26. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày em về nắng phảng phất nơi anh

Ngày thấy em lại như một kẻ khờ si tình

Một chữ kí kì thực em chẳng nhớ

Nhớ về anh người vẫn chờ đợi em."

_____________________________________

Jeon JungKook ở đó, cùng Somi và Hammy chọn nhẫn cưới, ánh mắt của em nguội lạnh nhìn những cặp nhẫn cưới được điêu khắc một cách kĩ xảo dưới mặt kính trong suốt. Vô thức, em nhớ về những con người trong mộng, những kẻ hành hạ em từng ngày.

Rốt cuộc bọn họ là ai cơ chứ?

"Anh hai, anh hai, anh hai, Jeon Jungkook!" Somi vừa nhìn cặp nhẫn cưới mỏng bằng vàng bên dưới vừa lay lay cánh tay của em nhưng Jungkook vẫn không nghe thấy. Em cứ thẫn thờ một hồi lâu nên con bé liền gọi cả họ lẫn tên Jeon Jungkook.

"À... Hả?" Jungkook giờ đây mới hoàn hồn lại, đắm chìm trong thế giới riêng làm em chẳng để ý tới bất kì một ai xung quanh mình.

"Anh làm gì mà em gọi từ nãy tới giờ không được vậy? Cặp nhẫn cưới này có được không?" Somi đưa cặp nhẫn cưới bằng vàng được đính thêm một viên kim cương sáng chóa ra trước mặt Jungkook.

"Rất đẹp." Jeon Jungkook cười nhẹ, cặp nhẫn cưới này... phải nói rất ấn tượng với em. Jungkook lại nghĩ, ngón áp út của em sẽ ra sao khi em đeo nhẫn cưới nhỉ? Ắt hẳn nó sẽ rất sáng chói... Ấy thế mà, em chẳng nghĩ về James hay bất kì một ai khác, trong tâm trí em lại ẩn ẩn hiện hiện những kẻ lạ mặt.

"Đó, em đã bảo rồi mà. Cô gói cho tôi hộp nhẫn cưới này, hết bao nhiêu tiền tôi trả." Somi cười cười rồi đưa nhẫn cưới lên nói với cô nhân viên.

Bọn họ nhanh chóng thanh toán rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

"À, Hammy đâu? Sao không thấy chị ấy?" Jungkook giờ mới ngơ ngác để ý tới cô rể của họ Jeon. Thực tình, công việc của bác sĩ không mấy thảnh thơi, Hammy thường xuyên phải trực ca, thường là ca sáng nhưng cô đã ngỏ ý với chủ nhiệm chuyển từ ca sáng sang ca tối để cố gắng sắp xếp tiệc cưới cho cả hai.

"Anh giờ mới để ý hả? Chị ấy đang trực ca đêm ở bệnh viện á." Somi đi bên cạnh cười cười. Con bé yêu Hammy, phải nói yêu rất nhiều, dù tính chất công việc của Hammy luôn bận rộn bên bàn mổ nhưng con bé vẫn luôn chờ đợi người kia, vẫn luôn mong muốn cả hai người trọn vẹn ở lễ đường. Mắt con bé trở nên long lanh, lấp lánh khi nhắc tới Hammy.

"Hành nghề bác sĩ rõ khổ." Jungkook cũng cười cười mà thương thay cho cô rể lẫn cô em của mình. Bọn họ mà cưới nhau về cũng chẳng có thời gian bên nhau...

"Không sao đâu, em quen rồi." Somi mỉm cười...

"Được, bây giờ anh sẽ mời em đi ăn, muốn ăn thứ gì thì cứ nói. Anh bao." Jungkook ôn nhu xoa đầu cô em gái của mình rồi nói.

"Chúng ta đi ăn teokbokki đi, em thèm quá à ~" Con bé vừa làm nũng, vừa dựa vào tay em rồi cười nói.

"Được được, chúng ta đi." Jungkook vui vẻ dẫn em gái đi ăn với mình.

Tới một quán ăn nhỏ gần đó, bọn họ lựa cho mình một bàn trống rồi ngồi vào.

"Cho tôi hai phần teokbokki." Jungkook vừa vào đã gọi món, giọng nói có chút ngượng ngùng vì lâu rồi chưa dùng tiếng mẹ đẻ.

"Anh hai, anh hai. James đang đi với ai đó kìa." Somi lay lay tay Jungkook rồi chỉ vào cửa hàng đồ hiệu phía đối diện. Nhìn sơ bộ qua khuôn mặt của James, dường như anh đang tức giận với người trông cao ráo hơn mình. Người ta vừa kéo anh vào cửa hàng, chỉ trỏ đủ thứ. Không lâu sau đó bọn họ lại đi ra.

"Em nghi là anh ấy ngoại tình." Somi bàn tán.

"Somi này, yêu là gì?" Jungkook nhìn cặp đôi đang cau có đi với nhau mà vô thức hỏi con bé.

"Yêu à.. Yêu là mong muốn che chở cho một người, mong muốn nũng nịu bên người mình yêu thương. Ngoài ra, yêu còn là sự khổ đau, sự cam chịu, còn muốn đẹp nhất trong đối phương. Yêu cũng là hi sinh, là mong muốn đối phương được hạnh phúc, còn là luôn nhớ tới người, nhớ tới hình dáng, âm thanh, mong muốn được ở bên người thật lâu..." Somi vừa nói, vừa nhìn Jungkook, mắt con bé ánh lên vẻ đượm buồn. Con bé nhớ về quá khứ, về những khoảng thời gian ít ỏi mà con bé chứng kiến được những đợt hành hạ đến thấu tâm can của bọn họ dành cho em. Rồi con bé buồn... Buồn cho em, một lần nữa lại bị đối phương quay lưng.

"Vậy... Anh và James có lẽ không phải là yêu rồi." Jungkook nói ra một câu nhẹ bẫng rồi quay lại với đống đồ ăn nóng hổi được chủ tiệm vừa đem ra.

"Không phải yêu?" Somi khựng lại, miếng teokbokki của em rơi xuống. Gì đây? Tại sao lại không phải là yêu? Nếu không yêu thì sẽ không kết đôi chứ?

"Anh đối với James hoàn toàn không có cảm giác đó...." Jungkook bình tĩnh nói, đối với em... James giống như một người anh hơn là người yêu hoặc là bạn đời của em. Tuyệt đối, chẳng có những tình cảm giống như Somi đã kể.

Somi nhất thời đơ cứng... Con bé chưa thể tiêu hóa lời em vừa phát ngôn.

"Ăn đi rồi chúng ta về." Jungkook chăm chú ăn hết đồ ăn.

Sau khi ăn xong, bọn họ thanh toán rồi cùng đi về với nhau.

"Em thực sự không muốn anh đau khổ thêm lần nữa..." Nhìn bóng lưng của Jungkook sau khi bước vào trong khách sạn, nước mắt Somi đột nhiên rơi xuống. Jeon Jungkook đã đủ đau khổ rồi, con bé không muốn nhìn thấy điệu bộ đó của em thêm một lần nữa. Nhưng con bé cũng chẳng thể làm gì được, chỉ biết bất lực đứng nhìn.

- Một tuần sau -

"Hôm nay có tiệc cưới bên Jeon gia, có đứa nào đi không?" SeokJin họp cả sáu người lại rồi thông báo. Thiệp cưới trên tay hắn là thứ có thể nói lên tất cả, chủ đề của việc họp sớm ngày hôm ấy.

"Đám cưới em vợ đương nhiên là phải đi rồi." Yoongi phán một câu không tài nào đỡ nổi.

"Chúng ta mà không đi, ắt sẽ mất lòng bên nhà Jeon. Tốt nhất nên cả sáu người đi." Taehyung lên tiếng. Đối với bọn họ, tiệc tùng là những việc chẳng cần quan tâm tới. Nhưng, tiệc cưới lần này hẳn sẽ là ngoại lệ...

"Được, vậy 7:30 xuống đây rồi xuất phát đi tới điểm hẹn." Namjoon nói xong rồi giải tán mọi người. Hiện tại là năm giờ, bọn họ phải dậy sớm để quyết định vì khi tối ai cũng về nhà khuya.

"Anh hai ~ Em đẹp không?" Somi mặc bộ váy cô dâu, trên đầu cài một chiếc vương miện nhỏ liên tục khoe khoang với anh trai của mình.

"Cô công chúa của anh rất đẹp." Jungkook nhìn Somi với đôi mắt long lanh. Cô công chúa nhỏ của em cuối cùng cũng đã lên xe hoa, đã về nhà người ta mất rồi.

"Somi của ta, rất đẹp." Jeon Min Young từ ngoài vào, ông tấm tắc khen ngợi cô công chúa nhỏ. Bọn họ, ai cũng phấn khởi chúc mừng cho tiệc cưới ngày hôm nay.

"Ba nhỏ..." Jungkook đã cởi mở hơn, em đã chịu nhận Huyk là người nhà và cả Jeon Min Young là 'ba nhỏ'.

"Cô gái nhỏ của ta~ thực đẹp mà." Lee Yi Huyk từ ngoài vào, ông trông rất phong độ và điển trai.

"Ba lớn cũng thế." Somi nói rồi cười cười.

"Cô dâu của chị đây rồi." Hammy mỉm cười "Em rất đẹp."

Jeon Somi đỏ mặt... Con bé khiến phòng chuẩn bị cho cô dâu rôm rả hơn bao giờ hết.

"Đã đến giờ làm lễ, mời mọi người quay lại vị trí." MC trên sân khấu lên mic thông báo với tất cả quan khách cùng gia đình có mặt trong tiệc cưới lần này.

"Đến lúc rồi." Jungkook nhìn Somi với ánh mắt hiền từ. Ông Jeon từ chối việc đưa cô dâu ra trao tay cho chú rể. Thực tế, ông cảm thấy mình không xứng với nhiệm vụ đó, nó quá cao cả đối với ông. Jungkook và Somi, cả hai từng bước từng bước tiến tới Hammy, mọi ánh mắt đều hướng tới thảm đỏ khi ấy... Còn có cả... Bọn họ.

Cảm giác gì đây? Lúc em bước ra là khi bọn họ bất ngờ, ngơ ngác. Jeon Jungkook quả thật đã trở về, nhưng tại sao em không liên lạc với bọn họ? Tại sao em lại không cho bọn họ biết? Phải chăng, vì em đã quá tổn thương? Bọn họ đều không rõ...

Ngắm nhìn em trên thảm đỏ

Tôi muốn là người cùng em tiến tới lễ đường

Tôi muốn trở thành chú rể đứng chờ đợi em

Một lần nữa muốn rước em về.

Những ánh mắt thất thần cứ thế theo dõi bóng hình người con trai mà bọn họ đã nhung nhớ từ lâu. Trong tim hẫng đi một nhịp, không hiểu nổi trái tim của mình. Bọn họ... Thực sự rất nhớ em, rất rất nhớ em.

Bắt nhằm một ánh mắt, tựa như giam mình cả một đời. Bắt nhằm một nụ cười, tưởng chừng vẽ cả tương lai. Bọn họ yêu em, yêu em nhiều lắm. Cầu xin em hãy nghe theo con tim một lần nữa mà cho bọn họ thêm cơ hội... Một cơ hội duy nhất và mãi mãi. Bọn họ sẽ hết mực trân quý nó... Tới cuối đời.

Jungkook dắt tay Somi tiến tới Hammy, trao tay cho người trước mặt.

"Hãy bảo vệ con bé, em giao con bé lại cho chị." Nói rồi em cười hiền, về chỗ gần bục sân khấu.

Sau đó, mọi lễ nghi của hôn lễ được tiến hành. Cặp đôi được tổ chức đám cưới hết sức hoan hỉ đón nhận mọi lời chúc phúc của mọi người.

Dì Hee, dì ở trên cao hãy yên tâm đi nhé. Somi ở đây đã tìm được bến đỗ của mình. Nhìn theo Jeon Somi, ánh mắt của Jungkook bỗng phủ một tầng nước mắt. Em... Hạnh phúc quá... James bên cạnh thấy em như thế, anh thân mật cầm tay Jungkook... Em khi rơi lệ thực sự rất đẹp nhưng khóc nhiều quá cũng không tốt.

Hạnh phúc?

Sau khi tổ chức lễ cưới, Jungkook không nán lại lâu mà tiến ra ngoài. Em trở về biệt thự mà chẳng biết đi đâu. Em vốn không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt hay hết mực xa hoa. Jeon Jungkook chỉ thích những nơi bình dị với những bông hoa cẩm tú cầu...

"Năm năm mà cứ ngỡ một thiên niên kỉ, gặp em một phút cứ ngỡ trói chặt cả đời."

Alva: =) Thấy chưa vừa lòng lắm, yên tâm sẽ ngược công nhiều nhiều hơn nữa =))) À, Các bé 2k8 đang theo dõi truyện nếu đỗ cấp 3 thì alo alva nhé, trong một số chương truyện sẽ gắn thẻ tặng cho mỗi bé >< (Bouns: Alva viết fic này trong khoảng thời gian tồi tệ nhất- Trượt chuyên :) ) Nên ai đỗ nv1+chuyên thì tui sẽ ưu ái hơn nhé muhahahahaha, phần thưởng cho các bé đó chứ những ai già đầu rồi thì đợi các phúc lợi khác đi nha =))) (giờ alva chưa nghĩ ra).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook