Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot

[MeenEst]

Người tương tư

"Tương tư nặng lắm, sao mà tôi buông được chứ em."

* Lưu ý: Ngôi thứ nhất (góc nhìn của Meen)

--------------------

Đó là cái chiều thu với làn gió xào xạt thổi qua bả vai tôi, tôi gặp em khi mình vô tình tấp vào hàng quán vỉa hè ven đường. Em đứng cạnh tôi cất lên tiếng nói gọi vài ba món ăn vặt, em ăn mặc rất đơn giản, chỉ là áo phông và quần tây màu be nhưng vô cùng hút mắt tôi. Nền trời ngả như lòng chào đang bị cháy rực, tựa như trái tim tôi lúc này, tôi không cản được nhịp tim đang đập dần nhanh này của mình. Nó như đang thông báo với tôi rằng, chân tình mà tôi hằng mơ đã xuất hiện.

Em ngồi xuống ghế cởi chiếc khẩu trang xuống, xung quanh em toàn là những nhóm người tụ năm tụ bảy lại nói chuyện rôm rả. Chỉ có em ngồi cô đơn một mình lẻ loi, em cúi đầu vừa ăn vừa lướt xem điện thoại, khoảnh khắc ấy tôi bỗng nghĩ...

Liệu em có cần một người bầu bạn bên cạnh sớm chiều tối khuya hay không?

Trên đôi vai và non nửa góc mặt cùng mái tóc em đều ánh lên màu nắng ban chiều hiu hiu buồn làm em bỗng lọt thỏm giữa lòng thành phố xa hoa mỹ lệ, tôi mãi trông trộm nhìn em chẳng hề hay em chuẩn bị đứng lên ra về còn tôi thì đồ ăn cũng chưa động vào. Tôi không tính đuổi theo em, mặc dù tôi muốn biết tên em, biết em bao nhiêu tuổi, đã có người yêu hay chưa, nhưng người lạ mà, chẳng biết sau hôm nay còn có thể gặp nhau nữa hay không.

Bóng lưng em dần dần hòa vào dòng người, tôi chỉ biết thất vọng dáo dát nhìn theo, ừ thì coi như một chút tình cảm nhẹ đập thoáng qua mà thôi. Tôi tiếc vì chưa nói chuyện với em được câu nào, chỉ tại bản tính nhút nhát này của tôi nên chắc tôi bỏ lỡ một chân tình rồi.

Trời chụp tối, quán ăn đông đúc, bạn bè tôi tới đều đông đủ hết, cuộc dạo chơi này kéo dài đến khuya. Khi mọi người đều đã rũ rượi tôi đứng lên trả tiền rồi ra về, thời gian của tôi không cho phép tôi ở lại nhiều hơn nữa. Đời sống bề bộn trăm công nghìn việc, tôi chạy theo người ta bắt kịp thành công của người khác, vì vậy tôi trân trọng những khoảnh khắc cùng với bạn bè tán gẫu nói nhảm.

"Meen, mày về trước hả?"

"Ừa mai còn phải đi làm, tụi bây chơi tiếp đi."

Một người bạn lên tiếng: "Cần tao gọi taxi không?"

"Không cần, tao tự bắt rồi. Bữa sau gặp nhé."

Nói lời tạm biệt tôi bước ra ngoài, cảm giác nghẹt thở trong quán nhanh chóng bay đi, tôi rảo bước bên lề đường chán nản đá viên sỏi dưới chân mình.

Đèn hai bên đường rọi trên đỉnh đầu tôi, tôi ngẩng đầu vừa hay lại nhìn thấy bóng người đằng trước mình. Người kia đang đứng đợi đèn đỏ, tôi lại gần hơn hóa ra người đó là em. Em cũng đi bộ về giống tôi, trùng hợp tôi với em cũng cùng chung một đường đi về nhà. Đứng gần em cao xấp xỉ tôi, dáng người đẹp vai rộng những điểm hài hòa trên gương mặt em càng thu hút tôi hơn.

Tôi chưa bao giờ say nắng một người tới vậy, đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta thường gọi hay không? Nếu đúng là vậy có lẽ trời cao gửi em đến để gặp tôi rồi. Đứng ngay sát bên em, tôi kiềm chế ý nghĩ muốn tới bắt chuyện làm quen với em, giữa tôi và em cách nhau còn chưa tới một bước chân vậy mà tôi cứ lần lựa mãi không đến. Tôi thấy đây chưa phải là lúc thích hợp, nếu có cơ duyên gặp em thêm lần nữa tôi sẽ theo đuổi em.

Đèn đỏ di chuyển, hàng người đang đứng chờ đi sang vạch đi bộ, tôi cước bộ chầm chậm khoảng cách vừa đủ để có thể ngắm em trong tầm mắt mình.

Đến gần em, tim tôi đập mạnh thật mạnh làm tôi cảm tưởng như lồng ngực mình sắp nổ tung, gò má tôi nóng ran hừng hực. Bất chợt em quay đầu về phía tôi, tôi đã thấy mặt em, đôi mắt hiền hòa kia dáo dát nhìn xung quanh. Tôi ngại ngùng đi nhanh qua làn đường bên kia, sợ rằng nhìn sâu vào đôi mắt đó thêm nữa tôi sẽ ngất mất.

"Anh gì ơi?" Âm thanh nào đây? Sao trông nhẹ nhàng quá.

Vỉa hè vắng lặng, bốn bề đều toàn tiếng gió lào xào va vào từng phiến lá, tôi dừng chân.

Em bước lên vỗ vai tôi: "Anh rơi đồ này."

Tôi đơ người, dường như tất cả bộ phận cơ thể dây thần kinh đều rơi trạng thái tê liệt, em đứng ngay đây, cười với tôi một nụ cười sáng bừng. Dù bây giờ trăng đã lên, mặt trời lặn xuống mà nụ cười em như làm mọi thứ quanh tôi bừng sáng, lòng tôi xao xuyến không ngừng khắc ghi lại hình ảnh này. Em thân thiện lắm, tôi cứ dõi mắt theo dáng em mãi không ngừng.

Đứng trước mặt em tôi cứ lại ngơ ngẩn chả lanh lợi tí gì, khi em quay lưng bước đi tôi thoáng chút hụt hẫng đã nghĩ rằng nhân duyên tôi với em chắc chẳng còn cơ hội rồi. Vậy mà, em quay đầu hỏi tôi, đến mãi sau này tôi cũng chẳng quên được:

"Anh về cùng đường chung với tôi phải không ạ? Thế mình đi cùng nhé?"

Tôi bất ngờ đôi mắt căng hết cỡ nhìn em, trái tim tôi lần nữa đập mạnh thình thịch muốn thoát khỏi cơ thể tôi, tôi vội vàng điều chỉnh nhịp thở của mình cười tươi. Vui thật đấy, em và tôi chung đường về nhà.

Xe bên đường chạy xẹt ngang tôi, ánh đèn đường rọi xuống hai chiếc bóng kéo dài vô tận. Vừa đi tôi vừa nghĩ, lần đầu tiên thấy nhau tôi đã muốn thân thiết với em có phải do tôi biến thái hay không?

Lại có người khiến tôi phải đảo điên thế này, em khiến nhịp đập con tim tôi bùng cháy muốn xốc dậy tinh thần để toàn tâm theo đuổi và yêu đương đúng nghĩa với một người.

Và tôi khẽ nói: "Vậy đi về chung nhé."

Sau đó thật lâu và thật lâu về sau, tôi kể em nghe câu chuyện này em chợt như kinh ngạc pha lẫn chút ngượng ngùng.

Em nói tôi nịnh em, làm gì có ai vừa gặp đã yêu như tôi.

"Meen à, miệng anh ngọt như vậy hả?" Em hôn lên miệng tôi buông câu ghẹo yêu đầy dễ thương.

Đúng là khó tin thật, ngay đến tôi cũng không tin cơ mà nhưng tôi chẳng hề giận dỗi gì chỉ bất lực ôm em vào lòng cúi đầu hôn nhẹ mái tóc mềm mại của em. Em ngồi trong lòng tôi lầm bầm, toàn là nịnh nọt dụ dỗ.

Trời hôm ấy tối mịt, trăng bên ngoài e ấp cạnh mây bay, nhìn người bên cạnh ngả lên vai mình thiêm thiếp ngủ một cách thoải mái giao sự an toàn của mình cho đối phương là tôi. Tôi thổi nhẹ vào lỗ tai em, cười đầy yêu chiều:

"Tương tư nặng lắm đó em, tôi không bỏ em được. Cứ mãi thương nhớ em thôi."

------------------

Chiếc oneshot nhẹ nhàng đằm thắm, mong mn đọc dui dẻ nà 💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro