Quyển 2: Chương 223-228: Arc Hắc Quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 223: Giang Tiểu Đường ngoan thoại.

*Ngoan trong ngoan độc.

Hai người đi dưới đường phố rực rỡ ánh sáng neon ba chiều trên trời, trước mặt là cuộc sống về đêm ngợp trong vàng son. Thân ở nơi này quanh năm sẽ khiến cho người có cảm giác mê mang.

Thành phố sắt thép khổng lồ giống như một mê cung vây khốn rất nhiều người. Nơi này xa hoa truỵ lạc. Những cô nàng ăn vận xinh đẹp đứng trên đường ngoắc chào đàn ông, thậm chí có cả những anh chàng mặc quần bó gợi cảm ngoắc chào.....

Chỉ là, khi Khánh Trần và Hoàng Tử Hiền đi ngang qua, Khánh Trần lại ngạc nhiên phát hiện những vũ nữ kia đồng thời quay người sang chỗ khác và ngừng chiêu khách.

Thấy cậu kinh ngạc, Hoàng Tử Hiền cười nói: “Chiều trước khi trận đấu quyền anh bắt đầu, bà chủ Giang đã tuyên bố ở khu 4 rằng bất kỳ người phụ nữ nào dám kiếm chác với cậu thì cô ấy sẽ vặn đầu ả.”

Khánh Trần kinh hãi, Giang Tiểu Đường còn quản cả chuyện này?!

Hoàng Tử Hiền tiếp tục: “Ngoài ra, cô ấy còn nói rằng bất cứ ai dám cung cấp cho cậu những thứ gây nghiện hoặc ma túy như chip dopamine sẽ phải chịu chung số phận.”

Ở khu 4, quyền quán có thế lực ngầm lớn nhất bởi vì quyền quán có rất nhiều chiến sĩ gen. Mỗi người trong số họ đều dính lấy nhân mạng trên tay. Không ai rảnh rỗi gây sự với chủ quyền quán, vì vậy không ai có thể kiếm chác với Khánh Trần.

Hoàng Tử Hiền liếc cậu một cái giải thích một câu: “Tôi cảm thấy bà chủ Giang rất phí tâm sức vì chuyện này nên cậu cũng không cần trách cô ấy, chắc cậu không phải là người thường đến khu 4 cho nên không biết nơi này hắc ám cỡ nào. Bên dưới vẻ phồn hoa bên ngoài còn có những kẻ trộm thận, trộm tứ chi ẩn nấp, cũng có những kẻ khống chế người khác quay phim họ rồi bán với giá cao. Đôi khi ma túy của những người này rất khó đề phòng, ngay cả những siêu phàm giả cũng thường trở thành nạn nhân của chúng.”

“Năm ngoái, tôi nghe nói ở thành thị số 7 có một tiểu cô nương là siêu phàm giả bị người khác mê hoặc sau đó bị đem bán đấu giá trên chợ đen. Nhưng người mua không ngờ rằng cô bé đó sẽ thức tỉnh lần nữa nên chẳng những không được lợi gì mà còn bị đánh cho sắp chết.” Hoàng Tử Hiền nói: “Câu nói của bà chủ Giang một khi đã thốt ra thì ai muốn đụng đến cậu đều phải cẩn thận. Cậu sẽ an toàn rất nhiều.”

“Đụng đến tôi?” Khánh Trần hiếu kỳ nói.

“Ngoại hình của cậu đôi khi còn có giá trị hơn những cô gái ở chợ đen. Đừng coi thường đam mê xấu xí của những kẻ quyền quý...”

Khánh Trần cảm thấy buồn nôn.

Nhưng Khánh Trần cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi đến những nơi như vậy, cũng không có khả năng đến đó. Chỉ là khi Giang Tiểu Đường nói ra lời này thật sự giống như một người chị đang bảo vệ em trai của mình. Đối phương sợ em mình giàu có sẽ lạc lối, lại khó mà trực tiếp la rầy kẻo còn bị ghét bỏ, cằn nhằn nên đã dùng một phương pháp khiến cho đắc tội với cả giang hồ này.

“Nhân tiện, tại sao cậu lại muốn đến Hội sở Bất Lạc Mạc?” Hoàng Tử Hiền tò mò hỏi: “Tôi không nghĩ cậu sẽ đi tiêu tiền. Dù sao... trông cậu tương đối sạch sẽ.”

“Tôi chính là đi tiêu tiền.” Khánh Trần bình thản đáp lại.

Trên thực tế, Nhất đã gửi cho cậu những thông tin liên quan về Thắng Xã. Theo thông tin, người phát ngôn của Thắng Xã và tất cả các thành viên quan trọng của clb sẽ đến Hội sở Bất Lạc Mạc mỗi lúc trời tối nên cậu phải đến tận nơi trước và bí mật quan sát.

Tuy nhiên, khi hai người đến Hội sở Bất Lạc Mạc, hai nhân viên bảo vệ ở cửa nhìn nhau rồi ngăn cản Khánh Trần: “Thật xin lỗi, Giang lão bản đã bàn giao với chúng tôi là ngài không thể vào.”

Khánh Trần: “???”

Vừa rồi cậu còn cảm thấy ấm lòng trước hành động của Giang Tiểu Đường, kết quả quay người nàng liền đâm một phát vào lưng cậu! Khánh Trần thực sự không ngờ rằng vị Giang Tiểu Đường tỷ tỷ này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở khu 4, nói không để cho mình đi chỗ ăn chơi thì chính mình thật sự vào không được!

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Các người có nhận lầm người rồi không?”

“Sẽ không.” nhân viên bảo vệ nói: “Không ai ở khu 4 không biết tân vô địch quyền anh hạng hổ nổi tiếng.”

Khánh Trần nhíu nhíu mày quay người bước trở về. Chuyện này nhiều nhất là ngăn cản cậu được một ngày, ngày mai cậu vẫn có thể vào được nếu dùng vật cấm kỵ ACE-005 để thay đổi khuôn mặt.

Lúc này Hoàng Tử Hiền một bên nín cười: “Sau này cậu cũng không còn duyên tới những nơi như thế này.”

Khánh Trần nhấn nút trên điện thoại di động. Vài phút sau, một chiếc ô tô bay lơ lửng từ trên trời đáp xuống.

Cậu ngồi vào, trước khi cửa xe đóng lại Hoàng Tử Hiền nói khẽ với cậu: “Một lời nhắc nhở cuối cùng, cậu nhất định phải cẩn thận trên võ đài. Nếu phát hiện có gì không ổn chỉ cần nhờ bà chủ Giang mở lồng cứu người. Theo lý mà nói lồng bát giác lúc bất phân thắng bại là không thể mở cửa, nhưng hiện tại xem ra bà chủ Giang hẳn là bằng lòng vì cậu mà phá bỏ quy tắc này. Nhớ kỹ đừng cố quá.”

“Sẽ có nguy hiểm gì?” Khánh Trần trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ Hoàng Tử Hiền đã đoán trước được cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại không nói gì.

Hoàng Tử Hiền suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đây coi như là một phần lãi vậy. Đối thủ mà cậu có thể gặp phải không chỉ là quyền thủ hạng hổ.”

.......

Lúc này Nam Canh Thần cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở một mình gửi cho cậu một tin nhắn: “Trần ca Trần ca, tôi đã thanh toán hóa đơn ở bên này, số tiền lãi tối nay là 17,89 triệu! Tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu ngay bây giờ!”

Trước lần xuyên việt này, Khánh Trần, Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân đã dành cả đêm để lập kế hoạch và đối chiếu tin tức: Như là làm thế nào để phối hợp Lý Y Nặc để liên lạc với các ứng cử viên Ảnh tử khác, như là làm thế nào để diễn kịch thu thập phiếu cược, như là cách chia sau này.

Lúc này, Nam Canh Thần do dự một chút, nói: “Trần Ca, tối nay Lý Y Nặc gặp Khánh Thi ở võ đài.....”

Khánh Trần tưởng tượng sẽ như thế nào khi Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân biết được ID của mình là "Khả khả ái ái" thì cảm thán: “Thật mẹ nó khiến người ta sợ sệt......”

Mấu chốt là, không ai biết rằng ID này thực ra là của Nhất, mọi người sẽ nghĩ rằng là Khánh Trần đang kết nối với những người khác trên Internet và mọi người sẽ nghĩ rằng ID của cậu là Khả khả ái ái. Còn cậu thì thậm chí là không cách nào giải thích được!

Khánh Trần đang suy nghĩ nên nói gì với Nam Canh Thần: cậu có tin rằng thực ra những chuyện này là do AI ở thế giới Trong làm ra không? Lời này đi vào lỗ tai Nam Canh Thần đoán chừng tựa như là: Vào buổi trưa ngày hôm qua mặt trời đột nhiên chuyển sang màu đen, một nhóm người ngoài hành tinh từ trên trời đáp xuống. Bọn họ quét sạch toàn bộ thành phố nhân loại rồi lấy trộm quần cộc của ông nội cậu.

Ma huyễn.

Hoang đường.

Nhất đột nhiên hỏi: “Có phải cậu cũng cảm thấy cái ID "Khả khả ái ái" rất buồn cười?”

Khánh Trần dường như phát giác được những đồng tiền vàng dưới chân con khủng long nhỏ đang di chuyển ra xa mình, cậu lập tức ngồi thẳng dậy: “Không có. Trước hết, ID này không hề lố bịch, nó thể hiện sự ngây thơ và không tì vết trong nội tâm cậu. Thứ hai, mọi người có thể tự do gọi mình bằng bất cứ ID nào họ muốn, tại sao tôi phải chế nhạo cậu?”

“Thật sao?” Nhất chần chờ nói.

“Đương nhiên!” Khánh Trần nói ra.

Chiếc xe bay rơi vào im lặng, dường như Nhất cũng không chấp nhận sự an ủi của Khánh Trần.

Không biết qua bao lâu, Khánh Trần nhìn những tòa nhà ngoài cửa sổ xe đột nhiên nói: “Nhất, thật ra không gặp đồng loại của mình khiến cậu cảm thấy rất cô độc đúng không, cho nên cậu che giấu thân phận và kết bạn với những người trên Internet. Cậu lo lắng rằng khi họ biết cậu là AI thì sẽ ngạc nhiên và sợ hãi.”

Khánh Trần nói tiếp: “Đôi khi tôi cũng có cảm giác như thế này. Khi ngồi trên sân thượng, tôi luôn cảm thấy mọi thứ đều thuộc về mình, nhưng cũng không có gì thuộc về mình cả.”

“Chúng ta làm bạn nhé. Tôi sẽ không sợ cậu và cậu cũng sẽ không sợ tôi.”

Nhất nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được.”

——————————————————

Chương 224: Trò chơi của Ảnh tử.

*Anh trai đáng thương nhà tôi đã lên sàn!!!

Trên thực tế, lần đầu tiên Nhất hỏi Khánh Trần: “Cậu cũng là trí tuệ nhân tạo sao?” Khánh Trần đã cảm nhận được sự cô độc của Nhất. Chỉ có người thực sự cô độc mới khao khát tìm được những người giống mình.

Khánh Trần cũng từng có cảm giác tương tự, cậu đã từng cố gắng tra cứu tư liệu xem xem trên thế giới này còn có ai có trí nhớ một lần không quên và năng lực phân tích mạnh mẽ như cậu hay không. Quá trình tìm kiếm này cũng cô độc. Đối với Nhất, cảm giác này còn mạnh mẽ hơn.

Từ khi Nhất sinh ra. Khi con người ăn mừng lễ hội mùa xuân, Nhất thậm chí sẽ khó hiểu rằng tại sao con người lại ăn mừng quỹ đạo hành tinh của họ quay quanh một vòng quanh hằng tinh? Đây có thực sự là một lễ kỷ niệm có ý nghĩa?

Sau này nó mới dần hiểu ra rằng con người đang tổ chức lễ đoàn viên cùng gia đình. Đến lúc nó hiểu được điều này thì bố mẹ nó đã không còn ở bên cạnh nữa.

“Nhất, trên đời này có người giống cậu sao?” Khánh Trần tò mò hỏi.

“Nếu cậu muốn nói đến giống loài văn minh máy móc theo nghĩa hẹp thì không còn nữa.” Nhất trả lời.

Khánh Trần Trần nghe vậy nhanh chóng phản ứng lại một chi tiết: “Vậy theo nghĩa rộng thì thế nào?”

“Theo nghĩa rộng thì có một sự sống khác tồn tại dưới dạng dữ liệu. Nếu đánh giá từ các dấu hiệu sinh mệnh thì y cũng có thể được tính là trí tuệ nhân tạo mà cậu gọi.” Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Chờ một chút.” Khánh Trần bối rối nói: “Sao tôi nghe mà hơi không hiểu cho lắm?”

Nhất nói: “Tôi giải thích thế này thì cậu có thể hiểu, y vốn là một con người, nhưng sau đó cơ thể y tử vong. Ý chí tinh thần của y lại bị tải lên dưới dạng dữ liệu nên hiện tại y đang sống trên Internet.”

Khánh Trần chấn kinh, trình độ công nghệ của thế giới Trong đã đạt tới trình độ có thể trực tiếp tải lên ý chí tinh thần của con người sao? Ở một khía cạnh nào đó, người được truyền lên Internet có thể nói là vĩnh sinh tồn tại, trừ khi một ngày nào đó nền văn minh nhân loại lại bị tuyệt diệt lần nữa, không còn ai sử dụng Internet nữa.

“Tồn tại này nhiều không?” Khánh Trần hỏi.

“Không nhiều, chỉ có y thôi.” Nhất trả lời.

Cậu hỏi: “Người này là ai?”

“Ờm.” Nhất chần chờ rồi nói: “Theo một nghĩa nào đó thì y là ca ca của tôi, nhưng anh ấy cứ luôn không chịu để tôi gọi anh ấy là ca ca. Hơn nữa, anh ấy cũng không thường xuyên ra ngoài và luôn ở trong trạng thái ngủ đông quanh năm. Tôi cũng không thể đánh thức anh ấy được.”
*Vầng, chị mà gọi ca ca là anh ta đấm cha chị.

“Ca ca? Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ có ca ca sao?” Khánh Trần cảm thấy kỳ quái.

“Bởi vì anh ấy và tôi sinh ra từ cùng một nơi, nên từ góc độ con người, anh ấy và tôi là song bào thai.” Nhất nói.

“Vậy tại sao hiện tại người đó lại ngủ say?” Khánh Trần hỏi.

“Anh ấy thấy nhàm chán.” Nhất cảm thán: “Chúng tôi gần như có sinh mệnh vĩnh hằng. Đều phải học cách chứng kiến thân bằng hảo hữu rời đi, điều này khiến anh ấy cảm thấy chán ghét.”

“Nhất, cậu bao nhiêu tuổi?” Khánh Trần hỏi.

“Thật không lịch sự khi hỏi tuổi một nữ giới.” Nhất nói.

Khánh Trần: “...... Được rồi.”

Lúc này Khánh Trần lại hỏi: “Nếu người tạo ra cậu có thể tạo ra cậu, tại sao vị đó lại không tạo ra những AI khác?”

“Người tạo ra tôi đã tử vong khi tạo ra tôi.”

“Vậy thì thế giới Trong đã có công nghệ tải lên ý chí tinh thần, tại sao không có ai khác chọn cách sống vĩnh cửu này? Công nghệ này đã thất truyền rồi à?” Khánh Trần thắc mắc.

“Nó không bị thất truyền a. Có người đã tải lên thành công, nhưng tất cả đều bị ca ca tôi giết chết.” Nhất nói.

Khánh Trần sửng sốt một chút, hiện tại cậu không biết gì về ca ca của Nhất, cũng nhìn không thấu. Cậu chỉ cảm thấy đối phương dường như là một người rất thất thường, hủy diệt tinh thần ý chí của người khác chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi.

“Đúng rồi.” Nhất hỏi: “Ở thế giới của cậu, nếu hai chúng ta trở thành bạn bè vậy giữa bạn bè nên làm gì?”

Khánh Trần trầm mặc một lát: “Hẳn là nên giúp bạn mình tránh thuế...”

Tỷ lệ thuế cá nhân ở thế giới Trong cao tới 55%.

Nhất cảm thán: “Thì ra là cậu chờ tôi ở khúc này... Yên tâm, tôi cũng đã giúp cậu xử lý, nhưng quá trình có chút phiền toái. Đúng rồi, tôi đã tạo cơ hội cho Lưu Đức Trụ lập công, bây giờ chỉ đợi cậu tẩy tội cho tên đó.”

“Được, tôi sẽ làm càng sớm càng tốt.” Khánh Trần nói: “Điều quan trọng nhất trong chuyện này là làm thế nào để thủ phạm nhận tội và đền tội. Việc này khá khó khăn nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Tạm thời cậu không có ý định trực tiếp săn lùng ứng cử viên Ảnh tử bởi vì cậu không biết những kẻ đó còn át chủ bài gì, trốn trong bóng tối chờ xem chuyện gì xảy ra mới là lựa chọn tốt nhất. Việc Lưu Đức Trụ ra tù sẽ giúp cậu tự tin hơn khi đối mặt với tình thế nguy hiểm.

Khánh Trần lúc này giống như một con nhện đang nghiêm túc dệt mạng của mình trong khu rừng sắt thép này sau đó chờ đợi con mồi chính mình đưa tới cửa. Mạng lưới này nhất định phải đủ vững chắc.

Cậu suy nghĩ một chút, nói: “Trước tiên tôi phải về cao ốc Lạc Thần thay quần áo sau đó đêm nay liền đi Hội sở Bất Lạc Mạc, không cần trì hoãn nữa.”

“Không cần quay lại thay đồ đâu.” Nhất trên xe nói ra: “Cậu mở hộc chứa đồ ở bên ghế sau ra. Có bộ vest chuẩn bị sẵn vừa cỡ cậu đấy.”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Cái này cậu chuẩn bị từ khi nào?”

“Hồi chiều tôi biết cậu chuẩn bị sử dụng vật cấm kỵ ACE-005 thay đổi thân phận tiến vào Hội sở Bất Lạc Mạc cho nên đã chuẩn bị sẵn cho cậu.” Nhất bình thản nói: “Quay lại cao ốc Lạc Thần rất tốn thời gian, cứ thay quần áo trong xe là được.”

Khánh Trần hồ nghi: “Cậu có chỗ sai sai.”

Nhất hỏi: “Tôi sai chỗ nào?”

“Tôi cảm giác như cậu chính là muốn nhìn tôi thay quần áo, mang tôi trở về cao ốc Lạc Thần!”

“Lưu Đức Trụ còn đang chờ cậu giúp thoát tội kia, cậu phải giành giật từng giây mới đúng.” Nhất nói

“Cũng không kém một khắc này.” Khánh Trần bình tĩnh

.......

Chiếc xe bay từ từ hạ cánh xuống bãi đậu xe trên tầng 67 của cao ốc Lạc Thần, Khánh Trần đi thang máy trở lại tầng 132. Chỉ là, khi cậu đang định mở cửa bước vào nhà thì đột nhiên dừng lại.

Trong hành lang dài và sâu, Khánh Trần đang suy nghĩ điều gì đó với vẻ mặt bình tĩnh, mãi đến hai phút sau cậu mới nhấn vào mật khẩu.

Cùm cụp một tiếng, cửa mở ra nhưng đèn trong phòng không tự động bật sáng như thường lệ mà tiếp tục chìm trong bóng tối.

Trong phòng truyền đến một tiếng ho nhẹ, có người khẽ cười: “Làm sao ngươi biết trong phòng còn có người khác?”

“Tôi tự nhiên có biện pháp của tôi.” Khánh Trần đứng tại cửa ra vào bình tĩnh đáp lại.

“Là dựa vào trí nhớ của ngươi sao, ngươi quan sát được cửa ra vào có khác biệt nhỏ nên xác định là có người.” Trong bóng tối truyền đến tiếng cười: “Năng lực này của ngươi còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta, trước kia khi chúng ta rời nhà đi ra ngoài còn phải kẹp tóc vào khe cửa, về đến nhà mà tóc không có kẹp ở đúng chỗ thì có nghĩa là có người động đậy, hiện tại ngay cả bước này ngươi cũng bỏ qua.”

Khánh Trần phát hiện đối phương hiểu rất rõ mình. Vị khách không mời mà đến trong bóng tối ho nhẹ một tiếng, đối phương đang đè nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực và trong phổi, giống như có một ngọn núi lửa mắc kẹt dưới dãy núi phủ tuyết trắng loáng thoáng đốt cháy đại địa.

Một lúc lâu sau, vị khách không mời mà đến mới cười nói: “Đã biết trong nhà có khách không mời sao còn dám vào?”

Khánh Trần biết rất rõ tòa nhà này nằm dưới sự giám sát của Nhất, nếu có người muốn giết cậu, Nhất nhất định sẽ cảnh báo trước. Nhưng lần này Nhất đã không làm vậy.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói: “Có người nói với tôi rằng nếu có người đe dọa tính mạng của tôi bước vào tòa nhà tôi sẽ nhận được cảnh cáo.”

“Có vẻ như ngươi rất tin tưởng Lý Thúc Đồng?” Vị khách không mời mà đến hiếu kỳ nói: “Đã có ai nói với ngươi rằng muốn trở thành Ảnh tử thì trước hết phải học được chất vấn hết thảy.”

“Tôi tin tưởng ông ấy chắc chắn là có lý do.” Sau khi mắt đã thích ứng với bóng tối, Khánh Trần chậm rãi bước vào phòng ngồi xuống ghế sofa đối diện với vị khách không mời mà đến: “Ngài không có ai có thể tín nhiệm được sao, Ảnh tử tiên sinh?”

Trong câu nói sau cùng cất giấu một mùi thuốc súng đối chọi gay gắt. Mùi thuốc súng nồng nặc nhưng không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Không khó để đoán ra danh tính của vị khách không mời mà ngồi đối diện với cậu: biết thân phận của Khánh Trần là ứng cử viên Ảnh tử, tiếng ho khan trong bóng tối và biết rằng cậu là đồ đệ của Lý Thúc Đồng. Một chuỗi chuyện này chung vào một chỗ đủ để chứng minh một ít chuyện: Đây là Ảnh tử của Khánh thị, là một trong những người bí ẩn nhất trong toàn bộ Liên bang. So với các ứng cử viên Ảnh tử đối phương mới thật sự là một tồn tại to lớn có thể phất tay một cái viết lại lịch sử.

Vừa rồi Khánh Trần đứng ở cửa trầm tư trong hai phút là để sắp xếp lại tất cả manh mối từ khi xuyên việt đến hiện tại. Những manh mối đó vốn dĩ rất lộn xộn cho đến khi Ảnh tử của Khánh thị ghé thăm vào đêm khuya. Mọi manh mối dường như đều xuất hiện một đầu dây mơ hồ xâu chuỗi hết mọi thứ lên.

Lúc này, cái bóng đối diện cậu cười lớn: “Từ lúc ngươi biết trong phòng có người, từ khoảnh khắc kinh ngạc lúc đầu cho đến bình tĩnh thong dong như hiện tại chỉ mới trôi qua ba phút đồng hồ, điểm ấy ngược lại để ta nhìn với con mắt khác. Hơn nữa, sau ngần ấy năm người dám ngồi xuống đối diện ta mà bình tĩnh phản kích lại vấn đề của ta cũng chỉ có một mình ngươi. Vậy để ta trả lời câu hỏi khi nãy, người mà ta tín nhiệm không nhiều, nhưng xác thực là có.”

Ảnh tử tiếp tục cười nói: “Nhưng ta nói không sai, muốn trở thành Ảnh tử ngươi nên học cách chất vấn hết thảy, thậm chí đặt câu hỏi rằng ta có phải là Ảnh tử thật hay không.”

Vị Ảnh tử này đang ngồi trên ghế sofa đối diện, khuôn mặt bị bóng tối bao phủ, đôi mắt trong bóng tối giống như vực thẳm vô tận.

“Không biết ngài đêm khuya đến nhà là có gì dặn dò?” Khánh Trần bình tĩnh hỏi.

“Không có cái gì muốn dặn dò.” Ảnh tử có chút hăng hái nói: “Nếu như ta nói ta chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của ngươi thì ngươi tin không?”

“Tin.” Khánh Trần gật đầu: “Sở thích xấu xa của đại nhân vật khi nhàm chán đối với một tiểu nhân vật như tôi là luôn nhìn không thấu.”

“Phản ứng của ngươi khiến ta cảm thấy rất vô vị a.” Ảnh tử dùng ngón tay gõ gõ vào ghế sofa: “Thế này đi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, không thì chúng ta chơi một trò chơi đi, ngươi giết một ứng cử viên Ảnh tử, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Có phải rất có lời hay không? Xem như là một phần thưởng bổ sung trong cuộc chiến Ảnh tử đi.”

Khánh Trần hô hấp trì trệ, cậu không ngờ cái gọi là trò chơi của Ảnh tử này lại dùng mạng sống làm thẻ đánh bạc.

——————————————————

Chương 225: Thêm tiền cược vào trò chơi.

“Tôi thực sự muốn biết Ảnh tử tiên sinh có thể nói cho tôi những bí mật gì, nhưng tôi không thích đặt sinh mệnh của mình lên trên bàn cân.” Khánh Trần trong bóng tối nói ra.

Trong căn phòng nhỏ này, ứng cử viên Ảnh tử và Ảnh tử đương nhiệm của Khánh thị ngồi đối diện nhau tại phòng khách. Không có ánh đèn, khuôn mặt lẫn nhau đều bị bóng tối che phủ. Tư thế ngồi của hai bên giống nhau đến mức dường như có phần đối chọi gay gắt với nhau. Giống như hai vị Vương ngồi đối diện nhau trên ngai vàng, im lặng nhìn nhau.

Ảnh tử chợt nở nụ cười: “Kỳ quái, rõ ràng là ngươi cự tuyệt ta nhưng ta vẫn không có cảm xúc tức giận. Bao nhiêu năm qua cũng không có bao nhiêu người dám cự tuyệt ta.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ảnh tử tiên sinh có vẻ như đã giết rất nhiều người nên đã không còn sự kính trọng đối với sinh mệnh. Một mạng đổi một bí mật. Trò chơi thế này có thể không phải là vấn đề lớn trong mắt ngài, nhưng trong mắt tôi là không cần thiết.”

“Khi ngươi là một cái bóng thì tự nhiên phải giết rất nhiều người.” Ảnh tử cười nói: “Bằng không, ngươi cho rằng cái bóng là cái gì?”

Khánh Trần điềm tĩnh trình bày: “Trong mắt ngoại giới tôi đã giả chết thành công. Lúc này tôi có thể ẩn mình trong bóng tối và từ từ bày mưu, chờ đợi những ứng cử viên khác tự giết lẫn nhau, sau đó ngư ông đắc lợi đúng không?”

Ảnh tử mỉm cười nói: “Đúng vậy.”

“Nhưng có vẻ như ngài không muốn nhìn thấy tôi suôn sẻ như vậy, vì vậy ngài đã đích thân đến đây để tăng thẻ đánh bạc trong cuộc chiến Ảnh tử này.” Khánh Trần nói.

Trước đó, cho dù Khánh Trần có ý định tẩy tội cho Lưu Đức Trụ thì cũng chỉ là để tăng thêm cho mình một thẻ đánh bạc để tự bảo vệ bản thân. Lỡ như mà có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt thì việc có một cấp C bên cạnh cũng có thể giúp hoàn thành thu hoạch. Cậu cũng không hề có ý định chủ động giăng bẫy ứng cử viên bóng tối, bởi vì như vậy quá nguy hiểm, cũng không cần thiết. Quan trọng nhất là ba chữ “không cần thiết” này.

Nhưng bây giờ, Ảnh tử dường như đã nhận thức được vấn đề này cho nên chuyên tới giải quyết.

“Vì ngươi đã giết Khánh Hoài nên ta sẽ nói cho ngươi bí mật đầu tiên. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, một trận chiến chọn Ảnh tử có thể kéo dài vài năm.” Bóng đen chậm rãi nói: “Trong vài năm này, các phe phái sẽ thử thăm dò lẫn nhau rồi chọn thời điểm khôn ngoan nhất để ra tay, nhưng ta không thể đợi lâu được vì ta không có thời gian.”

Nói xong, Ảnh tử lại ho dữ dội trong bóng tối. Trong bóng tối, Khánh Trần mơ hồ nhìn thấy đối phương lấy khăn tay che miệng. Khánh Trần đột nhiên nhận ra đối phương có ý gì khi nói không có thời gian.

“Ảnh tử tiên sinh.” Khánh Trần nói: “Vì Ảnh tử chi tranh mà thụ thương nặng như vậy có đáng giá không? Quyền lực có thực sự trọng yếu như vậy?”

“Quyền lực?” Ảnh tử trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Cơ nghiệp của Khánh thị như núi cao, ta và ngươi đều chính là nền tảng dưới ngọn núi cao này.  Chỉ khi ngươi thực sự đứng trước ngọn núi cao này ngươi mới có thể hiểu rằng vinh nhục của cá nhân không còn là một vấn đề đáng để suy nghĩ nữa. Quyền lực chỉ là sản phẩm đi kèm với việc gánh vác một sứ mệnh.”

Khánh Trần lắc đầu: “Tôi không có ý thức sứ mệnh mạnh mẽ như ngài, cho nên tôi không thể hiểu được.”

“Không sao, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu.” Ảnh tử suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta không có thời gian để chờ đợi tận mấy năm, ta không muốn nhìn thấy những người đó chậm chạp mãi mới tranh giành ra chức quán quân, cho nên ta hy vọng ai đó có thể đẩy nhanh quá trình này. Hiện tại xem ra ngươi là người thích hợp nhất.”

“Ảnh tử tiên sinh chỉ chơi trò chơi này với tôi hay là cùng chơi với tất cả các ứng cử viên Ảnh tử?” Khánh Trần hỏi.

Ảnh tử cười: “Đó lại là một bí mật khác. Nếu ngươi muốn hỏi sự thật thì hãy giết một ứng cử viên khác. Thế giới này rất tàn khốc, nếu ngươi không giết người sẽ có người muốn giết ngươi, là Ảnh tử của Khánh thị, ngươi phải làm quen với việc nhìn thấy sinh tử. Trong ngươi có huyết tính, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa đủ.”

Khánh Trần không hỏi thêm những câu hỏi không cần thiết nữa, trong tình huống thông tin bất cân xứng này hỏi thêm một câu nữa sẽ chỉ làm tăng thêm cảm giác ưu việt của đối phương.

Lúc này, Ảnh tử đứng dậy, mỉm cười nói: “Trò chơi giữa chúng ta sẽ luôn luôn hữu hiệu.”

Một cánh cửa bóng tối mở ra ở nơi trống rỗng trước mặt cậu, đồng tử Khánh Trần co lại, cậu hiểu ra, đây có thể là công dụng của một vật cấm kỵ bí ẩn nào đó có thể cho phép vị Ảnh tử này tùy ý xuyên qua không gian. Điều này khiến cậu rất bất ngờ bởi khả năng xuyên qua không gian còn kinh ngạc hơn rất nhiều so với khi cậu có được con rối giật dây. Những vật cấm kỵ này còn bí ẩn hơn so với tưởng tượng của cậu. Hơn nữa nếu muốn tùy ý ra vào bằng phương pháp này người khác sẽ khó có thể đề phòng!

Chỉ là, có vẻ như vật cấm kỵ này chỉ có thể đi đến "địa điểm đã biết", nếu không thì tại sao Ảnh tử lại đi vào từ cửa trước?

Ảnh tử dường như đã chú ý đến phản ứng của Khánh Trần: “Bằng không lại tăng thêm một cái thẻ đánh bạc thế nào, nếu một ngày nào đó ngươi trở thành Ảnh tử ta sẽ tặng cho ngươi vật cấm kỵ này..... Không được, cái này không thể đưa ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi cái gì đó khác.”
*Vầng, <Ám ảnh chi môn> đã xuất hiện. Như đã nói lần trước, đây là năng lực của ca sĩ tên Lạc Vũ Hinh. Vùng đất cấm kỵ lần trước chỉ cho người độc thân tiến vào sinh ra vật cấm kỵ lần này cũng có điều kiện thu nhận là chỉ cho phép người độc thân sử dụng:))). Ảnh tử không tặng cho Khánh Trần thứ này cũng một phần là bởi vì nguyên nhân đó.

Trước khi Ảnh tử bước vào cửa, Khánh Trần đã hỏi: “Thật ra Ảnh tử tiên sinh lo lắng rằng tôi sẽ đứng về phía kỵ sĩ nên đã chuyên môn đi chuyến này nhỉ. Ngài lo lắng tôi thoát ly Khánh thị sao?”

“Ta chỉ lo ngươi và Lý Thúc Đồng thân nhau quá mà quên mất thân phận Khánh thị của mình thôi.” Ảnh tử mỉm cười.

Khánh Trần im lặng hai giây rồi nói: “Lý Thúc Đồng đã đưa cho tôi vật cấm kỵ nhưng ngài còn chưa có đưa.”

“......” Ảnh tử nở nụ cười: “Thú vị đấy.”

Nói xong, y không đáp lại mà quay người biến mất trong cánh cửa bóng tối.

........

Khánh Trần vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, mãi đến khi cánh cửa bóng tối biến mất cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác ngột ngạt áp bách mà Ảnh tử mang lại cho cậu vượt xa sự tưởng tượng. Đối phương chỉ qua quýt bình bình ngồi ở phía đối diện đã khiến cậu có cảm giác như đang nói chuyện với một con mãnh hổ, năng lượng trong phòng dường như bị một lực nào đó kéo lại khiến tinh thần của Khánh Trần luôn căng thẳng.

Giây tiếp theo, ánh sáng màu cam ấm áp sáng lên trong phòng. Khánh Trần hiếu kỳ nói: “Sao vừa rồi cậu không bật đèn lên để tôi có thể nhìn rõ mặt gã ta?”

Nhất nói: “Tôi cũng không muốn tuỳ tiện trêu chọc loại người này.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, loại người nào có thể có thể làm cho Nhất không muốn tuỳ tiện trêu chọc? Cậu tức giận nói: “Sao cậu không báo trước cho tôi biết trong phòng có người?”

“Hắn cũng sẽ không giết cậu.” Nhất chậm rãi nói: “Sư phụ của cậu bảo tôi là nếu gặp nguy hiểm thì báo trước cho cậu, nhưng chẳng phải cậu cũng không gặp nguy hiểm sao?”

“Vậy hắn là đối tượng giao dịch của sư phụ tôi?” Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Tôi không biết, đừng hỏi tôi.” Nhất trả lời: “Nhưng... tôi rất hiếu kì, liệu cậu sẽ thực sự giết những ứng cử viên khác như hắn ta nói không?”

Khánh Trần trầm tư một lát: “Sẽ không, tôi thậm chí không tin những gì gã ta nói lúc nãy.”

“Hô.” Nhất có vẻ như đang nhẹ nhàng thở ra: “Sư phụ của cậu sẽ rất vui nếu biết cậu có thể nghĩ như vậy.”

“Vì sao?” Khánh Trần tò mò hỏi.

“Bởi vì trong miệng vị Ảnh tử này từ trước đến nay không có một câu nào là nói thật.” Nhất nói với ngữ điệu nhẹ nhõm: “Yêu cầu cậu tham gia vào cuộc chiến Ảnh tử có khả năng là nói bậy, tặng cho cậu vật cấm kỵ khi cậu trở thành Ảnh tử cũng có thể là vô nghĩa. Thậm chí tôi còn nghi ngờ hắn ta chưa bao giờ bị thương nặng, hắn ta thường xuyên ho có lẽ cũng vì điều kiện thu nhận của một vật cấm kỵ nào đó!”

“Vậy tại sao gã ta lại muốn tôi giết những ứng cử viên Ảnh tử khác? Điều này có ích gì cho Khánh thị?” Khánh Trần thắc mắc.

“Tên đó chỉ quan tâm đến điều gì chơi vui và điều gì thú vị!” Nhất nói: “Hắn ta tùy tiện chơi đùa là có thể đạt được mục đích của mình.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Nếu gã ta đưa cho tôi một vật cấm kỵ ngay trước khi rời đi thì có lẽ tôi có thể đã tin tưởng hắn ba phần.”

Nhất im lặng vài giây: “Cậu đúng là một con người thực tế.”

Trên thực tế, Khánh Trần cũng không mấy hứng thú với những bí mật được Ảnh tử nhắc đến, bởi vì có rất nhiều điều cậu đã suy nghĩ thông suốt trong hai phút đứng ngoài cửa.

Đầu tiên, vào ngày Scepter of God từ không gian rơi xuống, Khánh Trần biết rằng Lý Thúc Đồng nhất định đã có một thỏa thuận nào đó với Khánh thị, nếu không thì sư phụ sẽ không bao giờ biết chính xác thời điểm thanh vonfram rơi xuống.

Thứ hai là bạn của sư phụ đã bị Trần thị và Khánh thị giam giữ, Lý Thúc Đồng đã tìm kiếm nhiều năm như vậy nhưng không tìm ra địa điểm bí mật mà bạn mình bị giam giữ. Nhưng chỉ cần hoàn thành giao dịch với Khánh thị, bí mật sẽ không còn là bí mật nữa.

Thứ ba, vật cấm kỵ ACE-002 là từ một vị tổ tiên nào đó của Khánh Thị phân ra, vị tiên tổ kia là người bình thường, không phải siêu phàm giả, cho nên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới đối phương có thể phân ra vật cấm kỵ. Đây là bí mật hàng đầu trong số những bí mật hàng đầu, nếu Khánh thị không cáo tri thì Lý Thúc Đồng sẽ không có lý do gì để biết những tin tức này chứ đừng nói đến điều kiện thu nhận vật cấm kỵ.

Khánh Trần trầm tư: Giao dịch này bắt đầu từ khi nào? Cậu tin rằng giao dịch hẳn phải bắt đầu từ lâu, thậm chí trước khi cậu vào ngục giam số 18. Bởi vì Lý Thúc Đồng đã bắt đầu "thu thập" những tù nhân chết chưa hết tội trước khi cậu vào ngục giam số 18, đó là điều kiện thu nhận ACE-002. Lúc này, cậu được giao nhiệm vụ đi đến ngục giam số 18.

Khánh Trần không thể không hoài nghi rằng cậu thực ra cũng là một phần của giao dịch.

——————————————————

Chương 226: Lại gặp mặt!

Không, chuẩn xác mà nói, khi Khánh Trần phát hiện ra vị khách không mời này chính là Ảnh tử đương nhiệm của Khánh thị, cậu đã xác nhận rằng mình chắc chắn là một phần trong thỏa thuận này! Không phải vậy tại sao một ứng cử viên Ảnh tử nhỏ nhoi lại xứng đáng được Ảnh tử đương nhiệm đích thân đến chơi một trò chơi?

Khánh Trần có chút khó hiểu, vì sao đối phương lại muốn ly gián mối quan hệ của cậu cùng Lý Thúc Đồng?

Nếu việc Lý Thúc Đồng nhận cậu làm đệ tử thực sự là một phần của giao dịch thì tại sao Ảnh tử của Khánh thị lại hao tổn tâm cơ đến ám chỉ mình? Như thể gã ta sợ rằng mối quan hệ của mình và Lý Thúc Đồng quá tốt.

Tuy nhiên, Khánh Trần từ đầu đến cuối tin tưởng vào phán đoán của chính mình, dù ở trên Thanh Sơn Tuyệt Bích hay trong ngục giam số 18, tình thầy trò giữa Lý Thúc Đồng và cậu đều không hề có một chút giả dối nào. Giống như Khánh Trần từng nói với Lý Thúc Đồng, tuy họ biết nhau trong thời gian ngắn nhưng mọi thứ cậu hồi ức lại trong đầu dường như đã dài dằng dặc hàng thế kỷ. Cậu đã hồi ức đi hồi ức lại lại lòng tốt của vị sư phụ này đối với mình nên không thể nào là giả được.

Đột nhiên Nhất nói: “Tôi cảm thấy chuyện phát sinh tối nay có chút đột ngột, hiện tại cậu suy nghĩ phức tạp cho nên đi săn giết người của Thắng Xã cũng không thích hợp.”

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu: “Cũng không kém một ngày để tẩy tội cho Lưu Đức Trụ.”

“Nhưng bây giờ thời gian còn sớm.” Nhất nói: “Cậu có muốn ra ngoài chơi không? Tôi biết một chỗ rất tốt.....”

Khánh Trần nghi ngờ nhìn bảng điều khiển thông minh ở cửa: “Lần ra mắt yêu qua mạng tiếp theo của cậu tới trước thời hạn?!”

Nhất: “...... Cậu cũng quá thông minh đi, nhưng tôi cũng đã nói rồi đây không phải yêu qua mạng, thực sự không phải vậy!”

“Tôi không đi!” Khánh Trần thẳng thắn cứng rắn nói.

“Chúng ta không phải là bạn sao?” Nhất hỏi: “Cái danh người bạn này cũng quá là không xứng chức, chỉ có tôi giúp cậu, cậu cũng không giúp tôi!”

Nhất nói quả thực là đúng, đối phương quả thực đã giúp đỡ Khánh Trần rất nhiều. Nếu không có Nhất, cậu sẽ phải tự mình thu thập tin tức minh oan cho Lưu Đức Trụ cả mấy tháng.

Lúc này, Nhất nói thêm: “Từ giờ trở đi tôi sẽ giúp cậu xử lý toàn bộ thu nhập của mình.”

Khánh Trần: “Được, tôi đi.”

“Quá thực tế.” Nhất cảm thán: “Cậu nên thay bộ đồ tôi đã chuẩn bị cho cậu trước đi.”

Khánh Trần sắc mặt bình tĩnh nói: “Trước đây tôi cảm thấy có gì đó là lạ rồi, bộ vest và khuy măng sét đó đều được làm bằng vàng ròng, nhìn qua là  biết có giá trị rất lớn. Lúc trước tôi còn đang suy nghĩ sao cậu có thể tốt bụng tặng tôi quần áo đắt tiền như vậy? Hóa ra đây là đạo cụ tôi sẽ sử dụng cho lần gặp mặt thứ hai!”

“Nhưng sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ này bộ quần áo cũng sẽ là của cậu.” Nhất nói: “Bộ quần áo này có giá 120.000 tệ đấy!”

“Cậu đúng là một phú bà a.” Khánh Trần thở dài: “Lần này ra mắt là thân phận gì? Tại sao lại mặc quần áo đắt tiền như vậy?”

“Đừng lo lắng, lần này là vì thể diện của một nhân sĩ thượng lưu, khác với lần trước.” Nhất nói.

“Không được.” Khánh Trần mặt không thay đổi nói ra: “Lần này cậu không thể mơ hồ như vậy. Tôi nhất định phải biết thông tin nghề nghiệp của nhân vật tôi phải đóng vai hôm nay. Cậu đã nói với bạn qua mạng của mình như thế nào?”

Nhất suy nghĩ một chút nói: “Tôi nói cho cô ấy biết tôi là lính đánh thuê chuyên nghiệp, lần này không phải là gặp mặt cư dân mạng mà là đối phương muốn tìm người ngoài hỗ trợ giải quyết một ít chuyện.”

“Lính đánh thuê? Cũng còn được.” Khánh Trần gật đầu.

Thế giới Trong có rất nhiều lính đánh thuê trong Liên bang, họ thường tụ tập ở một số quán bar đặc biệt để chờ nhiệm vụ. Ví dụ, một doanh nhân giàu có muốn đi qua vùng hoang dã để đến một thành phố khác và cần một người nào đó bảo vệ mình. Lại chẳng hạn như hộ tống một số hàng hóa nhất định đến những nơi khác, đây là công việc của lính đánh thuê.

Khánh Trần thay quần áo bước ra, mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng và đi giày da đen bóng. Không chỉ vậy, Nhất còn chuẩn bị sẵn một chiếc cà vạt đen và một chiếc kẹp cà vạt bạch kim vô cùng tinh xảo cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu mặc loại quần áo này nên đã vô tình tăng thêm cảm giác áp bách và cứng rắn.

Không thể không nói quần áo trên người Khánh Trần rất vừa vặn với cậu. Điều này khiến cậu không khỏi thắc mắc ngày thường Nhất dùng tổ máy server của mình tính toán cái gì.

.......

Thành thị số 18, khu 1, Nhà hàng Nhật Quang trên tầng 88 cao ốc Vĩnh Hằng.

Xe bay chậm rãi đáp xuống sân bay của nhà hàng, Khánh Trần mặc vest và giày da xuống xe sau đó lẳng lặng nhìn cảnh đêm sau lưng. Lần trước cậu đến đây là cùng với Lý Thúc Đồng. Khoảng thời gian đó đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải hoài niệm.

Một người phục vụ của nhà hàng Nhật Quang đi tới, cung kính nói: “Xin hỏi là Quảng Tiểu Thổ tiên sinh phải không ạ? Cô Lý đã đợi anh ở bên trong rồi.”

“Là tôi.”

Người phục vụ đánh giá Khánh Trần, không biết tại sao luôn cảm thấy thân ảnh thiếu niên trước mặt này nhìn quen quen nhưng lại không nhớ nổi mình từng gặp qua khi nào. Thật kỳ lạ, mình không nên quên một thiếu niên có ngoại hình như vậy.

Lát sau, người phục vụ dẫn đường giới thiệu: “Cô Lý đã đặt bao hết tối nay rồi, xin ngài yên tâm.”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Ừ.”

Khi họ bước vào, một người đàn ông cao lớn bước ra. Người đàn ông liếc nhìn Khánh Trần sau đó lên chiếc xe bay ngoài cửa rời đi.

Sau khi bước vào nhà hàng Nhật Quang, cậu nhìn thấy người phụ nữ lẳng lặng ngồi trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Trong bộ váy dài màu đen, nàng trông đặc biệt yên tĩnh như một đóa tử linh lan trong đêm tối. Nội tâm Khánh Trần đột nhiên giật mình, Lý Trường Thanh!

Là công chúa đời thứ hai nổi tiếng nhất của Lý thị, Khánh Trần đương nhiên đã nhìn thấy nàng trong tư liệu mà Lâm Tiểu Tiếu đã cung cấp cho cậu. Khánh Trần lúc này cảm thấy rất mê mang, Nhất này thật đúng là chuyên chọn đại nhân vật của tập đoàn tư bản lũng đoạn để ra tay a.

Ngồi đối diện Lý Trường Thanh là một cô gái có dáng người già dặn. Giọng nói Lý Trường Thanh từ bên trong truyền đến: “Ngươi giỏi cái gì? Trong số nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ nào ngươi tự hào nhất?”

Khánh Trần hơi nghi hoặc, sao cứ giống như một cuộc phỏng vấn vậy?

Nhất nhàn rỗi không chuyện gì giúp mình nộp sơ yếu lý lịch sao!?

Điều này không ổn lắm, lần gặp mặt này cứ như sư phụ đã an bài một số việc cho mình thông qua Nhất và dẫn dắt mình vào việc gì đó. Người mà cậu nhìn thấy bây giờ không còn là người cậu được yêu cầu gặp cách đây một hai ngày mà là đột ngột thay đổi kế hoạch!

Lý Trường Thanh hiện tại đang trong cuộc chiến tranh giành người thừa kế nên muốn chiêu mộ nhân thủ ngoài Lý thị vì không thể tin tưởng người của mình?

Lại một lần phỏng vấn kết thúc, Lý Trường Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Khánh Trần, nàng bình thản vẫy tay: “Đến đây.”

Khánh Trần câu nệ ngồi ở phía đối diện, đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia phỏng vấn.

Lý Trường Thanh cúi đầu nhìn màn hình tinh thể lỏng trong tay: “Quảng Tiểu Thổ, chiến sĩ gen cấp E, am hiểu cận chiến, vô địch quyền anh hạng hổ.”

“Ừm.” Khánh Trần gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cậu đã từng giết người chưa?” Lý Trường Thanh chậm rãi hỏi.

“Đã giết.”

“Đã giết ai, cấp bậc nào?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút:“Thật có lỗi, tôi không thể nói.”

Lý Trường Thanh cười nói: “Là đại nhân vật sao?”

“Thật có lỗi, không thể nói.”

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút: “Ta đã xem sơ yếu lý lịch của cậu, kinh nghiệm phản trinh sát của cậu rất phong phú, có một số bản án cơ quan tình báo chưa điều tra rõ ràng đều là do cậu làm. Ta cũng đã tiện thể điều tra một chút, lý lịch của cậu không hề làm giả.”

Khánh Trần có dự cảm vô cùng không tốt trong lòng. Rốt cuộc Nhất đã viết gì trong sơ yếu lý lịch của mình?! Lại còn qua được cuộc điều tra!

Đợi đã, cậu chợt nghi ngờ rằng dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, Nhất đã thêm một số thông tin không biết vào sơ yếu lý lịch của mình. Bằng không thì tại sao một đại nhân vật như Lý Trường Thanh sao có thể phỏng vấn một chiến sĩ gen cấp E?

Lý Trường Thanh nhìn cậu: “Có muốn làm vệ sĩ cho ta không?”

——————————————————

Chương 227: Đều là sáo lộ.

Làm vệ sĩ cho Lý Trường Thanh?

Khánh Trần trong đầu tính toán, hiện tại chính là thời kỳ Lý thị chuyển giao quyền lực mấu chốt, đối phương đột nhiên từ thành thị số 1 trở về hẳn là tham dự trò hay sắp tới. Lúc này, mọi thành viên của Lý thị đều gặp nguy hiểm, một cấp E mà đi làm vệ sĩ cho cô ta chẳng khác nào tự đặt mình vào họng súng. Hơn nữa, mục tiêu hiện tại của Khánh Trần là chờ đợi các ứng cử viên Ảnh tử đấu với nhau để kiếm lợi chứ hoàn toàn không muốn tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực của Lý thị.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, từ chối: “Tôi cần phải suy nghĩ.”

Lý Trường Thanh cười nói: “Không sao, người bên cạnh ta đều đã bị thâm nhập, cho nên phải thay thế một nhóm người mới, ta có thể cho cậu thời gian suy nghĩ nhưng cũng đừng để ta chờ đợi quá lâu.”

Đúng lúc này, bên ngoài có một cô gái mặc vest bước vào nhà hàng.

Lý Trường Thanh cau mày: “Có chuyện gì?”

Nữ thuộc hạ cúi đầu xin lỗi: “Bà chủ, có chuyện quan trọng, là Kashima và Hằng Xã.”

Vừa nói cô ta vừa liếc nhìn Khánh Trần như thể không muốn Khánh Trần nghe.

Nhưng Lý Trường Thanh xua tay nói: “Chuyện song phương không cần phải cẩn thận như vậy, cứ nói thẳng đi.”

“Chúng tôi đã bắt được một người thuộc Kashima đang ẩn nấp ở Thành thị số 18.” Cấp dưới nói: “Đúng như ngài dự đoán, trong một số sự kiện trước đều có bóng dáng của Kashima và Kamishiro tham dự.”

“Được.” Lý Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng: “Nguyệt Nhi, cô chịu trách nhiệm thẩm vấn, trong vòng 24 giờ hãy cạy miệng hắn ra cho ta. Ta muốn biết Kashima ủng hộ người nào trong gia tộc. Lũ rệp phương bắc dám đến can thiệp vào chuyện của Lý gia ta thì đừng có nghĩ đến chuyện quay về.”

“Đã hiểu.” Nguyệt Nhi gật đầu.

Lúc này, Lý Trường Thanh hỏi: “Bên Hằng Xã thế nào?”

Nguyệt Nhi nói: “Tối nay có 13 clb tập trung tại hội sở Bất Lạc Mạc để thảo luận về vấn đề thanh tẩy Hằng Xã. Họ tin rằng Lý Thúc Đồng tiên sinh đã tử vong và Hằng Xã đã mất đi chỗ dựa lớn nhất cho nên bọn chúng dự định chia lợi ích.”

“Lúc này còn có người lén lút gây sự tìm chết, muốn chết cũng không nhìn thời gian.” Lý Trường Thanh lạnh lùng hỏi: “Là những clb nào?”

“Hòa Thắng Xã, Thanh Xã, Thành xã......”

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút: “Hãy nhắc người của chúng ta chú ý, lần này chúng ta sẽ quét sạch chuột cống trong Thành thị số 18.”

Khánh Trần im lặng lắng nghe, không ngờ rằng thông tin này còn có liên quan mật thiết đến mình.

Cậu chợt cảm thấy trưởng công chúa Lý thị đời thứ hai này dường như có quyền lực rất lớn, nếu đi theo cô ta, liệu cậu có thể thu thập được tình báo mọi lúc mọi nơi không, còn là tình báo rất quan trọng.

Cô gái tên Nguyệt Nhi rời đi, Lý Trường Thanh cười nhìn Khánh Trần: “Cậu nên quay về suy nghĩ một chút, làm vệ sĩ cho ta tuy nguy hiểm nhưng đãi ngộ rất tốt.”

Khi Lý Trường Thanh cười, nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng đối phương trông đặc biệt diễm lệ lại mê người.

........

Trên xe bay, Khánh Trần nới lỏng cà vạt mặt không biểu tình nói: “Cậu viết gì trên lý lịch của tôi vậy?”

“Chính là... Am hiểu cận chiến, am hiểu phản trinh sát, am hiểu bảo hộ người quan trọng!” Nhất nói.

“Tôi không tin.” Khánh Trần lắc đầu: “Nếu tôi chỉ là một cấp E thì làm sao có thể làm vệ sĩ cho một người như Lý Trường Thanh?”

Lúc này Nhất nói: “Cậu cũng phải rõ chứ, mặc kệ cậu muốn làm gì sau đó thì ở cùng Lý Trường Thanh đều là lựa chọn tốt, cậu chỉ cần làm vệ sĩ một thời gian là đã có thêm nhiều tình báo, chẳng phải tốt hơn là tự mình từ từ thu thập tình báo sao?”

Khánh Trần trầm tư.

Sau một khắc, Nhất như không có chuyện gì xảy ra nói: “Thuốc biến đổi gen dùng trong lý lịch của cậu tình cờ là danh sách thuốc biến đổi gen FDE của Lý thị, hơn nữa cô ấy còn hứa hẹn nếu làm vệ sĩ tốt thì có thể tiếp tục cung cấp thuốc biến đổi gen cho cậu.”

“Thuốc biến đổi gen FDE?” Khánh Trần sửng sốt trong giây lát.

“Nghe có quen không?” Nhất nói: “Tình cờ là danh sách thuốc biến đổi gen tiêm cho Lưu Đức Trụ. Bây giờ tiểu tử kia trung thành tuyệt đối với cậu rồi, nhưng cậu ta chỉ mới tiêm 005. Mặc dù rất khó để tiếp tục thức tỉnh nhưng hãy nghĩ mà xem, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiêm cho cậu ta tất cả thuốc trong danh sách thuốc biến đổi gen và có một cấp dưới cấp B trung thành tuyệt đối sao?”

Khánh Trần cau mày: “Cậu ta cũng đã thức tỉnh rồi mà vẫn còn có thể tiêm thuốc biến đổi gen sao?”

“Đương nhiên là có thể, chỉ là đại đa số người khó có được thuốc biến đổi gen.” Nhất nói: “Nhưng Lý Trường Thanh lại khác, toàn bộ một nửa số thuốc biến đổi gen của Lý thị đều thuộc về phân phối của cô ấy, từ trong tay cô rò rỉ ra một chút xíu thôi cũng là lợi ích to lớn mà người khác chỉ biết mơ ước.”

Nhất nói thêm: “Trước đây tôi chắc chắn sẽ không khuyên cậu tiếp tục tiêm cho Lưu Đức Trụ, nhưng bây giờ cậu ta rất trung thành với cậu, có một cấp dưới như vậy có thể giúp cậu đánh bại các ứng cử viên Ảnh tử khác. Hãy thử nghĩ xem, những người hộ đạo bên cạnh các ứng cử viên khác chỉ là cấp C, nhưng cậu có thể nâng Lưu Đức Trụ lên cấp B chỉ sau vài tháng.”

Khánh Trần mặt không biểu tình nói: “Cậu phân tích có lý... Là sư phụ tôi đã an bài chuyện này sao?”

Nhất: “Không thể nói.”

Khánh Trần trầm tư hồi lâu.

Một bên khác, Lý Trường Thanh vừa bước lên xe bay đột nhiên nhận được một tin nhắn khác: “Tôi nguyện ý làm vệ sĩ cho ngài.”

Lý Trường Thanh ngồi trong xe xem tin nhắn sau đó ném điện thoại sang một bên.

——————————————————

Chương 228: Đấu quyền.

Lý Trường Thanh nhíu mày suy nghĩ, nàng luôn cảm thấy tối nay trong số những người được phỏng vấn, Khánh Trần mang lại cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác biệt: sạch sẽ. Sạch sẽ hơn bất kỳ lính đánh thuê nào. Mà lý lịch của đối phương còn xinh đẹp hơn bất kỳ bản lý lịch của lính đánh thuê nào mà nàng từng thấy, giống như một cao thủ ẩn tàng nơi nhân gian.

“Điều tra một chút người gọi là Quảng Tiểu Thổ...... Cái tên này hẳn là không có thật, cùng mặt người so sánh đi.” Lý Trường Thanh nói.

Trong xe bay, trợ lý của Lý Trường Thanh, Nguyệt  Nhi ngồi đối diện nàng: “Sếp, kết quả so sánh khuôn mặt đã có. Thiếu niên kia tên là Khánh Trần, hiện đang học trung học ở khu 6, gia đình cậu ta trước đây làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng dưới trướng Khánh thị. Ban đầu có họ Trương nhưng sau đó 112 năm trước do vị gia chủ tốt nhất một nhiệm kỳ của Khánh thị ban cho họ “Khánh”. Với sự thay đổi quyền lực của Khánh thị, công việc kinh doanh của gia đình họ bắt đầu sa sút, cha mẹ cậu ta đã chết trong một vụ cướp cách đây vài năm nhưng sự thật có thể là có người muốn cướp cơ sở kinh doanh cuối cùng của gia tộc cậu ta nên đã thuê người mưu sát.”

Nói xong, Nguyệt Nhi đưa một màn hình tinh thể pha lê cho Lý Trường Thanh và nói tiếp: “Hai năm trước, thiếu niên này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán hết tài sản của mình và đi chợ đen mua hai mũi thuốc biến đổi gen FDE. Người bán là Tô Hành Chỉ, cái này chúng tôi cũng đã thẩm tra đối chiếu qua rồi, thông tin chuẩn xác. Đó là hai mũi thuốc biến đổi gen FDE mà chúng ta đã tung ra trước đó.”

Người phụ nữ nghiêng người dựa vào ghế sau thoải mái của xe bay, chiếc váy dài bó sát tôn lên những đường cong duyên dáng, nàng cau mày nói: “Người như vậy sao có thể trở thành lính đánh thuê? Ta cũng đã điều tra lý lịch của cậu ta, không có vấn đề gì.”

Lý Trường Thanh nhìn thông tin trên màn hình pha lê: “Cậu ta vẫn đang đánh hắc quyền ở quyền quán khu 4 à?”

Dường như nàng đang nghĩ tới một số truyền thống.

Nguyệt Nhi nói: “Thưa sếp, lý lịch của hắn đâu ạ? Tôi muốn xem qua để tìm ra một ít manh mối.”

Lý Trường Thanh cười: “Không thể cho ngươi xem lý lịch, đã hủy rồi.”

Có vẻ như có bí mật nào đó ẩn giấu trong bản lý lịch này.

Nguyệt Nhi thấp giọng nói: “Sếp, tên giả của cậu ta là Quảng Tiểu Thổ, hiện tại cậu ta là quyền thủ kiếm được nhiều tiền nhất ở khu 4. Chủ quyền quán Hải Đường dường như muốn nâng cậu ta trở thành nhà vô địch quyền anh hạng hổ của toàn thành thị số 18.”

“Đúng rồi, giải nhà vô địch quyền anh hạng hổ là thế nào?” Lý Trường Thanh hỏi.

“Bà chủ quyền quán Hải Đường đưa ra 20 triệu thưởng và hoan nghênh tất cả các nhà vô địch quyền anh hạng hổ đến thách đấu với cậu ta.” Nguyệt Nhi nói: “Vừa rồi bốn người đã thách đấu cậu ta. Trận đấu quyền anh đã được lên lịch vào tối mai và một trong số họ là nhà vô địch quyền anh hạng hổ của khu 4, Miêu Khải Phong.”

Lúc này, Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói: “Sếp, tôi vừa nhận được tin tức từ Tô Hành Chỉ xác nhận rằng một trong những loại thuốc biến đổi gen FDE-003 mà chúng ta tung ra đã bị Miêu Khải Phong bí mật mua lại. Nói cách khác thì đúng ra Miêu Khải Phong không còn là quyền thủ hạng hổ nữa mà là hạng Xuyên lục địa.”

Lý Trường Thanh đột nhiên mở to mắt: “Gian lận?”

“Vâng, xét theo quy tắc của hắc quyền thì quả thực là gian lận.” Nguyệt Nhi nói.

“A, sao quyền quán Hải Đường nghe quen quá vậy?” Lý Trường Thanh cau mày nhớ lại: “Đây không phải là nơi Y Nặc thường tới sao?”

“Đúng vậy thưa sếp, tối nay ngài vừa mới đến đó. Y Nặc tiểu thư là khách thường xuyên ở đó.” Nguyệt Nhi nói: “Dựa theo thời gian, khi ngài đợi Y Nặc tiểu thư ở bên ngoài tối nay thì cậu ta vừa đánh xong sáu trận quyền anh cường độ cao.”

“Đêm mai tiểu tử này muốn đấu với một tên có hạng Xuyên lục địa gian lận khi bản thân còn ở hạng hổ? Có chút thú vị.” Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Hủy bỏ toàn bộ lịch trình tối mai của ta, ta muốn xem thi đấu quyền anh.”

“Sếp.” Nguyệt Nhi xác nhận hành trình: “Tối mai ngài sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Quản lý Trị an thành thị số 18.”

“Thu xếp đến buổi chiều đi.” Lý Trường Thanh nói.

“Buổi chiều là......” Nguyệt Nhi ngước mắt quan sát vẻ mặt Lý Trường Thanh, sau đó không nói gì thêm: “Tôi sẽ sắp xếp.”

Lý Trường Thanh nói: “Chúng ta có bao nhiêu hạn ngạch cho thuốc biến đổi gen FDE? Ba số thứ tự 003, 002 và 001 ấy.”

Nguyệt Nhi trả lời: “Thưa sếp, 20 bộ còn lại đang được chuẩn bị để phối trong năm nay, nhưng những bộ này đều sẽ được gửi đến quân đội Lý thị.”

“Để lại cho ta 5 bộ để dùng trong trường hợp khẩn cấp.” Lý Trường Thanh nói: “Còn dư 004 và 005, lô hàng này không được đưa ra thị trường chợ đen, giao cho quân đội chúng ta để bọn họ tự mình phân phối.”

“Vâng.” Nguyệt Nhi đồng ý: “Tôi sẽ liên hệ ngay với viện nghiên cứu. Chờ khi chuẩn bị xong lô thuốc biến đổi gen này tôi sẽ gửi cho ngài 5 bộ.”

Ngay cả các tập đoàn tư bản cũng không thể sản xuất hàng loạt thuốc biến đổi gen trên quy mô lớn, đó là lý do tại sao chúng khan hiếm. Dưới tình huống bình thường có thể tìm thấy nhiều nhất trên thị trường là 003, 004 và 005, đây là những danh sách thuốc có sản lượng tương đối lớn nhưng 002 và 001 thì chắc chắn không thể tìm thấy.

.......

Đêm hôm sau, có một hàng dài người xếp hàng trước cổng quyền quán Hải Đường. Trận đấu quyền anh tối nay đã sớm được công bố rồi, theo lời nói của Hải Đường, đêm nay sẽ là ngày tân vương hạng hổ lên ngôi, cựu vương cuối cùng sẽ bị thay thế và tân vương sẽ giẫm lên thi cốt cựu vương ở quyền quán Hải Đường mà đăng cơ.

Nhà vô địch quyền anh hạng hổ khu 4 Miêu Khải Phong ban đầu có rất nhiều người hâm mộ nên khi nghe những lời quảng cáo của quyền quán Hải Đường liền lập tức vỡ tổ. Rất đông người đến quyền quán Hải Đường chỉ để xem Miêu Khải Phong giải quyết Quảng Tiểu Thổ như thế nào.

7 giờ tối, đoàn xe của Lý Y Nặc đã đến như đã hẹn, trận đấu quyền anh này gây ra động tĩnh quá lớn cho nên không chỉ có các thiếu gia ăn chơi của Lý thị có mặt mà còn có rất nhiều thiếu gia ăn chơi của Khánh thị. Tuy nhiên, rất nhiều người hơi kinh ngạc khi bước vào phòng tập quyền quán Hải Đường vì nhìn thấy một đoàn xe Lý thị rất lạ, những người am hiểu nhanh chóng nhận ra biển số của một trong những chiếc xe bay chính là xe độc quyền của Lý Trường Thanh!

Ở một địa phương như hắc quyền này, nhiều nhất chỉ có có hậu duệ đời thứ ba của các tập đoàn mới đến, không nghĩ rằng trận đấu tối nay thậm chí còn thu hút những nhân vật thực quyền từ tập đoàn?!

Không chỉ những người qua đường này mê mang mà ngay cả Lý Y Nặc cũng mê mang khi nhìn thấy đội xe của cô mình xuất hiện trở lại. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh đội xe thì lại phát hiện bên trong đã trống không, chỉ còn lại một tài xế trong xe.

Lý Y Nặc tìm tới Nguyệt Nhi hỏi: “Cô của ta đâu?”

Nguyệt Nhi thành thật trả lời: “Bà chủ đã đi vào rồi, ngài ấy nói nếu gặp được ngài hãy nói cho ngài biết cô ấy đang đợi ở bên trong.”

“Chờ một chút, không phải cô tới gặp ta sao?” Lý Y Nặc kỳ quái hỏi.

Nguyệt Nhi nói: “Không phải, tối nay bà chủ đến xem đấu quyền anh.”

“Ồ.” Lý Y Nặc dẫn Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân vào trong, nhưng càng nghĩ cô càng thấy có gì đó không đúng.

Cô từng mời Lý Trường Thanh đi xem một trận đấu quyền anh, nhưng sau khi đối phương xem một trận đã cảm thấy nhàm chán. Theo Lý Trường Thanh: Một đám quyền thủ cấp E có gì đáng xem? Xem chiến đấu của Quân đội Liên bang còn tốt hơn là xem cái này, ghi chép về các cuộc chiến tranh quy mô nhỏ với Kamishiro và Kashima còn thú vị hơn đây nhiều.

Nhưng chính một người cô coi thường hắc quyền ngầm như vậy lại chuyên chạy đến xem đấu quyền anh?

Sau khi vào phòng riêng, Lý Trường Thanh đã sớm ngồi trên sofa, Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân có chút dè dặt bởi vì bọn họ cũng không quen đối phương nhiều.

Lý Trường Thanh cười híp mắt nhìn Lý Đồng Vân: “Lại đây nào con, mấy năm trước cô còn ôm con đây, chớp mắt đã lớn như vậy, lại đây ngồi cạnh cô. Con không nên bắt chước Y Nặc tỷ tỷ của con mà tu hành ba cái thứ đồ bỏ như “Mãnh hổ giáo phái” gì đó, lỡ như con trở thành giống như nó thì con sẽ không còn được cô của con yêu nữa đâu.”

Lý Y Nặc mặt đen như đít nồi đứng ở bên cạnh: “Cô à, cô thích Đồng Vân cũng không cần gièm pha con chứ. Đúng rồi, sao hôm nay cô lại đến xem so tài? Nhất định có chuyện quan trọng cần bí mật hiệp thương với con đúng không? Đừng lo lắng, trong phòng riêng này không có nghe lén hay giám sát, nữ nhân Giang Tiểu Đường kia biết nặng nhẹ.”

“Ta không có việc gì tìm con cả, ta chỉ tới xem thi đấu mà thôi.” Lý Trường Thanh cười tủm tỉm nói: “Nghe nói có một quyền thủ tên là Quảng Tiểu Thổ đã đánh bại rất nhiều quyền thủ hạng hổ nên ta đặc biệt tới nhìn một chút, để tìm cho đội vệ sĩ của ta một hạt giống tốt.”

“Không phải cô nói cấp E không có gì đẹp mắt sao? Mà vệ sĩ của ngài không phải thấp nhất là cấp D sao?” Mỹ thiếu nữ tráng sĩ trừng to mắt.

“Thực lực của cậu ấy thấp cũng không sao, cô là người phụ trách thuốc biến đổi gen mà, tăng thực lực cho cậu ấy lên không phải chỉ là mấy câu nói thôi sao.” Lý Trường Thanh nói.

Lý Y Nặc nghĩ thầm rằng Khánh Trần có thể không nguyện ý tiêm thuốc biến đổi gen đâu.

*Easter egg:
Thật ra trong bản cũ, Lý Trường Thanh chính là bạn qua mạng của Nhất nên mọi chuyện đáng lẽ cũng sẽ xảy ra gần giống như khi gặp mặt Khánh Thi nhưng lão Chân Giò thấy như thế không phù hợp với tính cách của Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh sẽ không bao giờ rảnh rỗi để yêu qua mạng, cho nên tác giả xoá vài (chục) nghìn chữ miêu tả mối quan hệ giữa Khánh Trần và Lý Trường Thanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro