đợi đến lúc anh nói thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo hay hỏi mingyu là, sao em hay bám anh vậy, sao em hay đi theo anh vậy, đi theo anh không chán hả, em là cái đuôi của anh hay gì mà theo anh miết vậy, bla bla...

lúc đó mingyu sẽ bổ nhào đến người anh wonwoo mà ôn lấy anh rồi nói nhỏ, đợi khi nào anh nói thương em rồi em trả lời cho anh nghe.

wonwoo cũng hay nói mingyu là, anh không thú vị đâu, ra đằng kia chơi đi, qua kia ngồi với hội 97 cho vui chứ ngồi với anh làm gì cho buồn, bla bla...

lúc đó mingyu sẽ thọc lét làm anh cười rồi kéo anh ngồi dậy, lấy tay ôm hai má anh rồi bảo là, em sợ em qua đó là anh quên em mất tiêu, đợi nào anh nói thương em rồi em mới yên tâm đi chơi được.

wonwoo cũng hay ràm mingyu là, sao em hiền thế, bị chọc mà không cáu cũng không tức luôn hay vậy, sao em để anh chọc em mãi thế, bla bla...

lúc đó mingyu sẽ cười để lộ ra 2 cái răng nanh rồi nói là, có vậy anh wonu mới cười, anh cười thì em vui, vậy thì có sao đâu anh. thỉnh thoảng mingyu sẽ nhéo má anh rồi bảo là, vì em thích nhìn anh cười, vì em thương anh mà nên nếu anh chọc em thì em càng vui chứ.

wonwoo cũng hay gọi mingyu để, mingyu ơi nấu mì anh với, mingyu ơi anh đói, mingyu ơi ăn mì không em, mingyu ơi đi ăn nhé, bla bla...

lúc đó mingyu sẽ vừa cười vừa gật đầu, rồi chạy tới bên anh, xoa xoa tay anh rồi bảo là, anh cứ vào ngồi đi, để đó em nấu, chứ tay này mà bị phỏng hay bị gì là em xót lắm. đôi lúc thiếu đánh thì mingyu sẽ huýt sáo một cái rồi hét lên rằng, ok baby, để em dẫn anh đi nha. rồi sẽ bị wonwoo lườm lại một cái, nhưng vẫn chịu để mingyu dẫn đi.

wonwoo cũng hay than với các thành viên khác là, mingyu nói nhiều quá, anh nghe mãi cũng mệt, mingyu cứ thấy anh chơi game là lại ràm sao anh chơi mãi thế, mingyu cứ thấy anh là lại bám theo mãi thôi, bla bla...

lúc đó mingyu sẽ chạy tới, đứng chống nạnh rồi bảo là mọi người đừng nghe ảnh, mọi người cũng biết ảnh chơi game nhiều như nào mà, sao không ràm được. rồi các thành viên ai cũng gật gật cho đến khi myungho hỏi ngược lại là thế sao bám anh wonu hoài vậy, thì kim-mê-anh-wonu-mingyu sẽ co giò chạy, vừa chạy vừa hét bảo là, tớ không biết, không biết không biết. để lại đằng sau là hàng vạn tiếng cười của các thành viên.

những lúc wonwoo thở dài mà nói gì đó về mingyu, mingyu sẽ chỉ cười, mà cười tươi lắm í, để lộ 2 cái răng nanh nhọn nhọn. rồi kim mingyu sẽ nhân lúc không có ai nhào vào người anh wonwoo, ôm anh chặt cứng rồi nói nhỏ, đợi nào anh nói thương em đi rồi em nói cho anh nghe. sau đó á? tất nhiên là jeon-mèo kia sẽ thụi vào bụng kim-cún một cái rồi bỏ đi, để lại 1 câu là, ai rảnh mà thương em. nhưng kim mingoo kia thì vẫn cứ cười, vì sao á, vì hai cái lỗ tai đo đỏ của người kia đã bán đứng người ta mất tiêu.

***

hôm nay seventeen có buổi gặp mặt, nói gặp mặt cho trang trọng chứ cốt để ăn nhậu là chủ yếu. rồi cái tự dưng kwon soonyoung nổi hứng đòi chia team để chơi game. cùng lúc đó seungkwan cũng tự dưng nhớ hồi one fine day nên tiện miệng bảo là, em nhớ dongsaeng với hyung team quá. thế là know horang mới đập tay cái bộp bảo, thế chia thành dongsaeng với hyung team đi mọi người, xong việc chia team, giờ chơi thôi mọi người.

và cái trò mà mười-bảy chọn là truth or dare. ban đầu, trừ người đề xuất là seungcheol, ai cũng chê, ai cũng bảo là trò gì chán, trò gì nhảm, ai rảnh chơi. thế mà đoạn sau, ai cũng sung lắm cơ, cứ vừa chơi vừa hát cái bài bacardi, vừa cười khặc khặc, vừa nhảy các thứ. cũng nhờ trò này mà một đống dare khó hiểu ra đời. nào là, hyung team dance lắc mông, dongsaeng team vừa bắn rap vừa tấu hài. rồi, dongsaeng yêu cầu hyung diễn kịch mùi mẫn tình cảm. xong lát sau hyung lại bảo dongsaeng đóng giả nhau làm bên kia cười muốn sặc.

chơi một hồi thì ai cũng mệt, kwon chủ trò đề xuất quay sang hỏi về truth chứ dare nãy giờ rồi, đổi không khí miếng.

lượt đầu tiên trúng luôn kwon soonyoung. thế là seo myungho nhanh nhảu đứng dậy, làm tư thế khó hiểu rồi hỏi là

"anh hoshi, anh khai mau, anh đã từng bị anh woozi cầm đàn đánh chưa?"

"đúng đó, hoshi hyung mau trả lời đi." - lee chan vỗ tay bộp bộp, cười ơi là cười.

còn người được hỏi thì lấm lét nhìn sang người ngồi cạnh mình rồi đứng bật dậy, to giọng trả lời

"tất nhiên là rồi, rồi đó được chưa? anh mày bị rượt mãi."

kwon hoshi vừa dứt lời là nguyên đám cười quá trời cười, cái giọng cười không lẫn đi đâu được của lee seokmin cùng vũ điệu đánh người bên cạnh của kim mingyu làm mọi người không thể ngừng cười.

lượt tiếp theo, hoshi là người quay, và người may mắn được chọn là cái người phản ứng dữ dội khi nãy, kim min cún.

"á à, nãy cười to nhất chứ gì."

"em nào có, thằng seokmin anh ơi."

"đúng rồi, mingyu đâu cười, nó đánh em bộp bộp đau quá trời nè anh." - seungkwan gào lên. trời ơi, kim mingyu đánh ẻm muốn sưng cái tay.

"á à, kim mingyu há, đợi bên ta bàn đã. nhà người cứ đợi đó." - jeonghan bật mood cổ trang.

"xong em xong em, anh jeonghan mà hỏi thì có nước xong em." - mingyu quay sang cầu cứu đồng đội mình. thế mà chỉ nhận lại được câu tự làm tự chịu từ seungkwan, cái cười nắc nẻ của thằng bạn chí cốt seokmin và cái lắc đầu của myungho. đã vậy lee chan còn bonus một cái vỗ vai.

"kim mingyu nhà ngươi nghe rõ đây." - jeonghan đứng lên ghế, mặt ngước lên trời, tay giả bộ vuốt cằm.

"vâng, thỉnh bệ hạ nói."- mingyu cũng rất biết ý mà hùa theo.

"nghe bảo nhà ngươi hay ràm wonu nhà ta lắm. wonu bảo nghe riết mệt rồi. nhà ngươi mau mau trả lời tại sao nhà ngươi cứ ràm wonu mãi vậy, sao không là ai khác mà lại là wonu?"

"thưa bệ hạ, câu này khó quá bỏ qua được không ạ?"

"uầy kim mingyuuuuu.... " - cả bọn đồng thanh - "nhanh trả lời, nhà ngươi không được phép đổi câu đâu muahaha."

mingyu bỗng trở nên nghiêm túc - "mọi người phải hứa không chọc em, em mới trả lời."

"hứa hứa, mau trả lời, anh muốn nghe lắm rồi." - joshua giơ tay móc nghéo.

"thì do em ưng anh wonu chứ sao, mọi người ai cũng biết mà. ai bảo ảnh dễ thương quá làm gì. một lần đi theo ảnh, ảnh cũng hay ràm em lắm chứ. mà ai mượn ảnh đáng yêu vậy chi, làm em ghiền em theo. mà em lỡ ghiền quá, nên em hay ràm, ai bảo ảnh cứ lơ là sức khoẻ ảnh chi." - mingyu làm 1 hơi.

"yaaaaaa, ghê quá, coi nó tỏ tình kìa." - soonyoung đập bàn.

"ơ, mọi người hứa không chọc em rồi mà."

"đâu có, tao đâu hứa, anh jisoo hứa mà. "- seokmin vỗ vai thằng bạn mình.

"ai bảo anh mê bạn quá mần chi." - seungcheol quay qua nhìn jeonghan.

"ai bảo jihoon đáng yêu quá làm gì, làm tớ mê quá trời."  - soonyoung quay sang nhìn jihoon rồi làm hình trái tim.

"ai bảo em dễ thương quá chi, làm anh mê mãi." - junhui bắn tim với myungho.

"ai mượn bạn dễ thương làm gì hả seungkwan." - vernon cũng nhanh nhảu hùa theo.

mingyu đơ mặt, nhìn mọi người hú hét rồi nhái lại câu khi nãy mình nói. ôi trời, sao mình lại tin người vậy cà.

"chúc mày may mắn. sau này còn bị chọc dài dài." - myungho phụt cười nhìn thằng bạn của mình đang đơ cả ra.

"nhanh nhanh, kim mingyu mau xoay, lần này mà trúng anh wonwoo là cười chết." - lee chan không thể nuốt thêm cơm chó nữa, nhanh chóng lái lại sang chuyện game.

mingyu cũng nhân cơ hội đó mà xoay cái chai liền. kết quả y như chan nói, trúng ngay anh wonwoo. và thế là tiếng cười vừa ngưng được 1 phút lại bắt đầu.

"để em để em." - seungkwan giơ tay. - "anh wonu mau khai, anh bảo anh nghe anh mingyu ràm mệt chứ thật ra anh mê lắm phái hơm?"

"mê chứ sao không, wonu mà không mê thì thằng gyu làm gì có cửa đi theo mãi được." - soonyoung cũng hùa theo seungkwan.

"yên lặng nghe wonu trả lời này mấy đứa. nhanh wonu, trả lời nhanh." - jeonghan đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng.

"ừm thì..." - wonu với tay lấy li bia của mình rồi uống cái ực.

"coi bộ vui rồi mọi người ơi." - seokmin như được gắn thêm tên lửa, liền chạy vài vòng quanh bàn, vừa chạy vừa cười hả hả làm mọi người cười theo.

"anh mau trả lời đi, chứ thằng gyu nó đổ mồ hôi nãy giờ nè." - myungho đập đập vai mingyu.

wonwoo quay sang nhìn mingyu đang cúi đầu, hai tay thì cứ xoa xoa vào nhau, wonwoo nhìn mà bật cười, suy cho cùng, kim mingyu vẫn chỉ là đứa em nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi.

"ừ anh mày cũng thích gyu lắm."

tự dưng mọi người không ai nói gì, không một ai lên tiếng. ai cũng dừng hành động của mình lại cho tới khi seungkwan hét lên.

"bùm, mọi người nghe gì không? tiếng tim anh mingyu nổ đó, anh wonu knock out anh mingyu rồi, nhìn ảnh đơ kìa."

mười-bảy như được đà mà góp vui. myungho thì lắc lắc thằng bạn, soonyoung thì vỗ tay bôm bốp, jihoon thì lắc đầu nói nhỏ "thằng wonu iu vào bị điên rồi". xong rồi cả bọn lại lăn ra đất cười hả hả, bảo với nhau là nay như wonu với mingoo tỏ tình với nhau dưới sự chứng giám của anh em tụi mình.

còn hai nhân vật chính, chẳng ai nói gì. wonwoo thì nhìn theo các thành viên rồi mỉm cười. còn mingyu á? mingyu lẳng lặng nhìn anh wonu, cứ nhìn vậy mà chẳng nói gì. đến khi anh wonu xoay sang nhìn thì cứ thế bật cười trông ngốc không chịu nổi. và wonu thấy mingyu nói gì đó với mình, nhìn khẩu hình miệng thì wonu đọc được rằng

"em đợi được anh nói thương em rồi."

wonwoo cười, "anh còn đợi em nói anh nghe đấy."

"em biết rồi, sẽ nói cho anh nghe mỗi ngày."

và trò chơi cứ tiếp tục, đến khi ai cũng xỉn quắc cần câu đến nỗi không tự mình về phòng được. thế là cả bọn đành ngủ lại ngay chỗ nhậu, chen chúc nhau để giành chỗ ngủ. ấy thế mà đến lúc giành được chỗ, nằm xuống thì vẫn cứ cười. giọng cười của seokmin cứ làm mọi người phải cười theo.

thế đó, không ai thương 17 bằng 17. cũng không ai hiểu 17 bằng 17. và chỉ có 17 bên nhau mới cười mãi được như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro