Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối cấp đang đến gần, các học sinh đều căng thẳng vì điều đó, đặc biệt là năm 3 vì đây là năm cuối cùng của họ. Có nghĩa rằng Wonwoo đang rất căng thẳng.

Anh muốn vào 1 đại học tốt. Anh muốn theo đuổi văn học, nhiếp ảnh và âm nhạc nhưng anh không chắc rằng liệu anh có thật sự muốn làm hay không? Wonwoo biết anh phải quyết định nhanh nhưng bây giờ anh chỉ muốn đạt được điểm tốt để anh có thể vào bất cứ đại học nào anh muốn.

Wonwoo đang học trong thư viện trường. Có rất nhiều học sinh đang ở đó. Nó rất yên lặng, vô cùng im lặng. Chỉ có vài tiếng lẩm bẩm cùng với tiếng bút viết khi lướt trên giấy và tiếng lật các trang sách.

Wonwoo không cô đơn, dù sao thì anh đang ở cùng Soonyoung và Jihoon. Mingyu có riêng một nhóm học tập cùng với bạn bè và anh không phiền vì điều đó.

Sau tất cả, anh đang nghiêm túc với điểm số của mình.

- Này Wonwoo câu này làm như thế nào? - Soonyoung hỏi, đưa cho Wonwoo cuốn sách hóa học và chỉ vào câu hỏi.

Wonwoo gật đầu và đọc câu hỏi sau đó giải thích chúng cho Soonyoung. Soonyoung gật đầu và cảm ơn anh trước khi trở lại với đống câu hỏi.

Wonwoo duỗi tay chân, thở dài trước khi tiếp tục học tập. Hàng giờ trôi qua và sớm đã đến buổi tối.

Wonwoo, Soonyoung và Jihoon quyết định đi về nhà khi trời càng ngày càng muộn. Họ chào nhau trước khi rời đi.

Wonwoo thấy điện thoại anh rung trong túi. Anh lấy ra và nhìn xem có gì.

Gyu: Này Wonu, anh xong chưa?

Gyu: Em đang ở quán cafe gần trường.

Gyu: Có muốn em đón anh rồi chúng ta cùng đi về không?

Won: Ừm anh xong rồi.

Won: Em không cần đi về cùng anh khi em vẫn phải học đâu Mingyu.

Won: Anh luôn có thể thấy em vào sáng hôm sau mà :)

Gyu: Khoongggg em xong rồi nên em mới hỏi anh.

Gyu: Và em nhớ anh :((

Wonwoo không thể ngăn mình nở nụ cười khi đọc tin nhắn. Mingyu thật đáng yêu kể cả khi không có mục đích.

Won: Ah vậy nếu em xong thì anh sẽ chờ em ở cổng trường vậy.

Gyu: Được thôi~ Em sẽ đến nhanh thôi!

Won: Cẩn thận đừng để ngã như lần trước nhé lol.

Gyu: Sẽ không!

Wonwoo ngước lên khỏi điện thoại và tựa vào tường. Trời bây giờ vẫn đang rất lạnh, Wonwoo đặt tay vào trong túi để giữ ấm trước khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Wonwoo cười, anh biết đó là ai. Anh quay sang và thấy Mingyu đang chạy về phía anh.

- Chào Won... - Mingyu trượt chân trên sàn nhà lạnh và ngã về phía sau.

Nụ cười của Wonwoo vụt tắt thay vào đó là sự lo lắng. Anh đỡ lấy Mingyu người đang rên lên đau đớn.

- Em có sao không? - Wonwoo hỏi khi anh giúp cậu đứng dậy.

Mingyu nhẹ gật đầu, sờ vào chỗ đau mà cậu cảm nhận thấy. Cậu bĩu môi.

- Đau quá.

- Đương nhiên rồi, em ngã đấy đồ ngốc.

- Em không cố ý mà!

- Anh đã nói em cẩn thận để việc này không xảy ra lần nữa - Wonwoo cười khúc khích.

Wonwoo đỡ lấy lưng Mingyu khi Mingyu sờ vào chỗ đau. Mingyu nhìn Wonwoo và cười hớn hở.

- Giống như khi em ngã khi chúng ta gặp nhau ở trung tâm mua sắm vậy.

- Yeah nhưng phải cảm ơn rằng lần đó không chảy máu.

- Yeah.

- Anh không thể tin được em có thể ngã.

- Aw Anh yêu em.

- Ý định tồi đúng không?

- Wonwoo! - Mingyu bĩu môi khi Wonwoo cười khúc khích.

- Đi về nhà thôi để chúng ta có thể bôi thuốc lên vết bầm.

- Cảm ơn Wonu, anh là tuyệt nhất.

- Không có gì và em biết anh không thích được gọi bằng Wonu.

- Nhưng nó đáng yêu mà! Hơn nữa anh có thể gọi em là Gyu. Ít nhất để em gọi anh là Wonu chứ.

- Nhưng em có thể gọi anh là Won mà.

- Không, nó không đáng yêu bằng Wonu.

- Được rồi anh bỏ cuộc - Wonwoo thở dài.

Mingyu cười ngây thơ nhìn Wonwoo trước khi hôn má anh. Wonwoo đảo mắt nhưng vẫn cười. Mặc dù kì thi cuối cấp đang đến, Wonwoo vẫn mừng khi họ có thể dành thời gian bên nhau và thư giãn trước khi tập trung vào học lần nữa.

---------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro