Chương 333: Rốt cuộc là bẫy rập của ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc chín giờ đã đến.

Ở hồ Khai Nguyên đối diện Quảng trường Tuyền Thuấn, đài phun nước trong nháy mắt phóng lên tận trời. Âm nhạc nhẹ nhàng vờn quanh các cột nước, giống như một buổi lễ hoành tráng.

Chỉ là.

Sát thủ của nhà Kamishiro lẽ ra phải xuất hiện ở Quảng trường Tuyền Thuấn vào lúc này lại không thấy đâu.

“Tiểu thư Kamishiro, xin hỏi tại sao cô lại muốn đến Trung Quốc để phát triển? Theo chúng tôi được biết, cô đã làm việc rất ăn ý với Giám đốc Miyai ở Nhật Bản. Bây giờ cô đã từ bỏ mọi thứ ở đó và đến Trung Quốc để bắt đầu lại, liệu nó có ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của cô không??” Một phóng viên hỏi.

Đây thực chất là phản ứng đầu tiên của giới truyền thông sau khi biết tin Kamishiro Sorane muốn sang Trung Quốc phát triển.

Không phải Kamishiro Sorane không thể phát triển ở bên kia nữa, những người biết rõ về cô đều biết rằng cô ấy hiện là nữ thần văn nghệ ở đó và lịch đóng phim của cô ấy có thể kín đến hai ba năm.

Làm sao một người như vậy lại đột nhiên về Trung Quốc?

Kamishiro Sorane mỉm cười nói với các phóng viên: “Như mọi người đều biết, cha tôi là người Trung Quốc nên nói đúng ra thì đây là quê hương của tôi. Những năm đầu ở Nhật Bản, tôi thường phiền não vì không quen được thức ăn nơi đó, phải đến khi ăn một miếng thịt lợn sốt tỏi đầu tiên ở Trung Quốc, tôi mới nhận ra mình thuộc về nơi này.”

Khi đang nói, ánh mắt của Kamishiro Sorane cứ đảo quanh đám đông.

Phóng viên tiếp theo đột nhiên hỏi: “Xin chào tiểu thư Kamishiro, bên ngoài đã có tin đồn rằng cô thực sự đã trở thành Thời Gian Hành Giả và là thành viên cốt lõi của gia tộc Kamishiro. Cô về nước để phát triển vì muốn tránh sự truy sát gia tộc Kamishiro phải không?”

Hiện giờ ở thế giới Ngoài có quá nhiều trang đưa tin về thế giới Trong, những paparazzi có khứu giác nhạy bén đã sớm công khai thông tin về thế giới Trong mà bọn họ thu hoạch được cho công chúng. Nội dung nổi bật hàng ngày trên các hot search của Weibo đều liên quan đến thế giới Trong. Vì vậy, họ biết về Kamishiro, biết về Kashima và biết về Lý thị...

Nếu thân phận Thời Gian Hành Giả của Kamishiro Sorane được chứng thực, thì tin tức về buổi họp báo hôm nay chắc chắn sẽ lên hot search.

Cô suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: “Đúng là vậy, nhưng tôi tin tổ quốc sẽ bảo vệ tôi, cho nên tôi không sợ gia tộc Kamishiro.”

Phóng viên: “Tiểu thư Kamishiro có biết nam nghệ sĩ trong nước nào không?”

Kamishiro  Sorane lắc đầu: “Tôi mới trở về Trung Quốc, còn chưa quen lắm, tôi chỉ biết một vài người thôi.”

“Có ai trong số những người này là mẫu người lý tưởng của cô không?” phóng viên hỏi.

Đôi mắt của các phóng viên khác sáng lên.

Kamishiro Sorane mỉm cười, tựa như đã biết vấn đề này từ lâu, cô đáp: “Không có, tạm thời tôi không có người nào thích, cũng không có mẫu người lý tưởng.”

Nói xong, nhân viên tiến lên nói: “Buổi họp báo hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến...”

Kamishiro Sorane bước xuống sân khấu dưới sự bảo vệ của các thành viên Cửu Châu. Trước khi rời đi, cô còn nhìn lại đám đông nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy gì.

.......

“Sếp, Kamishiro thật sự không tới.” Đường Khả Khả nói.

Một thành viên của Cửu Châu, Ngu Thành nghi ngờ nói: “Bọn họ phí hết tâm tư để mở đài phun nước âm nhạc. Chắc chắn không phải để dâng lễ vật không cho Kamishiro Sorane đâu.”

“Ừ.” Hà Kim Thu nói qua kênh liên lạc: “Bọn họ không đến vì chúng ta mà đến vì Bạch Trú. Có lẽ, người của gia tộc Kamishiro đã đến cao ốc Bác Thụy.”

Lúc này, như để xác nhận phán đoán của Hà Kim Thu, một tiếng nổ mạnh đột nhiên phát ra từ hướng cao ốc Bác Thụy, mọi người quay đầu lại nhìn thấy một ngọn lửa khổng lồ đang bùng cháy ở phía dưới tòa nhà, nhanh chóng lan lên phía trên. Trong đám đông, đám người Lộ Viễn nhìn nhau, quay người chạy về phía cao ốc Bác Thụy!

Đường Khả Khả hỏi: “Tại sao lại nhắm vào bọn họ? Chỉ có một số ít người biết về sự tồn tại của tổ chức Bạch Trú này thôi mà.”

Hà Kim Thu cười nói: “Bọn họ có thể không biết Bạch Trú, nói chính xác thì bọn họ đang hướng về tay bắn tỉa thần kỳ kia.”

Hà Kim Thu tiếp tục nói: “Gần đây tay bắn tỉa này xuất hiện quá thường xuyên. Hơn nữa, một tay bắn tỉa hàng đầu xuất hiện ở thế giới Trong và thế giới Ngoài cùng một lúc, mọi người sẽ tự nhiên liên tưởng đến nhau. Trên thực tế, chúng ta chưa từng thấy qua ông chủ Bạch Trú đó đúng không? Nhưng chúng ta vẫn nghĩ rằng người ở Đường Hành Thự và trên phố dài thành thị số 18 là cùng một người. Chúng ta sẽ nghĩ như vậy, Kamishiro và Kashima cũng sẽ nghĩ như vậy.”

“Nhưng tại sao ngay cả Kamishiro Sorane  mà Kamishiro cũng mặc kệ, phải giết y cho bằng được?” Đường Khả Khả hỏi.

“Y đã nhiều lần phá hoại hành động của Kamishiro và Kashima, một lần ở Hàm Thành, một lần ở thế giới Trong cứu người tên La Vạn Nhai, lần nữa cứu Lý Trường Thanh.” Hà Kim Thu cười nói: “Nếu như tôi Là Kamishiro và Kashima, tôi cũng muốn giết y. Bây giờ Kamishiro Sorane đã ra mắt lần nữa, có thể giết cô ấy bất cứ lúc nào, nhưng tay bắn tỉa này rất khó tìm, không ai biết thân phận của y.”

“Nhưng đối phương làm sao có thể chắc chắn hôm nay y sẽ xuất hiện? Ngay cả chúng ta cũng không biết y sẽ xuất hiện.” Đường Khả Khả nghi ngờ hỏi.

Hà Kim Thu mỉm cười nói: “Mấu chốt là bọn họ thực chất không biết Bạch Trú là một tổ chức độc lập, không liên quan gì đến Cửu Châu hay Côn Lôn. Tay bắn tỉa này hình như vẫn luôn đối nghịch Kamishiro và Kashima, chúng ta và Côn Lôn cũng luôn đối  nghịch với Kamishiro và Kashima, việc đối phương coi ông chủ Bạch Trú đó cùng phe với chúng ta là điều bình thường. Vì vậy hôm nay chúng ta đã chuyên môn giăng một cái bẫy dành riêng cho Kamishiro và Kashima. Chúng ta đều xuất hiện, cho nên tay bắn tỉa kia về tình về lý cũng sẽ xuất hiện. Theo quan điểm của đối phương, vấn đề này là một điều rất đương nhiên. Hơn nữa, đối phương cũng chưa hẳn là chắc chắn, vì vậy tốt nhất là đi đến cao ốc Bác Thụy để thử vận may cũng tốt.”

“Sếp, nghe nói trước đây ngài cũng là một tay súng thiện xạ?” Đường Khả Khả tò mò hỏi: “Tay bắn tỉa này...”

Hà Kim Thu thở dài: “Ở trước mặt hắn, tôi cũng không dám tự xưng là tay súng thiện xạ, chênh lệch quá xa, căn bản không cần so sánh.”

Các thành viên Cửu Châu sững sờ trong giây lát. Hà Kim Thu là người kiêu ngạo, anh ta hiếm khi thừa nhận rằng mình không bằng người khác. Nhưng lần này, Hà Kim Thu thẳng thắn thừa nhận rằng anh ta không phải là đối thủ của ông chủ Bạch Trú trong lĩnh vực bắn tỉa.

“Sếp, chúng ta có nên đi giúp Bạch Trú không?” Đường Khả Khả tò mò hỏi.

“Không cần.” Hà Kim Thu nói: “Lộ Viễn đã đưa người đến đó rồi, chúng ta lại đến cũng vô ích. Được rồi, chúng ta hãy hộ tống Kamishiro Sorane rời đi, đề phòng đối phương điệu hổ ly sơn. Nhân tiện về đến khách sạn nhớ gọi cho cô ấy món thịt lợn sốt tỏi, quê hương hoan nghênh cô ấy về nhà.”

..........

Trong phòng hội nghị trên tầng 17 của cao ốc Bác Thụy, Khánh Trần đang mặc đồng phục bảo trì điều hòa trung tâm và đang nhìn quảng trường nhạc nước trên hồ Khai Nguyên. Cậu đã nghe thấy tiếng nổ ở tầng dưới và biết ngọn lửa đang lan lên phía trên.

Trên kênh liên lạc, giọng nói của Lưu Đức Trụ vang lên: “Cháy cháy! Khánh Trần, cẩn thận, có người đang tiến về phía cậu! Tôi ở phía sau họ!”

“Chuẩn bị hành động.” Khánh Trần nói.

Khi những bước chân đó dừng lại bên ngoài cánh cửa phòng hội nghị đang mở, Khánh Trần quay lại và giơ khẩu súng lục mà Côn Lôn đã đưa cho mình. Đúng lúc này, những sát thủ tràn về phía phòng hội nghị.

Điều đang chờ đợi chúng là đôi tay chưa bao giờ run rẩy của Khánh Trần và họng súng của cậu.

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!

Năm phát súng liên tiếp.

Tựa như âm thanh tiếng súng của ông trùm mafia trong đoạn mở đầu bài hát Nhân Danh Cha của Châu Kiệt Luân.

Bốn sát thủ xông vào phòng họp thậm chí còn không có cơ hội dừng chân. Ba sát thủ đầu tiên đi tới cửa phòng hội nghị, lần lượt bị trúng đạn, đầu ngửa ra sau, sau đó từng kẻ một ngã xuống đất.

Chỉ có sát thủ thứ tư bị bắn vào đùi và cổ tay.

Lưu Đức Trụ nhìn cảnh tượng này ở hành lang, trong lòng thầm hô to một tiếng: “Vãi nồi.”

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ta có cảm giác như bọn sát thủ đã bàn bạc sẵn với Khánh Trần mà xếp hàng chịu chết.

Vô địch!

Mặc dù vẫn còn một kẻ chưa chết, có chút thiếu sót. Nhưng Lưu Đức Trụ không thể bắn được ba phát đầu liên tiếp ngay cả khi cậu ta chơi CrossFire.

Vốn dĩ cậu ta đang mai phục trong tòa nhà thì phát hiện có người đang hướng thẳng đến Khánh Trần, cậu ta cảm thấy Khánh Trần có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, đã đến lúc cậu ta, một 'cao thủ' cấp C, thể hiện thực lực của mình. Kết quả lại không như cậu ta mong đợi, căn bản không đến lượt cậu ta ra tay.

Khánh Trần đặt khẩu súng lục lên chiếc bàn dài trong phòng họp, sau đó nói với Lưu Đức Trụ: “Đừng thất thần nữa, đi xuống lầu.”

“Từ từ, cậu bỏ súng sao?” Lưu Đức Trụ hỏi.

“Không còn đạn nữa. Người của Côn Lôn sẽ đến lấy.” Khánh Trần nói rồi bước ra ngoài, cậu lấy từ trong túi ra hai dải cao su và trói tay chân của sát thủ vẫn chưa chết.

“Đây là lại làm gì?” Lưu Đức Trụ tò mò hỏi.

“Để lại cho Côn Luân thẩm vấn.” Khánh Trần nói.

Lưu Đức Trụ trong lòng kêu to vãi nồi, hoá ra người thứ tư chưa chết không phải là vì Khánh Trần bắn trượt, mà là đối phương cố ý bắn vào chân tay. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Khánh Trần.

Lưu Đức Trụ chợt phát hiện, từ đầu trận chiến đến nay, vẻ mặt của người bạn học Khánh Trần này thậm chí đều không hề thay đổi, như thể mọi chuyện đều bình thường.

Nhưng vào lúc này, Khánh Trần vừa trói tay chân sát thủ thì nhìn thấy chỗ phồng lên trên lồng ngực hắn, cậu giật mình một lúc rồi la lên: “Cẩn thận, trên người bọn chúng có bom!”

Bom tự chế!

Đột nhiên, Lưu Đức Trụ thay đổi hành vi rụt rè thường ngày, đột nhiên đẩy Khánh Trần ra, biến mình thành ngọn lửa và nhào vào quả bom. Trong ngọn lửa, da của Lưu Đức Trụ dường như biến thành dung nham.

Ầm ầm một tiếng, cậu ta nhìn thấy lực nổ cực lớn chứa chặt trong lồng ngực mình.

Vào khoảnh khắc nổ mạnh, ngọn lửa trên người Lưu Đức Trụ đột nhiên bùng lên, như thể có ai đó tưới xăng vào lửa, thậm chí toàn bộ phòng họp đều chiếu sáng thành màu đỏ cam.

Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa bùng nổ, chúng nhanh chóng hội tụ trở lại cơ thể Lưu Đức Trụ, ngay lập tức loại bỏ uy lực của vụ nổ.

Đây là năng lực của Lưu Đức Trụ.

Khánh Trần nhìn cậu ta một cái: “Sĩ biệt ba ngày, lau mắt mà nhìn.”

Nói xong, cậu cầm bốn khẩu súng lục trên mặt đất đi về phía cửa thang máy, vừa đi vừa nói vào tai nghe Bluetooth: “Thiên Chân, Tiểu Nam, ngọn lửa hẳn đã lan lên trên. Hai người chặn hai lối thoát hiểm. Không cần đi tìm sát thủ. Chỉ cần cho chúng tôi biết vị trí của chúng, bọn chúng có súng.”

Trương Thiên Chân và Nam Canh Thần: “Đã hiểu.”

Hai người đi dọc theo lối thoát hiểm xuống lầu, Khánh Trần ném một khẩu súng lục cho Lưu Đức Trụ và nói: “Cầm làm quen một chút, nhưng đừng nổ súng.”

“A? Tại sao?” Lưu Đức Trụ sửng sốt một chút.

Khánh Trần nói: “Tôi sợ cậu bắn trúng tôi.”

Lưu Đức Trụ: “……”

“Trần ca.” Giọng nói của Nam Canh Thần vang lên trong tai nghe Bluetooth: “Tôi nhìn thấy có mấy người cầm súng đi lên lầu, tổng cộng có sáu người. Hiện tại chúng đang ở tầng bảy, trung bình mất 3 giây để đến được nửa trên của tầng lầu.”

“Đã biết.” Khánh Trần đứng ở góc cầu thang giữa tầng 16 và tầng 17, lặng lẽ dựa vào góc.

Lúc này, Lưu Đức Trụ đột nhiên phát hiện Khánh Trần đã nhắm mắt lại, tựa như đang chờ sát thủ tới.

Nhưng nhắm mắt vào lúc này có thực sự thích hợp không?

Nhưng mà chẳng được bao lâu, khi đầu của sát thủ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của họ, Lưu Đức Trụ nhìn thấy Khánh Trần đồng thời mở mắt và bóp cò!

Bốp một tiếng, sát thủ đang leo lên cầu thang bị bắn vào đầu, ngã ngửa ra sau và ngã đè lên đồng bọn phía sau. Khánh Trần tận dụng thời điểm thi thể của sát thủ đầu tiên làm gián đoạn tiết tấu của tất cả sát thủ liền lắc mình và di chuyển ra khỏi góc cầu thang, liên tục bóp cò!

Lưu Đức Trụ đứng phía sau nghệch mặt ra, trong tình huống nhỏ như vậy, nếu đối phương không có bom thì căn bản không cần đến cậu ta.

Vậy nên vai trò duy nhất của cậu ta là ôm bom?

Trước đó, khi Lưu Đức Trụ đã tấn thăng lên cấp C, cậu ta cảm thấy có chút tự hào, dù sao Thời Gian Hành Giả cấp C cũng không nhiều, mà Khánh Trần cũng chỉ mới cấp E. Nhưng khi cậu ta thật sự nhìn thấy bộ dáng của Khánh Trần lúc giết người, cậu ta mới nhận ra mình vẫn là tiểu đệ thôi à.

Khánh Trần đã lợi hại như vậy, ông chủ phải khủng bố đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro