1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm du dương truyền đến tai, như làn sóng mềm mại thoảng lướt trong không gian đầy tạp nhiễm. Chỉ nhẹ nhàng văng vẳng từ xa nhưng lại là thứ kích thích miên mải, một tần số rung động đầy lôi cuốn đối với thính giác ưa tính nhạc của gã khổng lồ hung tợn. Nó gần như lập tức trùm lấp lên mọi hỗn độn đổ ngã, giữa cuộc loạn đả tàn bạo nơi hắn đang kiếm tìm những nhịp điệu mới với máu nóng hắt đầy trên mặt.

Nhấn chìm cả cơn cuồng say bạo lực mới còn cuộn trào sục sôi trong huyết quản, làm khựng lại nắm đấm đang giương lên nhễu máu ai chảy ròng. Như trong khoảnh khắc đã khiến hắn sợ rằng tiếng rạn vỡ của xương hàm sẽ phá hỏng nốt nhạc mong manh đầy tinh tế đó.

Có tiếng piano vọng vào hẻm tối ẩm thấp và dơ dáy này, nơi bóng tối của thành phố hoa lệ đổ dồn và ứ đọng lại, nhớp nhúa sau cơn mưa ban chiều. Một góc tù đọng quánh đặc mùi tanh ôi, bốc lên hầm hập từ những cái thùng rác bị hất đổ tứ tung. Cặn bã đương phân hủy trong những vỏ hộp mục nát. Bữa tối và dịch vị của đám người say xỉn trải đầy trên mặt đường, bấy nhầy dưới gót giày nặng trịch. Mùi tanh nồng phảng phất. Petrichor và amoniac không kịp thoát hơi mà quyện vào nhau đến ngột ngạt, bóp nghẹt bầu không khí chỉ dành cho lũ chuột bọ, chẳng nhận thức được cái tởm lợm bao trùm cảnh sống đó. Nơi toàn rác rưởi và lũ chuột bọ...

Có tiếng piano.

Có tiếng đàn văng vẳng từ xa lọt vào tai South.

Đó là một giai điệu vô cùng dịu dàng bay bổng.

Một giai điệu đẹp khơi gợi hồi ức và xúc cảm tưởng như chưa bao giờ có trong South, những mảnh mơ hồ vương vãi ở đâu đó trong quên lãng. Những hình dung cũ kĩ không lành lặn, đến nỗi chính hắn phải bất ngờ nhận ra chúng thực sự còn đó, sâu trong tâm khảm, vẫn chưa hề mất đi. Bản đàn ấy đã từ rất lâu. Nhẹ nhàng thanh mảnh và vô cùng tao nhã, một vẻ đẹp yên ả trong từng nhịp đều đặn chậm rãi, đủ đơn giản để xếp vào sách tập của con trẻ, cũng đủ mỹ miều để khiến người ta thổn thức không thôi.

Tiết tấu êm đềm đó đã chạm đến hắn, tưởng như đã thuộc lòng nhưng càng lắng nghe càng hiểu ra đối với South nó hoàn toàn lạ lẫm. Bởi gã khổng lồ ấy chưa một lần được trải qua thứ yên bình êm ái đến thế, dù đã luôn mường tượng khao khát về nó. Đó là một ước mơ sâu kín và xa xưa mà đứa bé đã vứt đi lúc nào không hay, vì chẳng thể với đến, vì vội cuốn theo những khúc nhạc điên cuồng nó tìm thấy trong vòng xoáy của bạo lực. Một giai điệu đơn giản nhẹ nhàng mà chưa bao giờ South có thể đàn lên, từ chiếc piano lệch nhịp trong căn phòng ủ dột, giữa khu phố đổ nát ở phần hoang tàn của thành Rio de Janeiro, nơi hắn sống cùng chuột bọ và những con người với kiếp đời như loài chuột bọ, nơi tiếng ẩu đả, khóc than và súng nổ hòa cùng những nốt đàn ngày một méo mó.

Đến cả bây giờ, hắn vẫn sống như thế. Dù ở đâu cũng không thiếu những góc dơ bẩn lầm than. Terano South chẳng bao giờ mảy may cả nghĩ. Nhưng không cách nào tránh khỏi những rung động vô hình lan tỏa trong không gian, va vào hắn và cộng hưởng với dư âm của quá khứ non nớt ngây dại, một phần khắc khoải vẫn còn đó trong trái tim đã đen đặc và chai sạn.

Bản đàn thơ ấu ngân vang, như những vệt nắng xuyên qua mái nhà sau tuần dài mưa dột làm lấp lánh cả gian phòng, rọi vào trong hắn thứ màu sắc tươi đẹp quá đỗi khiến South tê liệt trong sự ấm áp dâng trào. Cảm giác ấy thực tình sống dậy từ kí ức hay là ảo ảnh mà phím đàn họa nên? South rùng mình nhận ra hắn đã đứng sững lắng nghe cho đến khi tiếng đàn dừng hẳn. Không gian trở nên vắng lặng lạ thường từ sau nốt nhạc cuối cùng, im ắng và trống trải, chỉ còn có bóng dáng khổng lồ bần thần trong hẻm khuất phủ đầy bóng tối.

-Chạy hết mất rồi..

Hắn bật cười.

Bản nhạc đã kết thúc nhưng ánh sáng trong lòng hắn vẫn còn chưa tắt đi. Chỉ là South không buồn nhìn tới những gì được soi tỏ, những điêu tàn mục nát ở một góc tâm hồn đã bị xếp xó bấy lâu. Sau nỗi xúc động có thể là những niềm đau đớn rất sâu, dù vô thức hắn cũng hiểu rằng mình không nên nán lại quá lâu trong cung đàn ấy, trong miền xúc cảm ấy. Đó là một thứ bản năng của những kẻ đã bỏ mặc bản thân, một cơ chế tự vệ, giống như chuột bọ quen rúc mình trong đêm tối sẽ lùi lại trước ánh sáng đột ngột hắt qua, tiếp tục lảng tránh những cảnh tượng chói lòa. Vậy nên hắn quay bước ra khỏi hẻm. Khúc ca của động cơ rộn rã sẽ nhanh chóng át đi mọi xốn xang trong lòng. South bước vội hơn một chút, cho đến khi một khúc nhạc mới lại vang lên.

Tiếng đàn lúc này đã gần hơn bao giờ hết, và đôi chân hắn chậm dần, chậm dần cho đến khi dừng hẳn.

South cứ đứng lặng đến khi tiếng đàn dứt, ngay dưới ô cửa sổ sáng đèn nhà nọ.

Hắn không tìm kiếm hay trông mong một điều gì, chỉ hoàn toàn bị âm nhạc dẫn dắt. Và trước khi hắn kịp bước tiếp, cánh cửa sổ bỗng mở ra.

Ánh đèn từ trong nhà trực tiếp hắt xuống làm hắn nheo mắt lại. Một bóng người nhoài ra khỏi khung cửa, dường như muốn hít thở chút khí trời trong lành.

Đó có lẽ là người đã đàn những khúc nhạc ban nãy. Do ngược hướng sáng nên chỉ có thể lờ mờ nhìn ra dáng hình của cô gái được bao bọc trong ánh đèn. Chẳng có điểm gì để nhận dạng, gương mặt ấy khuất trong bóng đen, vậy nhưng cả người cô đang tỏa ánh hào quang rực rỡ, từ góc nhìn dưới đường bộ của South. Và dù chẳng thể thấy rõ được người đó, chỉ qua tiếng đàn hắn cũng đã đủ hiểu được, giai điệu duyên dáng ấy được cất lên từ đôi tay tỉ mỉ siêng năng, một tâm hồn bình lặng tươi sáng.

Người đó dường như đã nhận ra sự hiện diện của kẻ lạ mặt, cúi xuống về phía hắn. South có thể cảm nhận được ánh nhìn của người đó chiếu lên người, đôi mắt cả hai đã giao nhau. Bàn tay hắn khẽ siết lại tê dại vì vấy máu khô. Cả người ám mùi của hẻm cụt dơ bẩn và máu, nhận thức ấy rõ ràng đến bẽ bàng, khiến hắn vội rời đi.

Đi thật xa khỏi ánh mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro