Chap 1: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oto đi theo nên đã bị bọn Minosaur bắt, bọn chúng trao đổi Oto với 1 thanh kiếm.
"Đưa nó hoặc mạng của con nhỏ này không còn." Hắn dí càng ngày càng sát kiếm vào cổ Oto
Điều này khiến mọi người đắn đo suy nghĩ, nếu đưa thì sẽ nguy hiểm cho Trái Đất mà nếu không đưa thì Oto sẽ chết dưới tay chúng. Đột nhiên 1 nụ cười đắc ý của Oto vang lên.
"Em còn cười được cái gì vậy Oto?" Melto lo lắng hỏi
"Vậy là người khinh thường ta quá rồi." Oto đắc ý nói
"Cái gì?" Hắn giật mình quay đầu về phía Oto
"Người nói với Towa-San rằng xem ai vung kiếm nhanh hơn, vậy người muốn thử không?" Oto nhếch mép
"Ý người là sao?" Hắn hỏi
Vừa dứt lời hắn Oto nhìn về phía đằng sau, hắn vừa quay lại thì đồng bọn của mình đã bị chém hết rồi. Sau đó là 6 người cùng lao từ bụi cỏ ra, 5 người tập trung đánh còn Hikari thì cởi chói cho Oto.
"Sao lại có thể ... nhanh đến vậy?" Hắn vẫn lơ ngơ ko hiểu chuyện gì
"Vậy để ta giải thích nhé, tốc độ vung kiếm của Oto chỉ tốn khoảng 1.5 giây thôi. Con bé giỏi về kiếm, nói về ai nhanh hơn thì ngươi còn thua xa." Hikari giải thích
"Các cậu là ai?" Koh nhanh nhảu hỏi
"Bọn tôi á? Ressha Sentai ToQger, chiến đội số 38." Right vui vẻ trả lời
"Tận 38 cơ á, tuyệt thật." Asuna chạy đến gần Right
"À, cái đó để sau rồi nói nhé. Giờ tập trung đi kìa." Oto véo tai Right
"Đau, rồi đánh thì đánh." Right nhăn mặt rồi nói
Như mọi lần, Hikari và Oto thì vẫn đứng ở vị trí để vung kiếm của mình ở cạnh nhau. Còn 5 người còn lại lao lên tấn công, trong đội thì Akira, Hikari và Oto là những con người điềm tĩnh nhất chứ không có nỗi loạn như 4 người kia. Khi đã kết thúc trận đấu, Oto trở lại với trang phục thường mặc của mình khi ở cùng nhóm Right. Canalo thì không quá xa lạ với Right và mọi người nữa, chỉ có nhóm Koh là còn lạ lẫm thôi.
"Thừa nhận đi Oto à, tụi anh mà không đến kịp thì đây sẽ là ngày cuối của em rồi đúng không?" Right dí sát mặt mình vào Oto
"Bớt nhây đi, đến muộn quá đó." Oto lạnh lùng đẩy mặt Right ra
"Bớt trêu Oto đi Right, trêu cẩn thận "hít bụi" tiếp tục đấy." Hikari tới khoanh tay
"Melto-Kun, cảm ơn anh nha. Cũng là lỗi của em, vì lo cho anh nên chạy theo mà để mọi người gặp rắc rối." Oto lễ phép nói
"HỂ? Đây có phải...Oto không vậy?" Right giật mình suýt ngã
"Không là Oto thì là ai?" Hikari vừa chơi Kendama vừa nói
"Em an toàn là được rồi, mà em cũng...giỏi thật đó." Melto xoa đầu Oto
"Em cảm ơn, giờ em có việc rồi. Hẹn anh sau nha." Oto nói rồi túm cổ áo của Right và Hikari lôi đi
"Nè anh còn chưa..." Koh chưa kịp nói hết thì bóng của cả đội bên kia đã khuất đi đâu rồi.
...
_________________________________
Mik vt chuyện này lúc 24h 03p đêm, muộn rồi nên mình chỉ vt bằng đó thôi nhaa. Đi ngủ đây, chúc ngủ ngon. Iuu nè:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro