Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này,  cái gì khó giữ nhất? 

- Tao á?  Mày. 

- Hở? 

Tôi có một người bạn,  không biết có được coi là bạn thân không nữa,  con bé học cùng tôi những năm đầu của đại học.  Con bé có một cái tên rất đẹp,  nhưng tôi luôn muốn gọi nó là "Pis khó chiều".  Đúng rồi đấy,  con bé là một Pisces chính hiệu,  sống nội tâm,  nhạy cảm và cực khó hiểu. 

Khi bọn tôi chơi khá thân với nhau rồi,  có một lần bọn tôi ngồi cùng nhau ở một quán trà sữa sau chuyến lang thang ngẫu nhiên bằng xe buýt,  ôi God,  lần đầu tiên tôi đi xe buýt,  nó kinh khủng đúng nghĩa đen,  xe lắc lư và sặc mùi điều hoà,  đi cùng bọn tôi còn có một ông bạn nhưng thằng bé về nhà ngay bến dừng đầu tiên.  Tôi thề đó sẽ là lần cuối ngồi xe buýt. 

Bọn tôi ngồi chờ trà sữa,  và chợt tôi thắc mắc lí do vì sao Pis chọn chơi với mình.  Năm nhất,  thực ra đến tận bây giờ,  tôi tỏ ra là một cô gái khó gần với khuôn mặt nhìn hơi chảnh,  ít nói,  nói chung là dạng người sẽ ít ai muốn lại gần.  Vì vậy,  tôi đã rất ngạc nhiên khi Pis bước đến bắt chuyện.  Một cách rất tự nhiên,  con bé ngồi xuống bên cạnh,  chào tôi và hỏi về cuốn sách mà tôi đang đọc một cách chăm chú. 
Buổi đó, tôi thắc mắc thì Pis nói,  con bé ấn tượng với tôi.  Nó nói nhìn tôi lạnh lùng,  ít nói,  trông lạ lạ,  lười học nhưng toàn ngồi bàn đầu,  lại hay ngủ gật.  Nó bị thu hút và vì vậy nó muốn làm bạn với tôi.  Tôi đoán là mình có thể hiểu được.  Có vẻ trông tôi khá bí ẩn,  nó làm con bé bị tò mò.  Sau đó thì bọn tôi được xếp chung nhóm với nhau và dần quen hơn với đối phương.  Tình bạn của bọn tôi thật sự bắt đầu khi buổi chiều hôm đó,  con bé hỏi tôi có muốn đi đâu đó chơi không.  Tôi gật đầu.  Bọn tôi đến công viên Thống Nhất trượt ván.  Pis thường than thở về chuyện kiếm người yêu.  Chiều đó bọn tôi cùng chơi một trò,  nó khá trẻ con nhưng dễ thương.  Pis nhắm mắt lại,  con bé nói nó sẽ đếm đến bảy và mở mắt,  người nào xuất hiện đầu tiên sẽ là người yêu tương lai của nó.  Chuyện xảy ra sau đó làm tôi cười ngất.  Khi Pis mở mắt,  lạ lùng lắm,  mọi người như kiểu tàng hình hết ấy,  không một ai xuất hiện cả.  Pis ảo não ngồi thụp xuống trong khi tôi đứng cười nắc nẻ.  Thật,  nhịn khó lắm ấy.  

Sau đó bọn tôi thuê hai cái ván,  học trượt.  Siêu vui.  Tôi luôn muốn có người đi trượt cùng mình,  không ngờ cũng có ngày mong muốn trở thành sự thực. 

Chán chê,  tôi chở Pis đi ăn kem.  Ờm kem ốc quế 5k,  ngon tuyệt.  Tuy nhiên Pis không thích đồ ngọt lắm.  Rồi chúng tôi lượn ra chợ Mơ ngồi.  Buổi tối ở đó rất mát nhờ những toà chung cư.  Bọn tôi nói chuyện.  Tôi kể cho con bé nghe mấy chuyện hay ho về tuổi thơ oanh liệt của mình,  và giải thích cho nó nghe về cách sống của người Hà Nội.  Pis có vẻ không thích nó lắm,  con bé cho rằng người Hà Nội sống không gần gũi với nhau.  Tôi không thể thay đổi suy nghĩ đó vì thật sự tôi cũng nghĩ thế.  Nhà tôi và hàng xóm thường không nói chuyện với nhau mặc dù chúng tôi đụng mặt nhau hàng ngày.  Không có đủ thời gian để chúng tôi thân thiết với nhau hơn.  Nó cũng không phải vấn đề lớn. 

Tối đó có vẻ là một buổi tối khá vui vẻ của Pis.  Con bé cảm ơn và nói nó rất vui. 

Hai năm sau đó cũng vậy.  Bọn tôi có nhiều kỉ niệm vui vẻ.  Khi Pis crush anh chàng cùng lớp,  một khoảng thời gian dài dài dài và kết thúc với màn tỏ tình ngắn gọn của Pis.  Kết thúc không có hậu nhưng chắc chắn Pis đã có quyết định đúng. 

Hai ba cuộc tình đơn phương nữa đi qua.  Đúng nghĩa đơn phương.  Có một lần hai đứa phải ngồi ăn cơm bụi ở ghế đá trường,  đúng thời khắc hai đứa trông nghèo khổ nhất,  thì crush của Pis xuất hiện.  Aaaaaa.  Không thể quên nổi lúc đó,  nghe tiếng crush nói cười vui vẻ với đám bạn,  hai đứa liền ôm hộp cơm lên cắm đầu cắm cổ chạy trối chết.  Vì sao vậy?  Ờ thì làm sao để crush thấy mình lúc đang xấu được đúng không?  Aaaaaaaa nhưng tại sao đứa không liên quan như tôi cũng bị kéo đi nhỉ? 

Một lần khác khi hai con đột nhiên biến hoá từ những hướng dẫn viên tiềm năng tương lai thành các thám tử chuyên nghiệp.  Mày mò nghiên cứu từ một tấm ảnh nhìn rất đơn giản nhưng chứa đầy các dữ kiện hữu ích để tìm ra nơi trốn bí mật của crush.  Á,  cảm giác rất là đã khi thấy cái thùng rác đó.  Pis không kìm được hét toáng lên gọi tôi.  Nhìn "con bé" trông hạnh phúc thực sự. 

Một lần khác.....

Một lần khác...

Rất nhiều một lần khác......

Toàn những kỉ niệm dễ thương thôi! 

Nhưng. 

Pisces là một con cá nhạy cảm,  sống hết mình vì bạn bè,  dễ bị tổn thương và hay suy nghĩ lung tung. 

Còn tôi?  Sagittarius,  yep,  đúng rồi đấy,  một con ngựa ngáo ngáo ngu ngu,  kém tinh tế và vô tâm. 

Việc giao tiếp với Pis bắt đầu trở thành một trở ngại lớn.  Thực sự rất khó để nhận ra điều mình nói liệu có làm con bé suy nghĩ lung tung không?  Rất rất khó.  Pis toàn nói con bé biết tính tôi nên sẽ không để ý gì cả.  Nhưng tôi biết sự thực không phải vậy.  Tôi bắt đầu để ý,  suy nghĩ và dè chừng nhiều hơn.  Tôi không biết nên nói gì khi gặp con bé.  Tôi cố cười thật tươi.  Mỗi lần con bé kể chuyện gì đó tôi vẫn tỏ ra mình hứng thú.  Nhưng tôi không phải một đứa giỏi tỏ vẻ,  nó hiện ra toàn bộ trên khuôn mặt tôi. Pis rất giỏi việc nhìn biểu cảm của người khác.  Mỗi lần thế "con bé" lại cau mày mắng "Mày đúng là con nhạt nhẽo".  Tôi đã làm gì?  Tôi cười trừ.  Tôi không biết trả lời.  Chính xác tôi không biết cách giao tiếp với Pis. 

Tôi muốn con bé không cảm thấy bị nhàm chán và luôn cảm nhận được rằng tôi quý mến và coi con bé là một người bạn của mình. Tôi nói với nó,  bọn mình là bạn nên mày không cần cư xử lịch sự với tao.  Cứ ăn nếu mày muốn thôi.  Nhưng sau đó nó vẫn hỏi lại tôi "Tao ăn một miếng được không?" Tôi chỉ biết gật đầu thôi.  Tôi nghĩ đó là cách mà Pis đối xử với bạn bè của mình. Nhưng hồi đó,  mặc dù hiểu nhưng tôi vẫn không thấm được.  Tôi và mấy đứa bạn của mình chưa bao giờ như thế với nhau.  Bọn tôi chỉ đơn giản là "ê đưa miếng đây,  nhanh" nó khá là thoải mái.  Tôi không biết mình đã làm gì để Pis phải cư xử như vậy nữa,  hoặc đó thực sự là thói quen của con bé.  A,  rắc rối. 

Dần dần thì bọn tôi ít nói chuyện hơn.  Pis cũng có một thói quen là hay dùng điện thoại.  Đối với tôi thì việc chen ngang khi người khác dùng điện thoại nó rất không được đúng cho lắm,  nên thời gian nói chuyện của hai đứa càng ít hơn.  Mấy chuyến đi lang thang cũng thưa thớt hẳn.

Và dẫn đến cái kết là cả hai đều từ bỏ.  Không làm bạn của nhau nữa. 

Hai đứa làm lơ nhau chắc độ một hay hai tuần thì Pis nhắn cho tôi một cái tin. 

- Ê bạn bè với nhau bao lâu rồi nhắn tin xin lỗi trước cũng không được à?  - Chắc là con bé lại suy nghĩ rất nhiều,  và lúc đó nó không kìm được.  Tôi thấy hơi buồn cười nên nhắn lại. 

- Tao đang thấy lạ là bọn mình có cãi nhau đâu mà xin lỗi.  - Thật,  bọn tôi có cãi nhau đâu. 

- Thì mày có thèm nói chuyện với tao đâu mà cãi nhau - bối rối quá. 

- Tại tao thấy mày với Pispis nói chuyện cũng vui vẻ,  mày cũng có vẻ vui nữa nên tao không chen vào. 

- Thì tại mày không nói chuyện với tao nên tao mới phải đi nói chuyện với đứa khác. 

Bối rối thật sự.  Con bé suy nghĩ về chuyện này rất nhiều,  và cuối cùng quyết định là hai đứa sẽ không làm bạn nữa.  Có một chút buồn.  Nó chúc tôi học tốt.  Tôi nói đồng ý.  Done.  Bây giờ thì tôi biết mình là một đứa bạn tồi tệ.  Bị động và nhạt nhẽo.  Tôi chẳng biết làm gì để cứu vãn nữa nên cứ để nó trôi tuột đi và tự mình cảm nhận cảm giác khi mất một đứa bạn. Nó rõ ràng không dễ chịu chút nào. 

Nhưng mà nhìn thấy Pis vẫn vui vẻ cũng là một thành tựu. Chỉ là con bé rất dễ thương khi nó thực sự cười vì vui. Cảm thấy cũng vui giống như nó.  Con bé rất tốt nên nó xứng đáng có những người bạn quan tâm nó đúng cách :v

Một ngày,  con bé like một cái ảnh của tôi post trên fb.  Bất ngờ.  Thật sự bất ngờ. Tôi đoán là con bé vẫn coi tôi là một đứa bạn của nó.  Vì Pis rất cẩn trọng trong các mối quan hệ.  Khi nó like hình của bạn thì có thể bạn không hề biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nó.  Hay tôi đang ảo tưởng nhỉ?  Nhưng dù sao Pis vẫn rất là dễ thương.  Tôi follow nó.  Thi thoảng like một cái hình. Con bé vẫn như vậy.  Cảm giác nó chẳng thay đổi tí nào sau khoảng thời gian dài không tiếp xúc.  Con bé vẫn đi cafe,  chăm chỉ cày phim,  hóng ngày comeback của BTS và vui vẻ với bạn bè mình. 

Khi nhìn lại mấy tấm ảnh cũ chụp cùng nhau,  mấy cái status kể về kỉ niệm của hai đứa,  tôi thực sự nghĩ mình chẳng hối hận chút nào khi chơi với nó và cảm thấy đấy là một quãng thời gian đẹp. 

"Có người hỏi tao cái gì khó giữ nhất?  Tao nghĩ là tình bạn.  Và tự nhiên tao nghĩ đến mày.  Hay nhở :v"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro