Anh cũng yêu em, rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo một tay cầm túi quà, một tay cầm gói bánh cá, hai bàn tay sớm lạnh cóng đến đỏ tấy hết cả lên.

Trời càng về tối lại càng lạnh, chóp mũi anh đỏ lên như chú tuần lộc.
Wonwoo đứng dưới cây thông lớn, chân chà chà lên nền tuyết dày vừa run cầm cập.

- Ui cha, Kim Mingyu, Kim Mingyu hừ hừ, cậu chết ở đâu hừ hừ..

Jeon Wonwoo chỉ cần chờ một chút nữa là thành khô đông lạnh mất rồi.

- Anh ơi, đằng kia có ban nhạc kìa, hiếm lắm ban nhạc này mới biểu diễn đó!

Cặp đôi kế bên tay trong tay dắt tay bước ngang qua Wonwoo rồi kéo theo đó là cả một đám đông nháo nhào xô đẩy nhau đến phía trung tâm Quảng Trường để giành nhau chỗ đứng trước. Wonwoo cũng không ít lần bị xô đến mém ngã, rốt cuộc anh cũng bị đám đông đẩy đến nơi ban nhạc đang biểu diễn.

Tiếng saxophone xướng lên, chính phút ấy.

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, tiếng dàn nhạc vang xa ngưng đọng lại thành một thứ cảm giác hoá thành tuyết trắng rơi xuống nền đất.

Rơi vào tóc ai, rơi vào tim anh.

Wonwoo lại nhìn xuống túi quà trong tay, cái khăn choàng anh tự mình đan cho cậu, không được đẹp cho lắm, vài chỗ còn như muốn bung ra vì đan sai cách. Cũng vì cái khăn choàng này mà Wonwoo thức trắng cả 3 tuần nay, mấy lúc buồn ngủ mắt nhắm mắt mở, kim đâm vào tay be bét, bầm dập.

Trễ đến vậy rồi, Mingyu, em ở đâu?

Chợt, Wonwoo thấy một hình bóng trong chiếc áo khoác quen thuộc, nhưng lại bên cạnh lại có hình dáng của ai đó.

Trông cậu có vẻ đang rất hạnh phúc, sự cố của cậu là như thế này sao? Sao cậu không nói với anh, để từ đầu anh đã không phải mua bánh cá, đứng đây chờ cậu.

- Kim..Mingyu?

Bàn tay cầm túi quà như tê cóng đi, Wonwoo như hẫng đi một nhịp, nghe có tiếng vỡ nát trên nền nhạc du dương không lời.

Jeon Wonwoo xoay người bước đi thật nhanh.

Thật nhanh,

như chạy trốn mọi thứ đang diễn ra.

Đạp chiếc xe, gió đông lạnh thổi quần quật vào mắt, nước mắt anh rơi, ừ là do gió.

Cơn gió đáng ghét!

- Thưa dì con mới về.

Wonwoo đẩy mạnh xe đạp dựa vào tường, giọng anh lạc đi, nghe có chút thảm.

- Ủa Mingyu đâu? Nó không đi với con à?

- Mingyu đi chơi với người khác, chắc tí em ấy về thôi, trời lạnh quá, con về trước. Tí nữa để con mở cửa cho Mingyu. Dì ngủ ngon nhé!

Wonwoo bước vào phòng mới chợt nhớ, anh kéo hộc tủ lấy ra hộp quà bên trong là hủ kem thoa tay mà mấy hôm trước tình cờ lúc đi siêu thị cùng dì Kim, anh thấy dì mân mê hộp kem ấy nhưng có vẻ giá đắt nên lại thôi.

- À dì Kim, giáng sinh vui vẻ ạ!

Wonwoo đặt món quà vào tay dì, mỉm cười hiền hoà, quả thật sống càng gần càng thương, anh xem dì Kim như mẹ mình vậy.

- Ôi, dì không có quà gì cho con, giáng sinh vui vẻ, Wonwoo.

Dì Kim bất ngờ nhìn Wonwoo, tiện lấy tay xoa xoa lấy tay của anh.

- Không cần quà đâu dì, chỉ cần dì luôn vui vẻ, là quà cho con rồi. Dì ngủ ngon nha.

Về lại phòng, Wonwoo thả mình xuống giường, nhắm mắt lại, mùa đông thật là ảm đạm..

Anh liếc mắt đến cái khăn choàng và túi bánh cá bị vò nát trên bàn, Jeon Wonwoo bực mình đứng dậy cầm bánh cá lên cắn một miếng thật to, bánh cá hôm nay thật kì, sao lại có vị mặn thế này!


_______

- Oppa, sao bạn anh giờ này còn chưa tới!?

SeoYeon dắt cậu đi một hồi mới nhớ đến cậu có hẹn với bạn. Mặt Mingyu hiện giờ biểu lộ rõ sự khó chịu.

- Tối rồi, em về đi.

Mingyu nói một câu đầy dứt khoát rồi tiếp tục ngó nghiêng tìm bóng dáng của Wonwoo.
 
Trước tiên, phải thanh toán con bé này đã.

Kim Mingyu chạy ra đường lớn, vẫy tay.

- Taxi!

Cậu mở cửa, động tác mời.

- SeoYeon, anh hiện có hẹn với bạn với lại tối lắm rồi, em đi đêm như vầy không nên.

SeoYeon mặt xệ xuống không kể, cô phụng phịu bước lên xe, mắt đoái hoài nhìn Mingyu vẻ nuối tiếc.

- Oppa..Ngủ ngon nhé.

- Ngủ ngon!

Mingyu đóng cửa xe lại rồi không chút do dự luyến tiếc, cậu trở vào bên trong tiếp tục tìm Wonwoo.

[ Huyng, anh đâu rồi?]

...

[Lạnh quá, anh về rồi]

Lập tức, cảm giác tội lỗi tràn khắp người Kim Mingyu, cậu biết là anh đang giận. Nhưng nào biết anh đang đau như thế nào.

Kim Mingyu chỉ muốn về thật nhanh, đầy cậu hiện lên hình ảnh của Wonwoo.

Nhưng cũng đâu hiện lên cái hình ảnh Jeon Wonwoo chờ cả buổi tối, lạnh đến tê buốt chỉ để chờ cái hình ảnh cậu cùng cô ta vui vẻ bên nhau.

- Hyung ơi, em về rồi!

Mingyu đứng ở ngoài nói vọng vào. Anh bước ra mở cửa cho cậu với bộ dạng bình thản, như chẳng có chuyện gì xãy ra.

- Xin lỗi anh, em..
- Không có gì, đừng nói nữa, trời lạnh lắm, em về phòng đi...

Wonwoo dứt câu liền quay lưng đi, mắt anh đỏ hoe rồi, không thể để thằng ngốc này chọc anh khóc nhè được.

- Anh..

Mặc cho Mingyu gọi, anh vẫn vờ không hay biết.

- Wonwoo hyung.
- Jeon Wonwoo!

- Tôi nói cậu về phòng đi! Sao cậu lì vậy!?

Jeon Wonwoo quát lên, một giọt nước mắt theo đà chảy xuống, lăn dài trên gò má.

- Anh là đang khóc sao?
- Không phải chuyện của cậu!

Wonwoo quăng cái khăn choàng đang cầm trên tay lên ván, toan bước về phòng thì một vòng tay to lớn ôm chầm lấy anh.

Chính là hơi ấm này, là hơi thở này.

- Wonwoo hyung, em có chuyện phải nói với anh. Nghe em, được chứ?

Wonwoo im lặng, anh gỡ vòng tay của Mingyu ra, khẽ lau nước mắt rồi tiếp tục gương mặt bình thản, có chút gượng gạo nhìn cậu.

- Tại sao tôi lại phải nghe cậu?

- Vì em đã yêu anh mất rồi..

Lại lần nữa, cả hai im lặng.

- Đừng đùa tôi nữa, Kim Mingyu, hẹn tôi ra để nhìn cậu cùng người ta hạnh phúc, lừa dối, trêu đùa tôi như con rối như thế đã đủ lắm rồi.

- Wonwoo..Anh đã thấy sao?
- Tôi không mù!

- Hyung, nghe em giải thích, là do em nhu nhược, là em bất đắc dĩ.

- Không cần giải thích, tôi cơ bản không có chút tình cảm với cậu. Cậu về phòng đi!

- Anh..

Mingyu nhìn Wonwoo, tim cậu như vừa có ai cầm dao đâm một nhát thật sâu.

- Được, cậu không về thì tôi về.

Wonwoo bước vào phòng kéo cửa lại, cùng với âm thanh kéo cửa mạnh bạo đó, chính là tiếng nất lên.
Anh mềm nhũn, chả còn sức lực, Wonwoo co người lại, dựa vào cửa. Anh cố bịt miệng để kiềm lại tiếng nất đầy thảm thương nhưng có vẻ không tác dụng.

- Wonwoo hyung!?

Mingyu cố chấp gõ cửa, vẫn là sự im lặng cùng tiếng khóc nất đầy đau lòng. Cậu thôi không gõ cửa mà chuyển sang ngồi thụp xuống, mân mê chiếc khăn choàng trên tay.

- Đây là quà giáng sinh của em à? Thật là ấm..

- Chắc anh thức nhiều đêm lắm mới đan cho em, anh hậu đậu như thế chắc lại bị kim đâm vào tay.

- Hyung này, không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy anh cười, em liền cảm thấy cuộc đời này chả còn gì đẹp hơn.

- Từ khi nào, chỉ cần anh nhăn mặt, em biết anh đang khó chịu thứ gì. Chỉ cần anh muốn, em lập tức sẽ làm mọi thứ cho anh.

- Từ khi nào? Từ khi nào em yêu anh?

Kim Mingyu từ mân mê chiếc khăn choàng liền chuyển sang ôm chặt nó, như ôm Jeon Wonwoo.

- Có lẽ anh sẽ kì thị, vì giữa chúng ta làm sao có thể có loại tình cảm đó.

- Em biết thứ tình cảm này vốn từ đầu vốn không nên có nhưng Wonwoo, anh đừng dối lòng, em biết anh có tình cảm với em.

- Em chính là Gyu, là người đã nhắn tin với anh.

- Anh tại sao lại chọn im lặng chứ?

Bên trong vẫn im lặng, mọi thứ như cô quánh lại, khiến phong cảnh buồn đến nao lòng.

Buồn đến đau lòng..

- Chắc anh mệt rồi, ngủ ngon, anh nhé!

Cậu đứng lên, bước về phòng.

Wonwoo làm sao có thể ngủ được, lúc cậu đứng lên rời đi, lòng anh chợt hụt hẫn. Như có thứ gì đó cột chặt hai chân anh, khiến anh không thể bật dậy, chạy ra để ôm lấy cậu, để nói với cậu rằng,

Anh cũng yêu em, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro