[Runut] Quãng thời gian chẳng thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đổ mưa, những hạt mưa nhỏ bé rơi xuống dòng đường đông đúc người qua lại. Ánh đèn mờ ảo càng khiến đêm đen trở nên mơ hồ. Park Jae-hyuk đứng tựa bên cửa kính, từ trên tầng cao nhất của công ty nhìn xuống, mang theo nét cười nhàn nhạt nhìn thành phố sáng ánh đèn.

Thanh niên một bên nâng cốc cà phê còn nóng, một bên nhìn đống giấy tờ cao chồng chất trên bàn. Trong khi những đồng nghiệp khác đang vui vẻ bên cạnh người yêu nhân ngày lễ tình nhân, hắn lại phải một mình ngồi đây xử lý đống việc chất cao như núi này. Park Jae-hyuk mím môi, chỉ trách hắn không có người yêu mà thôi.

Park Jae-hyuk chậm rãi bước lại bên bàn muốn sắp xếp lại chỗ giấy tờ kia, đột nhiên từ trong đống giấy trắng rơi ra một vật. Park Jae-hyuk cúi người nhặt vật ấy lên, vậy mà lại là một chiếc đồng hồ cổ. Nước sơn màu vàng nhạt bên ngoài đã sớm sờn, xúc cảm lạnh lẽo khi tiếp xúc với lớp kim loại khiến cho Park Jae-hyuk cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Hắn vô thức mở nắp đồng hồ, dây đeo theo ngón tay thon dài trượt xuống, len lỏi qua khớp ngón tay xinh đẹp mà lơ lửng giữa không gian vô định.

Seoul, mười một rưỡi đêm.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, không phải loại mưa nặng hạt như mùa hè khiến cho trời đất thoáng mát, những hạt mưa cuối xuân khiến cho không khí ám mùi ẩm mốc, Park Jae-hyuk khó chịu nhíu mày, chậm rãi đi đến bến tàu điện ngầm.

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày hơi vắng, Park Jae-hyuk bước lên tàu, phủi phủi mưa bụi vẫn còn đọng trên vai áo vest, không khí dâng lên từng đợt nóng bức, Park Jae-hyuk dứt khoát cởi luôn áo ngoài, sơ mi trắng phau ôm sát lấy từng đường cong hoàn mỹ, mái tóc hơi ướt bị hắn xõa tung ra, mềm mại trong giống y như một con cún ngốc nghếch.

Park Jae-hyuk nhìn một lượt xung quanh, trên tàu ngoài hắn ra thì không còn người nào khác. Làm việc đến muộn khiến hắn thấy mệt mỏi, Park Jae-hyuk nâng tay xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương.

Ngay lúc này, chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay Park Jae-hyuk đột nhiên kêu một tiếng. Thanh niên cau mày nhìn đồng hồ màu vàng, kim đồng hồ điên cuồng chạy, từng giây từng phút đều tỏa ra một loại mị lực trí mạng.

Incheon tuyến 2, Seoul, 12 p.m.

'Rầm...'

Một tiếng động lớn đánh thức thần trí của Park Jae-hyuk, hắn nhanh chóng dời mắt khỏi chiếc đồng hồ cũ kĩ, vừa dịch chuyển tầm mắt ra xung quanh, đồng tử hắn liền co lại.

Không còn tiếng mưa rơi rả rích, khoang tàu cũng ấm lên một cách bất ngờ. Thế nhưng điều thật sự khiến Park Jae-hyuk cảm thấy hoảng sợ không phải những điều đó. Khoang tàu vốn một màu xám bạc hiện tại lại phủ lên một màu xanh lá cây nhàn nhạt.

Trong lòng Park Jae-hyuk run lên, thân tàu loang lổ vết rỉ sắt, hương vị cổ điển khiến cả người hắn cứng đờ. Vừa nhìn liền có thể khẳng định đây chắc chắn không phải chuyến tàu hắn lên khi nãy. Park Jae-hyuk dụi mắt, cảnh vậy vẫn nhuộm một màu cũ kĩ như vậy, hắn quét một lượt từ đầu đến cuối khoang tàu, vật dụng có vẻ giống những chuyến tàu cũ trong phim kịch. Trong không gian vắng lặng nhất thời chỉ còn tiếng đế giày chạm lên nền kim loại lạnh lẽo.

Park Jae-hyuk vốn đang đứng ở một góc, lúc này mới cảnh giác chậm rãi tiến lên, ngoài ý muốn phát hiện trong khoang còn một người nữa. Đối phương mặc một thân quần áo màu trắng tuyết, kiểu cách cầu kì, có lẽ là cổ phục. Park Jae-hyuk cau mày, nghi hoặc trong tròng càng lúc càng tăng. Hắn bước đến gần đối phương, chỉ thấy người con trai phía trước ngồi xoay lưng về phía hắn, bóng lưng thon dài thẳng tắp mà đoan chính, nhìn qua vô cùng nghiêm túc khiến người ta dễ dàng sinh ra cảm giác quen thuộc cùng tin tưởng.

Đối phương vẫn ngồi yên như vậy, dường như không chút để ý đến một người nữa ở phía sau. Trong khoang tàu cũng không còn bất cứ người nào. Park Jae-hyuk cố gắng nén xuống run rẩy trong lòng, nhỏ giọng lên tiếng thăm dò: "Xin lỗi, tôi có thể làm phiền anh một chút được không?"

Thanh âm của Park Jae-hyuk không tính là lớn, thực ra còn mang theo một chút yếu thế nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại phá lệ rõ ràng. Bóng lưng chàng trai khẽ động, một giây sau liền chậm rãi quay người lại.

Park Jae-hyuk mở lớn mắt nhìn, trái tim khi nhìn thấy gương mặt người phía trước đột nhiên nóng lên. Gương mặt người trước mắt thanh tú dễ nhìn, đôi mắt một mí cũng đang kinh ngạc mở lớn nhìn hắn, hơn hết, đôi môi trái tim hồng nhuận đặt trên gương mật ấy lại trở nên xinh đẹp vô cùng.

Trái tim sau ánh nhìn ấy chợt nhói lên, Park Jae-hyuk cau mày, chậm chạp tiến lên phía trước một bước, cứ như vậy không phòng bị mà đứng trước mặt người con trai lạ mặt mặc Hanbok kia.

Khoang tàu trở nên yên lặng một cách kì lạ, cuối cùng vẫn là người kia lên tiếng trước, vậy mà âm thanh lại chẳng giống vẻ bề ngoài của cậu ấy: "Tôi... tôi có thể giúp được gì cho anh sao?"

Park Jae-hyuk bị lời nói này lay tỉnh, ho nhẹ một tiếng nhằm che giấu xấu hổ, đáy lòng không hiểu vì sao lại trở nên rối loạn. Dù sao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chi bằng đánh bạo một lần vậy. Nghĩ đoạn, trên mặt Park Jae-hyuk hiện một nụ cười thật tươi, mơ hồ mang theo một chút lưu manh đi đến chỗ của người kia, hắn tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương mà cười nói: "Dù sao trên tàu cũng không có ai, tôi đi một mình cũng thấy chán, hay chúng ta kết bạn nhé?"

Thấy Park Jae-hyuk nói vậy thì người con trai kia cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười của cậu ấy rất đẹp, giống như một mặt trời nhỏ vậy.

Nó khiến cho Park Jae-hyuk thấy cả thân lẫn tâm đều thoải mái, mệt mỏi do công việc cứ như vậy bị xua tan. Vấn đề duy nhất khiến hắn do dự chính là không gian và những chuyện xảy ra vừa nãy quá mức quái dị. Park Jae-hyuk làm như vô tình lên tiếng: "Tôi tên là Park Jae-hyuk. Còn anh thì sao?"

"Han Wang-ho.", cậu trai đáp, còn tò mò đánh giá Park Jae-hyuk từ trên xuống dưới, có lẽ do trang phục khác biệt, nên trong ánh mắt của bọn họ đều mang theo những đánh giá tương đồng. Đoạn, Han Wang-ho lại hỏi tiếp: "Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Park Jae-hyuk thấy cái tên Han Wang-ho này rất quen thuộc, chỉ tiếc hắn không nhớ bản thân đã nghe thấy nó ở đâu, cứ như vậy theo câu hỏi của Han Wang-ho mà đáp lại cậu: "Tôi hai bảy tuổi, còn anh thì sao?"

"Hóa ra là chúng ta bằng tuổi.", Han Wang-ho nhoẻn miệng cười, mỗi một cái vung chân nhấc tay lại thể hiện ra một loại cảm giác tao nhã vô cùng làm Park Jae-hyuk nhìn không rời mắt.

Sau đó không khí lại lâm vào một loại trầm mặc vi diệu. Park Jae-hyuk vô cùng không thích bầu không khí này, trong lòng không hiểu vì sao lại sinh ra bất mãn. Nhưng thấy Han Wang-ho cắm cúi chăm chú đọc sách thì cũng hết cách, đành thò tay vào trong túi áo lấy ra điện thoại di động.

Cũng may vẫn còn sóng điện thoại, Park Jae-hyuk nhàm chán lướt lướt một chút, cuối cùng chọn nghe một bản nhạc, toan đi tìm tai nghe thì ngón tay lại vô tình trượt qua màn hình điện thoại khiến nó rung lên.

Khoang tàu yên tĩnh vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng mà du dương.

Cuốn sách trên tay Han Wang-ho rơi xuống bàn phát ra một tiếng 'cộp' rõ ràng. Park Jae-hyuk khó hiểu nâng mắt nhìn người đối diện, chỉ thấy cả người cậu ấy khẽ run, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn. Park Jae-hyuk trong lòng càng nghi hoặc, nhưng vẫn có lỗi nói: "Xin lỗi đã làm phiền."

Đoạn, Park Jae-hyuk liền nhanh chóng tắt nhạc đi.

Đáy lòng Han Wang-ho run rẩy đến lợi hại, ngay cả sách rơi trên bàn cũng không khiến cậu bận tâm, toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều dồn vào thứ đồ vật hình chữ nhật kì lạ trên tay người ngồi đối diện, mờ mịt xen lẫn tò mò hỏi: "Cậu... có thể nói cho tôi biết trên tay cậu là thứ gì không?"

Park Jae-hyuk bị hỏi đến bất ngờ, lại nhìn điện thoại trên tay mình một chút, thầm nghĩ đối phương có lẽ đọc sách đến ngớ ngẩn rồi, vừa buồn cười lại vừa vô cùng tự nhiên trả lời: "Cái này là điện thoại di động, ngay cả cái này mà cậu cũng không biết sao?"

Han Wang-ho càng lúc càng mờ mịt, cái gì gọi là điện thoại di động nha. Sống tới tận bây giờ, cậu cũng có thể được coi là một người uyên bác, nhưng trước giờ chỉ thấy qua điện thoại bàn, còn cái khối kim loại lồng kính bên ngoài kia lại chưa từng thấy, Han Wang-ho thành thật lắc đầu.

Biểu tình này vào mắt Park Jae-hyuk lại có chút đáng yêu, Park Jae-hyuk không nhịn được ở trước mắt Han Wang-ho lắc lư điện thoại vài lần, còn ở trước mặt cậu biểu diễn một vài thao tác nhỏ. Hai mắt Han Wang-ho sáng rực, vô thức thốt lên: "Thần kì thật."

Trong khoang tàu vang lên một trận cười lớn, Park Jae-hyuk để điện thoại phát một bản nhạc, triệt để chiếm được ánh mắt sùng bái của đối phương. Trong lòng dâng lên đắc ý, Park Jae-hyuk nói: "Cậu có muốn dùng thử không?"

Han Wang-ho nâng mắt hỏi, trong ánh mắt màu đen tuyền không giấu được mừng rỡ cùng hưng phấn: "Tôi có thể thử sao?"

"Có thể.", Park Jae-hyuk khẳng định chắc nịch, một tay đưa điện thoại về phía trước.

Han Wang-ho đưa tay tiếp điện thoại, trên gương mặt in rõ một nụ cười rạng rỡ, nhất thời đẹp đến tâm thần rung động. Park Jae-hyuk nhìn đến ngẩn người, mặc dù biết lần đầu gặp mặt mà đã nhìn người ta chằm chằm như vậy thì có chút không thích hợp, song Park Jae-hyuk cứ như bị thôi miên vậy, ánh mắt cứ như bị đối phương hút lấy, muốn dừng không được mà hạ xuống cũng không xong.

Mãi đến khi Han Wang-ho nâng tầm mắt lại đây, Park Jae-hyuk mới giật mình thu ánh nhìn lại, Han Wang-ho lại không chút để ý cười hỏi: "Jae... Jae-hyuk à, cậu từ đâu có được nó vậy?"

Park Jae-hyuk đang định trả lời thì đồng hồ trong túi áo lại vang lên một tiếng, cả hai cùng lúc ngẩn người. Nhưng ngay sau đó trước mắt lại xuất hiện bóng đen chồng chất, trời đất rung chuyển như muốn sụp đổ, cảm giác linh hồn nhẹ bẫng khiến lòng người sinh ra sợ hãi.

Đến lúc mở mắt ra, bắt gặp ánh đèn điện quen thuộc, Park Jae-hyuk mới xem như sống lại. Thế nhưng rất nhanh chóng hắn phát hiện ra điều kì lạ. Nền kim loại màu xám tro tỏa ra loại khí vị lạnh lẽo đến run rẩy. Lớp sơn bóng loáng đập vào mắt thanh niên, đây rõ ràng là chuyến tàu ban đầu mà hắn bước lên.

Không gian xung quanh chìm vào yên lặng, không có bất kì một người nào, ngay cả người con trai mặc Hanbok màu trắng khi nãy cũng không thấy. Park Jae-hyuk bỗng thấy lòng mình rét run, mọi thứ đến rồi đi quá nhanh hiến hắn cảm thấy tất cả giống như là mơ.

Nhưng cảm giác lưu lại lại quá đỗi chân thật, đến nỗi trái tim hắn cảm nhận được một tia trống rỗng. Park Jae-hyuk nhìn điện thoại của bản thân rơi trên hàng ghế đối diện, ánh mắt phứa tạp, cõi lòng vô thức sinh ra buồn bực, giống như bản thân đã bỏ lỡ một cái gì đó vô cùng quý giá.

Đêm lạnh lẽo ẩn giấu trong màn mưa bụi lất phất.

Sáng hôm sau, mọi thứ đều trở lại như cũ, chuyến tàu đông đúc đưa Park Jae-hyuk thẳng tới công ty, lại bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Thẳng đến lúc chập tối, khi nhìn ánh đèn dần sáng, không hiểu sao trong lòng Park Jae-hyuk lại sinh ra cảm giác mong chờ, bất giác trong đầu xuất hiện hình bóng cậu trai với nụ cười rực rỡ như nắng ban mai, Park Jae-hyuk hậu tri hậu giác nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Còn lại để tôi làm nốt cho. Cậu về trước đi."

Đồng nghiệp thấy vậy reo lên một tiếng, chẳng đợi Park Jae-hyuk nhắc lần thứ hai đã nói một tiếng cảm ơn rồi chạy mất dạng. Park Jae-hyuk bất đắc dĩ lắc đầu, mệt mỏi nhìn công việc chất cao như núi trước mặt, đột nhiên thấy hối hận mà rên rỉ mấy tiếng.

Làm việc đến mười một rưỡi đêm, Park Jae-hyuk liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên bàn, mong chờ khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng. Do dự hồi lâu, cuối cùng Park Jae-hyuk cũng cầm lấy đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc đi về.

Chuyến tàu về khuya vẫn luôn vắng vẻ, Park Jae-hyuk tìm đến chính vị trí hôm qua mà nhẹ nhàng thả mình ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay mình.

Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi, chậm đến mức trong lòng Park Jae-hyuk sinh ra buồn bực, đành dùng một bản nhạc che đi không gian yên tĩnh này.

Đêm lạnh lẽo như nước, ánh sao xuyên qua ô cửa kính in lên nền kim loại xám xịt cũng biến thành một mảng mơ hồ.

Lúc này đồng hồ lại vang lên một tiếng chói tai, Park Jae-hyuk giật mình, trong lòng vừa mừng vừa lo. Nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều bởi trước mắt đã nhanh chóng biến thành một màu đen kịt. Người thanh niên nhắm mắt, đến khi mở mắt thì mọi thứ lại vẫn như cũ, không khỏi khiến trái tim hắn hung hăng bị đập một nhát, tự nhiên đau nhói.

Vẫn là chuyến tàu hắn lên lúc trước, màn kim loại xám tro lạnh lẽo. Quy chế xuyên qua thời gian chẳng lẽ không hoạt động nữa? Park Jae-hyuk nhìn đồng hồ trên tay, bỗng chốc trở nên nóng nảy. Cả ngày hôm nay ngoài làm việc thì hắn còn bỏ thời gian suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm qua, tỷ như việc vì sao hắn lại đến một nơi kì lạ như vậy, gặp một người cũng thật kì lạ. Park Jae-hyuk không biết đáp án, nhưng đến khi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, trong đầu hắn lại tự nhiên thông suốt.

Park Jae-hyuk thất vọng siết chặt lấy đồng hồ trong tay, tâm tình u ám không thể diễn tả bằng lời, vô thức nhớ đến người con trai tên Han Wang-ho kia. Nếu gặp được nhau là duyên, vậy tại sao ông trời lại cố tình tạo ra loại cục diện bế tắc này?

"Jae-hyuk?"

Một tiếng gọi mang theo do dự khiến cả cơ thể Park Jae-hyuk căng cứng, cứ ngỡ là mơ nhưng cảm giác lại quá đỗi chân thực. Park Jae-hyuk cẩn thận xoay lưng lại, đến khi nhìn thấy đối phương mặc một thân phục trang màu trắng thì trong lòng mới bình tĩnh lại, cười lớn gọi tên đối phương: "Wang-ho a."

Han Wang-ho nhoẻn miệng cười, trong lòng lại âm thầm thở ra một hơi. Cậu đang lên chuyến tàu muộn cuối cùng để về nhà, nhưng không hiểu tại sao ngoại cảnh lại thay đổi, dáng vẻ xa lạ khiến trái tim cậu thấy sợ hãi, nhưng nhớ đến người con trai kì lạ hôm trước, đáy lòng lại sinh ra một chút mong chờ. Thẳng đến khi một lần nữa thấy bóng người quen thuộc này mới khiến tất cả lo lắng trong lòng Han Wang-ho lắng xuống.

Thấy Han Wang-ho ngồi xuống đối diện mình, Park Jae-hyuk mới ngại ngùng thu lại nụ cười quá khích ban đầu: "Thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tình cảnh này nói là trùng hợp thì sẽ có ai tin? Nhưng Han Wang-ho cũng không vạch trần hắn, chỉ cười nói một tiếng trùng hợp. So với lần đầu gặp mặt còn ngượng ngùng thì không khí lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Park Jae-hyuk vừa cười vừa giới thiệu cho Han Wang-ho rất nhiều thứ, hướng dẫn cậu cách sử dụng điện thoại di động.

Han Wang-ho vừa nghe, trong lòng cũng thật bình yên và ấm áp. Cậu không biết bao lâu rồi mới lại cùng một người nói chuyện vui vẻ như vậy.

Nói chuyện một lúc, Park Jae-hyuk cũng mơ hồ biết được một chút thông tin về người này. Han Wang-ho là một bác sĩ, và cậu ấy sống vào năm 1958, cách thời đại Park Jae-hyuk đang sống cả trăm năm.

Một cái tên quen thuộc, ngay cả khoảng cách về thời gian cũng khiến đáy lòng Park Jae-hyuk bất an, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện ra cái gì, còn cười trêu trọc người ta vô cùng nhiệt tình. Park Jae-hyuk nói: "Đúng rồi, chúng ta không dễ gì mới gặp được nhau như vậy. Chắc chắn là rất có duyên nha."

Han Wang-ho hơi xấu hổ xoa mũi đáp: "Có lẽ là vậy."

Hành động có chút đáng yêu, Park Jae-hyuk bật cười, nói tiếp: "Vậy đi, sau này gặp lại, mỗi lần tôi đến chỗ cậu thì cậu tặng quà cho tôi, còn nếu cậu đến chỗ tôi, tôi sẽ tặng lại cậu một món quà. Coi như là một kỉ niệm đi, được không?"

Han Wang-ho nhìn Park Jae-hyuk, trong ánh mắt toát lên loại cảm xúc phức tạp nhưng cũng mang theo vẻ hạnh phúc mà ngay cả cậu cũng không rõ mà đồng ý: "Được, vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi."

Trong thoáng chốc Park Jae-hyuk cảm thấy đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy. Thời gian trôi đi nhanh chóng, đồng hồ lại vang lên một tiếng, thân ảnh của đối phương thoáng chốc biến mất, xung quanh chỉ còn lại bóng đêm tĩnh mịch cùng một bản nhạc man mác buồn.

Park Jae-hyuk nhìn trời sao qua ô cửa sổ, thật giống với đôi mắt ai kia, trên môi bất giác in một nụ cười thỏa mãn.

Nỗi mong chờ khiến cả người Park Jae-hyuk nóng lên. Thế nhưng không phải lần lên tàu nào cũng có thể gặp được nhau. Park Jae-hyuk trong lòng buồn bực, chỉ là cảm giác mong chờ vẫn chiếm đa số, dần dần gặm nhấm một góc trong trái tim hắn, biến nó trở nên mềm mại.

Lần tiếp theo gặp lại, Han Wang-ho đã đến nơi này của Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk vừa cười vừa lấy ra món quà lúc nào cũng mang bên người, cao hứng lên tiếng: "Wang-ho à, tặng cậu."

Là một đôi giày thể thao màu trắng, Han Wang-ho hơi do dự nhìn người trước mặt, cậu luôn luôn mặc hanbok, làm sao có thể đi loại giày này chứ? Nhưng ghét bỏ là vậy, Han Wang-ho vẫn vui vẻ nói một tiếng cảm ơn.

Từ sau lần đó, bác sĩ Han liền âm thầm đổi Hanbok thành những bộ đồ chạy theo xu hướng thoải mái hơn rất nhiều, đôi giày thể thao cũng được anh cẩn thận cất giữ.

Lần tiếp theo là Park Jae-hyuk xuyên về quá khứ. Han Wang-ho giống như đã chuẩn bị từ trước mà lấy ra một cây bút máy, kiểu dáng cổ điển có chút cũ kĩ, cậu xấu hổ cào tóc: "Cây bút này đã theo tôi rất nhiều năm rồi, có thể sẽ không quý giá bằng món quà cậu tặng tôi nhưng đối với tôi nó rất quan trọng, cậu không chê chứ?"

"Không chê không chê.", Park Jae-hyuk vừa cười vừa xua tay, ngay lập tức nhận lấy bút mực trong tay Han Wang-ho, như thể chỉ cần chậm một giây là cậu ấy sẽ đổi ý vậy: "Chỉ cần là đồ cậu tặng thì tôi đều thích cả."

Lời vừa nói ra liền khiến cả hai ngẩn người, ánh trăng rơi qua ô cửa sổ chiếm giữ một góc nhìn mềm mại, chỉ là cuối cùng cả hai cũng chẳng thể nào tìm ra được đáp án cho cái nhìn đầy cảm xúc ấy, cuối cùng cả Han Wang-ho cùng Park Jae-hyuk đều từ bỏ.

Món quà thứ hai Park Jae-hyuk tặng Han Wang-ho là một chiếc máy nghe nhạc MP3 đời mới nhất. Có lẽ vì thấy Han Wang-ho rất thích nghe nhạc trong máy mình nên mới mua thứ này. Nhưng Park Jae-hyuk nào biết Han Wang-ho vốn không có hứng thú với âm nhạc, nếu chọn giữa sách cùng ca hát, Han Wang-ho chắc chắn sẽ chọn vế đầu tiên. Thế nhưng, so với gặp gỡ và nói chuyện với Park Jae-hyuk, Han Wang-ho đột nhiên cảm thấy đọc sách thật nhàm chán.

Trái tim từ lúc nào đó đã vô thức rung động, chỉ là chủ nhân của nó vẫn chưa chịu nhận ra mà thôi.

Món quà thứ hai Han Wang-ho tặng Park Jae-hyuk là bộ tem mà cậu sưu tập rất lâu, Han Wang-ho quý nó vô cùng. Park Jae-hyuk nhìn người trước mắt đã đỏ ửng khuôn mặt, động tác trên tay lại chần chờ do dự, ý cười trong mắt càng sâu, buồn cười nói: "Wang-ho à, nếu cậu thấy tiếc thì không cần tặng cho tôi cũng được. Dù sao chỗ chúng tôi hiện tại cũng không dùng đến mấy thứ này nữa rồi."

Han Wang-ho nâng mắt, hơi xấu hổ cười cười. Hành động này vào mắt ai kia lại trở nên thật đáng yêu, đáy lòng Park Jae-hyuk ngứa ngáy, nhưng ngay lập tức bị thanh âm trong trẻo đánh thức khỏi những mộng tưởng: "Các cậu không còn viết thư cho nhau nữa sao?"

"Không còn.", Park Jae-hyuk bất đắc dĩ cười lắc đầu.

"Vậy nếu tôi viết thư cho cậu, cậu có nhận được không?", giọng điệu Han Wang-ho trở nên có chút gấp, chẳng cần biết ở nơi Park Jae-hyuk sống chuyển tiếp thông tin bằng cách nào. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, Han Wang-ho chỉ kịp nghĩ bản thân sẽ không thể gặp được Park Jae-hyuk nữa mà thôi.

Hành động gấp gáp của cậu khiến Park Jae-hyuk sửng sốt, trong phút giây ngắn ngủi ấy theo bản năng an ủi Han Wang-ho: "Tôi cũng không biết nữa, nhưng chúng ta có thể thử xem sao."

Park Jae-hyuk vừa dứt lời, Han Wang-ho liền nhẹ thở ra một hơi, trong lòng cũng được tiếp thêm hi vọng.

Khi đồng hồ điểm lên tiếng vang, cuộc gặp gỡ của hai người họ liền kết thúc. Mọi thứ lại trở về đúng quy luật của nó. Park Jae-hyuk nhìn đồng hồ, lại nhìn món quà bản thân đã chuẩn bị sẵn, một nụ cười hạnh phúc đến kì lạ hiện lên gương mặt thanh niên.

Vậy mà đã sắp qua một năm rồi. Park Jae-hyuk ngẩng đầu nhìn trời đêm, ánh sao vẫn luôn như vậy, trong sáng và thuần khiết y như ánh mắt của người nọ, cho dù có thế nào cũng không thể bị vấy bẩn.

Người nọ vẫn như vậy, xinh đẹp rạng rỡ chưa từng thay đổi, suốt một năm gặp gỡ này, dường như chỉ có hắn đang dần thay đổi mà thôi. Park Jae-hyuk thở dài, một phần tâm tư không nên có xuất hiện khiến hắn buồn phiền, lại từ buồn phiền biến thành vui mừng, trong hạnh phúc lại có một loại cảm xúc đau đớn đến chua xót.

Giá như thời gian luôn dừng ở khoảnh khắc bọn họ gặp nhau kia.

Thời gian mở ra một kẽ hở, Park Jae-hyuk vô tình gặp được Han Wang-ho, nhưng lại cách nhau cả trăm năm.

Thời gian vẫn trôi qua từng ngày, lần tiếp theo bọn họ gặp mặt là vào đúng sinh nhật của Han Wang-ho. Park Jae-hyuk đã vô tình biết được cơ chế hoạt động của đồng hồ, chỉ cần hai người bọn họ lên cùng một chuyến tàu, cho dù là ở hai khoảng không gian khác nhau cũng có thể gặp mặt. Vì vậy hắn cố tình hỏi lịch trình của Han Wang-ho vào ngày này, bản thân chấp nhận đi thêm cả mấy con đường chỉ để lên cùng chuyến tàu với cậu. Đồng hồ điểm 12 giờ, hai người một lần nữa lại gặp mặt.

Lần này Han Wang-ho nhận được một chiếc bánh kem vị chocolate, kèm theo món quà là một chiếc vòng tay hình ngôi sao nho nhỏ. Cả không gian tràn ngập hương vị ấm áp mà ngọt ngào, Han Wang-ho vừa vui mừng vừa kinh ngạc hỏi: "Làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Tôi vô tình nhìn thấy trong cuốn sổ tay của cậu. Cậu không giận chứ?", Park Jae-hyuk vô cùng thành thật trả lời.

Han Wang-ho mím môi không nói, một lúc sau mới hỏi lại: "Vậy sinh nhật của cậu là ngày bao nhiêu?"

"Ngày xx tháng xx.", trái tim Park Jae-hyuk khẽ động, vô tình nói ra ngày tháng sinh của mình.

Han Wang-ho rũ mắt, lẩm nhẩm lại câu trả lời của Park Jae-hyuk, đến khi nhớ rồi mới thỏa mãn nở nụ cười.

Hai người cùng nhau cắt bánh, cùng nhau nói một số câu chuyện vớ vẩn.

Vào sinh nhật của Park Jae-hyuk, Han Wang-ho cũng tặng Park Jae-hyuk một chiếc vòng cổ với họa tiết một con cún vàng, trông vô cùng buồn cười. Nhưng Park Jae-hyuk lại cẩn thận đặt nó trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn đến nỗi khiến mặt Han Wang-ho có chút nóng, đành lên tiếng hỏi: "Cậu không thích nó sao Jae-hyuk?"

Park Jae-hyuk cười lắc đầu, cẩn thận áp mặt dây chuyền lên vị trí ngực trái, từng tiếng đập hữu lực của trái tim khiến bàn tay thanh niên nhiễm chút run rẩy. Gương mặt Han Wang-ho càng lúc càng đỏ, khóe môi mấp máy mãi nhưng một lời cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Trong mơ hồ, Han Wang-ho nghe thấy âm thanh đối phương trầm khàn mà quyến rũ, đến độ trái tim cậu đều đang bốc cháy.

Giữa trời đông với tuyết rơi dày đặc, Park Jae-hyuk nói: "Han Wang-ho, tôi thích cậu."

Đầu óc Han Wang-ho thoáng cái trống rỗng, nhưng cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không nói. Không biết là ai bắt đầu trước, đến khi phát hiện thì gương mặt của Park Jae-hyuk đã tiến lại gần, chậm chạp để môi mình chạm lên môi Han Wang-ho.

Vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo, dây dưa triền miên không có điểm dừng. Thế nhưng cũng không có ai muốn dừng lại cả, hai người ở hai thế giới khác nhau giờ phút này lại tự nguyện đứng chung một chỗ, tự nguyện trầm luân, tự nguyện sa ngã.

Đến khi tách ra mọi thứ vẫn thật mơ hồ, Han Wang-ho há miệng thở dốc, đôi mắt lúc này phủ một tầng sương càng khiến Park Jae-hyuk hô hấp dần trở nên thô nặng, hắn cúi sát vào bên tai đối phương, khàn khàn lên tiếng: "Hôm nay, cậu mang mình tặng cho tôi đi, có được không?"

Bóng đêm bao trùm lên hết thảy không gian, đoàn tàu như đi vào trong bóng đêm với không gian vô định hợp làm một.

Ái tình ngọt ngào thuần khiết mang hai con người vốn không liên quan gộp lại một chỗ, đẹp đẽ nhưng cũng đầy nguy cơ.

Thoáng chốc một năm nữa đã qua đi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ tình nhân.

Năm đó, chính ngày này để cho bọn họ gặp nhau, hiện tại sau khi đã xác định quan hệ, Park Jae-hyuk nghĩ năm nay nhất định phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa, còn có, phải nghĩ ra cách mang được người đến nơi này nữa. Đang mê man trong những suy nghĩ tốt đẹp thì bàn bên cạnh vang lên một tiếng động, hấp dẫn sự chú ý của Park Jae-hyuk.

"Cậu biết gì không, hôm qua có người đào lại vụ đánh bom tàu hỏa cả trăm năm trước ấy, người chết nhiều vô số kể, trong đó có cả một vị bác sĩ thiên tài đấy nhé."

Cô nhân viên gương mặt nghiêm túc nói, ngay lập tức bên cạnh lại có người xen vào: "Thật sao? Vị bác sĩ ấy tên là gì vậy?"

Park Jae-hyuk cũng chống tai lên nghe, trái tim bị hoang mang cùng lo sợ bao lấy, âm thầm cầu nguyện không phải nhưng đến khi nghe được câu trả lời kia, Park Jae-hyuk như chết lặng, nhưng âm thanh của nữ nhân viên kia vẫn vang vọng trong đầu hắn.

Bác sĩ thiên tài---- Han Wang-ho...

Còn nữa--- tàu hỏa--- đánh bom.

Thời gian như ngừng lại, trái tim bị bóp nghẹt đến không còn cảm giác. Park Jae-hyuk cứ như người mất hồn ngồi đó, cái gì cũng không để ý đến.

Mãi đến khi đồng hồ vàng điểm 23 giờ 30 phút, hắn mới chạy như điên đến chuyến tàu kia. Muốn gặp Han Wang-ho, muốn nói cậu hôm đó đừng lên tàu, muốn...

Nhưng đến khi gặp mặt, Park Jae-hyuk lại phát hiện cổ họng mình nghẹn ứ đến phát đau, một câu cũng không nói lên lời, hắn cứ như vậy đứng từ xa nhìn Han Wang-ho, nước mắt chậm rãi rơi trên hai gò má cao, nóng đến gần như khiến da hắn bị bỏng.

Han Wang-ho hoảng hốt hỏi: "Jae-hyuk à, cậu... cậu làm sao vậy... Jae-hyuk..."

Park Jae-hyuk không nói hai lời liền ôm chặt lấy Han Wang-ho, cứ như muốn thông qua cái ôm này khảm đối phương vào trong da thịt mình, vĩnh viễn cũng không rời xa, không có chia ly, cũng không bị thời gian ngăn cách.

"Wang-ho, mùng 7 tháng 7 âm lịch đừng lên tàu, tôi cầu xin cậu, đừng lên tàu được không?", Park Jae-hyuk cố nén run rẩy trong lời nói, nhưng âm thanh khàn khàn đã hoàn toàn phản bội hắn. Trong lời nói có bao nhiêu cầu xin, hèn mọn, bao nhiêu sợ hãi lộ ra, khiến trái tim Han Wang-ho cũng bị đâm đến máu tươi đầm đìa.

Han Wang-ho vỗ vai người còn cao hơn cậu kia, tỏ vẻ trấn an xong chính trái tim cậu cũng chẳng còn yên bình nữa, Han Wang-ho cố nén run rẩy lên tiếng: "Jae-hyuk à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Park Jae-hyuk không nói, một mực ôm chặt lấy Han Wang-ho không chịu bỏ ra. Mãi một lúc lâu sau mới dùng giọng khàn khàn thuật lại tất cả mọi chuyện, về chuyến tàu ngày mùng 7 tháng 7, về vụ đánh bom. Về cái chết của cậu.

Cơ thể Han Wang-ho chấn động, xong cậu cũng không nói lời nào, trong đầu không có nổi một suy nghĩ trượt qua, trống rỗng đến đáng thương. Mãi đến khi Park Jae-hyuk nghĩ cậu không muốn nói chuyện thì Han Wang-ho mới đột nhiên lên tiếng: "Jae-hyuk à, chuyến tàu đó... là nơi chúng ta gặp nhau phải không?"

Park Jae-hyuk không biết vì cái gì Han Wang-ho lại nhắc lại chuyện này, nhưng hắn không có dũng khí nói chuyện, cũng không dám thừa nhận. Vì hắn sợ một khi bản thân nói đúng, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn.

Han Wang-ho lại nói tiếp: "Nếu tôi không lên chuyến tàu đó nữa, cả đời này sẽ không còn được gặp cậu nữa sao?"

Trái tim cả hai thắt lại, Han Wang-ho vùi mặt trong lồng ngực của Park Jae-hyuk, cảm nhận sự run rẩy cùng ấm áp của đối phương, đáy lòng đột nhiên yên tĩnh đến kì lạ.

Park Jae-hyuk ôm chặt lấy Han Wang-ho ở trong lòng mình, chỉ còn biết cố chấp thấp giọng cầu xin: "Đừng lên, coi như tôi cầu xin cậu, đừng lên có được không?"

Cho dù nói đó bị phá hủy, cho dù... Park Jae-hyuk sẽ chẳng bao giờ gặp được Han Wang-ho nữa...

Han Wang-ho vẫn không nói, trong khoang tàu chỉ còn lại âm thanh run rẩy đến tuyệt vọng của Park Jae-hyuk: "Nếu như gặp tôi khiến cậu phải trả giá bằng cả sinh mạng. Thế thì ngay từ đầu, tôi sẽ chọn không bao giờ gặp cậu."

"...Wang-ho, tôi nhất định sẽ không gặp cậu."

Có một tảng băng rơi xuống cơ thể nhỏ bé của Han Wang-ho, trái tim theo những lời Park Jae-hyuk nói mà đau đớn không nguôi. Han Wang-ho nhắm mắt chìm trong lồng ngực Park Jae-hyuk, thật lâu sau mới khô khan đồng ý: "Được, không lên."

Đêm cuối cùng, kết thúc bằng một nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ.

Ngày 7 tháng 7.

Trời đổ mưa nhàn nhạt, từng đám mây trôi lững lờ che lấp đi ánh trăng. Trên đường lúc này đã không còn người qua lại. Ánh đèn mờ ảo càng khiến đêm đen trở nên mơ hồ.

Đồng hồ vàng điểm 12 giờ đêm.

Park Jae-hyuk khẽ mỉm cười, ngón tay chậm rãi lướt trên điện thoại. Hắn muốn xem tin tức của chuyến tàu đó.

Năm 1958, chuyến tàu Incheon, Seoul, 23 giờ 30 phút bị đánh bom. Nạn nhân: toàn bộ hành khách trên tàu, trong đó có một vị bác sĩ thiên tài... Han Wang-ho...

Điện thoại rơi trên nền đất lạnh lẽo, Park Jae-hyuk chạy như điên đến bến tàu, đáy lòng lại trống rỗng đến lạ. Bến tàu vắng người, con tàu vẫn nằm ở đó, hôm nay không có khởi hành giống như là đang đợi hắn vậy.

Park Jae-hyuk tìm đến đúng vị trí hai người từng ngồi suốt từng ấy thời gian, phát hiện trên bàn kim loại lạnh lẽo có một phong thư được gấp cẩn thận.

"Lần sau có thể thử xem sao."

Lá thư được gửi đi thành công, chỉ là người gửi đã không còn nữa rồi.

Park Jae-hyuk run rẩy cầm lấy lá thư, chậm chạp mở ra phong thư trắng tinh ấy.

"Lãng quên cậu chính là điều mà tôi không thể làm được. Với tôi chỉ cần ghi nhớ thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần là cậu, Jae-hyuk à, cái giá nào tôi cũng cam nguyện trả."

Đêm đen vốn tĩnh lặng, nhưng thoáng chốc đã bị phá vỡ. Park Jae-hyuk như nghe thấy bên tai vang lên tiếng bom nổ, chói đến mức màng nhĩ của hắn đau đớn. Nhưng rất nhanh lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc, nhấn chìm trong đau đớn và tuyệt vọng.

"Jae-hyuk, thật tốt vì gặp được cậu."

Cuối cùng thanh âm ấy cũng tiến nhập hư vô, dồn nén vào một tiếng hét thống khổ đầy bi thương.

Năm đó, ông trời cho chúng ta gặp nhau.

Cũng vào ngày hôm đó, chúng ta lại vĩnh viễn không thể gặp lại. Cho dù thời không cách biệt, biết cậu vẫn sống tốt, ít nhất tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Thế nhưng lúc này lại là âm dương cách biệt. Han Wang-ho, cậu thật tàn nhẫn.

Ngày hôm nay của trước đây cậu là người mà tôi muốn gặp nhất. Nhưng khi ngày mai qua đi tôi hi vọng bản thân sẽ mãi không nhớ ra cậu.

Gió đêm lạnh lẽo đi cùng với nỗi bi thương thống khổ nhất.

Đến khi quay mặt nhìn lại, tất cả đều đã đi vào hư vô, còn lại chỉ klà một khoảng trời trong xanh thuần khiết, hiển nhiên như vốn dĩ là vậy.

Ba năm qua đi. Park Jae-hyuk mang tất cả những đau khổ cùng thống hận giấu sâu xuống đáy lòng, nhưng dù có ngụy trang như thế nào, ánh mắt hắn vẫn không nén được một tia bi thương, theo thời gian lại càng lúc càng nồng đậm.

Thời gian qua đi, bến tàu ngày đó đã được mở rộng thêm, biến thành hai chuyến tàu song song nhau, chỉ là ngược chiều.

Park Jae-hyuk theo thói quen tìm đến vị trí quen thuộc, trên tay vân vê chiếc bút máy cũ kĩ đã sớm sờn màu.

Park Jae-hyuk hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, trái tim qua bao lâu vẫn vậy, chỉ là đã sớm lặng yên không cách nào bị khuấy động. Nhưng có lẽ hôm nay lại khác, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập ấy lại nảy lên, trong nắng sớm kịch liệt rung động.

Hai chuyến tàu song song nhưng ngược chiều. Thông qua ô cửa sổ nhỏ, khi ánh mắt chạm nhau, trái tim vốn đang ngủ đông lại chậm rãi tan chảy.

Năm nay, bầu trời đã không còn đổ mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro