Chương 1: Tiếc nhỉ, nhưng đó chỉ là trùng hợp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có từ ngữ nhạy cảm vui lòng cân nhắc trước khi đọc, cảm thấy khó chịu xin hãy click back.

Nếu bạn đọc thấy lỗi sai chính tả hoặc nhảy dòng, thì cmt nhắc mình nhé.
____________________________

Jeon Wonwoo không phải là một người mê tín.

Cậu chẳng tin vào những thứ như định mệnh hay quả báo.

Cũng đừng bao giờ nói với cậu về những thứ siêu nhiên. Cho dù có một món đồ nào đó bay lơ lửng ngay trước mũi mình thì cậu cũng sẽ nói là do gió thổi. Đó là lý do tại sao khi Vernon, người bạn thân nhất của cậu đến rủ đi xem bói bài Tarot miễn phí, cậu chẳng hề hứng thú.

"Không" Wonwoo trả lời với vẻ mặt hững hờ, mắt không rời khỏi màn hình Nintendo Switch. Cậu sắp sửa lập kỷ lục mới rồi. Cậu có thể cảm nhận được điều đó trên các đầu ngón tay của mình.

Cậu đã chơi trong 5 giờ liên tục và có cảm giác như mắt mình đang khô đến nỗi nó sắp rụt lại vào trong đầu, nhưng cậu chuẩn bị lập một kỷ lục mới. Ngay lúc này chẳng có gì quan trọng hơn điều đó.

Đặc biệt không phải là người bạn thân nhất của cậu, người có vẻ như sẽ làm phiền cậu với một trò thịnh hành mới nào đó vừa xuất hiện trong khuôn viên trường, với các chàng trai và cô gái tự xưng mình là những nhà ngoại cảm.

Bằng cách đọc thẻ và xoay những viên đá trên tay minh.

OK. Chắc chắn rồi.

"Thôi nào, mình năn nỉ đó?" Vernon rên rỉ, đặt cầm lên đầu gối Wonwoo, chu môi dưới ra để trông như một chú cún con vừa bị đá. Wonwoo liếc cậu ta một cái và khẽ nhếch môi trước khi quay trở lại trò chơi, đồng thời dùng đầu gối đẩy Vernon ra nhưng cậu ta ngay lập tức bám lấy cậu một lần nữa và nỉ non thêm vài câu.

"Tránh ra nào Vernon. Cậu sẽ phá hỏng vản game của mình mất!"

"Đồng ý đi rồi mình sẽ để cậu yên."

Wonwoo rên lên bất lực. "Sao cậu không đi với Seungkwan đi?"

"Cuối tuần này cậu ấy về thăm nhà rồi."

"Vậy thì đợi đến khi cậu ấy quay lại."

"Cậu chả hiểu gì cả. Buối xem này là miễn phí và chị Jihyo là người coi bói giỏi nhất trường mình. Lần trước, chị ấy nói với một cô bạn trong lớp Truyền thông của mình rằng cuối tuần đó cô ấy sẽ nhận tin xấu và rồi ông của cô ấy đã qua đời."

Wonwoo xị mặt "Tiếc nhỉ, nhưng đó chỉ là trùng hợp thôi."

Vernon dậm chân như một đứa trẻ mới biết đi. "Cậu có biết
bình thường giá một buổi xem là bao nhiêu không? Và chỉ có duy nhất vào thứ Bảy này thôi. Mình nhất định phải đi. Đi mà! Năn nỉ mà! Mình sẽ giặt quần áo cho cậu trong một tuần."

"Không" Wonwoo chế giễu. "Mình thậm chí sẽ không để cậu lại gần chiếc quần lót bẩn nhất của mình."

Không bao giờ, đặc biệt là sau sự cố nọ khi họ còn là sinh viên năm nhất, may mắn được xếp chung phòng với nhau, và bằng cách nào đó Vernon đã không chỉ làm co hết chiếc áo len trắng yêu thích của Wonwoo mà còn khiến nó trông giống như vừa bị một con mèo tè lên sau khi giặt chung với một đôi tất màu vàng mù tạt của cậu ta.

"Đó chỉ là một tai nạn thôi mà?"

"Mình sẽ không đi với cậu đâu, Vernon. Bây giờ thì biến đi. Mình đang sắp phá kỷ lục của chính mình."

"Cậu có thể lập cái kỷ lục ngu ngốc đó sau mà! Cậu đã ở
trong phòng cả ngày rồi."

"Đúng vậy và mình không có ý định rời khỏi đây cho đến khi cái đống phân đó quay trở lại. Hẳn là hắn ta sắp về rồi đấy, vậy nên đừng có làm mình mất tập trung."

Wonwoo đang nói về bạn cùng phòng của mình. Tên của
người đó chắc không phải là
"Mingyu?"

Lông mày Wonwoo dựng dậy, và cậu gần như quát lên "Chứ còn ai nữa."

Vernon đão mắt. "Cậu cần phải trưởng thành lên đi chứ. Mingyu không tệ như cái cách mà cậu làm cho cậu ta trở nên như vậy-"

"Bây giờ cậu còn dám đứng về phía kẻ thù!"

"Chúa ơi!" Vernon làm bầm.

Kim Mingyu.

Hai mươi hai tuổi, chuyên ngành Kinh doanh, giàu có, làm bạn với tất cả mọi người, thậm chí còn hơn cả bạn bè với một nửa sinh viên trong trường vì nửa còn lại không đủ tiêu chuẩn của cậu ta, và điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Mingyu cũng là người duy nhất trong trường này có thể khiến Wonwoo chỉ nhìn vào đã cảm thấy như muốn ói.

Kể ra cũng có chút khó xử, bởi vì họ là bạn cùng phòng.

Chuyện không phải lúc nào cũng vậy. Cho đến khi bắt đầu học kỳ mới vào nửa năm trước,Wonwoo thậm chí còn không biết về sự tồn tại của Kim Mingyu. Cậu vẫn đang vui vẻ ở chung phòng với người bạn thân nhất của mình và chắc chắn cậu của lúc đó không phải một người với tâm hồn già nua và đầy cay đắng như hôm nay.

Và rồi khi Mingyu chuyến đến trường của họ, các nhân viên quản lý đã để cậu ta đến ở cùng Wonwoo, còn Vernon thì sang ở phòng bên cạnh cùng Seungkwan vì bạn cùng phòng của cậu ta vừa thôi học.

Khi biết tin, Wonwoo đã hoàn toàn chết lặng. Cậu lập tức xông vào văn phòng quản lý và yêu cầu được biết lý do tại sao họ không thể để Mingyu chuyển đến sống với Seungkwan chỉ để bị vả vào mặt khi biết rằng cả Seungkwan và Vernon đã đề nghị được ở chung phòng với nhau.

Bởi vì như vậy đấy, người bạn thân nhất của Wonwoo đã bí mật hẹn hò với Seungkwan sau lưng cậu.

Wonwoo đã bị phản bội.

Bởi chính người bạn thân nhất của mình.

Nhưng cậu đã quen biết Vernon cả đời mình, coi cậu ấy như em trai, và cậu không đời nào có thể ôm hận với Vernon.

Điều hợp lý mà cậu có thể làm kể đến là trút giận lên Mingyu.

Và cậu ta đã hứng trọn cơn giận của Wonwoo.

Bởi vì ngay giây phút Mingyu bước vào phòng, trông thật đẹp trai, cao ráo cùng mùi nước hoa Gucci đắt tiền, cất lời chào Wonwoo với một nụ cười thân thiện. Khi cậu sắp sửa giới thiệu về bản thân thì liền bị Wonwoo ngắt lời.

"Đừng có nói chuyện với tôi."

Mingyu xị mặt và chậm rãi đặt đồ đạc của mình xuống. "Có vấn đề gì sao ạ?"

"Cậu chính là vấn đề."

"Em thậm chí còn chưa giới thiệu mình.."

"Không cần. Tôi biết cậu là ai và tôi ghét cậu."

Mingyu khó tin cười, lông mày cau lại. "Anh vừa chơi thuốc hay gì đấy?"

"Không, mẹ nó. Đừng nói chuyện với tôi. Đừng bao giờ."

Mingyu nhìn cậu chằm chằm như thể Wonwoo mọc thêm một cái đầu thứ hai và rồi cậu ta lầm bầm một câu chửi rủa, về việc Wonwoo bị điên và làm thế quái nào mà mình lại ở đây. Cậu ta nhặt đồ đạc lên và đi về phòng của mình "Dù sao cũng hân hạnh được gặp. Đồ khốn nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro