"Tại sao...?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám phóng viên lập tức im bặt, ai nấy đều nín thở chờ cậu nói, kể cả Wonwoo.

"Xin lỗi mọi người vì đã phải tốn thời gian và công sức vì chuyện riêng của tôi. Nhưng thật ra tôi đang hẹn hò với Chaejun, chúng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi và anh Wonwoo chỉ là đồng nghiệp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Mingyu rời đi, mà không biết mình vừa rạch nát tấm chân tình của một người, đau đớn đến nỗi sẽ chẳng có gì hàn gắn lại được. 

Wonwoo trở về căn ký túc xá quen thuộc. Anh cố giữ mình bình tĩnh sau một trận ruột thắt tim gan. Anh hiểu, anh biết được sẽ có kết cục này, nhưng bản thân anh chưa bao giờ chấp nhận được.

Anh nằm sập lên giường mà anh và Mingyu vẫn thường nằm chung, hương thơm thoang thoảng từ hương nước hoa trên người cậu vẫn còn vương vất trên đầu mũi. Wonwoo nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa, để nước mắt rơi tự do trên gương mặt gầy guộc.

Trời chập tối, anh vẫn giữ nguyên một tư thế. Ánh đèn đường yếu ớt len lỏi vào căn phòng tối mịt, đầy bụi mịn. Anh cần phải dậy ăn chút gì đó, bởi dạ dày đã bắt đầu kêu gào từng đợt.

Mở cửa phòng, anh nhìn thấy một tô cháo trắng còn nóng hôi hổi ngay trước cửa. Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của nó là ai, hẳn là Mingyu chưa dám nhìn mặt anh nên mới dùng cách này để tạ lỗi.

Wonwoo cười tự giễu, nhưng rồi cũng xách tô cháo vào phòng.

Mingyu đã ngồi đó từ chiều, tô cháo cứ khi nào nguội sẽ nhanh chóng được hâm nóng, cứ liên tục vài lần như vậy cuối cùng cũng đợi được Wonwoo mở cửa. Lỗi của cậu gây ra quá lớn, tuy nhiêu đây chẳng níu kéo được gì, nhưng cậu vẫn muốn được làm một chút gì đó cho anh.

Wonwoo nhốt mình trong phòng đủ hai ngày, Mingyu dù bận rộn đến mấy cũng cung cấp đủ bữa ăn trong hai ngày.

Khoảng thời gian hai ngày đó, Wonwoo đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu như sự việc ngày hôm đó không bị phát hiện ra, có phải anh và cậu sẽ có kết cục khác chăng. Có lẽ không, kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, trừ phi giải nghệ sớm, sẽ không có khả năng không bị ai phát hiện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ Mingyu yêu công việc đến nhường nào, cậu chịu chừa một chỗ cho tình yêu với anh đã là một bước ngoặt lớn. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, Kim Mingyu mà anh biết sẽ không bao giờ đẩy tình yêu lên trên cả công việc.

Ngay từ đầu góc nhìn đã khác, anh là người có thể dễ dàng từ bỏ một công việc để đến bên người mình yêu, Mingyu thì lại không. Có lẽ từ lúc anh quyết định bắt đầu thì kết cục cũng đã được định sẵn như vậy. Vấn đề chỉ là thời gian, và tình yêu anh dành cho Mingyu sâu đậm đến đâu.

Anh đau đớn đến thế này rồi, hiện tại chỉ muốn tìm được một hướng đi giải thoát cho mình mà thôi.

Ngày thứ ba, khi mặt trời ló dạng, Wonwoo đã thức dậy từ sớm. Anh pha một ly cà phê từ mấy gói còn sót lại trong phòng. Nhìn mặt trời đỏ lựng như cái lòng đỏ trứng, anh đã quyết định sẽ đi theo nó đến tận cùng.

Anh gọi cho quản lý, yêu cầu một buổi họp gấp từ công ty, anh có chuyện muốn thông báo.

Mingyu biết tin đã chờ sẵn ngoài cửa phòng anh. Khi anh bước ra, sau lưng cậu dường như đã mọc thêm một cái đuôi để ngoe nguẩy. Wonwoo cười cười, cứng ngắc xoa đầu cậu, Mingyu cũng không để ý, liên tục bám theo anh.

Khi mọi người trong công ty đã tề tựu đủ trong phòng họp, tất cả đều chờ xem Wonwoo sẽ thông báo những gì.

"Em chân thành rất cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian vừa qua. Ngài chủ tịch, ban quản trị, các anh chị nhân viên, stylist và các anh quản lý đã giúp em đạt được ước mơ và có được thành công như ngày hôm nay."

Wonwoo ngừng lại, nhìn lướt qua Mingyu.

Mingyu cũng nhận ra điều chẳng lành, đột ngột cảm ơn thế này, nhìn như nào cũng không phải là đang thông báo việc tốt.

"Sau scandal vừa rồi, em nhận ra mình thật sự không hợp với công việc này. Em muốn công việc của mình sẽ là một công việc tự do hơn, em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn."

"Vì vậy, em muốn hủy hợp đồng. Em muốn bắt đầu lại từ đầu."

Cả công ty dần trở nên xôn xao sau câu nói của anh. Rõ ràng scandal đã được giải quyết rất tốt, anh chỉ cần chờ một thời gian là có thể tiếp tục trở lại sân khấu.

Mingyu cũng bất ngờ không kém, cậu dùng ánh mắt không thể tin được như muốn dò hỏi anh. Wonwoo làm lơ trước tất cả ánh mắt.

"Em chỉ muốn thông báo như thế, tiền bồi thường hợp đồng và các khoản khác khi nào quyết định xong thì có thể báo cho em."

Nói rồi Wonwoo rời đi, không chút lưu luyến.

Mingyu tự động bật dậy sau khi thấy anh rời đi. Cậu kéo tay anh lại, muốn nói anh đừng đi nhưng không biết phải dùng thân phận gì.

Wonwoo quay đầu, nhìn Mingyu, cứ như anh vẫn đang chờ cậu buông tay khỏi người mình.

"Có chuyện gì em cứ nói."

"Em... Tại sao anh lại quyết định như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro