Chap 6 : Nhìn về phía biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm mai trong lành....

"Đây là đâu ???" -Diệc Phàm nhìn xung quanh - "Bệnh xá ?"

Diệc Phàm lắc đầu cho tỉnh táo, ngồi dậy...

"Ế, Đào Nhi ? Sao lại ngủ ở đây ?" - Cậu cầm chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên cho gấu trúc nhỏ.

"Đầu mình sao vậy ? Đau quá ! Chết mất !" - Diệc Phàm ôm đầu, đi loạng choạng ra cửa, cậu cần biết chuyện gì đang diễn ra, bỗng...

- Phàm ca !!! - Tử Đào vừa tỉnh dậy

- Ừ ! Sao ? - Diệc Phàm cố giả vờ như không có chuyện gì.

"Bộp" - Tử Đào chạy đến ôm lấy Diệc Pham

- Ca ca tỉnh rồi ! May quá !

- Ừ ! - Diệc Phàm đáp nhẹ

- Anh có sao không ? Có thấy mệt không, đau không ?

- Không....Không có đâu ! - Nói vậy nhưng đầu Diệc Phàm đang ong ong lên.

Diệc Phàm quay đi để Tử Đào không nhìn thấy lông mày anh đang nhíu lại đau đớn.

- Anh đói không ? Mình đi ăn sáng đi !

- Ờ, được ! - Diệc Phàm đi trước, cố đi thẳng hết mức có thể

Riêng Tử Đào vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì...


-----Ta--------là--------đường--------phân---------cách----------


Tại phòng ăn, lũ kia đang đập phá....

- A ! Phàm ca ! Tử Đào ! - Xán Liệt thé lên

- Ca ca tỉnh rồi ! May quá ! - Chung Đại thở phào nhẹ nhõm, Mẫn Thạc quay sang nhìn cậu, cười...

- Đó thấy chưa, đã nói nó khỏe lắm mà !

- Vào ăn đi ca ca ! - Tử Đào kéo Diệc Phàm ngồi xuống ghế.

.

.

Bữa ăn diễn ra có vẻ rất suôn sẻ bình thường, nhưng thực ra đầu Diệc Phàm đang rất đau và Nghệ Hưng nhận ra điều đó...

.

.

Sau bữa ăn...

- Phàm ca, ra đây chút ! - Nghệ Hưng thì thầm với riêng Diệc Phàm

- Um ! - Cậu nói nhỏ

.

Hai người đang ở 1 góc khuất sau phòng khách...

- Đầu anh có chút vấn đề ! - Nghệ Hưng nói, mặt nghiêm trọng

- Ừm, anh biết !

- Bao nhiêu năm rồi ? - Nghệ Hưng hỏi

- 3...- Diệc Phàm đáp nhẹ

- Sao hyunh không...

- Không thể, đó là chuyện sẽ đến ! - Diệc Phàm không để Nghệ Hưng nói hết

- Em có thể !

- Đừng, xác suất quá thấp ! Anh muốn dành quãng thời gian cuối ở bên mọi người...

Hai người im lặng...

- Eh ! Phàm ca, Hưng ca đâu ? - Đó là 1 giọng rất tửng

- Ra ngay đây ! - Nghệ Hưng đáp

.

.

- Hôm nay chúng ta sẽ đi biển chơi, mọi người sẵn sàng chưa ? - Thái Nghiên phấn khích

- OK ! - Cả lũ hớn hở

- Thu xếp hành lí chưa !

- Rồi !

- Ấy chết, em chưa xếp hành lí ! - Tử Đào gãi đầu, tại hôm qua thức đêm trông Diệc Phàm mà

- Đây rồi ! - Diệc Phàm đi từ phòng ra, xách theo 2 cái vali

- Vậy đi được chưa mọi người ?

- Đi !


  -----Ta--------là--------đường--------phân---------cách----------  


Xe bus của học viện đang băng băng trên đường, Vũ Lợi lái xe...Khổ nỗi, kí túc nữ toàn mấy người say xe nên đẩy hết 12 bạn trẻ của ký túc nam xuống ghế cuối.

- Bao giờ đến nơi vậy tỷ tỷ ?

- Sắp rồi !

- Lâu vậy tỷ tỷ ?

- Chờ chút đi !

- Nhanh 1 chút đi tỷ tỷ !

- Muốn bị cảnh sát bắt hả ?

- Sắp đến chưa tỷ tỷ ?

- Hỏi nhiều quá, vất cậu xuống đường bây giờ !

Tuấn Miên cứ cách 5' lại hỏi 1 lần làm Thái Nghiên trả lời phát mệt.


Ở một góc, Xán Bạch đang chơi điện tử và phát ra những tiếng ồn khó chịu :

- Yeah hú !

- Oh lê oh lê !

- Win !

Bỗng....

"Xẹt" - Tiếng ồn tắt ngóm

- Không để cho ai nghỉ ngơi hết hả ? - Chung Đại nổi khùng, tiêu luôn cái máy mới của Xán Bạch

- Không biết đâu ! Đền đi !

- Cái gì cơ ? - Chung Đại hạ giọng đe dọa

- Ơ thôi, không sao ! - Xán Bạch mặt đen lại uất ức

- Chung Nhi à, quay sang đây chơi tiếp đi ! - Mẫn Thạc nói

- Ừ ! - Chung Đại đổi giọng nhẹ nhàng, quay lại chơi đoán chữ với Mẫn Thạc

Trong khi Xán Bạch vẫn lầm bầm mấy câu chửi thề nào đó...

- Huh ! - Tử Đào tỉnh giấc, ngẩng đầu lên

- Ngủ tiếp đi Đào Nhi, kệ mấy thằng điên đó ! - Diệc Phàm hạ đầu cậu xuống vai mình

- Ừm ! - Âm giọng nhè nhẹ thoải mái vang lên, Tử Đào tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Đó là góc bên phải xe.

Còn góc trái lại khá là yên bình, có bộ tứ ăn vặt Tú, Miên, Nhân, Hưng, có Lộc Hàm dựa đầu vào kính xe ngủ ngon lành, có Thế Huân nhìn trộm Lộc Hàm, nét cười chực xuất hiện trên khóe miệng...

- Sao nhìn đắm đuối vậy ? - Lộc Hàm hé mắt hỏi

- Thích nhìn thôi...

- Chứng tỏ tôi quá đẹp trai, chà....cũng có mắt nhìn người đó chứ !

- Nè ! Tưởng bở vừa thôi cưng, đây nhìn cảnh núi non ngoài kia kìa !

- Hử ? - Lộc Hàm quay sang nhìn cửa sổ bối rối - À...Núi...đẹp ha !

Thế Huân bật cười, riêng Lộc Hàm cười trừ "Trêu tôi vui lắm hả ?"

Bỗng...

"Phặt" - Cái túi snack của Tuấn Miên bay ra ngoài cửa kính

"Két !" - Có mấy tiếng phanh xe gấp đằng sau, tiếp đó là tiếng còi vang lên inh ỏi

- Chết rồi, họ đuổi theo chúng ta kìa ! -  Trịnh Tú Nguyên (Jessica) ngồi ở ghế phụ lái, thò đầu ra khỏi cửa sổ nói

- Trời, sao vụng đến nỗi thế ! - Khánh Tú trách móc Tuấn Miên - Suýt nữa là gây tai nạn rồi !

- Haiz, gây tai nạn đã phúc, giờ họ tức giận đuổi theo chúng ta kìa ! - Chung Nhân thở dài

- Huh ? Ai đuổi theo chúng ta cơ ! - Nghệ Hưng như vừa rớt từ trên trời xuống.

- Xin lỗi mọi người ! - Tuấn Miên chắp tay nói

- Hey ! Không sao ! Đúng lúc đang ngứa nghề, đua chút ! - Mắt Vũ Lợi sáng rực lên.

Mọi người trong xe đột nhiên cảm thấy hẫng, xe đang tăng tốc...

- Tiêu rồi, Vũ "ngựa điên" lại nổi máu rồi ! Mọi người BÁM CHẮC VÀO ! - Duẫn Nhi hét

.

"Rừm...Rừm...Két.....Vèo....."

Chiếc xe lao với tốc độ ánh sáng, ở những khúc cua xe nghiêng hẳn về 1 phía...

- Á á á á á á ! - Tiếng hét vang trong không khí, chủ yếu của nhóm nam cuối xe...

Giới thiệu chút :

Quyền Vũ Lợi (Kwon Yuri), cung Nhân Mã. Biệt danh : Ngựa điên. Năng lực : Tốc độ ánh sáng. Sở thích : Đua xe và từng đua xe rất nhiều trước khi vào học viện...Đó là lí do không nên để Vũ Lợi đại tỷ lái xe...

- Ọe...

- Eo kinh !

- Ọe ọe !

Nhiều...rất nhiều người ói...Được cái đến nơi sau 20'...


--------Ta--------là--------đường--------phân---------cách----------    

   

- Đã ghê ! - Vũ Lợi nhảy xuống xe

- Yeah ! Tiểu Vũ tuyệt nhất ! - Đó là Tú Nguyên-bạn thân của Vũ Lợi

Trong khi 2 cái con người vừa rồi hớn hở thì cái lũ trong xe thật là thảm hại...

- Cứu ! Cứu mạng.... - Mẫn Thạc nói không ra hơi

- Aaaaaaa ! Chết mất ! - Xán Liệt la lên

- Lằng nhằng, xuống xe đi ! - Thế Huân có lẽ bình thường nhất, mặt vẫn lạnh tanh

- Đến nơi rồi sao ? - À còn Diệc Phàm bình thản nữa.

Trong khi lũ còn lại....

- Mệt...quá....

- Đáng...sợ...quá...

.

.

Sau 15' vật vã, mọi người xuống xe an toàn, bình thường, xách đồ vào khách sạn của gia đình Tuấn Miên.

- Khách sạn đẹp quá ha ! - Thái Nghiên vươn vai

- Tất nhiên, cái này của riêng Tuấn Miên đó ! Sau này sẽ sống cùng 1 người ở đây ! - Tuấn Miên nói vu vơ

- Chà, ai có phước vậy anh ? - Xán Liệt nháy mắt

Tuấn Miên nháy mắt lại

Hai con người kia cứ hồn nhiên đưa đẩy hàm ý, không biết rằng có hai con người đang bốc hỏa phừng phừng...


-------Ta--------là--------đường--------phân---------cách----------    


Tại phòng Nhân Hưng...

Chung Nhân vừa tắm xong, đi ra thấy Nghệ Hưng đang nhìn ra ngoài cửa sổ...

- Biển đẹp ha ! - Cậu tới gần Nghệ Hưng, lau lau mái tóc

- Ừm...

- Anh còn nhớ hồi đó không ?

- Nhớ chứ ! - Nghệ Hưng trầm ngâm, cười nhẹ


~ Flashback ~

Một năm về trước...

- Trời đây là nơi quái quỷ nào vậy ? - Chung Nhân đi trong rừng chửi rủa

"...I need you and you want me, jiguran i byeoreseo

Every, every, everyday naega mandeun History..."

Chuông điện thoại vang lên, hiện lên cái tên "Leader tài giỏi của học viện"

- Bà chằn Thái Nghiên lưu cái tên quái gì vào điện thoại mình vầy nè ! - Chung Nhân giật mình

- Alô ! - Chung Nhân bắt máy

- Sao rồi ? - Cái giọng giả nai vang trong điện thoại

- Chị có đưa đúng tọa độ không vậy ?

- Đúng mà !

- Thế đây là chỗ quái nào ?

- Cậu đang ở đâu ?

- Trong rừng...

- Ô ! Vậy đúng đó ! Tín hiệu bắt được từ 1 khu rừng phía nam Trung Quốc ! Đi khoảng 1km nữa là ra biển...

- Hả Trung Quốc ???

- Chịu khó tìm chút đi !

- Sao cử em đi xa vậy ?

- Thì tại cậu biết dịch chuyển tức thời, đi coi như rèn luyện luôn ! (Và đỡ tốn tiền vé máy bay)

- Thế sao không cử Phàm ca đi, anh ấy biết bay còn gì !

- Phàm với Đào đi Nhật rồi còn gì ? Thôi, cố tìm đi, mọi người ở đây đang háo học sinh mới lắm nè !

- Có chắc ở đây có người sống không đó ?

- Chắc, thôi, ráng tìm đi ! Bye !

"Tút Tút..."

- Haiz, khổ thế đấy ! - Chung Nhân than vãn

.

.

- Mệt quá ! Đi mãi sao chưa tới nè !

Bỗng...

- Á........

"Oạch"

Mọi thứ tối đen lại

.

.

.

.

.

"Huh ? Đây là đâu ?"

"Ế, sao mình không nói được ? Sao vầy nè ?" - Chung Nhân ngồi dậy, đó là một ngôi nhà nhỏ, nhưng mọi thứ rất đầy đủ, gọn gàng, sạch sẽ.

- A ! Cậu dậy rồi à ?- Một người đi từ cửa vào, nói tiếng trung, cũng may cậu biết tiếng trung

- Um...um ! - Chung Nhân cố nói, nhưng không phát âm ra được.

- Đừng lo ! Cậu bị rắn độc cắn, cũng may gặp ta, không thì cậu tiêu rồi !

- Um...um !

- Không sao, cậu không câm đâu mà sợ, chỉ là di chứng thôi, khoảng 1 tuần nữa cậu sẽ nói được trở lại !

"May quá, cứ tưởng mình bị làm sao..." - Chung Nhân thở phào nhẹ nhõm

- Ta là Trương Nghệ Hưng ! - Người đó cười, lộ ra một núm đồng tiền xinh xinh

- Còn cậu tên gì ? - Nghệ Hưng hồn nhiên hỏi

1s im lặng

2s im lặng

3s im lặng

- Sao không trả lời tôi ?

1s im lặng

2s im lặng

3s im lặng

- À quên, cậu không nói được, ta cứ như thằng tự kỉ ấy, đây, giấy bút !

"Kim Chung Nhân" - Chung Nhân viết

- Cậu là người Hàn à, ta cũng biết 1 chút tiếng Hàn đấy ! Annyeonghaseyo ! Gamsahamnida ! Đúng không, Chung Nhân ?

Nghe Nghệ Hưng phát âm ngọng mà cậu bật cười.

- Mà sao cậu lại ở trong rừng ?

"Tôi có việc cần làm !"

- Hmm, vậy sao cậu lại đi 1 mình ? Gia đình cậu đâu ?

"Ở Hàn Quốc, tất nhiên."

- Áchz ! Ta thật ngu mà, tại cậu viết tiếng hoa tốt quá...

"Thế gia đình anh đâu ?"

- Haiz....Ta học Đông Y, sống ở đây dễ nghiên cứu các loại thảo dược...Gia đình ta trên thành phố, hướng đó...

" Vậy cho tôi ở đây vài ngày, được không ?"

- Ô, tất nhiên, cậu cứ ở đến bao giờ cậu muốn, ta sống 1 mình buồn lắm !

- Thôi, ta đi nấu cơm đây ! Cậu nghỉ ngơi đi !

Nghệ Hưng thoắt cái đã chạy đi mất...

"Hm, liệu có phải là người mình cần tìm không ta, thôi, cứ theo dõi chút, đưa nhầm người về bà chằn chửi chết...mà chỗ này cũng gọn gàng sạch sẽ nha !"

Chung Nhân nhìn qua cửa sổ....

- Baby don't cry ~~~ Tonight ~~~... - Nghệ Hưng đang vừa hát vừa bê nồi nước trông dáng điệu rất đảm đang

Chung Nhân cười..."Cũng dễ thương quá ha !", suốt cả buổi cậu chỉ nhìn trộm Nghệ Hưng rồi lại cười tự kỉ 1 mình.


-----Ta--------là--------đường--------phân---------cách----------  


"Huh ?" - Chung Nhân mở mắt, thấy ngay trước mặt mình là Nghệ Hưng..

- Tỉnh rồi à ? Thấy cậu ngủ ngon quá ta không nỡ gọi...

Thì ra trong lúc nhìn Nghệ Hưng cậu ngủ quên lúc nào không biết...

- Dậy đi ! Ăn cơm xong vào rừng với ta !

.

.

.

Hai người đang đi bộ trong rừng, đầu đội mũ, chân đi ủng, tay lăm lăm con dao (để cắt thuốc ý mà)

- Ta rất thích y học, ta muốn kiếm cho đủ 5000 vị thuốc Đông Y, thấy cái kho cạnh nhà ta không, trong đó chứa hơn 3000 hũ thuốc đấy ! Cấm cậu nghịch ngợm linh tinh ở đó ! Mà ta không phải lang băm à nha, ta có bằng đại học y hạng A đấy. Chưa có bệnh gì ta không chữa được....bla bla...

Xuống cả quãng đường, Nghệ Hưng thao thao bất tuyệt, Chung Nhân thì chẳng nói câu gì ( muốn nói cũng không được )

- Đến rồi, ngồi đây chờ ! - Nghệ Hưng lăm lăm con dao tới chỗ vách núi, đi sâu thêm, sâu thêm và mất hút dưới đống cây...

"...I need you and you want me, jiguran i byeoreseo

Every, every, everyday naega mandeun History..."

Chuông điện thoại vang lên...

"Cạch" - Chung Nhân bắt máy

- Yah ! Kim Chung Nhân, cậu có nhanh không thì bảo, bọn anh chờ đến ức chế rồi nè ! - Giọng Xán Liệt oang oang trong điện thoại

- Chan ! Bình tĩnh ! Để anh ! Chung Nhân à, tìm được chưa ? - Mẫn Thạc nhỏ nhẹ

- Chung Nhân, tìm được người đó chưa ? Mọi người đang sốt ruột nè ? - Tiếp là cái giọng không lẫn vào đâu được của Thái Nghiên leader

- Phàm Đào nói là tìm được người rồi, đang về kìa, sao cậu đi lâu vậy hả ? - Xán Liệt vẫn quát xa xả

- Bình tĩnh, để nó trả lời đã ! - Mẫn Thạc vẫn nhỏ nhẹ

1s im lặng

2s im lặng

3s và những giây tiếp theo vẫn im lặng

- Yah, có định nói không hả ? - Xán Liệt mất kiên nhẫn

"Phụt" - Chung Nhân tắt điện thoại, ở dầu dây bên kia Xán Liệt tức khỏi nói...Khổ, cái học viện đó ít học sinh quá, phải 1 năm mới tìm được 1, 2 đứa vô học, đâm ra đứa nào cũng đói ma mới, đặc biệt là cái ông anh tưng tửng đó...Haiz, nhiệm vụ lần này không xong, thế nào Chung Nhân cũng xác định ăn chửi...

"Tôi bị trúng độc, không nói được !" - Chung Nhân nhắn tin

"Thế tìm được người chưa ?" - 90% cái tin này là do Liệt tửng nhắn

"Rồi, đang xác minh..."

"Ay giời, không cần xác minh đưa về luôn đi !" - Đảm bảo ở đầu dây bên kia Liệt tửng đã bị ăn 1 cái cốc đầu vì tội nhảm

"Sóng ở đây yếu quá, không nhắn tin nữa !" - Chung Nhân tắt điện thoại, khóa luôn nguồn, đề phòng bão tin nhắn...

- Ê ! - Có tiếng gọi quen thuộc

Nghệ Hưng quay lại với 1 rổ toàn lá với rễ cây, mặt cực kì phấn khích, vì nó mà trên đường đi cậu lại thao thao bất tuyệt nào là cây Mã hồ, Ngũ diệp sâm rồi Cynara scolymus,...đến chóng mặt...


  -----Ta--------là--------đường--------phân---------cách----------  


"Sao nhìn chằm chằm tôi vậy ?" - Chung Nhân giơ cái bảng đen có dòng phấn trắng cậu vừa viết lên

-Thì...Lâu rồi không có ai ngồi ăn chung với ta ! - Nghệ Hưng cười ngơ ngơ

"Vậy tận hưởng đi ha !" - Chung Nhân cắm cúi ăn tiếp

- Đây, ăn nhiều vào ! - Nghệ Hưng gắp thức ăn cho cậu lia lịa

"Cũng lâu rồi mình không được ăn thoải mái vậy, ở kí túc thì tranh ăn với tụi kia đến khổ...Haiz" - Chung Nhân tự kỉ cười một mình.


  -----Ta--------là--------đường--------phân---------cách---------- 

 

"Huh ?" - Chung Nhân vừa tỉnh dậy có chút nhạc nhiên, đập ngay vào mắt là cái nụ cười má lúm của Nghệ Hưng...

- Dậy rồi à, muộn thế !!!

"À, nhớ rồi, mình đang ở Trung Quốc !" - Chung Nhân gõ gõ đầu !

- Ra biển chơi không ?

- Um...um ! - "Haiz, mình chưa nói được, quên !"

Chung Nhân gật đầu nhẹ...

- Đi, à mà cậu ăn sáng chưa ?

Cậu lắc đầu...

"Khổ thế, không nói được là nó thế đấy !"

- Thế đi ăn trước đã !

***

- AAAAAAAAAAAAAAAA ! - Nghệ Hưng đứng trên vách đá, sóng ào dưới chân, giang rộng hai cánh tay ra, hét lớn

- Ta rất thích biển ! - Nghệ Hưng quay sang nói với Chung Nhân.

Cậu gật đầu nhè nhẹ, nhìn về phía biển "Cảm giác thật yên bình"

- Muốn ra ngoài đó chơi không ?

Cậu trợn trong mắt nhìn Nghệ Hưng. 

"Ở đó sóng cao hơn 2m !"

- Ha ha, sợ à ? Không sao, cứ ra đó, có ta cậu không chết được đâu !

Rồi Nghệ Hưng kéo tay cậu, hai người chạy dọc bờ cát trắng.,..

.

.

.

Thấm thoắt một tuần đã trôi qua, cái nụ cười ngây ngô ấy, cái má lúm xoáy tròn đáng yêu ấy, cái dáng gầy đứng trên vách đá, mái tóc nâu phất phơ trước gió biển...Từng chút, từng chút khắc sâu vào trái tim Chung Nhân, nhiều lúc cậu quên luôn cái mục đích mình đến đây, nếu không có mấy tin nhắn từ học viện thì chắc nhiệm cụ này không bao giờ hoàn thành...

.

.

Vào một ngày...Chung Nhân thức dậy...

- Aa... ! - Cậu ngáp 1 cái, ngái ngủ

"Ế, giọng mình quay lại rồi...nói được rồi !"

- Nghệ Hưng, Nghệ Hưng ! - Cậu chạy ra sau nhà

- Gì thế ?

- Tôi nói được rồi !

- Ha ! Tất nhiên rồi, ta là Hưng thần y mà ! - Nghệ Hưng cười

Và hai người cùng lăn ra cười như thể chưa được cười bao giờ...

- Nghệ Hưng...

- Gì ?

- Tôi...tôi...

Cậu thật sự muốn nói thật với Nghệ Hưng về thân phận mình, về siêu năng lực, về lí do mình đến đây và ... việc cậu sắp rời đi...Nhưng cậu vẫn phân vân, liệu có nên nói hay không ?

- Tôi...

- Sao vậy Chung Nhân ? - Nghệ Hưng mở to đôi mắt nâu, tò mò...

- Tôi...

"...I need you and you want me, jiguran i byeoreseo

Every, every, everyday naega mandeun History..."

"Cái chuông điện thoại chết tiệt" - Cậu rủa thầm

- Cậu nghe trước đi, có gì nói sau ! - Nghệ Hưng cười, đi vào nhà, coi như tạo không gian riêng tư cho Chung Nhân nói chuyện điện thoại

- Alô ! - Giọng Chung Nhân hằm hằm, chất chứa thù hận (cái lũ ở học viện cẩn thận)

- A, nói được rồi à ? - Giọng Liệt tửng

- Ờ, rồi sao ? - Chung Nhân đáp

- Cậu sắp về chưa ?

- Tìm được người đó chưa ?

- Đang chờ dài cổ nè !

Một đống âm thanh hỗn độn, không thể xác định nổi giọng ai với ai...

- Mấy cái người này, từ từ chút coi ! - Thế Huân lên tiếng, cả lũ im phăng phắc "Chọc điên nó vớ vẩn vô bệnh xá hết !"

- Hm, đầu tiên, cậu tìm được người chưa, chưa tìm thì cũng phải về đây chớ, mai khai giảng đó !

- Haiz...Biết rồi ! Tôi muốn về thì chỉ 5 giây là về đến thôi mà !

- Dù sao cũng nhanh lên ! Vậy thôi !

- Được rồi !

"Phụt..." - Điện thoại tắt

- Vậy là cậu sắp đi sao ? - Nghệ Hưng thò đầu ra cửa sổ hỏi

- Huh ? - Chung Nhân giật mình.

- Ách ! Ta không có cố ý nghe trộm, tại nó đập vào tai thôi ! - Nghệ Hưng cười

- Không sao ! - Chung Nhân đáp nhẹ

- Vậy...Cậu sắp phải đi thật sao ?

- Hm...- Chung Nhân cúi mặt xuống

- Không sao đâu, không cần lo cho ta ! Dù sao cậu cũng phải về nhà chứ ! - Nghệ Hưng gõ đầu cậu

.

.

Hai người im lặng, thời gian sao mà nhanh vậy, mới đó mà đã 1 tuần, cậu thật không muốn rời đi...

- Ra biển đi ! - Nghệ Hưng nói, vẫn cái giọng lanh lảnh nhưng vương chút hụt hẫng, rồi mai cậu sẽ lại trở về với sự cô đơn...


 ***

 

Biển chưa bai giờ đẹp hơn, đẹp nhưng rất buồn, hoàng hôn tím cả chân trời, sóng vỗ nhè nhẹ lên bờ cát, có hai người đang ngồi trên vách đá, vẫn cái vách đá quen thuộc...

- Chung Nhân ! Ta có chuyện muốn nói...

- Ukm ?

- Ta...haiz...không biết nói ra làm gì nữa...Ta...hình như...

Tim Nghệ Hưng đập mạnh, chưa bao giờ đập nhanh hơn như thế...

- Ta thích cậu !!! - Nghệ Hưng nhắm chặt mắt nói

- Haiz....- Chung Nhân cúi mặt xuống, thở dài...

"Tôi cũng vậy, nhưng...thế giới của chúng ta, quá khác nhau...Có lẽ anh không hiểu điều đó đâu..." - Chung Nhân quyết định không nói mình thích Nghệ Hưng, nói ra chỉ thêm đau thôi, thà cứ như vậy để mọi chuyện trôi vào quên lãng...

- Thôi, mình về mình về đi ! Mai cậu còn phải đi nữa mà ! - Nghệ Hưng ngượng nghịu đứng dậy, không dám nhìn thẳng mắt Chung Nhân...

***

Tối hôm đó, Chung Nhân đi loanh quanh trong rừng...

"Đây hình như là chỗ mình đáp xuống....kia...có phải chỗ mình ngã không nhỉ...?" - Cậu bất giác nở một nụ cười, mới hôm trước còn rủa xả cái chỗ này mà giờ cậu không nỡ đi...

Bỗng....

"Uỳnh !" - Tiếng sấm rền vang

"Ế, chẳng lẽ sắp mưa ? Không, trăng sao còn rõ lắm mà, dự báo thời tiết điện thoại cũng đâu có nói vậy ?" - Đang suy nghĩ vẩn vơ, cố lí giải cái hiện tượng kì lạ thì...

Có một người ở đằng xa, đôi tay bao quanh bởi tia xét...

"Mục tiêu kia rồi..." - Chung Nhân phản ứng nhạy, chạy nhanh tới chỗ người đó...

- Eh ! Cậu kia...

- Á á á á ! Chết rồi ! - Người kia vội chạy nhưng sao chạy được khỏi tốc độ dịch chuyển tức thời của Chung Nhân

- A, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nghịch chút thôi ! Tôi không phải người xấu đâu ! - Người kia chắp tay, cúi mặt xuống, bù lu bù loa cả lên

- Ê cậu, cậu tên gì ?

- Đừng bắt tôi vào tù mà !

- Ai bắt cậu vào tù, trông tôi giống sắp hại cậu hả, cậu tên gì ?

- Kim...Jong...Dae ! ( Kim Chung Đại )

- Người Hàn sao ?

- Hơ...Ừ !

- Ay trời, sao không ở Hàn cho dễ tìm, báo hại tôi, phải tới tận đây !

- Hả ??? Tôi...chỉ đi du lịch thôi mà ! - Chung Đại mặt ngu ngu

- Phù...Chuyện là thế này...bla bla bla...

Chung Nhân giải thích một hồi cho Chung Đại về học viện SM, rồi siêu năng lực, rồi cậu phải đi học tại đó...Chung Đại thì chỉ gật đầu lia lịa...

- Tóm lại là, cậu theo tôi về học viện, mai khai giảng...

- Hơ...Nhưng ba mẹ tôi còn ở Hàn, họ không biết...

- Không phải lo, học viện sẽ gửi giấy báo cho gia đình cậu...

- Ờ ờ được rồi, vậy...giờ phải đi luôn sao ?

- Huh ? - "Mình có nên chào Nghệ Hưng một tiếng không, mình không đủ can đảm...mình..."

.

.

***


Sáng hôm sau, Nghệ Hưng thức dậy trong căn nhà trống trơn, chỉ còn mình cậu...

- Haiz, cậu ấy đi mà không từ biệt....Mà có khi vậy lại tốt hơn...

.

- Thôi, trở về với công việc thường ngày vậy....

Và Nghệ Hưng ra biển, nhưng không còn Chung Nhân đi cùng nữa, mọi thứ thật xa lạ, thiếu vắng,... Đôi mắt nâu đó từ lúc nào trầm ngâm nhìn về phía biển...\


***


Tại học viện...

- Chào mọi người ! - Chung Đại rụt rè đưa tay vẫy vẫy

- Chào, cậu tên gì ? - Cái tên Liệt tửng luôn bắt chuyện đầu tiên

- Ukm... Kim Chung Đại...

- Cậu bao nhiêu tuổi ?

- Mình...sinh năm 92...

- Ohhh ~ Vậy Thế Huân vẫn chưa mất danh hiệu Maknae ! 

( Maknae : Em út )

- Cậu có năng lực gì ?

- Hơ...Sấm xét...thì phải !

- Ô, nguy hiểm ghê ta !

Mọi người trò chuyện rôm rả 1 góc, ở góc bên kia Chung Nhân đang trầm ngâm nhìn về hướng nam "Không biết Nghệ Hưng đang làm gì nhỉ ?"

- Sao thế, nhớ người yêu à ? - Là Thái Dân (Taemin - lúc này chưa ra trường), cái tên đọc được suy nghĩ của người khác, cậu ta cười gian

- Người yêu gì đâu...- Chung Nhân trầm ngâm

- Có phải cái người tóc nâu, dáng gây gầy không ? - Mẫn Hào, bạn chí cốt của Thái Dâa lên tiếng

- Khoan, ra đây chút ! - Thái Dân kéo Mẫn Hào ra 1 chỗ

Chung Nhân vẫn tâm hồn trên mây, không để ý hai tên đang thì thầm to nhỏ đằng xa...

.

- Cậu nhìn thấy gì vậy ? - Thái Dân hỏi nhỏ

- Một ảo ảnh khá rõ nét, có một nhóc lạ hoắc đứng trong sân học viện

( Mẫn Hào có thể nhìn thấy tương lai ! )

- Ôh, có phải trông nó như thế này không ? xì...xào...xì...xào...- Thái Dân nói thầm vào tai Mẫn Hào

- Ô, hình như đúng đó !

- A~ ! - Hai tên khùng đứng cười gian..


***


Quay lại với cái nhóm đang buôn nhiệt tình kia một chút...

- Eh, chào ! - Thái Nghiên hớn hở

- Chào tỷ tỷ ! - Mấy đứa đồng thanh

- Học sinh mới...Em chung phòng với.....Mẫn Thạc đi, được không ? - Thái Nghiên nói

- OK, không vấn đề ! - Mẫn Thạc nói, đoạn quay sang xách đồ cho Chung Đại...

- Đi thôi nhóc...

Mẫn Thạc cười rất dễ thương, Chung Đại bất giác nhếch môi cười ngơ ngơ, có người đau tim rồi...

.

"Tút...Tút..." - Có tin nhắn tới máy Thái Nghiên

"Tiểu Nghiên, lên tháp thiên văn chút !" - Tin nhắn gửi từ anh hai Lợi Đắc

.

.

Tại tháp thiên văn...

- Ế, sao thế được ? - Thái Nghiên ngạc nhiên nhìn màn hình máy quét - Chung Đại không phải ở đây rồi sao ?

- Thì thế mới lạ ! - Lợi Đắc gãi đầu, không giải thích nổi - Chúng ta phải quay lại tìm thử thôi !

- Hm, mới vào năm học, lũ nhóc không thể đi được, em sẽ tìm, đưa em tọa độ !

- Đây, nhanh về đó !


***


Một tháng sau...

Chung Nhân vẫn có cái thói quen dậy sớm, đi dạo trong rừng, trầm ngâm nhìn hoàng hôn như hồi sống cùng Nghệ Hưng, càng cố quên thì càng nhớ, cái nụ cười ngây ngô, cái má lúm xoáy tròn, mái tóc nâu và đôi mắt đó...

"Không biết giờ Nghệ Hưng đang làm gì...Ayz, mình điên mất !"

- Eh, Chung Nhân ! - Cái giọng loa phát thanh của Xán Liệt, đi theo sau là vài tên nhăn nhở

- Gì đó !

- Có học sinh mới, Thái Nghiên tỷ vừa đưa về tối qua, tụi này đang đến đại sảnh ! - Tuấn Miên hí hửng

- Mọi người cứ đi trước đi !

- Ờ !

- OK !

- Đi đây !

Chỉ còn lại Chung Đại vẫn đứng trước hiên trầm ngâm...

"Ế, cái dáng gầy kia...quen quen...không phải chứ...chắc mình điên rồi..." - Ánh mắt Chung Đại dõi theo cái người đang đứng quay lưng trước gốc anh đào...

"Kia là Thái Nghiên tỷ sao ? Không lẽ...học sinh mới..." - Một ánh lửa vừa thắp lên trong tim Chung Đại, sẽ thất vọng thế nào khi đó không phải Nghệ Hưng...

Và...thất vọng...

Đó chỉ là Hiến Hoa (Henry - Suju) - học sinh năm 4...

- A, Chung Đại ! - Hiến Hoa nói

- Tụi này đang định đến đại sảnh ! - Thái Nghiên nói

- Có tiệc chào mừng học sinh mới, đi cùng không ?

Chung Nhân giờ đang chìm trong thất vọng não nề "Cũng phải thôi, mình sống với anh ta 1 tuần mà có thấy siêu năng lực nào đâu, làm sao có thể...Haiz", cậu lê bước theo sau 2 con người kia...


***


Đại sảnh đông vui nhộn nhịp, Mẫn Hào và Thái Dân ngồi 1 chỗ khúc khích cười, cười gian hơn khi thấy Chung Đại vào..."Hm, có mùi mờ ám !"

- Xin giới thiệu, học sinh mới và sau này sẽ là bác sĩ của học viện, người có khả năng trị thương...- Thái Nghiên cầm cái điều khiển ti vi thay cho micro, làm điệu bộ của người dẫn chương trình - Trương Nghệ Hưng !!!

- Hú yeah ! - Mấy tiếng hét từ lũ nhợn ngồi dưới

- Chào mọi người ! - Giọng nói quen thuộc vang lên, bước từ trong ra 1 cái dáng gầy gầy.

Chung Nhân mở to đôi mắt "Không phải đang mơ đó chứ...Đúng là..."

- A, Chung Nhân ? - Nghệ Hưng thốt lên, tiến tới chỗ Chung Nhân - Không ngờ gặp lại cậu như thế này !

- Oh, hai người quen nhau từ trước sao ? - Mẫn Thạc hỏi

- Là người cứu cậu ấy một mạng hồi ở Trung Quốc đó mà ! - Thái Dân nháy mắt


- Á...Vậy mà không phát hiện ra cậu ta có năng lực sao, báo hại đại tỷ này phải đi tìm hết cả hơi ! - Thái Nghiên thở dài

- Anh...Có năng lực ? - Chung Nhân lắp bắp, mặt ngu ngu

- Tôi cũng ngạc nhiên lắm ! - Nghệ Hưng cười, vẫn là nụ cười má lúm đã mắc kẹt vào tim Chung Nhân...

~End Flashback~



Quay lại căn phòng khách sạn, có hai người nắm tay nhau nhìn về phía biển như ngày xưa...

- Ê ! - Xán Liệt thò đầu vào, làm Nghệ Hưng, Chung Nhân giật bắn người.

- Làm gì mà hãi thế, cứ như có truyện mờ ám không bằng ! - Xán Liệt cười gian

- Có chuyện gì không ? - Chung Nhân hỏi

- Có chứ ? Chuyện là thế này....xì....xào....xì...xào.

- Ồ, được, yên tâm, sẽ giúp !- Nghệ Hưng nói

- Ok ! Thanks mấy tình yêu ! - Xán Liệt phấn khích ôm lấy hai người kia, không biết rằng ngoài cửa Bạch Hiền đang tức xì khói...

-End chap 6-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro