CHAP 5. Một người đa nhân cách bí ẩn và thu hút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi chiều và tối hôm qua, Jiyeon đã vô cùng vất vả với đống giấy được in và bấm cẩn thận mà Eunjung gọi đó là bài khảo sát. Phải đến tận 2 giờ sáng thì cô mới hoàn thành xong bài tập cuối cùng. Cô vật vờ ngủ thiếp đi trong niềm hạnh phúc bất tận. Giải xong tất cả những bài tập được giao, cả người cô 'nhẹ tựa lông hồng'.

Eunjung cũng đâu sung sướng gì vì cả đêm trước, anh đã thức soạn bộ đề ấy đến tận 1 giờ sáng. Đêm qua anh cũng thức đến 12 giờ để tìm hiểu về những phương pháp học riêng có thể áp dụng cho Jiyeon với mục đích giúp cô tiến bộ trong một khoảng thời gian ngắn vì đối với anh, ngày thi tốt nghiệp đã không còn xa nữa. Anh rụt đầu trên đóng tài liệu ngổn ngang ở trên bàn học và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, trong khi một người vẫn sảng khoái với gương mặt tỉnh táo để đón chào ngày mới, không khác với mọi khi, thì bên đây một con gấu trúc bất ngờ xuất hiện trong bộ dạng vật vờ say sưa ngáy ngủ.

Tự biết thân phận của mình, Jiyeon mở cặp ra và lấy ngay sắp bài tập khảo sát đưa sang chỗ Eunjung trước khi cô rụt đầu xuống bàn và tiếp tục say giấc nồng.

- Số lượng thì đạt, nhưng phải xem chất lượng thế nào đây.

*Eunjung lật liên tiếp từng trang giấy để kiểm tra xem Jiyeon đã thật sự hoàn thành tất cả những bài tập như anh yêu cầu*

- Cái gì đây? Cậu định soán ngôi Nobita sao? Làm thế nào để cậu có thể giải sai hầu hết tất cả các bài toán thế này?

- [...]

- Cả những bài dễ nhất cũng bị cái tính bất cẩn của cậu mà thành sai.

- Cậu càm ràm gì vậy?

*Jiyeon dụi mắt lên nhìn Eunjung ngơ ngác hỏi vì từ nãy đến giờ, cô chẳng nghe được gì ngoài những tiếng vo ve vô nghĩa*

- Bộ dạng ngái ngủ thế này sẽ không tiếp thu được gì đâu. Cậu mau ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo đi.

Ngay khi vừa nghe thấy mệnh lệnh được ban ra từ Eunjung, Jiyeon đã ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Vì lúc nãy vẫn còn say sưa ngủ nên cô không nhận thấy ánh mắt hừng hực sự giận dữ của Eunjung. Cô tiến về bàn trong trạng thái sợ hãi đến lạnh cả sống lưng.

- Tôi giao bài khảo sát này, không có ý ép buộc hay bắt cậu phải dùng mọi cách để đối phó tôi. Không phải cứ làm bừa là có thể xem như cậu đã xong nhiệm vụ mà tôi giao.

- [...]

- Cậu như vậy...làm sao tôi đánh giá được thực lực của cậu đang nằm ở đâu?

- Tôi...

- Jiyeon này, tôi thật sự muốn giúp cậu. Tôi muốn thấy cậu tiến bộ và rời khỏi vị trí xếp hạng cuối lớp, cậu biết không?

- Tôi...tôi xin lỗi, nhưng...

- Người mà cậu cần xin lỗi là bản thân cậu, chứ không phải tôi. Cậu nên vì bản thân mà cố gắng, ngày thi tốt nghiệp chớp mắt một cái là tới ngay, cậu không có nhiều thời gian như cậu đã nghĩ đâu.

Không chỉ Jiyeon mà đến một người im lặng, kiệm lời và trầm tính như Eunjung cũng không thể hiểu nổi bản thân anh trong thời điểm bấy giờ, tại sao anh lại có thể nói ra nhiều lời với Jiyeon đến như vậy trong khi dạo trước anh còn chẳng thèm hé môi với bất kỳ một bạn học nào ở trong lớp trừ những giờ hoạt động nhóm cùng nhau.

- Tôi biết chứ, tôi biết mình phải cố gắng như thế nào mà. Một người thông minh như cậu thì làm sao hiểu được nỗi khổ của một đứa ngu ngốc luôn đứng cuối lớp như tôi. Đống bài tập đó là tôi đã bỏ công ra để giải, nhưng cuối cùng thì sao? Lại bị cậu cho là làm bừa...để đối phó cậu. Tôi phải thức đến 2 giờ sáng đó.

*Jiyeon rưng rưng nhìn Eunjung can đảm nói hết lòng mình*

- Jiyeon, tôi xin lỗi...tôi không có ý xúc phạm cậu.

*Eunjung định đưa tay sang và choàng vào vai Jiyeon để an ủi cô thì Hyomin và Hongbin bất ngờ xuất hiện*

- Jiyeon, cậu lại đến lớp sớm để làm bài tập sao? Nhưng tôi nhớ hôm nay lớp chúng ta không có bài tập về nhà mà.

*Hyomin từ tốn bước vào lớp trong khi ánh mắt cứ dán vào người của Eunjung*

- Tôi đang cố tạo ra thói quen đến lớp sớm đây.

*Jiyeon hít một hơi thật sâu để lấp đầy tiếng nấc nghẹn ngào vì ấm ức, cô cúi gầm mặt xuống bàn vừa sắp xếp tập sách vừa đều đều giọng nói*

- OMG! Mắt cậu thâm quầng...đen như một con gấu trúc vậy đó! Tối qua cậu ngủ không được hả?

- Uhm, đêm qua tôi mất ngủ.

- Tương tư về anh nào đây? Mau nói tôi nghe đi!

- Cậu điên sao? Ăn sáng chưa?

- Vẫn chưa...

- Vậy chúng ta xuống canteen tìm thứ gì ăn đi, giờ còn sớm này.

- Được đó, đi thôi! Hongbin, cậu có muốn đi cùng bọn tôi không?

*Hyomin vui vẻ quay sang lôi kéo Hongbin*

- Không, tôi ăn sáng rồi. Các cậu đi đi.

- Vậy, còn...

*Hyomin ấp úng quay sang nhìn Eunjung thẹn thùng*

- Chúng ta đi thôi, giờ này cậu ta cũng đã ăn xong buổi sáng rồi.

Jiyeon cố gắng né tránh ánh mắt của Eunjung và lôi kéo Hyomin ra khỏi lớp học

ấy càng sớm càng tốt. Trong khi hai bạn nữ vui vẻ cười đùa với nhau thì phía bên này chỉ tồn tại hai tảng băng vô tri vô giác, không nói chuyện với nhau dù chỉ là một lời.

Trong lúc chờ Hyomin mang thức ăn đến bàn thì tâm trí của Jiyeon lại nghĩ đến Eunjung, con người của anh hôm nay thật sự rất lạ. Ánh mắt và lời nói lúc anh bày tỏ suy nghĩ về cô tràn ngập sự quan tâm. Đối với cô, anh hoàn toàn khác với tên ác ma ngồi bên cạnh cô hằng ngày. Anh giờ đây chẳng khác nào một người đa nhân cách bí ẩn và thu hút. Ở cạnh bên anh, cô có thể cảm nhận trọn vẹn được sự lạnh lẽo của một tảng băng to, nhưng đôi lúc lại ấm áp như cạnh một bếp than hồng.

- Cậu nghĩ gì mà ưu tư vậy?

*Hyomin quơ quơ tay ra trước mắt Jiyeon và thắc mắc hỏi*

- Không...không có gì...

- Dạo này, tôi thấy cậu lạ lắm.

- Lạ chuyện gì?

- Tôi không biết, nhưng đơn giản chỉ cảm thấy con người cậu rất khác với trước kia.

- Thì con gái mà...phải có lúc này lúc khác chứ.

- Cậu đang thích ai, đúng không?

- Làm gì có chuyện đó.

- Soyeon và Qri nói là tâm sinh lý của một cô gái sẽ có nhiều biến động khi cô ấy có tình cảm đặc biệt với một người.

- Cậu tin vào những lý luận nhọc nhằn của Soyeon và Qri làm gì cho mệt não. Mau ăn đi, để còn vào lớp học.

- Uhm...

*Hyomin không nghi ngờ và tìm hiểu sâu về Jiyeon vì cô không có cái khiếu phân tích để tìm ra gốc rễ của một vấn đề phức tạp*

**Ý là Hyomin có suy nghĩ khá đơn giản, không như Soyeon và Qri, hai người sành đời và có thể sớm phát hiện ra vấn đề ngay từ đầu.

Ngay khi vừa về đến lớp, thì Jiyeon đã đảo mắt sang nhìn về phía Eunjung vì từ phía xa cô đã nhìn thấy anh đang vùi đầu vào những quyển sách trên bàn. Cả hai đã ngồi cùng một bàn trong suốt một khoảng thời gian kha khá dài, nhưng ngày hôm nay, cái cảm giác ngày đầu tiên lại được tái hiện một cách vô cùng rõ ràng. Họ im lặng suốt tất cả các môn học và thậm chí Eunjung còn không nhìn vào cô dù chỉ là một lần.

Tiết học cuối cùng, Jiyeon vô tình phát hiện ra mảnh giấy ghi chú trong trang sách bên cạnh.

- "Tôi thành thật xin lỗi...cuối giờ học ở lại một lát, tôi có chuyện cần nói."

Jiyeon quay sang nhìn Eunjung thắc mắc vì cô thật sự không thể tin rằng một người như anh lại có thể dùng phương pháp này để xin lỗi cô.

Cuối giờ tan học, Jiyeon đã cố diện đủ lý do để được ở lại cùng Eunjung. Nhằm tránh việc mọi người nghi ngờ lung tung về cả hai nên Jiyeon đã trốn trong nhà vệ sinh mãi cho đến khi tất cả học sinh đều về hết. Cô rón rén bước vào lớp với một ánh mắt ngại ngùng vì hiện tại cả dãy phòng học này chỉ có cô và anh.

- Đây là những việc cậu cần làm trong thời gian sắp tới.

*Eunjung đưa Jiyeon một mảnh giấy bao gồm các phương pháp học mà cô có thể áp dụng và vài cây bút dạ quang đủ màu nhằm hỗ trợ cho các phương pháp học mà anh đề ra cho cô*

Eunjung giải thích và làm mẫu từng phương pháp một cách thật chi tiết để Jiyeon có thể hiểu và dễ dàng áp dụng. Anh dùng những chiếc bút dạ quang để đánh dấu những phần nổi bật và quan trọng trong bài học và giúp cô tổng hợp và cơ chế lại bài học bằng một sơ đồ nhánh cây (hay còn gọi là sơ đồ tư duy). Qua một thời gian tìm hiểu Eunjung có thể chắc chắn rằng Jiyeon sẽ dễ dàng tiến bộ và tiếp thu bài học tốt hơn nhờ vào phương pháp này vì cô vốn là một người có xu hướng thiên về nghệ thuật. Cô sẽ dễ tập trung và nhớ rõ những thứ do chính tay cô vẽ và tô màu thay vì những tài liệu nhàm chán toàn chữ với chữ.

Thông qua việc dùng bút dạ quang, Eunjung sẽ cung cấp thêm một số tài liệu đã được anh đọc qua và đánh dấu các ý chính bằng bút màu trước khi đưa đến tay Jiyeon.

Sau một vài bài học thử nghiệm, Eunjung đã vô cùng vui mừng vì phương pháp học mới này đã có tác dụng với Jiyeon. Vốn là một người khá nhanh trí và thông minh nhưng vì không áp dụng đúng cách học nên cô không tiếp thu được những bài học trên lớp và thậm chí là mất kiến thức căn bản vì chán nản.

- Tốt lắm! Tôi biết cậu có thể làm được mà. Từ nay, cứ áp dụng theo phương pháp này mà học.

- Cậu giỏi thật! Một đứa ngu ngốc như tôi cũng cải tạo được.

- Ai bảo cậu ngốc chứ? Bản chất cậu rất thông minh, chỉ là chưa áp dụng phương pháp học thích hợp thôi.

- Cảm ơn...vì đã giúp tôi...

- Này, đừng vội mừng và cảm ơn tôi sớm như thế. Từ nay, tôi sẽ theo sát tình hình học tập của cậu và thường xuyên kiểm tra cậu bằng những bài khảo sát. Hơn nữa, cậu nên chuẩn bị tinh thần để đọc sách từ lúc này đi là vừa.

- Đọc sách sao? Nó còn hơn cả thuốc ngủ liều cao đối với tôi đó.

- Yên tâm! Tôi đã có cách loại bỏ công dụng không đáng có ấy của sách trên người cậu rồi.

- Wow, thật sao?

- Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Hết tuần này, cậu phải ôn lại tất cả những kiến thức đã mất từ đầu năm đến giờ, có biết không?

- Sao? Hết tuần này sao? Hôm nay đã là thứ tư, cậu không biết sao?

- Cậu cứ việc cãi lời tôi, nếu cậu thích. Còn việc tôi thích làm gì thì cậu hiểu rõ hơn ai hết mà...

*Eunjung nhìn Jiyeon với ánh mắt đe dọa, anh cười nhẹ và đều đều giọng nói*

- Yahhh! Tên đại ác ma trong cậu lại xuất hiện nữa sao?

- Đại ác ma và tôi là một mà.

**Chap này Eunjung lạ thật, cứ như hai người khác nhau vậy. Lúc thì nam thần chu đáo dịu dàng, lúc thì chẳng khác nào một tên đại ác ma nguy hiểm luôn ép người vào những nơi không lối thoát.

Rds thích Eunjung nào? Soái ca ân cần hay ác ma nham hiểm? ^.^~

**Thật sự xin lỗi các rds rất nhiều :( vì hiện tại Au vừa bận mà "tâm tinh thần" của Au cũng đang biến động mạnh...vì nạn đói hint cấp độ "sa mạc" của EunYeon couple.

**Au có thói quen ghi chép vào sổ tay khi có ý tưởng về fic...nhưng hiện tại...cuốn sổ ấy ko ở bên cạnh Au...nên đành ngậm ngùi buồn tủi...khi không ra được chap mới thường xuyên cho các rds.

So sorry cả nhà :(((((
~ Dino ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro