Chap 3 : Thảm họa kí túc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vừa bước xuống sảnh dưới.

"Rầm" - Cái bàn phi đến.

May mà có tí võ nghệ không là lại bệnh xá thẳng tiến rồi.

( Luhan : ĐỐI XỬ VỚI TÔI CẨN THẬN CHÚT COI !

Aut : Thì đã vào bệnh xá đâu mà ầm cả lên ! Còn may chán !)

- Chào mừng người mới ! - Xán Liệt hét

- Chà, phản ứng cũng không tồi ! - Khánh Tú -người vừa phi cái bàn nói. ( Siêu năng lực : Dã thú siêu khỏe )

- Phi cả cái bàn vào mặt người ta, thật bất lịch sự. - Một người ngồi đó nói

"Ế ! Mình cũng vừa nghĩ vậy."- Lộc Hàm ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên lắm hả ? Hi Hi ! Anh là Thái Dân (Taemin Shinee), anh trai Thế Huân, là sinh viên năm 5...à...cựu sinh viên !

- Ê, đùa thôi mà, sao nghĩ bạn bè thế ! - Xán Liệt nói.

- Hơ...- Lộc Hàm ngơ ngác.

- Thái Dân tiền bối có thể đọc được suy nghĩ ! - Nghệ Hưng nói.

Lộc Hàm "À" lên 1 tiếng, thì ra là vậy.

- Chào Thái Dân ca, em là...

- Lộc Hàm 21 tuổi, học sinh mới. cùng phòng với em trai anh...Đúng không ?

-....Vâng ! - Lộc Hàm mặt ngu vài tích tắc.

- Ồ, em là học sinh giỏi đó chứ ! 1 giải nhì toán thành phố, thành tích thể thao môn điền kinh và bóng đá cũng không tồi, lại từng đi quân ngũ. Chà, xin giúp đỡ thằng em trời đánh của anh.

Từng thông tin Thái Dân đọc đều chuẩn xác 100%, làm mấy đưa kia chỉ có trố mắt thán phục.

Nhưng Lộc Hàm cũng cảm thấy lo lo, tức tức, mọi bí mật đời tư của cậu đều có nguy cơ lộ ra.

- Úi, anh sorry, yên tâm anh không tiết lộ gì đâu.

Và lão Thái Dân cũng đọc được nỗi lo nho nhỏ đó

- Thôi, em ngồi xuống đi. Ngồi cạnh Huân Nhi nhà anh đây này. - Thái Dân quay sang nháy mắt với Thế Huân , bị cậu lườm lại kèm theo suy nghĩ "Anh mà nói gì ra anh chết chắc !"

Lộc Hàm ngồi xuống ghế, hmm, có rất nhiều người lại...

- Đây là Mân Hào (Minho), Cơ Phạm (Key), Tấn Cơ (Onew) vàChung Huyễn (Jonghyun) tiền bối! - Nghệ Hưng giới thiệu.

- Ừm ! - Mẫn Thạc đứng lên - Hôm nay...ờ...chúng ta tổ chức tiệc mừng học sinh mới và chia tay những cựu học sinh ! Là nam sinh viên lớn tuổi nhất trong học viện, em...

- May quá, hội học sinh nguy hiểm nhất đã ra đi ! Cái gì ? Tiểu Mẫn ? - Thái Dân nói

- Áaaaaaaa, Thái ca ca thật quá đáng ! - Mẫn Thạc chột dạ.

- Anh nhìn thấy trước tương lai ăn đòn của chú rồi đấy ! - Mân Hào nói ( Năng lực : Thấy trước tương lai - đôi khi thôi )

- ...Các tiền bối thật quá đáng à ! - Mẫn Thạc ngồi thụp xuống.

- Thôi ! Ăn đi ! - Diệc Phàm nói, cứu cháy cho Tiểu Mẫn - Ai bảo cậu tự nhiên nghĩ ra trò diễn văn cơ chứ !

...Và mọi người bắt đầu ăn

Lộc Hàm vừa gắp được miếng cá vào bát thì...hết sạch đồ ăn...Thật là dã man !

- Ôi no quá !

- Hôm nay Khánh Tú nấu ngon ghê !

- Chẳng ăn được gì cả !!! - Lộc Hàm hét lên đầy bức xúc

Cả lũ mắt tròn mắt dẹt nhìn Lộc Hàm.

- Đúng là chẳng hòa nhập với cộng đồng gì cả ! - Thế Huân chẹp chẹp

- Thôi, bữa sau cố gắng ăn nhanh lên ! - Diệc Phàm vỗ vai

Lộc Hàm đành ngậm ngùi chịu đựng...

- Chào mọi người ! - Vũ Lợi (Yuri) bước vào, theo sau là vài thành viên KTX nữ.

- A, mấy nhóc đang ăn sao ? - Duẫn Nhi (Yoona) nói.

- Tụi em vừa ăn xong ! - Khánh Tú nói

- Xong rồi hả ? Vậy đi chơi đi ! - Thái Nghiên nói

Yeah !

Hú Hú !

Hội trưởng năm-bờ-oăn !


-------Ta------là-------đường--------phân-----------cách----------


Trong phòng karaoke của học viện....

"Careless ! Careless !...."

Mẫn Thạc và Tử Đào hát hò ầm ĩ, Diệc Phàm bị cho ra rìa đang hậm hực đứng bên cạnh.

Xán-Bạch thì chỉ chúi đầu vô game, từ đằng sau, Chung Đại lù lù xuất hiện....

- Còn game nữa hả ?

"Xẹt...xẹt..." - Cái máy game đi tong luôn.

- Chung Nhi à ! Sao cậu nỡ.....- Xán-Bạch ngồi thương xót cái máy.

- Mọi người, tập trung lại đây 1 chút ! - Thái Dân nói.


- Chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi ! - Thái Nghiên nói

- Trò gì ?

- Hmm, trò "Đố vui" đi ! Hm...hình phạt cho đội thua là rượu đấy ! - Taeyeon nói

- Hả ?

- Gì cơ ?

- Tụi em chưa đủ tuổi uống rượu mà ?

- Rượu nhẹ thôi...hôm nay mấy đứa được đặc cách ! Mà...mấy đứa không thích uống thì thôi !

- Có uống chứ !

- Phải uống, phải uống !

Nói là rượu nhẹ nhưng chỉ sau vài lượt chơi là cả đám say khướt và bắt đầu quậy phá.

- Xán Nhi...Hấc...Đâu rồi...Sao nhiều Xán Nhi vậy ? - Bạch Hiền lè nhè nói

- Tiểu Bạch...Nhìn tớ nè...- Xán Liệt đốt lửa

- Đẹp....Á...NÓNG !

- Hai người kia có thôi đi không ? Tính đốt nhà hả ? - Khánh Tú-người duy nhất tỉnh táo vì không uống rượu

- Tú Nhi à...Lại đây chơi đi ! - Tuấn Miên đang nghịch nước cạnh đó - Ngày nghỉ đâu cần nghiêm túc vậy....

Lộc Hàm liên tục uống uống uống...Thế Huân với Diệc Phàm thì cứ ngồi lì ra đó chẳng ai biết có say hay không, Đào gấu trúc đã ngủ từ bao giờ.

Về khoản phá hoại thì phải kể đến Mẫn Thạc và Chung Đại, 2 người giờ mới có hứng hát. Trong lúc đó, Nghệ Hưng với Chung Nhân đứng nhảy theo nhạc.

- Stop ! Dừng ngay ! Trời ơi, khổ thế đấy ! - Khánh Tú đang 1 thân 1 mình cố ngăn thảm họa xảy ra.

( Fan : Ủa, mấy tiền bối đâu hết rồi ?

Aut : Tình hình là họ cũng say không biết trời đất gì, về kí túc rồi ! Mấy lão đã tốt nghiệp thì chuồn đi khỏi học viện luôn rồi !)

Quay lại vs cái phòng khách kí túc đang bị phá hoại.

Xán Bạch vẫn tiếp tục nổi lửa, Tuấn Miên xả nước tùm lum ra thảm, Lộc Hàm hết rượu bắt đầu đập đồ. Mấy đứa ngủ thì cứ ngủ, mấy đứa nhảy thì cứ nhảy, mấy đứa ngồi lì thì vẫn ngồi, chẳng giúp được gì cho Khánh Tú . Và....

Xẹt...BOOM !!!

Thảm họa chính thức xảy ra. Chung Đại phóng ra 1 tia điện, gặp nước trên thảm, dẫn điện tới chỗ lửa của Chanyeol và..."sự cháy nổ" xảy ra.

- Rầm ! - Khánh Tú giậm chân xuống cái sàn, rung chuyển cả nhà. - Thôi ngay !

Tất cả im lặng trước cơn giận của Khánh Tú.

- Nghe cho rõ đây, về phòng, ai quậy phá nữa tôi cắt cơm.

Và đám trẻ chân nọ đá chân kia về phòng. Chỉ còn lại Khánh Tú nhìn cái bãi chiến trường thở dài "Mai lại phải dọn rồi ! Chậc !"

Cuộc vui kết thúc...

Mà khoan đã...hình như vẫn chưa kết thúc...

Tại phòng số 1 của Mẫn Thạc và Chung Đại...

...na eureureong....eureureong eureureong dae...

-...da mulleo seoji anheu myeon...dachyeodo molla...

- Im ngay ! - Tiếng Khánh Tú hét bên ngoài cửa.

- Tú Tú...Sao...khó tính thế...- Mẫn Thạc lè nhè đáp

- Hát 1 chút thôi mà...- Chung Đại nói

- 12h đêm rồi ! Đi ngủ đi !

- Đi ngủ thì đi...sao xoắn thế...

- Chung Nhi à...chúng ta đi ngủ...

Hai người liêu xiêu, đi vấp vào nhau và...

"Oạch" - Cả hai ngã xuống giường.


*


Sau khi sang "chấn chỉnh" cái phòng ồn ào nhất - phòng số 1, Khánh Tú về phòng...

- A...Khánh Tú.....- Tuấn Miên nằm ở giường lải nhải linh tinh.

- Đến khổ ! - Khánh Tú hậm hực

- Tiểu Tú...Anh thích em...nhiều lắm...mà không...là yêu luôn rồi....Tiểu Tú dễ thương

Haiz...- Dù Khánh Tú biết đó chỉ là điều Tuấn Miên nói lúc say nhưng vẫn không khỏi hy vọng.

Cậu đặt lên trán anh 1 nụ hôn nhẹ "Điều anh vừa nói...có phải thật không ? Đồ hoa hoa công tử ?"


Tại phòng Phàm Đào...

Kris có uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu khá cao nên không say mấy, vẫn có thể bế Đào gấu trúc về phòng.

- Nóng quá...nóng...- Tử Đào nói trong cơn mê sảng - Nước...nước đâu ?

- Đây ! Đây ! - Diệc Phàm vụng về đưa cốc nước cho Tử Đào.

- Phát sốt rồi ! Haiz... - Diệc Phàm nói

Anh vội lấy khăn mặt thấm nước đặt lên trán cậu...

- Ha...Phàm ca...- Tử Đào tiếp tục mê sảng

- Phàm ca...Anh không biết hay đang giả vờ vậy hả...em...thích anh mất rồi...

- Anh biết...- Diệc Phàm đáp nhẹ

Diệc Phàm từ trước tới nay chưa hề chăm sóc cho người ốm, muốn tìm Nghệ Hưng nhưng cậu ta cũng say rồi ...Anh không muốn Tử Đào khổ sở như vậy...Anh sẽ thức đêm nay trông chừng Tử Đào...

End chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro