Chap 2: Cùng nhau nói chuyện nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Wonwoo vẫn xuất hiện ở quán cà phê như thường lệ. Trong lúc anh chờ tới phần biểu diễn của mình, Jihoon đã tranh thủ nói rằng : "Hôm qua thế nào?"

"Còn thế nào? Tôi muốn tìm chỗ chui xuống lắm luôn."

Wonwoo thử mic bằng cái vỗ nhè nhẹ.

"Tại sao?"

"Còn hỏi tại sao?Tôi không dám nói với ngài ấy tôi bị dị ứng tỏi, khoai tây và mùi hải sản và cậu nói xem, ngài ấy gọi món gì?"

"Món có những thứ đó luôn à?" Jihoon cố gắng kiềm chế nụ cười.

"Yep, ngài ấy gọi ngay món súp tỏi hải sản. Ngứa muốn xỉu luôn, rồi còn bị ép vào bệnh viện kiểm tra. Tôi gẫn như gãi suốt cả đường đi, nhục nhã muốn chết."

Jihoon vẫn không nhịn được mà cười đến mức phải che miệng khiến Wonwoo đánh vai cậu.

"Cậu còn cười."

"Được rồi, không cười, không cười."

Nhìn đôi mắt tít của Jihoon khiến Wonwoo phải cười lây.

"May mắn đó không phải là buổi hẹn hò, bằng không chuyện tình của cậu và Mingyu sẽ độc lạ nhất luôn. Hẹn hò trong bệnh viện, tuyệt vời."

"Ai thèm hẹn hò?"

"Wonwoo, tôi biết là nó khó, nhưng cậu phải thử." Jihoon lấy lại nết nghiêm túc nói.

Anh không nói.

"Cậu thấy Minghao chứ? Em ấy đang rất hạnh phúc sau biến cố. Tại sao cậu thì không?"

Vụ bắt cóc năm đó giúp Wonwoo quen được Minghao.  Tuy đối phương sụp đổ vì tất cả do tuổi còn quá nhỏ nhưng hiện tại đang sống rất tốt, còn làm chủ một tiệm xăm mình. Biết rằng nỗi đau kia mãi mãi không phai nhưng cậu bé đó đã mạnh mẽ đạp lên nó rồi xây dựng cho bản thân một cuộc đời mới. Trong khi anh không thể.....Là anh thất bại hay là đối phương may mắn?

"Minghao có Junhui."

Wonwoo trầm ngâm một chút. Minghao thoát được áu khứ đen tối, một phần nhờ vào Jun, người cứu rỗi đối phương. Còn anh có ai chứ? Căn bản anh không thể nói ra và sẽ không ai rảnh để ngồi nghe những điều u ám kinh khủng đó.


"Rồi cậu sẽ có thôi Wonwoo."

"Thì được gì chứ?"

Wonwoo không muốn lừa rối đối tác của mình, nhưng anh không thể nói ra quá khứ. Anh không thể mở lời thốt ra bất cứ con chữ nào để thuật lại những việc xảy ra vào khoảng thời gian xuân xnah bị chôn vùi ấy.

Hít một hơi thật sâu, anh thấy tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất.

"Cậu sẽ tự mình chấp nhận một ai đó thôi."

"Ý cậu là người ngoại lệ?"

"Đại loại vậy." Jihoon nhướng mày.

=========

"Tôi còn tưởng anh nghỉ?" Mingyu đã nói với Wonwoo khi trao cho anh hoa hồng như thường lệ.

"Tôi chỉ bị dị ứng một chút thôi, không ảnh hưởng nhiều."

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"

Wonwoo vẫy tay ra hiệu bản thân ra về với Jihoon và hỏi: "Đi nữa sao a?"

"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi đáng tin tưởng khi nói về việc yêu anh, thậm chí là nghiêm túc kết hôn."

Anh phì cười.

Khi cả hai vào cùng thang máy, anh cất tiếng:

"Ngài biết gì về tôi mà lại tính đến kết hôn rồi?"

"Yêu một người là bao dung, tôi không quan tâm đến quá khứ hay ngoài luồng của anh, chỉ cần sau kết hôn, anh biết tôi là chồng anh và sẽ không có nỗi đau giữa chúng ta, trong mắt hay tim chỉ có nhau, như thế không phải đủ rồi sao?"

Wonwoo tựa người vào thang máy, lấy ra chai nước trong túi của mình và uống một ngụm. Nói thì dễ làm thì khó, ai sẽ chấp nhận một người mang quá khứ bẩn thỉu của anh đây? Bao dung, cao thượng được đến đâu chứ? Đàn ông nào mà không thích món đồ của bản thân sở hữu là hàng nguyên seal đâu.

"Ngài suy nghĩ đơn giản về hôn nhân quá nhỉ?"

"Vốn trong vòng tròn của chúng ta, hôn nhân dơn giản lắm sao?"

"Ngài nghĩ lấy tôi sẽ có được lợi ích từ Beloda thì sai lầm rồi."

"Anh đừng nghĩ như thế? Tôi sao có thể kết hôn vì lợi ích gia tộc? Tôi chỉ đơn giản nói điều tôi nghĩ thôi, tôi tin anh cũng biết hôn nhân trong giới chúng ta là một trò chơi." Mingyu luống cuống giải thích.

"Tôi tin ngài mà." Nhìn cậu đang lo lắng vì nói sai nên ngốc nghếch, anh sao có thể không tin?

"Cảm ơn anh."

Wonwoo chỉ cười.

"Anh và gia đình không hòa thuận, phải không?"

"Xin lỗi vì tôi hỏi quá sâu, anh có quyền không trả lời."

Mingyu hỏi xong mới biết bản thân đã xâm vào điều không đáng được nghe nên tự mắng trong lòng. Đứng trước người khiến con tim rung động, văn trôi chữ mượt đến đâu đều mất hết là có thật.

"Ừm, tôi và gia đình không hợp nhau, tôi đã sống riêng và không nhận trợ cấp từ họ khá lâu rồi..." Wonwoo nói thẳng nhằm phòng ngừa ở hướng nào đó, Mingyu muốn đến với anh vì Beloda thì còn biết đường mà dừng lại. Căn bản anh không có lợi ích gì.

Khi Mingyu bước vào giới kinh doanh, nắm lấy huyết mạch của ông nội để lại đã là lúc thông tin về Wonwoo bị ém sạch. Sau vụ việc khủng khiếp kia, anh cũng không quay lại trường hoặc tiếp tục đến các bữa tiệc mang tính kết nối thông thương nữa. Những người mới chập chững vào con đường kinh doanh hoặc thượng lưu đại đa số đều hoàn toàn không biết Jeon Wonwoo là ai và từng tồn tại như thế nào.

"Thành thật xin lỗi anh."

"Tại sao?"

"Tôi đã làm anh nhớ lại chuyện không vui."

"Đừng nghĩ nhiều, là tôi từ bỏ họ."

Là ai từ bỏ ai trước? Wonwoo không rõ, nhưng hiện tại anh chọn từ bỏ gia đình giả tạo này.

Có lẽ tâm trí anh không còn động thái đề phòng với Mingyu nữa nên chuyến đi chung thang máy lần này, anh không khó chịu như hồi qua.

"Hay chúng ta đi ăn bù nha?"

"Cũng được."

"Anh còn dị ứng với gì nữa không?"

"Chỉ có những thứ đó thôi, trước mắt là vậy."

Mingyu nắm rõ nên gật đầu.

"Tôi biết nhà hàng này ngon hơn hôm qua, chúng ta đến đó nhé?"

"Ừm, đến đó." Wonwoo chấp thuận.



Khi vào quán ăn, Mingyu buộc Wonwoo phải chọn món.

"Ngài thích gì?"

"Anh cứ thoải mái chọn, tôi sao cũng được."

Anh gật nhẹ.

"Tôi không có dị ứng gì đâu, anh đừng lo."

Wonwoo chọn vài món rồi đưa menu lại cho Mingyu.

"Ngài cũng chọn cho công bằng."

"ok"

"Hôm nay đừng gọi rượu nữa, uống nhiều không tốt."

Cậu cười đáp như đã rõ.

Trong lúc đang ăn, Mingyu can đảm hỏi rằng:

"Wonwoo, anh cho tôi một cơ hội được không?"

Anh hơi ngưng động.

"Lời này của tôi anh thừa biết đã suy nghĩ kỹ và nghiêm túc mà. Tôi đâu phải mới gặp anh một lần hai lần mà đưa ra quyết định, nên tôi hy vọng anh xem xét."

"Nhưng chúng ta mới nói chuyện được với nhau mới hai lần."

"Anh có biết chỉ cần một lần giao tiếp là cũng đủ biết đối phương tốt xấu không?"

"Có những chuyện, cần nhiều năm mới thấu ra...."

Anh tiếp tục ăn.

"Không sao, tôi sẽ không bỏ cuộc, rồi về sau anh thấu được tôi yêu anh cỡ nào thì chúng ta sẽ kết hôn."

"Tôi khuyên ngài đừng phí thời gian cho tôi."

"Tại sao?"

"Không có tại sao."

Wonwoo không xứng và Wonwoo không thể. Trông anh bình thường nhưng cũng bất bình thường đằng sau gương mặt điềm tĩnh ấy.

"Anh sẽ thay đổi, tôi tin điều đó."

"Tôi cũng chờ mình thay đổi suy nghĩ."

Wonwoo nhớ tới lời của Jihoon và cũng ao ước có một cuộc sống như Minghao, nhưng những thứ anh đã trải qua, anh không thể quên đi hoặc nói rõ cho bạn đời.

"Anh phải mở cửa trái tim để cho tôi chuyển nhà vào chứ?"

Đúng. Anh phải mở cửa trái tim, nhưng không phải bây giờ, anh cần tích góp sự can đảm và dũng khí.

"Ngài đã từng quen ai trước đây chưa?"

"Nói thì hơi ngại nhưng chưa quen ai cả. Tôi kén chọn quá phải không?"

"Tôi cũng không, có lẽ chúng ta đều kén chọn." Wonwoo cười sau khi nói.

"Vậy không phải chúng ta hợp nhau rồi sao?"

Wonwoo lần nữa rơi vào im lại.

"Tôi không ép anh, trước mắt chúng ta làm bạn nha?"

"Ừm, làm bạn." Có thêm một người bạn cũng không tồi.

"Xin lỗi vì tự tiện lấy số điện thoại của anh."

"Không sao, số điện thoại thôi mà." Với người không còn gì để mất như Wonwoo thì một số điện thoại không là gì cả.

"Tôi muốn để lại cho anh một lời nhắn nhưng không tìm ra giấy bút ở đó, xin lỗi anh nhiều lắm."

"Không sao thật." Wonwoo không quá khó chịu về điều này.

"Anh hãy khóa điện thoại đi, sao lại không để pass gì cả."

"Đâu có thông tin gì quan trọng đâu mà khóa." Anh tiện tay nhấc lên cốc nước.

"Nhưng tài khoản ngân hàng các thứ còn gì?"

"Ngài nói xem lương tôi bao nhiêu khi hát chưa đến 5 bài một ngày?"

Mingyu mím môi.

"Nhưng họ không trả anh quá tệ đúng chứ?"

"Có thể nói là vậy, lương Jihoon còn cao hơn tôi. Cậu ấy sáng tác và hát hay lắm ấy. Thế mà cậu ấy lại ghen tị với tôi vì tôi rap được giống tôi."

"Anh ấy không rap được sao?"

"Cậu ấy rap như đọc bài bị vấp ý."

"Chúng ta có được xem là đang nói xấu người khác không?"

Suy ngẫm vài giây, anh đáp:

"Có lẽ...hmm...nhưng không sao, sự thật là thế mà. Jihoon trời sinh là nhạc sĩ và vocal chứ không phải là rapper. Do đó không phải là đang nói xấu, mà là nói sự thật."

Cậu gật đầu tán thành.

========


"Cảm ơn ngài đã đưa tôi về." Wonwoo gập người cảm ơn sau khi xuống xe.

"Không cần nói cảm ơn."

"Ngài đang giúp tôi tiết kiệm tiền đi taxi."

"Tôi nghĩ anh lái xe sẽ thuận tiện hơn?"

Mingyu biết rõ, mua một chiếc xe với Wonwoo không khó, dù anh có từ bỏ gia đình hay không nên mới mở lời.

"Tôi không có bằng lái xe."

Một lời nói dối nữa được cất lên. Chính thức nói chuyện với nhau được hai lần, nhưng Wonwoo đã nói dối Mingyu bao nhiêu? Thay vì tiến đến với cậu, anh sẽ thấy hổ thẹn và từ bỏ.

"Ôi tôi xin lỗi."

"Không sao."

"Tôi cũng không có bằng lái xe." Lần đầu tiên cậu nói bản thân không có bằng lái xe mà thấy vui vẻ, chẳng chút tự ti.

"Chúng ta sẽ cùng nhau học, anh thấy thế nào?"

"Cũng được đó. Tôi vào nhà trước đây, bái bai."

"Ngủ ngon"

"Ngài ngủ ngon."

Hôm nay, Mingyu đã có số điến thoại và nhà của Wonwoo, cậu tin mọi thứ sẽ càng tiến triển tốt hơn.


----

Bước chân vào căn nhà đucợ trang trí với tone trắng đơn điệu. Wonwoo thở dài và ngồi xuống bộ sofa xám. Bản thân hôm nay đã làm rất tốt, đã có thể bình thường hơn trong giao tiếp và có thêm bạn. Anh phải giữ phong thái này nếu muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn phải không?

Trước khi bước vào phòng tắm, Wonwoo nhận được một cuộc gọi từ anh trai. Đấu tranh tư tưởng vài giây, anh lười biếng nhấc máy.

"Tôi nghe."

"Em khỏe không? Tôi nghe nói hôm qua em vào viện."

"Dị ứng một chút thôi." Wonwoo kẹp điện thoại giữa tay và vai để lấy đồ từ tủ ra.

"Sao em không gọi cho tôi hay ba mẹ chứ? Lỡ em có chuyện gì thì sao?"

"Không phải anh và họ cũng tự biết sao? Nhưng anh hay họ đến bệnh viện sao?" Giong của anh dần cao lên.

"Wonwoo...."

"Tôi cá là các người biết ngay từ khi tôi vào viện kìa, bao lâu rồi? 24 giờ rồi các người mới liên lạc cho tôi à, à không, chỉ nah mới liên lạc cho tôi thôi, vậy tôi phải nói cái gì đay?"

"Bình tĩnh, Wonwoo, nghe tôi, bình tĩnh."

"Anh tốt nhất nên dừng cuộc gọi này lại, bằng không tôi chỉ phát điên thôi."

Anh quăng điện thoại xuống giường và đi thẳng vào nhà tắm.

"Alo, Wonwoo à, em à, Wonwoo..." Anh cả đành tắt máy.

"Sao rồi anh?Wonwoo thế nào?" Chị dâu của Wonwoo hỏi khi đang ôm đứa con nhỏ.

"Em ấy vẫn như thế, không thể giữ bình tĩnh khi nói chuyện với anh quá ba câu." Wonmin im lặng và trầm tư.

"Em có quyền biết mà phải không?" Ahreum ngồi xuống và để đứa nhỏ chơi một mình trong nơi an toàn.

"Không đơn giản là chú ấy bị bắt cóc, xong rồi về đây thay đổi tính tình, đóng nhân vật bị hại, đúng chứ?"

Wonmin không biết làm sao nên đành khẽ thở dài.

"Anh không muốn em mãi nghĩ xấu về chú út, phải không?"

Cuối cùng người anh cả vẫn chọn tiết lộ.

"Năm Wonwoo 20 tuổi, nó đã bị bắt cóc tại Beloda.Đáng buồn không khi bị bắt cóc tại tập đoàn của gia đình mình mà  không một ai hay biết?"

Ahreum chau mày.

"Không phải bên ngoài sao?"

"Chỉ là nói dối để các đối thủ Beloda không tìm cách tấn công hay đưa cho báo chí thông tin ngon nghẻ ấy."

"Sau đó?"

"Thật ra bọn bắt cóc có đòi tiền chuộc, nhưng ba mẹ đã không đưa."

"Tại sao?" Ahreum cảm thấy hình tượng ba mẹ chồng bấy lâu nay sụp đổ.

 "Vì trước đó không lâu, kẻ thù bại dưới tay của Beloda hứa sẽ trả đũa nên ba mẹ nghĩ vụ này là do người kia làm, không đưa tiền chuộc, càng không thể báo cảnh sát, chỉ tự mình dùng quan hệ tìm kiếm tung tích của Wonwoo."

"Và rồi?" Chị dâu cảm thấy tim đập nhanh hơn.

"Đến khi ba mẹ chắc rằng đây là một cuộc bắt cóc thì quá thời gian để đưa tiền chuộc, Wonwoo không rõ sống chết thế nào kể từ đó."

"Ôi...tim em..."

Qúa sức tưởng tượng thật sự. Nếu bọn bắt cóc quy mô nhỏ, có thể họ sẽ giết người coi như một vụ làm ăn lỗ vốn. Còn quy mô lớn thì họ có sẵn một đường dây buôn người hoặc nội tạng, có tiền chuộc hay không họ vẫn có cách kiếm được lời từ người đã bị bắt về.

"Nhưng em ấy đã quay về sau tầm 4 năm."

"Làm sao chú ấy về được?"

"Em ấy chỉ nói họ bị cảnh sát bắt, đơn giản như vậy thôi, mọi thứ trong bốn năm, không một ai biết."

"Anh có nghĩ, chú ấy...?" Cô cảm thấy mình không thể nói thành lời.

"Anh biết Ahreum, nhìn Wonwoo, cái gì anh cũng biết nhưng anh thể nói hoặc hỏi hoặc bắt nó nói ra cho nhẹ lòng."

"Kinh khủng làm sao, gần 4 năm trời...địa ngục thật sự..."

"Nó vật lộn chừng ấy năm qua sau khi quay lại với bóng ma tâm lý của mình, cái đó mới đáng sợ hơn."

Sống không bằng chết.



"Cút đi, cút hết đi, cút đi."

Wonwoo quát lên rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh vừa ôm ngực mình, thở từng hơi thở khó khăn, vừa cho tay bật đèn.

"Là mơ...là mơ thôi..." Wonwoo lẩm bẩm một mình.

Nhưng.... lần đó cảnh sát triệt phá đường dây, họ đã bắt thiếu một tên phó thủ lĩnh. Liệu gã có quay về Hàn tìm Wonwoo trả thù không? Anh là nguyên nhân dẫn đến ngày tàn của họ, xác suất không hề thấp.

Anh hoang mang và run rẩy, nhanh xuống giường để kiểm tra lại các khóa cửa. Chắc rằng mọi thứ vẫn ổn mới dám thở ra một hơi.

"Mình phải làm gì nếu Dylan quay lại? Mình phải làm gì chứ? Báo cảnh sát và tống vào tù?Đúng, mình phải báo cảnh sát."

Wonwoo đã lưu rất nhiều số cảnh sát trong điện thoại. Anh sẽ an toàn thôi, an toàn thôi. Dẫu cố gắng tự nhủ nhưng sự run rẩy và lo lắng khiến cơ thể không ngừng run lên, buộc phải đi tìm thuốc chống lo lắng.

Minghao không giống như Wonwoo, nên cậu đã hòa nhập lại cuộc sống bình thường. Trong khi anh mãi như thế này thì quay lại làn đường vốn có bằng cách nào? Anh sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh vô điều kiện và anh không muốn như thế.

Vốn có thể sống một mình và Wonwoo không phải Minghao, anh không cần một Moon Junhui như đối phương. Đúng, anh bất cần, anh tự lo liệu được cho bản thân mình.

Nước mắt nah lại bắt đầu lăn dài....đến cùng, anh cũng vẫn ganh tị với cuộc sống bây giờ của Minghao. Anh thừa nhận bản thân xấu xa trước ý nghĩ đó.

------------

Wonwo với thần sắc nhợt nhạt tự nấu bữa sáng cho mình và Mingyu đã gửi tin nhắn đến lúc này.

[Trưa nay anh rảnh không?Tôi muốn dẫn anh đến một nơi.]

Wonwoo tò mò nên hỏi: [Có thể bật mí một chút không?]

[Không thể, nếu anh rảnh, tôi qua đón.]

[Tôi rảnh.] Wonwoo lúc nào cũng rảnh nhưng chết mất, anh nên cắt đứt với Mingyu ngay lúc này thay vì thật tình thú nhận.

[Ok, 1o giờ anh thay đồ chuẩn bị đi, tầm 11 giờ tôi snag.]

Điên mất thôi. Wonwoo giậm chân.

"Mình có thể nhắn lại là có việc đột xuất không?"

"Không được, đọc qua liền biết là nói dối..."

"Aiss....sao mình lại tự chôn mình chứ?"

Wonwoo ôm lấy trán của mình, sau đó quyết định gọi cho Minghao. Anh cần một lời khuyên nào đó.

"Alo, Minghao, cứu tôi."

"Ai ức hiếp anh?" Minghao cởi găng tay, giao khách lại cho nhân viên của mình.

"Tôi tự ức hiếp tôi."

"Sao? anh tự làm mình bị thương à? bệnh anh tái phát sao?"

"Không, tôi gần như nhận lời mời của ai đó...cho nên..."

Đối phương ở đầu giây bên kia cười phá lên càng khiến Wonwoo càng tuyệt vọng.

"Minghao à..."

"Thôi nào anh, bước tiếp thôi, anh nhận lời thì nagy từ đầu đã không muốn có lựa chọn thối lui mà."

Có ư? Wonwoo muốn đi cùng Mingyu đến vậy sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro