Để xem đủ tiêu chuẩn làm 'thịt' chưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"WonWoo, để đó để đó!"

"Ày tay dơ hết cả rồi, mau đi rửa tay đi."

"Đừng đừng thả ra, nhìn anh cầm con dao kìa, đứt tay bây giờ."

"Aigoo thấy chưa em nói rồi mà, văng hết lên áo rồi. Lại đây em xem xem có sao không?"

"Won.."

"Nè MinGyu, em thấy anh tệ vậy sao?"

Jeon WonWoo phủi phủi áo cụp mi mắt lí nhí trong miệng, sao cái gì cũng làm nên hồn.

Sau khi kiểm tra thấy người yêu không bị sứt mẻ một miếng nào, MinGyu mỉm cười  xoa xoa mái tóc tơ rối do chạy đôn chạy đáo phụ cậu nấu ăn của WonWoo.

"Căn tám trăm năm mươi lăm nhân ba mươi hai luỹ thừa ba, tất cả trừ cho một trăm hai mươi bảy ra bao nhiêu?"

Jeon WonWoo ngẩn người nhưng chưa đầy ba giây đã bất giác.

"Hai trăm sáu mươi hai ngàn không trăm mười bảy, nếu cần em có thể tính lại."

MinGyu vốn biết anh rất giỏi tính nhẩm nhưng mà ở tầm cỡ này thì có chút quá đáng. Lần nào anh trả lời câu đố của cậu đều không khỏi khiến cậu ngỡ ngàng.

"Đó, anh đâu có tệ, ngược lại còn là thiên tài cơ. Chuyện nấu nướng cứ để cho em, anh vào thay áo rồi ra phụ đám anh SoonYoung trang trí đi. Em cũng sắp xong rồi."

Jeon WonWoo gật gật đầu bước về phòng, cạnh đó Boo SeungKwan đang ăn vụng cơm cuộn mồm chữ O mắt chữ A chớp chớp nhìn MinGyu.

"MinGyu hyung, chung nhà với một thiên tài như WonWoo hyung là loại cảm giác gì?"

Kim MinGyu khẽ cong khoé miệng nở nụ cười như có như không tiếp tục xào xào chảo miến trộn trên bếp.

"Cảm giác không cưỡng lại được, rất có mị lực, rất 'chếch chi'.."

"Mô ra gú? Chếch chi?"

Cậu nhóc nhai miếng cơm cuộn nhồm nhoàm trong miệng lại bị MinGyu hù cho kinh hãi.

"Ày ăn đến miếng thứ mấy rồi? Em ra phụ thiên tài của em trang trí đi."

Boo SeungKwan bẽn lẽn móc thêm một cuộn trên đĩa vội vội vàng vàng bỏ vào miệng chạy ra ngoài. Đồ ăn đã được bày ra ngay ngắn trên ván, bên cạnh còn có chiếc bánh kem nho nhỏ ghi dòng chữ : "Happy Birthday Kim YeonHwa 'noona"

Nhìn qua nhìn lại toàn là những gương mặt quen thuộc, đại diện cho nước nhà Trung Quốc: Wen JunHui và Xu MingHao - người mà ai cũng biết là 'đương nhiên không phải chỉ đơn giản là hậu bối' của JunHui. Toàn đội hình văn phòng mai mối, đứng đầu là Yoon JeongHan đang phồng hai má cố thổi đóng bong bóng hình trái tim hồng. JeongHan vừa thổi vừa chống nạnh chỉ chỉ vào cả đám.

"Yah, là đứa nào đi mua bong bóng? Rốt cuộc có mắt thẩm mỹ hay không hả?"

Lee SeokMin lí nhí vừa thú tội vừa liếc nhìn SoonYoung đang giả vờ thổi bóng tỉnh bơ.

"Kwon SoonYoung lúc mua ông mạnh mồm lắm mà, này thì trái tim, này thì hồng phấn!"

SeokMin cầm quả bóng vả vả vào cái tên nào đó cho rằng : 'Tình yêu là một loại thờ tụng, càng có nhiều thứ hình trái tim, thần tình yêu càng chiếu cố vận mệnh."

Dì Kim hôm nay đặc biệt mặc chiếc váy vốn bị giấu kín trong tủ quần áo từ lâu. Chiếc váy dài ngang gối may bằng loại vải voan trắng ngà, từng tiểu tiết đắp từng miếng vải che đậy kín đáo càng tôn lên nét đẹp dịu dàng và phúc hậu của bà.

SeungKwan liền bỏ ngay trò chơi thổi bong bóng lon ton chạy lại dì Kim xuýt xoa.

"Quoa, chị YeonHwa, không tồi nha."

"Sao hả, nhìn dì có đủ tiêu chuẩn làm nữ chính với Park SeoJun chưa?"

Boo SeungKwan đưa tay ve vẩy ve vẩy, giọng nói cực kì nịnh nọt.

"Aigoo, Park SeoJun cái gì chứ? Sợ lại không có cửa cơ."

Jeon WonWoo từ trong bưng canh rong biển cẩn thận đặt cạnh chiếc bánh kem sau đó mỉm cười ôm vai dì Kim.

"Dì à, hôm nay trông dì thật sự rất đẹp."

Dì Kim khẽ khúc khích nói nhỏ vào tai WonWoo: "Còn phải nói sao? Kim MinGyu của con đẹp như vậy là nhờ ai."

Lời nói vừa rồi khiến Jeon WonWoo chột dạ đến ngượng ngùng, anh cười cười cúi thấp đầu che đi hai má đỏ lựng như quả cà chua chín.


Chuẩn bị cả một buổi chiều, trời cũng đã sập tối, dây đèn gồm nhiều bóng đèn nhỏ màu vàng nhạt được Kim MinGyu giăng lên bốn góc nhà được bật lên. Ánh sáng ấm áp càng khiến khung cảnh quây quần phía dưới trở nên đẹp như tranh.

Kim MinGyu cố tình xích xích lại gần WonWoo, bàn tay từ sáng đến giờ xào xào nấu nấu rốt cuộc cũng được nắm lấy tay anh. Cậu khe khẽ, giọng nói có phần đứt quãng vì cố nén tiếng cười trong cuống họng.

"Cái váy đó mẹ em đem ra khoe em lúc em mười tám tuổi, mẹ nói ai mặc cái váy đó đẹp như mẹ, mẹ sẽ nhận làm con dâu."

WonWoo quay sang liền đối diện với gương mặt sáng sủa, vầng trán cao lũ xũ vài lọn tóc ướt nhem mồ hôi. Đáy mắt của cậu nhìn anh đầy ẩn ý, khoé miệng cong lên tận mang tai. Cậu nói vậy là có ý gì chứ? Thách thức anh à. WonWoo bình bình thản thản chả thèm nghía cái điệu bộ hứng thú của người kia nữa.

"Thế thì anh cũng mặc được."

Kim MinGyu cười thành tiếng ghé sát vành tai của WonWoo, hơi thở êm dịu của cậu rót vào tai cậu những lời đường mật.

"Để em xem xét như thế nào, có đủ tiêu chuẩn làm thịt hay chưa."

Jeon WonWoo trừng mắt không nói nổi, "Em! Bỏ đi, anh xử em sau."



"Jaaa, xin chào mọi người, tôi là Boo SeungKwan còn đây là.."

"Àn nhón, người dẫn chương trình quốc dân,  Lee SeokMin !"

SeungKwan và SeokMin cầm hai chai nước ngọt đứng trên một cái bục cao cao ở phía đối diện ván. Yoon JeongHan xoa xoa thái dương, rốt cuộc anh lúc đó nghĩ gì mà rước hai đứa nhân viên lắm trò này về. Hong JiSoo gượng cười, trán xuất hiện ba đường gạch.

"Trước khi đi đã dặn tụi nó bớt nháo rồi, xem ra càng ngày bọn chúng càng ngày càng không xem mình ra gì."

SeungKwan dường như rất nhiệt huyết với trò khuấy động không khí.

"Chà, hôm nay chính là sinh nhật lần thứ hai mươi của chị Kim YeonHwa, xin mời chị phát biểu đôi lời."

Dì Kim bật cười, trên tay cũng cầm đại một chiếc muỗng tựa như micro, một tay bất giác xoa xoa đầu MinGyu.

"Đã rất lâu rồi dì mới cảm nhận được ngày sinh nhật là một ngày trọng đại và ý nghĩa, cảm ơn các con đã tổ chức bữa tiệc nhỏ này cho dì. Tất cả đối với dì đều là người nhà..."

Không khí trở nên lắng đọng, ánh mắt dì Kim lướt qua từng gương mặt tươi cười quay quần bên nhau, sau đó vẫn là dừng lại ở MinGyu và WonWoo. WonWoo dịu dàng cúi đầu như một lời hứa, mãi là người nhà.

Tiếng bật nắp chai rượu soju SoonYoung phá tan sự trầm lắng, cậu chồm người rót cho dì Kim sau đó nâng ly. Giọng điệu nhộn nhịp không khác gì chương trình tạp kĩ.

"Nào nào, nâng ly cho bài phát biểu đầy cảm động của chị Kim, mãi là người nhà!"

SoonYoung huých vai JiHoon, con người lọt thỏm ở giữa cậu và MinGyu.

"Nè lấy đàn ra đi chứ."

Bài hát 'Chúc Mừng Sinh Nhật' được JiHoon xướng lên, thanh âm trầm bổng có lúc lệch nhịp có lúc hỗn loạn lại trở nên hoà hợp đến kì lạ bởi sự điều phối của JeongHan và SeungKwan.

Không phải chứ, cả thảy là mười người thì đã hơn nữa làm nghệ thuật, bảo sao chỉ là bài hát chúc mừng sinh nhật mà cũng có thể đặc sắc đến như vậy.

Điều đáng nói, nhìn qua nhìn không kiếm nổi một bóng hồng nào khác ngoài dì Kim. Lee SeokMin ngân một nốt chốt hạ bài hát liền không chịu được mà lên tiếng.

"Dì Kim, dì xem hôm nay dì xinh gái nhất đó nha."

"Đúng đúng đúng!"

SeungKwan đệm thêm vào.

Náo loạn một hồi, hết bày trò nhảy nhót rồi đến mini game. Hại dì Kim bị đám nhóc hoạt náo chọc cười đến chảy cả nước mắt.

Lee JiHoon không biết bao nhiêu lần độn thổ vì mém chạm môi với cái tên cười hề hề khoái chí Kwon SoonYoung kia.

"Yah Kwon SoonYoung, mini game ăn bánh que cái gì chứ, ông thôi đi nha!"

"Hớ, ai biểu ông cứ ngậm một đầu mãi, tui sợ thua nên tui mới ăn nhanh chớ bộ."

"Ê ông đừng có mà ngậm máu phun người, ông thấy ai cũng chừa ra một khúc không? Bộ ông ăn chưa no hay gì, cứ đưa lên cây nào là ăn hết cây đó."

JiHoon ngượng quá hoá giận, tóc tai dựng đứng, tay chỉ chỉ vào bản mặt hớn ha hớn hở của SônYoung. Đối phương không biết ngại là gì còn vỗ vỗ vai JiHoon, đắc chí.

"Aigoo, bộ sợ bị tui cướp mất nụ hôn đầu à? Yên tâm đi mai mốt tui không nói với bạn gái tương lai ông là ông đã bị tui cướp nụ hôn đầu đâu."

"Bỏ ra, nhảm nhí!"

"Ai biết được.." SoonYoung chồm người khúc khích nói nhỏ vào tai JiHoon, "Không ai thèm yêu ông thì tui yêu, horanghae."

"Ông...ông!"

"Hề hề hề, SeungKwanie, song ca thôi nào.. lép phư rài, lép phư rài~"

Nhìn dì Kim đang nhép theo bài ca của SeungKwan và SoonYoung, Kim MinGyu cứ cách 15 phút lại kiểm tra tin nhắn điện thoại một lần. Thấy hai hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại, WonWoo hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì sao?"

MinGyu vội đút điện thoại vào túi, giở ra nụ cười cứng nhắc. "A..không, không có gì đâu."

"Ừm."

Đợi WonWoo xoay đi chỗ khác, cậu cắn cắn môi, tâm trí không còn để ý đến cuộc vui phía trước.

Cốc.. cốc cốc.

Âm thanh náo nhiệt bên trong lấn át đi tiếng gõ cửa ngắn gọn, có phần do dự phía ngoài. Chỉ duy nhất Kim MinGyu nhận ra người ở ngoài chính là ai. Sắc mặt cậu phấn khởi vội vội vàng vàng bước xuống ván, dép còn chưa xỏ kịp đã chạy ra mở cửa.

Park KangIn nét mặt không giấu được sự lo lắng, trên tay cầm một đoá hoa hồng đỏ rực. Bộ âu phục màu xám đậm khoác lên dáng người cao ráo phong độ của ông khiến bà Kim YeonHwa sững người.

Thấy không khí dần lắng xuống khi có sự xuất hiện của ông, Kim MinGyu lên tiếng, đáy mắt mang đầy sự vui vẻ.

"Ba, ba đến rồi."

Dì Kim đứng dậy bước lại gần Park KangIn, hai tay bất giấc nắm lấy lớp vải voan mỏng của chiếc váy.

"Ông..Tại sao ông đến đây?"

Lời nói của Kim YeonHwa có phần run rẩy, run rẩy của sự chờ đợi suốt hai mươi mấy năm qua, run rẩy trước hình bóng ôn nhược, điềm tĩnh của người bà đã đem lòng yêu thương suốt cả thanh xuân.

Park KangIn cười tươi, nụ cười có chút ái ngại lại có chút hạnh phúc. Ông hơi chìa đoá hoa hồng ra trước mặt bà.

"Tôi đến đây tặng quà sinh nhật cho bà, hoa hồng nhung, số lẻ, năm mươi bảy cành. YeonHwa à, sinh nhật hạnh phúc."

Bà im lặng, không nói nên lời, cũng không biết loại cảm giác đang ngự trị trong trái tim mình là gì. Bà Kim YeonHwa chỉ cảm thấy gương mặt tê rần, hai mắt không kìm được những giọt nước mắt.

"Tại sao, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện chứ? Ông lấy tư cách gì rời bỏ tôi suốt bao nhiêu năm, để tôi đau đớn, nhớ thương rồi đến căm hận. Ông lấy tư cách gì cầm hoa hồng đến đây để tặng tôi chứ?"

Park KangIn ôm chầm lấy người phụ nữ trong chiếc váy trằng ngà dưới sân trường mà ông vẫn ghi nhớ mãi trong tiềm thức. Nhu lực cánh tay rất chặt, siết lấy bờ vai nén từng tiếng nức nở.

"Kim YeonHwa, là tôi sai, là tôi sai. Hãy cho tôi một cơ hội, có được không?"

Bàn tay bà đặt lên ngực ông khẽ đẩy ra, bà hít thở một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc. Bà giật đoá hoa hồng đỏ, bàn tay nhanh nhảu đếm đếm. Quả nhiên là năm mươi bảy nhánh, cánh hoa rất tươi, khéo chọn đấy. Kim YeonHwa xoay lưng ngồi lên ván, khoé miệng cong lên cười như có như không.

"Để tôi xem ông còn đủ tiêu chuẩn hay không."

Park KangIn bật cười liếc về phía MinGyu giương ra nét mặt ăn mừng kế hoạch thành công. Sau đó ánh mắt hướng về người phụ nữ vẫn đanh đá sắc xảo như ngày nào ở đằng xa.

"Kim YeonHwa, có con hết rồi, em không được quyền nuốt lời như lúc trẻ."

Câu nói đùa của ông phát ra càng khiến cả đám nhỏ ngẩn người, mọi ánh mắt lại chỉa về dì Kim. SeungKwan hí hửng che nụ cười toe toét trên miệng, vẫn là không kiềm được mà châm thêm.

"Aigoo, dì Kim hồi nhỏ hay nuốt lời lắm ạ?"

Kim MinGyu chạy vào trong lấy một chiếc ghế có đệm đặt ở gần ván ra ý mời ông ngồi xuống. Park KangIn chậm rãi ngồi xuống ghế, chưa nói lời gì đã thu hút hết sự chú ý về phía mình. Jeon WonWoo hiện tại mới hiểu vì sao ông có thể từ tay trắng mà gầy dựng nên cả một tập đoàn như vậy vì từng cử chỉ của ông đều rất điềm đạm nhưng lại có sự thuyết phục và đỉnh đạt đến ngút trời.

"Chà, hôm nay sinh nhật của bà ấy, bác sẽ không thể kể được."

"Này, ông mà kể chuyện đó thì đừng trách tôi!"

Park KangIn khoái chí nhận ly nước từ đám nhóc mới ban nãy còn xưng là người nhà với Kim YeonHwa. Lee SeokMin còn hào hứng còn rủ theo SoonYoung lót dép ngồi kế Park KangIn hóng chuyện. Park KangIn uống một ngụm nước, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn người nào đó đang nỗi cơn uất ức.

"Chuyện đó? Ý là bà là không cho phép tôi kể chuyện bà thề trước khi tốt nghiệp không yêu một ai đó hả? Hay cái chuyện bà rủ cả đám bạn trốn tiết xem tôi chơi bóng đá? À, tôi biết rồi, chuyện bà nói tốt nghiệp dù sao cũng nắm chắc trong tay còn người yêu chỉ cần bỏ qua thời cơ thì có thể cả đời sau cũng không tìm lại được người đó."

"Park KangIn, ông đừng quá đáng!"

"Quàooooooooo."

"Chu choaaaa~"

Đến người giỏi giấu cảm xúc như JeongHan cũng bị câu chuyện kinh thiên động địa vừa rồi làm cho ngỡ ngàng. MingHao khổ sở nhìn JunHui, "Ớ bác đó nói cái chi hỏng hiểu gì hớt."

Wen JunHui bật cười thành tiếng kiên nhẫn ngồi phiên dịch lại cho cậu nhóc đang trố mắt ra, ngơ ngáo nhìn anh.


"Ô mô, chị Kim à, không ngờ đó nha."

SoonYoung che miệng trừng mắt đầy ý cười nhìn dì Kim.

Kim MinGyu nhịn cười đến khổ sổ đi lại gần mẹ mình khoái chí nói nhỏ, "Mẹ à, cua gắt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro