#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"White Fang" là tên một chiếc quán xinh xinh của anh JeongHan và anh SeungCheol và cũng là nơi hiện tại có thể bắt một Jeon WonWoo chỉ thích nằm lì trên giường phải mỗi ngày đều đặn đến đây, là nơi làm thêm của anh. Anh nghĩ bản thân cần vận động nên vì thế mà nghe theo anh JeongHan đến đây làm thêm, lợi nhỉ? Vừa vận động là vừa được tiền

Cũng nhờ cậu nhân viên xinh đẹp này muốn vận động mà nơi bé xinh này mỗi ngày khách vào ra không ngớt, một phần vì anh nhân viên và một phần vì hương vị chỉ có "White Fang" mới có

-Anh tự hỏi ngoài việc bám chân vợ thì thằng Gyu còn làm được gì?

Anh JeongHan hỏi khi WonWoo vừa được ngồi nghỉ tay, câu hỏi làm cả WonWoo và hai cậu nhân viên đứng kế cũng bật cười theo "Phải nhỉ? MinGyu không phải là quá rỗi rồi sao?" hầu như tất cả các buổi mà anh có ca làm thì MinGyu đều đến, có hôm thì cậu đến sớm vài tiếng trước khi anh kết thúc ca làm nhưng cậu vẫn đợi anh, để chở anh về nhà

-Em cũng có hỏi MinGyu về công việc nhưng em ấy bảo không phá sản nổi đâu nên bảo em đừng bận tâm đến, em cũng chịu

-Hơ. . .hơ. . .đúng là Kim tổng nhỉ? Xem ra anh đây còn nhát chán, anh không có cái gan mà bỏ cái công ty to xù ấy sang thế được

Tán ngẫu tí thì đến lúc làm việc tiếp, vừa nói đến cậu cún nhà anh thì cậu cũng đã đến rồi , vừa vào là bắt đầu hút được hết em này đến em nọ rồi. Hôm nay anh đẩy cho cậu Jin lên để tiếp cậu, giờ anh lại bị lười

-"White Fang" xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?

-Cho tôi một Espresso và một Jeon WonWoo nhé, cảm ơn cậu

Vừa dứt câu MinGyu kèm cho cậu nhân viên một nụ cười thân thiện, cậu nhân viên chưa kịp đáp thì đã có giọng nói khác đáp thay cậu

-Jeon WonWoo đắt lắm đấy ạ

Là anh, dù không phải là người tính tiền nhưng anh ngồi cách đấy không xa, vẫn đủ để nghe cuộc hội thoại mà con cún nhà anh làm khó người ta

-Đắt là bao nhiêu ạ? Đổi cả Kim MinGyu đủ chưa ạ?

Cậu hùa vào trò đùa của anh

-Eo gớm, hai đứa bây có thôi đi không? Anh mày đánh cho phát giờ

Anh SeungCheol vừa đến đã nghe hai thằng em này tiếng qua lại dở hơi rồi, chán, ở nhà chưa đủ hay sao mà chim chuột lên tận quán anh

-Anh chủ gì kì? Người ta là khách quen nói thế mốt hong thèm lại

-Thế thì anh đội ơn chú mày, nhân viên ở đây chắc mừng lắm, tại hong cần phải ăn "cơm chó" mỗi ngày nữa

-Eo cái anh này, kì cục ghê, nói chứ cho mình một espresso nhe

Gọi đồ uống xong cậu lại cái góc quen thuộc mà vừa có thể đợi anh vừa có thể ngắm anh làm việc, còn thấy anh cười với những người khách vào quán nữa, dù biết là công việc nhưng cậu cũng chính là không nỡ để người khác được anh cười như vậy

Một tí sau đồ uống của cậu đến nhưng lần này không phải cậu nhân viên lúc nãy nữa mà là thân thương của cậu, đúng với yêu cầu rồi nhé MinGyu, một espresso và một Jeon WonWoo

-Anh đẹp trai ơi liệu anh có muốn hẹn hò với MinGyu hong anh?

-Hong nha em

Đoán xem sau câu trả lời của WonWoo thì điều gì xảy ra nào? Tai cún liền lập tức xụ xuống, mà không sao cậu quen rồi nhưng vẫn muốn lườm anh một tí để anh cười xinh với mình

-Tí anh được về sớm anh tính đến thư viện một lát

-Được em chở anh đi

-Anh quay lại làm việc đây, ngồi yên đấy

-Hun miếng đi em ngồi yên

Cái tên này càng yêu WonWoo lại càng không biết xấu hổ rồi, bên ngoài mà còn mặt dày đòi anh hôn nữa ấy. Nhưng anh cũng thuận theo cậu, cuối xuống hôn cho phát vào cái môi chu chu kia. Cậu thì cười hề hề còn WonWoo thì mặt tai đỏ dần lên liền đi tọt lại vào trong quầy thu ngân

Hôm nay quán vẫn đông như mọi khi nè, thân thương của cậu chạy tới chạy lui toát cả mồ hôi, mấy cô bé tầm cấp ba thì cứ hết câu này câu nọ bắt chuyện với thân thương của cậu, hứ

-Anh xong rồi, mình đi thôi Gyu

-Đưa balo cho em

Đây là thói quen của MinGyu đã bắt đầu có từ lúc gặp WonWoo, cậu thích cầm giúp anh mọi thứ dù anh có bảo anh vẫn ổn đi nữa. Lấy balo anh đeo lên vai, tay thì nắm tay anh cho vào túi, cả hai tạm biết hai ông anh lớn kia rồi cùng nhau đến thư viện như ban nãy WonWoo bảo. Cả hai mất tầm 1 tiếng trong thư viện và WonWoo chọn được cho mình một vài quyển sách

Công việc đã xong, sách cũng đã có giờ anh chỉ muốn về nhà nằm ngay trong lòng cún bự mà thưởng thức những quyển sách thôi. Và đúng thế hiện tại đã 20h30 và WonWoo đang nằm trong lòng MinGyu và đọc sách

-Chơi với em đi đừng đọc sách nữa mà

Đến giờ mè nheo của Kim MinGyu rồi, anh đã đọc gần cả tiếng rồi, chán lắm rồi

-Yên nào, anh đọc nốt cái này đã

Cậu buông anh ra nằm thấp xuống úp mặt vào bụng anh dụi tới dụi lui giọng khó chịu

-arg~anhhhh

-Nghe ạ

Vẫn đáp cậu nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là chuẩn bị buông quyển sách xuống cả.

-Em dỗi đấy!!!

-Anh xong rồi đây, nốt trang này thôi

-Em lấy sữa vào anh mà chưa xong là em dỗi đấy nhá! Nghe không?!

-Vâng, yêu em

Cậu rời đi không quên đánh bẹp cho anh một cái, tức quá, bảo yêu mình mà ôm khư khư quyển sách, hứ. Thế là cậu ôm một cục quạu quọ đi xuống bếp lấy sữa lên cho anh người thương. Cậu trở lên thì thấy anh đang dẹp quyển sách lên kệ, vừa quay ra thấy cậu lườm anh chỉ biết nở nụ cười cầu hòa. Cậu đưa anh ly sữa, đợi anh uống xong thì đem cất ly. Xong xuôi rồi lại chui tọt vào trong chăn với anh, quạu thế thôi chứ không ôm người này thì lại ngủ không ngon ấy chứ

Kim MinGyu ấy, thương Jeon WonWoo quá nên không nỡ mà giận anh đâu

___________________________________
🌻🌻

"White Fang" là tên một cửa tiệm trong phim Supers Lover

Ủng hộ clip mình edit nha😍🎞️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro