Let it be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I am trying to not think about you
Can't you just let me be?"

Scor mãi chẳng thể nào quên được bạn gái cũ của anh ta. Mày đã nhìn thấy những điều đó mà đúng không Sagit? Từ bỏ đi. Anh ta không phải là của mày.

Sagit nằm sõng soài trên sàn nhà còn vương chút bụi do vừa mới dọn dẹp.

Chà! Con bé đảo mắt mình khắp xung quanh căn phòng một lượt. Lâu lắm phòng ốc mới lại sạch sẽ như vậy, thật là thoải mái. Con bé đã thay đổi vị trí đồ đạc một chút. Chiếc giường đã bị tháo ra và cất vào trong kho, còn chiếc giá sách cũng được chuyển ra vị trí gần cửa cho thoải mái hơn, cái tủ quần áo nữa, cũng đã được để vào một góc. Tuyệt hảo. Căn phòng giờ rộng gấp hai lần lúc trước. Con bé có thể nằm thoải mái trên sàn, duỗi hết cả hai cánh tay với đôi chân không được dài lắm của nó ra mà chẳng lo bị đập vào đâu.

Aiz hahah.....con bé có thể ngủ một cách thoải mái mà chẳng cần phải co quắp lại như con tôm nữa rồi. Chà!!!!

Một vài giọt mồ hôi lăn nhẹ từ trên trán xuống đuôi mắt tạo thành một cái vệt dài trông giống như nước mắt. Sagit có hơi khó chịu. Con bé dùng tay chà mạnh làm da mặt nó bị kéo dãn ra, và ửng đỏ.

God. Nước mắt?

Tâm trạng của Sagit bỗng chốc trở nên u ám.

Đột nhiên một tràng dài những tiếng rinh...rinh....rinh vang lên khiến Sagit giật mình. Con bé bật dậy như lò xo bới trong đống sách ra một chiếc điện thoại đã cũ dán chi chít sticker hình Doremon.

Ai gọi vậy nhỉ?! Con bé ngẩn người nhìn dãy số hiện trên màn hình. Cái số lạ hoắc, không có tên. Sagit ấn nút nghe, tức thì một giọng nói đàn ông có vẻ gấp gáp vang lên.

- Sagit, Sagit, Sagit....

Sagit giật bắn người khi nhận ra đó là giọng nói của Scor. Người mà hiện giờ con bé không muốn nói chuyện nhất. Đầu dây bên kia, giọng nói ấy vẫn đang gọi tên con bé mãi không ngừng.

- Sagit...Sagit.....con bé chết tiệt, em không định nói gì à Sagit?

Sagit cau mày nhìn chiếc điện thoại đang bị bỏ lơ giữa không trung. Scor gọi làm cái quái gì vậy? Anh ta còn phải gọi tên con bé nhiều lần như vậy để làm quái gì?
Sagit muốn cúp máy luôn nhưng Scor không để con bé làm thế. Anh ta cứ như là biết được con bé định làm gì tiếp theo ấy.

- Con bé chết tiệt. - Anh ta gầm lên đầy tức tối - Anh biết em đang ở nhà. Ngồi đấy đợi, cứ thử chuồn một lần nữa xem anh sẽ đập cho em nhừ tử - Anh ta nghiêm túc dặn dò , cứ như thể anh ta sẽ thế thật ý. Sagit cáu kỉnh nghĩ. Con bé cúp điện thoại trước. Và ném nó trở lại đống sách. Chiếc điện thoại đập mạnh và bàn, nút nguồn cũng va vào mấy cuốn sách, màn hình chiếc điện thoại sáng lên, rung nhẹ sau đó tắt hẳn. Sagit chẳng để tâm điều đó. Con bé tỏ ra hơi bồn chồn. Nó gấp gáp đi ra chỗ cửa sổ nằm đối diện cạnh cửa phòng, ngó đầu nhìn xuống cái hẻm nhỏ phía dưới. Dường như Scor sẽ không đến đây trong vòng 5' nữa.

Con bé chắc mẩm là như vậy và quay đầu đi vào trong, túm lấy cái túi tobe để trên bàn, đeo nó lên người sau đó sải chân đi thẳng xuống dưới nhà. Sau khi khoá cửa nẻo cẩn thận, con bé bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Nhưng khi vừa mới ra đầu hẻm, Sagit đã thấy con phân khối lớn của Scor đang tiến lại gần mình. Ánh mắt đầy lửa giận của anh ta dán chặt vào cái mặt đầy mồ hôi của con bé. Chết tiệt. Sagit cau mày chửi thề một câu rồi quay đầu cắm cổ chạy trở lại nhà. Scor ở phía sau dường như càng tức giận hơn khi thấy hành động bỏ chạy của Sagit. Anh cau mày bặm môi, dẫm mạnh chân ga phóng thẳng vào hẻm lướt qua Sagit rồi phanh đột ngột. Chiếc xe dừng lại theo đà tạo thành một đoạn vệt đen dài, Scor nhảy xuống xe, Sagit hoảng hốt co giò lại quay đầu cố chạy ra khỏi hẻm. Cứ tưởng là thoát nhưng ai dè được hai bước con bé đã bị Scor túm lại.

Anh ta nắm cổ áo con bé giữ lại làm con bé không chạy được nữa. Nó định quay lại cho anh một đòn móc hàm thì anh đỡ được và túm luôn hai tay con bé vặn ra sau. Tay đang túm cổ áo cũng thuận thế kẹp luôn cổ nó. Thế là Sagit bị chế ngự hoàn toàn.

- Hết chạy nhé!

Anh nhếch môi chế giễu làm con bé tức điên. Đột nhiên vòng tay anh thắt chặt lại. Anh cũng không giữ tay và kẹp cổ con bé nữa mà anh lại ôm chặt nó.

Lại nữa!? Nghe tiếng anh thở một cách khó nhọc, và cảm nhận cái cằm gai gai đang tựa trên vai mình, con bé cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu.

Con bé cựa mạnh và làm hai cánh tay anh buỗng thõng sang hai bên. Mắt anh mở lớn sững sờ. Sagit run người. Con bé không dám quay đầu lại.

Thực tế là con bé không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Nó vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với anh. Khỉ thật. Con bé định co dò chạy thì Scor đã cầm tay nó kéo mạnh lại.

- Chết tiệt. Em lại định chạy tiếp!?

Anh có vẻ khó chịu. Anh nên vậy mà. Vì Sagit vẫn luôn ở cạnh anh. Bỗng nhiên một ngày con bé biến mất không một dấu vết. Anh hỏi tất cả mọi người quen biết ở trường không ai chịu nói cho anh biết con bé ở đâu. Anh gọi điện con bé cũng không bắt máy. Thậm chí anh còn rình rập ở nhà nó như một thằng stalker biến thái nhưng cũng chẳng gặp được nó. Chuyện quái gì vậy? Scor chẳng hiểu. Anh gầm gừ với nó với tất cả sự tức giận của mình.

- Em có định nói cho anh nghe chuyện khỉ gì đang xảy ra với em không Sagit?

Sagit chẳng muốn nói chuyện với anh vào lúc này. Con bé tỏ ra chán nản.

- Em không thể nói chuyện với anh vào lúc này Scor.

- Tại sao? Nó bắt nguồn từ anh à?

Con bé lắc đầu.

- Thế thì là vì quái gì? Em rõ ràng đang tránh mặt anh.

- Scor. Để em yên. Em sẽ nói rõ ràng với anh khi em sẵn sàng, được không?

- Sagit.

- Làm ơn đi Scor. - con bé ra giọng năn nỉ.

Scor ghét mấy việc mập mờ không rõ ràng như thế này. Anh nhìn con bé một cách khó chịu. Nó gầy một cách quá đáng. Bình thường đã gầy, bây giờ hình như còn gầy hơn. Mặt con bé trông cũng mệt mỏi nữa, đôi môi hồng tươi tắn giờ trông nhợt nhạt thảm hại, khô khốc và rỉ máu. Đôi mắt đen sáng bóng bình thường tràn đày sức sống thì bây giờ lại trở nên dại đi. Chuyện gì vậy? Scor tức tối ôm chặt Sagit.

- Con bé chết tiệt, bây giờ anh sẽ không hỏi gì em cả, nhưng anh cũng sẽ không để em trốn anh mãi. Bây giờ em phải sang nhà anh, từ bây giờ anh sẽ trông chừng em cho đến lúc chuyện này kết thúc.

- Không, Scor, anh không hiểu.

- Em có nói cho anh nghe cái khỉ gì đâu mà anh hiểu được.

- Em không thể nói.

- Anh cũng không thể để em như này mãi được. Em nghĩ sao?

- Anh đừng có khó chịu như vậy.

- Ờ. Anh chẳng muốn đâu nhưng nhờ em đấy. Đi nào. - Scor nắm tay Sagit định kéo đi nhưng con bé đã giật lại và chủ động đứng cách xa anh.

- Sagit?? - anh có vẻ bị bất ngờ.

Con cúi gầm mặt làm anh chẳng thể nhìn biểu cảm trên khuôn mặt lúc này.  

- Em sẽ không đi cùng anh. Bây giờ không và sau này cũng sẽ không.

Scor sững người. Anh đứng bất động trong giây lát, sau đó có ai đó đã thụi một quả mạnh và giữa ngực anh.

- Em sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh nữa Scor.

- Sagit.....- anh gọi tên con bé một cách yếu ớt. hấp đã trở nên khó khăn hơn

- Em hết sức rồi. Không còn khả năng chịu đựng tiếp nữa.

- Anh không hiểu.  Em phải chịu đựng cái gì Sagit?

- Anh - con bé nói mà chẳng có một chút do dự.

Scor giật mình. - chịu đựng anh? - con bé đang nói một chuyện nghe cực kì vô lý.

Sagit biết Scor đang  hoang mang. Con bé quay mặt đi nuốt nghẹn một cái thật mạnh. Sau đó hít sâu. Mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể anh trong không khí bay đến trước mũi Sagit. Con bé đờ người mất một giây, sau đó lại nhắm mắt nhắm mũi nuốt thêm một cục nghẹn nữa.

- Chẳng có cô gái nào ở mãi bên cạnh người không yêu mình được cả Scor.

Khoảnh khắc Sagit mấp máy môi và âm thanh nghẹn ngào cùng với mấy lời kia lọt vào tai, Scor giống như thông hiểu tất cả mọi chuyện. Anh bừng tỉnh người và nhìn Sagit với đôi mắt mở to. Một giọt nước nhỏ lấp lánh rơi xuống má nhưng con bé vuốt tay lau đi ngay lập tức. Con bé nhìn anh thật kiên định và vững vàng. Giống như con bé đang tuyên bố một cách mạnh mẽ với anh là "Này, em yêu anh đấy. Nhưng vì anh không yêu em nên anh biến đi. Em từ bỏ"

Chết tiệt. Sagit vừa mới thừa nhận là con bé yêu anh kìa. Chuyện này đột ngột đến nỗi anh có chút rối não. Đầu óc anh dần trở nên trống rỗng. Không. Không đâu. Không phải hoàn toàn. Một vài kí ức vẫn còn đang níu lại. Hình ảnh nụ cười ngọt ngào của con bé hiện lên, với đôi mắt hấp háy và cái đầu nghiêng nhẹ một cách đáng yêu. Nhìn đẹp thật nhưng tan biến đi nhanh chóng. Thay thế nó là khuôn mặt trầm ngâm khó hiểu của con bé lúc hai người đang ngồi nói chuyện bên cạnh cái ván trượt cũ. Nét mặt hôm đó làm anh thắc mắc rất nhiều. Hôm đó anh đã nói cái gì thế nhỉ. Chết dẫm. Anh chẳng nhớ nữa nhưng sau đó Sagit không cười nữa mà trở nên im lặng hơn. Anh bàng hoàng nhận ra một vài điều.

Anh giương đôi mắt vẫn chưa hết sững sờ của mình lên đối diện với đôi mắt mở to ngập nước của Sagit. Trông con bé như đang cố gắng để nước mắt không trào ra. Nhưng có vẻ cố gắng đó đã vô ích vì anh thấy hai hàng nước mắt đã rơi nhanh xuống. Sagit vội vã quay lưng lại. Hai bàn tay con bé nắm chặt và giọng nó nghẹn lại.

- Vậy đấy Scor. Vì lí đó nên em sẽ không đi cùng anh nữa đâu. Em xong rồi. Em về nhà đây.

Nói rồi con bé cắm đầu đi thẳng mà chẳng màng quay lại nhìn anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro