Chương 13: Người đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trước đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng sau đêm ấy, mọi thứ lại trở nên khó xử.

Cả hai đã thực sự không nói chuyện với nhau. Chỉ khi cơn đau quay lại và Mingyu nhận ra nét cau có trên mặt Wonwoo, cậu ấy lặng lẽ đi qua và kéo Wonwoo lên giường, từ phía sau ôm cậu ngủ cho đến sáng.

Wonwoo phần nào mong hai người có thể quay lại ghét nhau như xưa, bởi khi Mingyu ở gần cậu như vậy mà lại đối xử với cậu chỉ bằng sự im lặng, điều đó đau hơn bất kỳ lời nào mà Mingyu từng sỉ nhục cậu.

Wonwoo luôn phải mất một lúc lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ, khi lưng áp vào lồng ngực rộng lớn của Mingyu, với cánh tay của người bạn cùng phòng vòng qua eo cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả sau phần gáy nhạy cảm của Wonwoo khiển cậu khó mà có thể tập trung được.

Thỉnh thoảng, khi Wonwoo chắc chắn rằng Mingyu đã ngủ say, cậu sẽ đặt tay mình lên tay Mingyu, cảm nhận làn da mềm mại của cậu ấy và vờ như ít nhất đây là điều mà hai người có thể có với nhau.

Mingyu vẫn hay ra ngoài vào ban đêm nhưng Wonwoo biết rằng cậu ấy không hề rời khỏi tòa kí túc bởi Wonwoo vẫn có thể chịu được cơn đau. Điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy chắc hẳn đang ngủ với ai đó trong trường của họ, và suy nghĩ đó thậm chí còn làm cậu đau hơn.

Và rồi Mingyu quay lại, lặng lẽ trèo lên giường và ôm Wonwoo. Wonwoo giả vờ ngủ say và vờ như điều đó không hề khiến trái tim cậu tan nát khi biết Mingyu đã ở trên giường của người khác chỉ vài phút trước đó. Cậu tự hỏi tại sao Mingyu lại làm vậy, khi Wonwoo đang ở ngay đây.

Có lẽ vì Wonwoo chưa đủ tốt.

Mingyu không thấy cậu nóng bỏng và hấp dẫn. Cậu ấy coi toàn bộ chuyện này chẳng khác gì một phiên từ thiện.

Wonwoo chỉ cần ngừng việc tự huyễn hoặc bản thân khi nghĩ rằng những cái ôm hàng ngày của họ có ý nghĩa nhiều hơn thế.

"Một giờ nữa em sẽ quay lại." Mingyu nói sau khi kiểm tra điện thoại, mặc vào chiếc áo len trùm đầu, giống chiếc mà Lisa đã mang trả hồi đầu tuần. Đó là vài ngày sau khi không khí giữa họ lại bắt đầu căng thẳng, và họ cũng chẳng bận tâm để tiếp tục cuộc trò chuyện vào cái đêm mà họ bị Vernon chen ngang.

Wonwoo ở một bên và nhìn cậu ấy chuẩn bị rời đi, cố gắng ngăn bản thân không được hỏi cậu ấy đi đâu vào lúc muộn như thế này.

"Nếu thấy đau quá thì gọi cho em."

Vừa rồi hẳn là cuộc gọi từ một người tình khác.

Trái tim Wonwoo nhói đau.

"Được." Câu trả lời khiến Mingyu liếc nhìn cậu một cái trước khi thở dài và rời khỏi phòng.

Ngay khi cậu ấy vừa đi, Wonwoo liền đưa tay lên ngực

mình, cầu mong cơn đau ở đó tan đi, bởi vì đầu cậu đã đủ để

giết cậu rồi.

Vernon đến ngay sau khi Wonwoo nhắn tin nói rằng mình đang bị đau tim. Khi bước vào phòng, trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng.

"Mình không thấy một cơn đau tim ở đây cả."

"Nhưng ngực mình đau."

Vernon nhướng mày. "Phía bên nào?"

Wonwoo vỗ vào chỗ ngay trên tim mình và Vernon trông như thể cậu ta đang nín cười. Người bạn thân nhất của cậu ngồi xuống bên cạnh cậu trên giường và im lặng trong giây phút trước khi quay sang nói.

"Vậy thì.."

"Vậy thì?"

"Người đó là ai?"

"Ai cơ?"

"Người gây ra.. cơn đau tim."

"Tại sao phải có người chịu trách nhiệm cho cơn đau tim-"

"Ôi chúa ơi, Wonwoo. Cả hai đứa mình đều biết đây không phải là một cơn đau tim. Là ai đã làm cậu đau lòng?"

"Mình không hiểu cậu đang nói về cái gì nữa. Mình gọi cậu đến đây để giúp đỡ nhưng rồi cậu chỉ làm mình thêm mù mịt."

Vernon đảo mắt. "Gần đây cậu hành động lạ lắm." Cậu ta lầm bầm. "Mình biết cậu đang bị ảnh hưởng bởi lời nguyền và nhiều thứ, nhưng ý mình là, mình cảm thấy nó có liên quan đến một người nào đó có tên bắt đầu bằng chữ M và kết thúc bằng chữ U."

Wonwoo khẽ cắn môi dưới, cậu ghét việc người bạn thân nhất của mình có thể hiểu mình rõ như thế. "Làm gì có chuyện đó!"

"Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt? Chúa ơi, mình thậm chí còn chưa nói ra tên của cậu ta."

"Mình không đỏ mặt!"

"Có, nhìn hai má của cậu mà xem -" Vernon dừng lại, môi mở cho đến khi miệng biến thành hình thành chữ O.

"Là Mingyu? Cậu ấy làm tim cậu đau?"

Wonwoo nuốt nước bọt và nhìn Vernon đang mở to mắt một cách thật lố bịch. "Không! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu ấy không bao giờ có thể - mình sẽ không bao giờ-"

"Ôi. Chúa. Tôi."

"Thôi mà, Vernon dừng lại!"

"Ôi chúa ơi, con nghĩ mình sẽ bị suy nhược thần kinh mất!" Vernon thốt lên. "Trong suốt thời gian qua, cậu đã hành động như một đứa nhỏ 3 tuổi, và khiến bọn tớ tin rằng cậu ghét cậu ta trong khi -"

"Dừng lại ngay, Vernon, mình cảnh cáo cậu! Nó không phải như vậy." Wonwoo căng thẳng quát lên, giọng cậu run rẩy và mắt bỗng trở nên mù mịt. Cậu thấy mình như sắp ốm và cơn đau đầu như đang nặng thêm.

Đôi mắt Vernon dịu lại thành một lời xin lỗi thầm lặng và tiến lại giường của Wonwoo. "Won-"

"Cậu không biết gì cả. Mình không - mình không thích cậu ấy. Không hề."

Wonwoo thích cậu ấy.

Wonwoo thích Mingyu.

Vernon thở dài và vòng tay qua vai Wonwoo. "Tại sao cậu lại cư xử theo cách này chứ, Won? Cậu sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Mingyu là một chàng trai tốt, cậu biết mà. Cậu chỉ đang cố gắng để khiến bản thân mình tin vào điều ngược lại."

"Bởi vì đó là Mingyu," Wonwoo thì thầm. "Cậu ấy.. Cậu ấy ghét mình."

"Mình không nghĩ vậy." Vernon vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ. "Chờ đã.. đây có phải là những gì chị Jihyo đang ám chỉ không? Khi chị ấy nói cậu phải ngừng lừa dối chính mình? Và tại sao cơn đau lại biến mất khi Mingyu ở gần cậu?"

"Không." Wonwoo vội nói, phớt lờ cơn đau nhói trong lồng ngực. "Không, không phải vậy, bởi vì mình không hề nói dối bản thân."

Vernon lắc đầu. "Không phải ai cũng có ý làm tổn thương cậu, Won à. Trước đây, mình cũng từng thắc mắc, cả Seungkwan nữa, liệu hai người có gì với nhau không. Cái cách mà Mingyu đôi lúc nhìn cậu khi cậu ấy nghĩ rằng không có ai để ý-"

"Làm ơn," Wonwoo ngắt lời, ôm đầu đau đớn. "Dừng lại."

"Nếu cậu muốn tiếp tục sống với cơn đau của mình thì tùy cậu. Mình nghĩ cả hai chúng ta đều biết cách để nó dừng lại. Đừng mềm yếu như vậy, Won. Cậu không có gì để mất cả."

Ngoại trừ bản thân mình.

Ngoại trừ trái tim của chính mình.

Trái tim cậu như đang ở trên dây.

Và Wonwoo không nghĩ mình có thể sống nổi nếu Mingyu làm nó tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro