Quyển 1: Chương 117 - 122: Arc Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117: Muốn chạy cũng không chạy được.

Lúc này, tiết tấu tấn công của người hoang dã vào trại đã bị gián đoạn. Nhóm người hoang dã này ban đầu dự định lẻn vào tất cả các lều trại khống chế toàn bộ Tần gia, sau đó giết Lý Thúc Đồng và Khánh Trần. Nhưng biến cố bất ngờ này đã phá hỏng kế hoạch của Trương Đồng Đản. Lão thợ săn Tần Thành này đã sớm phát hiện ra hành động của bọn họ, dưới vẻ mặt lương thiện của ông không phải là một con cừu non để bị giết thịt.

Một loạt tiếng súng nổ ra trong rừng, tất cả bọn họ đồng thời đốt cháy căn lều nơi Lý Thúc Đồng đang ở, đập nát căn lều thành cái sàng!

Trương Đồng Đản cúi xuống bao vây giống như một con sói hoang đang rình mồi. Hắn ta gằn giọng nói trong bóng tối của rừng cây: “Tất cả người của Tần gia đều phải thành thật ở trong lều, nếu không đừng trách tao không khách khí. Lát nữa tao sẽ tính sổ với mày!”

Nói xong hắn chậm rãi tới gần lều vải của Lý Thúc Đồng, nháy mắt với đồng bọn. Tuy nhiên, khi những kẻ đó mở rèm ra thì thấy bên trong lại trống rỗng: “Lão đại, không có ai cả!”

“Chó chết, bị lừa rồi!” Trương Đồng Đản đột nhiên đứng dậy nhìn bốn nhưng lại không tìm thấy bóng dáng mình đang tìm: “Người ở đâu?”

Mười mấy người hoang dã cũng vội vàng nhìn quanh nhưng không phát hiện được gì.

“Đang tìm ta à?”

Một giọng nói phát ra từ phía sau một người hoang dã. Ngọn lửa trong trại bỗng trở nên mạnh mẽ, chiếu sáng khu rừng trong đêm như một bức tranh sơn dầu. Người hoang dã quay đầu lại thì thấy Lý Thúc Đồng mỉm cười duỗi ngón tay điểm vào ngực hắn.

Người đàn ông trung niên mặc áo khoác jacket này rõ ràng là di chuyển rất chậm, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy mình không tránh được.

Khoảnh khắc ngón tay ông chạm vào xương ngực của người hoang dã. Trong im lặng, đã thấy người hoang dã kia chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị bắn vào thân cây phía sau như một viên đạn đại bác. Nhưng điều kỳ lạ nhất là khoảnh khắc cơ thể con người va chạm với thân cây lại không hề phát ra âm thanh nào. Người đàn ông hoang dã đang lơ lửng rồi từ từ trượt xuống khỏi thân cây một cách chậm chạp đi ngược lại với logic vật lý.

Đánh người như bức họa, nhuận vũ tế vô thanh.

Chỉ là dễ như trở bàn tay, trong trận chiến chỉ còn tiếng lá rơi. Cái này quá kì quái. Mọi người nghe thấy tiếng lá rơi đều nhìn về phía người hoang dã chỉ còn thấy những chiếc lá rơi đã bị rung chuyển khắp bầu trời, Lý Thúc Đồng đã không còn ở đó nữa. Trong đêm tối, Trương Đồng Đản không thể nghe thấy gì nhưng hắn có thể nhìn thấy người của mình lần lượt treo trên thân cây mà chết dần chết mòn. Mỗi lần nghe thấy tiếng lá rơi quay đầu lại xem tình hình người của mình, hắn chỉ thấy lá rụng bị người của mình thổi bay.

Khu rừng xung quanh trại dường như đột nhiên bắt đầu mưa to. Những người không thể tìm thấy, những âm thanh không thể nghe thấy và những chiếc lá vô tận rơi xuống.

Còn có một đống lửa đung đưa.

Quỷ dị.

Thần bí.

Cường đại.

Trương Đồng Đản sợ hãi, hắn lợi dụng thời điểm người của mình chết ở bên kia liền quay người chạy về phía rừng cây.

Trong doanh trại, Tần Thành, Tần Đồng đám người đã cầm sẵn vũ khí, dùng xe Pickup làm chỗ ẩn nấp mà cẩn thận quan sát xung quanh. Khi nghe thấy tiếng súng nổ họ nghĩ mọi chuyện chắc chắn đã kết thúc. Không có tiếng đánh nhau hay tiếng la hét, Tần Thành cho rằng Lý Thúc Đồng đã chết trong trận tập kích. Người đàn ông trung niên và chàng trai trẻ có thể đã bị giết. Điều họ phải nghĩ không còn là cứu người nữa mà là làm thế nào để đối mặt với cuộc vây hãm tiếp theo của Trương Đồng Đản.

Tuy nhiên, thực tế có phần khác với những gì họ tưởng tượng, mặc dù không nghe thấy tiếng đánh nhau, nhưng vấn đề là người do Trương Đồng Đản lại không hề tấn công họ. Ngược lại lại giống như là biến mất hết rồi.

“Cha, có chuyện gì vậy?” Tần Đồng thấp giọng hỏi.

Tần Thành hạ giọng nói: “Tên hám tiền Trương Đồng Đản phá luật, sau khi thu lộ phí cũng dám tấn công chúng ta. Bọn hắn tới bắt hai người kia nhưng chắc chắn sẽ không để chúng ta sống sót rời đi. Nếu ông chủ của hắn ta phát hiện ra, hắn chắc chắn sẽ chết.”

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Tần Đồng hỏi.

“Con và các anh canh giữ hai chiếc xe này, ta đi xem xem.” Tần Thành nói, định lẻn vào trong lúc hỗn loạn, nhưng sau đó đột nhiên hỏi: “Em gái con đâu? Dĩ Dĩ đâu?”

Tần Thành nhìn chung quanh thì thấy Tần Dĩ Dĩ đang bò trên mặt đất, miệng ngậm súng lục bò về phía lều trại của Khánh Trần.

“Nghiệp chướng mà!” Tần Thành đau lòng nói.

Vừa dứt lời, ông đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vì có một tiếng bước chân duy nhất trong rừng. Ông ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Lý Thúc Đồng ăn mặc chỉnh tề đi ra từ bóng tối của rừng cây, từ trong bóng tối đi vào trong ánh sáng của đống lửa.

Lý Thúc Đồng cười nói: “Giải quyết xong rồi, số người nhiều hơn so với dự kiến cho nên giải quyết chậm một chút.”

Nhóm người Tần Thành Tần Đồng ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên rồi nhìn nhau.

Đã giải quyết? Chuyện này đã được giải quyết?

Trước đó bọn họ nhìn thấy Lý Thúc Đồng không muốn gặp đội xe Săn Thu nên cho rằng đối phương chỉ là một nhân vật cấp C không liên quan gì đến tập đoàn, hiện tại xem ra đối phương rất có thể là cấp B. Tần Thành nhìn ra ngoài trại, thấy một số xác người hoang dã đang ngồi trên thân cây dưới ánh lửa trại. Ông chú Tần Thành nháy mắt với Tần Đồng. Tần Đồng tới trên thi thể kiểm tra vết thương với danh nghĩa là kiểm tra xung quanh.

“Kỳ quái.” Tần Đồng phát hiện trên cơ thể những người này không hề có một chút vết thương, giống như đang ngủ say, thất khiếu* cũng không hề chảy máu, xem ra bọn chúng không bị nội thương, nội tạng cũng chưa bị vỡ.
*bảy lỗ huyệt trên mặt gồm 2 mắt, 2 mũi, miệng và 2 tai.

Tần Đồng thậm chí còn cảm giác được những người này không có chết, mà chỉ là đang ngủ say mà thôi, nhưng khi anh ta đưa tay sờ vào động mạch cảnh của thi thể để xem người kia đã chết hay chưa thì phát hiện vừa chạm vào người trước mặt đã ngã xuống như một vũng bùn mềm.

Tần Đồng bóp mạnh cánh tay đối phương, bên trong xương cốt đều vỡ thành tro bụi. Anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Lý Thúc Đồng bên đống lửa, này làm sao làm được?!

Đang khi nói chuyện, Tần Dĩ Dĩ đứng dậy chạy đến trước lều của Khánh Trần. Cô mở rèm ra, lại phát hiện bên trong cũng trống rỗng, người thiếu niên không biết đã biến mất từ lúc nào!

“Tiểu Thổ ở đâu?” Tần Dĩ Dĩ nhìn Lý Thúc Đồng.

“Ồ, ta để lại một tên cho nó luyện tập. Hẳn là nó đang chặn đường chạy trốn của kẻ thù.” Lý Thúc Đồng nói một cách thờ ơ như thể ông không hề lo lắng về sự an toàn của Khánh Trần.

Bên ngoài khu rừng, tiếng súng đột nhiên vang lên từ xa, sau đó có tiếng kéo lê từ từ đến gần. Có vẻ như có thứ gì đó nặng nề đang bị kéo lê trên mặt đất. Mọi người nhìn lại thì thấy Khánh Trần đang túm lấy cổ áo Trương Đồng Đản và kéo hắn ta lại. Trên mặt thiếu niên có vết máu trông có phần đỏ tươi trên nền lửa trại, trên thắt lưng áo khoác có vết đạn, nhưng chúng chỉ bắn sượt qua thiếu niên mà không trúng cơ thể cậu. Đầu của Trương Đồng Đản bị vẹo sang một bên, máu chảy ra từ cổ, trông hắn ta như đã chết.

“Hắn ta muốn chạy trốn nhưng lại không chạy kịp.” Khánh Trần nói ngắn gọn.

——————————————————

Chương 118: Sự mê tín của nam nhân.

Nhóm người Tần Thành im lặng quan sát, thiếu niên lúc này hoàn toàn khác với lần đầu gặp mặt. Lần đầu gặp nhau, đối phương bình tĩnh như một hòn đá, nhưng bây giờ lại giống như một con dao sắc bén. Trương Đồng Đản là một người hoang dã nổi tiếng ở nơi này, nhiều đoàn lữ hành đều phải trả phí cho hắn ta. Nhưng hôm nay, hắn lại chết trong tay một thiếu niên vô danh.

“Bọn họ thoạt nhìn không giống người thành thị, càng giống người hoang dã.” Tần Dĩ Dĩ sống ở nơi hoang dã đã nhiều năm, cô từ lâu đã coi mình là người hoang dã, thích nơi hoang dã hơn. Cô mỉm cười vỗ vỗ bụi trên người mình rồi hỏi bên kia đống lửa trại: “Cậu có bị thương không?”

“Không.” Khánh Trần lắc đầu, cậu lấy khẩu súng lục ra khỏi tay Trương Đồng Đản, sau đó nhìn Lý Thúc Đồng: “Sư phụ, con giữ cái này được không.”

“Ừ.” Lý Thúc Đồng gật đầu: “Sau này con sẽ cần nó. Trên người hắn chắc chắn vẫn còn có hộp đạn, đừng quên.”

Tần Thành suy nghĩ một chút, nói: “Chiếc rương đưa cho Trương Đồng Đản hẳn là ở gần đây, để tôi đi tìm.”

Nói xong, ông chú dẫn con trai vào rừng. Tần Đồng lặng lẽ dẫn ông chú đến trước một thi thể, ngồi xổm xuống: “Cha, nhìn thi thể này đi, rất kỳ quái.”

Tần Thành im lặng kiểm tra: “Kỳ lạ, thủ đoạn gì có thể đánh người như vậy? Hơn nữa còn ra đòn nặng thế, sao vừa rồi chúng ta không nghe thấy gì?”

Ông đứng dậy dùng bàn tay máy móc thô ráp lốm đốm xoa xoa thân cây: “Vỏ cây khỏe như vậy đã vỡ nát rồi.”

Giờ đây, trong đầu hai người đàn ông này chỉ có một câu hỏi: Chuyện này làm sao làm được?

“Tạm thời quên đi.” Tần Thành thở dài: “Chaa cảm thấy chúng ta vẫn còn đánh giá thấp người đàn ông trung niên đó, chắc chắn ông ta là cao thủ cấp B. Lần cuối cùng cha nhìn thấy đòn tấn công cấp B là nửa năm trước. Một người đã giết cả một nhóm. Rất đáng sợ.”

“Cha.” Tần Đồng ánh mắt lấp lánh: “Hiện tại con cảm thấy thiếu niên kia có lẽ là đồ đệ của người đàn ông trung niên này. Dĩ Dĩ rất thích thiếu niên kia, người trung niên hình như cũng rất thích Dĩ Dĩ...”

Khánh Trần và Lý Thúc Đồng trước đó nhỏ giọng nói chuyện cho nên mặc dù họ chắc chắn rằng Khánh Trần không phải là đầy tớ, nhưng họ vẫn chưa tìm ra mối quan hệ cụ thể giữa hai người.

Ngay lúc Tần Đồng đang nói chuyện....

Bộp một tiếng. Tần Thành dùng lòng bàn tay máy móc đập vào sau ót Tần Đồng khiến đầu con trai ông nổi đôm đốm. Ông chú trầm giọng mắng: “Tần gia dựa vào trời dựa vào đất mà sống, vì sao chúng ta phải ra khỏi thành? Chẳng phải vì bị người làm cho tức chết sao? Cho dù không thể kết hôn, chúng ta vẫn có thể sống tốt, Tần gia của ta vẫn có thể sống tốt. Không cần phải bán con gái đi cầu tài.”

Tần Đông buồn bực nói: “Năm đó cha cũng không nói vậy khi con cưới vợ con. Cha nói nếu cưới Văn Văn, chúng ta ở nơi hoang dã làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Văn Văn là trưởng nữ của một bộ tộc ở vùng hoang dã. Sau khi Tần Đồng cưới vợ, công việc buôn bán của họ quả thực đã được cải thiện. Hơn nữa, đoàn lữ hành bình thường phải đóng lộ phí bằng bốn lọ thuốc kháng sinh nhưng nhà họ Tần chỉ phải trả một lọ. Tuy nhiên, Văn Văn không có hộ khẩu hợp pháp trong thành nên khi cả nhà vào thành, vợ Tần Đồng chỉ có thể ở ngoài hoang dã đợi.

Tần Thành chờ Tần Đồng nói: “Mi là con trưởng trong nhà, mi không hy sinh thì ai hy sinh? Còn Văn Văn thì sao, con bé có gì không tốt? Năm ngoái mi bị thương con bé ở trong xe chăm sóc mi tận ba tháng!”

“Con không hề nói xấu cô ấy, con và Văn Văn rất tình cảm, cha đừng gieo rắc bất hòa.” Tần Đồng cũng trừng mắt nhìn.

“Được rồi, nhanh đi lấy lại chiếc rương trước đi.”

......

Trong trại. Tần Dĩ Dĩ lấy khăn mặt của mình đổ một ít nước nóng giúp Khánh Trần lau vết máu trên quần áo. Áo Jacket được làm bằng vải chống thấm nước nên có thể được lau sạch bằng khăn. Lúc đầu Tần Dĩ Dĩ muốn giúp Khánh Trần lau mặt, Khánh Trần lại nhanh chóng cầm lấy khăn mặt tránh đi...

Lúc này, Lý Thúc Đồng từ trong túi ngực của Trương Đồng Đản lấy ra một chiếc hộp đen. Sau khi mở ra, sáu châm Thần Sấm còn lẳng lặng nằm ở bên trong. Ngay từ đầu vị sư phụ này đã biết đối phương sẽ lại mang Thần Sấm về cho mình.

Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng và nói nhỏ: “Sư phụ, ngài cố tình ném Thần Sấm cho bọn chúng để khiến chúng nổi lòng tham à?”

Lý Thúc Đồng mỉm cười gật đầu, vẻ mặt ẩn chứa lạnh lùng: “Sư phụ muốn dạy học thì nhất định phải có tài liệu giảng dạy. Chúng ta đi đường gọn gàng đương nhiên không thể mang theo tài liệu giảng dạy mà chỉ có thể để tài liệu giảng dạy đưa đến tận cửa. Bài học này là để dạy cho con rằng lòng người khó dò và sự giàu có của con không được để lộ ra.”

Để học được bài học này đã mất hơn chục mạng sống. Nhưng vị thủ lĩnh đương thời của kỵ sĩ này dường như không thèm để ý. Cũng giống như những thế hệ gia chủ kia của Khánh thị, dù biết sự tàn ác của cuộc chiến Ảnh tử nhưng vẫn như cũ không bao giờ thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mọi người đều đã học cách đối mặt với thế giới bằng thái độ hung ác.

“Nhưng nếu hắn mang theo Thần Sấm bỏ trốn thì sao?” Khánh Trần hỏi.

“Vậy thì cứ đi đi, chỉ là một hộp Thần Sấm thôi, ta không thấy đau lòng tí nào.” Lý Thúc Đồng cười nói.

Câu này chủ yếu nhấn mạnh bốn từ: có tiền, tùy hứng.

“Vậy chẳng phải kế hoạch của sư phụ sẽ thất bại sao?” Khánh Trần hỏi.

“Ồ, cho nên ngay từ đầu ta không nói cho con biết kế hoạch này. Nếu thất bại ta liền coi như không có kế hoạch này.” Lý Thúc Đồng tự tin nói.

Khánh Trần: “!”

Lúc này, Tần Thành cùng Tần Đồng mang theo bốn cái rương trở về trại, những người còn lại của Tần gia chạy vào rừng cây cố gắng tìm kiếm trên thi thể có thứ gì hữu dụng. Giày hợp size, quần áo, súng, đạn dược. Còn có một số thứ đồ kì quái trên hoang dã. Không phải lão Tần gia thiếu tiền đến mức muốn mặc quần áo của người chết. Nhưng sau này ở nơi hoang dã gặp được người, có thể đổi lấy lông thú và dược liệu.

Cái gọi là dược liệu là những thứ như nhân sâm rừng, đông trùng hạ thảo, gạc hươu, lộc tiên, v.v.. Mặc dù công nghệ ở thế giới Trong đã hoàn toàn lấn át thế giới Ngoài nhưng sự mê tín của nam giới đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe vẫn chưa bị xóa bỏ.
*Đồ để bổ thận tráng dương.¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói với Tần Thành: “Lần này ta khiến ông trở mặt với đám người hoang dã hợp tác, ta nghĩ về sau sẽ có một số ảnh hưởng xấu. Cho nên, sau khi ông trở về thành thị số 18 hãy đi đến số 13 phố Xuân Lôi khu 9 tìm một người tên Tô Hành Chỉ, nó sẽ giúp ông giải quyết tất cả chuyện này, đồng thời cũng sẽ giúp ông sắp xếp đối tác giao dịch mới.”

“Tạ ơn.” Tần Thành trịnh trọng nói.

Khánh Trần thấp giọng hỏi: “Sư phụ, ngài đối với bọn họ thật tốt, không phải chỉ là áy náy mà thôi, con cảm giác như ngài quen biết bọn họ.”

Lý Thúc Đồng gật đầu: “Tần Thành là anh trai của một cố nhân vì ta mà bị giam cầm.”

——————————————————

Chương 119: Bài học thứ ba.

Đếm ngược 66:00:00.

Lý Thúc Đồng sáng sớm chào tạm biệt Tần Thành, sau đó một mình dẫn Khánh Trần lên đường núi. Hai người không rời đội đi một mình, mà là Lý Thúc Đồng sẽ dạy cho Khánh Trần bài học thứ hai. Không, chính xác thì đây là bài học thứ ba.

Bài học đầu tiên là sự kính sợ đối với sinh mạng.

Bài học thứ hai là như thế nào đối mặt với thế giới.

Tuy nhiên, bài học đầu tiên được Khánh Trần tự mình hoàn thành tại núi Lão Quân, vì vậy Lý Thúc Đồng cảm thấy mình không có cảm giác được tham dự vào. Hơi cảm thấy tiếc nuối.

Hai người leo qua một ngọn núi và đi bộ hơn mười dặm trên đường núi, nhưng Lý Thúc Đồng vẫn chưa tìm được địa điểm mình mong muốn.

“Sư phụ, con luôn cảm thấy lần này ngài vội vàng.” Khánh Trần đi dọc theo đường núi bình tĩnh nói: “Kể từ khi ngài phát hiện ra con đến từ thế giới Ngoài, ngoài ý muốn đột phá khóa gen, ngài bắt đầu dự định cái gì.”

Tất cả những điều này dường như chỉ là một ý tưởng nhất thời, nhưng Lý Thúc Đồng không phải là không có mục đích.

Lý Thúc Đồng vững vàng bước đi, vừa cười vừa nói: “Sư phụ cũng có việc riêng của sư phụ mà, người anh trai của Tần Thành và rất nhiều người đã sát cánh cùng ta chiến đấu tám năm trước, nhưng chúng ta thất bại nên bị nhốt trong nhà tù. Thật sự thì ta có thể liều một phen, nhưng không ai biết hậu quả sẽ ra sao.”

Khánh Trần không biết tám năm trước đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi: “Hiện tại thì sao, sư phụ không có gì lo ngại sao?”

“Khi đó ta sợ rằng kỵ sĩ trong thế hệ của ta sẽ đột nhiên tuyệt hậu.” Lý Thúc Đồng nói: “Cho nên ta một mực chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được con. Hiện tại ta đã chắc chắn con chính là truyền nhân mà ta đang chờ đợi, vậy thì ta có thể buông tay buông chân đối mặt với thế giới kia. Đừng nên hỏi ta muốn làm gì, nhân sinh của con chỉ vừa mới bắt đầu và tất cả những gì ta phải làm chỉ là đồng hành cùng con thêm một đoạn đường.”

“Sư phụ, Sinh Tử Quan rốt cuộc là cái gì?” Khánh Trần hỏi.

“Sinh Tử Quan nghe có vẻ rất huyền diệu nhưng thực tế nó rất bình thường.” Lý Thúc Đồng vừa nói vừa đi về phía ánh bình minh: “Chỉ là đánh cược một lần, dâng hiến mạng sống của con cho thế giới này. Trèo một ngọn núi, ngắm một trận tuyết, tại khoảng cách bầu trời gần nhất, hãy hét thật to.”

“Sư phụ.” Khánh Trần vừa đi dọc theo con đường núi gồ ghề vừa hỏi: “Tại sao lúc trước ngài lại đi con đường này?”

Cuối cùng, hai người dừng lại trước một vách đá cao hàng chục mét, Lý Thúc Đồng quay lại nhìn Khánh Trần: “Bởi vì nhân sinh không thú vị? Hay vì yêu quý thế giới này? Ta đã từng rất kiên định, nhưng bây giờ lại có chút không chắc chắn.”

Lúc này, bầu trời vang lên một tiếng vù vù, Lý Thúc Đồng cau mày nhặt một chiếc lá bên cạnh ném về phía máy bay không người lái Border-011 vừa xuất hiện. Chiếc lá xuyên qua máy bay không người lái như sấm chớp. Chiếc máy bay không người lái rơi nghiêng về phía thung lũng.

Khánh Trần nhìn máy bay không người lái dần dần biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên hỏi: “Sư phụ, nơi này quá gần trại của Tần Thành, điều này có thể khiến đội ngũ Săn Thu nghi ngờ rằng họ đã phá hủy máy bay không người lái.”

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút: “Không sao, ta sẽ bảo vệ bọn họ.”

Tuy nhiên, Khánh Trần lắc đầu: “Sư phụ, ngài không thể lúc nào cũng bảo vệ họ được. Ngài có biết căn cứ của Trương Đồng Đản ở đâu không?”

“Cách nơi này hơn ba mươi km về phía bắc.” Lý Thúc Đồng nói.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, dùng dao khắc mấy chữ nhỏ lên vách đá: “Ta ở phương bắc đợi ngươi, có gan thì tới chém ta đi.”

Lý Thúc Đồng nhìn học trò của mình không nói nên lời: “Lý Thúc Đồng ta thực sự đã thu nhận một học trò âm hiểm.”

Khánh Trần đáp: “Sư phụ, ngài cũng không tệ.”

“Được rồi, chúng ta hãy giải quyết công việc trước khi đám thiếu gia ăn chơi này tới.” Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần: “Con có trí nhớ tốt, vì vậy ta chỉ phải dạy con một lần. Tiếp theo con cần phải leo lên tất cả các ngọn núi. Sau đó, ngọn núi con phải đối mặt sẽ cao hơn và nguy hiểm hơn thế này.”

Nói xong, Lý Thúc Đồng xoay người đi về phía vách đá. Lúc này, Khánh Trần cảm thấy người sư phụ trước mặt mình đang tỏa sáng rực rỡ trong ánh bình minh.

.......

Tại hồ Chí Tử.

Vị lái chính kia đang ngồi ở ghế phụ điều khiển máy bay không người lái đột nhiên rên rỉ, anh ta nhận thấy các tế bào thần kinh kết nối đột ngột bị gián đoạn.

“Một chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ.” hắn nhẹ giọng nói ra.

“Cậu nhìn thấy bộ dáng sao?” Người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân trên nóc xe hỏi.

“Không, đối phương hành động quá nhanh.” Lái chính giải thích: “Đối phương có thể đã mang theo súng chờ đợi máy bay không người lái rồi sau đó trực tiếp nổ súng khi nó xuất hiện. Không cách nào xác định danh tính nhưng nó hẳn là nhằm vào chúng ta.”

“Được rồi, ta sẽ bảo những thiếu gia và tiểu thư đó chuẩn bị đi săn.” người đàn ông trung niên duỗi người nhảy từ nóc xe xuống.

Lái chính trẻ tuổi do dự một lúc: “Bên kia có thể nhận ra máy bay không người lái mẫu Border-011. Với sự xuất hiện của máy bay không người lái chiến đấu có thông số kỹ thuật này, bên kia có thể biết được chúng ta là đội ngũ Săn Thu, thậm chí là đại đội liên dã chiến của Đệ nhị Quân Liên Bang. Nếu đúng như vậy, bọn chúng có thể đã chuẩn bị sẵn sàng.”

“Không sao đâu.” Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lần này có Lý Y Nặc đi theo chúng ta, khác hẳn với lần trước.”

...

Hơn bốn mươi cây số về phía bắc, khói cuồn cuộn bốc lên từ một khu trại khổng lồ. Hơn trăm người tụ tập trước hơn chục đống lửa, một số đang mài đầu đạn bằng giũa trong khi những người khác đang lau súng. Một nhóm người lặng lẽ chờ đợi. Mãi đến 7 giờ sáng, một chiếc xe địa hình từ trên núi lao tới.

Một người đàn ông tráng kiện nhảy xuống xe, hét lớn: “Lão đại, đám người Trương Đồng Đản không quay lại địa điểm hẹn như đã thỏa thuận, cho đến bây giờ bọn họ cũng không liên lạc với chúng ta qua bộ đàm.”

Một người đàn ông mặt đen trong đám đông ngồi im lặng một lúc lâu, mọi người đều nhìn về hắn.

Hắc diện nhân đó suy nghĩ hồi lâu, sau đó thả đùi cừu trong tay xuống, hỏi: “Ngươi đến Hồ Chí Tử tìm chưa?”

“Có hơn chục máy bay không người lái mô hình Border-011 đang chặn bên hồ Chí Tử. Tôi không dám đến gần chút nào cả lão đại à, nhưng quả thực có tiếng súng phát ra từ đó, tôi không thể chắc chắn liệu có hay không phát sinh chiến đấu.” Người đàn ông tráng kiện nói: “Nhưng đám điên Săn Thu đó thích nổ súng sau khi uống quá nhiều, tôi cũng không đến đó để xem chuyện gì đang xảy ra.”

Hắc Diện Nhân ngồi bên đống lửa ngẫm nghĩ: “Theo lý thì Trương Đồng Đản hiếp yếu sợ mạnh, hẳn là không dám khiêu khích đoàn xe Săn Thu. Có phải Tần Thành làm không?”

Người đàn ông trẻ tuổi cường tráng vừa trở về nói: “Lúc tôi đang dò xét Hồ Chí Tử vào buổi chiều, Trương Đồng Đản đã quay lại khoảng cách liên lạc nội bộ, nói với tôi rằng hắn ta đã nhận được tiền da. Tôi nghĩ, lão Tần bên kia nếu đã hoàn thành giao dịch thì sẽ không giết người.”

“Vậy tại sao bọn họ không trực tiếp tụ họp cùng ngươi?” Hắc diện nhân hỏi.

“Tôi cũng đã hỏi, nhưng khi tôi hỏi hắn ta qua bộ đàm thì không ai trả lời.” Người đàn ông cường tráng trả lời.

Hắc diện nhân thở dài: “Tám phần là bị đội Săn Thu chặn lại. Người duy nhất ở khu vực này có thể tiêu diệt được bọn họ là đội ngũ Săn Thu.”

“Ông chủ, chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta phải báo thù cho Trương Đồng Đản!”

“Báo thù? Ngươi có biết trong đội ngũ Săn Thu có cao thủ không, hơn nữa trang bị của chúng tốt hơn của chúng ta rất nhiều!” Hắc diện nhân nhìn xung quanh.

“Nhưng chúng ta rất nhiều người, địa hình cũng quen thuộc, nếu bọn chúng đi xa hơn về phía nam sẽ đến Ách Tử Lĩnh. Sau Ách Tử Lĩnh không phải là địa bàn chúng ta sao?” Có người nói.

——————————————————

Chương 120: Tự tin lên.

Hắc diện nhân nhìn đám người hoang dã xung quanh đang háo hức muốn thử thì lắc đầu: “Mùa đông sắp đến rồi, chúng ta không thể gây sự được.”

Tuy nhiên đúng lúc này, một thanh niên khoác trên vai bộ da sói bước ra nói: “Cha nghĩ xem, hơn chục máy bay không người lái mẫu Border-011, cộng thêm hơn ba mươi động cơ diesel mới, thế này còn chưa đủ cho chúng ta hành động? Vậy thì có lẽ trong đoàn xe Săn Thu còn có một số thứ tốt, đem những thứ này mang về Hoả Đường, có lẽ các trưởng lão có thể cho chúng ta đến gần Hoả Đường hơn khi tế bái đồ đằng*.”
*Totem, vật tổ, văn tự cổ...

Khi thanh niên nhắc đến Hoả Đường và đồ đằng, hắc diện nhân im lặng, dường như có chút dao động.

Chàng trai trẻ tiếp tục: “Cha, cha cũng biết đám thiếu gia ăn chơi chỉ biết hưởng thụ, số lượng kẻ thực sự có khả năng chiến đấu không nhiều, nếu một vài kẻ trong số chúng chết, thì số còn lại sẽ chạy trối chết.”

“Con nít thì biết cái gì?” Hắc diện nhân nói: “Giết bọn chúng sẽ dẫn đến quân đội bao vây và trấn áp.”

“Cho dù chúng ta không giết bọn chúng, chiến dịch bao vây trấn áp của quân đội cũng không hề bị gián đoạn.” Chàng trai nói: “Giết bọn chúng ngay bây giờ, chúng ta chui vào vùng núi phía tây, chờ khi tuyết rơi bao phủ những ngọn núi thì ai có thể tìm thấy chúng ta?”

Ở nơi hoang dã mọi người đều biết, đội Săn Thu chỉ là trò diễn, một nhóm công tử đến nơi hoang dã để săn giết người hoang dã, nhưng chúng cùng lắm thì dựa vào công nghệ tiên tiến và nỗi sợ hãi bị trả thù của người dân hoang dã. Lễ săn mùa thu đã diễn ra hàng trăm năm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, thế là, đám ăn chơi thiếu gia kia càng ngày càng buông lỏng, ra vào vùng hoang dã như chính hậu hoa viên sau nhà của mình.

Nhưng hắc diện nhân vẫn do dự, hắn biết con trai mình nói có lý nhưng thói quen thận trọng bao năm nay vẫn khiến hắn không muốn mạo hiểm.

Người trẻ tuổi trầm mặc một lát rồi nói: “Cha, nếu cha không dám đi, con sẽ dẫn người đi vậy.”

Hắc diện nhân cười lạnh liếc mắt nhìn hắn: “Bây giờ muốn thay lão tử ngươi làm chủ, muốn chia, còn hơi sớm.”

Không phải vô cớ mà người hoang dã không bao giờ thực sự đoàn kết. Vùng đất này đã trải qua những trận chiến liên miên, dã tính của mọi người đã được phóng đại đến cùng cực. Khi sư tử già đi, những con sư tử trẻ và khỏe mạnh sẽ muốn thế chỗ chúng. Nếu không phải trong núi tuyết có Hoả Đường thần bí duy trì thì chỉ sợ trận chiến ở vùng hoang dã có lẽ sẽ còn đẫm máu và khốc liệt hơn.

Hắc diện nhân nói: “Chúng ta đi Hồ Chí Tử xem xem. Có lẽ không phải đội Săn Thu làm việc đó, nhưng nếu thật sự là bọn họ, ta sẽ không ngồi yên nhìn Trương Đồng Đản chết.”

Trại của người dân hoang dã sôi trào lên, họ sắp xếp một nhóm người đưa những người phụ nữ trong trại vào núi và đi về phía tây dọc theo rìa của một số vùng đất cấm. Một khi thành công, lực lượng lớn sẽ tiến vào tụ hội. Thừa dịp trước khi tuyết dày đóng kín ngọn núi.

9 giờ sáng.

Hắc diện nhân dẫn đầu đội đi về hướng hồ Chí Tử, mọi người đều mặc quần áo ngụy trang làm từ cành lá đan và cẩn thận đi qua dãy núi. Nhưng trước khi họ có thể đến gần hồ Chí Tử, có người nhận thấy tiếng máy bay không người lái đang đến từ phía trước.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Còn chưa tiến vào phạm vi phong tỏa của máy bay không người lái mà?” Hắc diện nhân hỏi người đàn ông bên cạnh: “Ngươi điều tra thế nào?”

Người thanh niên đưa tin buổi sáng cũng sửng sốt: “Nơi này còn cách Hồ Chí Tử hơn mười cây số, quả thực không nằm trong phạm vi phong tỏa!”

Lúc này không còn chỗ để suy nghĩ thêm nữa, hắc diện nhân lập tức ra lệnh bắn hạ máy bay không người lái. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị bắn, chiếc máy bay không người lái đằng kia đã khéo léo lộn nhào vài lần rồi bay trở lại.

Trong đoàn xe Săn Thu, người trẻ tuổi đeo kính VR nói: “Tôi đã tìm thấy rồi. Quả thực có người hoang dã phục kích ở gần đó. Có vẻ như trước đó họ đã bắn hạ máy bay không người lái, nhưng tôi không đề nghị truy kích. Tôi vừa kiểm tra trực quan, đối thủ có nhiều người hơn chúng ta và chúng ta cũng không thể chắc chắn về vũ khí và trang bị của đối phương...”

Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong thì đã có người đạp ga lao ra về phía người hoang dã.

Người đàn ông trung niên bên cạnh Lái chính cau mày nhìn Lý Y Nặc: “Đáng lẽ ngài nên ngăn cản.”

Lý Y Nặc ngồi trong xe bình thản nói: “Sáng nay ta nhìn thấy những tên đó đánh chip dopamine. Bây giờ là lúc đầu óc của chúng phát cuồng, không ai có thể ngăn cản. Không sao đâu, cứ để chúng chết đi. Chết một lần sẽ tỉnh táo lại thôi.”

Người đàn ông trung niên thở dài, sau đó nói với lái chính: “Gửi tất cả máy bay không người lái đi yểm trợ hỏa lực.”

Lý Y Nặc có thể ngồi mặc kệ nhưng ông ta không thể. Ở thế giới này, địa vị rất quan trọng, bọn họ đi theo đội Săn Thu là dùng mạng để chùi đít cho đám người kia, những thiếu gia và tiểu thư đó mới không quan tâm đến nguy hiểm.

........

Khi Khánh Trần và Lý Thúc Đồng trở lại trại sau khi huấn luyện, Tần Thành đã thu dọn tất cả hành lý lên xe. Tần Dĩ Dĩ chú ý tới Khánh Trần trên người đầy bụi bặm, giống như vừa mới lăn lộn trên mặt đất.

Cô tò mò hỏi: “Vừa rồi hai người làm gì vậy?”

Lý Thúc Đồng mỉm cười: “Nếu con lại cho mỗi người chúng ta một quả táo thì ta sẽ nói cho con biết.”

Tần Dĩ Dĩ làm mặt quỷ: “Ngài lớn như vậy rồi còn lừa táo để ăn, không biết xấu hổ.”

Nhưng nói xong, cô gái lấy từ trong túi ra hai quả táo, quả lớn đưa cho Khánh Trần, quả nhỏ còn lại cho Lý Thúc Đồng.

“Được rồi, ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi không?” Tần Dĩ Dĩ hỏi.

Lý Thúc Đồng cũng không có ghét bỏ, vui vẻ nói: “Ta dạy nó cách leo núi.”

“Leo núi còn cần phải dạy sao?” Tần Dĩ Dĩ nghi hoặc.

Khánh Trần nói: “Leo núi mà chúng tôi đang nói đến có thể khác với những gì cậu hiểu.”

Leo lên vách đá ở góc vuông 90 độ bằng tay không. Đây là điều mà nhiều người thậm chí không dám nghĩ tới. Trên vách đá, nơi mượn sức có thể chỉ là một vết nứt ngón tay, thậm chí còn ít hơn một ngón tay. Tuy rằng trong đầu Khánh Trần đều ghi nhớ từng cử động của Lý Thúc Đồng, nhưng giữa ghi nhớ và học tập vẫn có một khoảng cách lớn. Cậu vẫn chưa biết Sinh Tử Quan là gì, cậu chỉ biết rằng mình sắp leo lên một ngọn núi rất cao. Trong tương lai, cậu sẽ còn ngắm một trận tuyết và tại nơi gần bầu trời hét thật to. Nghĩ như vậy, Khánh Trần dường như có chút kỳ vọng đối với cuộc sống kiểu này.

Khi đang nói chuyện, một vụ nổ bất ngờ phát ra từ ngọn núi rộng lớn phía xa. Âm thanh lớn vang vọng khắp núi rừng, khiến muôn loài chim chóc giật mình. Nhóm người Tần Dĩ Dĩ bị núi ngăn cản không nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời từng đàn chim đen nghịt bay từ tây sang đông.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi: “Sư phụ, chuyện này có quan hệ gì với chữ con khắc sao?”

Lý Thúc Đồng nói: “Tự tin lên, nhất định có quan hệ gì đó với con.”

------------------------------------

Chương 121: Đội xe Kamishiro.

“Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuất phát. Không biết tại sao, nhưng trong núi có hai nhóm người bắt đầu đánh nhau.” Tần Thành hoảng sợ nói.

Nghe tiếng đánh nhau qua lại trong núi, ông ta không thể ngồi yên. Ông chú Tần Thành biết rằng khu vực này chỉ có hai nhóm người: đội xe Săn Thu và ông chủ của Trương Đồng Đản. Nhưng ông ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hai nhóm người này rốt cuộc làm sao lại bắt đầu đánh nhau rồi?

Tần Thành liếc nhìn Lý Thúc Đồng và Khánh Trần, nhịn hồi lâu vẫn không chịu được mà hỏi: “Hai người sáng sớm đã vào núi, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không, như là...”

Lý Thúc Đồng: “Không có.”

Khánh Trần: “Không có.”

Tần Thành đau răng, tôi còn chưa nói cái gì mà hai sư đồ các người đều đã vội vã phủi sạch quan hệ. Nếu nói trận chiến trên ngọn núi này không liên quan gì đến hai vị thì có chó nó tin!

Lúc này, Lý Thúc Đồng nói với ông: “Ông anh à, giúp hai chúng tôi tìm quần áo sạch sẽ phù hợp đi. Tôi nghĩ hai chúng tôi có thể mặc được quần áo của Tần Đồng.”

“Sao đột nhiên lại muốn thay quần áo?” Tần Thành nghi hoặc.

“Dù sao mặc áo khoác như vậy có chút dễ thấy.” Lý Thúc Đồng cười nói: “Nhìn là biết chúng ta không phải người hoang dã.”

Tần Thành nhất thời da đầu đều tê dại, ông ta thầm nghĩ có người nhìn thấy hai vị này đang gây sự nên mới phải vội vàng thay quần áo?

Ông vội vàng tìm hai bộ quần áo rồi bảo những người khác chuẩn bị lên đường. Một lúc sau, Khánh Trần đang thay quần áo trong rừng hỏi: “Sư phụ, ngài có kế hoạch gì mới không?”

“Ồ, lão sư chuẩn bị dạy bài học thứ tư cho con.” Lý Thúc Đồng thay quần áo trả lời.

Khánh Trần đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn trộm mình, quay người lại liền nhìn thấy Tần Dĩ Dĩ đang vội vàng trốn. Cậu mặc quần áo vào rồi nói: “Sư phụ, bài học thứ tư có nội dung gì?”

“Dạy con cách trở thành thợ săn.” Lý Thúc Đồng trả lời.

“Con mồi là ai?” Khánh Trần hỏi lại.

“Con sẽ sớm biết thôi.”

Hai người chôn áo khoác và ba lô leo núi xuống đất, ngoại trừ bàn ghế mà Lý Thúc Đồng kiên quyết phải mang theo, họ chỉ mang theo một số vật dụng thiết yếu. Ẩn sâu bên trong có cuốn "cẩm nang dưỡng sinh tuổi trung niên" dày cộm.

......

Hai chiếc Pickup đang chạy trên đường. Hai ngày trôi qua nhanh chóng.

Đếm ngược 16:00:00.

Mặc dù các thành phố ở thế giới Trong và thế giới Ngoài tương ứng với nhau nhưng diện tích đất của thế giới Trong lớn hơn nhiều so với thế giới Ngoài. Khánh Trần ngồi trong xe Pickup im lặng quan sát, dòng chữ trên cột mốc ranh giới bên đường đã thay đổi từ "18, 235" thành "18, 644". Thậm chí bọn họ còn không vượt ra khỏi địa phận quản hạt của thành thị số 18. Nếu ở thế giới Ngoài, một chiếc ô tô chạy trên đường cao tốc ba ngày đã rời khỏi biên giới tỉnh.

Lúc này, Lý Thúc Đồng, Trần Dĩ Dĩ và Trần Đồng đang chơi bài poker trong thùng xe. Ban đầu họ định mời Khánh Trần, nhưng Lý Thúc Đồng từ chối để cậu chơi, theo lời của vị sư phụ này, những kẻ bật hack không nên chơi game.

Trò chơi mà ba người chơi có tên là 'Phản lũng đoạn', có vẻ như luật chơi cũng tương tự như đánh bài bình thường. Lý Thúc Đồng sử dụng Thần Sấm cá cược, mỗi lần thua mất một châm Thần Sấm, trong khi Tần Dĩ Dĩ mỗi lần thua phải đưa cho ông một quả táo. Kết quả chỉ trong nửa giờ, Tần Dĩ Dĩ đã mất hết hơn mười quả táo trong ba lô. Lý Thúc Đồng cũng không khách sáo với cô, thậm chí còn cầm tất cả táo bên cạnh làm ra vẻ mọi người phải có chơi có chịu. Khánh Trần nhất thời không nói nên lời, tự hỏi tại sao sư phụ nhà mình lại ham chơi như vậy. Cùng vị lão sư này đồng hành còn giống như đang đi cùng một thiếu niên thích tùy hứng ham chơi hơn.

Nhìn thấy thiếu nữ sắp thua hết, Khánh Trần đứng dậy cầm lấy bài poker trong tay cô rồi nhìn sư phụ nhà mình: “Nào, tiếp tục.”

Vẻ mặt vốn vui vẻ của Lý Thúc Đồng lập tức trở nên nghiêm túc.

Chỉ trong 10 phút, Khánh Trần đã giúp cô giành lại toàn bộ số táo. Cô gái reo lên, ôm lại số táo vào lòng, Lý Thúc Đồng buồn bã nói: “Sao tiểu tử mi lại chân trong chân ngoài như thế?”

Thế mà cho dù Lý Thúc Đồng trông có vẻ đau khổ nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Ông đã ở trong ngục giam tối tăm đó suốt 8 năm và dường như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Khánh Trần đưa bài cho Tần Dĩ Dĩ trong khi cậu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu nhớ lại từng chi tiết, cách chọn đường leo núi, cách tạo điều kiện hỗ trợ cho bản thân khi không còn nơi nào mượn sức, cách tác dụng lực lên tay, chân, ngón tay và cách điều chỉnh thể lực trong quá trình leo núi. Đây là điều cậu cần phải học.

Nhưng vào lúc này, xe Pickup đấu bắt đầu lắc lư. Khánh Trần mở mắt ra và nhìn xung quanh, chỉ thấy rằng con đường ban đầu đã biến thành đường đất. Tần Dĩ Dĩ giải thích cho: “Bởi vì những năm đầu trong việc xác định giới hạn thành phố có một số sai lầm, không có thành phố nào chịu bỏ tiền làm đường cho nên mới có đường đất lạ lùng như vậy.”

Tần Dĩ Dĩ vừa cười vừa nói: “Chỉ là vừa đến đường đất này chúng tớ sẽ biết rằng chỗ cắm trại hôm nay không còn xa nữa. Đó là địa điểm mà nhà chúng tớ phát hiện. Nơi đó có dòng suối nhỏ có thể đi chân trần vào. Bởi vì quá nông nên những con cá lớn ăn thịt người đều sẽ mắc cạn ở chỗ đó. Mà bên đó còn có một mảnh rừng hồng, đến mùa hè chúng tớ sẽ bỏ quả hồng vào trong nước ướp lạnh ăn. Gần đó cũng không có dã thú, ở hướng nam mới có nhiều dã thú hơn.”

Thiếu nữ nói ra những điều quen thuộc của nơi này, như thể đang chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Khánh Trần hiểu ra, đây có lẽ là chỗ cắm trại cố định của gia đình họ mỗi khi đến vùng hoang dã, nó cũng có thể được coi là thiên đường cho họ.

Tuy nhiên, vừa rẽ vào con đường núi nhỏ, họ phát hiện ra rằng phía trước đã có một đoàn xe đậu sẵn ở nơi "thế ngoại đào viên" này. Khánh Trần liếc nhìn logo núi Phú Sĩ trên xe việt dã màu đen, sau đó nhìn Lý Thúc Đồng: “Sư phụ, là đoàn xe của gia tộc Kamishiro.”

Lý Thúc Đồng ngược lại lại nở nụ cười nói nhỏ: “Tại sao con lại khẩn trương thế? Sợ gặp phải người quen?”

“Con luôn cảm thấy sư phụ ngài là chờ xem náo nhiệt?” Khánh Trần có chút nghi hoặc.

“Hai người đang nói cái gì vậy? Tại sao lúc nào cũng luôn luôn nói nhỏ thế?” Tần Dĩ Dĩ buồn bực nói.

Lúc này, Lý Thúc Đồng dùng ngón tay lau một ít bụi ở đế giày, sau đó ngẫu nhiên bôi lên mặt ông và Khánh Trần. Tần Dĩ Dĩ bây giờ mới ý thức được, trước đó có thể mình đã phán đoán sai lầm, đối phương trốn trong rừng cây không phải vì không thể nói chuyện với những thiếu gia ăn chơi đó, mà là vì dung mạo của đối phương hẳn là rất dễ nhận biết cho nên mới làm như vậy. Ông sẽ bị người khác nhận ra nếu không cải trang!

------------------------------------

Chương 122: Phiên dịch.

Khi hai chiếc xe Pickup của gia đình lão Tần rẽ vào con đường núi nhỏ này và nhìn thấy đoàn xe của gia đình Kamishiro thì đã quá muộn để lui về. Sắp đến tối nay trở về rồi không ngờ lại còn gặp phải phiền phức như vậy.

Khánh Trần hoàn toàn không hiểu tại sao sư phụ lại phải trét bụi lên mặt cậu. Lúc này hai đoàn xe gặp nhau, nếu là gia tộc Kamishiro phía trước, cho dù đối phương không nhận ra được vị sư phụ sống ẩn dật nhiều năm này thì Kamishiro Sorane nhất định cũng sẽ nhận ra cậu. Một chút bụi cũng không làm được gì.

Lý Thúc Đồng tựa như nhìn thấu tâm tư của cậu, thấp giọng cười nói: “Yên tâm, người có thể nhận ra con không có ở trong đoàn xe của Kamishiro.”

Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm.

Thế giới ngoài có 19 thành thị ở Trung Quốc tương ứng với thế giới Trong, nhưng trên thực tế, có 25 toà thành thị trong toàn liên bang, 6 trong số đó lần lượt do gia tộc Kamishiro và gia tộc Lee kiểm soát, tương ứng với 6 toà thành thị ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nhưng hai gia tộc này đều là ngoại nhân di cư đến đây nên Lý Thị, Trần Thị, Khánh Thị chưa bao giờ tán đồng bọn họ.

Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần: “Thời kỳ đầu, gia tộc Kamishiro hình như là hoàng thất trên đảo. Mặc dù họ đã mất đi truyền thống phong kiến sau khi chuyển đến đây nhưng thực tế họ vẫn giữ một số chi họ lớn xung quanh. Những họ lớn này vẫn còn ở đó ngày nay. Bao gồm Takahashi, Yamaguchi, Inoue, Muto... Những gia đình này đã là thuộc hạ của Kamishiro suốt hàng trăm năm.”

Khánh Trần hỏi: “Gia tộc Kamishiro rất lớn sao?”

Lý Thúc Đồng nói: “Việc kinh doanh trải rộng trên mọi ngành nghề.”

Khi đang nói chuyện, Khánh Trần mơ hồ nhìn thấy một chiếc lều khổng lồ và một đống lửa bập bùng trước chiếc xe việt dã màu đen, có vẻ như đối phương đã dựng trại ở đây. Vài người đàn ông mặc vest đen đến gần đội xe của gia đình lão Tần, bọn họ đeo tai nghe thông tin. Khi bước đi, Khánh Trần vẫn có thể nghe thấy tiếng ma sát kim loại của các bộ phận máy móc phát ra từ dưới quần áo của họ.

Tần Thành thông qua bộ đàm nói: “Ngồi trong xe, không được cử động.”

Có vẻ như khi những người bình thường thấp cổ bé họng và tập đoàn gặp nhau thì tất cả những gì họ có thể làm là đứng yên và cố gắng không chọc giận đối phương.

Hơn chục người đàn ông mặc vest đen vây quanh hai chiếc xe Pickup, một người đàn ông nhìn thấy logo thợ săn và số series trên xe thì thì thầm điều gì đó vào tai nghe. Rất nhanh, một người trong đó mỉm cười hỏi: “Đội trưởng đội săn bắn này là vị nào?”

Tần Thành giơ tay: “Xin chào, là tôi.”

“Là như thế này, ông chủ của chúng tôi mời mọi người xuống xe cùng nhau thảo luận.” Người đàn ông mặc vest đen cười nói, giọng điệu rất ân cần lễ phép.

Lý Thúc Đồng xoay người xuống xe, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Luôn luôn làm ra bộ mặt giả tạo khách khí.”

Khánh Trần im lặng đi theo ông, thiếu niên đột nhiên cảm thấy gia tộc Kamishiro trước đây chắc chắn đã đắc tội đến sư phụ nhà mình.

Khi tất cả rời khỏi xe Pickup, họ nhìn thấy hàng chục người đàn ông mặc vest đen lập tức lục soát xe Pickup khắp các hướng, thậm chí có người còn lấy dao găm cắt da ghế trên xe để kiểm tra xem có vật dụng nguy hiểm nào không. Sau khi kiểm tra những chi tiết này, vệ sĩ của gia tộc Kamishiro lấy ra một thiết bị từ chiếc xe việt dã màu đen và bắt đầu quét bình xăng và lốp của hai chiếc xe Pickup. Ngay sau đó, có người lấy máy dò cầm tay và quét từng người một. Khi đến lượt một cô gái như Tần Dĩ Dĩ, đối phương lại có một nữ vệ sĩ chuyên môn khám xét từng người một.

Mãi cho đến khi đối phương chắc chắn đã tìm được toàn bộ vũ khí, hắn mới cười hiền nói: “Xin lỗi, chỉ là hình thức thôi, xin đừng nên trách chúng tôi. Vũ khí và súng ống sẽ được chúng tôi tạm thời cất giữ. Chúng tôi sẽ trả lại nguyên trạng sau này. Ngoài ra, những mặt hàng bị hư hỏng chúng tôi sẽ bồi thường theo giá cả.”

Thành thật mà nói, Khánh Trần cảm thấy việc kiểm tra này là vẽ vời cho thêm chuyện, dù sao trong đội có một người có thể dùng tay không đánh nát xương người khác.....

Hơn mười người đi tới đống lửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc kimono ngồi trên chiếc ghế dựa mềm, bên cạnh có một cô gái ngây người nhìn đống lửa. Nhìn kỹ thì trên mặt người kia còn có nước mắt. Người đàn ông trung niên nhìn thấy đám người Tần Thành đến, lập tức đứng dậy mỉm cười chào hỏi, nhưng cô gái ngồi một bên vẫn bất động. Người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên dữ tợn, nói với cô gái: “いつ末で泣くんだ。书客さんが来ているんだぞ。せめて陈氏的工リー卜と结婚して欲しかった、神代空音的旦那は庆氏的ゴミだ、こんな结果でも喜べ。”

Lại là tiếng Nhật. Đối phương không muốn Tần Thành đám người hiểu được bọn hắn đang nói cái gì. Tuy nhiên, vào lúc người đàn ông trung niên lên tiếng, Khánh Trần nhận thấy sư phụ bên cạnh nhíu mày.

Cậu thấp giọng hỏi: “Sư phụ có hiểu bọn họ đang nói cái gì không?”

Lý Thúc Đồng liếc nhìn cậu, lạnh nhạt nói: “Con hoàn toàn không biết gì về sự uyên bác của sư phụ mình.”

Khánh Trần lần này thực sự kinh ngạc: “Họ nói gì?”

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: “Lão già này khuyên cô gái đừng khóc. Ông ta nói rằng cô gái sẽ kết hôn với một thành viên nổi bật của thế hệ trẻ Trần thị, còn Kamishiro Sorane chỉ cưới một kẻ phế vật như con nên không có gì phải khóc cả. Cuộc sống của cô gái ít nhất cũng tốt hơn Kamishiro Sorane.”

Khánh Trần ngạc nhiên, hóa ra cô gái này đang khóc vì cuộc hôn nhân.

Nhưng lại nghe Lý Thúc Đồng mặt không biểu tình nói: “Lão gia hỏa này nói học trò của ta là phế vật, hay là ta giết hết bọn chúng đi.”

Khánh Trần không nói nên lời, cậu thầm nghĩ, sư phụ, ngài có nghe hiểu không, ngài thực sự hiểu hay ngài chỉ đang lừa con?

Lúc này cô gái cũng lau nước mắt rồi đứng dậy. Người đàn ông trung niên nhìn mọi người và tự giới thiệu: “Chào buổi chiều mọi người, tôi tên là Kamishiro Seisho, lần đầu gặp mặt xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”

Tần Thành chưa bao giờ chứng kiến cảnh như vậy, vội vàng nói: “Không có gì, không có gì, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi.”

Kamishiro Seisho nói: “Tôi muốn hỏi một chút, mọi người đi đâu?”

Tần Thành lễ phép trả lời: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm kiếmchim cắt núi và khỉ lông sáu tay, ở phương bắc không tìm được, đành phải thử vận may ở phương nam.”

Đúng lúc này, một thành viên của gia tộc Kamishiro mặc bộ đồ đen đi tới, họ dường như đã kiểm tra xong chiếc xe Pickup và xác nhận rằng họ chỉ là những thợ săn bình thường, không có thân phận đặc biệt, có thể giết.

Kamishiro Seisho cân nhắc giọng điệu của anh ta và nói: “Bởi vì chúng tôi đã tạm thời thay đổi hành trình của mình, để ngăn chặn ngoại giới biết tung tích của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể yêu cầu các vị ở lại đây mãi mãi.”

Lý Thúc Đồng thì thầm với Khánh Trần: “Để ta dịch cho. Ý của hắn là hắn muốn chết ở đây.”

Khánh Trần sửng sốt: “Sư phụ, câu này tiếng Trung con có thể hiểu được, không cần dịch.”

Và đó không phải là điều họ nói!

Bây giờ Khánh Trần nghi ngờ rằng những câu khi nãy của sư phụ là đang lừa gạt cậu!

Lý Thúc Đồng chưa kịp nói thêm gì thì đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú và tiếng nhạc ầm ĩ từ bên ngoài đường núi truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro