Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dạo này cô kang ở phòng kế hoạch còn bám anh không vậy? "
" em đuổi việc cô ta rồi mà? hỏi anh chi? giờ em to hơn cả anh rồi đấy. "
" tổng giám đốc kim không đồng ý? "
" thư kí jeon nghĩ nhiều rồi, tôi là rất đồng ý. "

wonwoo bĩu môi rồi xà vào lòng của mingyu, ôm chặt cứng.

" đuổi việc là quá hợp lý, mấy cái kế hoạch cô ta đề xuất chẳng hợp lý chút nào. "
" đi ăn không? "
" đi. "

wonwoo buông mingyu ra rồi hí hửng, cùng mingyu đi ăn.

đến nhà hàng, thêm một cô kang thứ hai, nhưng cô kang này lại bám lấy wonwoo và mang họ lee.

" ơ, chào wonwoo, cậu còn nhớ mình không? "
" cậu là...? "
" mình, lee đây, cậu không nhớ à? "
" à à... biết nhưng không thích nhớ, được không? "
" sao cậu lại nói thế? cậu quên chuyện hai chúng mình rồi sao? "
" hai chúng mình? xin lỗi, tôi sao đủ tầm với lấy cô lee. "

lee ngày xưa là một nữ sinh trung học cực kì xinh đẹp, khiến wonwoo lúc đó mê mẩn. nhưng không phải ai cũng hoàn hảo, lee cũng thế, lee dù xinh đẹp, học giỏi, dễ thương, ưa nhìn, thì lại không có nhân cách và ham tiền. ngày đó wonwoo dũng cảm tỏ tình, lee liếc xéo cậu, rồi phán câu xanh rờn " cậu nghĩ cậu với tới tôi được sao? đồ mơ mộng hão huyền, cút cho khuất mắt tôi. " khiến wonwoo cáu suýt cầm gậy phang vào đầu lee.

lee đặt tay lên môi cậu, ngăn không cho nói nữa, wonwoo giật mình, còn mingyu thì mặt đã đỏ vì tức.

" suỵt. "
" cậu còn yêu mình không? "
" xin cô lee tự trọng, tôi từ lâu đã chẳng còn gì với cô rồi. "
" cô lee, xin bỏ tay xuống. "

mingyu đã bắt đầu cáu.

lee liếc mingyu rồi quắc mắt lên.

" anh là ai mà ra lệnh cho tôi? "
" tôi là ai á? TÔI LÀ CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA JEON WONWOO ĐẤY THÌ SAO? HẢ? MÀY CÓ BỎ TAY XUỐNG KHÔNG HAY ĐỂ TAO CHẶT TAY MÀY? "
" anh nghĩ tôi tin à?... có gì làm... "

hiểu được lee đang muốn hỏi có gì làm bằng chứng, wonwoo đưa tay đeo nhẫn của cả mình và mingyu lên, dí vào mặt lee, tiện thể hôn luôn một cái chụt vào môi mingyu.

" anh, bớt cáu, mọi người đang nhìn kìa. "

mingyu dịu lại, nắm chặt tay wonwoo.

" vậy đã đủ bằng chứng chưa? cô lee. "

lee hậm hực ra khỏi nhà hàng, mấy người khách trong đó hả dạ, hài lòng nhìn mingyu với wonwoo đang cười khúc khích.

" xin lỗi mọi người vì đã làm ồn, nãy tôi hơi cáu. "

mấy người khách xua xua tay bảo không sao, rồi lại vui vẻ tiếp tục dùng bữa.

" em này? "
" dạ? "
" mình... cưới nhé? "
" mình cưới rồi mà anh. "
" khi nào vậy? "
" bây giờ nè. "

mingyu bật cười, hôn nhẹ một cái lên trán wonwoo.

" yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro