Chap 19. Hiểu rõ tim mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu, ai cũng mong muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu. Chỉ cần một nụ cười của ái nhân cũng đủ làm trái tim con người ta thổn thức cùng mãn nguyện. Mean cũng thế, anh luôn muốn chiều chuộng, cưng sủng Plan và cho cậu tất cả những gì tốt nhất mà anh có, nhưng đến hiện tại anh tự hỏi bản thân mình đã làm được gì cho Plan ngoài bao nhiêu tổn thương chồng chất. Anh tự trách và nguyền rủa chính mình, là anh, chính anh khiến người anh yêu chịu nhiều ủy khuất, trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Thế thì thử hỏi anh lấy tư cách gì mà nói yêu cậu, anh cảm thấy mình chẳng xứng.
Từng cơn gió lạnh của trời đêm lướt qua những vết thương trên cơ thể khiến da thịt rát buốt nhưng chẳng thể sánh bằng cỗ đau lòng trong đáy tim Mean. Anh đã bị anh trai của Plan cùng người làm nhà cậu đánh. Lúc đó, Mean hoàn toàn có thừa khả năng để kháng cự. Anh là ai chứ, thủ lĩnh một bang hội lừng danh, không thể là kẻ bất tài vô dụng, mặc người đánh đập. Chỉ là Mean không muốn phản kháng, anh muốn bị trừng phạt bằng những đòn không nương tay, anh cảm thấy bản thân mình xứng đáng bị như vậy, bởi khi nghe hết những gì mà anh trai Plan kể về chuyện năm xưa thì Mean mới biết chính mình đã khiến Plan chịu nhiều đau khổ trong một thời gian dài đằng đẵng. Wind đã nói cho anh biết Plan đã trải qua tuổi 17 với mối tình đầu đơn phương khờ dại. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người Plan đã trao trái tim mình cho anh mà anh nào hay. Anh chẳng để ý cũng chẳng biết rằng có một chàng trai nhỏ luôn yêu anh, dõi theo anh qua từng năm tháng. Cả khi hai người kết hôn rồi, anh cũng không thể cho cậu được một ngày vui vẻ, tình yêu không có mà ngay cả một chút tình người cũng không. Anh nhẫn tâm mạt sát, khinh thường Plan. Anh chà đạp lên tấm chân tình của cậu. Rồi đến hiện tại thì sao? Vốn dĩ đã tự hứa với lòng sẽ yêu thương, bảo bọc Plan hết mực nhưng rồi chính anh lại là người khiến cậu tổn thương nhiều hơn nữa. Lúc Plan quay mặt bỏ đi, anh thấy được nước mắt cậu đã rơi rất nhiều. Từng câu nói lạnh lùng thốt ra cửa miệng nhưng chẳng thể che giấu nỗi đau mà Plan đang chịu đựng. Bờ vai nhỏ của Plan run run, chất giọng cũng không còn trong trẻo đầy sức sống nữa. Mean nhìn thấy hết, anh muốn chạy đến ôm lấy bảo bối thân yêu vào lòng mà dỗ dành, nhưng anh phải nói gì đây? Người có lỗi là anh, người nói dối là anh, người phụ sự tin tưởng của Plan là anh. Giây phút đó anh đã căm ghét chính bản thân của mình vô cùng. Bị Plan lạnh nhạt, bị Wind đánh, là anh đáng đời, chẳng thể trách. Thậm chí Mean đã nghĩ phải chăng họ ra tay nặng một chút thì anh có thể vơi bớt một phần tự trách.
Mang thân thể bị thương khắp người đi lang thang qua từng con đường, từ ban trưa đến tối muộn. Mặc kệ những vết thương tím bầm, trầy xước, Mean vẫn bước đi trong vô định. Anh tự hỏi những vết thương này có là gì so với những khổ sở mà Plan đã trải qua. Miệng nói yêu Plan nhưng dường như anh chẳng làm được gì cho cậu. Nói yêu? Có lẽ anh không xứng !

Mean đi một quãng đường dài, mặc cho gió lạnh, sương rơi, cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân vẫn chưa khỏi dứt bệnh, rồi bất chợt anh dừng bước trước một ngôi nhà hai tầng với giàn hoa đậu biếc trước cổng. Đây là ngôi nhà anh đã dụng tâm cho người thiết kế xây dựng bao lâu nay, cả hoa trước cổng cũng là đích thân anh chọn rồi cho người mang về trồng. Có lẽ, khi một số người đi ngang qua sẽ thắc mắc vì sao chủ nhân ngôi nhà lại chọn một loài hoa mộc mạc như thế thay vì những loài hoa sặc sở, quý hiếm khác, nhưng thật ra khi chọn mọi vật trang trí cho nơi này Mean đã luôn nghĩ đến những điều nhỏ nhặt nhất mà chỉ cần nhìn vào cũng đủ cảm nhận được hạnh phúc. Plan thích màu xanh lục, anh thì thích màu xanh lam, mà hoa đậu biếc lại đáp ứng được cả hai. Màu lục của lá, sắc lam của hoa tạo nên một tổng thể hài hòa đẹp mắt khiến Mean ưng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Phía sau cánh cổng là ngôi nhà không quá nguy nga, lộng lẫy như biệt thự nhà Attachitsataporn nhưng sẽ là nơi thuộc về riêng anh và Plan, là tổ ấm hạnh phúc của hai người. Anh hiểu rõ Plan vốn là một người không chú trọng vật chất, cậu thích những điều giản đơn mà ấm áp, cho nên anh đã cho thiết kế ngôi nhà không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Vốn dĩ lần này sau khi xuất viện anh sẽ đưa Plan đến đây, cho cậu một bất ngờ bởi Mean chẳng muốn đợi thêm một ngày nào nữa, anh muốn ở bên cậu mỗi ngày, cùng thức dậy đón bình minh, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện và tâm tình, chia sẻ với nhau những điều thú vị trong cuộc sống. Nhưng mà giờ đây mọi dự định đều lỡ dở. Plan chẳng muốn nhìn mặt anh nữa nói chi là đến đây.
Khí trời cuối thu bắt đầu se lạnh, sương đêm hôm nay đặc biệt nhiều hơn mọi ngày càng làm màn đêm thêm lạnh lẽo. Khí lạnh len vào lớp áo sơ mi làm Mean khẽ rùng mình, những vết thương trên cơ thể cũng tê buốt đi, anh ho khan vài tiếng rồi mở cửa bước vào nhà. Căn nhà đã hoàn thiện rồi, nội thất cũng được sắp xếp cẩn thận. Mean lấy chai rượu trên kệ rồi ngã người ra sofa. Anh nhắm hờ đôi mắt rồi đưa rượu lên môi nhấm nháp, sau lại uống ừng ực từng ngụm. Mean muốn uống thật say, uống thật nhiều để làm tê liệt tất cả những nghĩ suy cùng nỗi chua xót trong lòng. Thế mà sao càng uống lại càng cảm thấy cõi lòng đau đớn, càng uống lại càng tỉnh táo, càng thấm thía nỗi cô đơn trống vắng lúc này. Đôi mắt chất chứa nỗi buồn vẫn một mực nhắm hờ mà nước mắt thì đã rơi ra tự lúc nào. Người ta thường nói, nước mắt đàn ông rất quý giá, sẽ chẳng dễ dàng rơi, nhưng mà khi gặp phải những chuyện đau buồn đến tan nát cõi lòng thì thử hỏi mấy ai kìm được cảm xúc. Chung quy đàn ông thì cũng là con người, mà con người thì không tránh khỏi những xúc cảm thường tình. Với riêng Mean, lúc này anh rơi lệ không chỉ vì Plan giữ khoảng cách với anh mà là anh đang đau lòng cho cậu. Từng hình ảnh ngày xưa cứ lần lượt hiện về trong trí não của Mean. Bao nhiêu uất ức mà Plan đã chịu đều do anh mà ra, chắc hẳn người anh yêu đã khổ sở rất nhiều, vậy mà đến tận lúc hai người bên nhau Plan cũng chưa một lần kể cho anh nghe, có lẽ Plan của anh đã muốn quên đi quãng thời gian tồi tệ đó rất nhiều lần phải không ? Thế mà anh nào hay biết, lại còn một lần nữa làm vết thương lòng kia nứt ra, thử hỏi người anh yêu đã đau đớn đến mức nào mới có thể buông ra câu xa cách. Thái độ lạnh nhạt của Plan đối với anh là điều mà anh đáng phải nhận, là đáng đời anh mà!

Mean càng nghĩ đến Plan, nghĩ đến những việc mình đã làm thì lại càng thêm tự trách. Chính là anh đã trực tiếp khiến người mình yêu chịu nhiều khổ sở. Anh muốn sửa chữa mọi lỗi lầm, muốn yêu thương Plan nhiều hơn nhưng hiện tại lại chẳng biết làm thế nào mới được vẹn toàn. Càng nghĩ Mean lại càng nhớ Plan. Anh muốn ôm cậu trong vòng tay, anh nhớ từng hơi thở cùng sự ấm áp mà Plan mang đến. Có Plan anh mới có cảm giác mình còn có gia đình. Mà giờ đây hơi ấm của anh, bảo bối của anh, "gia đình" của anh đã không còn muốn bên anh nữa. Chất cồn nhanh chóng ngấm vào cơ thể, nó khiến dạ dày của Mean lần nữa quặn đau, nhưng nỗi đau thể xác nào có thể sánh bằng nỗi đau trong lòng. Anh thấy thất vọng với chính mình, anh đã không xử lý mọi việc chu toàn để giờ đây chính anh là người khiến mối quan hệ giữa anh và Plan trở nên xa cách, là anh đã coi nhẹ tư tâm của Rochana, tạo cơ hội cho cô ta dựng nên hiểu lầm giữa anh và người anh yêu. Nghĩ đến đây, cỗ tức giận lại dâng lên trong lòng Mean. Anh ném mạnh chai rượu vào tường đến vỡ nát, đôi mắt vốn nhắm hờ giờ đã mở ra mang theo đó là một nỗi căm giận cùng chán ghét. Mean tự thề với lòng sẽ không để Rochana được sống yên ổn, mặc kệ là ngày xưa anh đã có lỗi với cô ta, anh vốn đã muốn giúp đỡ cô ta trên con đường sự nghiệp coi như bù đắp nhưng lần này Rochana lại tính kế với anh, lại khiến Plan chịu tổn thương thì chính là lỗi của cô ta. Đụng đến Plan là điều anh không thể tha thứ.

Mean gọi tài xế đến đón mình về biệt thự chính. Vừa vào nhà anh đã chạm mặt ngay quản gia. Ông nhìn thấy sắc mặt u ám cùng mùi rượu nồng nặc trên người Mean thì cũng đoán được là chuyện gì khiến anh trở thành bộ dạng như vậy. Quản gia đã theo phục vụ cho nhà Attachitsataporn từ rất lâu rồi, ông chứng kiến quá trình từ khi Mean mới sinh ra cho tới khi anh trưởng thành nên ông hiểu rất rõ tính tình của anh. Ông biết rõ Mean còn nhân nhượng với Rochana chỉ vì chút ít áy náy chuyện quá khứ, nhưng điều đó lại khiến tình yêu chân chính của anh bị tổn hại. Ông không muốn Mean mãi vướng bận việc xưa nữa nên liền lên tiếng :

- Cậu chủ, có phải cậu còn vướng bận chuyện năm xưa không? Nếu thật là vậy thì cậu nên biết rõ chuyện này, thật ra Rochana không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu. Chuyện năm xưa vốn dĩ người có lỗi trước là cô ta.

Mean bất ngờ khi nghe quản gia nói ra sự thật. Ông đã kể toàn bộ sự tình cho anh biết. Thời điểm anh và Rochana quen nhau thì cô ta cũng đồng thời có mối quan hệ mờ ám với chính cha dượng của mình. Là cô ta phản bội Mean trước nên suy cho cùng anh mới chính là kẻ bị lừa dối. Vậy mà năm ấy anh đã mang tâm trạng khó chịu cùng áy náy suốt cả một khoảng thời gian dài. Càng nực cười hơn là anh còn từng tiếc nuối mối tình dang dở đó. Giờ nghĩ đến anh thật sự muốn tự cười bản thân mình, cười bởi chính mình lại bó buộc bản thân trong một mối quan hệ đáng khinh đến như vậy. Mean lẩm nhẩm tên Rochana trong từng kẽ răng, nỗi căm hận trong anh càng thêm bùng lên mạnh mẽ. Anh thầm tính toán những việc tiếp theo mình cần phải làm để khiến Rochana phải trả một cái giá thích đáng cho những gì cô ta đã làm. Nhưng mà lòng Mean vẫn nặng trĩu một nỗi buồn, đôi mắt chứa đầy tâm sự của anh không thể che giấu một người từng trải như quản gia. Ông nhìn Mean một cách hiền từ rồi cất lời khuyên nhủ :

- Cậu chủ, nếu cậu muốn Rathavit thiếu gia hồi tâm chuyển ý cũng không phải là không thể. Vốn dĩ cậu ấy đã đặt tình cảm nơi cậu rồi. Chỉ là có lẽ cậu ấy thiếu một chút cảm giác an toàn mà thôi. Cậu chủ là một người ưu tú, xung quanh khó tránh sẽ có nhiều người vây quanh. Rạch ròi trong từng mối quan hệ là điều cần thiết. Hơn nữa, thành thật và tin tưởng là điều tất yếu. Cậu chủ không tin tưởng Rathavit thiếu gia sẽ chia sẻ với cậu mọi việc sao? Yêu là sẻ chia những vui buồn, cả những rắc rối cũng có thể tâm sự cùng nhau, cả hai cùng nắm bắt từng khoảnh khắc chứ không phải chỉ một người cố gắng duy trì. Cậu muốn một mình giải quyết rắc rối nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện thiếu gia Rathavit cũng muốn chia sẻ gánh nặng cùng cậu sao? Có thể chia sẻ với người mình yêu những khó khăn trong cuộc sống cũng là một loại hạnh phúc đấy.

Từng lời quản gia nói ra khiến Mean sững người. Anh như vừa được khai sáng vậy. Thật đúng, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều, lo lắng một cách ngu ngốc khi tự mình quyết định mọi việc mà không đặt bản thân ở vị trí của Plan mà suy nghĩ. Nếu là anh, anh cũng muốn Plan có thể thẳng thắn chia sẻ mọi việc với mình. Thế mà anh đã ích kỉ không nghĩ cho tâm tình của cậu. Giờ thì anh biết mình phải làm gì rồi. Có lẽ anh phải đối mặt với một chút sóng gió nhưng anh chẳng quan tâm, miễn là có thể làm Plan tin tưởng anh một lần nữa thì Mean anh đây sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Về phía Plan, sau khi thốt ra những lời lạnh nhạt kia với Mean thì lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu khóc, khóc rất nhiều, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt u buồn. Plan tự nhốt mình trong phòng, gặm nhấm nỗi đau cùng sự nhớ nhung dành cho Mean. Hai ngày trôi qua, Plan không tài nào chợp mắt được, cậu nhớ Mean, nhớ đến muốn phát điên, mà càng nhớ lại càng đau lòng. Cậu muốn chạy đi tìm Mean lắm chứ nhưng cậu sợ, cứ coi như cậu hèn nhát đi, nhưng cậu sợ đau. Nỗi đau như cào xé tim gan khi biết được bản thân bị chính người mình yêu nhất dối gạt, nỗi đau ấy cậu không muốn trải qua một lần nào nữa. Mean quá hoàn hảo, anh có nhiều sự lựa chọn, còn cậu là một người quá đỗi bình thường. Việc Mean được nhiều người yêu thích và tiếp cận là điều không thể tránh khỏi nhưng điều đó lại là thứ cậu không chịu đựng nổi. Có lẽ cậu ích kỉ, ích kỉ khi muốn chiếm hữu Mean cho riêng mình, không cho phép một ai khác bên cạnh anh, nhưng khi yêu con người ta đều muốn trái tim đối phương chỉ trao cho riêng mình, không phải sao?! Cậu không thể chấp nhận được việc anh còn vương vấn người cũ cho nên cậu thà rằng bản thân xa anh chứ không thể bên anh mà phải sẻ chia tình yêu cho kẻ khác. Cứ như thế 3 ngày nữa trôi qua, Plan như người vô hồn, cậu chẳng màng đến công việc ở quán bar, cũng chẳng buồn nói cười như trước nữa, cả ngày cứ thơ thẩn ra vào trong nhà rồi đến sân vườn, cả việc ăn uống cũng không có khẩu vị nên chẳng ăn được nhiều. Nhìn em trai mình cứ như kẻ ngốc, thất hồn lạc phách không còn sức sống khiến Wind vô cùng lo lắng. Cũng may thay là anh đã đồng ý cho cô gái tên Lin ở lại chăm sóc Plan thì cậu mới ăn được chút cơm mỗi ngày. Lin biết rõ những món Plan thích ăn nhưng cũng chẳng thể làm cậu ăn nhiều hơn, chỉ có thể nói là tạm bợ qua ngày. Wind đã căn dặn tất cả mọi người không ai được phép nhắc tới cái tên Mean Phiravich, tránh để Plan lại thêm đau lòng. Chẳng mới mấy ngày mà em trai yêu quý của anh đã tiều tụy, gầy gò đi nhiều khiến anh xót xa không thôi. Nhưng mà mệnh lệnh của anh có lẽ không thể ngăn được Lin rồi. Nhìn thấy Plan suốt ngày ủ rũ buồn bã vì Mean khiến cô vừa đau lòng vừa tức giận. Cô ghen tị với Mean vô cùng. Vì cái gì mà Plan luôn dành tình yêu cho Mean, cô cũng yêu Plan mà, tại sao Plan không hiểu cho cô vậy ?!
Hôm nay, vẫn như những ngày qua, Plan ra vườn ngồi thẩn thờ cả một buổi sáng rồi lại thất thểu trở vào nhà. Khi vừa thấy Plan đi vào phòng Lin liền chạy theo cậu. Plan giật mình khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại cùng sự có mặt của Lin trong phòng cậu. Plan định lên tiếng muốn Lin ra khỏi phòng để cậu được yên tĩnh một mình thì khớp hàm cậu cứng lại trước hành động bộc phát của cô. Lin bất ngờ ôm Plan khiến cậu không kịp phản ứng và có chút sững sờ. Nhưng chẳng mấy chốc Plan đã kịp hồi thần lại và cố đẩy Lin ra khỏi người mình nhưng cô cứ một mực ghì chặt lấy Plan khiến cậu có chút khó chịu. Lúc Plan không thể chịu được nữa định lên tiếng răn đe cùng mạnh tay một chút thì lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lin cùng giọng nói ngắt quãng vang lên :

- Thiếu gia, tại sao vậy ? Tại sao trong lòng cậu chỉ có Mean Phiravich ?! Tại sao phải luôn vì người đó mà khổ sở ?! Tại sao cậu chưa một lần nhìn lại phía sau... phía sau luôn có một người dành hết tâm can cho cậu!

Plan không phải kẻ ngốc, cậu hiểu ý tứ trong lời nói của Lin, cũng đã sớm nhận ra tình cảm của cô dành cho mình từ rất lâu rồi. Chỉ là, tình cảm là thứ không thể gượng ép, không thể nói cho là cho, không thể tùy tiện ban phát cho bất kì người nào, trái tim cậu dành cho ai, vì ai mà thổn thức, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Vì thế mà trước nay Plan chưa bao giờ vạch trần tâm tư của Lin bởi cậu không muốn làm tổn thương người con gái này. Ngày xưa, Lin đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cô là người đã bôi thuốc cho cậu mỗi lần cậu bị thương ở nhà Attachitsataporn, là người lén mang thức ăn cho cậu mỗi khi cậu bị phạt. Plan luôn nhớ rõ ân tình này, nhưng không có nghĩa cậu sẽ vì điều đó mà làm trái cảm xúc chân thật của chính mình. Trước nay đối với Plan thì Lin là người có ơn, là bạn hay hơn thế nữa là một người em gái, chỉ có thế, không thể vượt xa hơn nữa. Plan vốn là một người không thích vòng vò cho nên cậu nghĩ có lẽ chính mình nên phân định rõ ràng, thẳng thắn, tránh gieo thêm hy vọng cho Lin để rồi một ngày lại làm cô đau khổ hơn.

- Lin, tôi hiểu cô muốn nói gì, nhưng mà thật xin lỗi, tôi chỉ có một trái tim mà nó đã lắp đầy hình bóng một người, chẳng bao giờ thay đổi. Cô... quên tôi đi.

Lời khẳng định chắc nịch từ miệng Plan nói ra khiến Lin đau lòng không thôi. Cô không ngờ rằng Plan vốn dĩ đã biết tình cảm của mình dành cho cậu. Thì ra Plan luôn tường tận tất cả chỉ là cậu không muốn đáp lại tình cảm ấy mà thôi. Xen lẫn trong nỗi đau bị cự tuyệt là sự không cam tâm của Lin. Cô không muốn từ bỏ, nếu số phận đã cho cô gặp Plan thì cô muốn giành lấy hạnh phúc về cho mình. Năm xưa cô đã nhút nhát, yếu hèn, không dám bày tỏ để rồi suýt nữa không còn cơ hội nhìn thấy Plan, lần này cô quyết tâm không bỏ lỡ một lần nữa. Cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh Plan, cô muốn cho Plan thấy được ai mới thật sự là người yêu cậu nhất.

______________💙💚_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro