1. Làng Daeki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tiểu học Suhyeon (thuộc tập đoàn Shinhan) là một trong những ngôi trường quốc tế xếp hạng tốt nhất tại Hàn Quốc, quy mô toàn trường chỉ có tầm hơn 700 học sinh, nghĩa là tối đa mỗi khối sẽ có chừng 3-4 lớp học mà thôi. Cho nên chất lượng đầu vào lẫn đầu ra và giáo viên tại đây đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Để được làm việc tại trường tiểu học Suhyeon, các thầy cô phải trải qua ba vòng phỏng vấn nghiêm ngặt.

Đầu tiên, giáo viên sẽ được kiểm tra về tính kiên nhẫn của mình khi ở cùng một đứa trẻ ngoan và một đứa trẻ hư. Tiếp đến, họ sẽ phải làm bài kiểm tra kiến thức cần thiết về kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm cho vị trí ứng tuyển. Cuối cùng chính là màn phỏng vấn 1:1 giữa giáo viên và hiệu trưởng. Sau đó, mọi người trong ban giám hiệu và hội đồng trường sẽ họp lại và đưa ra quyết định xem xét người nọ có đủ tố chất trở thành một giáo viên phù hợp với tinh thần của Suhyeon hay không. Trong trường hợp giáo viên nào hoàn thành xuất sắc cả ba vòng với số điểm từ 90 đến 100 thì sẽ được trường cho ra thông báo trúng tuyển ngay mà không cần mất thời gian chờ đợi kết quả.

Và Jeon Wonwoo cũng chính là một trong những giáo viên hiếm hoi đạt số điểm tuyệt đối bởi sự kiên nhẫn lẫn kiến thức của mình. Ước mơ được làm việc tại trường Suhyeon đã hình thành kể từ khi anh còn là một cậu sinh viên năm nhất, nhờ đó mà anh đã trang bị đủ hành trang để có thể chạm tới thành tựu tuyệt vời trong đời. Không những thế anh còn may mắn được bao bọc trong sự yêu thương của các bạn học trò nhỏ, Wonwoo thầm nghĩ anh không biết mình đã làm gì mà lại nhận được những điều xinh đẹp như thế này.

"Thầy Jeon ơi, bạn Minjae cứ chọc con suốt thôi."

Trong lúc đang ngồi suy nghĩ vu vơ về những ngày đầu đặt chân đến trường thì có một cô bé chạy lên bục giảng níu lấy tà áo của anh mà kéo.

"Eunha à, cậu suốt ngày cứ thầy Jeon thôi. Minjae cũng đẹp trai mà." Thằng bé phụng phịu.

Dạy học cho đám trẻ con lớp 1 lớp 2 luôn là niềm yêu thích của Wonwoo. Tại vì sao? Vì bọn nó đáng yêu chết đi được, má đứa nào đứa nấy đều phúng phính, nói chuyện thì ngọng líu ngọng lơ mà ngây ngô vô cùng. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà mình là người được một đám giặc con này yêu mến cơ chứ.

Wonwoo mỉm cười xoa đầu hai đứa nhóc cứ cãi tới cãi lui, dù chỉ mới lớp 2 thôi mà đã biết 'thích' nhau rồi cơ đấy. Thằng bé Minjae này lúc nào cũng lon ton chạy theo Eunha thôi, có khi thì tặng con bé một cây kẹo mút, có khi còn là một cái tờ giấy in hình Elsa nữa cơ làm con bé thích thú cười tít cả mắt.

"Tại thầy Jeon không chọc mình như cậu. Thầy Jeon chỉ toàn khen mình xinh đẹp thôi, cậu toàn kêu mình trông thấy ghét. Mình không thèm chơi với Minjae."

"Nhưng mà ở nhà mẹ mình cũng hay kêu mình nhìn thấy ghét mà. Mẹ mình bảo 'thấy ghét' là đáng yêu, dễ thương đó. Eunha chả biết gì cả!!!" Thằng bé lớn giọng rồi chạy bay chạy biến về chỗ ngồi, nom có vẻ còn mếu máo nữa cơ.

"Eunha làm cho Minjae dỗi rồi kìa." Wonwoo nhìn con bé. "Minjae không có ý xấu đâu, người lớn hay bảo con nít 'thấy ghét' là đáng yêu thật đó. Minjae khen Eunha dễ thương, xinh đẹp, là nữ hoàng Elsa. Eunha có thích không?"

Con bé nghĩ ngợi một lúc rồi ồ một tiếng như thể rằng mình đã làm tổn thương Minjae nhiều rồi. Eunha khi ấy cũng chợt chùng xuống, trên môi không nở nụ cười nữa mà bắt đầu rưng rưng nước mắt nói với Wonwoo.

"Thầy Jeon ơi, thầy nói thật đúng không ạ? Eunha biết lỗi rồi, bạn Minjae cho con biết bao nhiêu thứ mà con lại làm bạn khóc. Để con đi dỗ bạn nha thầy."

Đấy, cứ thế này thì tim Wonwoo lại chả mềm xèo. Bọn nhỏ 'thấy ghét' tới mức mà anh chỉ muốn bắt về nuôi thôi. Ngoài ra, trên trang web của trường thì anh cũng là giáo viên nhận được rất nhiều đánh giá 5 sao đến từ phụ huynh bởi họ nói con em họ khi nào đi học về cũng chỉ ríu rít kể về thầy Jeon, muốn ngày hôm nay mau chóng kết thúc đi để mai còn được đến trường gặp thầy. Tuần vừa rồi Wonwoo bị ốm nặng đến nổi dù cố nghỉ ngơi thật tốt nhưng cũng không thể mau khỏi mà đến trường dạy được. Đành phải nhờ các thầy cô khác dạy thế có ba hôm thôi mà cũng khiến các em nhỏ nháo nhào một phen.

"Con chỉ thích học với thầy Jeon thôi, thầy Jeon hiền mà đẹp trai nhất."

"Con không học toán đâu, thầy Jeon chỉ con mới chịu."

"Trả thầy Jeon về cho tụi con đi, tụi con yêu thầy Jeon."

Vào cái hôm anh thật sự đã khoẻ trở lại và bước chân vào lớp học là một tốp hai mươi mấy đứa ùa đến ôm anh. Wonwoo nghĩ mình đã không kìm lòng được mà khiến cho giọt nước mắt trượt dài trên má, tụi nhỏ là những gì Wonwoo trân quý nhất.

"Aaaaa, thầy Jeon về rồi. Hani nhớ thầy lắm, thầy đừng bỏ Hani."

"Rồi thôi nào, các con ngoan ngoãn về chỗ nhé. Thầy yêu cả lớp mình và thầy hứa thầy hôm nay thầy sẽ mua cho các bạn bánh kẹo tạ lỗi được không?"

Sau khi kết thúc buổi học, đứa nào đứa nấy đều ôm cái bụng căng cứng mà ra về. Trước khi quyết định mua quà bánh thì Wonwoo cũng đã nhắn lên group chat phụ huynh xin phép rồi, cho nên sẽ không có đứa trẻ nào bị la ở đây cả.

Lúc này đột nhiên thầy hiệu trưởng nhắn tin cho anh và một vài giáo viên khác đến phòng họp có việc gấp. Wonwoo chợt thở dài, nghỉ mới có ba ngày không làm việc thôi mà hôm nay đi làm lại lại mệt đứt cả hơi. Anh liền đứng dậy, gom hết mấy cái sổ sách trên bàn tống thẳng vào cặp rồi đi bộ thong thả đến phòng họp.

Mới đầu anh nghĩ rằng chỉ có tầm 4 đến 5 giáo viên là cùng bởi dù gì cũng đã sắp hết tháng và các thầy cô của mỗi khối cần phải tập trung lại báo cáo tình hình giảng dạy một lần. Ai có ngờ khi bước vào phòng liền thấy đầy đủ tất cả mọi người như vậy khiến anh có chút giật mình.

"Thật xin lỗi quý thầy cô vì đã làm phiền sau buổi học như thế này. Mong quý thầy cô thông cảm." Hiệu trưởng Lee đằng hắng giọng. "Trước đây chúng ta đã từng nói với nhau về việc thực hiện công tác giảng dạy nơi vùng sâu vùng xa đúng không nhỉ? Ngày hôm nay, vào đúng lúc học sinh chuẩn bị tan trường, tôi nhận được cuộc gọi từ ban hội đồng quản trị rằng trường chúng ta đã được chọn trong đợt thiện nguyện lần này. Và đó cũng là nguyên nhân của buổi họp ngày hôm nay."

Anh đã không ít lần nghĩ đến việc bản thân mình có thể mang những con chữ và con số đến những ai chưa đủ điều kiện để học. Anh đồng ý với việc rằng việc học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng nó chính là chìa khoá vạn năng giúp chúng ta đi trên con đường đầy những cánh cửa thử thách. Ai lại không muốn mình là một người thông minh tài giỏi cơ chứ.

Nhưng thật đáng tiếc khi ở thế giới ngoài kia có những đứa trẻ không được chọn lựa cuộc đời của mình. Wonwoo thấy lòng mình chua xót lắm, giá như thế giới này dịu dàng với mọi người hơn thì tốt biết mấy.

"Tôi rất lấy làm vui mừng khi chúng ta được vinh danh trong hoạt động lần này. Nếu chúng ta thực hiện thành công giúp xoá nạn mù chữ thì không chỉ chiến thắng trong lòng mọi người ở nơi xa xôi kia mà còn là chiến thắng của mỗi cá nhân chúng ta khi hoàn thành được nhiệm vụ cao cả này. Cho tôi hỏi có thầy cô nào tình nguyện làm công việc này không? Yên tâm nhé vì nhà trường sẽ tài trợ toàn bộ mọi thứ, quý thầy cô không cần lo bản thân mình sẽ bị thiếu thốn. Đây là dự án lớn của tập đoàn Shinhan."

Trái lại với mong đợi của Wonwoo, không có cánh tay nào được dơ lên. Anh thoáng hụt hẫng nhưng rồi cũng hiểu, chẳng ai 'đánh đổi' một cuộc sống và môi trường làm việc tốt như thế này để đến nơi 'khỉ ho cò gáy' kia cả. Dù phía tập đoàn có đảm bảo không lo thiếu thốn đi chăng nữa nhưng chắc chắn không thể nào đủ đầy như ở trên thành phố được. Huống chi các thầy cô đều là người thành phố nên không thể nào một hai bắt họ đưa ra quyết định liền được.

Wonwoo tuy rằng cũng thích công việc ở Suhyeon và đám nhóc lớp 2A nơi anh làm chủ nhiệm đó nhưng không thể vì chút ích kỉ của mình mà để cho các em ở làng Daeki kia không thể vươn lên chạm tới ước mơ của mình được. Thú thật, trong suốt 30 phút cả thầy hiệu trưởng lẫn mọi người đều lặng thinh thì anh cũng phải đấu tranh suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh hạ quyết tâm, nếu không phải anh thì có thể sẽ chẳng là ai cả, mọi người ở đây ít nhiều gì cũng có gia đình nhỏ của mình, trong khi anh chỉ là một thầy giáo Jeon hằng ngày đi đi về về cô đơn lẻ bóng.

Wonwoo chợt nhớ tới con bé Eunha, nếu không có anh chắc bé sẽ buồn lắm. Rồi nào là bé Minjae, bé Hani, bé Jong Oh và nhiều bé khác nữa sẽ khóc ầm lên nếu như chúng không còn gặp thầy Jeon nữa. Nhưng dẫu sao các bé cũng là những đứa trẻ may mắn hơn thảy, các bé cũng sẽ phải học bài học chấp nhận và nhường nhịn. Vốn dĩ cuộc đời không thể nào theo ý muốn của mình mãi được, ai cũng cần có một cơ hội để trở thành ngôi sao sáng trong cuộc đời.

"Em sẽ đi thưa thầy. Em tình nguyện đến làng Daeki để thực hiện công tác thiện nguyện."

Thầy hiệu trưởng như được trút bỏ một tảng đá trên vai, thầy mỉm cười với anh nhưng rồi cũng lại nhíu mày khi nhận ra sự thật nào đó.

"Cảm ơn thầy Jeon rất nhiều. Tôi rất vui khi thầy đồng ý giúp đỡ cho trường nhưng tôi e rằng học sinh và phụ huynh lớp 2A sẽ 'khủng bố' trường chúng ta mất."

Anh không ngần ngại mà bày tỏ với hiệu trưởng Lee những gì anh vừa suy nghĩ. Càng nghe anh nói, cả thầy hiệu trưởng lẫn các thầy cô khác đều ngạc nhiên không thôi. Anh dẫn dắt họ đi từ điều này sang điều khác khiến họ nhận ra rằng anh là một người tốt bụng và sáng dạ đến chừng nào. Có người không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng cho những suy nghĩ tuyệt vời từ anh, là hiệu ứng cánh bướm cho nên kéo theo đó là một tràn pháo tay giòn giã vô cùng.

"Tôi không ngờ một người trẻ như thầy Jeon đây lại có thế giới quan đẹp đẽ như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ." Cô giáo Cha không thể không dành lời khen đến Wonwoo được.

"Thầy Jeon nói vậy thì tôi đây cũng không biết nói gì hơn ngoài dành lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy. Hy vọng thầy sẽ có một chuyến công tác thú vị đến làng Daeki. Công việc này chính thức bắt đầu vào đầu tuần sau và dự kiến kết thúc vào tháng 5 năm sau thầy nhé. Dù gì chúng ta cũng phải dạy dỗ các em cho trọn 1 năm học chứ nhỉ? Không thể nào chỉ đến đó dăm ba bữa mà các em có thể giỏi ngay lên được."

Tưởng chừng như cuộc họp sẽ kết thúc nhưng hiệu trưởng Lee lại tiếp tục bổ sung lời nói của mình.

"Hôm nay là thứ ba và ngày mốt thầy Jeon sẽ không cần phải đến trường nữa. Thay vào đó, thứ sáu thầy sẽ cùng tôi và hội đồng quản trị Shinhan đến làng Daeki nhằm mục đích giới thiệu về nơi ở mới của thầy cũng như cho người dân ở đó người ta biết mình là ai. Chốt vậy nhé. Buổi họp kết thúc. Chúc quý thầy cô buổi tối vui vẻ."

__

Chưa bao giờ Wonwoo cảm thấy bản thân mình trở nên hồi hộp hơn như vậy, thậm chí cả cái ngày đầu tiên đi dạy anh cũng vô cùng bình tĩnh. Nhưng hôm nay, Wonwoo không ổn.

Dành cả một đêm vò đầu bứt tóc suy nghĩ mà Wonwoo cũng không thể biết rằng mình nên làm gì với đám học trò nhỏ này. Nhớ đến những khuôn mặt đáng yêu luôn mong chờ anh đến lớp, Wonwoo thật sự hết cách. Anh sẽ phải mở lời làm sao đây để lớp 2A mới có thể thôi không buồn về việc anh phải đi công tác xa. Hít một hơi thật sâu rồi Wonwoo yêu cầu cả lớp trật tự.

"Các bạn im lặng, thầy Jeon có chuyện muốn nói kìa." Lớp trưởng Minjae lên tiếng.

Wonwoo không thể nào làm khác đi ngoài việc anh đem toàn bộ nội dung cuộc họp ngày hôm qua và kể lại một cách dễ hiểu nhất đến cho các bạn. Chưa hết câu chuyện mà đã có mấy bé thút thít khóc khi phải xa thầy Jeon. Các bé đã gắn bó với thầy từ lớp 1 đến giờ, xem thầy như một người thân trong gia đình mà bọn nó có thể dựa dẫm vào. Ấy vậy mà hôm nay thầy lại nói chia xa, bọn nhóc không đứa nào chịu thua đứa nào liền liên thoắng miệng không ngừng.

"Sao các bạn kia không học người khác đi ạ? Thầy Jeon là của lớp tụi con mà."

"Thầy Jeon không thích tụi con nữa nên mới đến làng Daeki đúng không?"

"Con không chịu đâu!!!"

Wonwoo nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào thì đột nhiên phía bên trái lớp có một cậu bé dùng tay đập mạnh lên bàn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

"Các bạn thôi đi. Chúng ta đã là học sinh lớp 2 rồi, chúng ta lớn hơn rồi phải biết nhường nhịn các em ở làng Daeki chứ. Thầy Jeon đã dạy chúng ta lớp 1 rồi thì lớp 2 người khác dạy có sao đâu. Cho các bạn khác còn được học thầy Jeon nữa."

Thằng nhóc Minjae tuy mới có 7 tuổi thôi mà vì chức danh lớp trưởng nên trông nó oai vô cùng. Wonwoo cũng không nghĩ rằng Minjae lại có suy nghĩ đáng yêu đến như vậy, không hổ danh là học sinh xuất sắc toàn trường.

"Minjae nói đúng đó, tụi mình lớp 2 là lớn rồi. Phải biết nhường nhịn các em nhỏ hơn." Eunha cũng đứng dậy bảo vệ ý kiến của người bạn mình.

"Mình thích chơi với Minjae và Eunha nên hai bạn nói sao mình nghe vậy." Lúc này đến lượt Hani rồi sau đó là thằng bé Jong Oh cũng hùa theo khiến cả lớp thôi không khóc nữa mà bình tĩnh lại mà nhìn nhận vấn đề một cách 'người lớn lớp 2' hơn.

Wonwoo thấy mát lòng lắm, những đứa nhóc lớp một năm nào còn cãi cọ về việc cục gôm này là của mình mà chỉ sau một năm thôi lại thay đổi như thế này. Dù cho lời bọn nhóc nói ra nghe vẫn rất ư là buồn cười nhưng không thể không công nhận rằng chúng đã 'người lớn' hơn thật rồi.

"Thầy cảm ơn Minjae và các bạn vì đã hiểu cho thầy. Thầy hứa thầy sẽ dạy các em ở làng Daeki học thật giỏi để sớm trở lại với lớp 2A nha. Thầy yêu tụi con rất nhiều."

__

Quay tới quay lui thì cuối cùng cũng tới hôm đi đến làng Daeki, từ đây đến làng cũng phải đi quãng đường khá xa chừng 3 tiếng hơn. Mà tới nơi rồi thì còn phải đổi sang một cái xe trung chuyển để đi vào sâu trong làng. Trước đêm hôm đó, Wonwoo cũng đã hẹn những người bạn của mình gặp nhau một chút trước khi anh rời xa thành phố phồn hoa này khoảng thời gian dài. Jihoon lẫn Minghao đều mừng cho anh khi nghĩ đến những gì anh quyết định làm. Ngày xưa khi còn đi học, Jihoon luôn thấy được Wonwoo chính là một người giàu lòng vị tha, ngay cả trong cái tên của anh cũng có nghĩa là 'mọi người'. Wonwoo không bao giờ ưu tiên cho bản thân mình trước, anh luôn nghĩ cách làm cho đối phương hài lòng đi đã, về phía anh thì sao cũng được.

"Anh Wonwoo nhớ cập nhật tình hình ở đó cho em hay nha. Nếu sắp xếp được công việc, em nhất định sẽ tới làng Daeki. Em cũng muốn giúp đỡ mọi người." Minghao nâng ly và nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

"Nếu thấy nhân tố nào có tiềm năng thì hãy cho đầu quân vào công ty tôi nhé." Jihoon nói nửa đùa nửa thật khiến cả bọn cười ồ lên. Nhìn Jihoon trông có vẻ trầm tính thế thôi nhưng độ dí dỏm thì lại tỉ lệ nghịch với điều đó. Lâu lâu Jihoon hay nói mấy câu hài lắm, có khi chả ai kịp nghĩ đến những điều ấy luôn.

Wonwoo ngồi trên xe mà đầu óc cứ quay cuồng không thôi, cứ hễ đi xe của người khác là anh lại bị như vậy. Anh cũng từng thử qua nhiều loại thuốc rồi nhưng đành chịu, nén lại tiếng thở dài rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ vậy. Dạo này Wonwoo thích nghe nhạc nước ngoài, có một bài tiếng Ý từ xưa rồi nhưng nó lại nổi lại gần đây trên mạng xã hội. Đúng là bản nhạc bất hủ thì dù cho có nghe trong thời nào cũng vẫn thấy nó hay.

Trong suốt đoạn đường đi, Wonwoo có tỉnh dậy vài lần và anh phải than trời rằng vẫn còn 1 phần 3 quãng đường nữa mới tới nơi, chưa kể nghe thầy hiệu trưởng nói còn phải thêm 30 phút di chuyển vào làng nữa. Ngoài trời thì đang mưa như trút đổ, thầm cầu nguyện chuyến đi ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ.

Cũng đã lâu rồi Wonwoo mới có cảm giác ngày hôm nay của mình tự dưng chậm lại, mình có thể ung dung ngắm trời ngắm mây mà không phải quay cuồng trong đống bộn bề thành thị. Wonwoo đôi khi tự nghĩ rằng anh vừa thích mưa thật to để trôi đi cái nắng nóng ban ngày, ngắm mưa cũng là một loại thư giãn nhưng rồi anh sẽ lại ghét mưa vì anh biết có những người kém may mắn họ chẳng có chỗ trú. Từ khi còn bé mẹ luôn dạy anh rằng, sống là phải biết cho đi những gì mình có thể và đừng quá mong chờ về việc nhận lại vì chúng ta không biết mình đã 'lãi' được bao nhiêu là thứ rồi đâu. Hồi tầm anh mười hai mười ba tuổi, có từng đi cùng khu phố đến những nơi mà trẻ em còn thiếu thốn. Nhìn cái ánh mắt của các em khi nhận quà thì anh cảm thấy cái việc phải dậy sớm đi xa như vậy quả là điều xứng đáng. Anh từng có suy nghĩ, nếu mỗi người trên thế giới này có thể cho anh một nghìn gom góp lại hơn cả tỷ đồng, anh sẽ liền đi đến các vùng sâu vùng xa mở liền mấy cái lớp học vỡ lòng.

"Dạ chào mừng cả đoàn mình đến đây. Quý thầy cô vui lòng di chuyển lên xe phía bên này, họ sẽ chở chúng ta vào trong làng." Khi vừa đặt chân tới, có một người dân trong vùng niềm nở chạy ra đón đoàn trường Suhyeon.

Dư âm của trời mưa to đó chính là con đường vào làng đã trở nên đầy bùn đất hơn bao giờ hết, nếu đi không cẩn thận có thể xảy ra chuyện không may. Wonwoo lòng hồi hộp nhưng rồi cũng tin rằng những người này sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, họ đã làm quen với việc này từ xưa đến giờ rồi mà.

Trước mặt anh hiện ra là một khu làng nho nhỏ với tầm 20 mươi hộ dân hoặc ít hơn nhưng nó không mang lại cảm giác buồn tẻ một chút nào. Xa xa kia là một đám trẻ con đang nô đùa dưới mưa, thì con nít mà, không tắm mưa không phải bọn nó. Wonwoo không tự ý thức được mà trên môi nở một nụ cười hiền, tiếng cười của bọn nhỏ giòn tan đánh bật cả tiếng sấm đang thét gào ngoài kia.

Làng Daeki được bao phủ xung quanh bởi những cánh đồng bất tận, bước vào trong sẽ thấy ngay một cây cổ thụ thật to, nơi mà già trẻ lớn bé gì cũng đều gửi gắm tâm sự và những ký ức tươi đẹp. Wonwoo nhớ có lần được ba cho về quê chơi, vui ơi là vui, cứ ngủ trưa xong là sẽ chạy ra cây đa đầu làng chơi trò trốn tìm với mấy đứa hàng xóm, ông bà kêu khản cả cổ mới chịu về đi tắm ăn cơm. Những lúc vô tư vô lo thật đáng quý làm sao. Thật đáng tiếc khi bây giờ trời âm u mãi không quang được, chứ không thì anh nghĩ làng Daeki nếu ngập tràn ánh nắng thì sẽ thật nên thơ như trong chuyện công chúa tóc mây vậy. Nghe loáng thoáng đâu đó có đứa bé dõng dạc bảo rằng "Dù chúng ta còn nghèo nhưng mình tin sau này lớn lên chúng ta sẽ giúp đỡ cho làng trù phú hơn!!!"

Điểm dừng đầu tiên của đoàn trường là nhà của trưởng làng Hong, việc gì từ lớn đến bé cũng đều phải được thông qua bởi ông ấy. Người ta thường hay có câu phép vua thua lệ làng mà, nếu trưởng làng không chấp nhận cho trường Suhyeon về đây giảng dạy thì mọi người cũng đành chịu. Nhưng may mắn thay điều đấy không xảy ra. Từ trong nhà đi ra không phải là bóng dáng già cội như những gì Wonwoo đã tưởng tượng mà lại là một chàng trai với đôi mắt long lanh chẳng khác gì một chú nai cả, nếu được ví von anh với điều gì đó thì Wonwoo nghĩ rằng đó chính là giọt sương tinh khiết trong buổi sớm mai.

"Xin chào, mừng mọi người quay trở lại. Nếu quý thầy cô không ngại thì ở lại dùng bữa với nhà em ạ. Mẹ em hay tin đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn." Người con trai ấy nhẹ nhàng nói.

"Làm phiền đến cô Ran rồi, cảm ơn lòng tốt của cả nhà." Thầy hiệu trưởng niềm nở bắt tay với cậu trai. "Xin giới thiệu với cậu, đây là thầy Jeon, thầy ấy sẽ phụ trách việc giảng dạy tại làng Daeki." Thầy nói rồi hướng tay về phía anh, anh gật đầu xem như một lời chào đến người kia.

"Thầy Jeon này, còn đây là Jisoo, con trai của trưởng làng Hong. Cha cậu ấy vừa qua đời cách đây một năm nên bây giờ mọi thứ đều do cậu trai này đảm nhiệm. Cả hai cứ từ từ làm quen nhé." Nghe tới đây Wonwoo liền cuối gập người chín mươi độ rồi bày tỏ niềm thương tiếc với Jisoo, hy vọng anh phần nào nguôi ngoai nỗi đau này (như Wonwoo đã từng vậy).

"Rất vui được gặp cậu, Wonwoo. Thôi cả đoàn trường mình vào trong dùng bữa nhé, chắc hẳn mọi người đã đói lắm rồi."

Tuy ở đây có một số món hơi khác so với trên Seoul nhưng không vì vậy mà Wonwoo lại ăn ít đi, có khi còn ngược lại ấy chứ. Hương vị của cô Ran khiến anh cảm thấy mình như được trở về căn nhà nho nhỏ nhưng đầy ấm cúng của ông bà nội vậy. Những cái hoạ tiết tô chén và cái cách cô bày cơm lên cái mâm sắt làm anh bồi hồi không thôi. Nếu được một vé trở lại tuổi thơ, anh sẽ ôm ông bà nội thật chặt và nói yêu họ vô số lần.

"Tôi và vài người trong ban hội đồng đây cũng đã đi đến làng mình rồi nên bây giờ xin phép được ngồi lại đây trò chuyện kỹ hơn cùng cô Ran. Nếu không phiền thì cậu Jisoo đưa thầy Jeon đi một vòng giúp chúng tôi nhé. Sẵn giúp thầy Jeon làm quen luôn ấy mà. Cảm ơn cậu."

Jisoo không ngần ngại mà đứng dậy chuẩn bị đưa Wonwoo đi tham quan làng ngay. Anh còn cẩn thận mang cho Wonwoo một đôi giày mới để tránh việc Wonwoo phải đi về với đôi giày dính đầy bùn đất. Anh còn cho Wonwoo thêm một chiếc ô mà anh nói rằng anh đã phải lựa đi lựa lại rất nhiều lần giữa mẫu này và mẫu trong suốt trong một lần được vào thành phố chơi.

Đi một vòng làng Daeki, Wonwoo có cảm nhận rằng mọi con người ở đây đáng yêu đến lạ kì. Không cần biết anh là ai hay từ đâu đến, họ cứ mời gọi anh vào nhà chơi như thể đã quen từ kiếp nào rồi. Thoạt đầu Wonwoo còn hơi bỡ ngỡ chưa quen được nhưng Jisoo đứng bên cạnh trấn an bảo không sao đâu. Mọi người ở làng hào sảng lắm, đúng nghĩa hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

"A, anh đẹp trai này có phải sẽ là người về làng mình dạy học đúng không anh Jisoo ơi."

Khi anh và Jisoo vừa đặt chân vào nhà cô Kim thì có một con bé chừng 5-6 tuổi chạy ra ôm chầm lấy cả hai rồi tíu tít nói.

"Này, em không gọi thầy bằng anh đẹp trai được đâu."

"Nhưng anh đẹp trai thì em gọi anh đẹp trai có sao. Anh này đẹp trai nhất trong tất cả những người em gặp luôn."

Jisoo chịu thua trước lý luận của bà cụ non trước mặt, anh liền quay sang Wonwoo cúi đầu xin lỗi. Wonwoo xua tay bảo không sao đâu, ngày trước đi dạy ở trường Suhyeon bọn nhỏ cũng y hệt như thế này. Phải mất hơn một tháng bọn nhỏ mới bắt đầu gọi anh bằng thầy.

"Giới thiệu với cô Kim, đây là thầy Jeon, thầy sẽ chịu trách nhiệm công việc giảng dạy trong một năm tới tại làng chúng ta." Jisoo nói một hơi không ngưng nghỉ, đây là lần thứ tám anh phải lặp lại câu này rồi.

Cô Kim mới đầu tỏ vẻ hơi bài xích Wonwoo, cô bảo rằng anh rồi cũng sẽ giống những người trước. Chê cái làng này thiếu thốn không được như thành phố, mặc kệ bọn nhỏ có năn nỉ ra sao thì họ vẫn cao chạy xa bay không một lần nhìn lại. Hai đợt thiện nguyện trước đều diễn ra không thuận lợi, cô giáo đầu tiên dạy được tầm một tháng hơn thì liền bỏ cuộc, cô bảo rằng ở đây làm cho cô quá thiếu an toàn dù thực tế chẳng hề như vậy. Họ coi cô như một người trong làng, ngày nào cũng hết nhà này đến nhà kia mời cô sang dùng cơm tối. Họ đều biết mỗi khi đến nhà, cô đều không bao giờ ngồi hết cả một cái ghế, lúc nào cũng chỉ ngồi một góc nhỏ xíu rồi ôm khư khư cái túi xách chẳng chịu đặt xuống.

Lần thứ hai thì khỏi phải nói, thầy giáo thì kiêu căng không lời nào diễn tả nổi. Mọi người trong làng cũng đã hạ mình mà chiều chuộng theo ý thầy nhưng có vẻ nó không đủ làm thầy hài lòng thế nên thầy cũng đã từ bỏ đám nhỏ mà đi.

Làng Daeki này có thể xếp vào một trong những ngôi làng nghèo thuộc đất nước Hàn Quốc phồn vinh này. Những đứa trẻ từ nhỏ đã phải theo chân cha mẹ ra đi làm, không cuốc đất thì cũng ra làm ruộng, không làm ruộng thì cũng phải chăn trâu chăn bò, chăn gà vịt cho chúng ăn đủ bữa. Cha mẹ chúng nói có như vậy thì mới kiếm ra được tiền nuôi đủ mấy miệng ăn, chứ sách vở mài mòn giấy cũng không có được đồng nào.

Mà cái gì mình không có thì mình càng muốn có nó, trẻ em làng Daeki không vì vậy mà chúng thôi không muốn học nữa. Nói vậy chứ ở đây vẫn được chính phủ Hàn Quốc cho phủ sóng truyền hình và 5G đến, ngoài nhà trưởng làng Hong cùng nhà chú Choi ra thì khu sinh hoạt chung của làng cũng có một cái tivi lớn do chính phủ tài trợ, khi rảnh thì không chỉ bọn nhỏ mà còn có người lớn ra xem tin tức. Cho nên dù không có quá nhiều thiết bị hiện đại nhưng chúng vẫn nắm bắt được một số thông tin trên đài truyền hình quốc gia. Chẳng hạn như là bạn Donghae mới lớp 5 thôi đã thành thạo nhiều thứ tiếng, hoặc bạn Jaejun mới 3 tuổi nhưng lại đọc được vạn vách sách báo tiếng Hàn. Tụi nhỏ cũng mong muốn bản thân mình ngày nào đó sẽ được như vậy, sẽ vươn xa hơn chứ không lần quần mãi trong làng được.

Wonwoo hiểu được tâm tình của cô Kim cũng như là mọi người ở đây, anh cứ đứng luyên thuyên nói ra hết lòng mình mà chẳng màng bọn họ có thực sự lắng nghe hay không. Anh bảo rằng anh không ngại phải ở lại làng, anh chỉ cần mọi người tin tưởng anh thôi. Wonwoo cam đoan rằng anh sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với các em, bọn nhỏ như là một búp măng non trên cành vậy, nếu không uốn nắn dưỡng dục cái cây ngay bây giờ thì không bao giờ nó có thể nở rộ rực rỡ được.

Nhận ra được tất thảy chân thành từ Wonwoo, cô Kim cũng dần dần nở một nụ cười rồi đón anh vào lòng cảm ơn rối rít. Cô chỉ mong con bé Seol Ah nhà cô có thể được học hành đến nơi đến chốn, nhà có hai người chẳng biết gì là quá đủ rồi. Cô không muốn đứa con gái duy nhất này lại phải đi theo con đường mòn đó.

"Cô và anh Jisoo hãy tin tưởng con nhé. Dù con biết cũng thật khó để mọi người đặt trọn niềm tin nhưng con sẽ không để mọi người thất vọng. À, nếu vậy thì chúng ta có thể cùng nhau làm bản cam kết được không ạ?"

"Em muốn bản cam kết như thế nào?" Jisoo nhướn mày.

"Thì đại loại là bên A cam đoan với bên B sẽ dạy trọn vẹn một năm học, bên B cam đoan với bên A rằng sẽ hỗ trợ hết mình những gì bên B có. Nếu một trong hai vi phạm thì sẽ có hình phạt thích đáng."

Jisoo gật gù và tán thành ý kiến của Wonwoo. Đây là lần đầu tiên có một giáo viên đề nghị làm bảng cam kết với làng Daeki. Điều đó càng chứng minh được lời nói của anh là chắc chắn, không phải chỉ là ba hoa để lấy lòng mọi người.

Nhận được cái gật đầu từ phía Jisoo và cô Kim, đôi môi Wonwoo tự vẽ lên một nụ cười làm hé lộ hàm răng (mèo) đều thẳng tắp của anh. Cái mũi chun chun lại mỗi khi anh thực sự vui vẻ về một điều gì đó. Những gì xinh đẹp nhất trên khuôn mặt anh đã vô tình lọt gọn gàng vào đôi mắt của ai đó đang đứng dưới khu bếp sau nhà.

"Anh đẹp trai là số 1, Seol Ah thích anh đẹp trai lắm."

"Gọi là thầy đi chứ con bé này, có tin mẹ cho ăn đòn không hả?"

"Seol Ah ngoan, bé con muốn gọi anh như thế nào cũng được nhưng khi đến trường phải gọi bằng thầy, được không? Móc ngoéo nhé." Wonwoo ngồi xuống để bé Seol Ah không phải ngước lên nữa, anh dịu dàng xoa đầu rồi thủ thỉ với bé. Cả hai cùng vui vẻ thực hiện nghi thức đan hai ngón út vào nhau.

"À Mingyu đâu rồi cô, nãy giờ con không thấy thằng bé." Jisoo dáo dác nhìn xung quanh.

"Nó ở dưới bếp đang bận làm bánh flan kia kìa. Hôm qua ra khu sinh hoạt thấy tivi nó chiếu, về một hai bắt chước đòi làm theo." Cô Kim nói mang theo ý cười. "Mingyu ơi, ra gặp thầy Jeon đi con."

Từ trong bếp bước ra là một cậu trai phải nói là tuấn tú cực kỳ, cứ như bước ra từ trong mấy cái truyện tranh mà Jihoon nó hay đọc vậy. Mắt mũi miệng hài hoà đến lạ. Từ hồi đó đến bây giờ Wonwoo khá tự hào về khuôn mặt lẫn vóc dáng của mình nhưng hiện tại thì anh sẵn sàng chào thua vị trước mặt mà sẽ chẳng thắc mắc gì cả. Thậm chí trên người cậu ta còn tỏa ra một năng lượng tích cực thu hút người khác vô cùng. Chưa kịp định hình thì có một cánh tay chìa ra đang chờ đợi Wonwoo đáp lại, may mắn rằng anh đủ nhận thức để có thể nghe được khi nãy cậu vừa nói gì.

"Chào Mingyu, tôi là Wonwoo. Rất vui được gặp cậu."

Tim ai đó lại hẫng một nhịp mà chẳng hiểu lý do vì sao. Đây không phải lần đầu tiên Mingyu thấy một ai đó cười khi giới thiệu bản thân nhưng chớ hề có nụ cười nào được Mingyu ví von xinh như một con mèo thế này cả.

"Anh Mingyu đừng nhìn anh đẹp trai nữa, lủng mặt người ta bây giờ."

Thề với trời với đất, nếu như có ai vì Mingyu mà đào một cái hố thì cậu tình nguyện nhảy vào không suy nghĩ gì cả. Mingyu không biết rằng bản thân mình đã thực sự đánh rơi ánh mắt mình trên người anh lâu như vậy. Chỉ là từng lời anh nói ra ban nãy đều quả thật rất thu hút, hoặc ngay cả khi không nói gì. Nếu như người ta ví cậu là một nguồn năng lượng tích cực thì Wonwoo chính là một dòng suối êm ả khiến ai ai cũng muốn tiến lại gần, tháo xuống sự phòng bị mà đắm mình vào làn nước mơ.

"Um nếu anh Wonwoo và anh Jisoo không gấp thì ở lại ăn thử bánh flan em làm nhé?"

"Ở trên thành phố chắc Wonwoo ăn chán ngấy luôn rồi đó Mingyu ạ." Jisoo vỗ vai cậu chàng.

"Nhưng tội gì lại không thử chiếc bánh flan được làm từ chính tay Mingyu chớ!!!" Wonwoo nháy mắt khiến Mingyu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, tay chân luống cuống hết cả lên.

"M-m-mời ngồi. Em trở lại ngay."

Nhìn bóng dáng Mingyu vội chạy đi làm anh phì cười, con người rõ ràng là cao ngồng đến thế ấy vậy mà cứ như một chú cún con ngại ngùng cụp tai lại mà chạy đi mất. Anh không khỏi ngạc nhiên khi Mingyu đi ra khỏi bếp với một khay đầy ụ các hộp bánh flan, nhìn chúng vàng ươm mà thơm ơi là thơm. Mingyu khéo tay hơn anh nghĩ.

"Tôi có thể khẳng định rằng bánh flan của Mingyu làm ngon hơn mấy chỗ tôi từng ăn trên thành phố nữa."

Bằng chứng cho thấy rằng anh đã ăn liền tù tì ba hộp mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Bánh flan của cậu rất mịn màng, không hề bị rỗ hay vỡ nát. Lớp đường caramel thì vừa phải, không bị đắng hay ngọt quá làm Wonwoo rất hài lòng. Mỗi một miếng cho vào miệng nó như tan ngay tại đầu lưỡi vậy.

"Em đừng khen nó nhiều quá khéo nó lại ảo tưởng." Jisoo gợi chuyện khiến Mingyu đấm thùm thụp vào người anh.

Mỗi lần mấy đứa nhóc trong làng hay khen 'anh Mingyu đẹp trai quá' là y như rằng nó sẽ đem cái chuyện này ra nói mãi mà thôi. Nó nói nhiều đến mức mà có một lần Seungcheol phải nổi điên bảo rằng nếu mày còn nhắc lại một lần nữa anh sẽ hôn mày năm cái thì nó mới chịu thôi. Nhưng mà trêu Mingyu vui lắm, trông rõ là to xác thế thôi mà hiền khô như cục bột. Ai nói gì làm gì cũng cho qua rồi cười hề hề, thậm chí đôi khi Jisoo còn trông thấy cậu bị Soonyoung với Seokmin rượt dí chạy lòng vòng đầu làng nữa cơ.

"Mingyu làm ngon thật mà, em thích lắm."

Mingyu chợt đỏ mặt không biết phải trả lời lại anh như thế nào, cậu vô thức đá chân vào người Jisoo khiến anh la oai oái rồi gõ vào đầu cậu một cái. Điều đơn giản thế thôi lại khiến Wonwoo bật cười, tiếng cười của anh nhẹ nhàng như chính con người anh vậy. Mingyu thôi không đùa nữa mà ngồi thẳng người dậy, cậu nghĩ mình nên đi sang nhà anh Seungcheol dùng nhờ cái máy tính tìm hiểu bệnh lý thôi, nãy giờ thấy trong người sao mà nó cứ xốn xang quá.

"Chắc mình phải quay về thôi. Thầy hiệu trưởng vừa mới nhắn tin cho em rồi."

Wonwoo cùng Jisoo đứng dậy dọn dẹp những gì họ vừa bày trên bàn nhưng cô Kim xua tay tỏ ý bảo họ cứ đi đi, khách quý đến nhà chơi ai lại bắt phải làm những việc như thế. Trong lúc gom lại mấy cái hộp bánh flan thì tay của Wonwoo vô tình chạm phải một bàn tay thô ráp, theo phản xạ bình thường thì người ta sẽ giật ra ngay nhưng dưới vạt áo Wonwoo lại là con bé Seol Ah đang líu lo nói với anh gì đó khiến anh bị phân tâm không rút tay mình ra khỏi người kia. Mingyu trong lòng thầm kêu lên chết tiệt và cậu thực sự muốn ngưng đọng khoảnh khắc này lại một chút thôi, không biết tại làm sao, nhưng cậu muốn vậy.

Ngay lúc Wonwoo và Jisoo bước ra khỏi nhà thì cũng là lúc Mingyu hoàn hồn rồi ngồi thụp xuống, cảm giác này cậu chưa bao giờ trải qua nên cũng không biết gọi nó là gì. Chỉ là thấy người ta sao mà trông xinh thế, người ta có ngồi đấy ăn bánh flan như anh Jisoo thôi nhưng Mingyu lại muốn anh hãy khen mình đi và ăn thật nhiều vào, cậu không ngại phải làm thêm đâu. Hoặc tỉ như khi vui thì Wonwoo cứ chun chun cái mũi làm cậu chỉ muốn tiến đến mà vuốt nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro