại bán căn hộ của mình bỏ mặc con trai mình không có nơi ở. Cậu ta không thể hiểu được.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi rất biết ơn ý tốt của cậu. Những gì cậu cung cấp quả thực là thứ tôi rất cần, nhưng tôi không thể sống không vậy được.Tôi biết cậu không thiếu tiền nhưng xin hãy nhận tiền thuê nhà, đồng thời tôi sẽ ghi nhớ kỹ nhân tình này.”

Hồ Tiểu Ngưu cười: "Được, không thành vấn đề."

Theo Khánh Trần, đối phương mặc dù có dư một căn hộ nhưng cũng không nhất định muốn cho cậu thuê. Vì thế cậu nhất định phải tiếp nhận phần tình cảm này. Nếu sau này đối phương gặp khó khăn, nhất định sẽ giúp đỡ đối phương miễn phí một lần.

Hồ Tiểu Ngưu nhờ người lấy chìa khóa, đưa cho Khánh Trần: “Giá thuê bình thường là 1.200, nhưng chúng tôi vừa mới sửa sang căn nhà này, thay thế nhiều thứ như điều hòa, toilet thông minh, TV nên giá thuê sẽ cao hơn. 1.400, cậu thấy thế nào?"

"Hợp lý." Khánh Trần nói với Giang Tuyết: "Dì Giang Tuyết, xin hãy cho tôi ứng trước, sau đó tôi sẽ trả lại cho dì khi tôi kiếm được tiền."

"Ừ." Giang Tuyết gật đầu.

Hồ Tiểu Ngưu chân thành nói với Giang Tuyết: "Có lẽ vì lý do riêng của chúng tôi nên đối xử với cô có chút mạo phạm. Xin hãy tha thứ cho tôi. Hi vọng tôi sẽ không để lại ấn tượng xấu cho cô, nếu có cơ hội tôi vẫn muốn chúng ta có thể trở thành bằng hữu."

Giang Tuyết cười: "Không sao đâu bạn học, đừng để bụng."

"Ừm." Hồ Tiểu Ngưu gật đầu.

Nói xong, cậu ta từ từ đứng dậy từng chút một vịn vào lan can bước lên cầu thang trong khi những người phía sau giúp cậu ta di chuyển xe lăn lên.

Giang Tuyết nhìn Khánh Trần: "Tiếp theo cậu định làm gì?"

Khánh Trần nhìn lại ngôi nhà quen thuộc của mình. Nơi đó là một căn phòng tối tăm, rèm cửa tồi tàn và ghế sofa, cậu luôn nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi đây. Nhưng đến lúc phải rời đi cậu vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Cậu vẫn nhớ rằng cách đây vài năm cha cậu sẽ mua mì gạo Đào Đào, hai người thường ngồi trên ghế sofa vây quanh bàn trà ăn mì. Cậu nhớ rằng thi thoảng những con kiến lại đến tìm thức ăn trong căn phòng này. Mẹ cậu, Trương Uyển Phương, kiểu gì cũng sẽ phàn nàn côn trùng quá nhiều, trong nhà quá ẩm ướt. Cậu nhớ khi nhìn ra khỏi bàn làm việc thì sẽ thấy cây sung trước cửa nhà mình. Cậu nhớ từng chi tiết nhỏ của ngôi nhà này, bất luận là tốt, hỏng.
Sau đó, mẹ bỏ đi.
Sau đó, bố không bao giờ trở lại nữa.
Có lẽ đây chính là khuyết điểm của việc có ký ức quá tốt.
Nhưng bây giờ.

“Có lẽ đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện.” Khánh Trần đứng trong căn phòng nhỏ bình tĩnh nói: “Ngày mai, hãy để nhân sinh trong quá khứ đều vứt bỏ đằng sau đi.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 130: Dọn nhà.

Vào ban đêm, đường phố phía Bắc ở Lạc Thành hẳn là một trong những nơi náo nhiệt nhất. Hai bên đường là những tòa nhà cổ kính kiểu Trung Quốc và những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ treo trên con đường lát đá xanh. Khi ánh đèn đỏ sáng lên vào ban đêm, con đường đá xanh chật cứng người và nhộn nhịp hoạt động.

Trong một con hẻm nhỏ phong cách Trung xưa cũ ở phía nam phố Bắc này, ngay lối vào một sân nhỏ có tấm biển: Thu mua Mao đài, Đông trùng hạ thảo, Nhân sâm, Vàng giá cao..v.v. Ông lão trong sân dời chiếc ghế dài đến trước cửa, đứng bên trên dùng khăn nhẹ nhàng lau bụi bay trên đèn lồng đỏ.

“Giá vàng hôm nay thế nào?”

Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng ông lão, khi ông ta quay lại thì vô cùng vui mừng: "Tiểu tử, lại là mi!"

Khánh Trần mang mũ trùm đầu, hai tay đút vào túi trước của áo, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra cậu trông như thế nào. Chỉ là, ông lão vẫn còn nhớ tới cậu, dù sao lần trước để cậu hời lớn cho nên nhìn thoáng qua liền nhận ra.

Khánh Trần bình tĩnh nói: "Tôi đã hỏi người khác rồi. Cho dù không có hóa đơn ông cũng phải trả cho tôi theo giá vàng bình thường. Đây là mức phí cầm đồ cơ bản."

Ông già cũng không xấu hổ cười nói: “Ai bảo mi không muốn người khác biết danh tính của mình? Tất cả các hiệu cầm đồ đều có giám sát, đều đã đăng ký với đồn cảnh sát nên sẽ rất dễ dàng tra ra lai lịch của mi. Thủ tiêu tang vật thì phải có cái giá của nó. Ta cũng chịu rủi ro khi bán tàng vật phải không?”

“1600 gram.” Khánh Trần không có chừng mực nói: “Tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời tôi về giá cả, nếu thấp hơn tôi sẽ quay người rời đi.”

Ông lão vui vẻ nói: “Đừng nóng vội đừng nóng vội, giá vàng hôm nay là 390, ta cho mi 350 thì sao?”

Khánh Trần quay người rời đi, lại nhìn thấy ông già nhảy khỏi ghế tóm lấy cậu: "Người trẻ tuổi làm sao thiếu kiên nhẫn thế? 360, không thể nhiều hơn nữa!"

“Được.” Khánh Trần trực tiếp đi vào trong sân nhỏ: “Tôi muốn tiền mặt.”

Ông lão đi theo nói: “Ta không có nhiều tiền mặt như vậy, nếu mi nhất quyết đòi tiền mặt thì ta chỉ có thể cho mi 100.000.”

Khánh Trần cười lạnh một tiếng: "Nơi chuyên thu thập tang vật sẽ không có tiền mặt? Lão đầu, ta không tin, nếu ông tiếp tục gian lận hạ giá thì việc làm ăn này sẽ không thành."

"Được." ông lão nói trong lòng, nghĩ rằng tiểu tử này có chút không dễ lừa gạt a: "Trước tiên kiểm tra hàng đã."

Khánh Trần lấy vàng miếng ra. Ông lão cắt ra, đun chảy rồi cân lên. Sau khi xác nhận không thành vấn đề ông mới ra sân sau mở két sắt lấy ra hơn nửa triệu nhân dân tệ tiền mặt cho vào túi nhựa màu đen.

“Mi sẽ không kiểm từng tờ một nữa phải không?” Ông già nghi ngờ hỏi.

Sau đó ông ta bất lực nhìn Khánh Trần xem xét từng tờ tiền một, cuối cùng lấy ra năm tờ tiền: “Đổi đi, cảm ơn.”

"Hừ." Ông lão vừa mới nói tiểu tử này có chút thiếu kiên nhẫn vậy mà hiện tại ông ta thật sự đã bị sự kiên nhẫn của đối phương làm cho kinh hãi.

Ông ta bất đắc dĩ lấy ra năm tờ đập vào tay Khánh Trần: “Ta chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên ta thấy có người cẩn thận như mi.”

Khánh Trần mặt không biểu cảm nói: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một lão già xảo trá như ông."

Nói xong, cậu xách bọc đi ra khỏi sân không chút do dự. Lần này cậu sẽ trực tiếp đưa tiền cho Giang Tuyết, sau đó Giang Tuyết sẽ giúp cậu từng chút một tiết kiệm, gửi vào thẻ ngân hàng của đối phương, Khánh Trần sẽ mang theo bên mình để sử dụng. Giang Tuyết bề ngoài là Thời Gian Hành Giả cho nên không cần lo lắng người khác nghi ngờ. Nhưng cậu thì khác, đột nhiên trong tài khoản của cậu có một khoản tiền gửi lớn không rõ nguồn gốc thì bất cứ ai quan tâm điều tra thì đều có thể biết cậu có vấn đề. Trước khi chủ nhân của Tem thư Ác ma lộ diện, cậu phải cẩn thận.

Khi cậu trở về nhà, Lý Đồng Vân đang xem TV trong ngôi nhà mới thuê của cậu. Khi nhìn thấy Khánh Trần trở về, cô bé hào hứng nói: “Khánh Trần ca ca, rèm cửa trong nhà này đều là tự động, anh có thể điều khiển tất cả bằng điện thoại di động. Công tắc đèn và toilet cũng là tự động, TV có gói hội viên siêu cấp một năm nên có thể xem rất nhiều phim hoạt hình!"

Khánh Trần dở khóc dở cười, tiểu cô nương dù có sớm trưởng thành đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, vậy nên điều thu hút cô bé nhất chính là gói hội viên một năm...

Lúc này Giang Tuyết đang dọn dẹp nhà cửa, cô thay toàn bộ chăn ga gối đệm trong nhà bằng cái mới. Lý Đồng Vân nhảy xuống ghế sô pha, đáng thương ôm lấy eo mẹ: "Mẹ, tối nay chúng ta ở lại đây cùng  Khánh Trần ca ca đi."

Giang Tuyết tức giận nói: “Đây là nhà mới thuê của ca ca con, con nói ở thì liền ở sao?”

“Mẹ.” Lý Đồng Vân đột nhiên nói: “Mẹ cũng đã đem cả 2 tấm chăn ga gối đệm để trong phòng ngủ rồi còn gì!”

"Con-!" Giang Tuyết lập tức đỏ mặt, bị lộ ra nên có chút xấu hổ.

Trên thực tế, hiện tại tuy không có quan hệ huyết thống nhưng họ đã như người một nhà, đó là tình cảm thuần khiết không lẫn lộn với danh lợi và dục vọng. Bất kể Giang Tuyết, Lý Đồng Vân hay là Khánh Trần, họ cũng chỉ là những người đáng thương trên thế giới này. Vì một sự kiện xuyên qua tình cờ, vận mệnh đột nhiên gắn bó họ cùng nhau. Dù Giang Tuyết đã trải qua nguy hiểm, nhưng cuối cùng cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nhu nhược, cô vẫn cảm thấy sợ hãi và bất an. Lúc dọn dẹp sơ căn hộ này, bằng cách nào đó cô đã dọn dẹp xong cả 2 căn phòng. Trong lòng cô cũng thầm nghĩ nếu có lúc sợ hãi sẽ đưa Tiểu Vân qua đây. Chỉ là, ý định này bị Lý Đồng Vân vạch trần quá nhanh.

Khánh Trần vội vàng nói: "Dì Giang Tuyết, căn hộ đôi này lớn hơn căn hộ 101 và 201 của chúng ta. Nếu một mình tôi ở hai phòng ngủ và một phòng khách thì sẽ rất lãng phí, nên phòng ngủ chính sẽ giao cho dì. Dì có thể sống trong đó bất cứ lúc nào."

Lý Đồng Vân nhìn Giang Tuyết: "Mẹ xem, Khánh Trần ca ca đã nói như vậy!"

"Được, nhưng chúng ta chỉ ở đây một đêm thôi, ngày mai không được nữa." Giang Tuyết đáp ứng.


Đếm ngược 8:00:00.

Trưa ngày hôm sau, Khánh Trần đi học về sớm, đợi người môi giới và Khánh Quốc Trung đến. Lúc 4 giờ chiều, ngoài phòng có tiếng ồn ào.

Chỉ nghe giọng nói Khánh Quốc Trung thiếu kiên nhẫn: "Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Nhà là của tôi, mẹ nó tôi muốn bán thì bán. Chỉ cần hẹn khách hàng của ông đến, chỉ cần giá phù hợp tôi sẽ làm thủ tục sang tên lập tức."

Người môi giới phàn nàn: “Mấu chốt là nếu con trai ông không chịu chuyển đi thì việc chuyển nhượng tài sản hoàn tất cũng sẽ rất phiền phức. Khi đó người mua sẽ nói rằng công ty của chúng tôi không đáng tin cậy.”

"Yên tâm, hôm nay chuyện này ta sẽ giải quyết!" Khánh Quốc Trung tự tin nói. Trong ấn tượng của ông ta, con trai ông luôn phục tùng, không có khả năng phản đối ông ta.

Khánh Trần im lặng nghe hết chuyện này, mãi đến khi đối phương bước vào phòng mới mở cửa phòng đối diện đi ra. Hôm nay cậu muốn kết thúc mọi thứ, cho nên không muốn Khánh Quốc Trung biết sau này cậu sẽ sống ở đâu. Nếu không đối phương thiếu tiền đánh bạc thì sẽ lại tới tìm mình.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 131: Dùng đại pháo diệt muỗi.

Khánh Trần đứng ở hành lang.
Không nói một lời đứng đấy nhìn cánh cửa quen thuộc nhưng đột nhiên xa lạ trước mặt. Vì hệ thống dây điện đã cũ, trong nhà luôn bị mất điện nên phải dự trữ sẵn nến. Một khi cầu dao bị ngắt, bố cậu phải xách nến ra hành lang để ấn công tắc lên lại. Nhưng từ nay về sau sẽ không còn có cảnh tượng như vậy. Khánh Trần cứ như vậy nhanh chóng nhớ lại mọi thứ trong quá khứ một lần. Lúc này cậu mới đưa tay cốc cốc cốc gõ cửa ngôi nhà cũ của mình.

Cửa mở ra, Khánh Quốc Trung mặt đen như đít nồi đứng ở trong phòng: “Giờ này mi không tại trường học đi học đi, trở về làm gì?”

Khánh Trần bình tĩnh hỏi: "Tại sao ông lại bán căn phòng này? Ông có bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ sống ở đâu sau khi bán căn phòng này không?"

Khánh Quốc Trung cau mày: “Đây là nhà của tao, muốn bán thì bán! Căn hộ này không còn mi vẫn có thể về ở với mẹ mi! Không biết là ai ác độc báo cáo tao khiến tao bị giam lâu như vậy. Tao nói cho mi biết, lúc này đừng tìm tao kẻo tao xui xẻo!

"Tòa án tuyên bố tôi sống với ông." Khánh Trần nói.

“Mẹ mi bây giờ rất giàu có.” Khánh Quốc Trung gãi cổ nói: “Nhà cô ta bây giờ phòng ốc rất rộng, mi có thể trực tiếp ở chỗ cô ta.”

“Tiền dưới gầm giường của tôi đâu?” Khánh Trần hỏi.

“Không có.” Khánh Quốc Trung nói ra: “Tiền kia là mẹ mi cho mi à? Mấy nghìn tệ này hiện tại cô ta không thiếu, mi trực tiếp đi tìm cô ta, về sau đừng tìm tao! Tao nghĩ mãi cũng không hiểu sao lúc tao và mẹ của mi ly hôn mi lại muốn đi theo tao!”

Khánh Trần nhìn ông ta và nói: "Ít nhất mẹ tôi vẫn đang trả chi phí sinh hoạt hàng tháng. Ông đã gánh vác trách nhiệm gì?"

Khánh Quốc Trung nghe vậy không vui: "Mi thực sự cho rằng mẹ mi lo chi phí sinh hoạt là vì mi sao? Cô ta vì bản thân mình thôi!"

Khánh Trần sửng sốt một lúc.

Khánh Quốc Trung hùng hùng hổ hổ nói ra: "Mi có biết tại sao cô ta không trực tiếp chuyển chi phí sinh hoạt cho mi không? Chúng tao đã thỏa thuận rằng cô ta phải trả chi phí sinh hoạt hàng tháng cho tao thì tao mới đồng ý ly hôn với cô ta. Nếu không  tao sẽ kiếm chuyện với cô ta rất lâu, khiến cô ta không thể tái hôn!”

“Ra là vậy.” Khánh Trần trong lòng thở dài.

Khánh Quốc Trung tiếp tục nói: “Bây giờ tình hình tài chính của cô ta tốt rồi, cho mi mấy ngàn tệ thì đã khiến mi cảm thấy cô ta so với tao tốt? Tao đem bán căn phòng này, sau này còn có thể chừa chút tiền cho mi lên đại học!”

Chỉ có Khánh Trần biết rằng hàng ngàn nhân dân tệ đó là do cậu khổ cực kiếm ra mà không phải do mẹ cậu là Trương Uyển Phương cho. Trương Uyển Phương chưa bao giờ cho thêm quà gì cho cậu từ sau ly hôn. Khánh Quốc Trung nói để tiền cho cậu lên đại học cũng chỉ là một câu hoang ngôn. Trên đời này lời nói của dân cờ bạc là không đáng tin cậy nhất.

Vào lúc này, cuộc sống bộc lộ mặt hung ác nhất trước mặt Khánh Trần, mặt đẫm máu, xấu xí. Dường như có vô số đôi bàn tay đen tối dưới vực thẳm đang cố gắng kéo cậu thiếu niên xuống một cách vô tận. Khánh Trần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Khánh Quốc Trung, nội tâm xé rách không ngừng nghỉ trong lòng cậu lúc này đột nhiên dừng lại.

“Nếu ông đã bán căn hộ này, về sau chúng ta sẽ không còn quan hệ cha con nữa.” Khánh Trần nói xong liền quay người ra hành lang.

Giang Tuyết ở phòng bên cạnh mấy lần muốn chạy ra mắng Khánh Quốc Trung, muốn kéo Khánh Trần an ủi một cái, nhưng lại nhớ tới lời Khánh Trần đã dặn dò cô: Đừng để Khánh Quốc Trung nhớ ra gì. Sau khi bán nhà, ông ta sẽ không đến đây nữa, nhưng nếu biết dì Giang Tuyết có quan hệ tốt với tôi thì sau này ông ta thậm chí sẽ còn đến gặp dì để vay tiền. Vì vậy, Khánh Trần muốn cắt đứt mọi quan hệ chứ không muốn tiếp tục dây dưa.

Khánh Quốc Trung phía sau không hề cố gắng thuyết phục Khánh Trần ở lại mà nói với người môi giới: "Thấy chưa, sự việc đã được giải quyết. Anh nhanh chóng gọi điện cho khách hàng sẵn sàng trả tiền để cùng đến cục quản lý bất động sản, hoàn tất thủ tục trong hôm nay, để người ta giao tiền đặt cọc!”

Khánh Trần đi đến đường Hành Thự, nhìn xe cộ qua lại.
Bác bán khoai lang nướng ven đường đang mở bếp lò, sờ từng củ khoai lang xem có mềm không.
Một người đàn ông trung niên đang gọi điện, nói tối nay anh sẽ làm thêm giờ và sẽ không về nhà ăn tối.
Cậu cảm giác được, toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cảm giác xa lạ xa cách.
Xe buýt số 46 từ từ dừng lại trước biển báo dừng, tài xế chán nản chờ hành khách xuống xe, hành khách ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng có mục đích.

Nhưng những điều này không liên quan gì đến Khánh Trần. Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra thì thấy là cuộc gọi của Trương Uyển Phương.

Khánh Trần nhấc máy: “Alo?”

Trương Uyển Phương nói ra: “Tiểu Trần, cuối tuần này mẹ đi công tác, không gặp được con......”

Khánh Trần cúp điện thoại, sau đó kéo số điện thoại của Trương Uyển Phương và Khánh Quốc Trung  vào danh sách đen, Wechat cũng kéo đen rồi xoá bỏ.

Chẳng được bao lâu, Giang Tuyết chạy tới, cô nắm chặt tay Khánh Trần hỏi: “Tiểu Trần...... Cậu không sao chứ?”

Khánh Trần cười nói: “Vứt bỏ quá khứ hình như cũng không có khó như vậy. Chỉ là, tôi còn có một chuyện muốn làm.”

Tới gần nửa đêm. Khánh Quốc Trung ngâm nga một chút giai điệu, đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, uống một chút rượu và tâm trạng rất vui. Ông ta một tay cầm chiếc túi nhựa đựng số tiền mười nghìn tệ vừa rút ra, tay kia cầm điện thoại di động lên gọi điện: “Này, lão Trương, ông chơi bài ở đâu vậy, thiếu người không? ... Ông nói cái gì vậy, ta có tiền, hôm nay ta vừa bán nhà, chuẩn bị lột sạch cả quần của các người!"

"Tốt tốt tốt, ta ở gần đây, đợi một chút ta sẽ đến đó ngay..."

Khánh Quốc Trung tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, ông ta bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ là, trên đường nhỏ sau lưng ngay cả một bóng người cũng không có, đường đi lúc nửa đêm chỉ có mèo hoang đi qua đi lại giữa 2 hàng cây xanh. Khánh Quốc Trung cười cười, nghĩ thầm mình thật sự là nghi thần nghi quỷ.

"Có lẽ mình ở trong trại tạm giam lâu đến sợ, mẹ nó, nếu biết là ai tố cáo mình nhất định sẽ đánh gãy chân hắn!" Khánh Quốc Trung tự nhủ.

Nói xong, ông ta rẽ hai con phố và đi vào một tòa nhà ở khu dân cư nào đó. Sau khi bước vào, Khánh Trần bước ra từ bóng tối của tòa nhà.

"Alo, xin chào, 110 sao? Tôi muốn tố cáo có người tụ tập ở Phòng 301, Cổng 3, Tòa nhà 7, Lạc Ấn Gia Chúc Viện vì đánh bạc với số tiền rất lớn." Khánh Trần nói trong điện thoại di động: "Ừm, vâng, đúng, đã có hơn ba người tụ tập, số tiền đánh bạc vượt quá 50.000, đủ để lập án truy tố. Mau tới, đừng lo lắng, bọn họ trốn không thoát.”

Cúp điện thoại, Khánh Trần cũng đi vào trong hành lang. Khánh Trần sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sử dụng những kỹ xảo đó ở một nơi như vậy.
*Nguồn gốc tên chương.

Không biết Diệp mama nghe được chuyện này sẽ cảm thấy thế nào.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 132: Xả giận cho đồ đệ.

Trong phòng 301, cổng số 3, tòa nhà số 7, Lạc Ấn Gia Chúc Viện có bốn người đàn ông đang ngồi ở bàn đánh bài, một người phụ nữ đang bế đứa con một tuổi đứng bên cửa sổ. Đây là ổ cờ bạc đã ẩn náu mấy năm nay, do một cặp vợ chồng kinh doanh, không chỉ tham gia đánh bạc mà còn bơm tiền. Ở đó, nam đánh bài, còn nữ đứng canh cửa sổ. Căn phòng náo nhiệt và ồn ào, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng chơi mạt chược. Tuy nhiên, lúc này, người phụ nữ chợt hoảng sợ: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nhìn thấy hai xe cảnh sát đang lao vào sân, chạy đi!”

Vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt. Ai đó đã cắt công tắc nguồn từ bên ngoài!

Bốn người ở bàn đánh bài lập tức đứng dậy trong bóng tối, Khánh Quốc Trung nói thầm một tiếng xui xẻo rồi mở cửa chạy về phía hành lang.

Hành lang cũng tối. Một người trong bốn người nói: “Sau khi xuống lầu thì tách ra chạy, trong khu này có bốn cửa, bọn họ không thể bắt được tất cả mọi người, ai bị bắt thì xui xẻo.”

Vừa dứt lời, ông ta chợt cảm nhận được tiếng gió từ phía cầu thang tối tăm truyền đến. Trong khoảnh khắc, ông ta cảm thấy như bị đấm thật mạnh vào bụng, toàn thân co rúm lại như con tôm luộc. Chỉ là kẻ đánh hắn không hề dừng lại mà tiếp tục lợi dụng bóng tối lao thẳng vào ba đồng phạm cờ bạc phía sau!

Chỉ trong hơn mười giây, bóng đen đã nước chảy mây trôi hạ gục cả bốn người. Đám con bạc thấy không rõ bóng người, chỉ cảm thấy đối phương đã tính toán hết mọi chuyện, bao gồm cả phản ứng của họ. Vì khi giây đầu tiên của cú đánh bắt đầu, mỗi giây tiếp theo đều được thực hiện theo kịch bản của đối phương. Bọn họ thậm chí còn không được coi là diễn viên quần chúng, cùng lắm cũng chỉ là bốn đạo cụ.

"Mẹ nó, oẹ!" Một con bạc sau khi bị đánh nôn hết mật trong bụng: "Ai! Ai!?"

Nhưng bóng người đó không ở lại mà bước ra ngoài trước khi cảnh sát tìm thấy tòa nhà số 7. Chẳng bao lâu, Khánh Trần đã đứng ở dãi cây xanh của trước lầu im lặng nhìn bốn người được cảnh sát đỡ lên xe cảnh sát. Cậu đã hứa với nữ cảnh sát rằng không có con bạc nào có thể trốn thoát. Vậy bọn hắn khẳng định chạy không được. Khánh Trần là một người rất xem trọng giao ước, giống như đêm đó ở núi Lão Quân, khi cậu hứa với Hồ Tiểu Ngưu rằng sẽ giết thủ lĩnh của đám côn đồ thì kẻ đó chắc chắn phải chết.

Đếm ngược 00:00:00.

Xuyên qua.

.......

Khi bóng tối của thế giới tan biến, Khánh Trần vẫn ngồi bên đống lửa, chỉ có Lý Thúc Đồng bên cạnh. Vị sư phụ này nhìn Khánh Trần: "Trở lại rồi? Xòe tay ra cho ta xem."

Khánh Trần nghe lời mở bàn tay ra. Lý Thúc Đồng gật đầu: "Trên tay có vết thương, xem ra từ khi trở về thế giới bên ngoài đã rèn luyện rất nhiều, kết quả thế nào?"

“Con có thể tự mình leo lên vách đá thẳng đứng cao hơn 20 mét.” Khánh Trần thành thật trả lời: “Nhưng chỉ thành công ba lần.”

Lý Thúc Đồng cảm thán, đồ đệ này thực sự khiến mình rất yên tâm. Không cần thầy đốc thúc, quở trách, thiếu niên vẫn sẽ tự giác kỷ luật để kiềm chế bản thân. So với ông cùng sư huynh Trần Gia Chương khi còn trẻ, nhân sinh của cậu học trò này thật sự quá dốc lòng. Nếu hồi đó ông và sư huynh chăm chỉ như vậy thì sư phụ cũng sẽ không lúc nào cũng nổi giận. Chỉ những người thực sự trải qua kiểu huấn luyện đó mới hiểu cảm giác khi tay đã đầy sẹo nhưng vẫn phải dồn toàn bộ trọng lượng lên vài ngón tay khi leo núi. Nỗi đau xé thịt đó có thể khiến ta tỉnh táo mọi lúc, thậm chí khiến ta hối hận khi dấn thân vào con đường chông gai này.

Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần: "Ta cảm thấy con không vui lắm? Vì cái gì không vui? Là thiếu niên, con không nên lúc nào cũng chán nản, con nên vui mừng với kết quả rèn luyện của mình!"

Khánh Trần thấp giọng nói ra: “Sư phụ, con đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, còn đoạn tuyệt rất dứt khoát sạch sẽ.”

Lý Thúc Đồng ngơ ngác một chút: “Ta nhìn thấy con sống vất vả như vậy, đè nén mọi tính khí nhỏ mọn của mình còn tưởng rằng con không có cha mẹ đâu.”

Khánh Trần: “......”

“Chỉ đùa một chút.” Lý Thúc Đồng nhẹ giọng hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

"Lúc đầu con cảm thấy hơi lạc lõng và khổ sở." Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Sau đó con báo cáo cha mình, tâm trạng cũng thoải mái. Bây giờ trở lại thế giới trong, con đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, luôn cảm giác rất không chân thực."

Khi còn nhỏ đến mùa đông, mỗi ngày khi cha cậu về nhà đều mua khoai lang nướng cho cậu, đó là món ăn vặt yêu thích nhất của họ. Mẹ cậu thường nhắc cậu mặc quần dài, để sữa lên lò sưởi đợi sữa ấm lên sẽ mang đến trường. Cả nhà sẽ cùng nhau lên núi trốn cái nóng mùa hè, cha sẽ dùng lòng bàn tay múc nước trong con suối trong vắt và khoe những con nòng nọc bắt được cho con trai. Vì trí nhớ quá tốt nên Khánh Trần cảm thấy mọi thứ vẫn còn sống động trong đầu mình. Không biết tại sao, cuộc đời bỗng nhiên trở nên như thế này.
Không ai có thể quay trở lại.
Không cần phải chờ đợi ai nữa.

Lý Thúc Đồng trầm mặc một lát, sau đó cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đứa nhỏ ngốc, con còn có sư phụ mà."

"Ừm." Khánh Trần nhẹ nhàng lên tiếng.

Lý Thúc Đồng nhìn bầu trời đầy sao, nói: “Có lúc ta cảm thấy con tựa như là con của ta, nhìn thấy con chăm chỉ luyện tập, ta nhất định phải nhẫn tâm không nhìn, nếu không ta sẽ có chút đau lòng. Đêm đó con toàn thân bị thương chân đầy máu, ta thật sự không biết con đã trải qua chuyện gì, con thấy đấy, sư phụ thật ra cũng không có tàn nhẫn như vậy, chỉ là sư phụ biết rằng con phải tự mình bước đi trên con đường này vì đó là nhân sinh của con."

Khánh Trần đột nhiên hỏi: "Sư phụ, lần này ngài đưa con ra ngoài một phần nguyên nhân là vì Khánh Hoài của Tứ phòng Khánh thị sao?"

"Ừ." Lý Thúc Đồng mỉm cười nói: "Đúng vậy, chúng ta đúng là đang đi tìm hắn. Ta biết nhiệm vụ của hắn là tiến vào cấm kỵ chi địa số 002 và tìm một vật cấm kỵ. Giống như nhiệm vụ của con là đến ngục giam số 18 lấy ACE-005."

"Ngài tìm hắn làm gì?" Khánh Trần hỏi.

“Đương nhiên để giúp con tạo cơ hội giết hắn.” Sắc mặt Lý Thúc Đồng dần dần lạnh lùng: “Tứ phòng vi phạm quy tắc của Ảnh Tử chi tranh khi mà trưởng bối đã bí mật phái tử sĩ đến ám sát con. Ta, với tư cách là một người sư phụ, tất nhiên phải giúp con. Tại sao tất cả các ứng cử viên Ảnh Tử của chúng đều có sự giúp đỡ, nhưng đệ tử của ta chỉ có thể lãnh đạo một chân chạy vặt trong viện dưỡng lão? Nếu Khánh Hoài không chết ta là một sư phụ bất tài."

Lý Thúc Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Khánh Trần: "Yên tâm, người khác có cái gì đệ tử của ta nhất định phải có cái đó."

"Cảm ơn sư phụ." Khánh Trần nhìn bầu trời đêm nói.

Vài ngày trước, khi Lý Thúc Đồng nói rằng sẽ dạy cậu bài học thứ tư và dạy cậu cách đi săn, Khánh Trần đã lỡ mờ có đáp án trong lòng. Thứ mà Lý Thúc Đồng đưa cậu đi săn không phải là dã thú mà là Khánh Hoài. Tứ phòng Khánh thị muốn giết đồ đệ của ông, vậy thì ông sẽ giết ứng cử viên Ảnh Tử của Tứ phòng để trút giận cho đồ đệ của mình.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 133: Thời gian hành giả trong đội ngũ Săn Thu.

“Ảnh tử chi tranh tuy nói là một hệ thống trong đó chín người đứng trên cùng một vạch xuất phát và cạnh tranh công bằng.” Lý Thúc Đồng ngồi bên cạnh đống lửa mỉm cười: “Nhưng thế gian này nào có tuyệt đối công bằng? Đằng sau mỗi ứng cử viên Ảnh Tử là những phe phái khác trong gia tộc, họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ người mà họ ủng hộ trong cuộc thi này, bởi vì đây là quá trình "chia bánh".”

“Ủng hộ Khánh Hoài chính là Tứ phòng. Những ứng cử viên khác thì sao? Ai ủng hộ họ?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

"Không chỉ có Tứ phòng ủng hộ Khánh Hoài, mà còn có Tam phòng bị con chiếm mất danh ngạch, thậm chí có một số chi thứ (bàng chi, chi phụ...) của Lý thị. Có thể nói mọi người đặt cược rất nhiều hy vọng." Lý Thúc Đồng cười nói: "Chờ sư phụ giúp con giết Khánh Hoài, những người này sẽ không có chỗ để khóc."

Khánh Trần cảm thấy có chút kỳ quái: “Con có thể hiểu được Tam phòng lựa chọn đứng về phía nào, nếu như sau này Khanh Hoài có thể trở thành cái bóng tất nhiên sẽ có lợi cho Tam phòng, nhưng chuyện này cùng Lý thị có quan hệ gì??”

“Bởi vì bà nội Khánh Hoài là người của Lý thị.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Những tập đoàn tài chính lớn này từ lâu đã gắn bó với nhau. Ví dụ như cuộc hôn nhân mà gia tộc Kamishiro muốn thúc đẩy là như thế, giống như Kamishiro Sorane cưới con và nếu con trở thành Ảnh tử thì ở thế hệ đầu tiên, con có thể vẫn kiểm soát được việc gia tộc Kamishiro ảnh hưởng đến Khánh thị, nhưng thế hệ tương lai thì sao? Liệu con trai của Kamishiro Sorane có nhớ đến công ơn dưỡng dục của mẹ mình và đối xử tốt hơn một chút với gia tộc Kamishiro không? Loại ảnh hưởng này là lâu dài, thay đổi một cách bất tri bất giác.”

"Sư phụ có thể vui lòng ngừng lấy con và Kamishiro Sorane làm ví dụ được không?" Khánh Trần cảm thấy hơi kỳ lạ.....

Lý Thúc Đồng cười nói: "Thẹn thùng cái gì, con phải thích con bé. Việc này sư phụ đã an bài cho con rồi mới làm bất cứ việc gì khác, không cần phải đợi hẹn ba năm đâu."

“Ngài dừng lại, đừng nói tiếp.” Khánh Trần nhanh chóng đổi chủ đề: “Cho nên, gia chủ Khánh thị cũng lo lắng về di chứng của cuộc hôn nhân nên đã sắp xếp cho thành viên tít ngoài rìa như con thông gia để không ảnh hưởng đến thế hệ sau?”

“Vậy thì ta cũng không biết.” Lý Thúc Đồng ý vị thâm sâu nói: “Người gia chủ hiện tại của Khánh thị, Khánh Tầm* là một người cực kỳ bí ẩn, hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, hiếm khi đưa ra quyết định trực tiếp, rất ít người có thể đoán được suy nghĩ của ông ấy...”

Khánh Trần hỏi: "Bây giờ, Khánh Hoài có phải là người nổi bật nhất trong số các ứng cử viên không?"

"Tạm thời còn nhìn không ra, chuyện này lúc mới đầu không ai có thể nói được." Lý Thúc Đồng cười giải thích: "Nhưng sau khi Khánh Hoài tốt nghiệp Học viện Hỏa binh, hắn ta được thăng cấp trung úy và hiện đang giữ chức vụ một thành viên chính thức của Quân đoàn Đệ nhị Liên bang, tốt hơn nhiều ứng cử viên khác."

"Thực lực của hắn đến đẳng cấp nào?" Khánh Trần hỏi.

“Tạm thời không cần suy nghĩ chuyện này.” Lý Thúc Đồng nói: “Không cần lo lắng về người chết.”

Khánh Trần: “...”

Đúng lúc này, có hai người từ trong lều ở trại Săn Thu cách đó không xa đi ra, hai người vừa khoa tay múa chân vừa cười khúc khích. Lý Thúc Đồng thở dài: "Lại thêm hai người nghiện chip dopamine. Những năm gần đây tập đoàn đã có quá nhiều kẻ không có chí tiến thủ."

Bọn họ nhìn thấy hai người đang chậm rãi đến gần đống lửa, một người trong đó đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Thúc Đồng và Khánh Trần mà cười ngu ngốc: "Hai đầy tớ các ngươi nhanh thêm chút củi vào đống lửa của chúng tao đi. Càng ngày các ngươi càng lười biếng! Ngươi không thấy đống lửa của chúng tao sắp tắt à?”

Khánh Trần trong lòng căng thẳng, Lý Thúc Đồng nhướng mày chuẩn bị đứng lên. Cậu nhanh chóng giữ cánh tay của sư phụ và nói: "Con đi thêm củi."

Nói xong, Khánh Trần nhanh chóng thêm củi cho ngọn lửa ở trại Săn Thu trở nên mạnh hơn. Hai tên thiếu gia ăn chơi quay trở lại lều của mình với nụ cười ngu ngốc.

Khánh Trần nhìn ông sư phụ Lý Thúc Đồng của mình: "Vừa rồi ngài định ra tay sao? Thật sự không cần thiết, loại chuyện này chỉ có thể để con làm, ngài không được làm, con sợ ngài sẽ giết hết bọn họ."

Lý Thúc Đồng thở dài: "Tiểu Trần, sư phụ thật sự phải chịu áp lực rất lớn để bọn họ sống sót."

Khánh Trần: “...”

Được được được, thực lực ngài mạnh nhất, ngài nói gì cũng đúng. Cậu nhìn xuống đồng hồ đếm ngược trên cánh tay mình.

Đếm ngược để trở về: 166:45:21. Bảy ngày nữa.

“Ta đi ngủ.” Lý Thúc Đồng nói: “Con còn chưa ngủ sao? Ta đi lấy lều trại cho con.”
*(+lều trại, - người, + xác :)))

"Sư phụ, ngài có thể đừng buôn dưa lê như vậy nữa được không?" Khánh Trần dở khóc dở cười: "Đi ngủ đi, con muốn ở đây quan sát một lát."

Khánh Trần không nói ra mình muốn quan sát điều gì.

Sáng sớm hôm sau, Kamishiro dẫn đầu thu dọn trại và chuẩn bị lên đường. Lý Y Nặc lần lượt đưa những thiếu gia ăn chơi vẫn đang ngủ ra khỏi lều và ném họ vào xe. Một số người trong số này vẫn còn cảm thấy choáng váng, những người khác đã dùng quá nhiều chip dopamine.

Khánh Trần thì thầm với Lý Thúc Đồng: "Khó trách tập đoàn không để những người như thế này nắm quyền thực sự. Nếu họ nắm quyền cao ốc đã sụp đổ từ lâu rồi."

Lý Thúc Đồng gật đầu: "Mỗi thế hệ thanh niên trong tập đoàn đều có phân hóa lưỡng cực. Người thông minh thì cực kỳ thông minh, còn kẻ ngu ngốc thì cực kỳ ngu ngốc."

Lúc này, Nam Canh Thần là người duy nhất ngồi im lặng bên đống lửa trại, ôm đầu gối nhìn Lý Y Nặc ném từng người một lên xe. Khánh Trần có thể nhận ra đối phương không nhịn được muốn liếc cậu một cái, nhưng cậu ta vẫn cố gắng hết sức kiềm chế lại...

"Tiến bộ khá lớn." Khánh Trần âm thầm thở dài, nếu như là trước đó, con hàng này nhất định sẽ không chịu nổi.

Đợi đã, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu lục lại những ký ức trong đầu mình một lần nữa và bất ngờ phát hiện ra một thiếu gia ăn chơi nổi tiếng trong nhóm hoàn toàn khác với những gì cậu nhớ. Hôm qua khi thiếu gia ăn chơi lần đầu đến đây cắm trại, trông hắn ta có vẻ vui sướng và thậm chí còn gây rối. Còn sang hôm nay, người này không những tỉnh táo không chơi đùa cùng đám người nữa mà còn luôn cẩn thận quan sát xung quanh. Đối phương xa lạ với đám đông không phải vì anh ta không thích giao du mà giống như anh ta đang làm quen với một môi trường mới và xa lạ.

Khánh Trần nhìn Lý Y Nặc, cô gái tráng kiện mặc dù giả vờ hờ hững nhưng lại liếc nhìn chàng trai ăn chơi vẫn đang cảnh giác xung quanh ba lần trong một phút. Đối phương cũng phát hiện Thời Gian Hành Giả này. Tuy nhiên, điều mà bên kia không biết là có nhiều hơn một Thời Gian Hành Giả xuất hiện ở trại lần này. Một bên khác có người hầu đang thu dọn đồ đạc như không có chuyện gì xảy ra, biểu hiện cũng không có gì khác thường. Tựa như một diễn viên trên sân khấu.

Khánh Trần cảm thấy thú vị. Lần này đã xuất hiện một pro player thực sự. Nhưng dù đối phương có biểu hiện như thế nào thì anh ta cũng không thể giấu được Khánh Trần, không chỉ thói quen hành vi của anh ta không phù hợp với trí nhớ của cậu, mà còn... Khánh Trần đêm qua đã nhìn thấy đối phương thò đầu ra khỏi lều.

Mỗi một Thời Gian Hành Giả thấy mình ở trong lều sau khi du hành xuyên thời gian đều không thể nhịn được muốn nhìn ra thế giới bên ngoài. Đây chính là ý cậu khi bảo Lý Thúc Đồng rằng mình quan sát thêm một thời gian nữa.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chương 134: Tiểu bạch kiểm.*

*Nghĩa là trai bao đấy.

Khi Khánh Trần xác nhận danh tính của hai thời gian hành giả xong, cậu thì thầm với Lý Thúc Đồng: "Sư phụ, sau lần xuyên việt này có 2 thời gian hành giả mới xuất hiện, một người thay thế thiếu gia ăn chơi của Lý thị, còn người kia là một đầy tớ."

"Ồ?" Lý Thúc Đồng có chút không hiểu, ông cũng chỉ phát hiện được một thời gian hành giả thôi, thế mà không ngờ rằng Khánh Trần lại trực tiếp phát hiện ra hai người.

Lý Thúc Đồng thấp giọng nói: “Một người khác là ai? Dùng ánh mắt nhìn hắn."

Khánh Trần nhìn chàng trai trẻ đang giả vờ làm "đầy tớ gốc" kia rồi nói với Lý Thúc Đồng: "Đẳng cấp giả trang đã cao hơn rồi. Nhưng sư phụ, ngài thấy đấy, anh ta đang quan sát người khác trong khi làm việc để có thể bắt chước trong tương lai."

“Ừ.” Lý Thúc Đồng nhìn theo ánh mắt của cậu, sau đó thấp giọng nhận xét: “Học rất nhanh, nhưng ta cảm thấy hắn không phải là người làm công, nhìn xem, xếp cái lều vải mà cũng lằng nhà lằng nhằng......”

"Vâng." Khánh Trần cũng nhận xét: "Sư phụ, ngài thấy đấy, khi những người hầu khác nói chuyện với anh ta, đối phương trả lời rất ngắn gọn. Khá tốt..."

Trong lúc hai Thời Gian Hành Giả bên kia còn đang khổ sở suy nghĩ làm sao để sống sót thì hai sư đồ bên này đã bắt đầu xem kịch. Điều quan trọng là hai Thời Gian Hành Giả mới tới còn không biết có người đang xem kịch.

Lúc này, Lý Y Nặc bảo mọi người lên xe, cô trao đổi vài câu với người đàn ông trung niên đi theo cạnh cô. Sau đó người đàn ông trung niên đã trực tiếp đưa Thời Gian Hành Giả bị bại lộ lên xe của Lý Y Nặc. Có vẻ như Lý Y Nặc không muốn trực tiếp tiết lộ danh tính của đối phương mà định thẩm vấn anh ta trong quá trình lái xe.

Lái chính đeo kính VR ba chiều suốt thời gian qua đến gặp Tần Thành: “Xin tự giới thiệu, tôi tên là Tiêu Công, Lái chính của đội xe Săn Thu. Từ giờ trở đi chúng tôi sẽ trưng dụng xe bán tải của các vị. Ở đây chúng tôi bị thiếu đi bốn chiếc xe cho nên muốn để đầy tớ chen vào xe với các anh.”

Lái chính tên Tiêu Công còn rất trẻ trông chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng ăn nói rất già dặn.

Tần Thành có chút xấu hổ: "Chào ngài, là như vầy, chúng tôi còn có nhiệm vụ đi săn..."

Tiêu Công lắc đầu ngắt lời ông: “Lý thị sẽ bồi thường tài chính tương ứng cho ông, nghe nói ông cũng đi về phía nam để bắt Phiên Sơn Chuẩn, vừa lúc đang trên đường đi của chúng ta. Mục tiêu của mọi người đều là cấm kỵ chi địa số 002."

Nói xong, anh ta  phất tay ra lệnh cho cả năm đầy tớ leo lên thùng xe Pickup không cho Tần Thành có cơ hội từ chối. Tập đoàn cần trưng dụng xe của ai thì căn bản không cần cùng đối phương thương lượng. Nhưng điều thú vị là vị pro player trở thành đầy tớ kia cũng ở trong xe.

Sau khi đoàn xe Săn Thu lên đường, những chiếc xe chặn đường đồi cuối cùng cũng phải nhường đường, gia tộc Kamishiro đi theo đoàn xe một cách thong thả, không hề có ý định vượt qua.

Lúc này, ngồi trong thùng xe có tám người, Tần Dĩ Dĩ, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng và năm đầy tớ.
Trong xe xóc nảy, Khánh Trần thản nhiên hỏi đầy tớ: “Trước đây chúng tôi đã từng gặp đội xe của các người. Lúc đó tôi không thấy xe của các người có vết xước hay hư hỏng gì mà làm sao lại đột nhiên mất tích bốn chiếc xe?”

Một người đầy tớ trung niên chậm rãi nói: "Đây cũng không phải là bí mật, nghe nói trong hoang địa xuất hiện một đám người hoang dã ngạo mạn phách lối, lúc đó chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì mà song phương đã bắt đầu đánh nhau."

"Người hoang dã kiêu ngạo phách lối?" Tần Dĩ Dĩ kỳ quái hỏi: "Có ý gì?"

Nhưng lại nghe một đầy tớ mỉm cười giải thích: “Đội người hoang dã đó điên rồi hay sao ấy. Chẳng những bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của vị Lái chính Tiêu Công kia mà còn khắc chữ khiêu khích lên núi.”

Tần Dĩ Dĩ hiếu kỳ: “Khắc chữ gì?”

"Có gan thì tới phương bắc giết ta!" Đầy tớ cười vui vẻ nói: "Bình thường người hoang dã nhìn thấy đội Săn Thu liền bỏ chạy, chứ đã có ai từng nhìn thấy người hoang dã tàn nhẫn như vậy bao giờ?"

Khoảnh khắc đấy, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đồng thời nhìn xuống thùng xe, không nói gì.

Một người hầu khác nói: “Lúc đầu mọi người đều cho rằng đám người hoang dã này có mai phục, có chuẩn bị mà đến. Khi đó Lái chính Tiêu Công rất lo lắng, nhưng về sau mọi người phát hiện ra là hoàn toàn không phải như vậy, đối phương đã bị chúng tôi đánh tan tành. Nếu không phải những con em trong tập đoàn kia liều lĩnh thì chúng tôi lẽ ra đã toàn thắng."

Khánh Trần và Lý Thúc Đồng gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó: Dân hoang dã hỗn loạn gặp trận, đối diện là đội Săn Thu bị chọc giận......

Có lẽ những người ở nơi hoang dã đó không thể hiểu được tại sao những thành viên tập đoàn này lại tức giận như vậy......

“Sau đó thì sao?” Tần Dĩ Dĩ truy vấn.

"Ừm, đánh bọn họ đi về sau Y Nặc tiểu thư cũng không đuổi theo nữa, ngài ấy nói có chuyện quan trọng hơn phải làm không có thời gian đi đối phó với đám người hoang dã này."

Lúc này, Khánh Trần nói: "Không biết nên gọi ngươi thế nào, trước tiên ta tự giới thiệu. Ta tên là Quảng Tiểu Thổ."

Lý Thúc Đồng: "Ta tên Mộc Hựu Đồng."

Người hầu đối diện tự giới thiệu: "Cao Thuận."

"Tống Tề Lương."

"Hoàng Thượng."

"Lã Pháp."

"Chu Huyên."

Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đều nhớ kĩ danh tự Chu Huyên cuối cùng. Đây là thời gian hành giả mới.

Tần Dĩ Dĩ tò mò hỏi: “Có phải tiểu thư Y Nặc kia là người định đoạt trong đội Săn Thu của các người không?”

“Đương nhiên, cô ấy là trưởng nữ đời thứ ba* của Lý thị, đương nhiên là người định đoạt.” Một đầy tớ giải thích.
*Cháu gái lớn của gia chủ đó.

"Ồ, vậy tôi thấy cô ấy luôn mang theo một cậu trai gầy gò yếu đuối, đó là ai?" Tần Dĩ Dĩ hỏi.

"Ừm người đó......" Hoàng Thượng do dự một chút: "Thật ra đó là trai bao của tiểu thư Y Nặc, tiểu bạch kiểm nổi tiếng bên cạnh tiểu thư....."

Đầy tớ trung niên tên là Cao Thuận trừng mắt nhìn anh ta: "Anh nên biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói, nếu không quay về sẽ bị vả miệng."

Khánh Trần không nói gì, nhưng cậu rõ ràng phát hiện ra rằng khi những đầy tớ kia nói về địa vị của Lý Y Nặc và sự yêu thích của cô đối với cậu trai bao thì đôi mắt của Thời Gian Hành Giả tên là Chu Huyền sáng lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro