C1: tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddy tỉnh dậy sau một cơn ác mộng tồi tệ. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh, tất cả chỉ là bóng tối dày đặc, mọi thứ đều tĩnh lặng. Không khí lạnh lẽo trong căn phòng khiến anh tự bình tĩnh lại, điều hòa hơi thở gấp gáp của mình.. Máy sưởi trong nhà hỏng từ một tuần trước và dù anh tự nhủ là phải đi sửa nhưng Eddy không quá quan tâm đến việc đó. Anh quơ tay tìm điện thoại, 3 giờ 26 phút sáng. ' Lại một đêm nữa' Anh nghĩ...

Từ ngày đó, Eddy thường xuyên mất ngủ, anh nhớ cậu ấy.. anh khóc. Tiếng nấc nhẹ của Eddy phát ra trong bóng tối từng cơn. Tự nói rằng mình không được khóc nhưng anh không thể kiềm chế bản thân mỗi khi ở một mình. Hình ảnh người con trai đó luôn quanh quẩn, hiện hữu trong tâm trí anh, mỗi khoảnh khắc cùng với cậu ùa về bất kể anh đang ở đâu, đang làm gì, thậm chí cả khi anh đắm chìm trong violin.
' Brett, làm ơn ..hãy quay về.. đừng rời bỏ tôi..'

-" Brett.. làm ơn" tiếng nói đau đớn của Eddy thốt lên vô thức.

Anh mở mắt, nhìn tròng trọc vào bóng tối như vậy không biết bao lâu...cái lạnh giá khiến đôi mắt anh hơi cay cay.. Tia sáng mặt trời đầu tiên rọi vào trong phòng, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng. Nhưng chúng vẫn không làm xua tan đi sự lạnh lẽo vào cô quạnh xung quanh Eddy.
Anh ngồi dậy, im lặng tắt chuông báo thức dù còn nhiều thời gian trước khi chúng kêu..
Hôm nay anh sẽ tới phòng tập, tự nhủ vậy. Eddy rời khỏi giường, rời khỏi căn phòng lạnh lẽo, nơi đã từng là phòng riêng của Brett trước khi tai nạn ấy xảy ra..

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro