Chương 6: Bể Sâu Không Đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alex?" Xu MingHao khựng người mở to mắt, tổ chức Hội Khải Hoàng không đơn giản như cậu ta từng nghĩ.

JeongHan không ngước đầu lên, chuyên tâm may tiếp lớp da đầu của thi thể phía dưới, "MingHao, còn nhiều chuyện đến mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra được."

"Bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu băng đảng? Có bao nhiêu thuộc hạ? Là ai giết Jun?"

"Tôi không biết."

Yoon JeongHan thắt mũi kim cuối cùng, quăng cây kéo ra khay rồi ngã đầu ra, "Hội Khải Hoàng thâu tóm khắp châu Á, chuyên buôn vũ khí và thuốc cấm, tính về băng đảng ít nhất phải tới mười tám đảng. Còn về số người làm cho Hội Khải Hoàng" Anh ta cười cười: "Không đếm được, tôi không biết bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu người, tay mắt của bọn chúng có thể ở bất cứ đâu. Cũng không biết là tên nào giết Jun."

"Con mẹ nó, vậy phải làm gì?" MingHao đá cái xe đựng dụng cụ phẫu thuật làm tiếng dao kéo va chạm vào nhau vang lên trong bầu không khí tịch lặng.

"Tên trùm Hawk biết tôi vẫn còn sống, tay mắt của hắn đang rình rập để triệt tiêu tôi. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể lần ra từng tên, một là đe dọa chúng theo phe chúng ta, hai là moi thông tin rồi giết thẳng tay." Dáng vẻ của Yoon JeongHan toát ra sự bình tĩnh nhã nhặn, đến chữ "giết" nói ra cũng thấy nhẹ hẫng.

MingHao khẽ run, "Gi..giết?"

"Phải áp đảo tên Hawk, chắc chắn khi hắn nghe tin từng tên tay mắt của hắn bị giết, hắn sẽ lộ mặt." JeongHan liếc sang MingHao, "Cậu cũng từng học võ đúng chứ, vài hôm nữa tôi sẽ dẫn cậu đến khu 27 Thượng Uyển."

"Để làm gì? 27 Thượng Uyển là phố xã hội đen ngầm, anh định bảo tôi đến đó tìm tung tích của bọn chúng sao?"

JeongHan bật cười, "Cậu hiện tại chưa thể lộ mặt tiếp xúc với bọn chúng đâu. Tôi dẫn cậu đến đó nhờ người dạy cậu xài súng."

"Súng?"

"Muốn giết người phải biết cầm súng. Sao? Nếu cậu thấy sợ, bây giờ quay đầu còn kịp."

Đã đến nước này, một khi dấn sâu vào vùng nước đục thì không có lối quay đầu. Đây chính là cái bể sâu không thấy đáy, không lối bơi về, chỉ có thể vùng vẫy trong con nước xoáy thoi thóp, kẻ nào không bị cuốn đi thì kẻ đó thắng cuộc. Kể từ lúc Jun kéo tay cậu ta từ nơi bóng đèn sáng rọi hòa sâu vào vùng bóng tối của anh ta, Xu MingHao đã không thể nào thoát ra.

"Được, nhưng tôi không muốn xài súng, tôi muốn xài con dao của Jun." MingHao tia mắt về phía JeongHan, nén mọi căm hận ở hai quả đấm trên tay.

Yoon JeongHan mỉm cười ngồi thẳng người dậy, "Xu MingHao, cậu rất giống một người."

MingHao không để tâm qua loa hỏi: "Ai?" rồi moi cái máy tính trong ba lô ra, máy tính này do cậu ta tự mày mò thiết kế riêng, trên đời không có cái thứ hai. Cậu ta nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm nhưng rốt cuộc vẫn không có cái bàn hay đại loại thứ gì để cậu để cái máy lên.

"Mẹ, lại phải ở gần cái xác chết này!" MingHao rờn rợn lấy tay đẩy đẩy cái chân của Kang DongHo sang một bên để có chỗ đặt máy tính lên. Sau đó chực nhớ nhướng mắt hỏi: "Anh nhờ tôi xác nhận tên nào?"

"Tên này." Yoon JeongHan đưa tay chỉ về cái gương mặt chắp vá rươm rướm máu, lòi thịt dư phía trước, tiếp tục hỏi: "Có thể không?"

"Có thể, nhưng độ chuẩn xác dưới năm phần." Cậu ta ấn nút khởi động máy trả lời, màn hình máy tính vừa bật lên, MingHao khởi động các khớp tay rồi múa hàng chục câu lệnh trên bàn phím. Tốc độ ngón tay của cậu ta gần như dùng mắt thường cũng không thấy được sự di chuyển.

"Dưới năm phần thôi sao? Tôi tưởng cậu từng lập trình cho bọn tin tặc của Thượng Viện." JeongHan khoanh tay đứng bên cạnh quan sát phong thái làm việc của cậu ta.

"Mẹ nó, anh nhìn cái đầu của hắn đi, có ra cái giống gì không? Năm phần đã là hay lắm rồi." Xu MingHao hậm hực tiếp tục lấy trong ba lô một cái máy ảnh nhỏ, đưa cho JeongHan: "Anh ấn cái nút rồi quét gương mặt của hắn từ trái qua phải, trên xuống dưới, nói chúng là toàn các góc giúp tôi đi."

Thông tin từ cái máy ảnh đó ngay lập tức được chuyển thẳng vào máy tính của MingHao, cậu ta nhíu mày chú tâm lấp đầy cái màn hình hàng tá các câu lệnh chằng chịt. Thực ra xác suất nhận dạng thành công không như cậu ta nghĩ, nhờ JeongHan cẩn thận ghép các mảnh xương và may lại da đầu, cơ bản cũng phục hồi được gần như 80% cấu trúc gương mặt.

MingHao nhếch mép thỏa mãn nhấn nút "enter" nhả lệnh, trên màn hình liền hiện ra một bản phác họa gương mặt của Kang DongHo. Tuy không đúng chính xác từng chi tiết một nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, khóe môi JeongHan khẽ cong lên.

"Tôi đoán không sai, là John."

"Tôi không biết John là tên quái nào, che cái đầu hắn ta lại rồi nói tiếp."

MingHao với tay ra sau lưng tùy tiện kéo một tấm vải ném lên che cái đầu của Kang DongHo rồi nhìn JeongHan bằng ánh mắt ngờ vực: "John là ai?"

Yoon JeongHan trưng ra dáng vẻ hội ngộ cố nhân, giọng hứng thú, "Phản lại Hội Khải Hoàng không chỉ có tôi và Jun, có rất nhiều người tạo phản, chỉ là không chung một thuyền. Năm đó tên Hawk ngửi mùi được có kẻ sắp tạo phản, hắn ngầm mở một cuộc tổng thanh tẩy, những tên thuộc hạ đắc lực đáng ngờ bị hắn cho người giết để diệt khẩu. Thấy anh em mình bị chết một cách bí ẩn, vài tên thuộc hạ ngầm đoán ra liền phẫn nộ, một số thì toan tính phản lại hội, một số thì sợ hãi bỏ trốn."

MingHao chăm chăm nhìn bản phác họa gương mặt của John trên màn hình, "Anh ta cũng gan thật, tưởng đổi cái tên là có thể trở thành một người thường sao?"

"Tên John này lúc trước chỉ là một tên giao dịch mấy phi vụ buôn bán vũ khí nên cơ bản lúc rời khỏi hội thì vẫn có thể sống như một người thường, có thể có vợ, có con. Nhưng xem ra sau khi tôi và Jun ra mặt phản lại, bọn chúng đến một tên thuộc hạ quèn cũng truy cùng diệt tận. Trong hồ sơ có đề cập ba tháng trước, John ly dị, tôi nghĩ là hắn thấy bản thân bị đe dọa nên muốn cắt đứt quan hệ để bảo vệ cho vợ con." JeongHan bình thản hạ giọng, "Nhưng không chừng bây giờ gia đình bọn họ gặp nhau, hạnh phúc dưới suối vàng rồi."

Nghe thanh âm lành lạnh, không xúc cảm của Jeong, MingHao run run, đáy mắt có chút lung lay. Cậu ta cầm hồ sơ của Kang DongHo lên đọc một lượt rồi ngước lên: "Tự tử? Anh bịa ra à? Vậy mà bọn pháp chứng tin sao?"

"John quả là có tự tử thật" JeongHan lại đi tới nắm cái vải che tung ra, cái đầu phía dưới lại lồ lộ ra dưới ánh đèn, anh ta đưa tay chỉ vào một cái lỗ thủng trên đỉnh đầu chếch sang bên trái của Kang DongHo.

"Cậu có thấy cái lỗ này không?"

"Khốn, thấy rồi, nói gì nói lẹ đi." MingHao nhìn đến cái đống bầy nhầy đó là thấy bụng sục sôi như muốn nôn ra.

JeongHan không để tâm tới cậu ta, tiếp tục nhíu mày hơi cúi người xuống quan sát thêm một lần nữa, "Ban nãy nhờ xếp đống xương lại mà tôi mới phát hiện ra cái lỗ này. Đường kính của cái lỗ này trùng khớp với loại đạn K72, loại bọn tay sai của Hội Khải Hoàng chuyên dùng."

"Ý anh là John vừa tự tử, vừa bị sát hại? Con mẹ nó, đúng là thảm. Đã chết hai lần, còn bị anh đem ra chắp vá."

Yoon JeongHan bật cười rốt cuộc cũng chịu lấy tấm vải đậy lại, "Dựa vào phán đoán của tôi thì lúc hắn ngửi được mùi bản thân sắp gặp nguy thì lập tức ly dị, cắt đứt mối quan hệ với vợ con rồi di chuyển tới một nơi cách xa chỗ đang ở để lẫn trốn. Đương nhiên, điều đó khiến hắn cảm thấy trì trệ, hắn sử dụng thuốc trầm cảm một thời gian. Trầm cảm có nhiều mức độ, tôi không biết hắn ở mức độ nào, chỉ biết hắn quẩn trí đến mức đến một nhà nghỉ ở 27 Thượng Uyển, uống say rồi có ý định tự tử."

JeongHan liếc lên nhìn MingHao với ánh mắt căng thẳng nhưng miệng vẫn trưng ra nét cười dửng dưng: "Hắn ta quả nhiên là chỉa súng từ ngực lên đầu để tự tử, tôi tin là lúc đó không chỉ có mình hắn ở hiện trường. Ngoài hắn ra, còn có sự hiện diện của một tay đồ tể nào đó. Có thể tôi biết tên đó làm ai, hoặc không. Nhưng mạng sống của tên John này cũng dai thật, phát súng đầu tiên hắn tự nả cũng đủ khiến một phần gương mặt hắn vỡ tung vậy mà vẫn còn sức giằng co với tên tay sai của Hawk."

"Sao anh biết phát súng đầu tiên của hắn ở dưới cằm chỉa lên? Còn nữa"

Anh ta lập tức ngắt lời MingHao, "Hướng của cái lỗ thủng trên đỉnh đầu là nghiêng theo hướng từ phía sau chỉa lên, cậu nghĩ John có thể vòng tay ra sau đầu cầm súng bắt mình được sao?"

Xu MingHao dập cái máy tính xách tay lại nghĩ ngợi, "Vậy tức là kẻ nào đó đã đứng ở phía sau bắn thêm một phát vào đầu tên John nhưng bên pháp chứng và người ngoài chỉ biết John tự tử." Cậu ta nhìn Yoon JeongHan buộc miệng: "Joe, rốt cuộc anh là gì?"

Tại sao chỉ cần nhìn sơ qua hình ảnh quay được ở hiện trường vụ án và vài số liệu vô dụng trong hồ sơ liền có thể phán đoán được toàn bộ quá trình như vậy. Nụ cười như có như không của Yoon JeongHan càng khiến cậu ta cảm thấy thập phần lạ lẫm, thập phần kinh hãi. So với JeongHan, cậu ta thực sự chỉ là một đứa non nớt, đúng là có quá nhiều thứ, Xu MingHao có mơ cũng không thể tưởng tượng được.

JeongHan mỉm cười đáp: "Bác sĩ pháp y." Thấy MingHao liếc đến mình, anh ta nhướng mày, "Sao? Không hài lòng với câu trả lời à?"

"Bỏ đi" MingHao nhích cái ghế lại gần JeongHan, đổi chủ đề: "Lúc nãy anh có nhắc đến người tên Alex, người đó là ai? Không phải John và Alex cùng một người à?"

Yoon JeongHan nhìn bộ dạng tò mò hứng thú của cậu ta mi mắt khẽ lộ một tia bí ẩn rồi đứng dậy đẩy thi thể của Kang DongHo vào khu hỏa thiêu, thanh âm bình thản trả lời: "Tôi đói rồi, sáng mai còn phải làm việc. Để khi khác đi."

"Mẹ kiếp, Joe, anh tráo trở vừa thôi!" Xu MingHao lại đá cái xe đẩy chỉ tay vào JeongHan.

"Biết nhiều quá, tối cậu không ngủ yên đâu. Rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe, mối quan hệ giữa Jun và người tên Alex đó."

"Ông đây chả cần."

MingHao xách ba lô lên, bực dọc bước chưa được hai bước đã khựng lại, cậu ta chửi thầm trong miệng rồi quay đầu hậm hực, "Dẫn tôi lên!"











Khắp bệnh viện Nhân Ái từ ngày có tin chủ nhiệm Kim ra tay cứu lấy người bệnh nhân phòng 301 thì lập tức chia thành hai phe. Một số thì cảm kích, tung hô hành động nghĩa lý y đức của Kim MinGyu, một số cùng nhau quyên góp quỹ để hộ trợ trả tiền viện phí cho bệnh nhân phòng 301. Số còn lại cũng đông ngang ngửa, đa số là dàn bác sĩ gạo cội và bảo thủ thì ra sức phản đối việc xử trí phản lại quy định của hội đồng.

Kim MinGyu không muốn quan tâm đến cũng khó, cứ đến bệnh viện đi khắp các hành lang là hàng chục con mắt nhìn về anh, nghe những lời không cần nghe. Anh thở dài ngao ngán ngước xuống nhìn quyển sách trong tay thì ánh mắt dần dịu trở lại.

Mấy ngày vừa qua người bệnh nhân kia đã có thể tự tập nói, dù chỉ là ô ô â â trong cuống họng nhưng cũng cho là quá trình hồi phục có khởi sắc. Anh mỉm cười nhè nhẹ mở cửa phòng bước vào.

Cậu ta vẫn nằm đó nhắm hờ mắt, MinGyu biết thời điểm vết thương bắt đầu tái tạo lại biểu bì mới chính là giai đoạn khó chịu nhất. Trời thì đang mùa hè, thời tiết hầm hầm, nóng nực, dù bệnh viện có hệ thống máy lạnh cũng không thể chống lại nhiệt độ hắt từ ngoài truyền vào. Toàn thân bị quấn băng cố định dày như vầy, cậu ta không tránh khỏi ngứa ngáy, đau rát.

Kim MinGyu quyết định rón rén kéo một cái ghế ngồi gần đợi cậu ta tỉnh lại. Anh mới vừa mổ xong hai ca, có chút thời gian nghỉ ngơi, bản thân lại không muốn vào khu nghỉ ngơi cho bác sĩ, bọn họ không bàn tán về bệnh nhân phòng 301 thì cũng nói về vợ con. Hai chủ đề đó, anh cơ bản không hứng thú, không thể hứng thú.

Anh chồm người định đặt cuốn sách lên kệ tủ cạnh giường bệnh, trùng hợp tầm mắt lại chạm phải gương mặt bị băng lại, chỉ lộ ra một phần mắt và xung quanh miệng của cậu ta. Ở một khoảng cách gần như thế này, trái tim MinGyu lại nhói lên một hồi, anh vô thức giữ nguyên tư thế chồm người đó nhìn cậu ta.

Dáng vẻ ngủ say của cậu ta yên tĩnh, lại có chút mỏi mệt, lâu lâu hàng chân mày lại khẽ nhíu lại vì vết thương bỏng rát khó chịu. Kim MinGyu liền cầm đại một tệp hồ sơ nào đó trên kệ tủ nhẹ nhàng quạt qua quạt lại trên những vết thương đang bị băng lại của cậu ta. Quả nhiên cậu ta thấy dễ chịu mà nhè nhẹ giãn mày ra, hơi thở đều tiếp tục ngủ.

Anh cứ giữ nguyên tư thế đó lâu lâu lại quạt một đợt cho cậu ta không bị bứt rứt, hồi lâu sau Kim MinGyu cũng mệt mỏi chống tay bên cạnh mà liêm diêm ngủ quên lúc nào không hay.

Đến chiều tối, một người y tá bước vào kiểm tra tổng quát sơ ý làm rớt cây kéo cắt bông băng xuống sàn, anh mới chợt tỉnh giấc.

"Chủ nhiệm Kim, thật ngại quá, phá giấc ngủ của anh rồi."

MinGyu mơ màng ngước đầu dậy, thấy ngoài trời cũng đã sầm tối, cậu ta cũng đã thức dậy từ khi nào. Vậy mà anh cứ ngủ say không biết trời trăng mây đất, chắc có lẽ vì phải phẫu thuật mấy ca liên tục từ hôm qua, phẫu thuật xong anh ngủ chưa được hai tiếng thì không an lòng mà đến phòng hồi sức xem xét tình hình bệnh nhân.

Kim MinGyu đứng dậy cười cười, "Không nhờ cô đánh thức, tôi không biết khi nào mới dậy."

"Lúc tôi vào đã thấy cậu..đây tỉnh lại rồi" Cô y tá vừa xếp lại dụng cụ vừa hướng mắt về phía người nằm trên giường, giọng nói vui vẻ: "Anh biết gì không? Cậu ấy còn có thể nói tôi đừng lay anh dậy, để anh ngủ thêm một tí nữa."

"Sao cơ?, Kim MInGyu đang nửa mơ nửa tỉnh cũng mở to mắt, khóe miệng tươi cười đi lại gần cậu ta mừng rỡ hỏi: "Cậu có thể nói được rồi sao?"

Cậu ta khẽ ngước nhìn anh, hai mắt chớp chớp một lúc mới bập bẹ, "V..âng." Tuy giọng nói vẫn còn rất khàn nhưng đây chính là điều đáng mừng, Kim MinGyu như trút một tảng đá nặng trong lòng, trên miệng không ngớt đi nụ cười mãn nguyện.

Kể từ hôm nghe tin vợ của chủ nhiệm Kim xấu số tử vong trong vụ cháy đó, y tá bọn họ rất hiếm khi thấy anh ta thực sự vui vẻ như vậy. Cô y tá đứng đó liền phấn khởi theo mà tiếp lời:

"Không biết cậu ta tập nói từ lúc nào, mới hôm qua còn a a ô ô, hôm nay đã có thể nói thành lời như vậy rồi. Chúc mừng chủ nhiệm Kim, chúng ta trút bỏ được nỗi lo trong lòng rồi."

"Đúng là đáng mừng rỡ."

Cô ta nhanh nhẹn xếp lại dụng cụ rồi bước ra, không chịu được lại ngoảnh đầu vào nói với cậu ta: "Chúc cậu mau bình phục nhé."

Cậu ta nghe bản thân trở thành mối âu lo của mọi người thì ánh mắt ái ngại hơi hướng xuống, cố nói: "Xi..xin..lỗi."

"Đừng thấy có lỗi, cậu giỏi lắm." MinGyu kéo ghế lại tiếp tục ngồi cạnh cậu ta. Thấy anh tiến lại gần, cậu ta như sợ gì đó liền nhăn mặt cố nhích người ra.

Hành động đó khiến MinGyu chợt khựng lại, anh thấy bản thân vừa rồi có phần hơi thất thố cũng khẽ lùi ghế về phía sau một chút. Kim MinGyu chực nhớ cầm quyển sang lên quơ trước mắt cậu ta, vui vẻ nói:

"Trưa nay tôi định đem thêm cuốn sách khác vào đọc cho cậu, nào ngờ cậu đã ngủ rồi. Tôi sau đó..cũng ngủ theo."

Anh bật cười nhẹ nhàng nhướng mắt nhìn cậu ta lại chợt thấy ánh mắt cậu ta vô hồn chỉ hướng xuống đôi bàn tay bị bỏng đến bong tróc da của mình.

"Không sao đâu, sẽ tốn khoảng thời gian dài để hoàn toàn bình phục nhưng cậu vẫn còn cơ hội để chờ đợi." MinGyu lại bất giác mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay mình, "Đôi khi có cơ hội được chờ đợi đã là một sự may mắn rồi."

"T..ôi sợ." Cậu ta cố gắng quay sang, đáy mắt run rẩy, thanh âm có chút bi ai "Cô..đơn.."

Kim MinGyu bỏ cuốn sách xuống bên cạnh, anh chồm người đưa tay nhè nhẹ vỗ lấy lòng bàn tay của cậu ta, "Đừng lo, khoảng thời gian đó, dài đến đâu, tôi sẽ cùng cậu chiến đấu. Tôi sẽ từng ngày từng ngày nhìn cậu bình phục."

Từ khi nào khóe mắt cậu ta ngân ngấn nước mắt, cậu ta lại cúi xuống im lặng như đang ém chặt nỗi sợ hãi vô hình vào lòng. MinGyu thấy dáng vẻ đau thương của cậu, anh mím mím môi xót xa, vẫn là nên kiếm một chủ đề khác:

"Từ lúc gặp mặt, chỉ toàn là tôi nói chuyện. Quả thật để cậu nghe tôi kể chuyện mà không thể nói thì có chút bức ép. Bây giờ thì tốt rồi a, cậu có thể nói được rồi, mai mốt còn có thể cãi cọ với tôi."

Cậu ta gật gật như thể trả lời anh, nghĩ nghĩ gì đó mới đột ngột ngước nhìn MinGyu: "Tôi..nhìn có đáng sợ không?"

Nghe câu hỏi bi ai của đối phương, Kim MinGyu không biết phải trả lời như thế nào mới không làm cậu ấy kinh động, không thể dối trá lại càng không thể né tránh.

Anh ôn nhu mỉm cười, "Cậu yên tâm, khoa thẩm mỹ của bệnh viện Nhân Ái đều là bác sĩ từ nước ngoài về, kĩ thuật tân tiến, bọn họ từng khôi phục dung mạo cho rất nhiều người. Hơn nữa, cậu còn tiến hành thêm vài đợt phẫu thuật chỉnh lại cấu trúc gương mặt. Không phải lo lắng."

"V..ậy sao?"

Kim MinGyu thấy ánh mắt chớp chớp, cơ hồ trút bỏ được nỗi buồn của cậu ta lại kiềm không được mà tiếp tục bật cười: "Hóa ra là cậu sợ xấu, này, tôi đảm bảo, có khi còn đẹp hơn trước đấy."

Cậu ta ngượng ngùng vội tránh ánh mắt của anh, lí nhí trong miệng: "Cảm ơn."

"Cậu giỏi lắm" MinGyu cười cười nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy vươn vai hai cái, "Tôi phải về nhà rồi, tối qua đến giờ tôi ở bệnh viện chưa về tưới cây."

Nói đến đây, cậu ta chợt ngẩn người ra nhưng nhanh chóng đáp: "Tạm biệt..ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Theo thói quen, Kim MinGyu quan sát bình nước truyền, đảm bảo mọi thứ không có gì bất ổn mới nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa lại.

Kim MinGyu rời đi, căn phòng cũng trở nên lành lạnh, cậu ta với tay bấm nút tắt đèn. Bóng tối bao phủ khắp phòng, chỉ tờ mờ thứ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua lớp màn mỏng. Cậu ta ngước đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước, một dáng vẻ mông lung, cô độc và bí ẩn hòa vào khoảng tối vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro