One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One shot
[Couple MeanPlan]

Em là hoa anh túc có độc.

#Dành tặng bạn đọc giả cute đã mong đợi món quả này.

Mình kh tag 2 bạn được nha :((((

+parm_tpm

+anhphan0099

"Nếu em là loại thuốc phiện, thì tôi không cần cai nghiện nữa..."

----------------------

"Plan..." Gương mặt lạnh lẽo pha một chút tối tăm ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh sáng của vầng trăng hắt qua khung cửa sổ, bàn tay Mean vuốt dọc từ gò má đến cằm của Plan. Giọng nói từ tính quyến rũ, lại có chút thâm tình.

"...em có biết mình giống một loại hoa gì không?"

Plan ngẩng mặt đáy mắt mông lung, hơi rụt rè lắc đầu:

"Khô..không ~~."

Gã nở một nụ cười cực kì tuyệt đẹp, như một bức tranh điêu khắc hoàn mỹ.

"Em như một loài hoa anh túc..." Nửa chừng gã cúi đầu đặt một nụ hôn như gió thoảng mây bay lên mí mắt Plan, nụ hôn chứa đầy sự thành kính nâng niu như báu vật, không dám động phạm.

"Một loài anh túc đỏ cực kỳ có độc hại...và gây nghiện."

Plan bước vào cuộc đời gã lang bạt như một sự tình cờ, khơi dậy hứng thú của con thú đang ngủ yên là gã đây.

Từ lần chạm mắt đầu tiên, gã đã như rơi vào bể tình sâu thẳm không có lối ra.

Gã nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày như thường lệ gã phải đối mặt với những thành phần cặn bã tại nơi bần cùng nhất của xã hội.

Trên người gã không thiếu nhất chính là những vết sẹo ghê gớm cùng các vết thương chằng chịt chồng lên nhau, những thứ ấy khiến gã trở nên đáng sợ như một hung thần ở cái khu ổ chuột Klong Toey. Gã phải giành giật cái ăn, nơi trú ngụ và hằng ngày đều đối mặt với những điều tệ nạn xã hội, lâu dài khiến gã quen thuộc được nhịp sống nơi đây.

Lại chẳng thể ngờ, gã gặp được em...

Gặp được một thiên thần với đầy nét trong sáng ngây thơ, em chứng minh cho gã thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa em và gã.

Em như ánh nắng ấm áp chiếu sáng sự lương thiện, dịu dàng.

Gã là kẻ tay chân đã nhúng đầy bùn lầy dơ nhớp, là kẻ sống tại nơi bần cùng nhất của đất nước. Là kẻ chìm trong bóng tối hắc ám, trái tim lạnh băng như sắt đá.

"Các người ỷ đông hiếp yếu, không thấy xấu hổ sao?"

Plan như một con người chính nghĩa, đại diện cho những điều công lý, điều mà gã rất căm ghét.

Gã căm ghét những tên quan chức cáo già luôn miệng thốt ra điều đạo lý, trong khi đó sâu trong tâm hồn là một sự mục nát thối rửa.

Gã nằm rạp dưới làn đường nhựa nóng hầm hập, bị ba bốn tên khó khăn giữ chặt tay cùng đầu.

Gã liếc mắt nhìn cậu nhóc nhỏ con đang phân bua với tên cầm đầu, khoảnh khắc ấy... khiến gã ấn tượng in sâu vào trí óc.

Ôi!! Cậu nhóc Plan ấy đẹp từ ánh mắt, đẹp đến hai hàng chân mày, chiếc mũi, và cả bờ môi đỏ mọng. Làn da trắng trẻo nõn nà, tay chân mềm mại, là điển hình của một đứa con thiếu gia nhà giàu ương ngạnh mà gã hay chạm mặt.

Gã chán ghét thái độ của những tên thiếu gia, khinh thường chúng ra mặt.

Nhưng....gã lại không hề bài xích Plan.

"Cảnh sát an ninh tới rồi đấy!! Còn không mau đi thì ở tù mọt gông đó!!"

Plan hổ báo đưa tay chỉ chỉ, chung quy những tên trước mặt là gương mặt mới tại nơi đây, một lời dọa nạt cũng khiến chúng bỏ chạy mất dép.

Chúng thả Mean ra, nhưng gã cũng không thể ngồi dậy nổi, gã cứ nằm như thế, như bất lực trước cái áp bức của xã hội bất công này.

Và em đã tiến đến cạnh gã, chìa đôi tay ngọc ngà ra trước, tựa như vị Phật A Di Đà đang vươn bàn tay đón lấy chúng sinh đang chịu khổ ải là gã.

"Em tên là Plan, Plan Rathavit."

Gã như nhìn thấy vầng hào quang sáng chói soi sáng lòng gã, chiếu ánh nắng ấm áp để làm tan chảy trái tim đã nguội lạnh.

"Anh không sao chứ?"

Bàn tay đen sạm thô ráp đầy những vết sẹo lồi lõm đặt vào lòng bàn tay trắng mềm của Plan, gã chớp mắt dường như còn chưa nhìn rõ cậu nhóc trước mắt.

Plan nở nụ cười với gã, nụ cười tươi tắn lại ngây ngô vô tư, gã đoán đây có lẽ là một đứa con được gia đình hết mực yêu thương, chiều chuộng.

"Không sao."

Lần đầu tiên, gã thấy ngại ngùng vì sự khác biệt giữa giai cấp xã hội.

Gã quá nghèo nàn, khố rách áo ôm, còn Plan sống trong nhung lụa hưởng thụ vô vàn những thứ tốt đẹp, cậu bé ấy quá đơn thuần, không hiểu được mặt trái xấu xa của xã hội này.

Gã không nỡ nhấn chìm một thiên thần vào cái vực thẳm sâu không đáy này.

Nhưng lúc mà gã nhận ra, thì đã biết bản thân đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này.

Gã mặt dày không biết xấu hổ gạ gẫm Plan, em vẫn rất ngơ ngẩn chào đón gã.

Em mang đến cho gã sức sống mãnh liệt, cho gã động lực để sống tiếp qua những ngày khắc nghiệt. Em như một món quà mà nhà trời ban cho gã, em như một vị Bồ Tát rưới nước cam lộ lên thân thể dơ bẩn của gã, rửa sạch tội nghiệp và đầy rẫy hận thù trong gã.

Cho gã thấy được ánh ban mai của thế giới này, "Plan...em thật đẹp."

Gã khao khát cánh môi của em, gã muốn ngấu nghiến đày đọa em dưới sự chiếm hữu của gã, khiến em không thể thoát ra được.

Em chỉ biết đến gã, chỉ biết đến một Mean Phiravich này mà thôi.

Và gã đã chiếm lấy em ở một ngày giông bão....

...

"Dự báo thời tiết nói hôm nay có bão, anh không về nhà hả?"

Plan lí la lí lắc đi qua đi lại trước mặt hung thần là gã, chưa bao giờ em sợ gã, dù gã có đẩy em ra xa thì em vẫn chạy lại, như một viên nam châm không thể tách rời.

Em quen thuộc với gã, quen thuộc cái nơi bẩn thỉu này, quen từng đường ray xe lửa, tới những hạng người xấu xa.

Plan tựa như một con cừu non nớt lạc vào bầy thú hoang dại, nhưng em được Mean bảo vệ, không cho dù chỉ là ngón tay em chạm vào bất cứ thứ gì tại nơi này.

Có lẽ gã sợ những thứ dơ dáy đó sẽ vấy bẩn em, gã sợ không thể tẩy rửa thân thể em.

Gã muốn em giữ sự đơn thuần hồn nhiên hiền hậu ấy...

Vì đó là lòng tin của gã dành cho em.

Là điều mà bám víu để có sự hy vọng với thế giới này.

Để gã biết...trên thế giới này không phải ai cũng xấu xa, muốn hãm hại gã.

Em là một ngoại lệ của Mean Phiaravich, em khuấy động dục vọng trong gã, khơi dậy sự nhân từ từ lâu đã biến mất trong gã.

Em khiến gã có mục đích sống trong cuộc đời này, giúp gã không còn thấy cuộc sống này quá nhạt nhẽo và khó khăn.

"Mưa rồi, anh không định về sao?"

Plan cùng gã đứng dưới mái hiên đã không còn nguyên vẹn, từng giọt mưa rơi vào quần áo mới tinh của Plan, gã nhìn Plan, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đã hơi bạc màu đắp lên hai bả vai của Plan.

Em nhìn gã, thốt ra một lời cảm ơn.

Gã quay mặt đi, trên gương mặt hiện lên một vầng hồng hồng.

"Anh Mean này, em muốn xem nhà của anh." Plan siết chặt áo khoác của gã, nắm lấy cánh tay đầy cơ của gã.

Mean quay đầu nhìn, "Không."

"Dù gì hôm nay trong nhà cũng biết em đi chơi với bạn, anh đuổi em đi thì biết đi đâu?"

Gã khép hờ mi mắt, thở ra một hơi khói trắng, chậc một tiếng nhỏ, lấy hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá thả xuống đất, đầu thuốc lá đỏ chói như mặt trời lặn hoàng hôn nhanh chóng bị nước mưa làm dập tắt.

Gã bất thình lình xoay người áp Plan lên bức tường xanh rêu, vươn tay nâng mặt đứa nhóc này lên:

"Cậu là đang giả mù sa mưa với tôi à? Tôi không phải hạng người tử tế, văn minh như cậu nghĩ đâu."

"Biết điều thì đừng làm hành động khiêu khích tôi."

Plan nuốt nước bọt ực ực, theo bản năng muốn nhích chân lùi lại nhưng gót chân cạ ngay góc tường mới biết mình đang ở trong thế gọng kìm.

Em cụp mi mắt không dám nhìn vào đôi đồng tử sâu lắng của gã, trong cửa sổ tâm hồn ấy em cảm nhận được sự dịu dàng của gã, nhưng lại vô thức nhận thấy một bức tường vô hình ngăn cách em và gã.

Nhưng Mean nói đúng chứ không hề sai, gã chả phải hạng người đúng đắn, tốt bụng, những khoảnh khắc gã ở cạnh Plan, gã không làm gì em tất cũng có mục đích riêng của nó. Thời gian ấy lâu dài khiến Plan cũng quên đi mất bản chất thật sự của gã, xem gã như một anh trai hàng xóm lạnh lùng âm u, mà vô ý bỏ quên đi con sói đang ngủ yên trong người gã.

Gã càng ngày càng ép sát người vào em, hơi thở bụi bặm cùng hương vị thuốc lá quanh quẩn nơi đầu mũi, em ngày càng rụt vai lại, như chú thỏ nhỏ đang e sợ trước sức mạnh to lớn của gã.

Trong tiếng mưa tí tách...gã cười khẩy.

Nụ cười mang đậm ý miệt khinh, chế nhạo.

Gã cười...vì em cũng như bọn nhà giàu ngoài kia, em xem gã như một thằng đầu gấu bặm trợn, không có học thức.

Và...vẫn rất sợ gã.

Không hiểu sao...gã cảm thấy đau lòng, trái tim gã đau nhói lên như có ai dùng dao cứa đi từng mạch máu huyết.

Chưa bao gã đau đớn như thế, trên người gã có không ít thương tổn, từ những vết bầm vì bị đánh đập đến những vết xước vết dao cứa qua để lại vô số vết sẹo dài dằng dặc trên người gã.

Có lẽ gã cũng giống như một con sói cô độc, không ai dám đến gần gã, xem gã như một con quái vật đáng sợ xấu xí.

Đôi tay ai...mà sao ấm áp quá..

Cặp mắt vô định của gã bỗng có tiêu cự, đồng tử gã lấp đầy hình bóng Plan, gã mấp máy đôi môi đã lạnh buốt vì nước mưa chảy xuống. Gã thấy em nâng đôi tay run run áp vào má gã, em nhìn sâu vào đôi mắt gã, dường như muốn biết gã đang nghĩ gì.

"Em không sợ anh."

"Em thật sự không sợ anh, em rất thích anh."

Đừng hỏi từ khi nào, vì em cũng không biết.

Em vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Mean, gã đàn ông tại nơi hôi thối Klong Toey, dù trong hoàn cảnh gã đang bị kiềm kẹp bởi hai ba tên thanh niên. Nhưng vẻ cường hãn, không cam chịu của gã giống như không phải gã là người thất thế mà những người đó đang cố gắng đánh bại gã.

Em vô thức nhìn về phía gã, dù biết mình và gã là người ở hai thế giới, em cũng biết mình cùng gã mãi mãi không thể thuộc về nhau.

"Tôi và em không giống nhau."

"Em không thể hiểu cuộc sống bần tiện ở nơi đây, tôi mãi cũng không thể hiểu cuộc sống xa hoa, phồn vinh của em."

Gã không cam tâm nói ra lời nói đau đớn này, gã không muốn em bị xỉ vả bởi những người xung quanh, bởi những kẻ cùng thế giới với em.

Gã biết, em sẽ không thể từ bỏ mọi thứ hào nhoáng để đến bên gã.

Giọt lệ ấm nóng chảy dài hai bên má em, em nhìn gã:

"Nếu em không thể xuống bùn, vậy em sẽ kéo anh ra khỏi đây." Em ghì chặt mặt gã để gã đối diện với mình. "Em sẽ không để anh sống một đời ở nơi này được, đi theo em đi. Hoặc....hãy vấy bẩn em đi."

Gã ngạc nhiên, cả cơ thể bần thần.

'Tách...tách...'

Từ khóe mắt gã, dòng nước nóng hổi rơi xuống mặt đất sét ẩm ướt.

Lần đầu tiên, có người cứu rỗi cuộc đời gã.

Plan, em như một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị thiên sứ, có lẽ ông trời đã thấu được lòng người soi xét thấy tâm can gã. Người thương cảm gã hoặc là thương hại gã, đưa em đến bên đời gã, để em cứu gã khỏi đáy bể nghiệp chướng xua hết tâm tối lòng gã.

Gã nhận ra, gã không thể buông bỏ em, gã không nỡ vứt bỏ vị đức tin lòng mình.

Gã, Mean Phiravich không muốn san sẻ em cho bất cứ kẻ nào, gã ích kỉ muốn độc chiếm em, muốn lưu lại trên người em dấu hiệu của gã.

"Plan, em có muốn đến nhà tôi không?"

Em gật đầu...và em cũng biết kể từ lúc đó mình sẽ bị gã trói chặt, em không thể thoát khỏi gã.

Gã đã vấy bẩn em, đã làm dơ em bằng dục vọng cuồn cuộn trong mình. Gã hôn lên tấc da nấc thịt trên người em, gã lưu luyến để lại dấu hôn đỏ rực trên chiếc cổ trắng ngần của em, quay cuồng trong tiếng rên rỉ mê người của em.

Em thật đẹp, đẹp đến hoa cũng e thẹn, gió lặng ngừng, cây xấu hổ, tất cả những từ ngữ miêu tả cảnh sắc cũng không thể nói hết về em.

Em uốn lượn đong đưa thân thể, múa một điệu khiêu vũ dưới đêm trăng tròn với gã.

Âm sắc tình dục như tiếp thêm dục vọng cho gã đày đọa em dưới thân mình.

"Anh đã vấy bẩn em rồi....Mean à."

.

"Em có biết không, em như một vị thuốc phiện vậy, tôi đã đê mê em không có lối thoát."

Hoa anh túc đỏ, đỏ rực như máu, nhưng đồng thời cũng mang một vẻ đẹp không ai cưỡng lại được. Và hơn cả loài hoa hồng có gai, anh túc đỏ đẹp tới mức người ta gây nghiện, mê mệt.

Plan Rathivit, em cũng như loài hoa anh túc đỏ đấy, đỏ rực sáng rỡ tươi trẻ, khiến tôi rơi vào nghiện ngập.

"Em thật độc." Mean thì thầm vào tai em, há miệng mân mê vành tai non mềm của em.

Gã càng ngày càng lún sâu vào, nhưng gã tự nguyện tới bên em, để em dùng ánh sáng ấm áp tẩy đi xấu xa lòng gã.

Em cong khóe miệng, vẻ mặt như một hồ ly yêu tinh, đưa tay gãy gãy yết hầu gã:

"Em thuộc về anh rồi..." Em kéo cổ gã, thì thầm bên tai gã. "Nhà cửa, tài sản, gia tài đều thuộc về anh...."

"Nhân tài như anh, không cần phải vật lộn nơi này. Anh thiếu tài nguyên, em cho anh."

"Anh không thể thiếu em được."

Vì em là loại thuốc nghiện, gã đã dây vào em thì không thể dứt ra được.

"Tôi đã quá nghiện em rồi, làm sao bây giờ đây."

Em hôn lên cánh môi gã, "Mean Phiravich...nếu anh đã nghiện em rồi..thì đừng cai nữa."

-------------------

Đơn đầu tiên bắn mừng sinh nhật cô Hạ nha, từ đây tới ngày 18 sẽ ráng chạy hết!!!

Mn xem cho xin chút ý kiến nhoa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro